Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi
Chương 9
Hạ Tường Dã cùng Phương Á Tịnh chính thức ở chung sau khi hai người trải qua cuộc sống giống như vợ chồng,nhưng mà Hạ Tường Dã vẫn còn chưa thỏa mãn hắn muốn đem cô chiếm dụng lấy về nhà làm vợ!
Bởi vậy hắn và nhóm bạn bè sắp đặt một Party đặc biệt hắn muốn thừa dịp trường hợp này chính thức cầu hôn Phương Á Tịnh.
Hắn tuyển chọn địa điểm vốn là nơi hắn cùng nhóm bạn bè thường đi_ PUB,hắn tới nơi đótrước bố trí tiếp tục mời lái xe đi đón Phương Á Tịnh.
PUB lầu hai dành cho khách quý trong phòng chỉ thấy cả phòng các loại bong bóng bay múa chung quanh,có thể thấy rõ đủ loại bông hoa rực rỡ lại mắt sáng, lãng mạn mà lại ấm áp.
Mắt thấy cũng đã không sai biệt lắm bố trí xong thành công,mấy người con trai ngồi xuống nói chuyện phiếm.
“ A Trác Duệ đâu?Tại sao còn chưa tới?”_ Đoạn Uyên Kỳ nhìn thấy tình cảnh hiện tại ba thiếu một liền hỏi.
Lôi Dập nhún vai: “không biết tớ còn không có tìm cậu ta”
“Kì quái tớ gọi điện cho cậu ta là được”.
Hạ Tường Dã lấy điện thoại ra rất nhanh ấn xuống khóa điện thoại gọi điện cho Trác Duệ điện thoại vừa bắt máy lại truyền đến một giọng nam lạnh tới cực điểm——
“Vị Trác Duệ kia”
“Là tớ đây!Cậu là làm sao vậy không phải nói đêm nay cần tụ họp sao?Cậu lại có thể không đem lời nói của bản thiếu gia làm một chuyện sao? Nhờ cậu xin cậu được không? Nay anh em Thiên Du Quan của tớ chung thân đại sự cậu lại có thể còn không biết xấu hổ đến muộn cũng không sao,tới giúp đỡ bố trí là được”! Hạ Tường Dã bùm bùm tổn hại Trác Duệ một chút.
“Tớ không đi”_. Coi như bị pháo oanh Trác Duệ vẫn lãnh đạm như cũ
“Không tới?Tại sao?”_ Tiếng kêu to của Hạ Tường Dã dẫn tới hai vị bạn tốt bên cạnh kinh ngạc đều nhìn vào hắn nhận thấy vẻ mặt biểu cảm thay đổi.
“Đừng hỏi”_ Trác duệ có chút không kiên nhẫn nói.
“Cậu cũng phải cho tớ biết lý do chứ!Tại sao lúc đầu đáp ứng hiện tại lại bảo không tới”
“Em gái cậu đang tìm tớ,tớ không thể bị cô ấy tìm được”_. Trác Duệ nghĩ tới con mèo con nhỏ Hạ Tri Hi kia liền một trận đau đầu hắn nói: “Cứ như vậy đi.”_ Liền cúp điện thoại.
Hạ Tường Dã tắt điện thoại nhưng vẻ mặt gian trá
“Trác Duệ tại sao đột nhiên không tới?” Đoạn Uyên Kỳ hỏi.
“Ha ha ha”——Hạ Tường Dã cười nói “Nghe cậu ta bảo tiểu Hi đang tìm cậu ta xem ra cậu ta lại muốn bắt đầu trốn tránh. Tiểu Hi trở về khi nào sao tớ lại không biết?”
“Trác duệ sắp tức đến nổi khùng?”_ Lôi dập cười một tiếng: “ Xem ra a dã cậu ở trong lòng Tiểu Hi căn bản một chút địa vị cũng không có. Tiểu hi trở về cũng là tìm Trác Duệ trước mà không phải tìm cậu,làm anh trai như cậu cũng không tránh khỏi quá thất bại chứ?
Hừ!Xin cậu có được không là em gái tớ trước giờ không thích tranh giành,không đem anh trai như tớ đây để vào mắt”_. Hạ Tường Dã nói xong cảm thấy không phải
Tiểu Hi từ nhỏ liền yêu đuổi theo Trác Duệ,hắn lại chạy trốn hết lần này tới lần khác,người ta không để ý tới cô cho dù như vậy cô vẫn như trước chưa từ bỏ ý định. Hắn chạy cô liền đuổi theo ý định bức Trác Duệ nghe theo.
“Trác Duệ kia sẽ không đến đây?”_ Đoạn Uyên Kỳ nhíu mày cùng Lôi Dập liếc mắt nhìn lẫn nhau
“Đại khái vậy!”_ Hạ Tường Dã vô tình nói.
“Được rồi!” Lôi Dập và Đoạn Uyên Kỳ cùng nhau đứng lên dẫn tới Hạ Tường Dã nghi hoặc.
“Các cậu gì chứ? Muốn đi đâu?”
Đoạn Uyên Kỳ cùng Lôi Dập hai người một người một bên nắm tay đặt ở trên vai Hạ Tường Dã vỗ vỗ do Lôi Dập mở miệng: “Người anh em hôm nay là cậu muốn cầu hôn nha chứ không phải chúng tớ. Cậu có nghe qua cầu hôn còn muốn anh em ở bên cạnh có thêm can đảm sao?Cậu muốn cười chết người!
Hạ Tường Dã ngẫm lại với cũng không miễn cưỡng để bọn họ lại
“Được rồi vậy các cậu tránh mau đừng nên ở lại chỗ này chướng mắt”
Lôi Dập và Đoạn Uyên Kỳ nhìn hắn rạng rỡ dự đoán trước cũng không cùng hắn tính toán mau mau đi thì tốt hơn sao!
