Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 297
Chương 297: Đại thống soái sắp đến rồi
“Chắc chắn là trà trộn vào!”, Trương Hạo vội vàng nói: “Ở nơi cao cấp như vậy, những người này trà trộn vào thì đúng là sự sỉ nhục đối với những người được mời như chúng ta!”
“Không được, tôi nhất định phải đi tìm bảo vệ”.
Nghe thấy Trương Hạo nói như vậy, Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương lập tức căng thẳng.
Dẫu sao, giấy mời mà Mục Hàn dùng cũng là của đạo trưởng Cửu Dương.
Nếu như không được bảo vệ công nhận thì bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài, cảnh tượng đó cũng thật sự quá xấu hổ.
“Đúng!”, Vương Binh cũng hùa vào nói: “Nhất định phải đuổi bọn họ ra ngoài!”
“Đi đi!”, vẻ mặt của Mục Hàn thản nhiên: “Bảo vệ đuổi ai ra ngoài còn chưa chắc đâu!”
“Nói khoác không biết ngượng mồm”, Trương Hạo cười khẩy: “Tôi đi tố giác ngay đây!”
Đúng vào lúc này, một đội binh sĩ đi tuần bước tới.
Trong lòng Trương Hạo thầm vui mừng, vội vàng tiến đến gần, nói: “Các anh quan binh, tôi báo cáo, có người không có giấy mời trà trộn vào trong hội trường”.
Đội binh sĩ này vừa nghe liền lập tức căng thẳng.
Dẫu sao đây cũng là bữa tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức, nếu những kẻ có ý đồ xấu trà trộn vào trong thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Ở đâu?”, binh sĩ đứng đầu hỏi.
Trương Hạo lập tức dẫn bọn họ đến trước mặt Mục Hàn.
“Chính là bọn họ!”, Trương Hạo giơ tay ra chỉ vào Mục Hàn với vẻ mặt đắc ý, như thể đã nhìn thấy cảnh đám người Mục Hàn bị đuổi ra khỏi cửa.
“Lấy giấy mời của các anh ra đây!”, binh sĩ đứng đầu quát lên.
Mục Hàn mỉm cười, sau đó lại lấy ra giấy chứng nhận của mình ra lần nữa.
“Đại… đại…”
Sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận, binh sĩ đứng đầu lập tức căng thẳng không biết phải làm sao, khi đang định giơ tay lên hành lễ lại bị Mục Hàn ôm lấy vai vô cùng tự nhiên, ngăn lại động tác này.
“Mọi người đều là người có giấy mời”, lúc này Mục Hàn nhìn về phía đám người nhà họ Tần, bình thản nói: “Nhưng lại có những người luôn muốn làm loạn trong bữa tiệc chào mừng đại thống soái”.
“Cho dù trong tay có giấy mời, nhưng cũng là con sâu làm rầu nồi canh, chỉ biết làm loạn bữa tiệc chào mừng”.
“Tôi hiểu rồi!”, binh sĩ đứng đầu thông minh, lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của Mục Hàn, sau đó phất tay, hét lên: “Những người này có mưu đồ khó lường, muốn làm loạn bữa tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức, đuổi hết ra ngoài cho tôi”.
Người nhà họ Tần vừa nghe vậy lập tức sững sờ.
Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau.
Tần Nam kêu oan: “Cậu binh sĩ, cậu có nhầm lẫn gì hay không? Chúng tôi là người có giấy mời mà!”
“Đúng đúng đúng!”, Ngô Tâm Ưu cũng vội vàng phụ họa theo: “Tôi có giấy mời!”
“Có giấy mời thì sao?”, binh sĩ đứng đầu cười khẩy: “Bây giờ các ông đã bị liệt vào đối tượng tình nghi của chúng tôi, vì để bảo đảm buổi tiệc được tiến hành thuận lợi, chúng tôi quyết định đuổi các người ra ngoài!”
Các binh sĩ phía sau tiến lên đẩy hết đám người nhà họ Tần ra ngoài cửa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Lợi Cương hô lên đầy sảng khoái: “Thật quá hả giận rồi, ai bảo các người bắt nạt chúng tôi!”
“Bây giờ thì hay rồi! Vui quá hóa buồn rồi chứ? Ha ha ha!”
Đám người nhà họ Tần đứng bên ngoài hội trường ủ rũ như gà trống bại trận.
Bọn họ vẫn không từ bỏ, lại cầm lấy giấy mời, muốn vào trong hội trường nhưng bị bảo vệ thẳng thừng từ chối.
“Đều tại Mục Hàn, khiến chúng ta mất đi cơ hội tuyệt vời để móc nối quan hệ với đại thống soái!”, Tần Nam tức giận đến mức mặt mũi tái mét, hét lên với trời: “Mục Hàn, tao với mày không đội trời chung!”
“Xe đến núi ắt sẽ có đường!”, Ngô Tâm Ưu khuyên nhủ: “Mặc dù không còn cơ hội tốt để móc nối quan hệ với đại thống soái, nhưng chúng ta vẫn còn có Thập Điện Diêm La – Tần Quảng Vương mà!”
“Chờ bữa tiệc chào đón hôm nay kết thúc sẽ là lúc Thập Điện Diêm La – Tần Quảng Vương tàn sát Sở Bắc”.
