Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 622
Chương 622: Bây giờ tôi là người quyết định
Biết sự lợi hại của Thịnh Uy Khống Cổ, người phụ trách của mấy công ty kia đều đứng ngoài cửa, không dám vào trong nữa.
Bọn họ nhỏ giọng bàn bạc, sau đó lặng lẽ rời đi.
Thấy những người này bỏ về, Mục Diệp không khỏi nhếch mép nở nụ cười kiêu ngạo.
Sau đó hỏi Dương Tử Yên: “Đúng rồi, cô giải quyết chuyện thế nào rồi?”
“Tổng giám đốc yên tâm đi”, Dương Tử Yên tự tin nói: “Tôi đã đặt cái bẫy vô cùng tỉ mỉ, đảm bảo Lâm Nhã Hiên không thể đến được”.
Mục Diệp gật đầu, dặn dò: “Xử lý sạch sẽ mấy cái đuôi chưa?”
“Tổng giám đốc, tôi làm việc thì ông cứ yên tâm đi”, Dương Tử Yên cười đáp: “Người tôi phái đi đều làm việc rất gọn gàng sạch sẽ, cho dù Lâm Nhã Hiên biết là chúng ta bày mưu tính kế, thì cô ta cũng không có bất cứ chứng cứ nào tố cáo chúng ta”.
“Ngoài ra, Lâm Nhã Hiên tưởng là phái bạn thân cô ta là Phương Viên xuất phát từ một con đường kín đáo là có thể giấu giếm che mắt. Cô ta đâu biết nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta chứ”.
“Đại hội đấu thầu hôm nay, Thịnh Uy Khống Cổ chúng ta chắc chắn sẽ thắng”.
“Tốt lắm”, lúc này Mục Diệp mới yên tâm, không khỏi khen ngợi: “Không hổ là trợ lý đắc lực của tôi, làm việc rất hiệu quả. Chờ sau khi thôn tính được tập đoàn Phi Long, nhất định tôi sẽ giới thiệu cô với cậu chủ Mục Sảng”.
“Cảm ơn tổng giám đốc cất nhắc ạ”, Dương Tử Yên mừng phát điên.
Dường như cô ta đã nhìn thấy mình bước chân vào được nhà họ Mục ở thủ đô rồi.
Đúng lúc này, người phụ trách phía dự án là Lý Cảnh Long bước ra.
Thấy chỉ có người của Thịnh Uy Khống Cổ, hắn liền nói: “Các vị, tôi vừa nhận được tin, cô Lâm Nhã Hiên của tập đoàn Thiên Thành, và cô Phương Viên của tập đoàn Phi Long đều gặp chuyện đột xuất, sợ là không đến kịp để tham gia đại hội đấu thầu”.
“Ồ, cũng đến lúc rồi đó”, Mục Diệp cố ý giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, hơi tiếc nuối nói: “Tôi cũng mong tập đoàn Thiên Thành và tập đoàn Phi Long có thể đến”.
“Nếu không, Thịnh Uy Khống Cổ không có đối thủ, chẳng phải cô đơn lắm sao?”
“Giám đốc Mục, chúng ta đừng chờ nữa”, Lý Cảnh Long nói: “Người không có quan niệm đúng giờ thì cũng không xứng lấy được dự án trăm tỷ tệ này”.
Mục Diệp và Dương Tử Yên nhìn nhau mỉm cười.
Tại sao Lâm Nhã Hiên và Phương Viên không thể đến, Lý Cảnh Long không biết nguyên nhân, nhưng Mục Diệp và Dương Tử Yên thì biết rõ mồn một.
“Được”, Mục Diệp ra vẻ nói: “Vậy thì chúng ta không chờ nữa, vào thôi”.
“Ầm ầm”.
Đúng lúc mấy người chuẩn bị vào trong, thì trên trời bỗng vang lên tiếng vô cùng lớn.
“Mau nhìn kìa!”, Dương Tử Yên là người đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ, giơ tay ra chỉ bầu trời gần đó, kinh ngạc kêu lên: “Tổng giám đốc, có máy bay trực thăng đến kìa”.
Mục Diệp ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
Nhất là trên thân máy bay còn in bốn chữ lớn: tập đoàn Phi Long.
Càng khiến Mục Diệp biến sắc: “Người của tập đoàn Phi Long?”
Ông ta bỗng quay đầu lại nhìn Dương Tử Yên, tức giận mắng: “Dương Tử Yên, cô nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào?”
“Tổng giám đốc, tôi cũng không biết, không ngờ tập đoàn Phi Long còn có máy bay trực thăng”, Dương Tử Yên sắp khóc tới nơi.
Trăm mưu nghìn kế, không ngờ tập đoàn Phi Long lại có trực thăng.
Như vậy, cho dù Thịnh Uy Khống Cổ chặn tất cả các con đường, thì tập đoàn Phi Long vẫn có thể đến từ trên không.
Đúng lúc Mục Diệp và Dương Tử Yên đang sững sờ, thì máy bay trực thăng đã bắt đầu hạ cánh.