Ban đêm.
Nhà này PUB không có tiếng động rầm rĩ tranh cãi ầm ĩ lớn,tiếng âm nhạc giữa âm hưởng ngược lại truyền đến tiết tấu nhẹ nhàng điệu nhạc xanh. Ngọn đèn mờ tối giống như bóng đêm vây quanh tại PUB không khí vui mừng, nhàn nhã.
Bên quầy bar các nam nữ tụ tập mặc kệ có biết hay không cầm ly rượu trong tay rất nhanh liền hoà mình; mà thất lạc ở bên trong mỗi cái ghế dựa sô pha đều ngồi đầy người có chút thuần túy đang nói chuyện ngày,một số thì nẩy lên chơi lên pu-khơ ( giống bài xì lát)người càng đông còn có người chơi đến kích thích thiệt tình nói lớn mạo hiểm
Phương Á Tịnh vừa mới tới vừa đi vào tới vẫn còn cảm thấy không quen. Cô chưa bước chân vào nơi này cũng không hiểu A Dã vì sao phải bảo tài xế dưa cô đến đây.
Buổi chiều sau khi cô tan việc mới vừa về nhà tắm rửa xong thì tài xế đến trong nhà đón cô,trước tiên đem một bộ lễ phục giao cho cô nói là A Dã muốn cô thay sau đó lại lái xe đưa cô đi sửa sang lại tóc, đi chuẩn bị trang điểm ước chừng hai giờ mới đến nơi đây.
Chiếu theo lời dặn của A Dã cô đi vào lầu hai VIP lô ghế đẩy ra che đậy cánh cửa chỉ thấy bên trong không có một bóng người cô nghi hoặc nhíu mi nhưng vẫn là bước vào ——
“A dã?”
Đột nhiên một bóng người từ cảnh cửa sau lủi ra đứng ở phía sau cô gõ nhẹ đầu của cô,cô hoảng sợ vội vàng xoay người vừa thấy là hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Anh tại sao lại dọa người?”_Cô vuốt ngực oán hận nói.
“Làm em sợ sao? Thực xin lỗi mà!”_ Hạ Tường Dã một phen ôm eo của cô ca ngợi nói: “Em hôm nay đẹp quá a!Làm cho anh nhìn không chớp mắt rồi đấy!”
“Ngươi miệng mồm ngọt như vậy rốt cuộc có toan tính gì?”
“Tại sao em nói như vậy? anh không phải thường thường khen ngợi em, sao lại có thể hoài nghi dụng ý của anh? Thật sự là rất làm cho ta đau lòng!”_Hạ Tường Dã hát dấy lên biểu diễn đủ trò hay trêu chọc cô nở nụ cười
“Đến rồi thì chúng ta ngồi xuống ăn cơm”_. Hắn lôi kéo cô ngồi xuống ở trên ghế sa lon nhân tiện ấn chuông phục vụ bảo phục vụ sinh mang thức ăn lên.
“Hôm nay tại sao lại ra ngoài ăn cơm? Là chê đồ ăn em không thể ăn được sao hay là như thế nào? Phương Á Tịnh bắt đầu hoài nghi hắn có mưu mô khác.
Tuy rằng anh thực thích ăn đồ ăn em làm nhưng mà không nỡ để em khổ cực như vậy thôi!Thỉnh thoảng ăn bên ngoài không tồi!”_ Hạ Tường Dã ở trên đồ ăn phía trước nắm lấy một bàn tay cô yêu thích không buông tay vuốt vuốt.
“Tốt nhất là như vậy”.Kéo không ra mưu mô của hắn Phương Á Tịnh bỉu môi không hề uổng phí tâm tư chờ,.lúc hắn chịu nói thì tự nhiên sẽ nói.
“Cốc cốc!”_ Tiếng đập cửa vang lên.
“Vào đi”_Hạ Tường Dã hưng phấn mà nói mang thức ăn lên.
Chỉ thấy mười mấy phục vụ sinh nối đuôi nhau đi vào mỗi người trên tay đều đang cầm thêm một khay tròn nhỏ đậy nắp,từng cái để ở trên mặt bàn lúc sau liền rời khỏi phòng VIP.
“Có phải rất khoa trương hay không?”_ Phương Á Tịnh chứng kiến há hốc mồm.
“Tại sao chứ? Trong mỗi cái khay này có ngạc nhiên lẫn vui mừng á!em muốn chọn cái nào mở ra trước?”_Bản thân Hạ Tường Dã cũng thực hồi hộp rất sợ ý định sắp đặt kinh ngạc vui mừng sẽ thất bại.
Bị hắn thần bí như vậy lây nhiễm cho Phương Á Tịnh cũng bắt đầu hồi hộp. Nàng Cô vào một khay nói: “Uh cái này vậy”.
“OK!”_ Hạ Tường Dã mở ra món ăn thứ nhất một trận mùi thơm thẳng tắp xông vào mũi. Hắn cười nói: “Ha ha đáp sai rồi! Tiếp tục!”
Mùi thơm thức ăn không biết làm tại sao làm Phương Á Tịnh cảm giác có chút không thoải mái một cỗ mệt mỏi theo trong bụng nhắm thẳng bốc lên làm cho cô khó chịu đến mức liên tiếp nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Thấy cô biểu tình quái lạ Hạ Tường Dã lo lắng hỏi.
“Không có gì.” Phương Á Tịnh cười lại chỉ vào cái khay khác: “Lần này đổi cái này vậy. Bản thân em muốn nhìn là cái ngạc nhiên vui mừng gì”
Hạ Tường Dã rất nhanh liền mở ra cái nắp lại một mùi thơm thức ăn kéo tới——
“Em lại đáp sai lầm rồi!Tiếp tục!”
