Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 214
Dù sao thì văn phòng tổng giám đốc của Chúc Long lớn như vậy, đồ đạc tiện nghi đều đầy đủ, không thua gì khách sạn năm sao.
Chúc Long cũng không rời đi.
“Đã xác nhận được thời gian đạo trưởng Cửu Dương sẽ đến Sở Bắc vào ngày mai rồi đúng không?”, Mục Hàn hỏi.
“Đã xác nhận rồi, ông chủ. Sáng mai, đạo trưởng Cửu Dương sẽ có mặt tại sân bay quốc tế Sở Bắc đúng giờ”, Chúc Long gật đầu trả lời: “Tôi tin rằng việc đạo trưởng Cửu Dương đến Sở Bắc chắc chắn sẽ là một tin tức nóng hổi!”
Hóa ra vị đạo trưởng Cửu Dương này là người mà Mục Hàn mời đến Sở Bắc.
Dù không hiểu về kinh doanh nhưng Chúc Long vẫn có thể nhìn ra mục đích của Mục Hàn khi mời đạo trưởng Cửu Dương đến đây.
“Mấy hôm nay thấy cô nhóc Phương Viên lo đến mức vò đầu bứt tai, tôi thực sự lo lắng cho cô ấy”, Chúc Long cười nói: “Tôi cứ tưởng là ông chủ anh thử thách cô ấy cơ, không ngờ ông chủ đã sắp xếp xong từ lâu rồi!”
“Một khi đạo trưởng Cửu Dương đến, bất kỳ người nổi tiếng trên mạng nào, cái gì mà Tiểu Viên Tử, đều phải đứng sang một bên hết!”
“Không sai!”, Mục Hàn nói: “Một bác sĩ có tầm vóc lớn phục vụ vì nước vì dân như đạo trưởng Cửu Dương mới là nhân vật nổi tiếng thực sự ở trên mạng!”
“Phải rồi, cậu thông báo cho Giả Lạc bảo anh ấy ngày mai đến đón đạo trưởng Cửu Dương với tôi”.
“Trước đây tôi đã nợ họ quá nhiều. Đương nhiên tôi muốn tặng sự vinh hạnh gặp đạo trưởng Cửu Dương này cho họ”.
“Được đi theo ông chủ thực sự là một niềm hạnh phúc”, Chúc Long cười nói: “Nếu Giả Lạc biết được thân phận thực sự của ông chủ, thì chẳng phải sẽ vui mừng chết đi được hay sao!”
…
Sáng sớm ngày hôm sau.
Phương Viên đến tập đoàn Phi Long.
Tình cờ cô ta nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kéo dài thông số kỹ thuật cao nhất của công ty đang lái ra ngoài, Mục Hàn cùng Giả Lạc liền chui vào trong xe rồi lái đi.
“Thật sự không biết anh Long nghĩ gì?”
“Đã là lúc nào rồi mà còn để một tên đội trưởng đội bảo vệ phô trương như thế!”
Phương Viên tức giận giậm chân khi nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kéo dài lái đi.
Mặt khác.
Tiểu Viên Tử, người vẫn đang chờ đợi Mục Hàn đến quỳ xuống xin lỗi không thấy bất kỳ phản ứng nào của tập đoàn Phi Long nên đã sắp mất kiên nhẫn rồi.
Cô ta dặn dò trợ lý nam: “Cậu báo lại cho tập đoàn Phi Long một tiếng, nói là giờ tôi chỉ cho họ thời gian một tiếng. Sau một tiếng, nếu tôi vẫn không thấy tên khốn kiếp kia đến quỳ xuống xin lỗi thì toàn bộ các hoạt động đã thống nhất đều hủy hết”.
“Xong ngay”, người trợ lý nam gật đầu.
Lúc này, Phương Viên đang họp.
Do Tiểu Viên Tử chấm dứt hợp đồng nên tập đoàn Phi Long hiện đang gặp khó khăn.
Cả danh tiếng và sản phẩm của họ đều phải chịu sự chỉ trích.
Không còn cách nào, đây chính là bản lĩnh của ngôi sao nổi tiếng.
“Mọi người cùng đưa ra ý kiến xem?”
Xem qua báo cáo thành tích bán hàng ngày hôm nay, Phương Viên không khỏi xoa trán.
Thật là đau đầu.
Đúng lúc này, cô trợ lý đi tới và báo cáo: “Phó tổng giám đốc Phương, quản lý của Tiểu Viên Tử có gọi đến”.
“Anh ta nói sao?”, Phương Viên hỏi.
“Tiểu Viên Tử nói rằng bây giờ họ chỉ cho chúng ta một tiếng, sau một tiếng nếu họ không thấy Mục Hàn đến quỳ xin lỗi, họ sẽ hủy bỏ mọi hoạt động đã lên lịch trước đó”.
Cô trợ lý nhỏ nói.
“Chết tiệt!”, Phương Viên dùng hai tay đập bàn, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Lúc đầu chúng ta tuyên truyền nhiều như vậy, nhưng bây giờ Tiểu Viên Tử lại không xuất hiện. Như thế này không phải đang làm trò cười hay sao!”
