Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 326
Chương 326: Bạn trai cũ của Phương Viên
Phương Viên đi ra bên ngoài, sau khi xác nhận xung quanh vắng lặng mới nghe điện thoại.
“Cô sao thế, sao bây giờ mới nghe máy?”, đối phương vừa mở lời đã là một trận khiển trách, nói với giọng điệu kỳ lạ: “Ha ha! Là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long rồi nên bây giờ vênh váo phải không?”
“Cô nói xem, tôi nên gọi cô là Viên Viên, hay gọi là Phó Tổng giám đốc Phương đây?”
“Lý Diệu Huy, chúng ta đã chia tay rồi!”, nghe đối phương nói vậy, gương mặt xinh đẹp của Phương Viên trở nên u ám, nói với vẻ khó chịu: “Sau này anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa!”
“Đúng! Chúng ta chia tay rồi!”, Lý Diệu Huy nói: “Có điều, suy cho cùng tình cảm hơn ba năm của chúng ta, cô nói đứt là đứt, tuyệt tình như thế thật sao?”
“Lẽ nào anh còn muốn quay lại à?”, Phương Viên bực bội: “Tôi nói anh biết, anh nghĩ thôi cũng đừng nghĩ!”
Lý Diệu Huy là người yêu cũ của Phương Viên lúc ở nước ngoài, vốn dĩ tình cảm của hai người cũng được coi là ổn định.
Có điều, sau một lần tình cờ, Phương Viên phát hiện Lý Diệu Huy giấu cô ta ngoại tình.
Sau khi điều tra, Phương Viên biết được Lý Diệu Huy thường làm như vậy.
Cho nên, Phương Viên nổi giận đùng đùng, chia tay với Lý Diệu Huy.
Để tránh Lý Diệu Huy dây dưa không dứt, Phương Viên còn vì thế mà trả cái giá chia tay hai trăm nghìn tệ.
“Tôi biết, dù tôi có muốn quay lại với cô đi chăng nữa thì cũng không thể được”, Lý Diệu Huy chậm rãi nói: “Nhưng lần này tôi cố ý điện thoại cho cô là muốn nói cho cô biết, phí chia tay hai trăm nghìn mà cô trả cho tôi lần trước, tôi đã xài hết rồi!”
“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”, Phương Viên lạnh lùng hừ một tiếng: “Anh cầm hai trăm nghìn rồi, giữa chúng ta đã thanh toán xong!”
“Thanh toán xong?”, Lý Diệu Huy bật cười, nói: “Phó Tổng giám đốc Phương, với giá trị thân phận bây giờ của cô, phí chia tay hai trăm nghìn nhỏ nhoi, quả thật là ít quá rồi! Cho nên tôi muốn…”
Không đợi Lý Diệu Huy nói xong, Phương Viên lập tức ngắt lời: “Anh nghĩ thôi cũng đừng nghĩ!”
Phương Viên đã nghe ra được ý đồ trong lời nói, Lý Diệu Huy là muốn đòi tiền mình.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!”, Phương Viên đang định cúp điện thoại.
“Khoan đã!”, Lý Diệu Huy vội gọi Phương Viên lại: “Phó Tổng giám đốc Phương, nếu bây giờ cô cúp máy thì tôi dám đảm bảo nhất định cô sẽ hối hận!”
“Tôi sẽ không hối hận”, Phương Viên lạnh lùng đáp.
“Vậy sao?”, Lý Diệu Huy cười hì hì, nói: “Chỗ tôi vẫn còn giữ ảnh riêng tư của cô, cô nói xem nếu tôi đăng những tấm ảnh riêng tư này lên mạng, với thân phận bây giờ của cô, sẽ dấy lên cơn sóng lớn cỡ nào chứ?”
“Cái gì?”, Phương Viên không khỏi ngạc nhiên.
Trước đây lúc Phương Viên ở nước ngoài, quả thật là đã chụp một loạt ảnh riêng tư, mặc dù cũng không phải ảnh khiêu dâm gì, nhưng vẫn không thể để lộ ra ngoài, ví dụ như ảnh bikini.
Vốn dĩ, Phương Viên định tự giữ, để “thưởng thức” với chồng tương lai.
Nhưng không ngờ được, tên khốn Lý Diệu Huy vậy mà cũng đã lưu lại.
Lúc này, tiếng chuông tin nhắn của Phương Viên vang lên.
Phương Viên vừa mở ra xem, chính là một trong số những ảnh bikini của mình.
Rất rõ ràng, Lý Diệu Huy sợ Phương Viên cho rằng hắn cố ý lừa cô, nên đặc biệt gửi qua chứng minh.
“Khốn nạn!”, Phương Viên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nếu Lý Diệu Huy có thể gửi một tấm, có nghĩa là hắn chắc chắn có những tấm ảnh khác.
