Điện Đức Hoàng
Chương 226 Chương 226
Trần Hùng phớt lờ Nhạc Trường, anh xoay người đi về phía Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng.
Lúc này, Lâm Ngọc Ngân cùng Lâm Thanh An và đám người kia cũng nhao nhao chạy ra từ tòa nhà.
Nhưng trận chiến đã kết thúc.
“Trần Hùng cẩn thận”.
Ngay khi Lâm Ngọc Ngân và những người khác đi xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Trường đang quỳ trên mặt đất đột nhiên rút một con dao găm từ thắt lưng của mình ra.
Anh ta cúi mình, như thể một vận động viên chạy nước rút sắp bắt đầu.
Vù Vào lúc này, tốc độ của Nhạc Trường đạt đến cực hạn, sau lưng anh ta, thậm chí suýt chút nữa rút ra một luồng dư ảnh.
Anh ta dùng hết sức lực và chuẩn bị đánh lén Trần Hùng.
Đoàng đoàng Phía trên khoảng không, một tia sét xuyên thủng bầu trời.
Loảng xoảng Giữa những tia lửa, Trần Hùng đã dùng tay trái tát vào mặt Nhạc Trường.
anh ta bị đánh bay lần thứ ba và tông mạnh vào xe địa hình, toàn bộ xe địa hình cán qua người.
Con dao găm trong tay Nhạc Trường cũng bị bay đi, cả má phải của anh ta sụp xuống.
Chỉ một cái tát này thôi, xương gò má của anh ta đã hỏng triệt để!
Phốc Lần này, máu chảy ra từ miệng, mũi và thậm chí cả tai của Nhạc Trường, thậm chí còn tụ máu trong hốc mắt.
Anh ta cảm thấy cả thế giới đều yên lặng, mắt anh ta càng thêm mờ mịt.
Anh ta phun ra một tiếng, lại quỳ xuống đất và không bao giờ đứng dậy được nữa!
Ở đẳng kia, đám người Lâm Ngọc Ngân hoảng sợ chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, ai cũng đều cảm thấy da đầu tê dại.
“Trần Hùng”.
“Đừng đến đây”.
Trần Hùng lắc đầu với Lâm Ngọc Nhân, sau đó đi về phía Lưu Trọng.
Anh ngồi xổm xuống và dùng hai tay của mình nắm lấy chân trái của anh ta.
Vặn một cái, khớp xương bị Nhạc Trường vặn trật khớp hồi nãy đã được anh vặn lại như cũ.
Cơn đau dữ dội này khiến cho sắc mặt của Lưu Trường nhăn nhó.
Tuy nhiên, Lưu Trọng vẫn luôn chịu đựng không hề kêu một tiếng nào.
Trần Hùng tiếp tục sờ lên những khớp xương khác trên người Lưu Trọng, anh nói: “Nếu kêu thì cứ kêu đi, không cần nhịn”.
“Đau đớn khiến người ta gào lên, đó là phản ứng bình thường của con người”.
“Đàn ông có năng lực hay không, thì cũng không cần phải thể hiện theo cách này.
”
“Ít nhất, tôi đã nhận định rằng anh và Đại Lực đều là người đàn ông có năng lực”.
Gào khóc Trong cơn mưa lớn, tiếng hét đau đớn của Lưu Trọng và Thẩm Đại Lực vang lên.
Ngay cả Thẩm Đại Lực vẫn luôn nhận rằng bản thân là người sắt đá, nhưng bây giờ cũng phải gào khóc.
Trần Hùng đã dành gần mười phút để kiểm tra khớp xương cho Lưu Trọng và Thẩm Đại Lực.
Sau đó, anh dùng cách của bản thân mình, nắn lại tất cả các khớp xương bị trật đó trở về đúng vị trí ban đầu.
Quá trình này, giống như những gì mà Trần Hùng nói trước đó, đánh gãy toàn bộ khớp xương trên cơ thể, sau đó lại lân lượt nắn lại.
Loại đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
May mắn thay, hai tên này không bị tổn hại gì không thể cứu vãn, đưa đến bệnh viện để nghỉ ngơi vài ngày, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn.
“Đưa họ đến bệnh viện”.
Trần Hùng chỉ vào hai người Thẩm Đại Lực và mấy bảo vệ bị Nhạc Trường đánh lúc đầu, dặn dò với Đặng Văn Vũ.
“Sau khi họ xuất viện, mỗi nhân vi bảo vệ sẽ tăng lương gấp đôi”.
Sau khi dặn dò xong, Trần Hùng đi đến trước mặt Lâm Ngọc Ngân, dịu dàng hỏi: “Không khiến em phải khiếp sợ chứ?”
Trong lòng Lâm Ngọc Ngân vẫn còn sợ hãi, nhưng không muốn Trần Hùng lo lắng, nên cô cố gắng bình tĩnh lắc đầu.
Trần Hùng đưa tay ra, nhéo má Lâm Ngọc Ngân và nói: “Đừng sợ, qua hôm nay, Triệu Văn Tuấn cũng sẽ không đến tìm chúng ta gây chuyện nữa đâu!”