Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 64
Chương 64: Cứu tôi với
“Cái gì? Lâm Phi Yến xảy ra chuyện ư?”
Lâm Nhã Hiên và Lâm Thù Nhi đồng thời lên tiếng, sau khi nghe rõ Tần Lệ nói gì, hai người đều không khỏi liếc nhìn nhìn Mục Hàn đang ngáp.
“Anh cũng vừa biết!”
Thấy vậy Mục Hàn vươn người rồi nhún vai nói.
“Cụ thể là chuyện gì thì bà cụ Lâm cũng không nói rõ, chỉ nói sự việc rất nghiêm trọng không thể chậm trễ! Bảo ba người mau đến tập trung ở biệt thự dưới chân núi!”
Tần Lệ mở to mắt, lo lắng nói.
Hai mươi phút sau.
Mấy người Mục Hàn đến trước cổng biệt thự.
Lúc này bên trong đã có vài chục người, tất cả đều ngồi rất nghiêm túc, còn bà cụ Lâm ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh, vẻ mặt hết sức u ám!
Mục Hàn vừa đi vào vừa liếc mắt tìm xung quanh, cuối cùng thấy Lâm Phi Yến đang ngồi khóc trong góc, bên cạnh có vài người xấp xỉ tuổi cô ta.
“Anh! Cái tên vô dụng đáng chết này còn dám đến à? Đều tại anh! Anh sắp hại chết tôi rồi!”
Sắc mặt Lâm Phi Yến trắng bệch ngẩng đầu lên, vừa thấy Mục Hàn, cô ta cứ như phát điên. Nếu không có người ngăn lại thì e rằng cô ta đã lao đến cắn xé anh luôn.
“Tôi hại cô?”
Mục Hàn ngơ ngác.
“Được rồi! Câm miệng hết đi! Bây giờ toàn bộ người nhà họ Lâm đã đến đông đủ! Lâm Phi Yến, cháu còn không mau đứng ra nói toàn bộ sự việc!”
Bà cụ Lâm cực kỳ nghiêm khắc, ánh mắt nhìn Lâm Phi Yến sắc như dao.
“Vâng…”
Lâm Phi Yến cắn môi bước ra.
“Chiều hôm qua, cái tên vô dụng Mục Hàn đắc tội với cháu, tâm trạng không tốt nên cháu hẹn bạn đi uống rượu ở quán bar Tinh Nguyệt. Ai ngờ mới uống được một lát… thì… thì có người đến trêu ghẹo cháu!”
“Lúc đó uống hơi nhiều… nhất thời tức giận nên cháu đã cầm chai rượu đập vào đầu người đàn ông đó, đập hết chai này đến chai khác cho đến khi anh ta ngất xỉu…”
Lâm Phi Yến nghẹn ngào nói, bây giờ nhắc đến chuyện xảy ra vào tối qua, cô ta vẫn còn sợ hãi.
“Bà nội, chẳng phải chỉ đánh ngất một người thôi sao? Không cần phải căng thẳng vậy chứ?”
Lâm Long đứng lên muốn nói hộ Lâm Phi Yến.
“Câm miệng! Lâm Phi Yến, nói tiếp đi!”
Ngữ khí bà cụ Lâm lạnh như băng nói.
“Vâng… đến sáng nay cháu mới biết người bị cháu đập vào đầu tối qua là con trai của hội trưởng Liên đoàn Công thương Sở Dương! Cháu thật sự không cố ý, nếu sớm biết thân phận của anh ta thì anh ta có nói gì cháu cũng không dám ra tay!”
Lâm Phi Yến vừa nói vừa sợ hãi bật khóc.
“Cái gì? Con trai hội trưởng Liên đoàn Công thương Sở Dương? Điên rồi! Cháu có biết Liên đoàn Công thương là gì không? Nghĩa là đằng sau cậu ta có một lực lượng thương nghiệp khủng khiếp nhất Sở Dương đấy!”
Một trưởng lão có hiểu biết rộng vô cùng kinh ngạc nói.
“Tôi còn nghe nói một chuyện, nhà họ Hà – gia tộc đứng đầu ở Sở Dương mười năm trước chính vì đắc tội với với người của Liên đoàn Công thương nên đã bị phá sản chỉ trong vòng một đêm! Cả nhà mười người bị ép bức đến mức treo cổ tự sát!”
Một ông lão có mái tóc hiếm thấy nheo mắt nói, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ!
Đột nhiên, Lâm Phi Yến sợ đến mức mất hồn mất vía, bật khóc nức nở.
Sau khi biết toàn bộ sự việc, những người khác lại càng tức giận, đồng loạt quát mắng Lâm Phi Yến!
“Im lặng hết cho tôi!”
Bà cụ Lâm âm trầm nói, sau đó lấy một bức thư từ trong túi áo ra, hắng giọng nói tiếp: “Hội trưởng của Liên đoàn Công thương đã gửi thư cảnh cáo đến cho tôi, yêu cầu trong ngày hôm nay chúng ta phải cho ông ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không… nếu không sẽ xóa sổ nhà họ Lâm”.
Bà cụ Lâm vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều viết đầy hai chữ hoảng sợ!
Xóa sổ nhà họ Lâm, Liên đoàn Công thương hoàn toàn có khả năng lớn mạnh như vậy!