Hai loại hương vị hỗn hòa vào càng làm cho Phương Á Tịnh chịu không nổi!
Cô che miệng mũi khó chịu hỏi: “A Dã tắm, toilet ở đâu?”
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”_ Hạ Tường Dã bắt đầu căng thẳng.
Cô liên tiếp gật đầu lấy ánh mắt rưng rưng yêu cầu hắn chỉ đường bằng không cô cũng sắp muốn nhổ ra!
Hạ Tường Dã vội vàng mang cô đến toilet đầu tiên trong phòng khách quý cô mải miết vọt đi vào chỉ chốc lát sau trong phòng rửa tay đầu tiên liền truyền đến từng đợt tiếng nôn ọe
Hắn sửng sốt cảm thấy phản ứng này hình như không thích hợp nhưng hắn vẫn đi vào toilet chỉ thấy Phương Á Tịnh miệng đang mãnh liệt ho giống như muốn đè nén cảm giác buồn nôn
“Tịnh”_Hắn thì thào hô.
Phương Á Tịnh nói chung cũng biết tình trạng thân thể của mình là như thế nào,cô buông thỏng mặt không có nhìn thẳng hắn “Ửm?”
“Có phải em đang mang thai hay không?”_ Lòng bàn tay Hạ Tường Dã đổ mồ hôi chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô hướng hắn cười yếu ớt: “Em cũng nghi vậy”
“Thật sao? Trời ạ! Ta sắp làm cha? Ta sắp làm cha sao?” Hắn kích động trên mặt đất phía trước dùng sức ôm lấy chặt cô không để lại một tia khe hở!
Phương Á Tịnh cũng ngây ngốc nở nụ cười.
Là con của hai người bọn họ không biết lớn lên sẽ giống ai? A mặc kệ giống ai đều không sao! Giống hắn cũng tốt, giống cô cũng tốt chỉ cần cực cưng khỏe mạnh là được!
“Tịnh gả cho anh đi được không? Hắn thâm tình chăm chú nhìn cô”
Phương Á Tịnh hơi thở đột nhiên cứng lại đã quên cần phải trả lời.
“Anh không muốn em đoán “_. Hạ Tường Dã khẽ ôm lấy cô trở lại bên cạnh bàn không để quan tâm của cô phản đối tự ý nhấc lên một cái nắp khay bất ngờ bày ra một chiếc nhẫn kim cương Tiffany ở dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng.
Cô thấy choáng váng! Không thể tin được giờ phút này một màn này thật sự.
“Không nói lời nào nghĩa là đã chấp nhận sao”! Hắn cầm lấy nhẫn nắm tay cô lên đem bộ nhẫn đeo vào ngón tay của cô hắn hài lòng lòng nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn của cô phối hợp với nhẫn.
Đang ngẩn ngơ dưới tình huống Phương Á Tịnh lại thành bà chủ Hạ
Hắn phải nhanh một chút lo liệu hôn lễ, cho cô một cái danh phận cũng nên tính toán như làm sao cho con cái một gia đình siêu hoàn mỹ
Nga da!
Hắn sắp làm cha ——
Bảy năm sau ——
Biệt thư Hạ Gia
Tiền viện một mảnh xanh biếc ý tràn trề sau buổi chiều tà dương lặn xuống đem mặt bể bơi chiếu lên một mảnh vàng óng ánh sáng sóng lăn tăn mặt nước giống như một bức tranh vẽ xinh đẹp
Hạ gia vốn chỉ có cái bể bơi lớn hiện tại vì tiểu chủ nhân mà gia tăng thêm một tòa hồ trẻ em. Giờ phút này Hạ gia đại chủ nhân và tiểu chủ nhân đang ở trong hồ trẻ em nghịch nước,đại chủ nhận đang dạy tiểu chủ nhân bơi lội mà tiểu chủ nhân thì rất nghiêm túc học.
Mà cạnh bể bơi một cô bé nhỏ phấn điêu ngọc dũa (như ngọc mài đũa,điêu khắc)không để ý mình mặc một chiếc váy hoa nhỏ như thường ngồi xổm bên cạnh ao nhìn tiểu chủ nhân cố gắng nín thở, đá tnước.
Ba ba nói cho con biết trước tiên nén chặt hơi thở để thân thể hiện lên không đúng con không phải sợ không có gì phải sợ ba ba nhất định sẽ nắm con lại cố lên!”
Vị đại chủ nhân này chính là Hạ Tường Dã; mà tiểu chủ nhân chính là con trai bảo bối của hắn —— Hạ Vĩ.Đối với cha con này hầu như bộ dạng giống nhau như đúc dường như giống cùng một cái khuôn mẫu in ra.
Bảy năm trước hắn và Phương Á Tịnh kết hôn thuận lợi sinh hạ con trai Hạ Vĩ ba người thế giới quả thật hạnh phúc lại mỹ mãn hiện tại vợ chồng bọn họ đang muốn cho Vĩ Vĩ thêm em gái
Cạnh bể bơi cô gái nhỏ là con gái của Lôi Dập gọi là Lôi Vi Vi,tiểu Hạ vĩ hai tuổi hai người bạn nhỏ đúng là một đôi oan gia vui vẻ,động một chút hết lần này tới lần khác lại cãi nhau ầm ĩ nhưng rất yêu cùng nhau chơi đùa.
Lôi Vi Vi cũng nhìn không được bộ dạng Hạ Vĩ vụng về đá nước nữa giễu cợt hắn nói: “Vĩ Vĩ thật nát vụn a đơn giản như vậy cũng học không được tớ nhìn xem cũng có thể ”_Tiếng nói trẻ thơ hết sức mềm mại đáng yêu.
