Diễm Phu Nhân
Chương 21: Tá túc qua đêm trong núi
Lâm Đường Hoa cũng không né tránh, mặc cho đôi môi phấn nộn của nữ nhân lao thẳng đến, ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái, chẳng qua là lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt hắn như một suối nước, lại giống như biển xanh mênh mông bát ngát, lòng bàn tay Lâm Triêu Hi ngứa ngáy, nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm thấy có khoảng cách, giống như trích tiên trước mắt này không thể khinh nhờn, động tác có chút cứng ngắc rồi dừng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, di chuyển lên một chút, chóp mũi chạm nhẹ, hai môi cách nhau 2 cm, một người hô hấp như huệ lan, một người hô hấp lửa nóng dồn dập, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nghe thấy thanh âm tim đập thình thịch.
Trúng độc, khiến cho mình hai lần hiếu thắng muốn thượng nam nhân, nói ra có phải có chút mất mặt hay không? Vì sao không có nam nhân chủ động muốn thượng nàng? Nàng cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, lúc này, Lâm Đường Hoa không làm gì tựa như chờ động tác của nàng, một hồi nhìn ánh mắt bốc dục hỏa của nàng, một hồi nhìn nàng thần sắc cổ quái, một hồi nhìn nàng nháy mắt, hai người giữ vững tư thế mập mờ như vậy, thân thể mềm mại ấm áp dán trên người hắn, để cho tâm bình tĩnh như nước cũng không khỏi có chút gợn sóng.
Hắn nhìn lại, qua vết rách y phục thấy những vết thương loang lổ của nàng, trên da thịt trắng nõn lộ ra từng khối cháy sém màu tím. Mới vừa rồi dáng vẻ dư thừa sức lực của nàng sau khi tỉnh thiếu chút nữa khiến hắn quên nàng đang bị thương nặng, chạy tới chạy lui vội vàng dọn dẹp phòng như vậy, có phải đau hơn hay không? Hắn hơi nhíu mày, giơ tay vuốt ve vết thương trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, Lâm Triêu Hi đau đến mức run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần, sững sờ chớp mắt nhìn Lâm Đường Hoa ở phía dưới.
Bàn tay thon dài mềm mại của hắn chạm nhẹ qua da thịt nàng, sau đó từ từ chuyển lên mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng chùi nước mắt trên má nàng, nhẹ giọng hỏi, “Có phải rất khó chịu hay không?”
Lâm Triêu Hi giống như được tiên nhân phù phép, trong nhất thời không nhúc nhích, chỉ là gật đầu một cái, mặt cọ vào tay hắn.
Lâm Đường Hoa cảm thấy nàng giống như một con mèo nhỏ bị thương, khả ái làm người trìu mến, hắn cười nhạt hỏi, “Tắm đi, sau đó ta bôi thuốc cho ngươi, nếu không sẽ để lại sẹo.”
Lâm Triêu Hi chớp mắt, lời của hắn giống như một dòng nước ấm chảy vào tim, nàng không tự chủ hốc mắt phiếm hồng, nhớ lại lúc trước bị hành hạ đau đớn, hiện tại có người đau xót, cảm giác hạnh phúc đột nhiên nảy sinh.
Lâm Đường Hoa thấy nàng gật đầu nhưng không động đậy, có chút buồn cười nói, “Ta ôm ngươi đi.” nói xong, hắn một tay nâng gáy nàng, một tay vòng qua eo nàng, bị động thành chủ động đặt nàng xuống phía dưới, bởi vì sợ sẽ đè lên vết thương, cho nên hắn tận lực dùng tay đỡ. Hắn di chuyển xuống giường, sau đó ôm nàng lên, Lâm Triêu Hi rúc trong ngực hắn, cảm giác quen thuộc này, không phải là lồng ngực ấm áp trong mộng sao?
Lâm Đường Hoa ôm nàng tới bên dòng suối nhỏ, sau đó chậm rãi đặt nàng xuống, cúi người đưa tay thử nước suối, cười nói, “Mặc dù có chút lạnh, nhưng có thể trấn định, giảm bớt hiệu lực của mỵ độc.”
Lâm Triêu Hi đứng một bên, cúi đầu nhìn quần áo rách rưới trên người, chính là so với cái bang còn thê thảm hơn! Nàng sờ chỗ rách trên y phục, lấy tay quấn quanh đó nói, “Ta tắm xong mặc gì, nếu mặc cái này thì thà không tắm còn hơn.”
