Điên Cuồng Yêu Tịnh Mỹ Mi
Chương 5
Hạ Tường Dã có vị hôn thê sao?
Tin tức này làm Phương Á Tịnh rất kinh ngạc! Mà ngoại khiếp sợ ra trong lòng cô còn tràn ngập tràn đầy nghi hoặc.
Hắn đã có vị hôn thê tại sao còn đối với cô triển khai theo đuổi nhiệt liệt chứ? Hắn rốt cuộc là ôm chặt lcái dạng tâm tính gì để theo đuổi của nàng đây? Còn có nếu như nói hắn đã có vị hôn thê vì cái gì bạn tốt Lôi Dập của hắn còn muốn cô tốt tốt suy nghĩ tấm lòng của Hạ Tường Dã chứ?
Trong lúc này rốt cuộc là ai đang nói láo? Cô phát hiện mình cũng không phân biệt được
Nghĩ đi nghĩ lại Phương Á Tịnh không kềm được đã xuất thần tuy là như thế cô vẫn là cảm giác được lồng ngực của mình loáng thoáng đau đớn dâng lên, một lòng giống như rơi xuống đáy biển rất sâu,rất sâu
Không biết tại sao giờ khắc này cô thật muốn nhìn thấy Hạ Tường Dã, đột nhiên trong lúc đó may mà ý nghĩ hắn đối với mình tình cảm đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc Phương Á Tịnh sững sờ đồng thời cô gái Từ mộng cũng tiến đến.Hạ Tri Hi chỉ là thản nhiên liếc mắt Từ mộng, liếc mắt một cái tựa hồ đối với lí do củaTừ mộng đang có nghi ngờ.
Hạ Tri Hi tỉnh bơ tiếp tục quan sát tình thế biến hóa.
Hạ Tri Hi chính là em gái của Hạ Tường Dã,và cùng tuổi với Từ Mộng cùng nhau học ở Vancouver.
Không lâu các cô nhận được tin tức: nghe nói Hạ Tường Dã đối với một cái cô gái động tâm; nghe tin tức lớn như thế Từ Mộng liền bắt đầu nhao lên muốn trở về. Bởi vì cô luôn luôn ái mộ Hạ Tường Dã cô muốn trở về giữ lấy Hạ Tường Dã mà cô ái mộ!
Vừa vặn Hạ Tri Hi cũng hết sức tò mò,cô gái khiến anh trai chủ động theo đuổi bộ dạng thế nào vì thế liền đi theo Từ mộng quay về xem.
Từ Mộng cố tình không chú ý nghi ngờ của Hạ Tri Hi ánh mắt thẳng đùa cợt nói: “Tại sao cô không nói chuyện? Bị sợ choáng váng?
Không được Phương Á Tịnh đáp lại cô quay đầu lại đối mặt Hạ Tri Hi ghét bỏ nói: “Tiểu hi cậu xem cô tá toàn thân vô cùng bẩn ngay cả tay cũng rất bẩn như vậy, cũng dám cùng quấy rầy anh a dã không rõ quả thực không rõ ràng thân phận của mình mà! Hừ!”
Từ Mộng một phen lời nói khẽ chê bai cuối cùng làm Phương Á Tịnh phục hồi tinh thần lại.
“Xin hỏi cô đặc biệt đến nhà thẳm hỏi có gì phải làm sao?”_ Phương Á Tịnh hi vọng chính mình tỏ ta có lễ,một mặt nhưng thoạt nhìn giống như không có cách nào hoàn toàn làm được.
Từ Mộng vén vén tóc của cô một bộ không chút để ý hình dáng nói: “Không có gì chỉ là tôi nghe nói anh A Dã cùng một người nữ sinh dây dưa không rõ cho nên tôi đặc biệt từ Vancouver quay về nhìn xem.
Dây dưa không rõ? Phương á tịnh cảm thấy được bốn chữ này vô cùng chói tai.
“Anh ấy là của tôi”_. Từ Mộng tiếp tục trâng tráo nói.
Nghe được câu này Phương Á Tịnh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
“Nếu anh ta cũng nhận định lời nói là như vậy, thì chả nhẽ ai cũng không thể đem anh ta đi sao?Cô đến tìm tôi công khai quyền sở hữu có phải buồn cười quá hay không?”
