Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 647
Chương 647: Nguyên nhân của những tấm huân chương đại thống soái
“Mục Sảng, cậu không thể làm xằng làm bậy với nhà họ Ngô!”, một người cầm đầu của đội Thiên Sách Vệ hét lớn: “Nhà họ Ngô sẽ là nơi mà Thiên Sách Vệ chúng tôi phải bảo vệ!”
“Sao cơ?”, Mục Sảng chợt sững sờ.
Nhưng Mục Sảng nghe giọng nói này khá quen thuộc, hắn hỏi dò: “Anh có phải anh Hổ không?”
Người đó gật đầu nói: “Tôi là Mục Hổ!”
Mục Hổ cũng là người nhà họ Mục, có quan hệ anh em họ với Mục Sảng.
Trong số những người trẻ tuổi ở nhà họ Mục, Mục Hổ là người duy nhất có thể sánh được với Mục Sảng.
Chỉ cần có thể làm việc dưới trướng đại thống soái, với thành tựu ở Thiên Sách Vệ cũng đủ để khiến nhà họ Mục ở thủ đô kiêu ngạo.
Nhà họ Mục cực kỳ lớn mạnh nhưng cũng vô cùng tự hào khi con cháu trong gia tộc có thể trở thành lính thân cận của đại thống soái.
“Tôi biết rồi, anh Hổ”, Mục Sảng ngay lập tức gật đầu: “Vậy tôi đi đây”.
Mặc dù Mục Sảng là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Hoa Hạ, thân phận rất cao quý, nhưng cũng không dám đối chọi cứng rắn trước mặt lính thân cận của đại thống soái.
Suy cho cùng, đại thống soái cũng là thần tượng của Mục Sảng.
“Ra ngoài hết cho tôi!”, Mục Sảng vẫy tay ra lệnh.
Nhóm vệ sĩ liền ào ào rút lui theo Mục Sảng.
“Thật kỳ lạ!”, sau khi ra khỏi nhà họ Ngô, Mục Sảng không rời đi ngay mà núp ở bên cạnh, lẩm bẩm: “Nhà họ Ngô có gì đặc biệt mà lại có thể khiến Thiên Sách Vệ bảo vệ cơ chứ?”
Ngô Giang Hào cũng có mối nghi ngờ y hệt vậy.
Vốn dĩ anh ta cho rằng mình chết chắc rồi.
Vậy mà Thiên Sách Vệ lại tới, chỉ một câu nói đã khiến Mục Sảng rút lui.
Mục Sảng cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây.
Sau đó hắn bỗng nghĩ tới cú điện thoại ngày hôm qua giữa hắn với Mục Hàn.
Mục Hàn đã cảnh cáo Mục Sảng, bảo hắn đừng đụng tới nhà họ Ngô, đừng nói là Mục Sảng mà cho dù là Mục Thịnh Uy có tới đi chăng nữa cũng không thể đụng vào nhà họ Ngô.
Lời này của Mục Hàn chắc chắn như đinh đóng cột.
Hơn nữa, ngay khi Mục Sảng vừa tìm tới nhà họ Ngô thì Thiên Sách Vệ đã lập tức xuất hiện và ngăn hắn lại.
Điều này khiến Mục Sảng không khỏi nghi ngờ, liệu Thiên Sách Vệ có quan hệ gì với Mục Hàn hay không?
Chắc không phải là…
Trong lòng Mục Sảng chợt xuất hiện một suy nghĩ mà bản thân hắn cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”, Mục Sảng lắc đầu nói: “Sao Mục Hàn lại là đại thống soái được chứ?”
Trăm năm kể từ khi thành lập Hoa Hạ tới nay chỉ xuất hiện một đại thống soái, công lao có thể nói là xưa nay chưa từng có, chỉ có Hoa Hạ đã trải qua năm nghìn năm thăng trầm mới có thể có một chiến thần bảo hộ quốc gia trẻ tuổi như vậy.
Suy cho cùng, người duy nhất được phong quân hàm “đại thống soái” chỉ mới hai mươi tuổi.
Đứa con của trời, đứa con của vận mệnh quốc gia như vậy cho dù là nhà họ Mục vốn được mệnh danh đứng đầu Hoa Hạ cũng chưa từng có, chứ đừng nói tới những thế gia còn lại.
Theo nhà họ Mục ở thủ đô thấy, chắc chắn đại thống soái mang dòng máu cao quý và thuần tuý nhất.
Không hề liên quan tới thằng con hoang như Mục Hàn.
Nếu thật sự Mục Hàn là đại thống soái vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Đây cũng là chuyện mà Mục Sảng không thể chấp nhận được.
Ngay sau đó, Mục Sảng thấy một mình Mục Hổ đi ra ngoài.
Mục Sảng biết Mục Hổ tới tìm mình nên vội vã tiến tới, chào hỏi với thái độ cung kính: “Anh Hổ!”
“Mục Sảng, cậu nhớ cho kĩ, sau này không được đụng tới nhà họ Ngô”, Mục Hổ nói một cách trịnh trọng.
“Tôi hiểu rồi, anh Hổ”, Mục Sảng vô cùng nghe lời, gật đầu lia lịa.
Mặc dù xét về thân phận và địa vị thì Mục Hổ không bằng Mục Sảng, nhưng chỉ dựa vào thân phận đội trưởng đội Thiên Sách Vệ thì Mục Sảng phải cung kính với Mục Hổ.
