Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi
Chương 8
Phương Á Tịnh vừa nghe đầu tiên là cả người sửng sốt ngay sau đó hai gò má không bị khống chế đỏ lên.
Cô nuốt nuốt nước miếng không được tự nhiên ngừng mở mắt ấp úng nói: “Anh,anh điên ư? Chúng ta lúc ấy lại không có làm gì,Tiểu Vũ tại sao sẽ là con của anh?” Cô như thế nào không biết chỉ là hôn hít và vuốt ve lên đứa bé vừa chạy tới? Nếu thật là như vậy,cũng thật là đáng sợ đấy?
“Cũng đúng ha!”_ Hạ bay liệng Dã nhất thời cảm thấyxấu hổ một người đàn ông mới hai mươi sáu tuổi vậy mà câu hỏi này,vẫn thỉnh thoảng luống cuống gãi đầu giống một chàng trai trẻ bộp chộp
Thấy phản ứng của hắn Phương Á Tịnh nhịn không được cười lên.
“Nó rốt cuộc là con ai?”_ Nghĩ đến khả năng nào đó Hạ Tường Dã nhướng mày khuôn mặt tuấn tú mơ hồ biến thành màu xanh mét.Hắn cắn răng run rẩy hỏi: “Không phải là của cô chứ?”
Phương Á Tịnh trợn mắt to hung hăng thưởng hắn một ánh mắt đầy tức giận nói: “Đương nhiên không phải!”
“Thật không đấy? Nhà cô tại sao có thể có tiểu quỷ?”_ Hắn nhanh muốn biết đáp án không muốn tiếp tục suy đoán!
Cô không thèm để ý tới câu hỏi của hắn tự ý kêu tên đứa bé kia: “Tiểu Vũ”.
Đứa bé trai nghe theo ở giữa tranh vẽ ngẩng đầu vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt.
“Đến bên cô nè”._ Phương Á Tịnh hướng hắn ngoắc tay còn vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình muốn nó lại đây.
“A!”_ Tiểu Vũ đi đến bên cạnh cô ngoan ngoãn ngồi xuống chớp một đôi mắt to quan sát người lạ Hạ Tường Dã trong phòng
“Cô?”_ Đây rốt cuộc là tiểu quỷ nhà ai?”_ Hạ bay liệng dã khiển trách.
“Cháu,cháu không phải tiểu quỷ!”
Tiểu Vũ kích động thanh âm đưa tới Hạ Tường Dã quả thực kinh ngạc Phương Á Tịnh liều mạng nhịn cười nhìn hắn vẻ mặt chịu không được chính mình tự nhiên bị một đứa bé phản bác bộ dáng bị kích thích cô lại càng buồn cười đến đau bụng!
“Ngươi ngươi rõ ràng đúng là tiểu quỷ! Ngươi mới mấy tuổi ngươi!”_ Hạ Tường Dã bĩu môi hồn nhiên không ngờ chính mình lại có thể cùng cái đứa bẻ nhỏ này đấu khí.(tranh hơn thua)
Tiểu Vũ nhảy dựng lên nắm lấy nắm tay nho nhỏ kêu lên: “Cháu gọi là tiểu Vũ không gọi tiểu quỷ. Nếu cháu là tiểu quỷ kia chú chính là đại quỷ!”
Bị đứa bé nhỏ nói sặc một trận như vậy Hạ Tường Dã há hốc mồm ngay tại chỗ.
“Ha ha được rồi Tiểu Vũ chú đùa với cháu đó! Đi ngoan ngoãn đi vẽ nha! Để cho cô nấu xong đồ ăn là có thể ăn cơm rồi OK?”_Phương Á Tịnh đối Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái cô bên môi ý cười ôn nhu lại uyển chuyển hàm xúc làm Hạ Tường Dã thấy vậy nhìn không chớp mắt tim đập cực nhanh!
Chờ tiểu Vũ ngon ngoãn trở lại bàn trà phía trước vẽ Phương Á Tịnh mới nói: “Nếu anh biết Tiểu Vũ là con của ai nhất định sẽ kinh ngạc đến mức nói không ra lời.”
“Rốt cuộc là ai?Úp mở úp đủ chưa?”
“Á Luân”
“Nó nó là con của Phương Á Luân?Thật hay giả vậy? Tên kia gien có thể tốt đẹp như vậy sao?”_ Hạ Tường Dã cuối cùng buông một lòng nhưng trên mặt hắn vẫn là có thêm hoài nghi vì thế lại hỏi: “Đứa nhỏ này đều là cô đang giúp đỡ,chăm nom?”
Trong ấn tượng của hắn Phương Á Luân kia tựa như một thằng nhóc không cao không lớn diện mạo còn thiếu cân trái ngược với bình thường tại sao lại sinh ra con trai còn bộ dạng cũng thật đáng yêu?
“Bởi vì Á Luân và vợ đi hai tháng cho nên mấy ngày nay Tiểu Vũ đều là tôi chăm sóc.”
“Ừm”_ Hạ Tường Dã do dự xuống vẫn là hỏi nói: “Vậy ba cô đâu?”
Phương Á Tịnh ánh mắt buồn bả nhưng vẫn cười nói: “Mấy năm trước đã qua đời”_. Có thể phụng dưỡng cha đi đến vài năm cuối cùng coi như bị hắn oán hận nàng cũng bằng lòng.
“Thực xin lỗi “_Hắn nhanh chóng giải thích.
“Không sao cả”_. Phương á tịnh lắc đầu xoay người lấy ra điều khiển TV từ xa giao cho hắn nói: “Tôi bận đi vào nhà bếp anh cảm thấy nhàm chán thì xem trước TV một chút”_.Nói xong cô liền rời khỏi phòng khách tiến vào phòng bếp.
Hạ Tường Dã tuy rằng mở ti vi nhưng lại không chú ý ở trên màn ảnh,trái lại một đôi mắt đen ở bên trong càng không ngừng chuyển động giống như đang quan sát cái gì.
Nhà này trang trí đúng là hoàn toàn trang nhã của con gái,trong phòng một chút mùi bên ngoài cũng không có đây là biểu hiện cô vẫn còn độc thân phải không?
Chính là chính là hắn trên chân mang dép lê trong phòng rõ ràng chính là nam dùng,vậy điều này nên giải thích thế nào đây?
hắn nhìn chăm chú Tiểu Vũ đang tô màu bức tranh của kiến trúc sư Baab,bên trên biến chứng sững sờ đến mức lòng tràn đầy rối loạn vô chương trong đầu
“Này tiểu quỷ.”_ Hắn đột nhiên nhẹ giọng kêu lên.
Tiểu Vũ cố lấy hai gò má nhìn lên thở phì phì: “Gì chứ? Đại quỷ!”