“Buồn cười?Cô nói tôi buồn cười?”_ Từ Mộng sắc mặt chợt trở nên tức giận nhất thời bão táp đưa tay liền muốn đánh người ——
“Từ Mộng”! Hạ Trị Hi mím môi hồng thủy nộn lớn tiếng quát trách móc.
Tử Mộng hoảng sợ vội vàng thu tay về, đôi mắt Phương Á Tịnh vẫn căm giận nhìn nàng, tựa hồ muốn trừng đến mức khoét được cái hố trên người cô
Hạ Trị Hi đánh giá Phương Á Tịnh một lúc lâu mới hỏi nói: “Cô tại sao biết anh của tôi?”
Hóa ra cô gái nhìn phản nghịch bất tuân chính là em gái của Hạ Tường Dã,Lôi Dập và cô đề cập qua nên cô nhớ rõ. Phương Á Tịnh ở trong lòng thầm nghĩ.
“UH lần đầu tiên..”Sau một lúc do dự cô thành thật nói: “Tôi đánh anh ta”.
Nghe vậy Hạ Tri Hi cả người sửng sốt!
“Đánh anh ấy? Cô lại có thể đánh anh ấy?”
“Đúng.”_ Phương Á Tịnh bất đắc dĩ gật đầu không quên giải thích nói: “Nhưng tôi muốn nhấn mạnh tôi không phải vô duyên vô cớ động thủ đánh người đó là bởi vì anh trai cô đánh em trai tôi trước,tôi chỉ là đến đòi lại mà thôi.”
“Cô đánh anh ấy thế nào”_Hạ Tri Hi nhăn lại hai đường lông mày nhỏ nhắn, biểu cảm người khác khó có thể đoán được.
Từ trước đến nay chỉ có anh trai của cô phân chia đánh người, từ khi nào mà đã trở nên vô dụng như vậy?Còn bị nữ sinh đánh tàn bạo thật sự là quá thần kỳ!
Tại đây Phương Á Tịnh chỉ vào mắt trái của mình rồi sau đó hai tay bày ra một cởi mở lại nói: “Được rồi,hơn nữa còn có một cước.”
Cô vừa mới dứt lời chỉ thấy Hạ Tri Hi cùng Từ Mộng hai người ánh mắt đều mở thật lớn giống nhìn thấy quái vật cũng giống nhìn thấy nàng
“ ha ha ha ha ha “_Hạ Tri Hi đột nhiên cười to ra tiếng,cô ôm bụng cười đáp nước mắt đều rơi ra,thấy vậy Phương Á Tịnh cùng Từ mộng đều há hốc mồm.
“Cô lại có thể đánh anh ấy tốt lắm!”_ Hạ Tri Hi miễn cưỡng nín cười chủ động đi tới hướng cô chân thành nói: “Tôi hâm mộ cô,cô quả nhiên đáng được anh trai tôi thích.”
“Tiểu Hi”_ Một bên Từ mộng nghe xong thiếu chút nữa tức điên!
Cô tìm Tiểu Hi tới là làm cô thêm can đảm,tại sao Tiểu Hi hiện tại cánh tay lại giương ra bên ngoài chứ? Tức chết cô! ——
Từ Mộng cắn môi dưới phẫn nộ tích luỹ đến đỉnh điểm,làm cô muốn thét đến chói tai!
“Tôi gọi là Hạ Tri Hi cô có thể gọi tôi là tiểu hi,rất hân hạnh được biết cô”_. Cô vươn tay cùng Phương Á Tịnh kết giao, trên khuôn mặt phản nghịch nhỏ nhắn tràn đầy nhiệt tình.
“Tôi cũng vậy”_. Phương Á Tịnh cũng cười.
Hạ Tri Hi nhìn Từ Mộng liếc mắt một cái tiếp theo bám vào bên tai Phương Á Tịnh nói nhỏ: “ kỳ thật cô ta căn bản không phải vị hôn thê anh của tôi,không nên nghe cô nói loạn,cô ấy mộng tưởng lấy được anh của tôi chắc điên rồi. Biết ha?”
