Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 723
Chương 723: Mời ăn cơm
Cả người Diệp Chính Đạo toát ra luồng sát khí dữ tợn: “Diệp Thiên, đi đến nhà họ Dương với tôi”.
“Từ hôm nay Diệp Chính Đạo tôi sẽ đứng canh trước cửa nhà họ Dương, ai dám nói đến xin cưới thì đánh chết người đó”.
“Vâng, thưa cậu chủ”, Diệp Thiên gật đầu, sau đó hỏi: “Cậu chủ, đứa con ngoài giá thú đó thì sao?”
“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, Diệp Chính Đạo bực bội hừ một tiếng nói: “So với Dương Yêu Nguyệt thì thằng con riêng đó chẳng là gì cả”.
“Cứ để anh ta sống một thời gian đi!”
Từ sau khi Diệp Chính Đạo ngày ngày canh giữ trước cửa nhà họ Dương, người đến xin cưới bắt đầu ít dần.
Họ chưa vào đến cửa đã bị Diệp Chính Đạo đuổi đi.
Dù sao Diệp Chính Đạo cũng là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng TOP cậu chủ ở thủ đô, ai mà dám đắc tội với hắn chứ.
Cứ thế, bất kể là mưa to gió lớn thế nào, Diệp Chính Đạo cũng đứng canh trước cửa nhà họ Dương ở thủ đô suốt một tháng liền.
Cuối cùng cổng nhà họ Dương ở thủ đô cũng trở nên yên ắng.
Ở một diễn biến khác.
Trong một tháng nay, Mục Hàn vẫn ở bên cạnh Lâm Nhã Hiên mỗi ngày.
Việc vận hành của tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành đều giao lại hết cho Phương Viên xử lý.
Mặc dù Phương Viên rất có năng lực nhưng dưới sức ép thương mại của tập đoàn Thịnh Uy Khống Cổ, Phương Viên vẫn lực bất tòng tâm. Công việc làm ăn của tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành ngày càng xuống dốc.
Phương Viên nhìn tình hình hiện tại mà nóng ruột không thôi.
Mỗi lần cô ta khuyên Mục Hàn quay về tập đoàn để khống chế tình hình chung thì đều bị Mục Hàn từ chối.
Điều này khiến Phương Viên rất bực bội.
Sau một tháng, Mục Hàn đúng hẹn đến trại huấn luyện Thần Long.
Qua một tháng luyện tập kĩ năng tâm pháp hít thở độc quyền, cơ thể của đám người Mục Phương cũng đã có những sự thay đổi rõ rệt, vạm vỡ đô con hơn trước.
Cứ như thay da đổi thịt.
Nhất là mấy người Mục Phương, Trương Trạm, vốn dĩ họ đã có nền tảng tốt cộng thêm việc họ đến từ gia tộc lớn nên có ưu thế hơn. Khi luyện tập kỹ năng hít thở độc quyền này thì càng thể hiện được tài năng của mình, hiểu và học được rất nhanh.
Thế nên hiệu quả sẽ tốt hơn những người khác.
“Khá lắm!”, Mục Hàn nhìn đám người Mục Phương, vô cùng hài lòng nói: “Tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ đấy”.
Cho dù là vậy nhưng với Mục Hàn, thực lực hiện nay của một trăm người này vẫn còn rất yếu.
Suy cho cùng Mục Hàn cũng quá mạnh.
“Bây giờ tôi thông báo một chuyện mà các cậu vô cùng quan tâm, đó là tôi sẽ chọn ra mười người trong số các cậu để bổ sung vào quân đoàn Côn Luân”.
Mục Hàn cười híp mắt nói.
Đây mới là điều quan trọng.
Đám người Mục Phương lập tức hồi hộp đứng thẳng người.
Ai cũng dựng tai lên nghe, háo hức trông mong.
Sợ sẽ bỏ sót tên mình.
“Được rồi, bây giờ tôi công bố người được chọn”, Mục Hàn giơ tay lên chỉ vào một trăm người đang xếp hàng bắt đầu điểm danh: “Mục Phương, Mục Nguyên…”
Một lúc sau, mười thành viên được Mục Hàn chọn đứng lên phía trước đội hình.
Điều khiến những người khác ghen tị là trong mười thành viên này có năm người đến từ nhà họ Mục ở thủ đô.
Đương nhiên là Trương Trạm cũng được chọn vào một trong mười thành viên này.
Mười thành viên được Mục Hàn chọn sẽ rời khỏi trại huấn luyện Thần Long để vào quân đoàn Côn Luân và tiếp nhận huấn luyện chuyên môn, sau đó chính thức trở thành binh sĩ của quân đoàn Côn Luân.
Việc Mục Hàn chọn năm thành viên đến từ nhà họ Mục ở thủ đô vào quân đoàn Côn Luân chủ yếu là vì năng lực của họ.
Một lòng hướng về đất nước.
Còn xuất thân như thế nào không nằm trong phạm trù suy xét của Mục Hàn.
