ĐIỆN CHỦ Ở RỂ
Chương 56: Nhỏ bé trong mắt Mục Hàn
Vừa dứt lời.
Rầm!
Với một tiếng động lớn, toàn bộ cánh cửa rơi xuống đất, bụi văng tung tóe!
"Nhã Hiên, em không sao chứ?"
Mục Hàn lao ra như mũi tên, vọt thẳng vào phòng, hai tay ôm vai Lâm Nhã Hiên lo lắng hỏi.
"Không... không sao..."
Lâm Nhã Hiên trừng lớn hai mắt, nhìn cánh cửa vỡ tan, cô thầm thắc mắc sao Mục Hàn lại có sức lực lớn đến vậy.
"Không sao thì tốt rồi, bây giờ em rời khỏi khách sạn đi, bên ngoài sẽ có người đón em".
Mục Hàn xác nhận Lâm Nhã Hiên bình yên vô sự xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liếc Mục Phi Long thật sâu rồi nói.
"Không được, tôi không thể đi! Chúng ta báo cảnh sát đi, tôi không thể để anh ta muốn làm gì thì làm ở thành phố Sở Dương!"
Lâm Nhã Hiên oán hận trừng mắt nhìn Mục Phi Long, nghiến răng nói.
Không biết tại sao cô luôn cảm thấy ông già mặc bộ đồ màu xám kia có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
"Hãy tin anh, anh có cách xử lý".
Mục Hàn cố gắng khuyên nhủ Lâm Nhã Hiên, hôm nay anh muốn xử lý hai người Mục Phi Long, ắt phải vận dụng năng lực ẩn giấu.
Bây giờ vẫn chưa thể bại lộ thân phận trước mặt cô ấy!
"Được! Tôi tin anh! Nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi, quay về an toàn".
Lâm Nhã Hiên cắn môi đỏ, từ từ xoay người, đôi mắt phủ đầy sương trắng.
Đối với cô, sự nguy hiểm mà Mục Hàn sắp đối mặt, chắc chắn là thập tử nhất sinh!
Nhưng người đàn ông này từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến an nguy của cô, lại còn mỉm cười với cô...
Bốp bốp bốp!
"Sinh ly từ biệt đúng là làm người khác cảm động!"
"Thật sự không ngờ mày vẫn còn sống, cứ tưởng năm đó mày đã bị vứt xác nơi hoang dã rồi chứ!"
Mục Phi Long vừa vỗ tay, vừa chậm rãi đứng dậy, hai mắt từ trên cao nhìn xuống Mục Hàn.
"Nhưng cũng để làm gì đâu? Phế vật chính là phế vật, ở trước mặt nhà họ Mục, mày mãi mãi chỉ là một con giun dế, bóp chết mày thì không cần tốn tí sức nào!"
"Giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là tự đánh gãy hai chân, ngoan ngoãn cùng tao trở về nhà họ Mục, hiến dâng cốt tủy, hoặc là tao giết mày, sau đó tao tự lấy cốt tủy của mày!"
Hai mắt Mục Phi Long sắc bén, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
"Ồ".
Mục Hàn phủi bụi trên người, ngồi vào cạnh bàn.
Anh cầm một đôi đũa lên, say sưa ăn, giống như không hề nghe thấy lời nói của Mục Phi Long.
"Mày đúng là càng ngày càng thú vị. Tao rất ngạc nhiên rốt cuộc mấy năm nay mày đã trải qua những gì?"
Hai mắt Mục Phi Long ngưng lại, bây giờ Mục Hàn khác một trời một vực với con chuột nhắt trước kia, hắn cũng ngồi về chỗ, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói:
"Năm năm trước, mày có thể sống sót khỏi mưa bom bão đạn coi như đã là kỳ tích rồi, điều càng khiến tao không hiểu là chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mày đã tích lũy được ít nhất vài tỷ, nhưng lại cam tâm làm con rể nhà họ Lâm bị người khác mắng chửi, rốt cuộc là hèn hạ hay còn có nguyên do gì?"
