Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 572
Chương 572 – Triệu Lâm Phong bắt buộc phải chết
Đúng lúc này, quản gia hoảng sợ chạy đến, bẩm báo với ba người Triệu Lâm Phong, Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong: “Người mà chúng ta phái tới nhà họ Sở đã bị đánh!”
“Cái gì?”, Triệu Lâm Phong đột nhiên nổi giận: “Nhà họ Sở bị điên rồi sao? Họ dám đánh người nhà họ Triệu chúng ta ư?”
“Mau ra ngoài xem thử”, Hà Gia Tiến nói.
Khi ba người ra ngoài, họ chỉ nhìn thấy đám người mà Triệu Lâm Phong phái đến nhà họ Sở, tay ai nấy đều quấn băng, vẻ mặt đau đớn than thở.
“Thật là làm gì có cái lý đó!”, Triệu Lâm Phong đi tới trước mặt tên cầm đầu, tức giận hỏi: “Là nhà họ Sở làm sao?”
“Vâng, gia chủ”, tên cầm đầu lập tức nói với vẻ mặt uất ức: “Người ra tay là Mục Hàn, tên đê hèn của nhà họ Sở! Hơn nữa, Sở Nhậm Hành còn nói lời khinh miệt với nhà họ Triệu chúng ta, ra sức đứng về phía tên nghiệt chủng Mục Hàn đó”.
“Sở Nhậm Hành uống nhầm thuốc hay là ăn phải gan hùm vậy?”, Hà Gia Tiến cau mày: “Từ trước đến giờ, Sở Nhậm Hành vẫn luôn vâng vâng dạ dạ với Tam giác Hoàng Kim chúng ta, chỉ sợ xảy ra xung đột, sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính tình vậy?”
“Có thể là vì buổi họp thường niên của gia tộc họ Sở toàn quốc chăng?”, Nhậm Trường Phong phân tích: “Dù sao thì buổi họp thường niên của gia tộc họ Sở toàn quốc đang được tổ chức, toàn bộ các gia tộc mạnh nhất của gia tộc Sở Thị sẽ tập trung tại Đông Hải. Có thể Sở Nhậm Hành đầy tự tin nên dám chấp nhận đứa cháu ngoại hoang đó”.
Phân tích của Nhậm Trường Phong được Triệu Lâm Phong và Hà Gia Tiến tán thành.
“Dù thế nào đi chăng nữa, cách làm của Sở Nhậm Hành chính là đang khinh thường Tam giác Hoàng Kim chúng ta”, Triệu Lâm Phong nói: “Chúng ta nhất định phải ăn miếng trả miếng, nếu không, sau này Sở Nhậm Hành còn coi Tam giác Hoàng Kim chúng ta ra gì đây?”
“Tôi đồng ý với ý kiến của Lâm Phong”, Hà Gia Tiến gật đầu nói: “Vừa lúc Ba Lãng chủ động xin ra mặt, muốn đến nhà họ Sở để chất vấn Sở Nhậm Hành, vậy để Ba Lãng thay mặt chúng ta đi một chuyến đi”.
Triệu Ba Lãng đưa vài cao thủ đến nhà họ Sở.
Bởi vì buổi họp thường niên của nhà họ Sở toàn quốc đã kết thúc nên các phân nhánh khác của nhà họ Sở đã rời đi.
Khi biết được tin tức này, Triệu Ba Lãng càng thêm hung hăng không hề kiêng dè.
Hắn cho thuộc hạ của mình đập phá cửa lớn nhà họ Sở rồi hung hăng xông vào.
“Kêu Sở Nhậm Hành ra đây!”, sau khi vào cửa, Triệu Ba Lãng hét lớn.
Khi nhìn thấy đó là Triệu Ba Lãng, quản gia nhà họ Sở lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng báo cáo với Sở Nhậm Hành và Sở Chiêu Quân.
Sở Nhậm Hành bước nhanh ra ngoài, liếc nhìn cánh cửa đã bị Triệu Ba Lãng đập vỡ và điềm đạm nói: “Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là cậu chủ nhà họ Triệu đến đấy à?”
“Không biết nhà họ Sở làm gì chọc tức cậu chủ Triệu đây mà cậu phá cả cửa lớn của chúng tôi vậy?”
“Sở Nhậm Hành, đừng giả bộ với tôi”, Triệu Ba Lãng khịt mũi nói: “Ông công khai nhận đứa cháu ngoại hoang đó, còn dung túng cho hắn đánh người nhà họ Triệu chúng tôi, giờ tôi yêu cầu ông đưa ra cho tôi một lời giải thích hài lòng”.
“Thật sao?”, Sở Nhậm Hành cười đáp: “Thứ nhất, nhà họ Sở chúng tôi có chấp nhận cháu trai của chúng tôi hay không thì liên quan quái gì đến nhà họ Triệu các người?”
“Thứ hai, người nhà họ Triệu các người thô lỗ xấc xược, lại tặng đồng hồ và quan tài cho nhà họ Sở. Các người khinh miệt nhà họ Sở chúng tôi như vậy, bị đánh là đáng đời”.
Thái độ cứng rắn của Sở Nhậm Hành khiến Triệu Ba Lãng vô cùng sửng sốt.
