Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 579
Chương 579 – Mục Hàn và mẹ ruột gặp nhau
Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên nhìn về hướng công nhân vệ sinh vừa hét lên, họ chỉ nhìn thấy rất nhiều bùn lắng ở cửa cống, nước thải rất nặng và bốc mùi hôi thối.
Rõ ràng đó là một góc chết vô cùng khó để vệ sinh.
Sau khi nghe thấy tiếng thét gọi, các công nhân vệ sinh khác đều nhìn về phía đó.
Nhân viên vệ sinh kia nói: “Có ai chịu dọn cái lỗ cống này không?”
Những công nhân vệ sinh khác nghe thấy vậy, tất cả đều cúi đầu.
Vì dù sao đó cũng là nơi không ai chịu nổi.
Thấy không có ai phản ứng, nhân viên vệ sinh kia lấy trong túi ra một trăm tệ, lắc lắc và nói: “Nếu ai chịu dọn dẹp chỗ này thay tôi, tôi sẽ bỏ tiền túi ra trả một trăm tệ làm thêm giờ!”
Mức sống ở thị trấn Tân Hải rất thấp, một trăm nhân dân tệ đã là một khoản thu nhập lớn.
Nhưng không ai muốn làm một công việc khổ nhất, mệt nhất và bẩn thỉu nhất với giá một trăm tệ đó cả.
Đúng lúc nhân viên vệ sinh kia đang ảo não thì một giọng nữ vang lên: “Ông Hồ, tôi sẽ làm!”
“Sở Vân Lệ, cô đồng ý làm à?”, ông Hồ vui mừng khôn xiết, vội vàng vẫy tay: “Sở Vân Lệ, cô lại
đây giúp tôi dọn cống thoát nước này. Một trăm tệ này sẽ là của cô”.
Khi nghe thấy ba chữ “Sở Vân Lệ”, Mục Hàn thoáng chốc bị sốc.
Anh nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy một người phụ nữ mặc một bộ quần áo vá víu rất nhiều chỗ, khom người, cầm xẻng và chổi đi về phía ông Hồ.
Bà ấy đưa tay ra lấy một trăm nhân dân tệ từ ông Hồ rồi cẩn thận cất đi.
Sau đó, Sở Vân Lệ đeo găng tay, cầm xẻng, đi đến cửa cống thoát nước, nơi không có nhân viên vệ sinh nào muốn đến và bắt đầu làm việc bất kể mùi hôi thối của bùn lầy.
Dọn dẹp một nơi như thế này rõ ràng vừa bẩn vừa mệt, thân hình Sở Vân Lệ gầy yếu trông rất mong manh.
Tuy nhiên, Sở Vân Lệ vẫn rất chăm chỉ dọn dẹp.
Khi nhìn thấy mẹ ruột của mình đang làm một việc cực nhọc, tối tăm ngột ngạt như vậy ở đây,
Mục Hàn cảm thấy vô cùng buồn bã, anh lập tức bước lên phía trước và hét gọi: “Mẹ!”
Nghe thấy có người gọi mình là mẹ, Sở Vân Lệ sửng sốt, bất giác nhìn Mục Hàn.
“Mẹ, con là Mục Hàn đây!”, Mục Hàn nói với Sở Vân Lệ.
“Con… thực sự là Mục Hàn sao?”, Sở Vân Lệ không khỏi kích động khi nhìn thấy Mục Hàn.
Mặc dù kể từ khi sinh ra Mục Hàn, Sở Vân Lệ chưa bao giờ có cơ hội gặp anh, nhưng hình dáng của Mục Hàn rất giống với người bà yêu hồi đó.
“Đúng vậy, con là Mục Hàn đây”, Mục Hàn đi tới, kéo Sở Vân Lệ ra khỏi đó: “Mẹ, sao mẹ có thể làm loại việc bẩn thỉu mệt nhọc này chứ?”
“Đi, chúng ta không làm nữa, chúng ta về nhà!”
“Này!”, thấy Mục Hàn chuẩn bị đưa Sở Vân Lệ đi, công nhân vệ sinh họ Hồ kia liền dừng công việc và vội ngăn họ lại nói: “Sở Vân Lệ, sao cô có thể như thế được nhỉ? Nhận tiền của tôi rồi lại muốn làm cho qua chuyện như thế sao?”
“Không phải chỉ là một trăm tệ thôi sao?”, Lâm Nhã Hiên ở bên cạnh lấy ra một xấp tiền giấy màu đỏ từ trong túi xách đặt vào tay ông Hồ: “Chỗ này coi như đền cho ông, đã đủ chưa?”
Ông Hồ vừa nhìn thì thấy sức nặng của xấp giấy bạc đủ trả cho một tháng lương của mình, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.
Ông ta vội gật đầu nói: “Đủ rồi, đủ rồi! Các vị đi thong thả nhé!”
Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên dẫn Sở Vân Lệ trở lại chiếc sân nhỏ nơi bà ở.
“Mẹ, để con giới thiệu với mẹ. Cô ấy là Lâm Nhã Hiên, là con dâu của mẹ”, Mục Hàn chính thức giới thiệu Lâm Nhã Hiên với Sở Vân Lệ.