“Đến lúc đó, chúng ta sẽ trả lại cho Mục Hàn gấp trăm gấp ngàn lần”.
“Đúng đúng!”, đám người nhà họ Tần lần lượt hùa theo.
Mười giờ sáng, đúng vào thời gian buổi tiệc chào mừng bắt đầu.
Những người được mời lần lượt đi tới hội trường.
Lúc này, Mục Hàn lại gặp phải người quen.
“Mục Hàn, anh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ nhỉ, ngay cả bữa tiệc chào mừng đại thống soái cũng gặp phải anh!”, Đường Yên Nhiên liếc nhìn Mục Hàn, cười khẩy nói: “Nhưng cho dù có tập đoàn Phi Long chống lưng thì nơi cao quý như này cũng không phải nơi anh có thể đến!”
“Anh đấy, đứng ở bên ngoài nhìn là được rồi, đừng mơ tưởng vào bên trong nữa!”
“Chỉ là một bữa tiệc nát thôi mà, tôi cũng không hứng thú lắm”, Mục Hàn thản nhiên nói.
“Anh!”, Đường Yên Nhiên vô cùng tức giận”.
“Yên Nhiên, đừng dây dưa với cậu ta nữa, tham gia bữa tiệc quan trọng hơn!”, Đường Bắc Sơn đi tới, dặn dò Đường Yên Nhiên.
Ngoài Đường Bắc Sơn, Mục Hạo Thần cũng tới.
Hắn chế giễu Mục Hàn một phen.
“Khoe khoang gì chứ?”, Mục Hàn cười khẩy: “Đừng nhìn bây giờ bọn họ đang đắc ý, dù sao sau khi bữa tiệc chào mừng này kết thúc, nhà giàu số một Sở Bắc hay tài năng trẻ gì đó cũng sụp đổ hết thôi!”
“Mục Hàn, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một lát!”, nhìn thấy nhiều nhân vật đại gia hàng đầu Sở Bắc đến đây như vậy, trong lòng Lâm Nhã Hiên cảm thấy sợ hãi, cô nói với Mục Hàn: “Dù sao bữa tiệc nào cũng vậy, em đoán cũng không có gì hay”.
“Cũng được”, Mục Hàn vốn cũng không định đưa cả nhà Lâm Nhã Hiên vào trong, dù sao lát nữa anh còn phải xử lý đám người kia, vì thế liền gật đầu: “Phong cảnh ở đây rất đẹp, em đưa bố mẹ đi ra ngoài dạo đi”.
Hội trường nằm trong một sơn trang xung quanh có núi có sông, ăn uống vui chơi có đủ cả, đều là các dự án cao cấp.
Người có giấy mời có thể vui chơi miễn phí.
“Vậy còn anh thì sao?”, Lâm Nhã Hiên hỏi.
“Anh à, bụng anh hơi khó chịu, anh đi vào nhà vệ sinh”, Mục Hàn tùy tiện tìm một lý do sau đó rời đi.
Đi đến phòng khách ở hậu trường, tư lệnh chiến khu Sở Bắc – Trương Hùng, đội trưởng đại đội đặc chủng – Tư Mã Thanh Vân, Thống đốc và các quan chức chính trị quân đội đều đang chờ ở đây.
Chúc Long, Hoàng Điểu, Quỳ Ngưu và Thao Thiết đều mặc quân phục.
“Chuẩn bị xong hết rồi chứ?”, Mục Hàn hỏi.
Thống đốc lập tức gật đầu: “Thưa đại thống soái, đều đã chuẩn bị xong rồi!”
“Ừ, vậy thì bắt đầu đi!”, Mục Hàn căn dặn.
Lúc này.
Trong sảnh tiệc.
Tất cả mọi người được mời đều ngồi theo vị trí đã sắp xếp.
Cho dù mấy người Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần đều thuộc vào giới nhà giàu của Sở Bắc nhưng trước mặt những nhân vật trong giới chính trị này vẫn không là gì, vì vậy được xếp chỗ ngồi tương đối thấp.
Còn Đường Yên Nhiên dưới sự âm thầm sắp xếp của Đường Bắc Sơn, thông qua các mối quan hệ được sắp xếp ngồi lên ghế trước, có thể tiếp xúc gần với đại thống soái hơn.
Điều này khiến Đường Yên Nhiên vô cùng kích động.
Thậm chí cô ta bắt đầu tưởng tượng cảnh mình và đại thống soái tổ chức hôn lễ.
Ngay sau đó, Thống đốc Sở Bắc – người chủ trì của bữa tiệc bước lên sân khấu, sau khi phát biểu khai mạc ngắn gọn liền bắt đầu giới thiệu đội hình khách mời.
Mấy người Thống đốc, tư lệnh chiến khu Sở Bắc Trương Hùng, Tư Mã Thanh Vân xuất hiện, lần lượt đứng bên phải lối đi.
Tiếp theo là bốn đại thần dưới trướng của đại thống soái Chúc Long, Hoàng Điểu, Quỳ Ngưu và Thao Thiết xuất hiện, mặc quân phục vô cùng oai phong, đứng bên trái lối đi.
“Đại thống soái sắp tới rồi!”
Bên dưới khán đài, tất cả mọi người đều kích động, mong chờ.
Trái tim của Đường Yên Nhiên càng đập mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài.
Hết sức mong đợi khoảnh khắc này