Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 553
Chương 553 – Anh ấy là chủ nhân của hàng trăm gia tộc giàu có ở Đông Hải
Quả nhiên, giây tiếp theo.
Sắc mặt Mục Hàn trở nên u ám.
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Phong: “Mày vừa nói gì?”
“Tao bảo mày là đứa con hoang nhà họ Sở đấy”, Trương Phong đùa cợt.
Trương Phong không hề để ý tới sự đáng sợ trong ánh mắt Mục Hàn.
Mà hắn lại cho rằng đứa con hoang như Mục Hàn tới từ nơi nhỏ bé như tỉnh thì ở Đông Hải có bị sỉ nhục cũng phải nhẫn nhịn.
“Bốp!”
Trương Phong còn chưa kịp phản ứng thì Mục Hàn đã tát hắn một bạt tai.
Trương Phong sững sờ kinh ngạc, giơ tay che bên má vừa bị đánh, tức giận gào mồm lên: “Làm phản rồi, làm phản rồi, mày chỉ là đứa con hoang của nhà họ Sở mà lại dám đánh tao?”
“Bốp!”
Hắn còn chưa dứt lời, Mục Hàn lại tát thêm một bạt tai nữa.
Bị tát liên tục như vậy, không chỉ khuôn mặt đau đớn mà Trương Phong còn thấy vô cùng nhục nhã.
Trương Phong lập tức xông lên trước, muốn ra đòn đánh Mục Hàn, nhưng người còn chưa tới trước mặt Mục Hàn thì đã bị Mục Hàn làm cho ngã nhào xuống đất.
Mục Hàn giẫm lên mặt Trương Phong nói: “Còn dám nói tao là đứa con hoang nữa không?”
“Không dám, không dám nữa!”, Trương Phong vô cùng khó chịu.
Sau khi Mục Hàn tha cho Trương Phong thì hắn mới bàng hoàng nhận ra hắn đã bị rụng vài cái răng.
“Thằng khốn!”, Trương Phong liền móc điện thoại ra, gọi điện bảo người tới: “Mau qua đây cho tao, đúng, tới quán bar Thị Dã!”
“Mẹ nó, tao bị người ta đánh!”
Trương Phong cũng xuất thân từ gia tộc giàu có, quyền lực gia tộc được chống lưng bởi giới chính trị, vài người còn là thành viên quan trọng của Đông Hải, mặc dù không sánh bằng hội con ông cháu cha như Mộ Dung Phương, nhưng cái tên Trương Phong vẫn có trọng lượng dưới danh nghĩa bán vương tộc và gia tộc giàu có.
Do đó, sau khi Trương Phong gọi điện thoại, chưa tới năm phút đã có hàng chục gã đàn ông mặc đồ đen xông vào bao vây Mục Hàn và Sở Chiêu Quân. Trương Phong ỷ thế có nhiều người nên vô cùng hống hách, nói: “Chẳng phải mày giỏi đánh nhau lắm sao! Tới đây!”
Vào lúc này.
Ở tầng hai quán bar Thị Dã cũng có một nhóm người trẻ tuổi đang uống rượu.
Chỉ có điều, nhóm người trẻ tuổi này hơi khác với người bình thường, người thì băng bó cánh tay, người thì băng bó bắp chân.
Cho dù như thế, trong cả quán bar Thị Dã này cũng không có ai dám cười cợt họ.
Vì họ là hội con ông cháu cha nổi tiếng khắp Đông Hải, Mộ Dung Phương, Tiêu Ngũ Nhạc, Kiều Dật và những người khác trong hội.
Khi bọn họ đang uống rượu nói chuyện vui vẻ thì cũng bị tiếng động ở lầu dưới thu hút sự chú ý.
“Xảy ra chuyện gì thế?”, Mộ Dung Phương nâng ly lên hỏi.
“Thưa thái tử, hình như có một nhóm người đang vây đánh một người”, Kiều Dật ngó ra xa nhưng không thấy rõ mặt mũi Mục Hàn: “Xem ra là có người đang bắt nạt một cặp tình nhân!”
“Ơ, hình như những người này là đàn em của thằng Trương Phong!”
Dù thân phân của Trương Phong không lọt vào mắt của nhóm con ông cháu cha vùng Đông Hải, nhưng tên Trương Phong bình thường đều hành xử kiêu ngạo khiến Kiều Dật có chút ấn tượng.
“Thật quá đáng!”, trong phút chốc, Mộ Dung Phương giơ tay vỗ bàn: “Hắn cho rằng hắn là một thành viên trong nhóm gia tộc nhà giàu ở Đông Hải thì có thể bắt nạt người khác như này sao?”
Kể từ lần trước bị Mục Hàn thu phục, suy nghĩ của Mộ Dung Phương cũng thay đổi nhanh chóng, hắn lấy Mục Hàn làm gương và dần có tinh thần chính nghĩa ở trong lòng.
“Đi!”, Mộ Dung Phương đứng dậy: “Đi với tôi xem thử!”
Mộ Dung Phương đã ra tay thì chẳng lẽ những thành viên khác trong hội con ông cháu cha vùng Đông Hải lại không nghe theo?
Thấy mấy chục gã đàn ông mặc đồ đen sắp vây đánh Mục Hàn, Mộ Dung Phương liền hét lên: “Ai dám làm càn ở quán bar Thị Dã?”
