Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 276
Chương 276: Đường Yên Nhiên bị đánh
Thấy Quỳ Ngưu đồng ý, trong lòng Đường Bắc Sơn vô cùng vui mừng.
Suy cho cùng, nếu móc nối được mối quan hệ với Quỳ Ngưu – một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái, đến lúc đó lại nhờ Quỳ Ngưu nói tốt mấy câu, vậy thì Đường Bắc Sơn ắt sẽ lọt được vào tầm mắt của đại thống soái.
Sau đó thường xuyên qua lại, Đường Bắc Sơn thuận thế đẩy thuyền, để Đường Yên làm quen với đại thống soái.
Một khi Đường Yên Nhiên kết hôn với đại thống soái thì địa vị của cụ ta đương nhiên cũng vô cùng được tôn trọng.
Nghĩ đến đây, Đường Bắc Sơn nở nụ cười, vui vẻ nói: “Thiếu tướng Quỳ Ngưu, cậu vừa xuống máy bay, chắc chắn cần nghỉ ngơi, nếu cậu đã đặt khách sạn rồi thì để tôi đưa cậu qua đó. Còn nếu cậu vẫn chưa kịp đặt khách sạn thì tôi cũng có thể sắp xếp chỗ cho cậu ngủ lại!”
“Tôi vẫn chưa đặt khách sạn”, Quỳ Ngưu lắc đầu.
Lần này Quỳ Ngưu đến Sở Bắc là muốn đến ở chỗ Mục Hàn.
Cho nên căn bản không nghĩ đến việc ở khách sạn.
“Nếu Thiếu tướng Quỳ Ngưu không chê thì đến ở khách sạn dưới trướng nhà họ Đường chúng tôi nhé, tuyệt đối sẽ khiến cậu hài lòng!”, Đường Bắc Sơn vội vàng đề cử.
“Được, ông sắp xếp đi”, Quỳ Ngưu gật đầu.
Với những quân nhân như Quỳ Ngưu mà nói thì ở đâu cũng được.
Không cần chú trọng nhiều như vậy.
“Đợi sau khi cậu nghỉ ngơi xong, tôi sẽ mở tiệc chào đón cậu, sau đó đưa cậu đi thưởng thức cảnh đêm Sở Bắc”.
Đường Bắc Sơn lại nói: “Thiếu tướng Quỳ Ngưu, tôi nói cậu biết nhé, phong cảnh Sở Bắc không tệ đâu, nhất là cảnh đêm, rất đáng để ngắm nhìn”.
“Ha ha! Ông Đường, phiền ông quá rồi”, Quỳ Ngưu mỉm cười, lắc đầu: “Lần này tôi đến Sở Bắc, một là để tham gia tiệc chúc mừng đại thống soái nhậm chức, hai là thăm người thân”.
“Lát nữa tôi sẽ đi thăm họ hàng thân thích của tôi”.
“Hả?”, Đường Bắc Sơn không khỏi ngạc nhiên, tò mò hỏi: “Thiếu tướng Quỳ Ngưu có họ hàng ở Sở Bắc à?”
“Không biết họ hàng của cậu tên họ là gì, tôi nghĩ chắc là tôi cũng có quen biết”.
“Khụ khụ!”, Quỳ Ngưu giả vờ ho khan một tiếng, ngắt lời Đường Bắc Sơn: “Ông Đường, thăm dò đời tư của người khác thì không hay lắm đâu nhỉ?”
“Là tôi đường đột rồi!”, Đường Bắc Sơn lập tức phản ứng lại, vội xin lỗi Quỳ Ngưu.
Ở Hoa Hạ, người thân của quân nhân là chuyện cơ mật.
Nhất là cấp bậc quân nhân như Quỳ Ngưu, thông tin thân phận của người thân lại càng bí mật hơn.
Trán Đường Bắc Sơn không khỏi toát mồ hôi lạnh, may mà mình không đi quá đà.
Nếu không thì cụ ta mà bị định một tội danh là theo dõi bí mật quốc gia, vậy cũng đủ làm khó cụ ta rồi.
“Có điều, ông có thể đưa tôi đến khu dân cư mà họ hàng tôi ở”, Quỳ Ngưu nói.
“Rất vui được làm việc cho cậu!”, đôi mắt Đường Bắc Sơn lóe sáng rực rỡ, vội gật đầu đồng ý.
Chỉ cần có thể chắc chắn khu vực mà họ hàng của Thiếu tướng Quỳ Ngưu sinh sống, Đường Bắc Sơn tin rằng, với năng lực của cụ ta, chắc chắn có thể tra ra được họ hàng mà Thiếu tướng Quỳ Ngưu nói đến là ai.
Để tránh hiềm nghi, Đường Bắc Sơn không đi cùng.
Mà để tài xế đưa Quỳ Ngưu đi.
Sau khi tài xế đến nơi, lập tức báo tin cho Đường Bắc Sơn: “Ông Đường, Thiếu tướng Quỳ Ngưu xuống xe ở khu biệt thự cao cấp Hoàng Đình.
“Biệt thự Hoàng Đình?”, Đường Bắc Sơn cảm thấy hơi kinh ngạc.
Dẫu sao, gia đình Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên cũng ở căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
“Chết tiệt!”, đột nhiên Đường Bắc Sơn nghĩ ra điều gì đó: “Yên Nhiên đi tìm Mục Hàn rồi, nếu cảnh tượng con nhóc này thách thức Mục Hàn bị Thiếu tướng Quỳ Ngưu nhìn thấy thì sẽ để lại ấn tướng không tốt!”
“Càng đừng nói đến việc gả cho đại thống soái!”
