Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 805
Chương 805: Không sao đâu
“Thằng ranh, mày có biết mày vừa đánh ai bị thương không?”, Phụng Hoàng Nam nói với vẻ đắc ý: “Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh đều là cậu chủ hoàng tộc. Hơn nữa bọn họ còn thuộc TOP mười của bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô, là ngôi sao tương lai của gia tộc bọn họ!”
“Bây giờ lại bị mày đánh đến mức không chết cũng bị thương, chưa biết sống chết thế nào!”
“Mục Hàn, anh vừa đánh cậu chủ hoàng tộc của thủ đô đấy, vấn đề này tương đối nghiêm trọng rồi đây!”, lúc này, Ngụy Tấn cũng đứng lên: “Tôi thấy dù anh có rời khỏi nơi này thì cũng không thể ở lại thủ đô thêm được nữa đâu”.
Với tư cách là một thành viên trong số các cậu chủ hoàng tộc ở thủ đô, Ngụy Tấn hiểu rất rõ hoàng tộc có sức mạnh như thế nào.
Dù cho người của gia tộc mình sai, hoàng tộc cũng có thể đổi trắng thay đen vì thể diện của gia tộc mình.
Huống hồ Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh đều là ánh sáng hy vọng cả trăm năm tới của mỗi gia tộc.
Giờ lại bị Mục Hàn đánh bị thương không nhẹ, vấn đề này quả thực vô cùng nghiêm trọng.
Cả đám cậu chủ thủ đô đều đồng loạt gật đầu, vô cùng tán đồng lời Phụng Hoàng Nam và Ngụy Tấn nói.
Mục Hàn ra tay đánh Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh trọng thương cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với hai hoàng tộc lớn ở thủ đô.
“Cậu chủ hoàng tộc thì sao?”, Mục Hàn bày ra vẻ mặt khinh thường, nói: “Ông đây cứ đánh cậu chủ hoàng tộc đấy!”
“Mày!”, nghe lời Mục Hàn nói, Phụng Hoàng Nam tức tới mức phát run: “Vốn dĩ tao còn cho rằng bản thân mình đã đủ hống hách rồi, không ngờ vẫn còn có người ngạo mạn hơn cả tao!”
“Nếu như hôm nay tao thả cho mày đi như vậy thì làm gì còn thể diện nữa cơ chứ?”
“Tục ngữ nói rồi, chó tốt không ngáng đường”, Mục Hàn cười lạnh lùng nói: “Tôi cho anh một cơ hội, ngoan ngoãn nhường ra một lối đi, tôi có thể tha cho anh tội chết!”
“Cái gì?”, Phụng Hoàng Nam nghiến răng nghiến lợi nói: “Lẽ nào mày còn định đánh tao hả?”
“Đánh anh thì đã sao?”, Mục Hàn điềm nhiên nói.
“Được thôi!”, Phụng Hoàng Nam không khỏi bật cười, ghé sát mặt tới phía trước Mục Hàn, hống hách nói: “Tao đứng ở đây này, mày đánh tao đi!”
“Nếu như hôm nay mày không đánh tao thì mày chính là cháu tao!”
Dù vết tích của hai người Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh vẫn còn đó, thế nhưng Phụng Hoàng Nam cũng không hề cảm thấy sợ hãi.
Suy cho cùng, ở thủ đô có ai mà không biết tới danh tiếng của Phụng Hoàng Nam cơ chứ?
Không một ai dám làm gì Phụng Hoàng Nam cả.
“Thấy anh có thành ý như thế thì tôi đành phải tiếp anh một trận tử tế vậy”, Mục Hàn không khỏi nhếch miệng cười: “Nếu như anh đã muốn làm cháu thì để tôi cho anh được toại nguyện”.
Mục Hàn nói xong, lập tức giơ chân đá mạnh vào xương bánh chè của Phụng Hoàng Nam.
Phụng Hoàng Nam kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người uốn cong, không khống chế được mà quỳ xuống trước mặt Mục Hàn.
“Ái chà, cháu trai, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt ông nội rồi à?”, Mục Hàn bật cười.
“Mày muốn chết hả?”, Phụng Hoàng Nam giãy giụa muốn bò dậy.
Thế nhưng lại bị Mục Hàn tóm chặt lấy hai cánh tay, sau đó giống như xách một con gà rồi ném lên trên tường.
“Rầm” một tiếng, lưng của Phụng Hoàng Nam nặng nề đập lên trên bức tường.
Khiến cho bức tường lõm xuống.
Cả người Phụng Hoàng Nam bị kẹt bên trong vết lõm, không thể cử động được, dáng vẻ vô cùng hài hước.
Điều này khiến Lâm Thù Nhi không nhịn được mà bụm miệng cười lén.
Mục Hàn bước tới, lôi Phụng Hoàng Nam ra khỏi vết lõm, sau đó ném lên trên mặt đất.
Dùng một chân đạp thẳng lên trên mu bàn tay của Phụng Hoàng Nam.
“A!”, Phụng Hoàng Nam lại phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết.
