Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 421
Chương 421: Có qua có lại mới toại lòng nhau
Những lời này của bà cụ Lâm đã có ý rất rõ ràng rằng muốn hi sinh Lâm Nhã Hiên.
Mặc dù đối với bà cụ Lâm, Lâm Nhã Hiên là niềm hi vọng của nhà họ Lâm ở Sở Dương. Nhưng với tình thế trước mắt, nếu như cả nhà họ Lâm ở Sở Dương đều vì chuyện này mà gặp phải tai hoạ thì đừng mơ nghĩ đến hi vọng gì nữa.
Suy cho cùng, mấy ông trùm lớn mạnh của thế giới ngầm ở tỉnh như Thái Sư, Thượng Thư và Thừa Tướng cũng bị Tạ Hiểu Phong giết chết chỉ trong một đêm.
Nhà họ Lâm ở Sở Dương còn không có thế lực lớn như ba ông trùm thế giới ngầm tỉnh thành Thái Sư, Thượng Thư, Thừa Tướng.
“Nhã Hiên không thể đi!”
Vào lúc Lâm Nhã Hiên đang rối rắm không thôi, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói mạnh mẽ.
Tiếp đó, Mục Hàn bước vào bên trong.
Sau khi biết được ba người Thái Sư, Thượng Thư, Thừa Tướng đều đã bị tiêu diệt, Mục Hàn hơi lo lắng cho sự an toàn của Lâm Nhã Hiên. Anh tới tập đoàn Thiên Thành nhưng lại nhận được tin Lâm Nhã Hiên đã tan làm nên mới tìm đến nhà họ Lâm.
Trùng hợp lại nghe thấy nhà họ Lâm đang bàn nhau chuẩn bị hi sinh Lâm Nhã Hiên.
“Mục Hàn?”, nhìn thấy Mục Hàn bước vào, bà cụ Lâm không vui nói: “Cậu coi lời cảnh cáo của tôi như gió thổi ngang tai à?”
“Tôi nhắc lại một lần nữa, cậu đã ly hôn với Nhã Hiên rồi. Nơi này là nhà họ Lâm, cậu không có tư cách để đến đây nữa!”
“Chỉ sợ rằng nếu như tôi không đến thì mấy người sẽ bán luôn Nhã Hiên đi”, Mục Hàn cười khẩy, bày ra vẻ mặt khinh thường: “Cậu chủ Tạ chó má gì chứ, anh ta có bản lĩnh lớn chừng nào, bảo Nhã Hiên đi thì Nhã Hiên phải đi sao?”
Nghe lời Mục Hàn nói vậy, Lăng Sở Sở hơi ngạc nhiên.
Không ngờ cái tên bị cả nhà họ Lâm ghét cay ghét đắng này lại bảo vệ vợ mình như vậy.
Điều này khiến Lăng Sở Sở thầm coi trọng Mục Hàn thêm một chút.
“Tạ Hiểu Phong là kẻ tàn độc đã tiêu diệt Thái Sư, Thượng Thư và Thừa Tướng chỉ trong một đêm, Nhã Hiên đã làm cậu ta mất mặt, nếu không đi bù đắp sai lầm, chỉ sợ sẽ liên lụy tới cả nhà họ Lâm chúng tôi”.
Bà cụ Lâm nói.
“Nói thẳng ra thì chỉ là mấy người sợ đối phương báo thù mà thôi”, Mục Hàn liếc nhìn đám người nhà họ Lâm rồi chế giễu: “Với lá gan bé tí này của mấy người mà cũng đòi tiến quân vào tỉnh, trở thành gia tộc giàu sang quyền quý hàng đầu ở tỉnh à, tôi thấy đúng là mơ mộng hão huyền!”
Mục Hàn đã nhìn thấu ý đồ xấu xa của người nhà họ Lâm từ lâu.
Nghe thấy những lời Mục Hàn nói, đám người nhà họ Lâm đều cảm thấy lúng túng.
“Nếu Tạ Hiểu Phong muốn gặp Nhã Hiên thì bảo anh ta tự mà qua đây mời, chỉ cử một tên người nhà họ Quách nhỏ bé ở tỉnh tới, Nhã Hiên vẫn chưa mất giá đến thế đâu!”, Mục Hàn lại nói thêm: “Còn về việc có gặp Tạ Hiểu Phong hay không thì phải xem tâm trạng Nhã Hiên như nào đã!”
“Nói hay lắm!”, Lăng Sở Sở không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi.
Ở bên cạnh Lâm Nhã Hiên mấy ngày này, Lăng Sở Sở cũng cảm thấy vô cùng kính phục người phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Nhã Hiên.
“Khốn kiếp!”, Lâm Long lập tức quát lên: “Lăng Sở Sở, cô đứng về phía ai thế hả?”
“Còn cả mày nữa, Mục Hàn!”, Lâm Long chỉ trích: “Mày đã không còn quan hệ gì với nhà họ Lâm bọn tao nữa rồi, chuyện của nhà họ Lâm bọn tao có liên quan gì đến mày sao?”
Lúc đám người nhà họ Lâm đang tranh luận với Mục Hàn.
Quách Cường cũng đã trở về nhà họ Quách.
Nhìn thấy Quách Cường trở về tay không, sắc mặt Tạ Hiểu Phong liền tối sầm lại: “Người đâu?”
“Anh Tạ, con nhỏ Lâm Nhã Hiên này hoàn toàn không nể mặt chúng ta!”, Quách Cường trả lời.
“Cậu không nhắc đến tên tôi sao?”, Tạ Hiểu Phong cau mày nói.
“Nhắc rồi ạ, nhưng người ta lại bảo chưa nghe đến tên tuổi của anh Tạ bao giờ”, Quách Cường thêm mắm dặm muối rồi thuật lại một lượt quá trình tìm gặp Lâm Nhã Hiên.
