Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 19
Chương 19: Không ai có tư cách
“Nói… nói gì cơ?”
Mục Hàn vô thức sờ mũi, xem ra anh không giấu nổi Lâm Nhã Hiên được nữa rồi.
“Cho anh cơ hội cuối cùng, anh có nói không hả?”
Lâm Nhã Hiên nghiến răng nghiến lợi chất vấn tiếp.
“Không có gì thật mà…”
“Anh… anh đi tắm đây”.
Mục Hàn vội cầm lấy quần áo, lao thẳng vào trong phòng tắm.
Ngày kia là ngày 30, là ngày kỷ niệm cưới của bọn họ, nếu bây giờ mà bị lộ thì mọi bất ngờ chuẩn bị trước đó đều công cốc hết cả!
“Khốn nạn!”
Lâm Nhã Hiên tức đến nỗi giậm chân ở trong phòng!
…
Ngày hôm sau, hai tin tức động trời bỗng làm chấn động cả Sở Dương!
Tin đầu tiên là tối qua ở Hương Giang sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile đã được bán với giá cao ngất trời là hai tỷ, nghe nói người mua là người thần bí đến từ Sở Châu!
Tin thứ hai đó là tất cả các khu biệt thự trên Vân Đỉnh đều được một đại gia thần bí thu mua lại với tổng số tiền là năm tỷ!
Trong phòng làm việc ở tập đoàn Lâm Thị.
“Trời ơi! Đúng là không nhìn thì không biết, mà nhìn liền phát sợ, thì ra Sở Châu mình lại có nhiều đại gia như vậy!”
“Nghèo đói đúng là làm kìm hãm sức tưởng tượng mà, trước kia tập đoàn Lâm Thị chúng ta vì khoản đầu tư năm trăm triệu mà mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ người ta chỉ tiện tay vứt năm tỷ ra chỉ để hưởng thụ!”
“Ôi, không biết người phụ nữ nào mà hạnh phúc như vậy, có thể có được sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile!”
“Tôi có một suy đoán táo bạo… liệu có phải hai đại gia thần bí này cùng là một người không? Tôi hơi cảm giác thành phố Sở Dương sắp có chuyện lớn xảy ra!”
Mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.
Đúng lúc này, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên bước tới.
“Chà! Đúng là người sắp tới ngày kỷ niệm cưới có khác, đưa đi làm còn đưa tới tận trong công ty! Sao, sợ chúng tôi ăn mất Lâm Nhã Hiên sao?”
Lâm Long châm biếm nói.
“Đúng rồi! Tôi nhớ có người to mồm nói với chúng tôi rằng muốn bù đắp cho Lâm Nhã Hiên, không biết anh chuẩn bị món quà hay ho gì rồi? Chẳng lẽ người mua sợi dây chuyền Ánh Trăng Sông Nile là anh hả?”
Lâm Phi Yến cũng lên tiếng chế giễu.
“Chuyện này khỏi cần các người bận tâm, ngày mai sẽ công bố”.
Mục Hàn không định giải thích, anh đưa Lâm Nhã Hiên đến nơi liền quay lưng rời đi.
“Ngày mai anh ta sẽ tặng gì cho mình nhỉ?”
Nhìn theo bóng lưng của Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên cũng cảm thấy hơi mong chờ, bởi vì quả thật mấy ngày nay anh đã mang lại cho cô rất nhiều bất ngờ!
…
Mục Hàn vừa xuống lầu liền nhận được cuộc điện thoại của Vương Tuyết.
“Ông chủ, những gia tộc hạng nhất nằm trong Top ba mươi của thành phố Sở Dương đã gửi một tấm thiệp chào hỏi chung tới Đầu tư Hoàn Cầu, bọn họ mong có thể gặp được anh!”
Vương Tuyết hơi kích động nói.
Nếu có thể qua lại thân thiết với những gia tộc danh tiếng này thì quy mô kinh doanh của Đầu tư Hoàn Cầu sẽ còn lớn hơn nữa!
“Được, cô bảo bọn họ tới đây đi, bây giờ tôi đang về công ty!”
Mục Hàn đồng ý nói.