Phương Á Tịnh lại một lần bị cử động nho nhỏ của cô làm cho ngạc nhiên đến nhưng vẫn mỉm cười nói: “Uh tôi hiểu.”
Từ Mộng mắt thấy Hạ Tri Hi thiên về Phương Á Tịnh bên kia tức giận đến liên tiếp dậm chân: “Tiểu Hi chúng ta đi vậy! Không nên cùng cô ta nói nhảm nhiều như vậy chúng ta đi tìm anh A Dã”.
Hạ Tri Hi lên xe sau kéo cửa kính xe xuống vui vẻ hướng Phương Á Tịnh phất tay nói” “Tạm biệt!Tôi đi trước chào nhé!
“Ừ chào!”
Trải qua chuyện ngày hôm nay Phương Á Tịnh loáng thoáng cảm giác được bản thân đối với A Dã cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác
Lúc ban đầu Từ Mộng tỏ rõ thân phận làm cô thật sự choáng váng.Ngoại trừ bối rối ra còn tức giận hắn giấu diếm lừa gạt,khi đó tâm tình của cô nặng trịch,cô chưa bao giờ trải quacảm giác này thật là khó chịu!
Nhưng mà sau khi chân tướng vạch trần trong lòng cô,tảng đá lớn trên đầu cũng hạ xuống theo,hiện tại cả người cảm giác thoải mái lại khoái trá
Đây là yêu sao?
Nhìn hướng BMW rời đi Phương Á Tịnh cắn môi dưới cũng cảm giác mờ mịt
Vừa mới trải qua Từ Mộng một phen làm lộn xôn Phương Á Tịnh đột nhiên muốn nhanh nói cho Hạ Tường Dã cô bằng lòng thử cùng hắn kết giao xem.
Đây là tâm tính gì chứ?
Hay là nàng đã sớm đối với Hạ Tường Dã động tâm sao? Chỉ là cô lo lắng mất liên lạc với cha đã lâu cho nên không thể đón nhận hắn. Mà Từ Mộng xuất hiện lại đúng lúc kích thích bản thân làm cô cảm thấy có nguy cơ—— thật sự nếu không được nắm chặt Hạ Tường Dã hắn khi nào sẽ buông tha cô cũng không chắc chắc sao?
Thật phiền!Thật loạn! Đầu sắp nổ rớt rồi!
Phương Á Tịnh ngồi chồm hổm ngoài cửa tiệm đầu rũ xuống cúi đầu cố gắng tự hỏi.
Một lúc lâu cô bỗng chốc đứng lên hai tay nắm lấy quyền, trên mặt tràn đầy kiên định.
Được! Quyết định rồi cô phải tranh thủ cơ hội thím cho ngoài làm;cô muốn đi giúp A Tín bày quầy hàng kiếm tiền cô cần lập tức đăng báo tìm người!
Một khi tìm được cha cô có thể yên lòng mà cùng hắn ở cùng một chỗ đây không phải biện pháp vẹn toàn đôi bên sao?
Tâm tình cởi mở lúc sau cô càng khẩn cấp muốn đi thực hiện!
Nhìn lên trên bầu trời vàng óng ánh cô hài lòng nở nụ cười.
Chủ nhật buổi chiều náo nhiệt hàng trên vỉa hè phố rất nhiều, người trẻ tuổi đi đi dạo dạo qua từng hàng lại từng hàng,có hàng hóa nào mới liền dừng chân lựa chọn mặc thử, không có hứng thú nhìn xem liền đi qua.
Quầy hàng A Tín ở ngay tại phố này giữa mảnh đất nho nhỏ,trên quầy hàng bày nhiều phục sức thanh niên,mỗi vật đều rất thú vị,có hình hấp dẫn không ít thanh niên,nam sinh đến đây mua.
Phương á tịnh thực có sức sống rao hàng nói: “Đến xem a,ông chủ tỉ mỉ chọn lựa quần áo,quần dài,thích có thể nhìn xem a! Muốn thử mặc cũng hoan nghênh a!”
