Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 291
Chương 291: Rồng có vảy ngược
Triệu Huy Hoàng vô cùng phẫn uất.
Đám đàn em đứng trong phòng không ai dám ho he tiếng nào.
“Chú Miêu, lần này chúng ta tới Sở Bắc dẫnmang theo tổng cộng bao nhiêu người?”, sau khi trút giận xong, lúc này Triệu Huy Hoàng mới hỏi một người đàn ông trung niên dáng vẻ giống như quản gia đứng bên cạnh mình.
“Thưa cậu, lần này chúng ta mang cả thảy mười tám người có võ thuật giỏithân thủ tốt đến Sở Bắc!”, chú Miêu đáp với vẻ đầy cung kính: “Hơn nữa từ khi cậu kế nhiệm vị trí người thừa kế của tập đoàn Triệu Thị đến nay, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu, gia chủ đã đặc biệt cử hai cao thủ hàng đầu Hắc Bạch Song Sát âm thầm bảo vệ cậu”.
“Ngay cả Hắc Bạch Song Sát cũng đến rồi sao?”, mắt Triệu Huy Hoàng chợt sáng rực lên: “Vậy thì tốt quá rồi!”
“Dám giở trò ngay phía trên đầu Triệu Huy Hoàng này à, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá!”
“Thưa cậu chủ, cậu định làm thế nào?”, chú Miêu hỏi.
Triệu Huy Hoàng giơ tay ra, ngay lập tức chú Miêu ghé tai mình lại.
Sau khi chú Miêu nghe xong liền hỏi lại với vẻ nghi hoặc: “Cậu chủ, có cần thiết phải làm như thế không?”
“Đối phương vừa mới đấu giá công ty Thiên Thành thành công mà lại vô duyên vô cớ bị chết, như vậy chẳng phải mũi nhọn đều sẽ hướng vào chúng ta hay sao?”
“Đương nhiên là cần rồi”, Triệu Huy Hoàng hừ một tiếng rồi nói: “Lần này đến Sở Bắc tham gia cuộc đấu giá công ty Thiên Thành là dự án đầu tiên tôi tham gia kể từ khi tôi kế nhiệm vị trí người thừa kế đến nay. Đối với người nhà họ Triệu mà nói, dự án này mười phần chắc chín, giờ thật rõ là đem cho không người ta mà”.
“Nếu như tôi quay về nói với mọi người là dự án này đã bán rồi, bị người ta cướp mất thì tôi còn mặt mũi nào ở nhà họ Triệu nữa không?”
Chú Miêu liền không nói gì nữa.
Bởi vì Triệu Huy Hoàng phân tích rất có lý.
“Không những tôi muốn giết chết cái tên Mục Hàn này mà còn phải bắt hắn phải nhả công ty Thiên Thành này ra cho tôi”, Triệu Huy Hoàng đầy uất hận nói: “Còn con đàn bà xinh đẹp như hoa như ngọc kia nữa, tôi cũng nhất định phải có được!”
“Vâng thưa cậu chủ”, chú Miêu khom lưng gật đầu nói: “Cứ theo kế hoạch của cậu mà làm!”
…..
Sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, tuy rằng Mục Hàn định ở lại vui chơi với Lâm Nhã Hiên vài ngày, nhưng Lâm Nhã Hiên không phải là người rảnh rỗi ngồi không được, nhất là giờ cô đã trở thành đại diện pháp nhân của công ty Thiên Thành, hơn nữa còn nghe nói tập đoàn Phi Long đã đầu tư năm tỷ khiến cho Lâm Nhã Hiên càng cảm thấy cấp bách, quyết định quay về Sở Bắc ngay để xử lý công việc của công ty Thiên Thành.
Lâm Nhã Hiên bắt buộc phải làm ra được thành tích để báo đáp ân tình của ông chủ đứng phía sau tập đoàn Phi Long.
Mục Hàn không có cách nào khác, đành phải thu dọn hành lý, lái con xe Mercedes-Benz S-Class chở Lâm Nhã Hiên về.
Đoạn đường từ khu nghỉ dưỡng Tổ Yến trở về Sở Bắc khoảng hơn hai trăm kilomet, Lâm Nhã Hiên ngồi trong xe liền bắt đầu lật xem tài liệu liên quan đến công ty Thiên Thành.
Sau khi lái xe được khoảng nửa tiếng, Mục Hàn phát hiện Lâm Nhã Hiên đã ngủ say rồi.
Anh liền cho xe vào ven đường rồi lấy một chiếc áo khoác khoác lên người Lâm Nhã Hiên.
Sau đó lại tiếp tục lên đường.
Khi còn cách đường cao tốc khoảng mười cây thì phía trước đột nhiên xuất hiện bảy tám chiếc xe chặn đường Mục Hàn.
Triệu Huy Hoàng ngồi trong chiếc xe trước mặt điềm nhiên hút thuốc.
Mười mấy gãtên đàn ông lực lưỡng ai nấy đều cầm dao đi về phía Mục Hàn.
Mục Hàn mở cửa xe hét lên với Triệu Huy Hoàng: “AnhCậu Triệu, như thế này là anhcậu không chịu thua phải không?”
Triệu Huy Hoàng dập điếu thuốc và cũng xuống xe. Hắn cùng chú Miêu đi về phía Mục Hàn.
Hắn nhìn Mục Hàn với thái độ vênh váo bề trên: “Cho mày một con đường sống, chuyển lại công ty Thiên Thành cho tao thì đám anh em này của tao sẽ không gây phiền phức cho mày!”