Lâm Nhã Hiên vội vàng lễ phép cúi đầu: “Con chào mẹ ạ!”
“Tốt, tốt lắm!”, Sở Vân Lệ nhìn Lâm Nhã Hiên từ trên xuống dưới, thầm cảm thấy vừa lòng, bà
không khỏi gật đầu: “Mục Hàn có thể lấy được người con dâu như con quả thực là phúc kiếp này thằng bé tu được”.
Vừa vào cửa, Sở Vân Lệ đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng.
Nhưng đã quá muộn để ngăn Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên lại.
Thế là bà ấy liền bước đến chỗ đặt linh vị kia, dùng cơ thể chắn nó lại để ngăn không cho Mục Hàn nhìn thấy nó.“Mẹ, mẹ không cần phải che nữa, con đã biết cả rồi”, Mục Hàn nói: “Chính là nhà họ Mục ở thủ
đô đã cấm túc mẹ ở thị trấn Tân hải nhỏ bé này, không cho phép mẹ rời khỏi đây một bước”.
Thấy Mục Hàn đã biết chuyện, lúc này Sở Vân Lệ mới thở dài gật đầu: “Đúng vậy! Bọn họ lập linh vị này cho mẹ chính là để trói buộc mẹ. Một khi mẹ ra khỏi thị trấn Tân Hải, bọn họ sẽ giết con”.
“Hơn nữa, để hạn chế mẹ, nhà họ Mục còn cử một tên ác bá địa phương ở thị trấn Tân Hải, biệt danh là ‘Tân Hải Vương’ đến để trông chừng mẹ. Con đừng thấy bên ngoài không có ai, thực ra bọn chúng đều âm thầm theo dõi. Một khi mẹ có động thái gì, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện”.
“Vì vậy, mẹ sống ở thị trấn Tân Hải nhiều năm như vậy mà ra ngoài không bao giờ khóa cửa.
Không chỉ vì trong nhà không có đồ gì đáng tiền, mà còn bởi vì mọi người ở đây đều biết rằng mẹ đang bị ‘Tân Hải Vương’ giám sát, không ai dám mạo hiểm đắc tội với ‘Tân Hải Vương’ mà xông vào chỗ ở của mẹ”.
“Ban đầu, phạm vi cấm của nhà họ Mục là không được rời khỏi thị trấn Tân Hải, nhưng để kiểm soát mẹ tốt hơn, ‘Tân Hải Vương’ đã thu hẹp phạm vi hoạt động của mẹ, mẹ chỉ được xuất hiện trên đường phố trước cửa nhà thôi”.
“Chính là con đường mà mẹ vừa mới quét dọn cửa thông cống sao?”, Mục Hàn đập bàn tức giận nói: “Thật là quá đáng!”
“Sao có thể giam lỏng một người như thế này chứ!”
“Con thậm chí đã tưởng tượng ra được cuộc sống hiện tại của mẹ. Vì mẹ không thể ra khỏi con phố này nên mẹ chỉ có thể làm công nhân vệ sinh, cố gắng kiếm một số tiền mua thuốc cho bản thân và trang trải cuộc sống”.
“Mẹ, mẹ sống khổ sở quá”, Lâm Nhã Hiên nước mắt giàn giụa, cô nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của Sở Vân Lệ, vẻ mặt đầy xót xa nói: “Mẹ, sức khỏe của mẹ vẫn ổn đấy chứ?”
Cần biết rằng, năm đó Sở Vân Lệ cũng là cô chiêu của nhà họ Sở ở Đông Hải, vốn dĩ có địa vị rất cao, đáng lẽ phải được sống cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, nhưng bây giờ lại lâm vào tình cảnh như thế này.
“Vẫn ổn, vẫn ổn”, Sở Vân Lệ gật đầu: “Chủ yếu là do mấy năm nay mẹ bị thấp khớp. Cứ hễ trời mưa là cơ thể lại cảm thấy khó chịu, trời nắng thì không sao”.
“Mẹ, thật là thiệt thòi cho mẹ quá!”, thân là đại thống soái tung hoành trên chiến trường, giết không biết bao nhiêu kẻ địch, Mục Hàn chưa từng chớp mắt lấy một lần. Nhưng bây giờ vì những khổ nạn của mẹ mình mà anh không khỏi rơi lệ: “Bao nhiêu năm nay đã để mẹ phải chịu khổ rồi”.
“Lần này con tới là định đón mẹ rời khỏi thị trấn Tân Hải về sống cùng với chúng con”.
“Đúng đấy ạ”, Lâm Nhã Hiên cũng nói: “Sau này chúng con còn phải tận tâm báo hiếu mẹ nữa”.
Sở Vân Lệ nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng lên.
Nhưng bà ấy như nghĩ tới điều gì đó, lập tức tỏ vẻ khó xử, bà lắc đầu: “Không! Mẹ không thể rời khỏi thị trấn Tân Hải được! Bằng không, nhà họ Mục sẽ giết con mất”.
“Giết con?”, Mục Hàn đứng dậy đi tới trước linh vị kia.