“Ông chủ ta muốn này một món đồ”._ Một vẻ mặt lớn quá tuổi thanh xuân, nam sinh trung học thẹn thùng mà đem một món đồ T-shirt đưa cho cô, lấy ra ví hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Cái này bốn trăm chín mươi đồng”_. Phương Á Tịnh động tác nhanh nhẹn cầm quần áo đã mua cất vào trong túi,, cười giao cho người khách sau đó lấy tiền, thối tiền.
Ước chừng mười phút đồng hồ nhóm người khách cuối cùng đều đi, xấp xỉ Phương Á Tịnh mới có thể ngồi xuống nghỉ chân một chút. Lúc này A Tín vừa mới đến đây trên tay hắn cầm theo một túi đồ ăn thức uống
Cả nhà A Tín buôn bán từ nhỏ mưa dầm thấm đất hắn bản thân cũng có trí óc buôn bán
Như hiện tại hắn trung học cũng còn chưa có tốt nghiệp,trong nhà cho hắn gây dựng sự nghiệp ngân sách,mở không ít quầy hàng nhỏ, có quán phục sức,quán,đồ uống, quán,hot dog, quán gà bơ mặn vv.. hơn nữa buôn bán cũng không tệ.
“Hôm nay buôn bán thế nào?”_ A Tín đem đồ ăn bày ở một bên,y theo lệ thường hỏi.
“Cũng không tệ lắm! Xem ra cậu lại lấy thêm một nhóm hàng. Phương Á Tịnh chỉa chỉa,cô nghiêng vác lên người bao trang điểm bên trong bọc, hôm nay thu nhập cùng tiền tiêu vặt lẻ tẻ chuẩn bị
“Trước kia tớ mời sinh viên giả mạo đến làm cho tớ may mà cậu chịu tới giúp tớ trông nom sạp như vậy tớ cũng khá yên tâm. Bằng không tiệm của tớ sớm hay muộn cũng bị phá sản.”_ A Tín tức giận nói.
Hắn mở rất nhiều quầy hàng có thể nói là dành hết thời gian,ngoại trừ quầy gà bơ mặn hắn đều mời sinh viên giúp hắn kinh doanh.
“ Đừng nói như vậy chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi!”_ Phương Á Tịnh tiếp nhận đồ uống trên tay A Tín lấy ống hút quấy chất dẻo trong ly đá hai mắt nhìn chằm chằm đám đông qua lại.
A Tín ngồi xuống ghế dựa bên người cô hỏi: “ Tịnh cậu bắt đầu đăng báo tìm người chưa?”
“Có thể vốn là rất mắc a,tớ có lẽ hai ngày đăng một lần đấy!”_ Phương Á Tịnh nói thực bất đắc dĩ.
“ Nhưng mà ngộ nhỡ cậu không đăng báo mấy ngày nay đúng lúc ba của cậu có xem báo chí thì sao?”_ A Tín trừng lớn mắt cho rằng rất có khả năng
Phương Á Tịnh trừng mắt suy nghĩ hai má mơ hồ đang run rẩy sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Nếu không phải A Tín nhắc tới cô cũng không nghĩ tới điểm này.
“Vậy rất khó nói.”
“Không nên nói vậy tớ tin tưởng chỉ cần có duyên tớ tin cha tớ nhất định sẽ gặp lại.”_ Phương Á Tịnh kiên định nói trên mặt lộ ra nụ cười vui tươi
Nhìn thấy nét mặt tươi cười của cô,A Tín cũng cười theo.
Nói hắn đối với Phương Á Tịnh không có tình cảm đó là gạt người.
Chính là hắn biết Tịnh không dễ dàng nói thương yêu cho nên đành phải đem tình yêu dấu ở trong lòng;Nhưng mà Hạ Tường Dã Trình Giảo Kim này lại đột nhiên tranh xuất hiện
Hắn phát hiện Phương Á Tịnh đối với Hạ Tường Dã tựa hồ cũng có cảm giác tốt,để không quấy rầy cô hắn cũng chỉ có thể thử quên lãng đi tâm ý đối với Tịnh
Làm chưa chắc có thể dài lâu nhưng hắn tin tưởng hắn cùng Tịnh nhất định có thể làm bạn bè mãi mãi!