Ngày đầu tiên tới thành phố Sở Dương, Mục Phi Long đã bắt đầu điều tra Mục Hàn, càng điều tra thì càng kinh hãi!
Tên phế vật vô dụng ngày xưa, thấm thoát đã trở thành con cá sấu lớn ở thành phố Sở Dương!
Mục Hàn vẫn không nói gì.
Anh tiếp tục ăn chóp chép, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm rượu, điệu bộ thích thú.
Hoàn toàn không coi Mục Phi Long ra gì!
"Phế vật! Mày thật sự cho rằng có mấy tỷ là có thể hống hách trước mặt tao à? Nói cho mày biết, ở trước mặt nhà họ Mục, mày mãi mãi không biết mình nhỏ bé đến cỡ nào đâu!"
Tính nhẫn nại của Mục Phi Long dần dần bị hao mòn, nhất là khi thấy Mục Hàn hoàn toàn coi mình như không khí, ngọn lửa giận từ đáy lòng bốc lên!
Đồng thời, ông già áo xám sau lưng cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Mục Hàn, chuẩn bị ra tay đánh bại anh bất cứ lúc nào!
"Mục Phi Long, anh thật sự cho rằng điều tra vài ngày đã hiểu rõ về tôi ư? Nói cho anh biết, anh căn bản không hiểu gì về tôi cả!"
Mục Hàn dùng khăn lau miệng, trông như thể đã ăn no nê.
Tay còn vung vẩy một que tăm.
"Còn ông nữa, Tam trưởng lão đúng không? Tôi không khoan dung độ lượng gì mấy, có vài chuyện mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, tám năm trước, ông vu oan cho bác Phúc ăn cắp làm bác ấy suýt chút nữa bị đánh chết, không biết ông còn ấn tượng không?"
Hai mắt Mục Hàn tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng nói.
Bác Phúc chính là người duy nhất quan tâm anh thật sự trong gia tộc lạnh như băng này!
Có một lần, anh bị người đàn bà kia dùng gia pháp đánh đến mức hấp hối, nếu như không phải bác Phúc bất chấp nguy hiểm cõng anh đi tìm bác sĩ thì e là giờ anh đã chết từ lâu rồi!
Bác Phúc rất tốt với Mục Hàn, đương nhiên cũng thành cái đinh trong mắt vài người.
Ví dụ như Mục Phi Long, ví dụ như... người bảo vệ Mục Phi Long - Tam trưởng lão.
"Ha ha, bác Phúc? Cũng chỉ là con chó ti tiện mà thôi, nhưng cậu đã nhắc nhở tôi, đợi về thủ đô, tôi sẽ tiếp tục 'quan tâm' ông ta nhiều hơn".
Tam trưởng lão cười khẩy, khóe miệng toát ra vẻ tàn nhẫn.
Răng rắc!
Tam trưởng lão vừa dứt lời, bàn đá cẩm thạch mà hai mắt ông ta đang nhìn chằm chằm vào, đột nhiên có vết nứt vô cùng kinh khủng!
"Không... không thể nào!"
Khóe mắt Tam trưởng lão như sắp rách ra.
Khối đá cẩm thạch này dày khoảng hai mươi centimet, cho dù ông ta dùng hết sức thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra được vết nứt cực mỏng!
Mà Mục Hàn chỉ dùng ngón trỏ nhấn nhẹ một cái!
Sức mạnh này...
Thực sự rất khủng bố!
Cậu ta vẫn là đồ vô dụng mặc cho người khác bắt nạt năm năm trước sao?
"Mày... mày đã làm cách nào? Tao khuyên mày đừng có làm loạn, không thì Tam trưởng lão sẽ lập tức ra tay giết mày đó!"
Mục Phi Long trợn mắt như sắp rớt ra ngoài, đây là thứ con người có thể làm được sao?
"Tam trưởng lão? Ông ta chính là chỗ dựa cho sự kiêu ngạo của anh hôm nay à?"
