Điện Chủ Ở Rể - Mục Hàn
Chương 13
Chương 13: Ông bị thiểu năng à?
“Chủ… chủ nhân?”
Lời nói của ông lão mặc đồ nhà Đường giống như ném quả bom vào giữa đám người, trong chớp mắt cả đám đông gần như bùng nổ.
Nhất là Lâm Phi Yến, cô ta kinh ngạc đến nỗi tròng mắt sắp rơi xuống đất.
Cô ta vừa chế giễu Mục Hàn không mua nổi một cái bánh xe, vậy mà bây giờ, chủ nhân của hai mươi chiếc Phantom này lại gọi anh là chủ nhân.
Cô ta đúng là tự tát vào mặt mình.
Lúc này, đầu Lâm Nhã Hiên hoàn toàn trống rỗng, nhìn Mục Hàn bằng ánh mắt không thể tin được.
“Ông… ông ơi, ông có nhầm không thế? Tên này chỉ là tên vô dụng ăn bám, sao có thể là chủ nhân của ông được chứ?”
Lâm Phi Yến nghiến răng hạ thấp giọng hỏi, đánh chết cô ta cũng không tin đây là sự thật.
Cô ta vừa dứt lời.
Chỉ thấy ông lão mặc đồ nhà Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lâm Phi Yến và nói:
“Sỉ nhục chủ nhân! Giết! Không! Tha!”
Giọng nói cực kỳ tàn nhẫn.
Bỗng chốc, Lâm Phi Yến cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu.
Ánh mắt của ông lão này nhìn cô ta chằm chằm tựa như thần chết đến từ vực sâu.
Cô ta chắc chắn rằng nếu như bản thân nói thêm câu nữa thì sẽ bị giết chết tại chỗ một cách không thương tiếc.
“Khụ!”
Mục Hàn ho khan một tiếng, sát khí trên người ông lão kia mới dần dần thu lại.
“Mục Hàn, đây… chuyện này là thế nào? Sao ông ấy lại gọi anh là chủ nhân?”
Lúc này Lâm Nhã Hiên mới thoát khỏi sự kinh ngạc và tỉnh táo trở lại, vội vàng kéo vạt áo của Mục Hàn và hỏi.
“Không sao! Có lẽ là Mộ Dung Phong… ông cụ tìm anh có chuyện gì đó, bởi vì trước kia anh thường đến nhà họ chơi, vì vậy bọn họ cũng đối đãi với anh giống như chủ nhân của họ”.
Mục Hàn tùy tiện tìm một lý do để thoái thác, anh cũng hoàn toàn không thể ngờ được hôm nay ông già Mộ Dung Phong này lại xuất hiện như vậy.
“Đi thôi!”
Mục Hàn hơi bất mãn nói, sau đó đi thẳng về phía chiếc Phantom ở giữa trong ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Ông lão kia cũng không dám thở mạnh, đi theo sau từng bước một.
Cạch!
Hai mươi chiếc Phantom khởi động cùng lúc, giống như dã thú gầm thét, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích.
“Khụ!”
Lâm Phi Yến căng thẳng, mềm nhũn ngã xuống đất.
…
Trong chiếc Rolls-Royce Phantom.
“Mộ Dung Phong, tốt nhất là cho tôi một lời giải thích thỏa đáng”.
Mục Hàn lạnh lùng nói, anh đã từng căn dặn Mộ Dung Phong không dưới một lần hành sự phải tiết chế, dù thế nào cũng không thể tiết lộ thân phận của anh.
Nhưng hôm nay đội xe Phantom hùng mạnh này suýt chút nữa khiến anh bại lộ.
“Điện… Điện Chủ! Tôi biết sai rồi!”
Mộ Dung Phong thấy Mục Hàn tức giận như vậy, bị dọa tới suýt chút nữa quỳ xuống cúi đầu nhận tội ngay ở trên xe.
Sau khi tâm trạng ổn định lại, ông ấy mới tiếp tục nói: “Người này là Phó Hương Chủ của Điện Long Vương tên là Diệp Thiên! Đồng thời cũng thuộc một trong số mười nhà giàu có ở Hoa Hạ, vô cùng lợi hại! Trước kia Điện Chủ ra lệnh cho tôi điều tra tin tức nhà họ Mục ở thủ đô, cậu ta đã có thu hoạch lớn, đặc biệt đích thân đến để báo báo cho cậu!”
Phó Hương Chủ của Điện Long Vương?
Mục Hàn khẽ nhíu mày, anh biết Điện Long Vương tổng cộng phân làm ba giới, sáu phủ và bảy mươi hai tướng, lần lượt phong hiệu là Giới Chủ, Phủ Chủ và Tướng Tinh.