Tin tức này làm Phương Á Tịnh rất kinh ngạc! Mà ngoại khiếp sợ ra trong lòng cô còn tràn ngập tràn đầy nghi hoặc.
Hắn đã có vị hôn thê tại sao còn đối với cô triển khai theo đuổi nhiệt liệt chứ? Hắn rốt cuộc là ôm chặt lcái dạng tâm tính gì để theo đuổi của nàng đây? Còn có nếu như nói hắn đã có vị hôn thê vì cái gì bạn tốt Lôi Dập của hắn còn muốn cô tốt tốt suy nghĩ tấm lòng của Hạ Tường Dã chứ?
Trong lúc này rốt cuộc là ai đang nói láo? Cô phát hiện mình cũng không phân biệt được
Nghĩ đi nghĩ lại Phương Á Tịnh không kềm được đã xuất thần tuy là như thế cô vẫn là cảm giác được lồng ngực của mình loáng thoáng đau đớn dâng lên, một lòng giống như rơi xuống đáy biển rất sâu,rất sâu
Không biết tại sao giờ khắc này cô thật muốn nhìn thấy Hạ Tường Dã, đột nhiên trong lúc đó may mà ý nghĩ hắn đối với mình tình cảm đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra.
Ngay lúc Phương Á Tịnh sững sờ đồng thời cô gái Từ mộng cũng tiến đến.Hạ Tri Hi chỉ là thản nhiên liếc mắt Từ mộng, liếc mắt một cái tựa hồ đối với lí do củaTừ mộng đang có nghi ngờ.
Hạ Tri Hi tỉnh bơ tiếp tục quan sát tình thế biến hóa.
Hạ Tri Hi chính là em gái của Hạ Tường Dã,và cùng tuổi với Từ Mộng cùng nhau học ở Vancouver.
Không lâu các cô nhận được tin tức: nghe nói Hạ Tường Dã đối với một cái cô gái động tâm; nghe tin tức lớn như thế Từ Mộng liền bắt đầu nhao lên muốn trở về. Bởi vì cô luôn luôn ái mộ Hạ Tường Dã cô muốn trở về giữ lấy Hạ Tường Dã mà cô ái mộ!
Vừa vặn Hạ Tri Hi cũng hết sức tò mò,cô gái khiến anh trai chủ động theo đuổi bộ dạng thế nào vì thế liền đi theo Từ mộng quay về xem.
Từ Mộng cố tình không chú ý nghi ngờ của Hạ Tri Hi ánh mắt thẳng đùa cợt nói: “Tại sao cô không nói chuyện? Bị sợ choáng váng?
Không được Phương Á Tịnh đáp lại cô quay đầu lại đối mặt Hạ Tri Hi ghét bỏ nói: “Tiểu hi cậu xem cô tá toàn thân vô cùng bẩn ngay cả tay cũng rất bẩn như vậy, cũng dám cùng quấy rầy anh a dã không rõ quả thực không rõ ràng thân phận của mình mà! Hừ!”
Từ Mộng một phen lời nói khẽ chê bai cuối cùng làm Phương Á Tịnh phục hồi tinh thần lại.
“Xin hỏi cô đặc biệt đến nhà thẳm hỏi có gì phải làm sao?”_ Phương Á Tịnh hi vọng chính mình tỏ ta có lễ,một mặt nhưng thoạt nhìn giống như không có cách nào hoàn toàn làm được.
Từ Mộng vén vén tóc của cô một bộ không chút để ý hình dáng nói: “Không có gì chỉ là tôi nghe nói anh A Dã cùng một người nữ sinh dây dưa không rõ cho nên tôi đặc biệt từ Vancouver quay về nhìn xem.
Dây dưa không rõ? Phương á tịnh cảm thấy được bốn chữ này vô cùng chói tai.
“Anh ấy là của tôi”_. Từ Mộng tiếp tục trâng tráo nói.
Nghe được câu này Phương Á Tịnh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
“Nếu anh ta cũng nhận định lời nói là như vậy, thì chả nhẽ ai cũng không thể đem anh ta đi sao?Cô đến tìm tôi công khai quyền sở hữu có phải buồn cười quá hay không?”