Hạ Tường Dã trở mình mắt trợn trắng rồi lại lấy tiểu Vũ bế tắc.
Hắn ngắm nhìn phương hướng phòng bếp sau đó mới cùng tiểu Vũ đang ngồi trải ra trên sàn nhà phòng khách,hắn nịnh nót tựa như hỏi: “Cháu đang vẽ cái gì?”
“Kiến trúc sư Baab! Cô cháu mua cho cháu á!”_ Câu hỏi của hắn tựa hồ làm Tiểu Vũ buông cảnh giác, Tiểu Vũ nghiêng mặt qua hỏi: “Chú có muốn cùng vẽ tranh không?Cô cháu mua rất nhiều cho cháu a!”
“Không cần chú xem cháu vẽ tranh là được rồi”. Hạ Tường Dã ở mặt ngoài cười trong lòng thì tại kêu to: “Má ơi! Kiến trúc sư bá bói là vật gì?
Thấy tiểu Vũ lại nghiêm túc mải miết vẽ hắn thử hỏi: “Tiểu Vũ chú hỏi cháu nha cô…cô có … bạn trai hay không?”
“Bạn trai là cái gì?”_ Tiểu Vũ khó hiểu hỏi.
“Chính là… ách ách!”_ Bạn trai cái chữ mấu chốt này đối với đứa bé trai mà nói có phải rất tối nghĩa sao? Được rồi vậy đổi lại từ là được. Hạ Tường Dã cân nhắc lúc sau mới lại nói: “Chính là Tiểu Vũ có từng thấy cô dẫn chú khác về đây không?”
Tiểu Vũ thực nghiêm túc suy nghĩ làm Hạ Tường Dã không tự chủ được hồi hộp theo
Cuối cùng Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói: “Không có. Cháu thấy qua người khác chỉ có chú”.
“Thật sao?”_ Hạ Tường Dã nhất thời tâm như đóa hoa nở
“Uh!”_ Tiểu Vũ thực khẳng định gật đầu.
“Tiểu Vũ thực ngoan! Lần sau chú mua điều khiển ô tô cùng người máy cho cháu được không?Chúcó thể mua rất nhiều cái a”
Hạ Tường Dã không cố ý muốn lấy lòng Tiểu Vũ, không ngờ hắn vừa mới cùng Tiểu Vũ nói chuyện với nhau,toàn bộ làm Phương Á Tịnh đứng ở chỗ cửa phòng bếp một chữ cũng không lọt mà nghe thấy được.
Hắn sẽ hỏi ra mấy vấn đề này có tiêu biểu hay không, đối với nàng còn có cảm tình chứ? Phương Á Tịnh ao ước được được giải đáp cô cũng tin tưởng mình sẽ hướng hắn tìm kiếm đáp án.
Mắt thấy hắn và Tiểu Vũ ở chung thật vui cô thản nhiên cười cười mới quay lại phòng bếp.
Sau khi ăn xong đã muốn hơn mười giờ rồi.
Tiểu Vũ đã muốn ngủ bọn họ thì ngồi ở phòng khách pha trà nói chuyện phiếm,dù sao vẫn cảm thấy tán hươu tán vượn chuyện trước đây kiêng kị nhắc lại mà bỏ chuyện cũ bọn họ trong lúc đó tựa hồ cũng không có chủ đề chung
Thời gian này chính là cùng với không gian khác biệt sẽ tạo thành ngăn cách nên làm sao bổ sung vào đây?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua nhìn ước chừng sắp mười giờ Hạ Tường Dã đứng lên hình dáng ra vẻ dường như không có việc gì nói: “Thời gian cũng không sớm tôi đi trước là được rồi”
? Phương á tịnh trong lòng nhiễm lên một cỗ mất mát nhưng cô lựa chọn cố ý che dấu: “Ừm cũng được ngày mai anh còn phải đi làm vẫn là về nhà nghi ngơi tốt sớm một chút về nhà. Ta đưa anh đi xuống.”
Vốn nàng muốn lái xe đưa hắn quay về Hạ gia nhưng bởi vì Tiểu Vũ ngủ cho nên hắn vẫn là bảo tài xế lại đây đón hắn.
Vì thế Phương Á Tịnh liền dẫn hắn đi xuống lầu thang máy.
Lúc đang chờ đợi thang máy đi lên hai người đều im lặng không nói không khí giống như hết sức căng thẳng, không khí chung quanh lại có vẻ quỷ dị vả lại mập mờ,nhiều lần gây sức ép làm tim của bọn họ đập mạnh và loạn nhịp, tâm bất an
Lúc một tiếng cửa thang máy mở ra giống như kiểu ma chú làm cho bọn họ đang từng người trầm tư suy nghĩ phục hồi tinh thần lại.
“Đi thôi!”_ Phương Á Tịnh bước vào trong thang máy trước chờ hắn, sau khi hắn cũng đi vào cô mới đè xuống thang máy ấn phím chỉ chốc lát sau thang máy liền rất nhanh giảm xuống.
Hạ Tường Dã phá sự im lặng trước.
“Cô”
“Cái gì?”
“Cô nói cô đến công ty của tôi hưởng đồng ý làm thư ký là vì thấy mặt tôi một lần, nói thực ra tôi không hiểu lắm ý tứ của cô. Muốn gặp mặt tôi một lần làm như vậy là vì cái gì? Vì chuyện tám năm trước theo tôi giải thích sao vẫn là vẫn là như thế nào?”
Phương Á Tịnh đang muốn mở miệng trả lời thì thang máy đã đến thẳng lầu một,cô nàng đành phải đem lời nói ra khỏi miệng tạm thời thu hồi, dẫn hắn đi đến nhà trọ bên trong còn có thêm công viên nhỏ.
Cô đứng ở bể phun nước công viên vừa đối mặt trong ao dao động dòng nước thấp giọng nói: “A Dã tôi quên không được anh thật sự quên không được”
Hạ Tường Dã nghe xong cả người cứng ngắc không thể động đậy.
“Muốn gặp anh một mặt chỉ là vì cần giải thích với anh sao? Không phải không chỉ là như vậy. Những năm gần đây tôi luôn luôn quên không được anh, vốn tôi cũng nghĩ đến quên không được anh là bởi vì phần áy náy kia,nhưng khi gặp anh lúc sau tôi biết căn bản không phải. Trước khi muốn gặp anh trong đầu tôi đã tràn ngập nghi vấn tôi muốn biết bên cạnh anh có người khác hay không? Nếu như không có thì tôi cũng không cần lo lắng,suy nghĩ nữa? Tôi thề tôi không bao giờ lại làm tổn thương anh nữa,tôi bằng lòng hết, tôi có khả năng mà đến với anh được”_Phương Á Tịnh đáy mắt nhiễm lên sương trắng theo ngực nảy lên một trận ghen tuông đem cổ họng gặm nhấm thật là khó chịu.
