Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 643
Chương 643: Phù rể ngày trước
“Chuyện gì thế?”, Mục Sảng ở đầu dây bên kia điện thoại cau mày nói.
Mục Diệp lập tức kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện đã xảy ra cho Mục Sảng nghe.
“Tuy nói là con hoang nhưng suy cho cùng trong người cậu ta cũng chảy dòng máu cao quý của nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta, lũ vô dụng như mấy người đấu không lại cậu ta cũng là điều bình thường”.
Mục Sảng sau khi nghe xong thì gật đầu, nói: “Xem ra tôi phải tự mình ra tay rồi”.
“Cậu Sảng, cậu muốn đích thân ra tay sao?”, Mục Diệp tỏ vẻ phấn khích.
Theo Mục Diệp nghĩ, chỉ cần Mục Sảng ra tay, chắc chắn có thể trả thù được, giúp bọn họ trút được cục tức này.
“Đúng vậy! Tuy nhiên những chuyện tiếp theo không liên quan tới mấy người nữa”, Mục Sảng nói tiếp: “Mấy người có thân phận là lãnh đạo cấp cao nòng cốt của Thịnh Uy Khống Cổ, vậy mà lại xin lỗi người phụ nữ của thằng con hoang kia trước mặt công chúng, thật là quá mất mặt, bôi nhọ nhà họ Mục ở thủ đô!”
“Đám ăn hại phế vật như mấy người, tôi giữ lại cũng vô dụng”.
Mục Diệp vừa nghe vậy liền run lẩy bẩy.
Trước mặt Mục Sảng, ngay cả tư cách xin tha mạng bọn họ cũng không có.
Ngày hôm sau.
Mục Hàn tình cờ nhìn thấy một bản tin nói rằng đã phát hiện vài thi thể ở ngoài cống nước hôi thối nọ trong vùng ngoại ô Đông Hải, có cả nam lẫn nữ, tình trạng tử vong vô cùng thê thảm.
Sau khi xác định danh tính, được biết trong đó gồm có tổng giám đốc Thịnh Uy Khống Cổ – Mục Diệp và nhóm trợ lý tổng giám đốc Dương Tử Yên.
Mục Hàn không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thủ đoạn của nhà họ Mục ở thủ đô.
Vì nhà họ Mục không nuôi kẻ vô dụng.
“Không ngờ Dương Tử Yên ngang ngược cả đời lại chết như thế này!”, Lâm Nhã Hiên đang xem tin tức cùng Mục Hàn, cũng không khỏi thổn thức: “Dương Tử Yên còn chưa tới ba mươi tuổi, thật đáng tiếc”.
“Có gì mà đáng tiếc chứ”, Mục Hàn khịt mũi, nói: “Cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp báo ứng, không phải là không có mà là chưa tới thôi. Nhã Hiên, em tiếc cho Dương Tử Yên nhưng em không nghĩ rằng lúc Dương Tử Yên bôi nhọ em có từng suy nghĩ cho em hay chưa?”
“Anh nói cũng đúng”, vừa nghĩ tới những việc ác mà Dương Tử Yên từng làm, trong chốc lát Lâm Nhã Yên thấy thoải mái hơn.
“À đúng rồi, em chọn được phù dâu chưa?”, họ không theo dõi bản tin này nữa, Mục Hàn hỏi Lâm Nhã Hiên.
Kể từ khi Lâm Nhã Hiên được trả lại sự trong sạch, cả thành phố đều theo dõi tin tức liên quan đến đám cưới của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên.
Lâm Nhã Hiên trong hoạ có phúc, khi công bố ngày cưới với mọi người đã dấy lên dư luận luận xã hội cực lớn, khiến nhà họ Lâm ở Sở Dương và nhà họ Tần ở Sở Bắc không dám ngăn cản việc tái hôn của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên.
Khi ngày cưới tới gần, các khâu chuẩn bị đều được tiến hành một cách đâu vào đấy.
“Có rồi”, Lâm Nhã Hiên gật đầu, nói: “Bạn thân của em, Phương Viên là một trong số đó”.
“Mấy năm qua, những chị em mà em từng có mối quan hệ không tệ đều kết hôn sinh con rồi, do đó họ đều không hợp để làm phù dâu”.
“Tuy nhiên em còn có hai người chị em có mối quan hệ khá thân thiết, vì bọn họ vẫn đang du học ở nước ngoài, nên chuyện hôn nhân cũng bị trì hoãn, hiện giờ bọn họ vẫn độc thân, em đã liên lạc với bọn họ và mời họ về nước làm phù dâu cho em rồi!”
Lâm Nhã Hiên nói xong lại hỏi Mục Hàn: “Phù rể thì sao?”
Mục Hàn không nhịn được nhếch mép.
Chỉ cần Mục Hàn lên tiếng thì cả Hoa Hạ này không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông chưa lấy vợ tranh giành muốn làm phù rể cho anh.
Hơn nữa, toàn là người có thân phận và địa vị.
Tuy nhiên trong lòng Mục Hàn, những người được chọn làm phù rể đều có rồi.
Nhớ lại năm đó lúc Mục Hàn ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương, phù rể là nhóm người Dư Phi, Trịnh Khải và Ngô Giang Hào.