Hừ!Cậu nói lợi hại như vậy tại sao không dám xuống dưới?”_ Hạ Vĩ không phục trả lời.
“Tớ lại không thích bơi lội”_. Lôi Vi Vi nhún nhún bả nhỏ vai đương nhiên nói.
Mới là lạ!Bổn thiếu gia không tin! Cậu sợ nước cứ nói một tiếng thôi còn nói cái gì cậu chỉ cần xem cũng có thể làm. Nếu ngươi lợi hại như vậy bơi cho tớ xem! Nhanh lên xuống dưới!”_ Hạ Vĩ nhăn lại mày rậm khuôn mặt tuấn tú khó chịu cùng cha giống hệt.
Lôi Vi Vi hướng hắn le lưỡi: “Tớ mới không muốn thật nát vụn a sẽ không bơi lội a”_ —— Cô bé giống như ca hát lần nữa lặp lại.
“Cha! Cha xem Vivi kìa!”_ Hạ Vĩ tức điên vội vàng tố cáo với cha.
“Hừ!mặc kệ các con!”_ Hạ Tường Dã bật tiếng cười chẳng muốn gia nhập vào chiến tranh của bọn trẻ, chân dài một bước liền rời khỏi bể bơi hướng bên cạnh bà xã ở dưới ô che nắng đi đến
Phương Á Tịnh ngồi ở dưới cây dù nhàn nhã uống trà chiều cô mang theo nụ cười sáng lạn nhìn vào ông chồng cao của mình đi tới.
“Gặp quỷ!Nóng muốn chết!”_ Hạ Tường Dã ngồi xuống hạ thuận tay cầm lấy hộp đồ uống mà Phương Á Tịnh vì hắn chuẩn bị xoay mở nắp bình sau đó bắt đầu mãnh liệt rót
“Vivi cùng Vĩ Vĩ lại đang ầm ĩ cái gì?Nhìn bọn nó tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng”.
“Hai tiểu quỷ kia động một chút lại cãi nhau,oánh lộn bổn thiếu gia chẳng muốn quản bọn nó đang ầm ĩ cái gì”_. Hạ Tường Dã vẫy vẫy đầu đem lọn tóc phía trên còn sót lại giọt nước hất ra.
“Anh động một chút lại bổn thiếu gia,bổn thiếu gia con của anh cũng học được mười phần mười khẩu khí của anh rồi”_. Phương Á Tịnh liên tiếp lắc đầu biểu hiện của cô không giống qua loa
Đúng ha Tịnh không nói hắn còn không có phát hiện nha! Bảo mình ”bổn thiếu gia” có cái gì không tốt? Em không cảm thấy rất có khí thế sao?”_ Hắn ngạo mạn cười.
“Đương nhiên là không, em thấy là ‘Ngu ngốc’ thiếu gia không phải là bổn thiếu gia”_. Phương Á Tịnh cười tổn hại hắn.
“Dám cười ta anh? Hừ! Buổi tối ta sẽ tốt bụng mà giáo huấn em một chút “_Hạ Tường Dã híp mắt khóe miệng mang theo ý cười không đứng đắn
Phương Á Tịnh thấy liền mặt đỏ tim đập vội vàng mắng nói: “Giữa ban ngày ban mặt anh đang nói cái gì!”
Hừ! Đây là nhà bổn thiếu gia,bổn thiếu gia muốn la bao nhiêu la bao nhiêu!”_ Hạ Tường Dã hé miệng dự định muốn thực hiện theo như lời hắn nói
Phương á tịnh vừa – xấu hổ vội vàng rời đi ghế dựa đi đến bên cạnh hắn đưa tay che cái miệng của hắn: “Anh im miệng lại!Anh im miệng thì em sẽ nói cho anh biết một bí mật.”
Hạ Tường Dã vội vàng gật đầu nhất đẳng cô buông tay ra liền ôm eo của cô nóng vội truy hỏi: “Bí mật gì? Nói mau nói mau!”
“Ừm”_ Phương Á Tịnh mỉm cười chỉ là đem tay hắn lấy ra phóng ở trên bụng của mình muốn chính hắn phải dự đoán.
Hạ Tường Dã trước tiên còn không giải thích hỏi: “Như lời em nói bí mật sẽ không phải là muốn nói với anh bụng của em lại dài quá mấy tấc chứ?” ( bó tay cái tên này)
Phương á tịnh sắc mặt nháy mắt từ xanh chuyển hồng không nói hai lời liền hướng hai má má vung một quyền đánh méo mặt của hắn.
“Làm cái gì lại đánh anh?”_ Hạ Tường Dã bẹp miệng bụm mặt ủy khuất hề hề hỏi.
“Anh có thể đừng tán dóc được không?”
“Anh làm sao biết?Em muốn anh sờ bụng em,gì chứ …”_ Chợt đột nhiên hắn sửng sốt vội vàng cầm lấy tay cô: “ Tịnh ý của em là có?”
Phương Á Tịnh lúc này mới lộ ra tươi cười gật gật đầu.
“Oa! Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!”_ Hạ Tường Dã giống như một đứa bé lớn lên tiếng kêu to hắn hướng bên cạnh ao hô: “Vĩ Vĩ con sắp có một em gái!”
Trong bể bơi Hạ Vĩ nghe xong cũng giương giọng hô: “da! Con muốn em gái! Em gái của con nhất định so với Lôi Vi Vi còn phải đáng yêu còn phải đẹp!”
