Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 661
Chương 661: Đại thống soái số một, tôi số hai
Năm xưa, lúc Mục Hàn thành lập tập đoàn Phi Long đã thu hút được ba nhân tài trẻ tuổi là Dư Phi, Giả Lạc và Ngô Giang Hào.
Ba thanh niên này đã đặt nền móng cho tập đoàn Phi Long phát triển nhanh chóng.
Có thể nói, tập đoàn Phi Long có thể mở rộng như ngày nay cũng là nhờ vào công lao to lớn của ba người họ.
Ngô Giang Hào nhắc tới Giả Lạc không phải đang nhớ tới công lao vĩ đại năm đó.
Mà là muốn thông qua Giả Lạc để khuyên nhủ Mục Hàn.
Bảo anh hãy cúi đầu trước nhà họ Mục ở thủ đô.
Dù sao nhà họ Mục ở thủ đô cũng là thế gia số một của Hoa Hạ, nếu trở thành đối thủ của nhà họ Mục ở thủ đô thì sẽ rất thê thảm.
Với tình hình trước mắt của Mục Hàn, chỉ cần nhượng bộ có lẽ nhà họ Mục ở thủ đô sẽ bỏ qua cho anh.
“Giang Hào, cậu và Giả Lạc lâu lắm rồi chưa gặp nhau đúng không?”, Mục Hàn cười nói: “Hiện giờ Giả Lạc đang làm việc ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Phi Long, là nhân vật chủ chốt đảm đương trọng trách về mảng kỹ thuật”.
“Trước mắt vì đang nghiên cứu ra sản phẩm mới, yêu cầu bảo mật, nên tôi đã cho mấy nhân viên cốt yếu ở riêng, không được tiếp xúc với bên ngoài, nhưng cậu thì có thể trở thành ngoại lệ”.
“Đi, tôi đưa cậu tới gặp Giả Lạc”.
Mục Hàn dẫn Ngô Giang Hào tới bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Phi Long.
Bộ phận kỹ thuật vẫn giống năm xưa, ngày nào cũng bận rộn.
Giả Lạc và đội nghiên cứu của anh ta đã bị cách ly nửa tháng nay, nhưng sau khi nhận được thông báo, anh ta lập tức ra ngoài.
“Giang Hào, thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại”, Giả Lạc rất vui khi thấy Ngô Giang Hào.
“Giả Lạc, anh tiều tụy hơn xưa nhiều đó”, Ngô Giang Hào nhìn Giả Lạc một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy Giả Lạc già đi rất nhiều.
Trên đường tới đây, Ngô Giang Hào đã nghe Mục Hàn kể lại cảnh ngộ mà Giả Lạc đã gặp phải.
So với Dư Phi thì Giả Lạc có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi.
“Nếu không nhờ Mục Hàn thì giờ tôi đã thành cái xác khô rồi”, Giả Lạc nói: “Vì thế tất cả tinh thần và sức lực sau này của tôi đều sẽ cống hiến hết mình cho phòng thí nghiệm của tập đoàn Phi Long”.
“Tôi muốn cùng Mục Hàn lập nên vinh quang lần nữa”.
“Giả Lạc, thực ra lần này tôi tới…”, Ngô Giang Hào vừa định nói thì bị Mục Hàn ngăn lại.
Mục Hàn bảo Giả Lạc trở về phòng thí nghiệm tiếp tục công việc trước.
Sau đó anh đưa Ngô Giang Hào ra ngoài, nói: “Giang Hào, tôi biết suy nghĩ của cậu, cậu định bảo Giả Lạc khuyên nhủ tôi, đúng không?”
“Anh Hàn, không giấu gì anh, em đúng là có ý này”, Ngô Giang Hào nói thẳng.
“Cậu ấy à, đừng nghĩ những thứ này nữa”, Mục Hàn vỗ vai Ngô Giang Hào nói: “Tôi biết cậu quan tâm đến sự an toàn của tôi, nhưng tôi đã nói rồi, một nhà họ Mục nhỏ bé ở thủ đô chẳng làm gì được tôi đâu”.
“Sau khi đám cưới kết thúc, tôi sẽ tự mình đi tìm nhà họ Mục ở thủ đô, tìm Mục Thịnh Uy chất vấn đòi lại công bằng cho mẹ tôi”.
“Còn các cậu, việc cần làm bây giờ là cứ ở yên tại đây, tham dự đám cưới của tôi và Nhã Hiên là được. Yên tâm đi, đám cưới của chúng tôi không ai dám tới làm loạn đâu, nhà họ Mục ở thủ đô cũng không dám”.
Thấy Mục Hàn tự tin như vậy, Ngô Giang Hào bất lực.
Chỉ có thể gật đầu: “Vâng”.
Thời gian tổ chức đám cưới của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên càng lúc càng gần.
Nhà họ Mục ở thủ đô xa xôi đã bắt đầu hành động.
Sân bay thủ đô.
Ngày hôm nay, tất cả chuyến bay đều bị trì hoãn ba tiếng đồng hồ.