Anh biết rõ rằng mình không nên coi thường sự nhẫn nại của mấy gia tộc hạng nhất này!
Chắc chắn mấy kẻ lõi đời này đã tra ra mối quan hệ giữa người bí mật thu mua khu biệt thự Vân Đỉnh với tập đoàn Đầu tư Hoàn Cầu thông qua các manh mối nên muốn tới bám víu lấy chút quan hệ.
“Đúng lúc ngày mai tôi cũng có chuyện cần tới bọn họ”.
Hai mắt Mục Hàn chợt ánh lên tia lạnh lùng, chắc hẳn trong cuộc họp báo ngày mai Lâm Nhã Hiên không dễ dàng để mà ngồi được vào vị trí người nối nghiệp đâu!
Vậy mới phải cần anh phòng ngừa sắp xếp trước mọi chuyện!
Hai tiếng sau tại phòng hội nghị ở tập đoàn Đầu tư Hoàn Cầu.
“Sao rồi, mọi người hài lòng với cuộc hợp tác trong ngày hôm nay chứ?”
Mục Hàn ngồi ở vị trí Tổng giám đốc, đảo mắt nhìn mọi người và hỏi.
“Hài lòng! Rất hài lòng! Với vốn đầu tư một tỷ của Đầu tư Hoàn Cầu là có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề dòng vốn của tập đoàn chúng tôi, tôi tin có thể vươn ra khỏi Sở Dương, tạo được chỗ đứng ở Sở Châu!”
“Đúng đó! Qua sự giới thiệu của Tổng giám đốc Mục ngày hôm nay thì chỉ trong vòng hai tiếng tập đoàn chúng tôi đã nhận được đơn hàng mấy trăm triệu! Đủ cho chúng tôi ăn mấy năm rồi!”
“Tôi đề nghị sau này giới kinh doanh ở thành phố Sở Dương sẽ kính trọng Tổng giám đốc Mục, chỉ cần cậu nói một câu thì dù các gia tộc chúng tôi có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ!”
Người của các gia tộc hạng nhất ở thành phố Sở Dương đều có được lợi ích lớn, cảm động đến đỏ cả mắt!
Dù Mục Hàn có bảo bọn họ quỳ xuống thì bọn họ đều làm theo mà không hề do dự!
“Nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ư? Không đến mức nghiêm trọng vậy đâu”, Mục Hàn xua tay cười nhạt, dừng lại một chút rồi anh nói tiếp:
“Nhưng ngày mai tôi thật sự có chuyện muốn nhờ mọi người! Tôi hi vọng trong cuộc họp báo ngày mai của tập đoàn Lâm Thị, mọi người có thể…”
…
Lúc Mục Hàn về đến nhà thì trời đã tối.
“Cuối cùng cũng biết lối về rồi à? Cơm không nấu, quần áo chất đống thành núi cũng không giặt, cả ngày chỉ biết ra ngoài ăn chơi trác táng!”
Tần Lệ vừa nhìn thấy Mục Hàn là như thuốc nổ đột nhiên được châm ngòi, bà ta mở mồm mắng chửi té tát.
Lâm Nhã Hiên không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa, nhíu chặt mày.
“Vợ à, xảy ra chuyện gì thế?”
Mục Hàn quan tâm hỏi.
“Hôm nay Lâm Long nói với tôi rằng bà nội đã xác định cho anh ta làm người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo, bảo tôi bỏ cuộc”.
Tâm trạng Lâm Nhã Hiên hơi ủ rũ.
“Hừ! Dựa vào đâu chứ? Trận đánh cược lần này con thắng rồi! Nếu bà nội bất công như vậy thì ngày mai mẹ sẽ tìm bà nói cho ra lẽ!”
Tần Lệ chống nạnh, tức giận bất bình nói.
“Có ích sao? Bà nội đã quyết thì làm gì có ai trong nhà họ Lâm có thể thay đổi được chứ?”
Câu nói của Lâm Nhã Hiên ngay lập tức khiến Tần Lệ cạn lời.
“Vợ à em yên tâm đi, ngày mai ngoài em ra thì không có ai có tư cách trở thành người nối nghiệp của tập đoàn Lâm Thị!”
Mục Hàn thề thốt sắt son nói.