Lôi Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xa đứng lên, nâng lên bắp chân nhỏ hướng trong bể bơi đá tới một cước trên mặt Hạ Vĩ trách mắng: “Cậu câm miệng nha”
Mặt trời dần dần cần xuống núi cuộc sống hạnh phúc của cả nhà lại mới chỉ bắt đầu đâu
Hoàn
Bởi vậy hắn và nhóm bạn bè sắp đặt một Party đặc biệt hắn muốn thừa dịp trường hợp này chính thức cầu hôn Phương Á Tịnh.
Hắn tuyển chọn địa điểm vốn là nơi hắn cùng nhóm bạn bè thường đi_ PUB,hắn tới nơi đótrước bố trí tiếp tục mời lái xe đi đón Phương Á Tịnh.
PUB lầu hai dành cho khách quý trong phòng chỉ thấy cả phòng các loại bong bóng bay múa chung quanh,có thể thấy rõ đủ loại bông hoa rực rỡ lại mắt sáng, lãng mạn mà lại ấm áp.
Mắt thấy cũng đã không sai biệt lắm bố trí xong thành công,mấy người con trai ngồi xuống nói chuyện phiếm.
“ A Trác Duệ đâu?Tại sao còn chưa tới?”_ Đoạn Uyên Kỳ nhìn thấy tình cảnh hiện tại ba thiếu một liền hỏi.
Lôi Dập nhún vai: “không biết tớ còn không có tìm cậu ta”
“Kì quái tớ gọi điện cho cậu ta là được”.
Hạ Tường Dã lấy điện thoại ra rất nhanh ấn xuống khóa điện thoại gọi điện cho Trác Duệ điện thoại vừa bắt máy lại truyền đến một giọng nam lạnh tới cực điểm——
“Vị Trác Duệ kia”
“Là tớ đây!Cậu là làm sao vậy không phải nói đêm nay cần tụ họp sao?Cậu lại có thể không đem lời nói của bản thiếu gia làm một chuyện sao? Nhờ cậu xin cậu được không? Nay anh em Thiên Du Quan của tớ chung thân đại sự cậu lại có thể còn không biết xấu hổ đến muộn cũng không sao,tới giúp đỡ bố trí là được”! Hạ Tường Dã bùm bùm tổn hại Trác Duệ một chút.
“Tớ không đi”_. Coi như bị pháo oanh Trác Duệ vẫn lãnh đạm như cũ
“Không tới?Tại sao?”_ Tiếng kêu to của Hạ Tường Dã dẫn tới hai vị bạn tốt bên cạnh kinh ngạc đều nhìn vào hắn nhận thấy vẻ mặt biểu cảm thay đổi.
“Đừng hỏi”_ Trác duệ có chút không kiên nhẫn nói.
“Cậu cũng phải cho tớ biết lý do chứ!Tại sao lúc đầu đáp ứng hiện tại lại bảo không tới”
“Em gái cậu đang tìm tớ,tớ không thể bị cô ấy tìm được”_. Trác Duệ nghĩ tới con mèo con nhỏ Hạ Tri Hi kia liền một trận đau đầu hắn nói: “Cứ như vậy đi.”_ Liền cúp điện thoại.
Hạ Tường Dã tắt điện thoại nhưng vẻ mặt gian trá
“Trác Duệ tại sao đột nhiên không tới?” Đoạn Uyên Kỳ hỏi.
“Ha ha ha”——Hạ Tường Dã cười nói “Nghe cậu ta bảo tiểu Hi đang tìm cậu ta xem ra cậu ta lại muốn bắt đầu trốn tránh. Tiểu Hi trở về khi nào sao tớ lại không biết?”
“Trác duệ sắp tức đến nổi khùng?”_ Lôi dập cười một tiếng: “ Xem ra a dã cậu ở trong lòng Tiểu Hi căn bản một chút địa vị cũng không có. Tiểu hi trở về cũng là tìm Trác Duệ trước mà không phải tìm cậu,làm anh trai như cậu cũng không tránh khỏi quá thất bại chứ?
Hừ!Xin cậu có được không là em gái tớ trước giờ không thích tranh giành,không đem anh trai như tớ đây để vào mắt”_. Hạ Tường Dã nói xong cảm thấy không phải
Tiểu Hi từ nhỏ liền yêu đuổi theo Trác Duệ,hắn lại chạy trốn hết lần này tới lần khác,người ta không để ý tới cô cho dù như vậy cô vẫn như trước chưa từ bỏ ý định. Hắn chạy cô liền đuổi theo ý định bức Trác Duệ nghe theo.
“Trác Duệ kia sẽ không đến đây?”_ Đoạn Uyên Kỳ nhíu mày cùng Lôi Dập liếc mắt nhìn lẫn nhau
“Đại khái vậy!”_ Hạ Tường Dã vô tình nói.
“Được rồi!” Lôi Dập và Đoạn Uyên Kỳ cùng nhau đứng lên dẫn tới Hạ Tường Dã nghi hoặc.
“Các cậu gì chứ? Muốn đi đâu?”
Đoạn Uyên Kỳ cùng Lôi Dập hai người một người một bên nắm tay đặt ở trên vai Hạ Tường Dã vỗ vỗ do Lôi Dập mở miệng: “Người anh em hôm nay là cậu muốn cầu hôn nha chứ không phải chúng tớ. Cậu có nghe qua cầu hôn còn muốn anh em ở bên cạnh có thêm can đảm sao?Cậu muốn cười chết người!
Hạ Tường Dã ngẫm lại với cũng không miễn cưỡng để bọn họ lại
“Được rồi vậy các cậu tránh mau đừng nên ở lại chỗ này chướng mắt”
Lôi Dập và Đoạn Uyên Kỳ nhìn hắn rạng rỡ dự đoán trước cũng không cùng hắn tính toán mau mau đi thì tốt hơn sao!
Ban đêm.
