Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 539
Chương 539 – Vua sát thủ ở Châu Âu
“Đúng vậy!”, Sở Hùng ở bên cạnh cũng nói thêm vào: “Các buổi họp thường niên của nhà họ Sở những năm về trước, mặc dù nói nhà họ Sở chúng ta tập trung nhiều nhân tài, nhưng thực lực của nhà họ Sở ở thủ đô, Bắc Hải và Lượng Quảng thì không dễ coi thường!”
“Đặc biệt, trong buổi họp thường niên năm ngoái được tổ chức ở Lượng Quảng, đã khiến nhà họ Sở ở Lượng Quảng vô cùng nổi trội”.
“Đây là cơ hội nghìn năm có một, là lúc nhà họ Sở ở Đông Hải chúng ta nở mày nở mặt!”
Đám người nhà họ Sở còn lại đều nhao nhao gật đầu đồng tình.
“Hơn nữa, năm nay không giống mọi năm”, Sở Nhậm Hành gật đầu nói: “Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Sở chúng ta là trợ thủ đắc lực của đại thống soái, chiến tướng của quân đoàn Côn Luân, Sở Chí Toàn!”
“Có Sở Chí Toàn đích thân trấn thủ tại buổi họp thường niên của nhà họ Sở, nhất định sẽ rất vẻ vang!”
“Đương nhiên rồi!”, Sở Hùng đề nghị: “Chúng ta có thể nhân cơ hội lần vinh dự này để mời đại thống soái tham dự!”
“Có như vậy, uy danh của nhà họ Sở ở Đông Hải chúng ta mới đạt đến đỉnh cao’.
“Mời đại thống soái tham dự sao?”, Sở Nhậm Hành xúc động nói: “Việc này… liệu có được không?”
Đại thống soái xuất hiện trong buổi họp thường niên của nhà họ Sở, lại còn do Sở Nhậm Hành mời tới, chuyện này sẽ vinh dự biết bao!
“Bố à, con cảm thấy được đấy”, Sở Hùng phân tích: “Bố nghĩ xem, trước mắt đại thống soái đang nhàn rỗi trong tỉnh, cũng không bận rộn công việc quân đội”.
“Chỉ cần dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa Sở Chí Toàn và đại thống soái, con nghĩ đại thống soái sẽ nể mặt thôi!”
“Sở Hùng, con nói rất có lý”, Sở Nhậm Hành tỏ vẻ đồng ý: “Được, bố sẽ đích thân viết một lá thư gửi đến chiến khu tỉnh, nhờ tư lệnh Viên chuyển cho đại thống soái!”
“Có điều”, Sở Nhậm Hành lại nghĩ tới Mục Hàn: “Mục Hàn không chết, đối với chúng ta mà nói trước sau gì cũng là một tai họa ngầm cực kì nghiêm trọng!”
“Nếu như để các nhà họ Sở khác biết được sự tồn tại của Mục Hàn thì chúng ta đúng là trò cười thiên hạ, cho dù có mời đại thống soái tới thì cũng vô ích!”
“Dù sao, đây cũng là một việc bê bối!”
“Không thể không nói, thằng nhóc Mục Hàn này quá may mắn!”, Sở Chí Minh nói xen vào: “Nhưng chỉ dựa vào may mắn không thì vĩnh viễn không đủ, cậu ta không thể lần nào cũng may mắn được!”
“Gia chủ, cháu đã bỏ ra rất nhiều tiền để mời vua sát thủ Châu Âu tới giải quyết Mục Hàn”.
“Vua sát thủ Châu Âu?”, mặt Sở Nhậm Hành khẽ biến sắc, hỏi: “Chí Minh, cháu nói đến Henry sao?”
“Đó là vua sát thủ có tiếng lẫy lừng, trước mắt đã bị Cục điều tra của rất nhiều nước phát lệnh truy nã, đã từng đột nhập vào Lầu năm góc, ám sát tổng tư lệnh của quân đội Mễ quốc thành công sao?”
“Vâng, chính là hắn!”, Sở Chí Minh gật đầu nói: “Từ khi Henry xuất đầu lộ diện, đã ra tay tổng cộng năm trăm linh một lần, mỗi lần đều rất thuận lợi ám sát thành công, thắng lợi một trăm phần trăm”.
“Cho dù bị rất nhiều nước trên thế giới phát lệnh truy nã, được cho là kẻ giết người nguy hiểm nhất hành tinh, nhưng hắn vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật!”
“Mời sát thủ như vậy tới đối phó với Mục Hàn có phải hơi lãng phí tiền bạc rồi không?”, Sở Hùng cau mày nói.
“Chú hai, chú phải xem trọng đại cục chứ”, Sở Chí Minh cười nói: “Buổi họp thường niên của tất cả nhà họ Sở đã sắp tới gần rồi, vậy trước mắt việc quan trọng nhất mà nhà họ Sở ở Đông Hải chúng ta phải làm là gì? Đương nhiên là phải ổn định rồi!”
“Chỉ cần giải quyết mối tai họa là Mục Hàn thì tốn bao nhiêu tiền cũng xứng đáng”.