Thời gian từ trước kia kết giao hắn biết Tịnh không phải người có thể biểu đạt tình cảm chính mình với người khác, khi đó bao giờ hắn cũng chủ động tương đối nhiều; mà giờ khắc này Tịnh lại không hề giữ lại nói ra tiếng lòng chân thật của cô,hắn biết cô thật sự bất cứ giá nào mới có thể đối với hắn nói ra những lời này
Hạ Tường Dã xiết chặt nắm tay thấp giọng hỏi: “Cô muốn biết bên cạnh tôi có người khác hay chưa phải không?
Phương Á Tịnh lại vào lúc này lắc đầu cười khổ nói: “Tôi đã hiểu rõ anh cũng không cần nói gì.”
“Cô hiểu rõ rồi? Cô hiểu rõ rồi cái gì?”_ Hạ Tường Dã sửng sốt! Cô nói cô hiểu rõ ràng rồi nhưng bây giờ lại đổi thành hắn không rõ.
“Ngày phỏng vấn đó Từ tiểu thư không phải đi tìm anh sao? Khi đó tôi mới biết được có lẽ chúng ta cuối cùng chỉ có thể làm bạn bè thôi!”_ Lời tuy nói như vậy nhưng mà trong mắt cô nước mắt lại chảy xuống càng nhiều
“Từ tiểu thư?”_ Hạ Tường Dã mày rậm vừa nhíu suy tư rồi lập tức hiểu được. Hắn vội vàng phiết thanh nói: “Cô nói Từ Mộng? Đừng hiểu lầm tôi cùng cô ta một chút quan hệ đều không có. Cô ta chỉ là của bạn của em gái tôi,cùng tôi một chút quan hệ đều không có.”
Từ mộng khi ấy còn từ Vancouver đuổi tới chỗ đó, khi hắn tinh tường nói cho cô biết đời này cũng sẽ không đối với cô có cảm tình ai biết cô như trước không buông tha hắn,đành phải đối với cô áp dụng thái độ lạnh nhạt làm như không thấy nhưng cô lại có khả năng càng ép càng mạnh,mỗi khi hắn thấy cũng đều cảm thấy phiền.
Nghe hắn nói như vậy Phương Á Tịnh lại ngược lại không biết nên phản ứng như thế nào
Nhìn thấy cô như cũ đưa lưng về phía hắn không biết suy nghĩ cái gì: “ Tịnh cô có đang nghe không?”_ Hạ Tường Dã lo lắng nói.
Thấy cô không phản ứng hắn mím làn môi hít một hơi thật sâu đột nhiên bước nhanh đến phía trước một phen từ phía sau ôm cô gắt gao,chặt chặt chẽ mà xém nữa muốn làm cô thở không được
Phương Á Tịnh bị hắn ôm làm chấn động trong hốc mắt nước mắt sớm không nghe lời chảy xuống hai má chảy ướt cả khuôn mặt
“Anh yêu em Tịnh anh không có một ngày không yêu em!”_ Hạ Tường Dã kích động tỏ tình.
Cô rốt cuộc khống chế không nổi chính mình cố gắng tránh ra ngực của hắn lúc sau cô trở tay gắt gao ôm cô hắn,xui xẻo rầm khóc đến rơi lệ đầy mặt.
“Em nghĩ rằng anh không bao giờ cần em nữa,anh biết không? Ngày phỏng vấn đó sau khi về nhà em rất khó chịu? Vừa nghĩ tới anh có lẽ trong lòng đã có đối tượng rồi, mà em với anh thực sự chỉ có thể làm bằng hữu thì em sẽ khó chịu đến mức không biết như thế nào cho phải,ngoại trừ chảy nước mắt em chuyện gì cũng không thể làm nhưng điều này có thể trách ai? Trước đây người làm tổn thương anh là em,em còn có tư cách gì kêu lên đau đớn đây?Xin anh tin tưởng em lúc trước em thật không phải là cố ý sai hẹn mà”_ Phương Á Tịnh khóc nhăn khuôn mặt.
Chóp mũi truyền đến mùi hơi thở dễ chịu của hắn cô mới dám tin tưởng hiện tại bọn hắn thật sự ôm nhau,bọn họ cũng yêu nhau đây đều là thật sự!
“Anh hiểu anh đều biết!”_ Hạ Tường Dã đem cô đẩy cách mình một chút,đau lòng nhìn thấy cô khóc hồng hai mắt,hai tay bận rộn vì cô lau nước mắt
“Đừng khóc được không? Phương Á Tịnh mà lúc trước anh biết chính là hung hãn muốn chết a! Mới vừa nhìn thấy anh lần đầu tiên trước hết cho anh một quyền một cước cho rằng là chào hỏi; Tại sao hiện tại mà Phương Á Tịnh trở nên thích khóc như vậy?”_ Hạ Tường Dã cố ý muốn chọc cô cười.
Phương Á Tịnh quả nhiên nín khóc mỉm cười. Cô động thủ đấm bả vai dày của Hạ Tường Dã sẳng giọng: “Mọi người đều sẽ thay đổi thôi! Cũng không thể muốn em là một cô gái già hai mươi tám tuổi còn luôn đối người ta động tay động chân có thể nhìn sao?
“Ai nói em già,emmột chút cũng không già ai nói em già liền xé rách cái miệng của hắn!”_ Hạ Tường Dã nháy mắt nói rất chân thật.
Phương Á Tịnh nhìn hắn đưa tay hắn thuộc loại nam nhân phong độ khuôn mặt tuấn tú khẽ lẩm bẩm nói: “Em thật sự là không dám tưởng chúng ta lại còn có thể giống như trước” nói xong hộc mắt cô lại đỏ: “Lúc này đây có thể lại có được anh là Thượng Đế rốt cục nghe thấy cầu nguyện của em. Em nhất định sẽ thật thật quý trọng anh!”
“Em đã nói được thì làm được nha!”_ Hạ Tường Dã ôm chặt cô lại cười đến ngốc hề hề hạnh phúc tràn ngập trong lòng hắn cuối cùng đã hiểu: có cô ở bên cạnh hắn mới có thể thật sự cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ!
Phương Á Tịnh đem mặt chôn ở trong ngực hắn ấp úng nói nhỏ: “A Dã ở lại được không?”
Hạ bay liệng dã cả người cứng đờ kinh ngạc không thôi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên ngập ngừng ấp úng hỏi: “ách Tịnh em,em vừa nói cái gì? Anh, anh hình như nghe lầm”
Hắn lại bắt đầu mãnh liệt gãi đầu
“Em nói: đêm nay anh ở lại được không?”_ Phương Á Tịnh ghé vào lỗ tai hắn mị hoặc nói nhỏ.