“Phó tổng giám đốc Phương, theo ý kiến của tôi, những thời điểm đặc biệt cần được xử lý một cách đặc biệt”, một giám đốc đề nghị: “Vì lợi ích chung của tập đoàn Phi Long chúng ta, dù chúng ta có phải bắt cũng phải bắt được Mục Hàn và trói cậu ta lại đưa đến trước mặt Tiểu Viên Tử quỳ xin lỗi người ta”.
“Tôi đồng ý”.
“Tôi cũng đồng ý”.
Các giám đốc khác cũng lần lượt tán thành.
“Được rồi! Cứ làm như vậy đi”, Phương Viên gật đầu, dặn dò cô trợ lý nhỏ: “Cô trả lời Tiểu Viên Tử, nói là trong vòng một tiếng nữa, Mục Hàn nhất định sẽ tới đó quỳ xuống xin lỗi cô ấy!”
“Ngoài ra, về nhiệm vụ bắt Mục Hàn, để tôi đích thân đi!”
“Cuộc họp kết thúc!”
…
Sân bay quốc tế Sở Bắc lúc này.
Người vô cùng đông đúc.
Đặc biệt là ở hai lối đi độc quyền VIP đã được mọi người vây kín như chưa từng có.
Vô số phóng viên giơ máy ảnh ống kính lên cứ như thể đi chợ.
Đúng vậy, đạo trưởng Cửu Dương đã đến Sở Bắc.
Đây hiện là tin tức bùng nổ nhất ở Sở Bắc.
Là người đứng đầu thế hệ chín mươi của Đạo giáo, đạo trưởng Cửu Dương được cho là đã sống hơn một trăm năm.
Tuy đã rất cao tuổi nhưng vì tu luyện chăm sóc sức khỏe của Đạo giáo nên đạo trưởng Cửu Dương có dung mạo tóc bạc nhưng vẫn tráng kiện hồng hào, khỏe mạnh giống như người ở độ tuổi sáu mươi.
Trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, cụ đã xuống núi chống giặc, cứu nước.
Ở thời đại hưng thịnh thì trị bệnh cứu người, với y thuật xuất chúng và có tâm giúp đời, cụ đã hai lần trong đại dịch hạch toàn quốc, cứu sống không biết bao nhiêu người dân, có công lớn với nước Hoa Hạ.
Cụ đã được tặng thưởng Huân chương Hoa Hạ.
Được biết đến như một danh thủ quốc gia.
Vì vậy, việc đạo trưởng Cửu Dương đến Sở Bắc đương nhiên là sự chấn động vô cùng lớn.
Ngoại trừ các phóng viên, tất cả các nhân vật lớn ở Sở Bắc đều tề tựu đông đủ.
Như ba Hội trưởng của Hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, người phụ trách chính của chính quyền thành phố, và những gia chủ gia đình giàu có thuộc mọi tầng lớp đều vô cùng trông ngóng.
Ngay cả Đường Bắc Sơn, người giàu nhất Sở Bắc, cũng đến sân bay để chờ.
Phải biết rằng với tư cách là người giàu nhất Sở Bắc nhưng Đường Bắc Sơn luôn tỏ ra rất khiêm tốn.
Hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng, nơi có nhiều nhà báo.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đường Bắc Sơn khiến tất cả mọi người đều băn khoăn không biết người mời đạo trưởng Cửu Dương đến Sở Bắc có phải là người giàu có nhất này hay không?
Vì dù sao, phóng tầm mắt ra toàn bộ cái Sở Bắc này, chỉ có Đường Bắc Sơn mới có đủ tư cách mời được một danh thủ quốc gia như đạo trưởng Cửu Dương.
Trong khi mọi người chờ đợi, Mục Hàn và Giả Lạc cũng đã bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản kéo dài và đến lối đi riêng dành cho khách VIP.
“Ồ, đây chẳng phải là Mục Hàn, người mà không xem một trăm triệu tệ ra gì nhưng lại sa sút đến bước đường phải đi bày bán bánh crepe và hoa quả ở ven đường hay sao?”, Đường Yên Nhiên thấy vậy thì bày ra bộ dạng châm chọc cười nhạo: “Anh đến đây làm gì? Đây là nơi mà anh có thể đến hay sao?”
“Tôi đến đón người”, Mục Hàn thờ ơ nói.
“Đón người?”, Đường Yên Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ vào lối đi VIP, khinh bỉ nói: “Anh có biết lát nữa người sẽ đến đây là ai không mà lại ăn nói trâng tráo như thế, còn ở đây đón người”.
“Không phải anh nói với tôi người mà anh định đón chính là đạo trưởng Cửu Dương đấy chứ?”
“Phải đó”, Mục Hàn gật đầu: “Người tôi muốn đón chính là đạo trưởng Cửu Dương!”
“Ha ha ha!”, nghe Mục Hàn nói vậy, Đường Yên Nhiên cười lớn: “Thật là buồn cười chết mất, đạo trưởng Cửu Dương là thân phận gì mà để đến lượt anh đi đón cụ ấy chứ?”
“Tôi thấy anh rõ là có chết cũng không thay đổi được bản tính, biết được tin đạo trưởng Cửu Dương sắp đến nên cố ý đến đây lợi dụng thời cơ trục lợi chứ gì!”
“Ai dám giở trò với đạo trưởng Cửu Dương thì đừng trách lão già này không khách khí!”, lúc này Đường Bắc Sơn mới thể hiện thái độ.