Nhà này PUB không có tiếng động rầm rĩ tranh cãi ầm ĩ lớn,tiếng âm nhạc giữa âm hưởng ngược lại truyền đến tiết tấu nhẹ nhàng điệu nhạc xanh. Ngọn đèn mờ tối giống như bóng đêm vây quanh tại PUB không khí vui mừng, nhàn nhã.
Bên quầy bar các nam nữ tụ tập mặc kệ có biết hay không cầm ly rượu trong tay rất nhanh liền hoà mình; mà thất lạc ở bên trong mỗi cái ghế dựa sô pha đều ngồi đầy người có chút thuần túy đang nói chuyện ngày,một số thì nẩy lên chơi lên pu-khơ ( giống bài xì lát)người càng đông còn có người chơi đến kích thích thiệt tình nói lớn mạo hiểm
Phương Á Tịnh vừa mới tới vừa đi vào tới vẫn còn cảm thấy không quen. Cô chưa bước chân vào nơi này cũng không hiểu A Dã vì sao phải bảo tài xế dưa cô đến đây.
Buổi chiều sau khi cô tan việc mới vừa về nhà tắm rửa xong thì tài xế đến trong nhà đón cô,trước tiên đem một bộ lễ phục giao cho cô nói là A Dã muốn cô thay sau đó lại lái xe đưa cô đi sửa sang lại tóc, đi chuẩn bị trang điểm ước chừng hai giờ mới đến nơi đây.
Chiếu theo lời dặn của A Dã cô đi vào lầu hai VIP lô ghế đẩy ra che đậy cánh cửa chỉ thấy bên trong không có một bóng người cô nghi hoặc nhíu mi nhưng vẫn là bước vào ——
“A dã?”
Đột nhiên một bóng người từ cảnh cửa sau lủi ra đứng ở phía sau cô gõ nhẹ đầu của cô,cô hoảng sợ vội vàng xoay người vừa thấy là hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Anh tại sao lại dọa người?”_Cô vuốt ngực oán hận nói.
“Làm em sợ sao? Thực xin lỗi mà!”_ Hạ Tường Dã một phen ôm eo của cô ca ngợi nói: “Em hôm nay đẹp quá a!Làm cho anh nhìn không chớp mắt rồi đấy!”
“Ngươi miệng mồm ngọt như vậy rốt cuộc có toan tính gì?”
“Tại sao em nói như vậy? anh không phải thường thường khen ngợi em, sao lại có thể hoài nghi dụng ý của anh? Thật sự là rất làm cho ta đau lòng!”_Hạ Tường Dã hát dấy lên biểu diễn đủ trò hay trêu chọc cô nở nụ cười
“Đến rồi thì chúng ta ngồi xuống ăn cơm”_. Hắn lôi kéo cô ngồi xuống ở trên ghế sa lon nhân tiện ấn chuông phục vụ bảo phục vụ sinh mang thức ăn lên.
“Hôm nay tại sao lại ra ngoài ăn cơm? Là chê đồ ăn em không thể ăn được sao hay là như thế nào? Phương Á Tịnh bắt đầu hoài nghi hắn có mưu mô khác.
Tuy rằng anh thực thích ăn đồ ăn em làm nhưng mà không nỡ để em khổ cực như vậy thôi!Thỉnh thoảng ăn bên ngoài không tồi!”_ Hạ Tường Dã ở trên đồ ăn phía trước nắm lấy một bàn tay cô yêu thích không buông tay vuốt vuốt.
“Tốt nhất là như vậy”.Kéo không ra mưu mô của hắn Phương Á Tịnh bỉu môi không hề uổng phí tâm tư chờ,.lúc hắn chịu nói thì tự nhiên sẽ nói.
“Cốc cốc!”_ Tiếng đập cửa vang lên.
“Vào đi”_Hạ Tường Dã hưng phấn mà nói mang thức ăn lên.
Chỉ thấy mười mấy phục vụ sinh nối đuôi nhau đi vào mỗi người trên tay đều đang cầm thêm một khay tròn nhỏ đậy nắp,từng cái để ở trên mặt bàn lúc sau liền rời khỏi phòng VIP.
“Có phải rất khoa trương hay không?”_ Phương Á Tịnh chứng kiến há hốc mồm.
“Tại sao chứ? Trong mỗi cái khay này có ngạc nhiên lẫn vui mừng á!em muốn chọn cái nào mở ra trước?”_Bản thân Hạ Tường Dã cũng thực hồi hộp rất sợ ý định sắp đặt kinh ngạc vui mừng sẽ thất bại.
Bị hắn thần bí như vậy lây nhiễm cho Phương Á Tịnh cũng bắt đầu hồi hộp. Nàng Cô vào một khay nói: “Uh cái này vậy”.
“OK!”_ Hạ Tường Dã mở ra món ăn thứ nhất một trận mùi thơm thẳng tắp xông vào mũi. Hắn cười nói: “Ha ha đáp sai rồi! Tiếp tục!”
Mùi thơm thức ăn không biết làm tại sao làm Phương Á Tịnh cảm giác có chút không thoải mái một cỗ mệt mỏi theo trong bụng nhắm thẳng bốc lên làm cho cô khó chịu đến mức liên tiếp nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Thấy cô biểu tình quái lạ Hạ Tường Dã lo lắng hỏi.
“Không có gì.” Phương Á Tịnh cười lại chỉ vào cái khay khác: “Lần này đổi cái này vậy. Bản thân em muốn nhìn là cái ngạc nhiên vui mừng gì”
Hạ Tường Dã rất nhanh liền mở ra cái nắp lại một mùi thơm thức ăn kéo tới——
“Em lại đáp sai lầm rồi!Tiếp tục!”
Hai loại hương vị hỗn hòa vào càng làm cho Phương Á Tịnh chịu không nổi!