Cô cũng không thể tin được chính mình lại có thể làm ra yêu cầu lớn mật như thế,nhưng cô đã không cố được nhiều như vậy,cô chỉ muốn chân thật cảm nhận được hắn đang ở bên cạnh mình,những điều gì khác đều không sao cả!
Bị cô như vậy một phen Hạ Tường Dã cảm giác được đầu của hắn sắp nổ tung!
Hắn dồn dập thở “Em..em khẳng định sao?Anh…anh”
Đang lúc hắn ta không ngừng thì Phương Á Tịnh hiện ra nụ cười sáng lạn trong nháy mắt hôn chặt làn môi cứng đờ của hắn,biến đổi thành công ngăn cản hắn tiếp tục cà lăm
Hạ Tường Dã trừng lớn mắt đã thấy cô từ từ nhắm hai mắt dụng tâm hôn mình. Hắn rốt cuộc chịu không nổi bị động làm chủ lay động cắn nuốt môi lưỡi ngọt ngào của cô
Không có chuyện gì có thể gắn kết hai người thẳng thắng bằng tâm ý càng làm nổi lên hạnh phúc hơn.
Nụ hôn này sau khi chấm dứt bọn họ nắm tay trở lại nhà trọ của Phương Á Tịnh.
Phương á tịnh đỏ mặt đem Hạ Tường Dã kéo vào trong phòng mình
Đêm mờ tối đây lại là một đêm thở dài——
Hôm sau Phương Á Tịnh bỗng chốc đến lớp nhà trẻ đón Tiểu Vũ về,sau khi mới về đến nhà.
Cô vừa mở cánh của nhà mình ra liền bị dọa bởi tình cảnh bị nhồi vào bên trong thùng giấy
Cô hoài nghi ló nhìn xem trên cửa biển số nhà chính xác là nhà mình đúng vậy nhưng mấy thứ này là chỗ nào tới?
“Cô ơi đó là vật gì?”_ Tiểu Vũ cũng vẻ mặt mờ mịt.
“Cô cũng không biết a!”
Lúc cô đang hoài nghi ngổn ngang,phía sau thùng giấy truyền đến thanh âm quen thuộc ——
“Tịnh em đã trở về?”
Phương á tịnh vội vàng lướt qua thùng giấy đi đến trong phòng khách liền thấy Hạ Tường Dã ngồi ở trên ghế sa lon giơ chân lên bắt chéo nhàn nhã xem tv.
Thấy cô đi vào trước mặt hắn cười ra một hàm răng trắng,khuôn mặt tuấn tú vì thế có vẻ càng thêm mê người.
“Này”
Nhìn thấy hắn liền nhớ lại tối hôm qua tình cảm mãnh liệt nồng nhiệt Phương Á Tịnh ngừng nổi lên mặt ửng hồng trách mắng: “Anh đang làm cái quỷ gì? Tại sao quản gia ngõ thành như vậy?”
“Rất đơn giản! Bởi vì ta muốn ở lại với em hắc hắc”_ hắn cười đến rất đắc ý.
“Ờ lại cùng em?”_ Phương Á Tịnh thanh âm trong nháy mắt nâng cao tám quãng không dám tin.
“Đúng!”_ Hạ Tường Dã muốn cô ngồi vào bên cạnh mình nắm tay cô giải thích nói: “Trải qua tối hôm qua ánh đã không muốn sẽ rời khỏi em. Anh muốn với em ở cùng một chỗ,mỗi ngày mở to mắt là có thể thấy em ban đêm trước khi cần đi vào giấc ngủ cũng có thể ôm em, có thể với em gặp lại, một lần nữa cùng một chỗ đây là điều ước mơ tha thiết của anh mấy năm qua, hiện tại thật vất vả mới trở thành sự thật anh mọi thứ cũng không muốn lại xa cách em”
Phương Á Tịnh không lời nào để nói chính là cô nhìn đến cả phòng thùng liền nhíu mày.
“Anh muốn chuyển đến chỗ em ở em không phản đối nhưng những thứ này là cái gì hả?” Cô chỉ vào thùng giấy ấy.
“À bất quá thứ này là một chút đồ đạc của anh”_. Thiếu gia hắn bộ dạng uể oải đáp.
“Mấy thứ này còn gọi ‘Một chút’?”_ Phương Á Tịnh dở khóc dở cười.
“Phải! rất nhiều sao? Anh cũng không biết là..!”
“Hạ Tường Dã thiếu gia mời anh làm cho rõ ràng được không? Chỗ này của em chỉ là một gian nhà trọ nhỏ không phải là khu nhà cấp cao của anh,anh nhét một đống đồ đạc tiến vào xin hỏi nên xử lý như thế nào?” Cô vô lực hỏi.
“? Cũng đúng ha! Cái này ….”_Hắn mới hiểu ra,nhíu mày “Bằng không anh bảo người dọn về là được”
Coi như ngươi thức thời.Để lại quần áo anh mặc là được rồi cái khác đều không cần đâu?”
“Được rồi!”_ Hắn lấy điện thoại di động ra bảo tổng quản phái người đến đem đồ vật này nọ dọn về. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới đống bên trong rương kia có quà tặng cho Tiểu Vũ vội vàng chạy đến một đống bên trong rương tìm từ đông sang tây, chỉ chốc lát sau liền nghe hắn vui mừng kêu lên: “! Có rồi!”
“Tiểu Vũ cái này tặng cháu!”_ Hắn mở ra một cái rương lớn bên trong đầy đủ kiểu đồ chơi chưa mở ra phủ kín qua,rõ ràng là muốn lấy lòng Tiểu Vũ.
“Oa —— quá tuyệt vời! Chú cháu yêu chú!”_ Tiểu Vũ cao hứng vừa nhảy vừa xúc động đến ôm lấy Hạ Tường Dã nhìn đến hưng phấn không thôi.
“Ai thực chịu không nổi nha!”_ Phương Á Tịnh bất đắc dĩ cười nói.
“Chú,chú dạy cháu chơi như thế nào đi! Được không, có được hay không vậy?”_ Tiểu Vũ cầm lấy một bàn tay Hạ Tường Dã không ngừng ngoe nguẩy.
Hạ Tường Dã hai ngón tay giao đạn trong nháy mắt nói: “Vậy có vấn đề gì!”
Mắt thấy bọn họ như vậy dẫn đến Phương Á Tịnh cũng yên lòng.
Cô căn dặn nói: các người chơi trước tôi đi nấu đồ ăn đây!
Kết quả là: căn bản không ai đang nghe cô nói chuyện.
Ai quên đi!
Nhìn thấy bộ dạng A Dã và tiểu Vũ cùng nhau nghiên cứu đồ chơi cô lộ ra nụ cười ngọt
Hạnh phúc đại khái chính là như vậy ư?