“Buồn cười?Cô nói tôi buồn cười?”_ Từ Mộng sắc mặt chợt trở nên tức giận nhất thời bão táp đưa tay liền muốn đánh người ——
“Từ Mộng”! Hạ Trị Hi mím môi hồng thủy nộn lớn tiếng quát trách móc.
Tử Mộng hoảng sợ vội vàng thu tay về, đôi mắt Phương Á Tịnh vẫn căm giận nhìn nàng, tựa hồ muốn trừng đến mức khoét được cái hố trên người cô
Hạ Trị Hi đánh giá Phương Á Tịnh một lúc lâu mới hỏi nói: “Cô tại sao biết anh của tôi?”
Hóa ra cô gái nhìn phản nghịch bất tuân chính là em gái của Hạ Tường Dã,Lôi Dập và cô đề cập qua nên cô nhớ rõ. Phương Á Tịnh ở trong lòng thầm nghĩ.
“UH lần đầu tiên..”Sau một lúc do dự cô thành thật nói: “Tôi đánh anh ta”.
Nghe vậy Hạ Tri Hi cả người sửng sốt!
“Đánh anh ấy? Cô lại có thể đánh anh ấy?”
“Đúng.”_ Phương Á Tịnh bất đắc dĩ gật đầu không quên giải thích nói: “Nhưng tôi muốn nhấn mạnh tôi không phải vô duyên vô cớ động thủ đánh người đó là bởi vì anh trai cô đánh em trai tôi trước,tôi chỉ là đến đòi lại mà thôi.”
“Cô đánh anh ấy thế nào”_Hạ Tri Hi nhăn lại hai đường lông mày nhỏ nhắn, biểu cảm người khác khó có thể đoán được.
Từ trước đến nay chỉ có anh trai của cô phân chia đánh người, từ khi nào mà đã trở nên vô dụng như vậy?Còn bị nữ sinh đánh tàn bạo thật sự là quá thần kỳ!
Tại đây Phương Á Tịnh chỉ vào mắt trái của mình rồi sau đó hai tay bày ra một cởi mở lại nói: “Được rồi,hơn nữa còn có một cước.”
Cô vừa mới dứt lời chỉ thấy Hạ Tri Hi cùng Từ Mộng hai người ánh mắt đều mở thật lớn giống nhìn thấy quái vật cũng giống nhìn thấy nàng
“ ha ha ha ha ha “_Hạ Tri Hi đột nhiên cười to ra tiếng,cô ôm bụng cười đáp nước mắt đều rơi ra,thấy vậy Phương Á Tịnh cùng Từ mộng đều há hốc mồm.
“Cô lại có thể đánh anh ấy tốt lắm!”_ Hạ Tri Hi miễn cưỡng nín cười chủ động đi tới hướng cô chân thành nói: “Tôi hâm mộ cô,cô quả nhiên đáng được anh trai tôi thích.”
“Tiểu Hi”_ Một bên Từ mộng nghe xong thiếu chút nữa tức điên!
Cô tìm Tiểu Hi tới là làm cô thêm can đảm,tại sao Tiểu Hi hiện tại cánh tay lại giương ra bên ngoài chứ? Tức chết cô! ——
Từ Mộng cắn môi dưới phẫn nộ tích luỹ đến đỉnh điểm,làm cô muốn thét đến chói tai!
“Tôi gọi là Hạ Tri Hi cô có thể gọi tôi là tiểu hi,rất hân hạnh được biết cô”_. Cô vươn tay cùng Phương Á Tịnh kết giao, trên khuôn mặt phản nghịch nhỏ nhắn tràn đầy nhiệt tình.
“Tôi cũng vậy”_. Phương Á Tịnh cũng cười.
Hạ Tri Hi nhìn Từ Mộng liếc mắt một cái tiếp theo bám vào bên tai Phương Á Tịnh nói nhỏ: “ kỳ thật cô ta căn bản không phải vị hôn thê anh của tôi,không nên nghe cô nói loạn,cô ấy mộng tưởng lấy được anh của tôi chắc điên rồi. Biết ha?”
