Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 609
Chương 609: Có phải đại thống soái xuất thân từ nhà họ Mục ở thủ đô không?
“Nhưng cao nhân nào có thể giết hơn một nghìn sát thủ hàng đầu trong một đêm được?”, Mục Diệp nghĩ tới đây, lại thấy có chút kỳ lạ.
Hơn một nghìn sát thủ hàng đầu không chỉ biến mất trong một đêm, mà thậm chí không để lại dấu vết tại hiện trường.
Như thể hơn một nghìn sát thủ hàng đầu đó chưa từng có xuất hiện.
Kỳ tích như vậy, e rằng ngay cả nhà họ Mục ở thủ đô cũng không làm được.
“Ngoài ra, tôi thực sự không thể nghĩ ra tại sao hơn một nghìn sát thủ hàng đầu lại biến mất trong không khí”, sắc mặt Mục Trường Sinh nghiêm nghị hẳn, hỏi Mục Diệp: “Mục Diệp, gần đây có nhân vật siêu lớn nào đến tỉnh không?”
“Nhân vật lớn sao?”, Mục Diệp suy nghĩ một chút nói: “Đúng là có một người”.
“Nghe nói đại thống soái Hoa Hạ chúng ta hiện đang sống ở tỉnh. Tôi còn nghe nói đại thống soái đã đích thân ra tay xử lý nhiều cường hào ác bá tác oai tác quái, sự việc này đã nhận được sự khen ngợi không ngớt của nhân dân”.
“Đúng vậy!”, vừa nghe đến ba chữ “đại thống soái”, Mục Trường Sinh đột nhiên nhận ra: “Hẳn là đại thống soái hành động! Với năng lực của đại thống soái, huống đừng nói là một nghìn sát thủ hàng đầu, cho dù có mười nghìn sát thủ hàng đầu cũng sẽ bị hắn xử lý gọn gàng, không để lại chút dấu vết”.
Khi nói về vị đại thống soái, Mục Trường Sinh không khỏi lộ ra vẻ thất thần.
Mục Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến nhà họ Mục ở Sơn Thành.
Lúc nói chuyện với Mục Vấn Đạo, Mục Vấn Đạo đã nhiều lần nhắc nhở Mục Trường Sinh đừng đối phó với Mục Hàn nữa.
Bây giờ nghĩ lại, lão ta nhận ra Mục Vấn Đạo đang ý tại ngôn ngoại.
“Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao Mục Vấn Đạo lại rén như vậy”, vẻ mặt Mục Trường Sinh đột nhiên sững sờ: “Hẳn là cậu ta đã từng gặp đại thống soái!”
“Trước tôi còn giễu cợt Mục Vấn Đạo, nhà họ Mục ở Sơn Thành đường đường là một hoàng tộc, làm gì có chuyện ngay cả một thằng con hoang cũng không xử lý được!”
“Bây giờ xem ra là có lý do của nó!”
“Hóa ra là đại thống soái cứu hắn?”, Mục Diệp không khỏi có chút ghen tị: “Vận may của thằng con hoang quá tốt rồi đấy? Thế mà được đại thống soái bảo vệ?”
“Chuyện này có gì lạ đâu”, Mục Trường Sinh nói: “Tôi nhớ ra rồi, nhà họ Mục ở Sơn Thành dưới sự chỉ huy của đại thống soái từng nhận được ân sủng cứu mạng của chiến thần Chúc Long, một trong tứ đại chiến thần, họ đã cứu cả nhà họ Mục ở Sơn Thành khỏi thảm hoạ diệt môn”.
“Phước báo như vậy chẳng khác nào cha mẹ tái sinh. Nếu là cậu, cậu có giết chết bố mẹ ruột mình không?”
“Không ạ”, Mục Diệp lắc đầu nói: “Cho dù không có ân cứu mạng, họ cũng là đại thống soái và tứ đại chiến thần, ai dám gây hoạ đổ máu dưới mí mắt họ chứ?”
“Trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa”.
“Đúng thế!”, Mục Trường Sinh gật đầu: “Chỉ cần đại thống soái còn ở tỉnh một ngày, chúng ta không thể tấn công Mục Hàn!”
“Thằng con hoang này sao lần nào cũng may mắn như vậy chứ?”
“Sáu năm trước may mắn sống sót, hôm nay vô hình trung lại được đại thống soái ban ân!”
Mục Trường Sinh tức giận đến mức đập bàn.
Vậy là một ngày đã trôi qua nhưng hai mẹ con Mục Hàn và Sở Vân Lệ vẫn còn sống.
Mục Sảng đã nói, sau ba ngày nữa, nếu Mục Hàn và Sở Vân Lệ vẫn chưa chết, đám người Mục Trường Sinh sẽ phải chết.
Đừng thấy Mục Trường Sinh rất được Mục Thịnh Uy trọng dụng, nhưng lão ta vẫn chỉ là một gia bộc, cho dù Mục Sảng giết Mục Trường Sinh không vì lý do gì, Mục Thịnh Uy cũng sẽ không chút mảy may.
Đối với Mục Thịnh Uy, một Mục Trường Sinh chết thì vẫn còn vô số Mục Trường Sinh khác.
