Điểm Thạch Thành Thê
Chương 9
Đêm lạnh như nước, ta nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được, cả người giống như đang bị thứ gì đó thiêu đốt.
Bên ngoài yên tĩnh, ta có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ, là gió phất qua lá trúc, như thổi lên một khúc nhạc trong đêm. Ta đứng dậy, muốn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhưng không nghĩ tới, trong màn đêm, lại nhìn thấy hai bóng người.
“Cô Nguyệt, kiếp nạn của ngươi đều đã vượt qua, theo ta lên trời là có thể trực tiếp đứng vào hàng ngũ tiên nhân.”
Nghe người kia nói như thế, trong lòng ta bắt đầu căng thẳng, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Lại nghe Cô Nguyệt nhẹ giọng nói: “Lời ấy của Tiên Quân sai rồi, tình kiếp này, ta sợ là không thể vượt qua được.”
Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phòng của ta. Ta phản ứng cực nhanh, lui vào một bên cửa sổ, cũng không biết có bị hắn thấy hay không.
“Ta cũng không muốn vượt qua.” Giọng nói của hắn truyền đến bên tai, khiến trong lòng ta dâng lên ngọt ngào.
“Ngươi thật sự không muốn thành tiên sao?”
“Đúng.” Hắn dừng một lát, “Chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên.”
……
Đợi sau khi tiên nhân kia rời đi, ta chân trần lao ra khỏi cửa phòng, chui vào trong lòng Cô Nguyệt.
“Cô Nguyệt, ngươi thật sự không thành tiên sao?”
Hắn nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm chặt lấy eo ta: “Tu vi của ta đều đã độ cho nàng rồi, nương tử, ngày sau nàng cũng không thể vụng trộm độ kiếp thành tiên, bỏ ta mà đi a.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn Cô Nguyệt tươi cười vô cùng đẹp mắt, trong lòng tràn ngập cảm động. Đúng thế, hắn đã độ tu vi ngàn năm cho ta, sau đó vẫn dùng tu của mình mà dưỡng thân cho ta, cứ như vậy, nhất định tổn hao rất nhiều tinh lực, muốn thành tiên cũng không thể được.
Ta nâng mặt hắn lên mà hôn sâu một cái: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ ngươi mà đi.”
Cô Nguyệt lại cười, đôi mắt hắn hẹp dài, cười một cái là phong tình vạn chủng, khiến lòng ta ngứa ngáy, hận không thể trực tiếp đẩy ngã hắn xuống đất.
“Cô Nguyệt……”
“Ừ?”
Ta và hắn song song nằm ở trên cỏ, gối đầu lên lá cỏ xanh, ngắm muôn ngàn vì sao trên bầu trời.
“Ta thích ngươi, còn ngươi thì sao, có thích ta không?”
“Đương nhiên.” Hắn quay đầu lại đây, nhẹ giọng ở bên tai ta nói, “Ta yêu nàng.”
……
Khi đang nói chuyện dường như hắn lại lạnh lùng liếc mắt nhìn vào trong rừng trúc, ta kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Hắn duỗi tay ở trên tóc ta nhặt xuống một mảnh lá cỏ, “Trên tóc nàng có dính cỏ xanh.”
Bên ngoài yên tĩnh, ta có thể nghe được tiếng gió nhè nhẹ, là gió phất qua lá trúc, như thổi lên một khúc nhạc trong đêm. Ta đứng dậy, muốn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhưng không nghĩ tới, trong màn đêm, lại nhìn thấy hai bóng người.
“Cô Nguyệt, kiếp nạn của ngươi đều đã vượt qua, theo ta lên trời là có thể trực tiếp đứng vào hàng ngũ tiên nhân.”
Nghe người kia nói như thế, trong lòng ta bắt đầu căng thẳng, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Lại nghe Cô Nguyệt nhẹ giọng nói: “Lời ấy của Tiên Quân sai rồi, tình kiếp này, ta sợ là không thể vượt qua được.”
Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phòng của ta. Ta phản ứng cực nhanh, lui vào một bên cửa sổ, cũng không biết có bị hắn thấy hay không.
“Ta cũng không muốn vượt qua.” Giọng nói của hắn truyền đến bên tai, khiến trong lòng ta dâng lên ngọt ngào.
“Ngươi thật sự không muốn thành tiên sao?”
“Đúng.” Hắn dừng một lát, “Chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên.”
……
Đợi sau khi tiên nhân kia rời đi, ta chân trần lao ra khỏi cửa phòng, chui vào trong lòng Cô Nguyệt.
“Cô Nguyệt, ngươi thật sự không thành tiên sao?”
Hắn nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm chặt lấy eo ta: “Tu vi của ta đều đã độ cho nàng rồi, nương tử, ngày sau nàng cũng không thể vụng trộm độ kiếp thành tiên, bỏ ta mà đi a.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn Cô Nguyệt tươi cười vô cùng đẹp mắt, trong lòng tràn ngập cảm động. Đúng thế, hắn đã độ tu vi ngàn năm cho ta, sau đó vẫn dùng tu của mình mà dưỡng thân cho ta, cứ như vậy, nhất định tổn hao rất nhiều tinh lực, muốn thành tiên cũng không thể được.
Ta nâng mặt hắn lên mà hôn sâu một cái: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ ngươi mà đi.”
Cô Nguyệt lại cười, đôi mắt hắn hẹp dài, cười một cái là phong tình vạn chủng, khiến lòng ta ngứa ngáy, hận không thể trực tiếp đẩy ngã hắn xuống đất.
“Cô Nguyệt……”
“Ừ?”
Ta và hắn song song nằm ở trên cỏ, gối đầu lên lá cỏ xanh, ngắm muôn ngàn vì sao trên bầu trời.
“Ta thích ngươi, còn ngươi thì sao, có thích ta không?”
“Đương nhiên.” Hắn quay đầu lại đây, nhẹ giọng ở bên tai ta nói, “Ta yêu nàng.”
……
Khi đang nói chuyện dường như hắn lại lạnh lùng liếc mắt nhìn vào trong rừng trúc, ta kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Hắn duỗi tay ở trên tóc ta nhặt xuống một mảnh lá cỏ, “Trên tóc nàng có dính cỏ xanh.”
Tác giả :
Lão nương không đặt nổi tên