“Mình phải mau qua ngăn con nhóc đó lại!”
Cái gọi là họ hàng mà Quỳ Ngưu nhắc đến thật ra chính là Mục Hàn.
Lúc Quỳ Ngưu đến biệt thự Hoàng Đình số 1, Đường Yên Nhiên vẫn chưa đến.
Thấy Quỳ Ngưu đến nhà mình, Mục Hàn vô cùng bất ngờ.
“Đại ca, lại gặp mặt rồi”, Quỳ Ngưu vòng tay ôm lấy Mục Hàn, tỏ ra vô cùng vui mừng.
“Tên nhóc này, sao đột nhiên chạy đến Sở Bắc vậy?”, Mục Hàn đánh một phát vào ngực Quỳ Ngưu, cười ha ha nói: “Mấy tháng không gặp, lại cường tráng thêm rồi đấy!”
“Đại ca, lần này tôi đột ngột đến Sở Bắc, ngoài tham gia tiệc chào mừng anh nhậm chức, còn có một mục đích nữa, đó là khiến kẻ địch ở biên giới lơ là cảnh giác, để bọn chúng cho rằng, thật ra chúng ta phòng bị lỏng lẻo”.
“Đợi sau khi bọn chúng đi sâu vào ranh giới nước ta, tôi lại chĩa ngược súng giết chúng, một mẻ tóm gọn đối phương!”
Quỳ Ngưu nói ra mục đích của mình.
“Tên nhóc này giỏi lắm, bây giờ gan dạ biết bày mưu tính kế rồi đấy!”, Mục Hàn gật đầu khen ngợi.
“Đều nhờ đại ca chỉ dạy!”, Quỳ Ngưu vui vẻ nói.
Đúng vào lúc này, Đường Yên Nhiên dẫn theo hơn một trăm người khí thế hùng hổ xông vào.
Vây quanh hai người Mục Hàn và Quỳ Ngưu.
“Là cô?”, Mục Hàn liếc nhìn Đường Yên Nhiên, lạnh lùng nói: “Cô Đường, cô dẫn nhiều người bao vây tôi như vậy là có ý gì?”
“Mục Hàn, anh năm lần bảy lượt khiến nhà họ Đường chúng tôi mất hết thể diện, anh đừng cho rằng ỷ có tập đoàn Phi Long chống lưng muốn làm gì thì làm, tôi nói anh biết, nếu hôm nay anh không cho tôi một câu trả lời, thì đừng trách tôi không khách sáo!”
Đường Yên Nhiên nói.
“Người nhà họ Đường?”, Quỳ Ngưu hơi ngạc nhiên, hỏi: “Cô là người của nhà Đường Bắc Sơn – người giàu nhất Sở Bắc à?”
“Không sai”, Đường Yên Nhiên nói với vẻ mặt đầy cao ngạo.
“Nếu đã như vậy thì nể mặt tôi, cho dù giữa hai người có ân oán gì, bắt đầu từ hôm nay cứ xóa bỏ toàn bộ đi!”, Quỳ Ngưu nghĩ con người Đường Bắc Sơn không tệ lắm, chắc chắn sẽ nghe theo mình.
Dẫu sao thì thân phận của Mục Hàn cũng không thể tiết lộ.
Nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện Đường Yên Nhiên đến tận cửa khiêu khích như này.
“Nể mặt anh?”, Đường Yên Nhiên cười khẩy, đánh giá Quỳ Ngưu trên dưới một lượt, tầm tuổi với Mục Hàn, mặc dù trong ánh mắt có sát khí, nhưng ăn mặc quả thật bình thường, thậm chí còn hơi quê mùa, càng khiến cho Đường Yên Nhiên nhìn không thuận mắt, cô ta khinh thường nói: “Anh là cái thá gì, dám bảo nhà họ Đường chúng tôi nể mặt anh ư?”
“Bốp!”
Đường Yên Nhiên vừa dứt lời, không kịp đề phòng nên bị tát một bạt tai vào mặt.
Người ra tay hiển nhiên là Mục Hàn!
“Đường Yên Nhiên, cô nhớ rõ cho tôi, anh em của Mục Hàn này, tuyệt đối không cho phép cô sỉ nhục như thế!”, Mục Hàn lạnh lùng nói.
Trong quân đội, Mục Hàn vẫn luôn bảo vệ che chở cho những người anh em của mình.
Quỳ Ngưu cũng không bất ngờ với hành động của Mục Hàn.
“Tên khốn nhà anh, anh lại dám đánh tôi?”, Đường Yên Nhiên giận dữ, lập tức vung tay nói: “Các anh em, lên hết cho tôi!”
Đường Bắc Sơn vừa đuổi đến, đúng lúc ở trong xe thấy cảnh tượng này.
Nhìn thấy Đường Yên Nhiên lại xung đột với Thiếu tướng Quỳ Ngưu, ông ta bị dọa sợ chết khiếp.
Đường Bắc Sơn vội vàng xuống xe, nhanh chóng chạy đến, vội tới mức ngay cả giày bị rớt một chiếc cũng không kịp nhặt.
“Dừng tay! Dừng tay hết cho tôi!”, Đường Bắc Sơn hét lên.
Đám người nhà họ Đường lập tức dừng lại.
“Ông nội, ông đến đúng lúc lắm!”, Đường Yên Nhiên đưa tay chỉ vào Mục Hàn, thở phì phò nói: “Anh ta lại dám đánh cháu!”
Ngay sau đó, cô ta lại chỉ vào Quỳ Ngưu: “Còn người này nữa, anh ta là cái thá gì chứ, lại bảo nhà họ Đường chúng ta nể mặt anh ta, ông nói xem có buồn cười không?”