Chú Miêu lập tức đưa bản hợp đồng chuyển nhượng đã chuẩn bị sẵn cho Mục Hàn.
Mục Hàn liếc một cái rồi cười khẩy: “Tôi dùng hai trăm triệu để mua lại công ty Thiên Thành mà anh lại bảo tôi chuyển nhượng cho anh với giá hai triệu tệ ư?”
“Anh như này cũng coi như là ăn cướp một cách công khai rồi đấy!”
“Hôm nay mày đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý! Công ty Thiên Thành tao giành lại chắc rồi, chúa cũng không cản được đâu!”, cậy mình có mười tám tên đàn em vạm vỡ võ thuật giỏithân thủ tốt và Hắc Bạch Song Sát, Triệu Huy Hoàng vô cùng tự tin: “Còn cả vợ mày nữa, tao cũng phải có được!”
Nghe thấy những lời này, ánh mắt Mục Hàn đột nhiên lóe lên: “Mày ngàn vạn lần không nên có ý đồ với vợ của tao!”
“Có ý đồ đấy thì đã làm sao nào?”, Triệu Huy Hoàng nắm chặt bàn tay to lớn rồi hét: “Anh em đâu, xông lên cho tôi!”
Trong nháy mắt, mười tám tên thuộc hạ liền xông cả lên.
Những con dao sắt đều nhằm về phía Mục Hàn.
Nhưng điều khiến Triệu Huy Hoàng không ngờ được đó là Mục Hàn lại giống như dòng chảy phá vòng vây của mười tám tên thuộc hạ kia xông thẳng về phía hắn.
Động tác của chú Miêu vô cùng mau lẹ, ông ta nhanh chóng dùng thân mình chắn trước người Triệu Huy Hoàng.
Tốc độ của Mục Hàn không hề suy giảm, anh lao thẳng bẻ cổ chú Miêu gãy rắc một tiếng.
Sau đó tiện tay ném sang một bên.
Điều đó khiến khuôn mặt Triệu Huy Hoàng mặt cắt không còn giọt máu.
Cần biết rằng tài nghệ võ thuậtthân thủ của chú Miêu còn ở trên mười tám tên đàn em kia, vậy mà lại không đánh nổi một chiêu với Mục Hàn đã bị anh giết chết rồi.
“Hắc Bạch Song Sát!”
Triệu Huy Hoàng hoảng sợ hét lên.
Có điều không có ai đáp lại hắn.
Không phải nói là Hắc Bạch Song Sát âm thầm bảo vệ mình hay sao? Người đâu rồi?
Lúc này trong lòng Triệu Huy Hoàng vô cùng hoảng sợ.
“Hắc Bạch Song Sátsong sát mà mày nói chắc là bọn chúng phải không?”, chính lúc này một giọng nói cứng rắn vang lên.
Triệu Huy Hoàng bất giác nhìn sang phía phát ra giọng nói vừa rồi và lập tức sợ đến mức mặt mày xám ngoét.
Lúc này hai người Hắc Bạch Song Sát được coi là cao thủ hàng đầu làm việc cho tập đoàn Triệu Thị toàn thân là vết máu, đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của người còn sống nữa. Họ bị một người đàn ông nước ngoài ném thẳng xuống đất như vứt rác.
Người nước ngoài này chính là James – lính đánh thuê đã bị Mục Hàn thu phục.
Trên vai James vác khẩu AK47.
Phía sau hắn còn có vài người lính đánh thuê nước ngoài mang súng với cơ thể cũng cường tráng khỏe mạnh.
“AnhCậu Triệu này, giờ anh có còn muốn công ty Thiên Thành và vợ của tôi nữa hay không?”, Mục Hàn mỉm cười.
“Không…không muốn nữa!”, Triệu Huy Hoàng đâunào có thể không hiểu tình hình trước mắt, hắn quỳ thụp trước mặt Mục Hàn: “Đều là kẻ hèn mọn tôi đây có mắt không tròng đã mạo phạm đến anh, mong anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này!”
“Tha cho anh?”, Mục Hàn lắc đầu: “Đáng tiếc, con người tôi rất nhỏ nhen, thù vặt cũng phải báo!”
Trán Triệu Huy Hoàng toát đầy mồ hôi lạnh, hắn lại nói: “Sau này nếu anh có ghé thăm tỉnh lỵ, nhà họ Triệu chúng tôi tất sẽ ra khỏi nhà mười dặm để nghênh đón!”
“Anh như này là đang lấy nhà họ Triệu ở tỉnh ra để uy hiếp tôi đấy à?”, Mục Hàn thông minh cỡ nào chứ, sao có thể nghe không hiểu ẩn ý tứ của Triệu Huy Hoàng.
Anh liền hừ một tiếng rồi huých thẳng vào người Triệu Huy Hoàng.
Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, tay chân tứ chi của Triệu Huy Hoàng gãy hết.
“Đây chính là kết cục của việc có ý đồ với vợ của tôi!”, Mục Hàn liếc xéo Triệu Huy Hoàng đã đau đến mức ngất xỉu, lạnh lùng nói: “Rồng có vảy ngược, vợ của tôi chính là chiếc vảy ngược của tôi!”
“James, thu dọn hiện trường đi!”, Mục Hàn ném lại câu này cho James.
Sau đó quay trở lại xe tiếp tục lái về phía Sở Bắc.
Và lúc này tại nhà họ Tần ở Sở Bắc đã lại ầm ĩ cả lên.