Tiếng cánh quạt xoay tròn ngày càng lớn.
Sóng khí tạt đến, khiến đám người Mục Diệp và Dương Tử Yên cong mông lên tháo chạy, sợ bị thương đến mình, không còn chút dáng vẻ thân phận cao quý như ngày thường.
Sau khi máy bay hạ cánh, Chúc Long và Mục Hàn lần lượt bước xuống.
Mục Hàn bước tới trước mặt đám người Mục Diệp, cũng giơ cổ tay lên, khóe miệng khẽ nhếch: “Ừ, thời gian vừa khít”.
Anh nhìn đám người Mục Diệp, nói đầy bá đạo: “Các ông không cần vào trong đâu”.
“Anh nói cái gì?”, Dương Tử Yên lập tức bất mãn kêu lên.
“Tôi nói lại lần nữa”, Mục Hàn liếc nhìn Dương Tử Yên, lạnh lùng nói: “Tất cả các người đều không cần vào đâu, các người không được tham gia đại hội đấu thầu”.
“Dựa vào đâu chứ?”, lúc này, Lý Cảnh Long ở bên cạnh nhíu mày nói: “Tập đoàn Phi Long các cậu cũng ngang ngược quá đấy! Các cậu chỉ là bên tham gia, không có tư cách giới hạn các tập đoàn khác”.
Thực ra, Lý Cảnh Long vẫn muốn để Thịnh Uy Khống Cổ nhận dự án trăm tỷ tệ này.
Bối cảnh của Thịnh Uy Khống Cổ, Lý Cảnh Long không đắc tội nổi, thà rằng làm theo ý người ta.
“Tôi có tư cách hay không không phải anh quyết định”, Mục Hàn cười lạnh lùng, nói: “Bây giờ chỗ này tôi làm chủ, ai được vào, ai không được vào, đều do tôi quyết định”.
“Chúa Jesu cũng không thay đổi được sự thật này, tôi quyết định”.
“Mục Hàn, anh bị điên rồi”, Dương Tử Yên tức giận mắng: “Anh có biết Thịnh Uy Khống Cổ có bối cảnh gì không? Là nhà họ Mục ở thủ đô đấy! Thực lực của nhà họ không phải điều mà anh có thể tưởng tượng được đâu”.
“Phải! Bây giờ anh là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long, thực lực không tầm thường. Nhưng so với nhà họ Mục ở thủ đô thì một tập đoàn Phi Long nhỏ bé chẳng là cái thá gì cả”.
“Nhà họ Mục ở thủ đô mà muốn bóp chết anh thì dễ như trở bàn tay”.
“Vậy sao? Thế thì tôi chờ nhà họ Mục ở thủ đô đến bóp chết tôi”, Mục Hàn tỏ vẻ khinh bỉ, ra lệnh cho Chúc Long: “Tiểu Long, tôi thấy đám người này ồn ào quá, khống chế hết bọn họ lại đi”.
“Vâng, đại ca”, Chúc Long vung tay lên.
Lập tức có mấy bảo vệ giỏi giang nhanh nhẹn của tập đoàn Phi Long xuất hiện, bao vây đám người của Thịnh Uy Khống Cổ là Mục Diệp và Dương Tử Yên lại.
Thậm chí lúc Mục Diệp định gọi điện thoại, thì liền bị cướp điện thoại, vứt xuống đất rồi giẫm nát.
Thấy Mục Hàn ngang ngược như vậy, đám Mục Diệp và Dương Tử Yên lập tức không dám to mồm nữa.
Bọn họ dù quá đáng đến đâu, cũng chỉ ngăn cản dọa nạt đối phương không thể đến buổi đấu thầu.
Nhưng Mục Hàn thì khác, chặn luôn ở ngoài cửa, không cho bọn họ vào.
Mục Hàn nhìn Lý Cảnh Long, nói: “Còn chờ gì nữa? Chúng ta vào trong thôi”.
Vẻ mặt Lý Cảnh Long bất đắc dĩ, chỉ đành cùng Mục Hàn vào trong hội trường.
Mục Hàn có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, kết quả buổi đấu thầu đương nhiên không có gì bất ngờ.
Cuối cùng vẫn là tập đoàn Phi Long giành được dự án trăm tỷ tệ.
Mục Hàn gọi ngay cho Phương Viên, bảo cô ta tiếp tục giao dự án này cho Lâm Nhã Hiên làm.
Lúc này, đại hội đấu thầu đã kết thúc.
Lâm Nhã Hiên đã giải quyết xong vụ tai nạn giao thông do người ta cố ý gây ra, rồi tìm ngay Phương Viên.
“Sao cơ?”, nghe thấy Phương Viên cũng không đến buổi đấu thầu, Lâm Nhã Hiên không khỏi rầu rĩ: “Đúng là tính toán mọi bề nhưng vẫn trắng tay”.
“Đừng bi quan như thế”, Phương Viên cười nói: “Thực ra đã lấy được dự án trăm tỷ tệ rồi”.