“Chí Minh nói đúng”, Sở Nhậm Hành không tự chủ được khen ngợi: “Không hổ là tài năng trẻ tuổi của nhà họ Sở ở Đông Hải chúng ta, đúng là có mắt nhìn xa trông rộng!”
“Vua sát thủ Châu Âu không ra tay thì thôi, chứ một khi đã ra tay thì Mục Hàn chắc chắn không còn đường sống!”
“Vua sát thủ Châu Âu còn ba ngày nữa mới tới địa phận Hoa Hạ”, Sở Chí Minh nheo mắt cười nói: “Có điều trước khi vua sát thủ Châu Âu tới, cháu vẫn muốn tặng cho Mục Hàn một món quà lớn, coi như là đánh tiếng trước, cảnh cáo cậu ta!”
“Món quà lớn gì thế?”, Sở Nhậm Hành hơi hiếu kỳ hỏi.
“Hôm qua không phải giới giải trí đã xảy ra chuyện lớn sao, Lư Vy của Giải Trí Thiên Thành bị người ta hủy hoại gương mặt rồi!”, Sở Chí Minh cười phá lên, nói: “Đúng, không sai, là cháu làm!”
“Bây giờ cháu sẽ gọi điện cho Mục Hàn, cảnh cáo cậu ta một trận ra trò!”
Dứt lời, Sở Chí Minh lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm số. Bên kia. Mục Hàn đang mua một ít hoa quả tới bệnh viện thăm Lư Vy cùng Lâm Nhã Hiên.
Lúc sắp rời đi, Mục Hàn nghe máy của Sở Chí Minh: “Mục Hàn, nghe nói diễn viên hạng A do cậu và vợ cậu quản lý đã bị hủy hoại gương mặt rồi?”
“Tôi đề nghị với cậu như này, tiếp theo nên biết điều một chút, đừng cố tình dựa vào mối quan hệ với nhà họ Sở ở Đông Hải của chúng tôi, nếu không tôi không dám bảo đảm nhân vật nữ chính tiếp theo bị tạt axit liệu có phải là vợ cậu hay không đâu?”
“Chuyện Lư Vy bị hủy hoại khuôn mặt là do anh làm sao?”, sắc mặt Mục Hàn tối sầm lại, nói.
“Đúng!” Sở Chí Minh gật đầu nói: “Đây là lời cảnh cáo của tôi với cậu! Trong vòng một tuần này, tuyệt đối đừng lợi dụng chiêu bài nhà họ Sở ở Đông Hải chúng tôi để huênh hoang lừa bịp!”
“Nếu phá hoại bầu không khí trong buổi họp thường niên của toàn bộ nhà họ Sở thì cậu cứ coi chừng đấy, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt luôn!”
Dứt lời, Sở Chí Minh cúp máy.
“Sao thế anh?”, Lâm Nhã Hiên ở bên cạnh, sốt ruột hỏi.
“Anh đã biết ai là hung thủ thật sự hãm hại Lư Vy rồi!”, trong mắt Mục Hàn lóe lên sát khí: “Vợ à, chúng ta đi thăm Lư Vy trước”.
“Anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ đầu sỏ nào trong việc này”.
Hai người tới bệnh viện thì nhìn thấy Lư Vy đang nằm trên giường bệnh.
Lư Vy vốn dĩ còn trẻ trung, năng động, giờ đã bị quấn băng gần hết khuôn mặt, thấy Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên tới, muốn lên tiếng chào hỏi nhưng cô ấy mãi mà không thốt được nên lời.
Chỉ âm thầm khóc thút thít.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa”, Lâm Nhã Hiên thấy vậy liền đau lòng, vội vàng bước lên phía trước an ủi: “Lư Vy, tĩnh dưỡng cho tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”
Lúc này, bác sĩ điều trị chính đi kiểm tra.
Mục Hàn hỏi: “Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?”
“Bao giờ mới có thể phục hồi?”
“Phục hồi ư?”, bác sĩ điều trị chính liếc nhìn Mục Hàn với ánh mắt sâu xa, lắc đầu nói: “Đã ra nông nỗi này rồi, muốn hồi phục e là không thể!”
“Những gì chúng tôi có thể làm đều đã cố gắng hết sức rồi, để cơ thể cô ấy mau chóng ổn định trở lại thôi”.
Vừa nghe lời nói của bác sĩ điều trị chính, Lư Vy lại khóc lớn hơn nữa.
Lư Vy vốn chỉ là một cô gái bình thường, có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì.
Nhất là đã gặp được người tốt như Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên.
Nếu không nói được nữa, mặt cũng không phục hồi được thì cả đời này của cô ấy coi như bị phá hủy rồi.
“Các ông không phải là bệnh viện tốt nhất tỉnh sao, chỉ có chút khả năng y học này thôi à?”, Mục Hàn không kiềm chế được cảm xúc, nhướng mày nói.
“Nói gì thế hả?”, bác sĩ điều trị chính không vui nói: “Với tình hình của cô ấy tôi có thể để cô ấy phục hồi được như bây giờ đã là chuyện mà các rất ít các bác sĩ bệnh viện đầu ngành có thể làm được rồi”.
“Chỉ vậy thôi thì có tác dụng gì chứ?”, Mục Hàn nghĩ ngợi nói: “Tôi có cách này, có thể khiến Lư Vy phục hồi như ban đầu”.