Tuy nói những tấm ảnh riêng tư này không dính dáng gì đến tình dục, nhưng dẫu sao cũng là hình ảnh riêng tư khuê phòng, không được để ai nhìn thấy, nếu những tấm ảnh riêng tư này bị tung lên mạng, với hình tượng phụ nữ tinh anh mà Phương Viên gây dựng bên ngoài lúc này thì chắc chắn nó sẽ tạo nên cú đả kích chấn động đối với hình tượng cá nhân của Phương Viên.
Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tiền đồ và sự nghiệp của Phương Viên.
“Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền?”, Phương Viên cố kiềm chế cơn giận, thấp giọng nói.
“Mười tỷ tệ!”, Lý Diệu Huy nói.
“Không thể nào!”, Phương Viên quả quyết từ chối: “Anh đúng là một tên điên! Anh cho rằng tôi là nhà giàu nhất thế giới à? Cho dù giá trị thị trường của tập đoàn Phi Long chúng tôi thì cũng mới mười tỷ mà thôi!”
“Vậy chi bằng anh nói thẳng, bảo tôi tặng tập đoàn Phi Long cho anh là được rồi!”
“Vậy càng tốt!”, Lý Diệu Huy hớn hở nói: “Tôi nghe nói, chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn Phi Long này của cô, hiện đang quản lý mọi công việc của tập đoàn Phi Long, chi bằng cô làm chủ, chuyển nhượng tập đoàn Phi Long cho tôi đi!”
“Nếu như vậy, cô cũng không cần cho tôi mười tỷ nữa!”
“Anh đang làm việc cho nhà họ Mục ở tỉnh à?”, Phương Viên nhíu mày nói.
“Đúng vậy!”, Lý Diệu Huy cũng không phủ nhận, gật đầu đáp: “Năng lực của nhà họ Mục ở tỉnh lớn mạnh, lợi hại hơn tập đoàn Phi Long của cô nhiều! Chỉ cần cô hợp tác, chuyển nhượng tập đoàn Phi Long cho tập đoàn Phóng Mục thì tôi đảm bảo sẽ không tung ảnh riêng tư của cô ra ngoài”.
“Không được!”, Phương Viên lắc đầu: “Tôi hoàn toàn không có cái quyền này”.
“Cô có đấy”, Lý Diệu Huy hớn hở nói: “Với quyền hạn của cô, giấu ông chủ chuyển nhượng tập đoàn Phi Long cho tập đoàn Phóng Mục một cách thần không biết quỷ không hay thì cũng không phải chuyện khó, chỉ xem cô có dám hay không thôi”.
“Đương nhiên tôi cũng sẽ không ép cô. Làm hay không, cô tự lựa chọn”, Lý Diệu Huy nói: “Có điều, còn về chuyện ảnh riêng tư, thì phải xem biểu hiện của cô rồi!”
“Anh!”, Phương Viên không nói được gì.
Tên khốn này!
“Suy cho cùng chuyện này cũng là chuyện lớn, tôi cần suy nghĩ cẩn thận”, Phương Viên ngẫm nghĩ, quyết định xoa dịu Lý Diệu Huy trước: “Nếu xảy ra sai sót nhỏ nào thì bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên, tôi phải tính toán kỹ lưỡng”.
“Được, tôi đợi tin tức của cô!”, Lý Diệu Huy vẫn không quên thừa nước đục thả câu: “À, gần đây tôi hơi kẹt, hay là, cô cho tôi mượn chút tiền trước để tôi xài đi?”
“Anh cần bao nhiêu?”, Phương Viên hết sức tức giận.
“Không nhiều, cô cứ chuyển trước một trăm nghìn tệ cho tôi đi”, Lý Diệu Huy nói.
“Anh!”, Phương Viên nghiến răng nghiến lợi nói: “Một trăm tệ không phải con số nhỏ, tôi phải đến ngân hàng chuyển khoản”.
“Được!”, Lý Diệu Huy vui vẻ nói: “Tôi đợi tin tức của cô!”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Lý Diệu Huy, Phương Viên cảm thấy cả người đều choáng váng.
Lúc trở về chỗ ngồi, Lâm Nhã Hiên cũng đã đến.
“Phương Viên, cậu quay lại rồi à?”, Lâm Nhã Hiên chào hỏi Phương Viên: “Sắc mặt cậu rất khó coi, xảy ra chuyện gì sao?”
“Hả? Không, không sao!”, Phương Viên vội che giấu: “Có thể vừa nãy ăn đồ ăn nên đau bụng, ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, nên cơ thể hơi khó chịu thôi!”
“Phải không đấy?”, khóe môi Mục Hàn hơi nhếch lên, giơ tay chỉ vào bàn ăn: “Nhưng món ăn của chúng ta vẫn chưa lên mà!”
“Vừa nãy cô ăn ở đâu mà đau bụng thế?”
Mục Hàn nói, còn cố ý liếc về phía nhà vệ sinh.
Phương Viên phản ứng lại, lập tức liếc nhìn Mục Hàn, tức giận nói: “Anh nghĩ gì đấy?”
“Tôi sẽ làm chuyện ghê tởm đó sao?”
“Ai mà biết được chứ!”, Mục Hàn chế nhạo.