Cô nuốt nuốt nước miếng không được tự nhiên ngừng mở mắt ấp úng nói: “Anh,anh điên ư? Chúng ta lúc ấy lại không có làm gì,Tiểu Vũ tại sao sẽ là con của anh?” Cô như thế nào không biết chỉ là hôn hít và vuốt ve lên đứa bé vừa chạy tới? Nếu thật là như vậy,cũng thật là đáng sợ đấy?
“Cũng đúng ha!”_ Hạ bay liệng Dã nhất thời cảm thấyxấu hổ một người đàn ông mới hai mươi sáu tuổi vậy mà câu hỏi này,vẫn thỉnh thoảng luống cuống gãi đầu giống một chàng trai trẻ bộp chộp
Thấy phản ứng của hắn Phương Á Tịnh nhịn không được cười lên.
“Nó rốt cuộc là con ai?”_ Nghĩ đến khả năng nào đó Hạ Tường Dã nhướng mày khuôn mặt tuấn tú mơ hồ biến thành màu xanh mét.Hắn cắn răng run rẩy hỏi: “Không phải là của cô chứ?”
Phương Á Tịnh trợn mắt to hung hăng thưởng hắn một ánh mắt đầy tức giận nói: “Đương nhiên không phải!”
“Thật không đấy? Nhà cô tại sao có thể có tiểu quỷ?”_ Hắn nhanh muốn biết đáp án không muốn tiếp tục suy đoán!
Cô không thèm để ý tới câu hỏi của hắn tự ý kêu tên đứa bé kia: “Tiểu Vũ”.
Đứa bé trai nghe theo ở giữa tranh vẽ ngẩng đầu vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt.
“Đến bên cô nè”._ Phương Á Tịnh hướng hắn ngoắc tay còn vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình muốn nó lại đây.
“A!”_ Tiểu Vũ đi đến bên cạnh cô ngoan ngoãn ngồi xuống chớp một đôi mắt to quan sát người lạ Hạ Tường Dã trong phòng
“Cô?”_ Đây rốt cuộc là tiểu quỷ nhà ai?”_ Hạ bay liệng dã khiển trách.
“Cháu,cháu không phải tiểu quỷ!”
Tiểu Vũ kích động thanh âm đưa tới Hạ Tường Dã quả thực kinh ngạc Phương Á Tịnh liều mạng nhịn cười nhìn hắn vẻ mặt chịu không được chính mình tự nhiên bị một đứa bé phản bác bộ dáng bị kích thích cô lại càng buồn cười đến đau bụng!
“Ngươi ngươi rõ ràng đúng là tiểu quỷ! Ngươi mới mấy tuổi ngươi!”_ Hạ Tường Dã bĩu môi hồn nhiên không ngờ chính mình lại có thể cùng cái đứa bẻ nhỏ này đấu khí.(tranh hơn thua)
Tiểu Vũ nhảy dựng lên nắm lấy nắm tay nho nhỏ kêu lên: “Cháu gọi là tiểu Vũ không gọi tiểu quỷ. Nếu cháu là tiểu quỷ kia chú chính là đại quỷ!”
Bị đứa bé nhỏ nói sặc một trận như vậy Hạ Tường Dã há hốc mồm ngay tại chỗ.
“Ha ha được rồi Tiểu Vũ chú đùa với cháu đó! Đi ngoan ngoãn đi vẽ nha! Để cho cô nấu xong đồ ăn là có thể ăn cơm rồi OK?”_Phương Á Tịnh đối Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái cô bên môi ý cười ôn nhu lại uyển chuyển hàm xúc làm Hạ Tường Dã thấy vậy nhìn không chớp mắt tim đập cực nhanh!
Chờ tiểu Vũ ngon ngoãn trở lại bàn trà phía trước vẽ Phương Á Tịnh mới nói: “Nếu anh biết Tiểu Vũ là con của ai nhất định sẽ kinh ngạc đến mức nói không ra lời.”
“Rốt cuộc là ai?Úp mở úp đủ chưa?”
“Á Luân”
“Nó nó là con của Phương Á Luân?Thật hay giả vậy? Tên kia gien có thể tốt đẹp như vậy sao?”_ Hạ Tường Dã cuối cùng buông một lòng nhưng trên mặt hắn vẫn là có thêm hoài nghi vì thế lại hỏi: “Đứa nhỏ này đều là cô đang giúp đỡ,chăm nom?”
Trong ấn tượng của hắn Phương Á Luân kia tựa như một thằng nhóc không cao không lớn diện mạo còn thiếu cân trái ngược với bình thường tại sao lại sinh ra con trai còn bộ dạng cũng thật đáng yêu?
“Bởi vì Á Luân và vợ đi hai tháng cho nên mấy ngày nay Tiểu Vũ đều là tôi chăm sóc.”
“Ừm”_ Hạ Tường Dã do dự xuống vẫn là hỏi nói: “Vậy ba cô đâu?”
Phương Á Tịnh ánh mắt buồn bả nhưng vẫn cười nói: “Mấy năm trước đã qua đời”_. Có thể phụng dưỡng cha đi đến vài năm cuối cùng coi như bị hắn oán hận nàng cũng bằng lòng.
“Thực xin lỗi “_Hắn nhanh chóng giải thích.
“Không sao cả”_. Phương á tịnh lắc đầu xoay người lấy ra điều khiển TV từ xa giao cho hắn nói: “Tôi bận đi vào nhà bếp anh cảm thấy nhàm chán thì xem trước TV một chút”_.Nói xong cô liền rời khỏi phòng khách tiến vào phòng bếp.
Hạ Tường Dã tuy rằng mở ti vi nhưng lại không chú ý ở trên màn ảnh,trái lại một đôi mắt đen ở bên trong càng không ngừng chuyển động giống như đang quan sát cái gì.
Nhà này trang trí đúng là hoàn toàn trang nhã của con gái,trong phòng một chút mùi bên ngoài cũng không có đây là biểu hiện cô vẫn còn độc thân phải không?
Chính là chính là hắn trên chân mang dép lê trong phòng rõ ràng chính là nam dùng,vậy điều này nên giải thích thế nào đây?
hắn nhìn chăm chú Tiểu Vũ đang tô màu bức tranh của kiến trúc sư Baab,bên trên biến chứng sững sờ đến mức lòng tràn đầy rối loạn vô chương trong đầu
“Này tiểu quỷ.”_ Hắn đột nhiên nhẹ giọng kêu lên.
Tiểu Vũ cố lấy hai gò má nhìn lên thở phì phì: “Gì chứ? Đại quỷ!”
Hạ Tường Dã trở mình mắt trợn trắng rồi lại lấy tiểu Vũ bế tắc.
