Điện Đức Hoàng
Chương 117 Chương 117
Ở cái đất Lâm Giang này, nhà họ Thẩm thật sự được coi là là đại gia tộc số một.
Mà Thẩm Văn Hào lại là cậu chủ lớn của nhà họ Thẩm, đương nhiên là trong người phải có tính tình hống hách kiêu căng của một cậu ấm ăn chơi nhà giàu rồi.
Những nhân vật nhỏ như Ngô Tuyết Tình và Trịnh Bình như thế nào dám đắc tội với nhà họ Thẩm, khóc lóc cầu xin van nài nhưng không có kết quả gì, chỉ có thể cắn chặt răng ôm một bụng tức đi về.
Cuối cùng hai người ôm một đống đồ ngọc thạch đá quý các thể loại rời khỏi cửa hàng đá quý này.
Vừa đi ra khỏi cửa, Trịnh Bình đã tung ra một cú đá thần sầu đá văng Ngô Tuyết Tình ngã chồng vó ra đất.
“Con đàn bà chết tiệt này, mày đốt hết sạch tiền của tài sản của ông đây rồi, ly hôn.
”
Trong tiệm, Văn Hào thay đổi thái độ kiêu căng ngạo mạn khi nãy, cười híp mắt nhìn Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân.
“Anh Hùng, chị dâu, không dễ gì mà hai người đến Lâm Giang một chuyến, đi nào, đứa em này làm chủ nhà, dẫn hai người đi dạo mấy chỗ có được không?”
Lâm Ngọc Ngân vẫn cảm thấy ngờ ngợ với cái thái độ nhiệt tình này của Thẩm Văn Hạo.
Bọn họ chẳng qua cũng chỉ mới gặp nhau có một lần thôi, hơn nữa lần trước phản ứng của của Thẩm Văn hạo cũng khiến cho cô vô cùng nghi ngờ.
Mà lần này lại khiến cho cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
Nói thế nào thì cái tên này cũng là cậu ấm của gia tộc họ Thẩm lớn mạnh, mà bây giờ lại dùng thái độ nhiệt tình như thế để đón tiếp bọn họ.
Thậm chí là còn có chút… Cúi mình kính cần.
“Không cần đâu.
”
Trần Hùng trực tiếp lắc đầu, sau đó chỉ vào đống đồ ngọc thạch đá quý ở trước mặt mình nói: “Mang những thứ đồ này trở về đi.
”
“Vậy thì coi làm sao được được chứ anh, đồ đã tặng đi rồi, làm gì có đạo lý nhận về lại được chứ.
”
“Nếu chị dâu đã thích những thứ này, vậy thì hai người đừng khách sáo với thằng em Văn Hào này làm gì, nhà họ Thẩm của em thiếu gì thì thiếu nhưng vài ba thứ đồ ngọc thạch đá quý này thì không thiếu gì đâu.
”
Tên Thẩm Văn Hào này làm người chú trọng quy tắc “gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ”, đã sớm học thuộc nhuần nhuyễn thuật đọc tâm, mạnh nhất là việc giao tiếp với người khác.
Nhanh như thế, đã có thể tự xưng mình là thằng em Văn Hào ở trước mặt Trần Hùng rồi.
“Tôi nói, trả trở về đi.
”
Giọng điệu của Trần Hùng trở nên có chút trầm thấp.
Đùa gì chứ, lúc đó đến chiếc dây chuyền thiên sứ trị giá hai trăm tám mươi tỷ của Lương Mỹ Ngọc, anh còn không nhận thì làm sao có thể nhận mấy món đồ ngọc trị giá gần bốn tỷ mấy này được.
Thẩm Văn Hào quan sát sắc mặt của anh, không dám nói nhiều thêm điều gì nữa, chỉ có thể để cho nhân viên trong cửa hàng cất mấy món đồ ngọc thạch này vào trong.
Cuối cùng, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân chọn được mấy cái vòng ngọc và dây chuyền, sau đó tự mình quẹt thẻ thanh toán, rời khỏi tiệm đá quý này.
Còn về lời mời mọc đầy thành ý của Thẩm Văn Hào, đương nhiên là cũng bị Trần Hùng từ chối một cách đầy quyết đoán.
Hai người bắt xe đến nhà họ Lưu, một khu nhà đã có tuổi đời khá cao.
So sánh với nhà họ Lâm thì bầu không khí xung quanh nhà họ Lưu tốt hơn rất nhiều.
Cho dù mấy người đàn ông nhà họ Lưu đều không thích loại người như Lâm Thanh Dũng và Trần Hùng, nhưng ít nhất cả một nhà bọn họ vẫn đối xử rất tốt với Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo.
Lúc Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân về đến sảnh lớn của nhà họ Lưu, bà ngoại tuổi đã xế chiều Trương Mai Hoa của Lâm Ngọc Ngân đang ở ngồi nói chuyện ở ngoài vườn với mấy người bạn già của mình.
Mà Lâm Thanh Dũng đang chơi đùa với Lâm Thanh Thảo ở trong sân.
Thấy hai người đi vào, bà ngoại với mấy người bạn già đứng lên chào đón.
Lâm Ngọc Ngân tặng cho bà mấy món đồ vừa mới mua được, sau đó giới thiệu Trần Hùng.
Bà ngoại và hội bạn già đánh giá Trần Hùng một lượt, cũng không nói gì nhiều, bảo anh mau đi vào nhà ngồi chơi, đừng khách sác cứ coi như nơi này là nhà của mình là được.
Lúc này, ông ngoại của Lâm Ngọc Ngân là Lưu Bảo Lâm và cậu của cô là Lưu Mạnh Hùng đang ở trong phòng khách, hình như đang nói chuyện gì đó.
Lưu Mạnh Hùng gọi Lưu Trọng ra ngoài, hỏi: “Lúc nãy khi con đi đón Trần Hùng, nói muốn thử nghiệm thằng nhóc đó một chút, kết quả như thế nào?”