Có thể bôi nhọ Lâm Nhã Hiên đến mức nào thì sẽ bôi nhọ như thế.
“Con đàn bà đáng chết!”, Tạ Hiểu Phong nghe vậy liền đấm mạnh vào bàn khiến chiếc bàn nứt toác ra.
Làm Quách Cường sợ hết hồn.
Quách Cường nói: “Anh Tạ, thật sự không phải do tôi không cố gắng hết sức mà là do bên cạnh Lâm Nhã Hiên có một người phụ nữ là lính đặc chủng, bản lĩnh vô cùng lợi hại, đám thuộc hạ của tôi hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta!”
Chính vào lúc này, có người gửi đến một bức thư.
Tạ Hiểu Phong mở thư ra, sau khi đọc xong nội dung bên trong thì sắc mặt ngày càng trở nên u ám.
“Lâm Nhã Hiên rõ ràng quá là kiêu căng!”, Tạ Hiểu Phong phẫn nộ nói: “Con đàn bà này còn muốn tôi đích thân đến mời cô ta!”
“Dù cô ta có vẻ ngoài quốc sắc thiên hương thì sao chứ?”
“Tạ Hiểu Phong tôi có thân phận như nào, cô ta mà cũng xứng để tôi đích thân đến mời hay sao?”
Lá thư này là do Mục Hàn cho người gửi tới.
Sau khi tranh cãi một hồi thì cuối cùng cũng không thắng nổi đám người nhà họ Lâm ở Sở Dương.
Lâm Nhã Hiên giả vờ đồng ý với đám người nhà họ Lâm đến tìm Tạ Hiểu Phong để đền tội nhưng trên thực tế lại không hề đi.
Ngay cả Lăng Sở Sở cũng cảm thấy Lâm Nhã Hiên làm đúng.
Bọn họ ở lại một khách sạn bên cạnh tập đoàn Thiên Thành, chuẩn bị lừa gạt đám người nhà họ Lâm một phen.
“Đúng vậy!”, Quách Cường vội vàng hùa theo: “Người phụ nữ này quá là hống hách!”
“Hả?”, Tạ Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào Quách Cường, khiến Quách Cường sợ đến mức hồn bay phách lạc.
“Nhà họ Quách mấy người đúng là vô dụng, ngay cả một người phụ nữ cũng không xử lý được!”, Tạ Hiểu Phong khẽ nói: “Nếu như mấy người đã không xử lý được thì cậu chủ tôi phải đích thân ra tay thôi!”
Tạ Hiểu Phong ra lệnh cho hai người đeo mặt nạ trắng đen.
Sau khi hai người đeo mặt nạ trắng đen gật đầu thì lập tức xoay người rời đi.
Một đêm trôi qua.
Trời yên biển lặng.
Lâm Nhã Hiên thức dậy trong phòng khách sạn rồi đến tập đoàn Thiên Thành làm việc.
Cô vừa đặt chân vào văn phòng thì thư ký đã đem một món đồ chuyển phát nhanh tới.
“Tiểu Từ, gần đây tôi có đặt hàng trên mạng sao?”, Lâm Nhã Hiên nhìn hộp đồ chuyển phát nhanh, hoài nghi hỏi.
“Không có ạ”, Tiểu Từ lắc đầu nói.
“Vậy món đồ chuyển phát nhanh này là…”
“Có một anh shipper nói anh ta thuận đường nên chuyển đồ giúp qua đây”, Tiểu Từ giải thích: “Đối phương còn nói chỉ cần cô đích thân mở hộp đồ chuyển phát nhanh ra thì sẽ hiểu ngay!”
“Vậy sao?”, Lâm Nhã Hiên nghĩ ngợi, sau đó dặn dò: “Được rồi, Tiểu Từ, cô mở hộp ra xem đi”.
“Vâng thưa Tổng giám đốc Lâm”, Tiểu Từ mở hộp đồ chuyển phát nhanh ra, bên trên có dán một mảnh giấy viết: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”.
“Có ý gì đây?”, Lâm Nhã Hiên càng thêm hoài nghi.
Tiểu Từ liền mở nắp hộp ra.
Nắp hộp vừa mới hé mở, Tiểu Từ đã bị doạ sợ chết khiếp, kêu lên thất thanh: “Á!”
Dáng vẻ cô ấy vô cùng sợ hãi.
Cô ném chiếc hộp nhanh như bị điện giật.
Lâm Nhã Hiên tiến lại nhìn, sắc mặt cũng tái mét ngay lập tức, khiếp sợ kinh hãi.
Chỉ nhìn thấy bên trong chiếc hộp máu me đầm đìa và có năm ngón tay giống như bị một lưỡi dao bén nhọn cắt phăng đi.
“Đây là…”, Lâm Nhã Hiên không khỏi hít sâu vào một hơi: “Ngón tay người mà!”
Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nhã Hiên chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như này.
Rõ ràng cô hơi lúng túng không biết phải làm sao.
Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Lâm Nhã Hiên chợt vang lên.
Lâm Nhã Hiên như túm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nhận điện thoại: “Alo!”
“Xin chào, cô Lâm Nhã Hiên!”, đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng đàn ông lạnh lùng: “Cô đã nhận được món quà tôi tặng cho cô chưa?”
“Cái gì?”, Lâm Nhã Hiên liền biến sắc, hỏi: “Năm ngón tay kia là do anh chặt đứt sao?”
“Không sai”, đối phương bật cười nói: “Ai bảo Lâm Nhã Hiên cô không chịu nể mặt tôi chứ!”
“Anh chính là Tạ Hiểu Phong?”, Lâm Nhã Hiên cau mày nói.