Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 282
Chương 282: Nhà họ Tần cầu cứu
“Alo! Mục Hàn phải không?”, Tần Nam nhận ra giọng của Mục Hàn ngay lập tức.
Tuy rằng cụ ta xem thường Mục Hàn đến tận xương tủy nhưng tình thế bây giờ khó xử, Tần Nam cũng chỉ biết xuống nước, cười xởi lởi nói: “Ông ngoại đây!”
“Ông ngoại đặc biệt gọi đến là vì muốn cho cháu nghe một tin vui!”
“Nhà họ Tần quyết định khôi phục tên cả nhà cháu trong gia phả rồi!”
“Thế à?”, Mục Hàn cười khẩy nói: “Nhưng mà ngại quá, chúng tôi không có hứng thú”.
Nói xong, Mục Hàn tắt ngang điện thoại.
Khiến Tần Nam sững sờ một lúc lâu.
Đợi đến khi kịp phản ứng lại, Tần Nam mới tức giận nói: “Thằng ranh ở rể này dám cúp máy của tôi ư?”
“Có lý nào lại như vậy chứ! Quá kiêu căng rồi!”, Ngô Tâm Ưu nói.
“Thưa bố mẹ, trước tiên hai người đừng kích động!”, lúc này Trương Hạo vội khuyên bảo: “Con người ở trong cảnh khốn khó thì phải cúi đầu, bây giờ chúng ta có việc cần nhờ cậu ta nên tạm thời nuốt cục tức này xuống đã, sau này còn nhiều cơ hội để trừng trị cậu ta!”
“Nói đúng lắm!”, Tần Nam gật đầu: “Chuyện nhỏ không nhịn ắt thành hoạ lớn, ông gọi cho Nhã Hiên một cuộc nữa xem sao!”
Tại căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
Lâm Nhã Hiên tức giận nói: “Mục Hàn, anh sao thế, sao dám cúp máy của ông ngoại?”
“Đúng rồi!”, Lâm Lợi Cương ngồi cạnh cũng lải nhải theo: “Ông ngoại cố ý gọi đến muốn khôi phục lại thân phận cho chúng ta, đây là cơ hội hiếm có cỡ nào mà lại bị mày phá đám!”
“Đúng là đồ vô dụng thành công không có mà thất bại thì có thừa!”
“Bố im lặng đi!”, Mục Hàn lập tức trừng mắt nhìn Lâm Lợi Cương, cười khẩy và nói với vẻ mặt khinh thường: “Buổi sáng vừa làm nghi thức gạch tên, buổi chiều lại van xin chúng ta khôi phục gia phả, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được chắc chắn có vấn đề gì trong đó!”
“Trừ phi nhà họ Tần cố ý chơi xấu chúng ta!”
“Chuyện lớn như gạch tên ra khỏi gia phả, ảnh hưởng tới thể diện của cả gia tộc, sao bố mẹ lại đùa giỡn được chứ!”, Tần Lệ lắc đầu nói.
“Thế này còn không phải nữa à”, Mục Hàn nhún vai, nói: “Nếu Nhã Hiên đồng ý thật sẽ rơi vào bẫy của nhà họ Tần!”
“Vậy tại sao họ phải làm vậy chứ?”, Lâm Nhã Hiên cảm thấy khó hiểu.
“Rất đơn giản”, Mục Hàn mỉm cười nói: “Bởi vì sau khi bọn họ tiếp quản tập đoàn Nhã Hiên thì không nuốt được hết cái bánh lớn này, không có năng lực quản lý, tạo thành một số nguy cơ, vậy nên họ bắt buộc phải tìm một người ra làm con dê chịu tội thay họ”.
“Họ nghĩ đi nghĩ lại, con dê chịu tội thay này không ai thích hợp hơn em!”
“Vậy nên lúc này đây họ mới xuống nước cầu xin chúng ta khôi phục gia phả!”
Lâm Nhã Hiên nghe xong cũng thấy đúng.
Suy cho cùng, tập đoàn Nhã Hiên có giá trị thị trường mấy tỷ tệ, tiếp xúc với các phương diện làm ăn kinh doanh cũng rất rộng lớn.
Đám người nhà họ Tần hoàn toàn không có năng lực quản lý.
Đúng lúc này điện thoại Lâm Nhã Hiên đổ chuông lần nữa.
Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị là Tần Nam, Lâm Nhã Hiên trở nên do dự.
“Đừng bắt máy!”, Mục Hàn lập tức mở lời ngăn cản: “Nhã Hiên, lúc này em tuyệt đối không được nhân từ, em càng mềm lòng thì cả nhà chúng ta sẽ có kết thúc càng thảm”.
“Em suy nghĩ kĩ đi, bây giờ họ khôi phục gia phả cho chúng ta, đợi đến khi em về tới tập đoàn Nhã Hiên rồi sắp xếp mọi thứ trở lại bình thường xong xuôi, em cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, thì chuyện gạch tên chúng ta khỏi gia phả như sáng nay liệu có lại tiếp tục xảy ra hay không?”
“Thôi vậy, em nghe anh”, Lâm Nhã Hiên gật đầu nói.