Còn về Hương Chủ?
Anh chưa từng nghe tới chức danh này.
Có thể cũng chỉ là một tên chạy vặt không đáng chú ý, nhưng cấp bậc có lẽ cao hơn Mộ Dung Phong.
“Điện Chủ thứ tội! Thực ra, tôi thực sự không hề có ý kiêu ngạo ra oai, hai mươi chiếc Phantom này đã là bố trí thấp nhất khi đi ra ngoài của tôi rồi!”
Bỗng chốc Diệp Thiên không còn dáng vẻ uy nghiêm như vừa nãy nữa, anh ta xoa đỉnh đầu sắp trọc và mỉm cười ngây ngốc.
Hai mươi chiếc Phantom là bố trí thấp nhất rồi sao?
Mục Hàn trợn mắt cạn lời.
“Được rồi, lần này tôi không truy cứu nữa, lần sau không có ngoại lệ!”
“Đưa cho tôi xem tin tức của nhà họ Mục ở thủ đô!”
Vừa nhắc tới nhà họ Mục ở thủ đô, hai mắt của Mục Hàn bỗng chốc trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
Bởi vì một câu nói anh mang số mệnh xấu khiến người khác gặp tai họa của người lạ mà anh đã bị mẹ ruột cắt đứt quan hệ, đuổi ra khỏi nhà!
Hơn nữa còn bị người anh sinh đôi truy sát!
Nếu như không phải gặp được đạo sĩ, e là anh đã sớm chỉ còn đống xương khô.
“Vâng! Điện Chủ!”
Cảm nhận được sự lạnh lùng của Mục Hàn, Diệp Thiên không dám chần chừ, vội vàng đưa tài liệu đã dày công chuẩn bị cho anh.
“Thú vị! Thật thú vị!”
“Anh trai tốt của tôi mắc bệnh máu trắng, chỉ có tủy của tôi mới phù hợp! Có lẽ bà ta cũng đã phái người đến thành phố Sở Dương tìm tôi rồi!”
Mục Hàn cười khẩy.
Rắc rắc!
Tay nắm bằng thép ở trên xe bị anh bóp nát.
Cảnh tượng này khiến cho Mộ Dung Phong và Diệp Thiên bị dọa sợ đến mức đờ người ra, bất động không dám nhúc nhích.
Điện Chủ…
Thật mạnh mẽ!
“Diệp Thiên, làm tốt lắm!”
“Bước tiếp theo, anh quay về thủ đô để ý kỹ nhất cử nhất động của nhà họ Mục, một khi bọn họ phái người đến thành phố Sở Dương thì tôi phải biết được tin tức ngay!”
Mục Hàn lạnh lùng căn dặn.
“Vâng!”
Diệp Thiên biết bản thân đã có được sự khen thưởng của Mục Hàn, trong lòng vô cùng kích động, vội vàng chắp tay nhận lệnh!
“Đúng rồi, Mộ Dung Phong, trên Vân Đỉnh có tổng cộng bao nhiêu căn biệt thự?”
Mục Hàn đột nhiên nhớ tới ước muốn mà buổi sáng Lâm Nhã Hiên đã nhắc đến, trên gương mặt anh thoáng qua nét cưng chiều.
“Biệt thự trên Vân Đỉnh được xây dựng bao quanh ngọn núi, từ dưới chân núi lên đỉnh núi, chia làm sáu tầng, năm tầng đầu mỗi tầng có bốn căn, tổng cộng là hai mươi căn, tầng cuối cùng trên đỉnh núi chỉ có một căn tên là Quân Lâm Thiên Thượng! Tổng cộng tất cả có hai mươi mốt căn!”
“Giá của mỗi căn biệt thự trên Vân Đỉnh ước tính khoảng một trăm triệu, còn tòa cao nhất được rao bán với giá cao nhất, ba trăm triệu”.
Mộ Dung Phong có nghiên cứu về biệt thự trên Vân Đỉnh, dõng dạc đáp.
“Ồ, vậy ông giúp tôi mua biệt thự Vân Đỉnh đi, vợ tôi thích”.
Mục Hàn hờ hững nói.
“Vâng thưa Điện Chủ! Không biết cậu muốn mua căn nào? Với thân phận của Điện Chủ, cũng chỉ có tòa trên đỉnh Quân Lâm Thiên Thượng mới xứng với cậu!”
Mộ Dung Phong cung kích trả lời.
“Căn nào cơ?”
Mục Hàn nhìn Mộ Dung Phong giống như nhìn một tên ngốc.
“Ông bị thiểu năng à?”
“Tôi nói mua biệt thự Vân Đỉnh là muốn mua hết toàn bộ!”