Hắn ngắm nhìn phương hướng phòng bếp sau đó mới cùng tiểu Vũ đang ngồi trải ra trên sàn nhà phòng khách,hắn nịnh nót tựa như hỏi: “Cháu đang vẽ cái gì?”
“Kiến trúc sư Baab! Cô cháu mua cho cháu á!”_ Câu hỏi của hắn tựa hồ làm Tiểu Vũ buông cảnh giác, Tiểu Vũ nghiêng mặt qua hỏi: “Chú có muốn cùng vẽ tranh không?Cô cháu mua rất nhiều cho cháu a!”
“Không cần chú xem cháu vẽ tranh là được rồi”. Hạ Tường Dã ở mặt ngoài cười trong lòng thì tại kêu to: “Má ơi! Kiến trúc sư bá bói là vật gì?
Thấy tiểu Vũ lại nghiêm túc mải miết vẽ hắn thử hỏi: “Tiểu Vũ chú hỏi cháu nha cô…cô có … bạn trai hay không?”
“Bạn trai là cái gì?”_ Tiểu Vũ khó hiểu hỏi.
“Chính là… ách ách!”_ Bạn trai cái chữ mấu chốt này đối với đứa bé trai mà nói có phải rất tối nghĩa sao? Được rồi vậy đổi lại từ là được. Hạ Tường Dã cân nhắc lúc sau mới lại nói: “Chính là Tiểu Vũ có từng thấy cô dẫn chú khác về đây không?”
Tiểu Vũ thực nghiêm túc suy nghĩ làm Hạ Tường Dã không tự chủ được hồi hộp theo
Cuối cùng Tiểu Vũ lắc lắc đầu nói: “Không có. Cháu thấy qua người khác chỉ có chú”.
“Thật sao?”_ Hạ Tường Dã nhất thời tâm như đóa hoa nở
“Uh!”_ Tiểu Vũ thực khẳng định gật đầu.
“Tiểu Vũ thực ngoan! Lần sau chú mua điều khiển ô tô cùng người máy cho cháu được không?Chúcó thể mua rất nhiều cái a”
Hạ Tường Dã không cố ý muốn lấy lòng Tiểu Vũ, không ngờ hắn vừa mới cùng Tiểu Vũ nói chuyện với nhau,toàn bộ làm Phương Á Tịnh đứng ở chỗ cửa phòng bếp một chữ cũng không lọt mà nghe thấy được.
Hắn sẽ hỏi ra mấy vấn đề này có tiêu biểu hay không, đối với nàng còn có cảm tình chứ? Phương Á Tịnh ao ước được được giải đáp cô cũng tin tưởng mình sẽ hướng hắn tìm kiếm đáp án.
Mắt thấy hắn và Tiểu Vũ ở chung thật vui cô thản nhiên cười cười mới quay lại phòng bếp.
Sau khi ăn xong đã muốn hơn mười giờ rồi.
Tiểu Vũ đã muốn ngủ bọn họ thì ngồi ở phòng khách pha trà nói chuyện phiếm,dù sao vẫn cảm thấy tán hươu tán vượn chuyện trước đây kiêng kị nhắc lại mà bỏ chuyện cũ bọn họ trong lúc đó tựa hồ cũng không có chủ đề chung
Thời gian này chính là cùng với không gian khác biệt sẽ tạo thành ngăn cách nên làm sao bổ sung vào đây?
Thời gian từng phút từng giây trôi qua nhìn ước chừng sắp mười giờ Hạ Tường Dã đứng lên hình dáng ra vẻ dường như không có việc gì nói: “Thời gian cũng không sớm tôi đi trước là được rồi”
? Phương á tịnh trong lòng nhiễm lên một cỗ mất mát nhưng cô lựa chọn cố ý che dấu: “Ừm cũng được ngày mai anh còn phải đi làm vẫn là về nhà nghi ngơi tốt sớm một chút về nhà. Ta đưa anh đi xuống.”
Vốn nàng muốn lái xe đưa hắn quay về Hạ gia nhưng bởi vì Tiểu Vũ ngủ cho nên hắn vẫn là bảo tài xế lại đây đón hắn.
Vì thế Phương Á Tịnh liền dẫn hắn đi xuống lầu thang máy.
Lúc đang chờ đợi thang máy đi lên hai người đều im lặng không nói không khí giống như hết sức căng thẳng, không khí chung quanh lại có vẻ quỷ dị vả lại mập mờ,nhiều lần gây sức ép làm tim của bọn họ đập mạnh và loạn nhịp, tâm bất an
Lúc một tiếng cửa thang máy mở ra giống như kiểu ma chú làm cho bọn họ đang từng người trầm tư suy nghĩ phục hồi tinh thần lại.
“Đi thôi!”_ Phương Á Tịnh bước vào trong thang máy trước chờ hắn, sau khi hắn cũng đi vào cô mới đè xuống thang máy ấn phím chỉ chốc lát sau thang máy liền rất nhanh giảm xuống.
Hạ Tường Dã phá sự im lặng trước.
“Cô”
“Cái gì?”
“Cô nói cô đến công ty của tôi hưởng đồng ý làm thư ký là vì thấy mặt tôi một lần, nói thực ra tôi không hiểu lắm ý tứ của cô. Muốn gặp mặt tôi một lần làm như vậy là vì cái gì? Vì chuyện tám năm trước theo tôi giải thích sao vẫn là vẫn là như thế nào?”
Phương Á Tịnh đang muốn mở miệng trả lời thì thang máy đã đến thẳng lầu một,cô nàng đành phải đem lời nói ra khỏi miệng tạm thời thu hồi, dẫn hắn đi đến nhà trọ bên trong còn có thêm công viên nhỏ.
Cô đứng ở bể phun nước công viên vừa đối mặt trong ao dao động dòng nước thấp giọng nói: “A Dã tôi quên không được anh thật sự quên không được”
Hạ Tường Dã nghe xong cả người cứng ngắc không thể động đậy.
“Muốn gặp anh một mặt chỉ là vì cần giải thích với anh sao? Không phải không chỉ là như vậy. Những năm gần đây tôi luôn luôn quên không được anh, vốn tôi cũng nghĩ đến quên không được anh là bởi vì phần áy náy kia,nhưng khi gặp anh lúc sau tôi biết căn bản không phải. Trước khi muốn gặp anh trong đầu tôi đã tràn ngập nghi vấn tôi muốn biết bên cạnh anh có người khác hay không? Nếu như không có thì tôi cũng không cần lo lắng,suy nghĩ nữa? Tôi thề tôi không bao giờ lại làm tổn thương anh nữa,tôi bằng lòng hết, tôi có khả năng mà đến với anh được”_Phương Á Tịnh đáy mắt nhiễm lên sương trắng theo ngực nảy lên một trận ghen tuông đem cổ họng gặm nhấm thật là khó chịu.