Thậm chí có thể nói là… dễ như trở bàn tay!
“Lẽ nào… Liên đoàn Công thương không đề cập đến việc muốn chúng ta giải quyết thế nào à?”
Có trưởng lão lớn tiếng hỏi.
“Có!”
“Nhưng là chuyện gây khó dễ cho chúng ta! Hội trưởng của Liên đoàn Công thương yêu cầu chúng ta đưa Lâm Phi Yến đến ở bên cạnh con trai ông ta ba ngày, hơn nữa… miễn bàn sống chết!”
Giọng điệu bà cụ Lâm rất nặng nề.
Một mặt là bảo vệ gia sản nhà họ Lâm, một mặt là bảo vệ tính mạng của người nhà họ Lâm!
Mọi người đều biết một khi Lâm Phi Yến rơi vào tay con trai ông ta thì chắc chắn cô ta sẽ chịu nhiều cực hình khắc nghiệt.
“Không! Cháu không đi! Cháu thà chết ngay bây giờ còn hơn!”
Lâm Phi Yến hoảng sợ hét lên.
“Phi Yến, cậu yên tâm, bố mình có tiếng nói trong thành phố, mình sẽ nhờ ông ấy giúp cậu!”
“Mẹ mình là lãnh đạo cơ quan bạo lực, mình nhờ bà ấy ra mặt nói giúp cậu!”
“Phi Yến, mình nhớ có một người đàn ông theo đuổi cậu lúc đi học, tên là ** Phi! Hình như bố cậu ấy là hội phó Liên đoàn Công thương thì phải!”
Mấy người bạn cùng đi uống rượu với Lâm Phi Yến lên tiếng trấn an.
“** Phi? Phải rồi bà nội, bố của bạn cháu là người của Liên đoàn Công thương, còn là hội phó! Bây giờ cháu sẽ gọi cho cậu ấy ngay, chắc chắn cậu ấy sẽ có cách!”
Lâm Phi Yến như nắm được cọng rơm cứu mạng, kích động lớn tiếng nói.
Ba phút sau.
Lâm Phi Yến cúp điện thoại, gương mặt không thể che giấu vẻ vui mừng.
“** Phi nói cháu cứ yên tâm, bố cậu ấy ra mặt nói giúp cháu với hội trưởng là được, chuyện rất đơn giản!”
Lâm Phi Yến lau nước mắt, phấn khích nói.
“Hy vọng là vậy!”
Bà cụ Lâm hơi mệt mỏi nói.
Với nhà họ Lâm mà nói, Liên đoàn Công thương quá lớn mạnh đến nỗi hoàn toàn có thể bị chèn ép không thể thở nổi!
Ai ngờ một lúc sau, một người đàn ông mặc vest hớt ha hớt hải chạy vào đại sảnh.
“Tổng… tổng giám đốc, không xong rồi! Liên đoàn Công thương vừa phát lệnh cấm cho các doanh nghiệp toàn thành phố, nghiêm cấm bất kỳ doanh nghiệp nào hợp tác với tập đoàn Lâm Thị, người nào chống lại thì sẽ bị đuổi ra khỏi Liên đoàn Công thương!”
Người đàn ông hoảng hốt nói.
Càng đáng sợ hơn là Liên đoàn Công thương vừa đưa ra lệnh cấm, các đơn hàng của tập đoàn Lâm Thị giảm sút một cách nhanh chóng. Đến bây giờ chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tập đoàn đã thiệt hại gần một trăm triệu.
“Khốn kiếp! Vô liêm sỉ!”
“Liên đoàn Công thương ức hiếp người quá đáng!”
Bà cụ Lâm đập mạnh xuống bàn đứng bật dậy, vô cùng tức giận.
Sau khi trút được cơn tức, bà cụ Lâm bất lực lắc đầu, cả người như một quả cà héo úa.
“Lâm Phi Yến! Cháu tự mình gánh lấy phiền phức này đi!”
“Chậm nhất là sáng mai, nếu cháu vẫn chưa tìm được cách hòa giải mối quan hệ với Liên đoàn Công thương thì… bà sẽ tự tay giao cháu cho con trai ông ta!”
Nói xong, bà cụ Lâm hừ một tiếng xoay người đi thẳng vào phòng.
Mọi người trong phòng đều lắc đầu thở dài, lần lượt rời đi.
“Phi Yến, mình đi trước đây. Dạo này cả nhà mình đều đi du lịch nước ngoài rồi, chắc là không giúp gì được cho cậu!”
“Phải, mặc dù mẹ mình là lãnh đạo nhưng dạo này bà ấy bị bệnh phải nhập viện nên… cũng lực bất tòng tâm! Mình đi trước đây!”
“Nhà… nhà mình trồng rau, Phi Yến, tạm biệt!”
Sau khi biết sự kiên quyết của Liên đoàn Công thương, đám bạn bè đó đều nhanh chân rũ sạch quan hệ với Lâm Phi Yến.
Lâm Phi Yến hơi thất thần đứng dậy.
Sau đó.
Bộp!
Lâm Phi Yến bỗng quỳ gối trước mặt Lâm Nhã Hiên, dập đầu cầu xin:
“Nhã Hiên! Cứu tôi với!”