Dù sao những người Mục Hàn chọn đều là nhân tài hàng đầu.
“Tốt quá!”
“Đúng là tốt thật!”
Sau khi trại huấn luyện Thần Long giải tán, năm thanh niên của nhà họ Mục ở thủ đô cảm thấy rất hào hứng.
“Anh Phương, đây quả thật là chuyện vui!”, Mục Nguyên vui mừng nói: “Năm người chúng ta đều được chọn vào quân đoàn Côn Luân rồi, còn được đích thân đại thống soái chọn nữa”.
“Tôi nghĩ phải chúc mừng chuyện này, chúng ta báo ngay chuyện vui này cho gia chủ đi!”
Những người khác cũng nói hùa theo.
Chỉ ước có thể nói chuyện này cho Mục Thịnh Uy ngay lập tức.
“Tất nhiên là phải báo rồi”, Mục Phương không khỏi híp mắt: “Được chọn vào quân đoàn Côn Luân là vinh dự cực lớn, ngày bước chân vào quân đoàn Côn Luân chúng ta sẽ báo tin cho gia chủ, đến lúc đó không thể tự do thích làm gì thì làm nữa”.
“Thế nên tôi muốn làm một chuyện trước khi vào quân đoàn Côn Luân”.
“Chuyện gì cơ?”, bốn người khác đều ghé sát lại.
“Mọi người đều biết nơi này là ranh giới khu vực với tỉnh, thằng con hoang luôn xem thường anh Sảng đó cũng đang sống ở tỉnh”, Mục Phương ác ý nói: “Tôi muốn bắt anh ta tiếp đãi chúng ta một lần với tư cách là chủ!”
“Được đó!”, Mục Nguyên là người đầu tiên đồng ý.
Bốn người kia đều hiểu ý của Mục Phương.
Hắn đang muốn dạy dỗ Mục Hàn một trận.
Dù sao Mục Hàn cũng chẳng xem Mục Sảng ra gì, hơn nữa còn bạo gan đánh cược một năm với Mục Thịnh Uy.
Sao họ có thể nhẫn nhịn được hành vi khiêu khích nhà họ Mục ở thủ đô như thế chứ?
Huống hồ một tháng nay họ đã học được kỹ năng tâm pháp hít thở độc quyền, càng cảm thấy thực lực của mình đã có bước đột phá, hơn nữa còn được vào quân đoàn Côn Luân nên họ còn cảm thấy vô cùng tự tin.
Họ đều nghĩ mình có thể bóp chết một đứa con riêng như Mục Hàn bất cứ lúc nào.
Mấy người này nói làm là làm.
Họ xin nghỉ phép ngắn hạn với cấp trên, sau đó dùng tai mắt mà nhà họ Mục ở thủ đô bố trí ở tỉnh mà có được số điện thoại của Lâm Nhã Hiên.
Mục Phương vừa gọi vào số của Lâm Nhã Hiên vừa nở nụ cười nham hiểm.
Lúc này.
Lâm Nhã Hiên đang ôm bụng lớn cẩn thận đi bộ quanh trong biệt thự.
Bụng cô ngày càng lớn, Lâm Nhã Hiên cũng không khỏi càng lo lắng.
Vì trạng thái hiện giờ của Mục Hàn khiến cô không thể yên tâm.
Dù sao thời hạn cuộc đánh cược một năm ngày càng đến gần.
Nhưng Mục Hàn lại như không hề lo lắng đến chuyện này.
Cứ như thể Mục Hàn đã bỏ cuộc, chịu thua.
Nhưng với thái độ của nhà họ Mục ở thủ đô, dù lúc đó Mục Hàn quỳ xuống nhận sai với họ thì đối phương sẽ bỏ qua cho Mục Hàn sao?
“Reng reng reng…”
Lúc này chuông điện thoại Lâm Nhã Hiên vang lên.
Nhìn số lạ hiện lên màn hình, mã vùng lại là mã vùng của thủ đô, Lâm Nhã Hiên không khỏi căng thẳng ấn nút nghe máy.
“Xin chào, cho hỏi có phải cô Lâm Nhã Hiên đó không?”, đầu bên kia vang lên giọng nói càng khiến Lâm Nhã Hiên như gặp phải kẻ thù: “Tôi đến từ nhà họ Mục ở thủ đô, bây giờ đang ở tỉnh”.
“Tôi nghe đến tên của chồng cô đã lâu nên muốn mời hai người ăn một bữa cơm, tôi nghĩ chắc cô lâm sẽ không từ chối đâu nhỉ/”
Mặc dù là hỏi nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.
“Tôi…tôi sẽ bàn với Mục Hàn.”
Lâm Nhã Hiên ngẫm nghĩ rồi đáp.
“Được.” Mục Phương híp mắt nói: “Đúng bảy giờ tối nay tại phòng VIP 888 nhà hàng Quý Tân ở tỉnh, không gặp không về!”