Mà trong ba tiếng này, có hơn một trăm máy bay tư nhân cất cánh, toàn bộ bay về tỉnh.
Trên thân của một chiếc máy bay tư nhân sang trọng, có chữ ‘Mục’ rất to.
Chiếc máy bay đó đang chở Mục Sảng.
Còn hơn một trăm chiếc khác đều đi cùng để bảo vệ Mục Sảng.
Nếu có tình huống bất ngờ phát sinh thì hơn một trăm chiếc máy bay tư nhân đó sẽ thay Mục Sảng ngăn chặn đầu tiên.
Ở một nơi khác.
Trong bãi đỗ xe bên ngoài sân bay thủ đô, có hơn một trăm chiếc xe Land Cruiser. Sau khi máy bay tư nhân của Mục Sảng cất cánh, những chiếc xe này cũng xuôi theo hướng đi của máy bay, lái thẳng về tỉnh.
Nói không ngoa, đội ngũ bảo vệ của Mục Sảng đã tăng cường thêm một đội quân hùng mạnh.
Một khi người thừa kế hàng đầu của nhà họ Mục ở thủ đô Hoa Hạ lên đường thật sự phô trương như vậy.
Có điều, động tĩnh của Mục Sảng lớn như thế nhưng cánh phóng viên không hề nhận được bất cứ báo cáo nào.
Ngay cả tin tức nhỏ cũng không có.
Vì nhà họ Mục ở thủ đô đã phong tỏa tất cả tin tức từ sớm, cho dù ngày đó bạn là hành khách trên sân bay thủ đô, cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Điều này rõ ràng đã nói lên thực lực của nhà họ Mục ở thủ đô lớn nhường nào.
Để phòng ngừa điều bất trắc, Mục Thịnh Uy đã ra lệnh các chi nhánh nhà họ Mục quanh tỉnh đều hành động, mai phục ở tỉnh mở đường cho Mục Sảng.
“Đã rời khỏi thủ đô”, Mục Sảng ngồi bên khoang cửa, nhìn ra từng lớp lớp mây trắng trên bầu trời, nhếch miệng nói: “Cái đồ ếch ngồi đáy giếng Mục Hàn, thật là tự cao tự đắc. Nếu cậu ta cũng đang ở đây nhất định sẽ hiểu rõ, khoảng cách giữa cậu ta và tôi giống như giữa máy bay và bầu trời”.
“Trong mắt bầu trời thì máy bay chả là cái thá gì”.
“Mà tôi chính là bầu trời!”
Bầu trời bao la rộng lớn, khiến Mục Sảng tự nhiên có cảm giác hào hùng.
“Thử hỏi Hoa Hạ bây giờ, trong số những thanh niên tài giỏi có ai vượt qua được tôi chứ?”, Mục Sảng đột nhiên nói năng hùng hồn.
“Không ai có thể vượt qua cậu Sảng ạ”, một vệ sĩ thân cận nịnh nọt trả lời.
“Không không không!”, Mục Sảng lắc đầu, nói: “Tôi vẫn tự biết sức mình đến đâu”.
“Mặc dù thành tựu của tôi đã quá xuất sắc, nhưng còn một người còn xuất sắc hơn tôi”.
“Năm đó bốn mươi liên quân các nước tấn công Hoa Hạ, chỉ với một mình anh ấy đã đào tạo ra bốn vị chiến thần, một trận thành danh. Đánh bại hơn bốn mươi nước, cho đến tận hôm nay không ai dám nhòm ngó lãnh thổ Hoa Hạ nữa”.
“Đúng, anh ấy là đại thống soái!”
“Người được phong quân hàm ‘đại thống soái’ duy nhất từ khi Hoa Hạ thành lập cho đến nay!”
Nếu so với đại thống soái thì những thành tựu của Mục Sảng chỉ là tép riu.
Thậm chí còn không có mặt mũi để so sánh với đại thống soái.
Thành tựu của đại thống soái xưa nay chưa từng có, Mục Sảng không dám nói vượt qua, muốn theo kịp đại thống soái thì vẫn tồn tại khoảng cách không thể vượt qua được.
Mục Sảng muốn đuổi kịp đại thống soái, nhưng thực tế là khó như lên trời.
“Hoa Hạ ngày nay, đại thống soái số một, tôi số hai”, Mục Sảng tự tin nói: “Cho dù tôi có số hai, nếu so với đại thống soái thì vẫn như cách xa muôn trùng”.
“Cũng không biết trong mắt đại thống soái, tôi có vị trí như thế nào?”
“Liệu có giống như ánh mắt của tôi nhìn Mục Hàn hay không?”
“Tôi điên thật rồi, lại lấy thằng con hoang Mục Hàn ra so sánh với mình!”, Mục Sảng đột nhiên ý thức được, hắn nói như vậy là đang hạ thấp bản thân, không ngừng lắc đầu nói: “Không! Thằng con hoang Mục Hàn có tư cách gì mà đánh đồng với tôi chứ!”
“Vậy sao?”, đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Chưa chắc đâu?”