"Bây giờ anh gọi ông ta một câu đi, xem ông ta có trả lời anh không!"
Mục Hàn cười khẩy, tay phải trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng bắn cây tăm trong tay ra.
"Mày có ý gì? Tam trưởng lão! Giết hắn cho tôi! Không cần nể tình!”
Mục Phi Long nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.
Ai ngờ.
Phía sau không có tiếng động gì.
"Tam trưởng lão! Ông điếc à?"
Mục Phi Long nổi giận đùng đùng, nhưng cảnh tượng kinh khủng trước mắt suýt chút nữa khiến hắn sợ đến mức ngất xỉu!
Chỉ thấy Tam trưởng lão đứng thẳng bất động, hai mắt lồi ra, có một cây tăm cắm thẳng vào giữa trán!
Chết rồi!
Tam trưởng lão rất có uy danh ở nhà họ Mục, vậy mà lại không có cả cơ hội ra tay, cứ như vậy chết trong im lặng!
"Mày... mày làm thế nào? Mày là ma quỷ!"
Mục Phi Long sợ hãi, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, chỉ vào Mục Hàn gào thét!
Nếu Mục Hàn có thể giết Tam trưởng lão dễ dàng thế, vậy thì nói gì đến hắn!
"Đồ vô dụng, nếu như mày giết tao thì nhà họ Mục sẽ không bỏ qua cho mày đâu! Mày, Lâm Nhã Hiên kia, còn cả tất cả mọi người bên cạnh mày, đều sẽ được chôn cùng mày!"
Mục Phi Long giống như kẻ điên gào thét, hắn không thể hiểu nổi tại sao một tên phế vật vô dụng lại trở nên kinh khủng như vậy!
"Nhà họ Mục?", Mục Hàn lại tiếp tục rút ra một cây tăm mảnh khảnh, thản nhiên nói: "Ông trời trong mắt anh chỉ nhỏ như một hạt bụi ở trong mắt tôi!"
Rầm!
Với một tiếng động lớn, toàn bộ cánh cửa rơi xuống đất, bụi văng tung tóe!
"Nhã Hiên, em không sao chứ?"
Mục Hàn lao ra như mũi tên, vọt thẳng vào phòng, hai tay ôm vai Lâm Nhã Hiên lo lắng hỏi.
"Không... không sao..."
Lâm Nhã Hiên trừng lớn hai mắt, nhìn cánh cửa vỡ tan, cô thầm thắc mắc sao Mục Hàn lại có sức lực lớn đến vậy.
"Không sao thì tốt rồi, bây giờ em rời khỏi khách sạn đi, bên ngoài sẽ có người đón em".
Mục Hàn xác nhận Lâm Nhã Hiên bình yên vô sự xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liếc Mục Phi Long thật sâu rồi nói.
"Không được, tôi không thể đi! Chúng ta báo cảnh sát đi, tôi không thể để anh ta muốn làm gì thì làm ở thành phố Sở Dương!"
Lâm Nhã Hiên oán hận trừng mắt nhìn Mục Phi Long, nghiến răng nói.
Không biết tại sao cô luôn cảm thấy ông già mặc bộ đồ màu xám kia có một cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
"Hãy tin anh, anh có cách xử lý".
Mục Hàn cố gắng khuyên nhủ Lâm Nhã Hiên, hôm nay anh muốn xử lý hai người Mục Phi Long, ắt phải vận dụng năng lực ẩn giấu.
Bây giờ vẫn chưa thể bại lộ thân phận trước mặt cô ấy!
"Được! Tôi tin anh! Nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi, quay về an toàn".
Lâm Nhã Hiên cắn môi đỏ, từ từ xoay người, đôi mắt phủ đầy sương trắng.
Đối với cô, sự nguy hiểm mà Mục Hàn sắp đối mặt, chắc chắn là thập tử nhất sinh!