Phương Á Tịnh lại một lần bị cử động nho nhỏ của cô làm cho ngạc nhiên đến nhưng vẫn mỉm cười nói: “Uh tôi hiểu.”
Từ Mộng mắt thấy Hạ Tri Hi thiên về Phương Á Tịnh bên kia tức giận đến liên tiếp dậm chân: “Tiểu Hi chúng ta đi vậy! Không nên cùng cô ta nói nhảm nhiều như vậy chúng ta đi tìm anh A Dã”.
Hạ Tri Hi lên xe sau kéo cửa kính xe xuống vui vẻ hướng Phương Á Tịnh phất tay nói” “Tạm biệt!Tôi đi trước chào nhé!
“Ừ chào!”
Trải qua chuyện ngày hôm nay Phương Á Tịnh loáng thoáng cảm giác được bản thân đối với A Dã cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác
Lúc ban đầu Từ Mộng tỏ rõ thân phận làm cô thật sự choáng váng.Ngoại trừ bối rối ra còn tức giận hắn giấu diếm lừa gạt,khi đó tâm tình của cô nặng trịch,cô chưa bao giờ trải quacảm giác này thật là khó chịu!
Nhưng mà sau khi chân tướng vạch trần trong lòng cô,tảng đá lớn trên đầu cũng hạ xuống theo,hiện tại cả người cảm giác thoải mái lại khoái trá
Đây là yêu sao?
Nhìn hướng BMW rời đi Phương Á Tịnh cắn môi dưới cũng cảm giác mờ mịt
Vừa mới trải qua Từ Mộng một phen làm lộn xôn Phương Á Tịnh đột nhiên muốn nhanh nói cho Hạ Tường Dã cô bằng lòng thử cùng hắn kết giao xem.
Đây là tâm tính gì chứ?
Hay là nàng đã sớm đối với Hạ Tường Dã động tâm sao? Chỉ là cô lo lắng mất liên lạc với cha đã lâu cho nên không thể đón nhận hắn. Mà Từ Mộng xuất hiện lại đúng lúc kích thích bản thân làm cô cảm thấy có nguy cơ—— thật sự nếu không được nắm chặt Hạ Tường Dã hắn khi nào sẽ buông tha cô cũng không chắc chắc sao?
Thật phiền!Thật loạn! Đầu sắp nổ rớt rồi!
Phương Á Tịnh ngồi chồm hổm ngoài cửa tiệm đầu rũ xuống cúi đầu cố gắng tự hỏi.
Một lúc lâu cô bỗng chốc đứng lên hai tay nắm lấy quyền, trên mặt tràn đầy kiên định.
Được! Quyết định rồi cô phải tranh thủ cơ hội thím cho ngoài làm;cô muốn đi giúp A Tín bày quầy hàng kiếm tiền cô cần lập tức đăng báo tìm người!
Một khi tìm được cha cô có thể yên lòng mà cùng hắn ở cùng một chỗ đây không phải biện pháp vẹn toàn đôi bên sao?
Tâm tình cởi mở lúc sau cô càng khẩn cấp muốn đi thực hiện!
Nhìn lên trên bầu trời vàng óng ánh cô hài lòng nở nụ cười.
Chủ nhật buổi chiều náo nhiệt hàng trên vỉa hè phố rất nhiều, người trẻ tuổi đi đi dạo dạo qua từng hàng lại từng hàng,có hàng hóa nào mới liền dừng chân lựa chọn mặc thử, không có hứng thú nhìn xem liền đi qua.
Quầy hàng A Tín ở ngay tại phố này giữa mảnh đất nho nhỏ,trên quầy hàng bày nhiều phục sức thanh niên,mỗi vật đều rất thú vị,có hình hấp dẫn không ít thanh niên,nam sinh đến đây mua.
Phương á tịnh thực có sức sống rao hàng nói: “Đến xem a,ông chủ tỉ mỉ chọn lựa quần áo,quần dài,thích có thể nhìn xem a! Muốn thử mặc cũng hoan nghênh a!”