Trong các thế gia luôn tuân theo nguyên tắc cường giả là mạnh nhất.
Mục Hổ có thể làm đội trưởng đội Thiên Sách Vệ thì chứng tỏ được thực lực cá nhân của anh ta không hề thua kém Mục Sảng.
Thậm chí còn mạnh hơn Mục Sảng.
Nhưng vì quan hệ máu mủ nên Mục Hổ không may mắn như Mục Sảng, có thể trở thành người thừa kế nhà họ Mục ở thủ đô.
“Anh Hổ, tôi mạnh dạn hỏi một câu”, Mục Sảng thắc mắc: “Rốt cuộc nhà họ Ngô này có lai lịch gì? Chỉ là một thế gia hạng hai cũng đáng để Thiên Sách Vệ bảo vệ sao?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ”, Mục Hổ lắc đầu nói: “Tôi chỉ biết nghĩa vụ của người lính là phải tuân theo mệnh lệnh! Đặc biệt, chúng tôi lại là lính thân cận của đại thống soái, những nhiệm vụ chấp hành đều là nhiệm vụ bí mật, chỉ nghe lệnh chứ không hỏi lý do”.
Nghe Mục Hổ nói vậy, Mục Sảng không khỏi hơi thất vọng.
“Nhưng mà…”, lúc này Mục Hổ lại nói: “Tôi nghe tin là nhà họ Ngô cũng nhận được huân chương đại thống soái, nên tôi đoán đây là nguyên nhân”.
“Huân chương đại thống soái sao?”, Mục Sảng chợt hiểu rõ.
Sáu năm trước, liên minh bốn mươi nước tấn công Hoa Hạ, do đã trải qua cuộc sống hoà bình một thời gian dài, cộng thêm năm đó những người có công lập nước từng trải qua chiến tranh đều đã qua đời nên Hoa Hạ đã gặp phải nguy cơ mất nước lớn nhất kể từ khi lập quốc.
Vào lúc này đại thống soái đã xuất hiện anh dũng mạnh mẽ, hầu như chỉ với sức mạnh bản thân mà đẩy lùi âm mưu chia cắt Hoa Hạ của liên minh bốn mươi nước, công lao to lớn có thể gọi là tái tạo Hoa Hạ.
Thời điểm đó, dưới khí thế chống lại kẻ địch ở tiền tuyến của đại thống soái, lòng nhiệt tình của hậu phương dâng cao, nhân dân cả nước đã ủng hộ các chiến sĩ ở tiền tuyến thông qua bộ phận hậu cần, các gia tộc giàu có lần lượt chi tiền góp sức, cũng có cống hiến to lớn.
Sau này bàn về việc thưởng công lao, đại thống soái đã đề nghị ban huân chương đại thống soái cho gia tộc có đóng góp xuất sắc trong công tác hậu cần.
Những gia tộc giống nhà họ Mục đứng đầu Hoa Hạ, vì chi tiền góp sức nhiều nhất nên nhận được nhiều huân chương đại thống soái nhất, có đến năm mươi tấm.
Nhà họ Mục ở thủ đô cũng luôn rất tự hào khi sở hữu năm mươi tấm huân chương đại thống soái.
“Thì ra là vậy”, Mục Sảng chợt hiểu ra, nói: “Không ngờ nhà họ Ngô cũng nhận được một tấm huân chương đại thống soái!”
Huân chương đại thống soái tương đương với bùa hộ mệnh và kim bài miễn chết.
Một khi gia tộc nhận được huân chương đại thống soái thì khi gặp phải nguy hiểm cực lớn hoặc tai hoạ thảm khốc thì sẽ nhận được sự bảo vệ từ lính thân cận của đại thống soái.
Đây cũng là điểm đặc thù của huân chương đại thống soái.
Sau khi Mục Hổ rời đi, Mục Sảng cũng chỉ có thể lộ vẻ bất lực, nói: “Coi như nhà họ Ngô gặp may, vậy mà lại có quan hệ với đại thống soái!”
Mục Sảng chỉ có thể hậm hực rời đi.
Lúc này.
Ở nhà họ Ngô.
Mục Hổ nhìn Ngô Giang Hào rồi dặn dò: “Anh Ngô, tôi dùng danh nghĩa của Thiên Sách Vệ cam đoan với anh, kể từ ngày hôm nay trở đi, Mục Sảng sẽ không làm gì nhà họ Ngô nữa, mấy người có thể yên tâm sinh hoạt, làm chuyện mình muốn làm”.
“Anh muốn đi đâu thì đi, có thể làm bất cứ việc gì, không ai dám quản anh”.
Nghe Mục Hổ nói vậy, Ngô Giang Hào vừa mừng vừa sợ.
Không ngờ nhà họ Ngô lại nhận được sự bảo vệ của Thiên Sách Vệ – lính thân cận của đại thống soái.
Sau này bọn họ không cần sợ Mục Sảng nữa.
“Chắc chắn là công dụng của huân chương đại thống soái!”, lúc này chú hai nhà họ Ngô phản ứng lại: “Cả Hoa Hạ này, gia tộc sở hữu huân chương đại thống soái không được mấy nhà!”
“Do đó đại thống soái mới phái lính thân cận tới bảo vệ những gia tộc nhận được huân chương đại thống soái như chúng ta!”
Người nhà họ Ngô nhao nhao gật đầu.