Thời gian từ trước kia kết giao hắn biết Tịnh không phải người có thể biểu đạt tình cảm chính mình với người khác, khi đó bao giờ hắn cũng chủ động tương đối nhiều; mà giờ khắc này Tịnh lại không hề giữ lại nói ra tiếng lòng chân thật của cô,hắn biết cô thật sự bất cứ giá nào mới có thể đối với hắn nói ra những lời này
Hạ Tường Dã xiết chặt nắm tay thấp giọng hỏi: “Cô muốn biết bên cạnh tôi có người khác hay chưa phải không?
Phương Á Tịnh lại vào lúc này lắc đầu cười khổ nói: “Tôi đã hiểu rõ anh cũng không cần nói gì.”
“Cô hiểu rõ rồi? Cô hiểu rõ rồi cái gì?”_ Hạ Tường Dã sửng sốt! Cô nói cô hiểu rõ ràng rồi nhưng bây giờ lại đổi thành hắn không rõ.
“Ngày phỏng vấn đó Từ tiểu thư không phải đi tìm anh sao? Khi đó tôi mới biết được có lẽ chúng ta cuối cùng chỉ có thể làm bạn bè thôi!”_ Lời tuy nói như vậy nhưng mà trong mắt cô nước mắt lại chảy xuống càng nhiều
“Từ tiểu thư?”_ Hạ Tường Dã mày rậm vừa nhíu suy tư rồi lập tức hiểu được. Hắn vội vàng phiết thanh nói: “Cô nói Từ Mộng? Đừng hiểu lầm tôi cùng cô ta một chút quan hệ đều không có. Cô ta chỉ là của bạn của em gái tôi,cùng tôi một chút quan hệ đều không có.”
Từ mộng khi ấy còn từ Vancouver đuổi tới chỗ đó, khi hắn tinh tường nói cho cô biết đời này cũng sẽ không đối với cô có cảm tình ai biết cô như trước không buông tha hắn,đành phải đối với cô áp dụng thái độ lạnh nhạt làm như không thấy nhưng cô lại có khả năng càng ép càng mạnh,mỗi khi hắn thấy cũng đều cảm thấy phiền.
Nghe hắn nói như vậy Phương Á Tịnh lại ngược lại không biết nên phản ứng như thế nào
Nhìn thấy cô như cũ đưa lưng về phía hắn không biết suy nghĩ cái gì: “ Tịnh cô có đang nghe không?”_ Hạ Tường Dã lo lắng nói.
Thấy cô không phản ứng hắn mím làn môi hít một hơi thật sâu đột nhiên bước nhanh đến phía trước một phen từ phía sau ôm cô gắt gao,chặt chặt chẽ mà xém nữa muốn làm cô thở không được
Phương Á Tịnh bị hắn ôm làm chấn động trong hốc mắt nước mắt sớm không nghe lời chảy xuống hai má chảy ướt cả khuôn mặt
“Anh yêu em Tịnh anh không có một ngày không yêu em!”_ Hạ Tường Dã kích động tỏ tình.
Cô rốt cuộc khống chế không nổi chính mình cố gắng tránh ra ngực của hắn lúc sau cô trở tay gắt gao ôm cô hắn,xui xẻo rầm khóc đến rơi lệ đầy mặt.
“Em nghĩ rằng anh không bao giờ cần em nữa,anh biết không? Ngày phỏng vấn đó sau khi về nhà em rất khó chịu? Vừa nghĩ tới anh có lẽ trong lòng đã có đối tượng rồi, mà em với anh thực sự chỉ có thể làm bằng hữu thì em sẽ khó chịu đến mức không biết như thế nào cho phải,ngoại trừ chảy nước mắt em chuyện gì cũng không thể làm nhưng điều này có thể trách ai? Trước đây người làm tổn thương anh là em,em còn có tư cách gì kêu lên đau đớn đây?Xin anh tin tưởng em lúc trước em thật không phải là cố ý sai hẹn mà”_ Phương Á Tịnh khóc nhăn khuôn mặt.
Chóp mũi truyền đến mùi hơi thở dễ chịu của hắn cô mới dám tin tưởng hiện tại bọn hắn thật sự ôm nhau,bọn họ cũng yêu nhau đây đều là thật sự!
“Anh hiểu anh đều biết!”_ Hạ Tường Dã đem cô đẩy cách mình một chút,đau lòng nhìn thấy cô khóc hồng hai mắt,hai tay bận rộn vì cô lau nước mắt
“Đừng khóc được không? Phương Á Tịnh mà lúc trước anh biết chính là hung hãn muốn chết a! Mới vừa nhìn thấy anh lần đầu tiên trước hết cho anh một quyền một cước cho rằng là chào hỏi; Tại sao hiện tại mà Phương Á Tịnh trở nên thích khóc như vậy?”_ Hạ Tường Dã cố ý muốn chọc cô cười.
Phương Á Tịnh quả nhiên nín khóc mỉm cười. Cô động thủ đấm bả vai dày của Hạ Tường Dã sẳng giọng: “Mọi người đều sẽ thay đổi thôi! Cũng không thể muốn em là một cô gái già hai mươi tám tuổi còn luôn đối người ta động tay động chân có thể nhìn sao?
“Ai nói em già,emmột chút cũng không già ai nói em già liền xé rách cái miệng của hắn!”_ Hạ Tường Dã nháy mắt nói rất chân thật.
Phương Á Tịnh nhìn hắn đưa tay hắn thuộc loại nam nhân phong độ khuôn mặt tuấn tú khẽ lẩm bẩm nói: “Em thật sự là không dám tưởng chúng ta lại còn có thể giống như trước” nói xong hộc mắt cô lại đỏ: “Lúc này đây có thể lại có được anh là Thượng Đế rốt cục nghe thấy cầu nguyện của em. Em nhất định sẽ thật thật quý trọng anh!”
“Em đã nói được thì làm được nha!”_ Hạ Tường Dã ôm chặt cô lại cười đến ngốc hề hề hạnh phúc tràn ngập trong lòng hắn cuối cùng đã hiểu: có cô ở bên cạnh hắn mới có thể thật sự cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ!
Phương Á Tịnh đem mặt chôn ở trong ngực hắn ấp úng nói nhỏ: “A Dã ở lại được không?”
Hạ bay liệng dã cả người cứng đờ kinh ngạc không thôi, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên ngập ngừng ấp úng hỏi: “ách Tịnh em,em vừa nói cái gì? Anh, anh hình như nghe lầm”
Hắn lại bắt đầu mãnh liệt gãi đầu
“Em nói: đêm nay anh ở lại được không?”_ Phương Á Tịnh ghé vào lỗ tai hắn mị hoặc nói nhỏ.