“Ông chủ ta muốn này một món đồ”._ Một vẻ mặt lớn quá tuổi thanh xuân, nam sinh trung học thẹn thùng mà đem một món đồ T-shirt đưa cho cô, lấy ra ví hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Cái này bốn trăm chín mươi đồng”_. Phương Á Tịnh động tác nhanh nhẹn cầm quần áo đã mua cất vào trong túi,, cười giao cho người khách sau đó lấy tiền, thối tiền.
Ước chừng mười phút đồng hồ nhóm người khách cuối cùng đều đi, xấp xỉ Phương Á Tịnh mới có thể ngồi xuống nghỉ chân một chút. Lúc này A Tín vừa mới đến đây trên tay hắn cầm theo một túi đồ ăn thức uống
Cả nhà A Tín buôn bán từ nhỏ mưa dầm thấm đất hắn bản thân cũng có trí óc buôn bán
Như hiện tại hắn trung học cũng còn chưa có tốt nghiệp,trong nhà cho hắn gây dựng sự nghiệp ngân sách,mở không ít quầy hàng nhỏ, có quán phục sức,quán,đồ uống, quán,hot dog, quán gà bơ mặn vv.. hơn nữa buôn bán cũng không tệ.
“Hôm nay buôn bán thế nào?”_ A Tín đem đồ ăn bày ở một bên,y theo lệ thường hỏi.
“Cũng không tệ lắm! Xem ra cậu lại lấy thêm một nhóm hàng. Phương Á Tịnh chỉa chỉa,cô nghiêng vác lên người bao trang điểm bên trong bọc, hôm nay thu nhập cùng tiền tiêu vặt lẻ tẻ chuẩn bị
“Trước kia tớ mời sinh viên giả mạo đến làm cho tớ may mà cậu chịu tới giúp tớ trông nom sạp như vậy tớ cũng khá yên tâm. Bằng không tiệm của tớ sớm hay muộn cũng bị phá sản.”_ A Tín tức giận nói.
Hắn mở rất nhiều quầy hàng có thể nói là dành hết thời gian,ngoại trừ quầy gà bơ mặn hắn đều mời sinh viên giúp hắn kinh doanh.
“ Đừng nói như vậy chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi!”_ Phương Á Tịnh tiếp nhận đồ uống trên tay A Tín lấy ống hút quấy chất dẻo trong ly đá hai mắt nhìn chằm chằm đám đông qua lại.
A Tín ngồi xuống ghế dựa bên người cô hỏi: “ Tịnh cậu bắt đầu đăng báo tìm người chưa?”
“Có thể vốn là rất mắc a,tớ có lẽ hai ngày đăng một lần đấy!”_ Phương Á Tịnh nói thực bất đắc dĩ.
“ Nhưng mà ngộ nhỡ cậu không đăng báo mấy ngày nay đúng lúc ba của cậu có xem báo chí thì sao?”_ A Tín trừng lớn mắt cho rằng rất có khả năng
Phương Á Tịnh trừng mắt suy nghĩ hai má mơ hồ đang run rẩy sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Nếu không phải A Tín nhắc tới cô cũng không nghĩ tới điểm này.
“Vậy rất khó nói.”
“Không nên nói vậy tớ tin tưởng chỉ cần có duyên tớ tin cha tớ nhất định sẽ gặp lại.”_ Phương Á Tịnh kiên định nói trên mặt lộ ra nụ cười vui tươi
Nhìn thấy nét mặt tươi cười của cô,A Tín cũng cười theo.
Nói hắn đối với Phương Á Tịnh không có tình cảm đó là gạt người.
Chính là hắn biết Tịnh không dễ dàng nói thương yêu cho nên đành phải đem tình yêu dấu ở trong lòng;Nhưng mà Hạ Tường Dã Trình Giảo Kim này lại đột nhiên tranh xuất hiện
Hắn phát hiện Phương Á Tịnh đối với Hạ Tường Dã tựa hồ cũng có cảm giác tốt,để không quấy rầy cô hắn cũng chỉ có thể thử quên lãng đi tâm ý đối với Tịnh
Làm chưa chắc có thể dài lâu nhưng hắn tin tưởng hắn cùng Tịnh nhất định có thể làm bạn bè mãi mãi!
Tác giả :
Thẩm Lạc