Nếu là trước đây, nhà họ Triệu nói chuyện với thái độ trịch thượng như vậy, Sở Nhậm Hành chắc chắn sẽ chỉ vâng vâng dạ dạ, xin lỗi bồi thường nọ kia. Cảnh tượng hôm nay khiến Triệu Ba Lãng thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Triệu Ba Lãng đâu biết rằng bây giờ nhà họ Sở được sự hậu thuẫn của đại thống soái Mục Hàn, làm gì coi Tam giác Hoàng Kim của họ ra gì nữa chứ?
“Tôi không quan tâm tại sao Sở Nhậm Hành ông đột nhiên trở nên to gan tày trời như vậy, nhưng hành vi của ông đã đắc tội với nhà họ Triệu”, Triệu Ba Lãng nói: “Tôi muốn đưa ông về ngay lập tức để cho bố tôi một lời giải thích”.
“Xin lỗi nhé, cậu chủ Triệu”, Sở Nhậm Hành cười nói: “Giờ tôi đã không còn là gia chủ nhà họ Sở nữa nên không quyết định được việc này”.
“Hả?”, Triệu Ba Lãng hơi kinh ngạc, hắn nghi ngờ nói: “Vậy ai là gia chủ mới?”
“Là tôi!”, lúc này, Sở Chiêu Quân bước tới, vẻ mặt đứng đắn nói: “Cậu chủ Triệu, anh muốn đưa bất cứ ai trong nhà họ Sở chúng tôi đi đều phải hỏi ý kiến của Sở Chiêu Quân tôi trước đã”.
“Cô?”, nhìn thấy người đó là Sở Chiêu Quân, Triệu Ba Lãng không nhịn được cười: “Mẹ kiếp, nực cười quá”.
“Sở Nhậm Hành, ông tưởng rằng cử một con nhóc vắt mũi chưa sạch ra đây là có thể xong chuyện ư?”
“Cô nhóc vắt mũi chưa sạch này đích thực là gia chủ mới kế nhiệm, hơn nữa còn là đích thân tôi bổ nhiệm đấy”, Sở Chiêu Quân còn chưa kịp đáp lại, giọng nói của Mục Hàn từ xa đã vang lên: “Có vấn đề gì sao?”
Khi nhìn thấy Mục Hàn, vẻ mặt Triệu Ba Lãng đầy nghi hoặc hỏi: “Mẹ kiếp, mày lại là cái thá gì?”
Sở Nhậm Hành giật thót tim khi nghe Triệu Ba Lãng nói vậy.
Hắn lại dám bảo vị này là cái thá gì, e rằng Triệu Ba Lãng không muốn sống nữa.
“Tôi không phải cái thá gì”, Mục Hàn hỏi ngược lại: “Ngược lại tôi muốn hỏi, cậu là cái thá gì?”
“Mày!”, Triệu Ba Lãng nghiến răng nghiến lợi, ngạo nghễ nói: “Được rồi! Mày nghe tao nói đây, tao tên là Triệu Ba Lãng, là cậu chủ nhà họ Triệu của Tam giác Hoàng Kim, bố tao là Triệu Lâm Phong!”
“Con trai của Triệu Lâm Phong?”, khi nghe đến cái tên Triệu Lâm Phong, Mục Hàn lập tức trở nên nhạy cảm: “Chính là bố cậu năm đó đã ép mẹ tôi đính hôn với ông ta sao?”
“Ồ, tao hiểu rồi”, Triệu Ba Lãng chợt nhận ra: “Hóa ra mày chính là thằng Mục Hàn đê hèn đó à?”
“Bốp!”
“Bốp!”
“Bốp!”
Ngay khi Triệu Ba Lãng vừa dứt lời, khuôn mặt của hắn lập tức hứng chịu ba cái tát thật mạnh từ Mục Hàn.
Triệu Ba Lãng đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn tức giận nói: “Mày dám đánh tao à?”
“Lẽ nào mày không biết thân phận của tao sao? Tao là con trai của Triệu Lâm Phong thuộc Tam giác Hoàng Kim đấy!”
Triệu Ba Lãng cảm thấy không thể tin được.
Ngay cả thái tử Mộ Dung Phương của gia tộc số một vương tộc Đông Hải cũng không dám đối xử với hắn như vậy.
“Tôi đánh cậu chính là đang đánh Tam giác Hoàng Kim đấy!”, Mục Hàn cười khẩy và nói: “Nếu cậu còn dám to gan gọi tôi là tên đê hèn thì tôi cũng dám giết cậu đấy!”
“Mày vốn là tên đê hèn mà”, Triệu Ba Lãng tức giận nói.
Tuy nhiên, sau khi Triệu Ba Lãng nói xong câu này, Sở Nhậm Hành bắt đầu cầu nguyện cho hắn.
“Rắc!”, quả nhiên Mục Hàn nói được làm được.
Bóng người lóe lên thoáng chốc đã làm gãy một cánh tay của Triệu Ba Lãng.
Triệu Ba Lãng cảm thấy cơn đau dữ dội từ cánh tay bị gãy, mồ hôi túa ra từ trán, cả cơ thể hắn như rơi xuống địa ngục.
Lần này, Triệu Ba Lãng thực sự tin rằng Mục Hàn sẽ giết hắn.
“Bây giờ, hãy quay về và nói với Triệu Lâm Phong bố cậu”, Mục Hàn chỉ ra cửa và nói bằng giọng điệu bình thản: “Nói là Mục Hàn tôi muốn tìm ông ta tính sổ, đòi lại công bằng cho số phận bi thảm của mẹ ruột tôi năm đó”.
“Bố cậu – Triệu Lâm Phong nhất định phải chết!”.