Nhưng người đàn ông này từ đầu tới cuối chỉ quan tâm đến an nguy của cô, lại còn mỉm cười với cô...
Bốp bốp bốp!
"Sinh ly từ biệt đúng là làm người khác cảm động!"
"Thật sự không ngờ mày vẫn còn sống, cứ tưởng năm đó mày đã bị vứt xác nơi hoang dã rồi chứ!"
Mục Phi Long vừa vỗ tay, vừa chậm rãi đứng dậy, hai mắt từ trên cao nhìn xuống Mục Hàn.
"Nhưng cũng để làm gì đâu? Phế vật chính là phế vật, ở trước mặt nhà họ Mục, mày mãi mãi chỉ là một con giun dế, bóp chết mày thì không cần tốn tí sức nào!"
"Giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là tự đánh gãy hai chân, ngoan ngoãn cùng tao trở về nhà họ Mục, hiến dâng cốt tủy, hoặc là tao giết mày, sau đó tao tự lấy cốt tủy của mày!"
Hai mắt Mục Phi Long sắc bén, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn.
"Ồ".
Mục Hàn phủi bụi trên người, ngồi vào cạnh bàn.
Anh cầm một đôi đũa lên, say sưa ăn, giống như không hề nghe thấy lời nói của Mục Phi Long.
"Mày đúng là càng ngày càng thú vị. Tao rất ngạc nhiên rốt cuộc mấy năm nay mày đã trải qua những gì?"
Hai mắt Mục Phi Long ngưng lại, bây giờ Mục Hàn khác một trời một vực với con chuột nhắt trước kia, hắn cũng ngồi về chỗ, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói:
"Năm năm trước, mày có thể sống sót khỏi mưa bom bão đạn coi như đã là kỳ tích rồi, điều càng khiến tao không hiểu là chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mày đã tích lũy được ít nhất vài tỷ, nhưng lại cam tâm làm con rể nhà họ Lâm bị người khác mắng chửi, rốt cuộc là hèn hạ hay còn có nguyên do gì?"
Ngày đầu tiên tới thành phố Sở Dương, Mục Phi Long đã bắt đầu điều tra Mục Hàn, càng điều tra thì càng kinh hãi!
Tên phế vật vô dụng ngày xưa, thấm thoát đã trở thành con cá sấu lớn ở thành phố Sở Dương!
Mục Hàn vẫn không nói gì.
Anh tiếp tục ăn chóp chép, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm rượu, điệu bộ thích thú.
Hoàn toàn không coi Mục Phi Long ra gì!
"Phế vật! Mày thật sự cho rằng có mấy tỷ là có thể hống hách trước mặt tao à? Nói cho mày biết, ở trước mặt nhà họ Mục, mày mãi mãi không biết mình nhỏ bé đến cỡ nào đâu!"
Tính nhẫn nại của Mục Phi Long dần dần bị hao mòn, nhất là khi thấy Mục Hàn hoàn toàn coi mình như không khí, ngọn lửa giận từ đáy lòng bốc lên!
Đồng thời, ông già áo xám sau lưng cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Mục Hàn, chuẩn bị ra tay đánh bại anh bất cứ lúc nào!
"Mục Phi Long, anh thật sự cho rằng điều tra vài ngày đã hiểu rõ về tôi ư? Nói cho anh biết, anh căn bản không hiểu gì về tôi cả!"
Mục Hàn dùng khăn lau miệng, trông như thể đã ăn no nê.
Tay còn vung vẩy một que tăm.
"Còn ông nữa, Tam trưởng lão đúng không? Tôi không khoan dung độ lượng gì mấy, có vài chuyện mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, tám năm trước, ông vu oan cho bác Phúc ăn cắp làm bác ấy suýt chút nữa bị đánh chết, không biết ông còn ấn tượng không?"
Hai mắt Mục Hàn tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng nói.
Bác Phúc chính là người duy nhất quan tâm anh thật sự trong gia tộc lạnh như băng này!