“Cậu chủ nhà họ Phụng – thế gia số hai ở thủ đô đúng không?”, Mục Hàn ngồi xổm xuống liếc nhìn Phụng Hoàng Nam: “Tôi đã nghe nói từ lâu rồi, thủ đô có một cậu chủ nhà giàu đã hãm hại vô số con gái nhà lành, thế nhưng trước giờ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”.
“Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, thay những cô gái nhà lành từng bị anh làm nhục bắt anh gánh chịu sự trừng phạt thích đáng!”
“Mày… mày muốn làm cái gì?”, Phụng Hoàng Nam hoảng hốt.
Mục Hàn này rõ ràng là một tên điên!
Dưới tình cảnh đã biết rõ thân phận thật sự của mình mà vẫn dám đối xử với mình như thế.
Phụng Hoàng Nam đã cảm nhận được hơi thở đáng sợ của cái chết.
“Tôi phải phế bỏ anh!”, Mục Hàn dứt khoát nói.
Sau đó chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, âm thanh xương cốt vỡ vụn theo đó vang lên.
“Á!”, Phụng Hoàng Nam gào lên đau đớn không thôi.
Đám cậu chủ ở thủ đô cũng nhìn mà khiếp sợ.
Đường đường là cậu chủ Phụng Hoàng Nam của thế gia số hai Hoa Hạ mà lại bị Mục Hàn phế bỏ chân tay như thế sao?
Đừng nói là một người bình thường, dù có là cao thủ hàng đầu, sau khi phế bỏ chân tay thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn suốt quãng đời còn lại.
Mặc dù vẫn tốt hơn chút so với người thực vật, thế nhưng cuộc sống đó thì cũng chẳng có khác biệt gì so với một người thực vật cả.
Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.
Trong đầu mỗi người đều là sự trống rỗng.
Vào lúc này, không một ai nghĩ đến chuyện xông đến kiểm tra xem vết thương của Phụng Hoàng Nam thế nào.
“Mục Hàn, anh điên thật rồi!”, trong lòng Ngụy Tấn cũng chấn động không thôi, nói với vẻ mặt kinh ngạc: “Anh đánh bại cậu chủ hoàng tộc là Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh thì đã đành! Thế nhưng anh lại to gan đến mức dám đánh luôn cả cậu chủ Phụng?”
“Anh ấy là độc đinh của thế gia số hai Hoa Hạ đấy!”
“Dù có là nhà họ Mục – thế gia số một thủ đô thì cũng vô cùng cưng chiều cậu chủ Phụng!”
“Không sai!”, một cậu chủ hoàng tộc khác tiếp lời: “Mục Hàn, tai hoạ mà anh gây ra lần này có thể nói là sóng to gió lớn, dù có là ông trời tới đây thì cũng không cứu nổi anh đâu!”
“Liên tiếp đánh cho Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh bị trọng thương, bây giờ lại phế bỏ cậu chủ Phụng, nếu như anh có thể lành lặn rời khỏi nơi này thì tôi sẽ livestream cảnh ăn phân luôn!”
Lúc này, lại có thêm một cậu chủ hoàng tộc nữa lên tiếng.
Bàng Đại Tính và Kinh Vô Danh bị trọng thương, không chỉ có nhà họ Bàng và nhà họ Kinh mất thể diện.
Mà toàn bộ các gia tộc hoàng tộc cũng mất thể diện theo.
“Các vị, việc đến nước này rồi thì cũng chỉ còn cách mời những bậc bề trên của các gia tộc ra mặt mà thôi!”, Ngụy Tấn nhìn xung quanh một lượt, nói: “Mục Hàn điên tới mức nào, tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thấy cả rồi”.
“Chỉ dựa vào mấy người chúng ta thì e rằng không thể ngăn anh ta lại!”
“Đúng, mau chóng thông báo cho các bậc bề trên trong nhà”, lập tức có người hưởng ứng.
Chẳng mấy chốc, cả đám người đã đồng loạt rút điện thoại ra thông báo cho người trong gia tộc mình.
Nhìn thấy đám cậu chủ ở thủ đô gọi chi viện, Lâm Thù Nhi bị cảnh tượng này doạ sợ, khẽ kéo lấy góc áo của Mục Hàn, nhỏ giọng thầm thì: “Anh rể, làm thế nào bây giờ?”
Hơn nữa còn giơ tay khẽ chỉ ra ngoài cửa: “Chúng ta có cần chạy không?”
“Ha ha! Không sao đâu!”
Mục Hàn cười nói: “Có anh rể ở đây rồi, em cứ yên tâm đi!”
Lúc này, Mục Hàn nhìn sang đám cậu chủ thủ đô: “Đúng rồi, buổi tụ họp hôm nay, người trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô gì đó không đến đủ phải không?”
“Mấy người có bao nhiêu người thì lên hết từng ấy người đi!”
“Dù là bảng xếp hạng TOP cậu chủ thủ đô hay là bảng xếp hạng công tử bột, hễ ai có tên trong cái bảng đó đều gọi ra đây hết cho tôi, hôm nay tôi sẽ giải quyết hết cùng một lúc!”
Nói xong, Mục Hàn không rời đi.
Hơn nữa còn bảo Hoàng Điểu kéo một cái ghế rồi ngồi xuống.
Anh châm một điếu thuốc rồi điềm nhiên nhả khói.