Lâm Đường Hoa nhìn nàng một chút, cởi áo khoác của mình ra, cởi ra chiếc áo choàng trắng tinh, hắn chỉ mặc áo trong, nhưng vẫn lỗi lạc xuất trần như cũ, giống như trở lại đêm kia ở Lâm gia, khi hắn mời nàng tản bộ bên hồ, dưới ánh trăng người đẹp như hoa.
“Tiểu Tịch cô nương dùng tạm trước, tại hạ ngày mai xuống núi mua chút quần áo mới cho cô nương.” Nói xong hắn liền xoay người, đi vào trong nhà.
Cây cối um tùm, sơn tuyền róc rách, núi xanh nước biếc, một nữ tử cởi áo quần rách nát, lộ ra thân hình xinh đẹp, nhưng trên da thịt trắng nõn lại đầy vết thương loang lổ, từng dấu vết một, để cho thân thể mềm mại của nàng thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Bất quá đây chỉ là người khác nhìn thôi, Lâm Triêu Hi nhìn những vết thương kia, điều duy nhất muốn chính là có thể không để lại sẹo hay không, nếu là có tinh dầu hoa cỏ ở hiện đại thì ngay cả sẹo cũng không còn, ở cổ đại thì không dám chắc.
Nàng dùng chân khuấy nước, thật sự là lạnh thấu xương, mà người kia chỉ nói là hơi lạnh. . . . .
Bất quá sau đó lại có cảm giác thoải mái, giống như lửa nóng trong ngực đã biến mất, dùng lạnh đối kháng nhiệt hỏa, cũng có chút tác dụng đi? Vì vậy nàng hít sâu một hơi, bước vào trong nước, sau đó đi vào trong suối. Suối không sâu, chỉ đến thắt lưng, vì vậy nàng không thể làm gì khác là nghiêng người dựa vào một tảng đá, thích ý giống như nằm trên bồn tắm, dòng nước mát mẻ lướt qua da thịt nóng hầm hập, nàng hưởng thụ khẽ ngâm, càng thêm vui vẻ hơn, ngẩng đầu nhìn trời, sao Mai ở một góc trời, lóe ra ánh sáng nhỏ bé, giằng co suốt một ngày khiến nàng có chút buồn ngủ, lúc này thoải mái thích ý nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết sao, lại cảm giác có hương thơm ngọt ngào, có chút nặng nề, không phải giống như bị bóng đè, quanh chóp mũi mùi thơm lượn quanh, hơi giống mùi bạc hà.
Trước mắt bỗng sáng chói, nàng mở ra đôi mắt buồn ngủ, ánh sáng mặt trời chiếu vào, lấy tay chống lưng rồi duỗi thân, lúc này mới phát hiện mình ngủ thẳng đến khi trời sáng.
Nàng khó hiểu ngồi dậy, chăn mềm vì vậy mà rơi xuống.
“A!!!” Một tiếng kêu tuyệt đối có thể làm núi lở!
Tại sao nàng trần như nhộng! Tại sao nàng không mặc y phục? Tại sao trên vết thương của nàng có nước thuốc màu xanh! Nàng dùng chăn che thân thể, chỉ lộ một đôi mắt nhìn xung quanh.
Tiếng vọng của nàng làm kinh động chim nhỏ trong rừng, bọn chúng vẫy cánh chíp chíp hay tiếng liền bay mất.
Cùng lúc đó, Lâm Đường Hoa phong hoa tuyệt đại cầm một bọc quần áo cười nhẹ đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời bao phủ toàn thân hắn, tản ra sức quyến rũ không thể sánh kịp.
Dưới ánh mặt trời, con ngươi hắn trong suốt, khẽ mở môi mỏng nói: “Tiểu Tịch cô nương, ngươi đã tỉnh.”
Áo choàng mặc trên người hắn, nàng nhớ hôm qua dường như mình ở trong dòng suối nhỏ bất tỉnh nhân sự, nàng nhớ hắn rõ ràng đưa y phục cho mình. . . . . .
“Ngươi. . . . . . .Ta. . . . . . .Này. . . . . .” Lâm Triêu Hi khoa chân múa tay, miệng ú ớ nói không rõ ràng.