Trương Phong giật mình.
Khi thấy Mộ Dung Phương và nhóm người hội con ông cháu cha Đông Hải, hắn nở nụ cười tươi chào hỏi: “Thái tử đến mà tôi lại không đón tiếp từ xa, thật ngại quá!”
Mà lúc này, Mộ Dung Phương đã thấy Mục Hàn.
Tim hắn hẫng một nhịp, lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, đẩy Trương Phong đang nịnh bợ ra rồi nhanh chóng bước tới chỗ Mục Hàn.
Những người khác trong hội con ông cháu cha cũng nhao nhao đi theo.
Đột nhiên thấy nhiều người trong hội con ông cháu cha lao đến như vậy, Sở Chiêu Quân chợt thấy vô cùng lo lắng.
Mấy người này còn khó đối phó hơn đám người nhà họ Sở ở Đông Hải.
Nhưng điều khiến Sở Chiêu Quân kinh ngạc là Mộ Dung Phương tới trước mặt Mục Hàn rồi quỳ xuống đất, cung kính nói: “Mộ Dung Phương của hội con ông cháu cha kính chào chủ nhân!”
Tiêu Ngũ Nhạc, Kiều Dật và những người khác cũng nhao nhao quỳ gối theo.
“Tiêu Ngũ Nhạc của hội con ông cháu cha kính chào chủ nhân!”
“Kiều Dật của hội con ông cháu cha kính chào chủ nhân!”
Từng tiếng hét vang lên khiến Sở Chiêu Quân trợn mắt há mồm kinh ngạc.
Trương Phong càng sững sờ, hắn lại gần Mộ Dung Phương, thắc mắc: “Thái tử, sao anh lại quỳ trước mặt hắn ta? Còn gọi hắn ta là chủ nhân nữa? Chẳng phải hắn chỉ là đứa con hoang của nhà họ Sở thôi sao?”
“Bốp!”
Trương Phong còn chưa nói xong đã bị Mộ Dung Phương tát thẳng vào mặt.
Đồng thời, hắn còn tức giận liếc nhìn Trương Phong: “Mẹ kiếp, nếu mày dám nói chủ nhân là đứa con hoang nữa thì tao sẽ giết mày đó, mày tin không?”
Trương Phong bị khí thế mà Mộ Dung Phương toát ra dọa sợ, vội vàng xua tay nói: “Tôi không dám, tôi không dám nữa!”
“Nhưng thái tử này, rốt cuộc hắn ta là ai mà có thể khiến hội con ông cháu cha ở Đông Hải phải quỳ xuống thế?”
“Tao sợ nói ra thân phận của anh ấy thì sẽ dọa chết mày!”, Mộ Dung Phương khịt mũi: “Nhưng mày chỉ cần nhớ, anh ấy là chủ nhân của hàng trăm gia tộc giàu có, bao gồm cả năm mươi vương tộc!”
“Gì cơ?”, nghe thấy lời của Mộ Dung Phương, Trương Phong chợt run lẩy bẩy.
Bởi vì từ biểu hiện của mấy người Mộ Dung Phương có thể thấy, bọn họ không hề giống như đang bịa chuyện.
Mà với thân phận của Mộ Dung Phương chẳng lẽ lại lấy chuyện này ra để đùa?
Mục Hàn vẫy tay với nhóm người Mộ Dung Phương, nói: “Đứng lên hết đi, đừng quỳ nữa!”
“Cảm ơn chủ nhân!”, sau khi Mộ Dung Phương đứng dậy thì giơ tay chỉ vào Trương Phong, hỏi: “Chủ nhân, người này vô cùng to gan, dám xúc phạm anh, anh tính xử lý hắn như nào?”
“Loại kiến hôi này không đáng để tôi bận tâm”, Mục Hàn thản nhiên nói: “Mấy người tự xem rồi giải quyết đi”.
“Vâng!”, Mộ Dung Phương gật đầu.
Trương Phong bỗng ngã xụi lơ dưới đất.
Trương Phong biết cách giải quyết của hội con ông cháu cha.
Rơi vào tay của hội con ông cháu cha, dù cho không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Hai mắt Sở Chiêu Quân sáng rực.
Mấy người Mộ Dung Phương của hội con ông cháu cha gọi anh Mục Hàn là gì? Chủ nhân của hàng trăm gia tộc giàu có của Đông Hải bao gồm cả năm mươi vương tộc?
Dường như Sở Chiêu Quân đã hiểu được hành vi tự cao tự đại của Mục Hàn trong nhà họ Sở.
Hai cô nàng Hà Linh và Đổng Thanh Thanh từ chán ghét đã trở thành fans hâm mộ của Mục Hàn trong phút chốc, đôi mắt mỗi người đều như phát sáng.
Hà Linh kiềm chế sự kích động trong lòng lại, nói: “Chiêu Quân, anh họ cậu thật ngầu!”
Đổng Thanh Thanh dứt khoát hỏi thẳng: “Chiêu Quân, anh họ cậu có bạn gái chưa?”
“Anh họ mình chưa có bạn gái, nhưng mà…”
Lúc Sở Chiêu Quân đang định nói Mục Hàn có vợ thì lại bị Đổng Thanh Thanh cắt ngang: “Vậy cậu thấy mình giống bạn gái của anh họ cậu không?”.