Có một lần, anh bị người đàn bà kia dùng gia pháp đánh đến mức hấp hối, nếu như không phải bác Phúc bất chấp nguy hiểm cõng anh đi tìm bác sĩ thì e là giờ anh đã chết từ lâu rồi!
Bác Phúc rất tốt với Mục Hàn, đương nhiên cũng thành cái đinh trong mắt vài người.
Ví dụ như Mục Phi Long, ví dụ như... người bảo vệ Mục Phi Long - Tam trưởng lão.
"Ha ha, bác Phúc? Cũng chỉ là con chó ti tiện mà thôi, nhưng cậu đã nhắc nhở tôi, đợi về thủ đô, tôi sẽ tiếp tục 'quan tâm' ông ta nhiều hơn".
Tam trưởng lão cười khẩy, khóe miệng toát ra vẻ tàn nhẫn.
Răng rắc!
Tam trưởng lão vừa dứt lời, bàn đá cẩm thạch mà hai mắt ông ta đang nhìn chằm chằm vào, đột nhiên có vết nứt vô cùng kinh khủng!
"Không... không thể nào!"
Khóe mắt Tam trưởng lão như sắp rách ra.
Khối đá cẩm thạch này dày khoảng hai mươi centimet, cho dù ông ta dùng hết sức thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra được vết nứt cực mỏng!
Mà Mục Hàn chỉ dùng ngón trỏ nhấn nhẹ một cái!
Sức mạnh này...
Thực sự rất khủng bố!
Cậu ta vẫn là đồ vô dụng mặc cho người khác bắt nạt năm năm trước sao?
"Mày... mày đã làm cách nào? Tao khuyên mày đừng có làm loạn, không thì Tam trưởng lão sẽ lập tức ra tay giết mày đó!"
Mục Phi Long trợn mắt như sắp rớt ra ngoài, đây là thứ con người có thể làm được sao?
"Tam trưởng lão? Ông ta chính là chỗ dựa cho sự kiêu ngạo của anh hôm nay à?"
"Bây giờ anh gọi ông ta một câu đi, xem ông ta có trả lời anh không!"
Mục Hàn cười khẩy, tay phải trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng bắn cây tăm trong tay ra.
"Mày có ý gì? Tam trưởng lão! Giết hắn cho tôi! Không cần nể tình!”
Mục Phi Long nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.
Ai ngờ.
Phía sau không có tiếng động gì.
"Tam trưởng lão! Ông điếc à?"
Mục Phi Long nổi giận đùng đùng, nhưng cảnh tượng kinh khủng trước mắt suýt chút nữa khiến hắn sợ đến mức ngất xỉu!
Chỉ thấy Tam trưởng lão đứng thẳng bất động, hai mắt lồi ra, có một cây tăm cắm thẳng vào giữa trán!
Chết rồi!
Tam trưởng lão rất có uy danh ở nhà họ Mục, vậy mà lại không có cả cơ hội ra tay, cứ như vậy chết trong im lặng!
"Mày... mày làm thế nào? Mày là ma quỷ!"
Mục Phi Long sợ hãi, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, chỉ vào Mục Hàn gào thét!
Nếu Mục Hàn có thể giết Tam trưởng lão dễ dàng thế, vậy thì nói gì đến hắn!
"Đồ vô dụng, nếu như mày giết tao thì nhà họ Mục sẽ không bỏ qua cho mày đâu! Mày, Lâm Nhã Hiên kia, còn cả tất cả mọi người bên cạnh mày, đều sẽ được chôn cùng mày!"
Mục Phi Long giống như kẻ điên gào thét, hắn không thể hiểu nổi tại sao một tên phế vật vô dụng lại trở nên kinh khủng như vậy!
"Nhà họ Mục?", Mục Hàn lại tiếp tục rút ra một cây tăm mảnh khảnh, thản nhiên nói: "Ông trời trong mắt anh chỉ nhỏ như một hạt bụi ở trong mắt tôi!"
Tác giả :
Tia Nắng