Lâm Nhã Hiên cũng nhận ra bộ mặt thật của người nhà họ Tần và những gì họ đã làm trong quá khứ.
Chỉ là Lâm Nhã Hiên lương thiện nên không so đo tính toán với họ mà thôi.
“Đúng rồi”, Mục Hàn ngẫm nghĩ rồi lại nói với Lâm Lợi Cương và Tần Lệ: “Bố, mẹ, nhà họ Tần không liên lạc được với Nhã Hiên thì chắc chắn sẽ tìm hai người, con sợ hai người sẽ nhất thời mềm lòng và đồng ý với nhà họ Tần”.
“Vậy nên con quyết định tạm thời sẽ cho hai người đi du lịch, đừng dính dáng gì đến chuyện này”.
“Du lịch?”, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương trố mắt nhìn nhau.
“Đúng vậy!”, Mục Hàn gật đầu, nói: “Nam Cương có một thành phố nghỉ dưỡng, phong cảnh đẹp đẽ, có đặc sắc dân tộc, là một nơi rất phù hợp để đi du lịch. Con rất thân với ông chủ ở đó, sau khi hai người đến thì mọi thứ sẽ do ông chủ ở đó sắp xếp”.
“Hai vợ chồng bố mẹ chắc lâu lắm rồi chưa đi du lịch riêng nhỉ, vừa hay nhân cơ hội này cùng nhau ra ngoài chơi, hâm nóng tình cảm!”
Mục Hàn nói vậy làm gương mặt già của Tần Lệ cũng bắt đầu xấu hổ.
Lâm Lợi Cương còn mong đợi hơn.
Suy cho cùng, từ sau khi kết hôn, tình cảm của Lâm Lợi Cương và Tần Lệ cũng càng lúc càng nhạt đi.
Nếu không phải có con gái Lâm Nhã Hiên để kết nối thì e rằng bọn họ đã ly hôn lâu rồi.
Lâm Nhã Hiên giơ ngón tay cái lên với Mục Hàn bày tỏ sự tán thưởng với sự sắp xếp của anh.
“Con bé Lâm Nhã Hiên này đúng là xem thường người lớn!”, Tần Nam không liên lạc được cho Lâm Nhã Hiên nên giận đến mức cả bộ râu của cụ ta cũng rung rung theo: “Càng ngày càng hỗn xược, dám không coi ông ngoại ra gì!”
“Ông à, tôi nghĩ đây không phải ý của con nhóc Nhã Hiên, tuy rằng nó có chính kiến nhưng không đến nỗi hỗn hào bất hiếu như vậy! Nhất định là do thằng khốn Mục Hàn đó nói đểu bên tai Nhã Hiên”.
Ngô Tâm Ưu nói: “Nếu đã không liên lạc được với Nhã Hiên thì chúng ta có thể thông qua Tần Lệ và Lâm Lợi Cương!”
“Đúng rồi, mau liên lạc với chúng nó”, Tần Nam lại gọi điện thoại.
“Tắt máy rồi sao?”, Tần Nam không nhịn được mà chửi thề: “Mau đi tìm cho tôi, phải tìm ra rồi đưa hai đứa Lâm Lợi Cương và Tần Lệ về khu nhà họ Tần!”
Người nhà họ Tần lần lượt xuất phát.
Một lát sau.
Trương Hạo quay trở về báo cáo: “Thưa bố mẹ, hai vợ chồng Tần Lệ và Lâm Lợi Cương không biết trúng gió gì mà đi du lịch Nam Cương ngay lúc quan trọng này!”
“Mười ngày nửa tháng chắc vẫn chưa về!”
“Cái gì?”, Tần Nam nổi nóng: “Nhất định là đang cố ý tránh né tôi, nhất định là vậy!”
Ngay lúc này.
Lại có người tìm đến cửa.
“Chúng tôi là bên đầu tư của dự án vườn sinh thái của các người, chúng tôi nhận được thông tin nói rằng một bộ phận lớn nhân viên của tập đoàn Nhã Hiên đã nghỉ việc tập thể, tổng thầu xây dựng cũng bỏ chạy, bởi vì tình huống này xảy ra nên phải đánh giá lại từ đầu. Chúng tôi nhận định rằng độ nguy hiểm của dự án này tăng cao nên theo quy định hợp đồng, bây giờ chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi vốn đầu tư!”
Người đó nói tiếp: “Chúng tôi hi vọng công ty Tần Thị có thể trả lại khoản đầu tư cho chúng tôi trong vòng ba ngày!”
“Đây rõ ràng là hợp đồng do Lâm Nhã Hiên ký với các người, tại sao lại đến tìm chúng tôi?”, Ngô Tâm Ưu nổi giận đùng đùng.
“Không sai!”, người đó lại gật đầu: “Đúng là hợp đồng do Lâm Nhã Hiên ký với chúng tôi, nhưng các người đã thu mua lại tập đoàn Nhã Hiên, người chịu trách nhiệm hợp đồng đương nhiên cũng chuyển tiếp đến tay công ty Tần Thị rồi!”
“Đương nhiên nếu các người muốn chối bỏ trách nhiệm thì chúng ta sẽ gặp nhau ở toà!”
“Bao nhiêu tiền?”, Tần Nam hỏi.