Cô che miệng mũi khó chịu hỏi: “A Dã tắm, toilet ở đâu?”
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”_ Hạ Tường Dã bắt đầu căng thẳng.
Cô liên tiếp gật đầu lấy ánh mắt rưng rưng yêu cầu hắn chỉ đường bằng không cô cũng sắp muốn nhổ ra!
Hạ Tường Dã vội vàng mang cô đến toilet đầu tiên trong phòng khách quý cô mải miết vọt đi vào chỉ chốc lát sau trong phòng rửa tay đầu tiên liền truyền đến từng đợt tiếng nôn ọe
Hắn sửng sốt cảm thấy phản ứng này hình như không thích hợp nhưng hắn vẫn đi vào toilet chỉ thấy Phương Á Tịnh miệng đang mãnh liệt ho giống như muốn đè nén cảm giác buồn nôn
“Tịnh”_Hắn thì thào hô.
Phương Á Tịnh nói chung cũng biết tình trạng thân thể của mình là như thế nào,cô buông thỏng mặt không có nhìn thẳng hắn “Ửm?”
“Có phải em đang mang thai hay không?”_ Lòng bàn tay Hạ Tường Dã đổ mồ hôi chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô hướng hắn cười yếu ớt: “Em cũng nghi vậy”
“Thật sao? Trời ạ! Ta sắp làm cha? Ta sắp làm cha sao?” Hắn kích động trên mặt đất phía trước dùng sức ôm lấy chặt cô không để lại một tia khe hở!
Phương Á Tịnh cũng ngây ngốc nở nụ cười.
Là con của hai người bọn họ không biết lớn lên sẽ giống ai? A mặc kệ giống ai đều không sao! Giống hắn cũng tốt, giống cô cũng tốt chỉ cần cực cưng khỏe mạnh là được!
“Tịnh gả cho anh đi được không? Hắn thâm tình chăm chú nhìn cô”
Phương Á Tịnh hơi thở đột nhiên cứng lại đã quên cần phải trả lời.
“Anh không muốn em đoán “_. Hạ Tường Dã khẽ ôm lấy cô trở lại bên cạnh bàn không để quan tâm của cô phản đối tự ý nhấc lên một cái nắp khay bất ngờ bày ra một chiếc nhẫn kim cương Tiffany ở dưới ánh đèn lòe lòe tỏa sáng.
Cô thấy choáng váng! Không thể tin được giờ phút này một màn này thật sự.
“Không nói lời nào nghĩa là đã chấp nhận sao”! Hắn cầm lấy nhẫn nắm tay cô lên đem bộ nhẫn đeo vào ngón tay của cô hắn hài lòng lòng nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn của cô phối hợp với nhẫn.
Đang ngẩn ngơ dưới tình huống Phương Á Tịnh lại thành bà chủ Hạ
Hắn phải nhanh một chút lo liệu hôn lễ, cho cô một cái danh phận cũng nên tính toán như làm sao cho con cái một gia đình siêu hoàn mỹ
Nga da!
Hắn sắp làm cha ——
Bảy năm sau ——
Biệt thư Hạ Gia
Tiền viện một mảnh xanh biếc ý tràn trề sau buổi chiều tà dương lặn xuống đem mặt bể bơi chiếu lên một mảnh vàng óng ánh sáng sóng lăn tăn mặt nước giống như một bức tranh vẽ xinh đẹp
Hạ gia vốn chỉ có cái bể bơi lớn hiện tại vì tiểu chủ nhân mà gia tăng thêm một tòa hồ trẻ em. Giờ phút này Hạ gia đại chủ nhân và tiểu chủ nhân đang ở trong hồ trẻ em nghịch nước,đại chủ nhận đang dạy tiểu chủ nhân bơi lội mà tiểu chủ nhân thì rất nghiêm túc học.
Mà cạnh bể bơi một cô bé nhỏ phấn điêu ngọc dũa (như ngọc mài đũa,điêu khắc)không để ý mình mặc một chiếc váy hoa nhỏ như thường ngồi xổm bên cạnh ao nhìn tiểu chủ nhân cố gắng nín thở, đá tnước.
Ba ba nói cho con biết trước tiên nén chặt hơi thở để thân thể hiện lên không đúng con không phải sợ không có gì phải sợ ba ba nhất định sẽ nắm con lại cố lên!”
Vị đại chủ nhân này chính là Hạ Tường Dã; mà tiểu chủ nhân chính là con trai bảo bối của hắn —— Hạ Vĩ.Đối với cha con này hầu như bộ dạng giống nhau như đúc dường như giống cùng một cái khuôn mẫu in ra.
Bảy năm trước hắn và Phương Á Tịnh kết hôn thuận lợi sinh hạ con trai Hạ Vĩ ba người thế giới quả thật hạnh phúc lại mỹ mãn hiện tại vợ chồng bọn họ đang muốn cho Vĩ Vĩ thêm em gái
Cạnh bể bơi cô gái nhỏ là con gái của Lôi Dập gọi là Lôi Vi Vi,tiểu Hạ vĩ hai tuổi hai người bạn nhỏ đúng là một đôi oan gia vui vẻ,động một chút hết lần này tới lần khác lại cãi nhau ầm ĩ nhưng rất yêu cùng nhau chơi đùa.
Lôi Vi Vi cũng nhìn không được bộ dạng Hạ Vĩ vụng về đá nước nữa giễu cợt hắn nói: “Vĩ Vĩ thật nát vụn a đơn giản như vậy cũng học không được tớ nhìn xem cũng có thể ”_Tiếng nói trẻ thơ hết sức mềm mại đáng yêu.
Hừ!Cậu nói lợi hại như vậy tại sao không dám xuống dưới?”_ Hạ Vĩ không phục trả lời.