Chỉ là một gia bộc mà thôi, chả là cái thá gì cả.
“Trưởng lão, nhắc đến đại thống soái, tôi luôn có một thắc mắc. Vừa hay ông ở đây, tôi muốn hỏi ý kiến ông”, lúc này Mục Diệp nói: “Tôi nghe nói đại thống soái cũng mang họ Mục, liệu hắn có phải là người nhà họ Mục ở thủ đô không?”
“Nói cho cùng, nhà họ Mục ở thủ đô vẫn là thế gia số một Hoa Hạ. Một người tài xưa nay hiếm có như đại thống soái, tôi thực sự nghĩ không ra ngoài nhà họ Mục ở thủ đô thì còn ai có thể bồi dưỡng một người như vậy?”
“Khi đại thống soái xuất thế, tung hoành ngang dọc, tôi cũng nghĩ như cậu”, Mục Trường Sinh hít sâu một hơi nói: “Toàn bộ nhà họ Mục ở thủ đô đều chấn động không thôi, còn tưởng rằng gia tộc đã sinh ra một kiệt tài!”
“Khi đó, ông gia chủ cũ thậm chí đã tìm qua tất cả gia phả, liên hệ với nhánh khác nhau của nhà họ Mục, nhưng kết quả cuối cùng là đại thống soái không liên quan gì đến nhà họ Mục chúng ta”.
“Sau nhiều lần xác nhận, cả ông gia chủ cũ và ông chủ đều rầu rĩ. Họ hy vọng biết bao đại thống soái xuất thân từ nhà họ Mục!”
“Đáng tiếc, không phải! Chúng ta là nhà họ Mục ở thủ đô, ai cũng hy vọng đại thống soái chảy chung dòng máu với mình!”
Mục Trường Sinh cũng không khỏi cảm thấy mất mát.
Nếu vị đại thống soái xuất thân từ nhà họ Mục ở thủ đô, lão ta đã không phải đối mặt với tình cảnh khó khăn như hiện nay.
Giết chết mẹ con Mục Hàn và Sở Vân Lệ sẽ dễ như trở bàn tay.
Thậm chí, chỉ cần một câu nói thôi cũng xong chuyện.
“Người tài như đại thống soái đúng là trăm năm khó gặp”, Mục Trường Sinh nói khẽ: “Nếu thằng con hoang Mục Hàn có một phần ba bản lĩnh của đại thống soái, cho dù xuất thân thấp hèm, nhà họ Mục ở thủ đô cũng sẽ không giết hắn, nói không chừng còn kính trọng mời hắn quay về!”
Trước việc vị đại thống soái không xuất thân từ nhà họ Mục, Mục Trường Sinh cũng rất lấy làm tiếc.
“Trưởng lão, tôi nghĩ ông nói hơi quá rồi”, Mục Diệp cười nói: “Đại thống soái là nhân vật thế nào chứ? Vũ khí quan trọng nhất của quốc gia, trăm năm hiếm gặp! So sánh thằng con hoang kia với đại thống soái chẳng phải là sỉ nhục đại thống soái sao?”
“Cậu nói đúng”, Mộ Trường Sinh gật đầu: “Một thằng con hoang có thân phận thấp kém làm sao có thể cạnh tranh với một người toả ánh sáng ngời ngời là đại thống soái chứ?”
“Khoảng cách giữa hắn và đại thống soái là khoảng cách không thể vượt qua!”
“Dẹp đi, chúng ta không nói về đại thống soái nữa”, Mục Trường Sinh rút lại suy nghĩ trong vô vọng nói: “Các người nghĩ kĩ đi cho tôi, làm sao để giết mẹ con Mục Hàn cùng Sở Vân Lệ mà không kinh động đến đại thống soái?”
“Trưởng lão, tôi có cách này”, Mục Diệp nói: “Muốn thuận lời giết chết Mục Hàn cùng Sở Vân Lệ thì chỉ có một cách, chính là hai người họ rời khỏi tỉnh”.
“Chỉ cần tránh khỏi tầm nhìn của đại thống soái, chúng ta có thể giết chết bọn họ một cách trắng trợn”.
“Ý kieenshay đấy”, Mục Trường Sinh cau mày: “Nhưng chúng ta làm sao có thể khiến mẹ con Mục Hàn và SỞ Vân Lệ rời khỏi tỉnh?”
“Phải tìm một lý do hợp lý để bọn họ tự ý rời khỏi tỉnh”, Mục Diệp cười nói: “Thực ra, cơ hội nằm ở ngay nhà họ Sở ở Đông Hải”.
“Là sao?”, Mục Trường Sinh hỏi.
“Trưởng lão, nhân danh nhà họ Mục ở thủ đô, ông ra lệnh cho nhà họ Sở ở Đông Hải, nói rằng họ được phép khôi phục thân phận của Sở Văn Lệ, lão già Sở Nhậm Hành nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, đón Sở Vân Lệ về”.
“Nếu như vậy, chẳng phải Mục Hàn cùng Sở Vân Lệ sẽ chủ động rời khỏi tỉnh sao?”
Mục Diệp nói.