Cô cũng không thể tin được chính mình lại có thể làm ra yêu cầu lớn mật như thế,nhưng cô đã không cố được nhiều như vậy,cô chỉ muốn chân thật cảm nhận được hắn đang ở bên cạnh mình,những điều gì khác đều không sao cả!
Bị cô như vậy một phen Hạ Tường Dã cảm giác được đầu của hắn sắp nổ tung!
Hắn dồn dập thở “Em..em khẳng định sao?Anh…anh”
Đang lúc hắn ta không ngừng thì Phương Á Tịnh hiện ra nụ cười sáng lạn trong nháy mắt hôn chặt làn môi cứng đờ của hắn,biến đổi thành công ngăn cản hắn tiếp tục cà lăm
Hạ Tường Dã trừng lớn mắt đã thấy cô từ từ nhắm hai mắt dụng tâm hôn mình. Hắn rốt cuộc chịu không nổi bị động làm chủ lay động cắn nuốt môi lưỡi ngọt ngào của cô
Không có chuyện gì có thể gắn kết hai người thẳng thắng bằng tâm ý càng làm nổi lên hạnh phúc hơn.
Nụ hôn này sau khi chấm dứt bọn họ nắm tay trở lại nhà trọ của Phương Á Tịnh.
Phương á tịnh đỏ mặt đem Hạ Tường Dã kéo vào trong phòng mình
Đêm mờ tối đây lại là một đêm thở dài——
Hôm sau Phương Á Tịnh bỗng chốc đến lớp nhà trẻ đón Tiểu Vũ về,sau khi mới về đến nhà.
Cô vừa mở cánh của nhà mình ra liền bị dọa bởi tình cảnh bị nhồi vào bên trong thùng giấy
Cô hoài nghi ló nhìn xem trên cửa biển số nhà chính xác là nhà mình đúng vậy nhưng mấy thứ này là chỗ nào tới?
“Cô ơi đó là vật gì?”_ Tiểu Vũ cũng vẻ mặt mờ mịt.
“Cô cũng không biết a!”
Lúc cô đang hoài nghi ngổn ngang,phía sau thùng giấy truyền đến thanh âm quen thuộc ——
“Tịnh em đã trở về?”
Phương á tịnh vội vàng lướt qua thùng giấy đi đến trong phòng khách liền thấy Hạ Tường Dã ngồi ở trên ghế sa lon giơ chân lên bắt chéo nhàn nhã xem tv.
Thấy cô đi vào trước mặt hắn cười ra một hàm răng trắng,khuôn mặt tuấn tú vì thế có vẻ càng thêm mê người.
“Này”
Nhìn thấy hắn liền nhớ lại tối hôm qua tình cảm mãnh liệt nồng nhiệt Phương Á Tịnh ngừng nổi lên mặt ửng hồng trách mắng: “Anh đang làm cái quỷ gì? Tại sao quản gia ngõ thành như vậy?”
“Rất đơn giản! Bởi vì ta muốn ở lại với em hắc hắc”_ hắn cười đến rất đắc ý.
“Ờ lại cùng em?”_ Phương Á Tịnh thanh âm trong nháy mắt nâng cao tám quãng không dám tin.
“Đúng!”_ Hạ Tường Dã muốn cô ngồi vào bên cạnh mình nắm tay cô giải thích nói: “Trải qua tối hôm qua ánh đã không muốn sẽ rời khỏi em. Anh muốn với em ở cùng một chỗ,mỗi ngày mở to mắt là có thể thấy em ban đêm trước khi cần đi vào giấc ngủ cũng có thể ôm em, có thể với em gặp lại, một lần nữa cùng một chỗ đây là điều ước mơ tha thiết của anh mấy năm qua, hiện tại thật vất vả mới trở thành sự thật anh mọi thứ cũng không muốn lại xa cách em”
Phương Á Tịnh không lời nào để nói chính là cô nhìn đến cả phòng thùng liền nhíu mày.
“Anh muốn chuyển đến chỗ em ở em không phản đối nhưng những thứ này là cái gì hả?” Cô chỉ vào thùng giấy ấy.
“À bất quá thứ này là một chút đồ đạc của anh”_. Thiếu gia hắn bộ dạng uể oải đáp.
“Mấy thứ này còn gọi ‘Một chút’?”_ Phương Á Tịnh dở khóc dở cười.
“Phải! rất nhiều sao? Anh cũng không biết là..!”
“Hạ Tường Dã thiếu gia mời anh làm cho rõ ràng được không? Chỗ này của em chỉ là một gian nhà trọ nhỏ không phải là khu nhà cấp cao của anh,anh nhét một đống đồ đạc tiến vào xin hỏi nên xử lý như thế nào?” Cô vô lực hỏi.
“? Cũng đúng ha! Cái này ….”_Hắn mới hiểu ra,nhíu mày “Bằng không anh bảo người dọn về là được”
Coi như ngươi thức thời.Để lại quần áo anh mặc là được rồi cái khác đều không cần đâu?”
“Được rồi!”_ Hắn lấy điện thoại di động ra bảo tổng quản phái người đến đem đồ vật này nọ dọn về. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới đống bên trong rương kia có quà tặng cho Tiểu Vũ vội vàng chạy đến một đống bên trong rương tìm từ đông sang tây, chỉ chốc lát sau liền nghe hắn vui mừng kêu lên: “! Có rồi!”
“Tiểu Vũ cái này tặng cháu!”_ Hắn mở ra một cái rương lớn bên trong đầy đủ kiểu đồ chơi chưa mở ra phủ kín qua,rõ ràng là muốn lấy lòng Tiểu Vũ.
“Oa —— quá tuyệt vời! Chú cháu yêu chú!”_ Tiểu Vũ cao hứng vừa nhảy vừa xúc động đến ôm lấy Hạ Tường Dã nhìn đến hưng phấn không thôi.
“Ai thực chịu không nổi nha!”_ Phương Á Tịnh bất đắc dĩ cười nói.
“Chú,chú dạy cháu chơi như thế nào đi! Được không, có được hay không vậy?”_ Tiểu Vũ cầm lấy một bàn tay Hạ Tường Dã không ngừng ngoe nguẩy.
Hạ Tường Dã hai ngón tay giao đạn trong nháy mắt nói: “Vậy có vấn đề gì!”
Mắt thấy bọn họ như vậy dẫn đến Phương Á Tịnh cũng yên lòng.
Cô căn dặn nói: các người chơi trước tôi đi nấu đồ ăn đây!
Kết quả là: căn bản không ai đang nghe cô nói chuyện.
Ai quên đi!
Nhìn thấy bộ dạng A Dã và tiểu Vũ cùng nhau nghiên cứu đồ chơi cô lộ ra nụ cười ngọt
Hạnh phúc đại khái chính là như vậy ư?
Tác giả :
Thẩm Lạc