“Tớ lại không thích bơi lội”_. Lôi Vi Vi nhún nhún bả nhỏ vai đương nhiên nói.
Mới là lạ!Bổn thiếu gia không tin! Cậu sợ nước cứ nói một tiếng thôi còn nói cái gì cậu chỉ cần xem cũng có thể làm. Nếu ngươi lợi hại như vậy bơi cho tớ xem! Nhanh lên xuống dưới!”_ Hạ Vĩ nhăn lại mày rậm khuôn mặt tuấn tú khó chịu cùng cha giống hệt.
Lôi Vi Vi hướng hắn le lưỡi: “Tớ mới không muốn thật nát vụn a sẽ không bơi lội a”_ —— Cô bé giống như ca hát lần nữa lặp lại.
“Cha! Cha xem Vivi kìa!”_ Hạ Vĩ tức điên vội vàng tố cáo với cha.
“Hừ!mặc kệ các con!”_ Hạ Tường Dã bật tiếng cười chẳng muốn gia nhập vào chiến tranh của bọn trẻ, chân dài một bước liền rời khỏi bể bơi hướng bên cạnh bà xã ở dưới ô che nắng đi đến
Phương Á Tịnh ngồi ở dưới cây dù nhàn nhã uống trà chiều cô mang theo nụ cười sáng lạn nhìn vào ông chồng cao của mình đi tới.
“Gặp quỷ!Nóng muốn chết!”_ Hạ Tường Dã ngồi xuống hạ thuận tay cầm lấy hộp đồ uống mà Phương Á Tịnh vì hắn chuẩn bị xoay mở nắp bình sau đó bắt đầu mãnh liệt rót
“Vivi cùng Vĩ Vĩ lại đang ầm ĩ cái gì?Nhìn bọn nó tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng”.
“Hai tiểu quỷ kia động một chút lại cãi nhau,oánh lộn bổn thiếu gia chẳng muốn quản bọn nó đang ầm ĩ cái gì”_. Hạ Tường Dã vẫy vẫy đầu đem lọn tóc phía trên còn sót lại giọt nước hất ra.
“Anh động một chút lại bổn thiếu gia,bổn thiếu gia con của anh cũng học được mười phần mười khẩu khí của anh rồi”_. Phương Á Tịnh liên tiếp lắc đầu biểu hiện của cô không giống qua loa
Đúng ha Tịnh không nói hắn còn không có phát hiện nha! Bảo mình ”bổn thiếu gia” có cái gì không tốt? Em không cảm thấy rất có khí thế sao?”_ Hắn ngạo mạn cười.
“Đương nhiên là không, em thấy là ‘Ngu ngốc’ thiếu gia không phải là bổn thiếu gia”_. Phương Á Tịnh cười tổn hại hắn.
“Dám cười ta anh? Hừ! Buổi tối ta sẽ tốt bụng mà giáo huấn em một chút “_Hạ Tường Dã híp mắt khóe miệng mang theo ý cười không đứng đắn
Phương Á Tịnh thấy liền mặt đỏ tim đập vội vàng mắng nói: “Giữa ban ngày ban mặt anh đang nói cái gì!”
Hừ! Đây là nhà bổn thiếu gia,bổn thiếu gia muốn la bao nhiêu la bao nhiêu!”_ Hạ Tường Dã hé miệng dự định muốn thực hiện theo như lời hắn nói
Phương á tịnh vừa – xấu hổ vội vàng rời đi ghế dựa đi đến bên cạnh hắn đưa tay che cái miệng của hắn: “Anh im miệng lại!Anh im miệng thì em sẽ nói cho anh biết một bí mật.”
Hạ Tường Dã vội vàng gật đầu nhất đẳng cô buông tay ra liền ôm eo của cô nóng vội truy hỏi: “Bí mật gì? Nói mau nói mau!”
“Ừm”_ Phương Á Tịnh mỉm cười chỉ là đem tay hắn lấy ra phóng ở trên bụng của mình muốn chính hắn phải dự đoán.
Hạ Tường Dã trước tiên còn không giải thích hỏi: “Như lời em nói bí mật sẽ không phải là muốn nói với anh bụng của em lại dài quá mấy tấc chứ?” ( bó tay cái tên này)
Phương á tịnh sắc mặt nháy mắt từ xanh chuyển hồng không nói hai lời liền hướng hai má má vung một quyền đánh méo mặt của hắn.
“Làm cái gì lại đánh anh?”_ Hạ Tường Dã bẹp miệng bụm mặt ủy khuất hề hề hỏi.
“Anh có thể đừng tán dóc được không?”
“Anh làm sao biết?Em muốn anh sờ bụng em,gì chứ …”_ Chợt đột nhiên hắn sửng sốt vội vàng cầm lấy tay cô: “ Tịnh ý của em là có?”
Phương Á Tịnh lúc này mới lộ ra tươi cười gật gật đầu.
“Oa! Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!”_ Hạ Tường Dã giống như một đứa bé lớn lên tiếng kêu to hắn hướng bên cạnh ao hô: “Vĩ Vĩ con sắp có một em gái!”
Trong bể bơi Hạ Vĩ nghe xong cũng giương giọng hô: “da! Con muốn em gái! Em gái của con nhất định so với Lôi Vi Vi còn phải đáng yêu còn phải đẹp!”
Lôi Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xa đứng lên, nâng lên bắp chân nhỏ hướng trong bể bơi đá tới một cước trên mặt Hạ Vĩ trách mắng: “Cậu câm miệng nha”
Mặt trời dần dần cần xuống núi cuộc sống hạnh phúc của cả nhà lại mới chỉ bắt đầu đâu
Hoàn
Tác giả :
Thẩm Lạc