Mấy người này đều là lực lượng cốt cán của tập đoàn Phi Mục thời điểm đó.
Chỉ là sáu năm qua đi, cảnh còn người mất.
Dư Phi là nhân viên kỹ thuật nòng cốt lại có kết cục thảm khỏi phải nói.
Lúc Mục Hàn bị nhà họ Mục ở thủ đô đuổi giết, Ngô Giang Hào cũng từng âm thầm hỗ trợ Mục Hàn, giúp Mục Hàn thoát khỏi cái chết.
Nếu Mục Hàn tái hôn với Lâm Nhã Hiên, Mục Hàn vẫn mong phù rể sẽ là nhóm người Trịnh Khải và Ngô Giang Hào.
Đương nhiên tiền đề là bọn họ vẫn chưa kết hôn.
Mục Hàn lập tức ra lệnh bảo Hoàng Điểu đi điều tra tình hình gần đây của Ngô Giang Hào.
“Đại ca, thật không ngờ, hóa ra Ngô Giang Hào lại là cậu chủ của nhà họ Ngô, một gia tộc giàu có hạng hai ở thủ đô, năm đó tới tỉnh là để rèn luyện, sau này quay về mới có tư cách tiếp nhận vị trí gia chủ.
Hoàng Điểu lập tức nói rõ tình hình điều tra Ngô Giang Hào.
Đồng thời, cung cấp số điện thoại của Ngô Giang Hào.
Mục Hàn liền gọi điện cho anh ta.
“Anh Hàn, không ngờ anh lại gọi điện cho em!”, Ngô Giang Hào – người nhận điện thoại của Mục Hàn, cũng vô cùng phấn khởi: “Sáu năm rồi, em còn tưởng rằng anh…”
“Tưởng rằng tôi không còn sống nữa phải không?”, Mục Hàn cười đáp.
Cũng không trách Ngô Giang Hào có suy nghĩ này.
Mặc dù năm đó Ngô Giang Hào nhiều lần âm thầm giúp đỡ Mục Hàn, nhưng suy cho cùng đối thủ lại là nhà họ Mục ở thủ đô, Ngô Giang Hào còn cho rằng Mục Hàn không thể chạy thoát khỏi bàn tay độc ác của nhà họ Mục.
Ngô Giang Hào mỉm cười ngượng ngùng.
“Anh Hàn, anh còn sống thật tốt!”, sau một hồi ngượng ngùng, Ngô Giang Hào khá xúc động.
“Tôi không chỉ sống mà còn sống rất tốt”, Mục Hàn nói tiếp: “Giang Hào, năm đó do nhiều nguyên nhân mà tôi ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương, đám cưới cũng không được tổ chức lớn, do đó, tôi định tổ chức bù một đám cưới cho chị dâu của cậu, tôi muốn mời cậu làm phù rể cho tôi lần nữa”.
“Hả? Được…”, Ngô Giang Hào vô thức định đồng ý, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện nên trong chốc lát im bặt, lộ vẻ khó xử: “Không được rồi anh Hàn, việc này em giúp không nổi!”
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Mục Sảng.
Mục Sảng điều tra được Ngô Giang Hào từng rèn luyện ở tập đoàn Phi Mục và có quan hệ rất tốt với Mục Hàn, nên đã truyền tin ra bên ngoài sẽ đối phó với tất cả những người có quan hệ với Mục Hàn.
Do điểm mấu chốt này nên Ngô Giang Hào đâu còn dám làm phù rể cho Mục Hàn nữa.
Nếu để Mục Sảng biết thì nhất định hắn sẽ tiêu diệt nhà họ Ngô.
Phải biết rằng, khoảng cách giữa nhà họ Ngô và nhà họ Mục là một khoảng cách không thể vượt qua được.
Chưa cần nói đến nhà họ Mục, chỉ mỗi mình Mục Sảng cũng có thể diệt nhà họ Ngô một cách nhẹ nhàng.
“Tại sao vậy?”, Mục Hàn tỏ vẻ không hiểu, không nhịn được trêu chọc: “Giang Hào, cậu đừng giấu giấu giếm giếm nữa, tôi đã biết cậu là cậu chủ nhà họ Ngô giàu có ở thủ đô rồi. Thế nên cậu coi thường đám cưới ở một nơi nhỏ bé như tỉnh phải không?”
“Không phải, không phải đâu”, Ngô Giang Hào vừa nghe liền sốt ruột, vội vàng xua tay, nói: “Anh Hàn, trong lòng em, anh mãi là người anh tốt, chúng ta là anh em cả đời”.
“Còn về thân phận thật sự của anh, em cũng đã biết rồi. Nhà họ Ngô ở thủ đô chẳng qua chỉ là con sâu bọ mà thôi, nếu chọc giận nhà họ Mục thì sẽ gặp tai hoạ ngập đầu”.
“Do đó, hãy tha thứ cho em việc em không thể tham gia!”
“Thì ra là cậu sợ nhà họ Mục!”, Mục Hàn liền hiểu ra, vội nói: “Nhưng cậu không cần phải lo đâu!”