Lâm Đường Hoa đi tới cầm bọc quần áo trong tay mở ra nói, “Trên chợ chỉ có loại quần áo đơn giản này, Tiểu Tịch cô nương chớ trách.”
Lâm Triêu Hi gật đầu nói, “Vậy. . . . .Ngươi, ngày hôm qua ngươi đưa ta trở về? Còn có, thuốc trên người ta. . . . . .”
“Ta hái thảo dược trong núi thoa cho cô nương, có gì không ổn?” Hắn biết rõ còn hỏi.
“Vậy ngươi, ngươi chẳng phải thấy hết thân thể của ta?” Nàng thẹn quá thành giận.
“Mắt thấy ngươi sắp chìm trong suối, ta tất nhiên muốn cứu ngươi, chuyện bôi thuốc, ta cũng được cô nương cho phép, không phải tại hạ mạo muội.” Ánh mắt hắn sáng hơn, nhìn nàng nói “Huống chi không phải hôm qua cô nương đã nói lấy thân báo đáp? Đã như vậy, vẫn còn nói những thứ lễ nghi phiền phức này làm gì?”
Có lý có lý, vô cùng có lý. Lâm Triêu Hi bại trận không còn lời nào để nói, không thể làm gì khác ngoài khoát tay chán nản nói, “Xin công tử tạm thời tránh, tiểu nữ muốn thay quần áo. Cho dù muốn nhìn lần thứ hai, cũng phải đến khi chúng ta thành hôn.”
Trúng độc, khiến cho mình hai lần hiếu thắng muốn thượng nam nhân, nói ra có phải có chút mất mặt hay không? Vì sao không có nam nhân chủ động muốn thượng nàng? Nàng cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, lúc này, Lâm Đường Hoa không làm gì tựa như chờ động tác của nàng, một hồi nhìn ánh mắt bốc dục hỏa của nàng, một hồi nhìn nàng thần sắc cổ quái, một hồi nhìn nàng nháy mắt, hai người giữ vững tư thế mập mờ như vậy, thân thể mềm mại ấm áp dán trên người hắn, để cho tâm bình tĩnh như nước cũng không khỏi có chút gợn sóng.
Hắn nhìn lại, qua vết rách y phục thấy những vết thương loang lổ của nàng, trên da thịt trắng nõn lộ ra từng khối cháy sém màu tím. Mới vừa rồi dáng vẻ dư thừa sức lực của nàng sau khi tỉnh thiếu chút nữa khiến hắn quên nàng đang bị thương nặng, chạy tới chạy lui vội vàng dọn dẹp phòng như vậy, có phải đau hơn hay không? Hắn hơi nhíu mày, giơ tay vuốt ve vết thương trên chiếc cổ trắng nõn của nàng, Lâm Triêu Hi đau đến mức run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần, sững sờ chớp mắt nhìn Lâm Đường Hoa ở phía dưới.
Bàn tay thon dài mềm mại của hắn chạm nhẹ qua da thịt nàng, sau đó từ từ chuyển lên mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng chùi nước mắt trên má nàng, nhẹ giọng hỏi, “Có phải rất khó chịu hay không?”
Lâm Triêu Hi giống như được tiên nhân phù phép, trong nhất thời không nhúc nhích, chỉ là gật đầu một cái, mặt cọ vào tay hắn.
Lâm Đường Hoa cảm thấy nàng giống như một con mèo nhỏ bị thương, khả ái làm người trìu mến, hắn cười nhạt hỏi, “Tắm đi, sau đó ta bôi thuốc cho ngươi, nếu không sẽ để lại sẹo.”
Lâm Triêu Hi chớp mắt, lời của hắn giống như một dòng nước ấm chảy vào tim, nàng không tự chủ hốc mắt phiếm hồng, nhớ lại lúc trước bị hành hạ đau đớn, hiện tại có người đau xót, cảm giác hạnh phúc đột nhiên nảy sinh.
Lâm Đường Hoa thấy nàng gật đầu nhưng không động đậy, có chút buồn cười nói, “Ta ôm ngươi đi.” nói xong, hắn một tay nâng gáy nàng, một tay vòng qua eo nàng, bị động thành chủ động đặt nàng xuống phía dưới, bởi vì sợ sẽ đè lên vết thương, cho nên hắn tận lực dùng tay đỡ. Hắn di chuyển xuống giường, sau đó ôm nàng lên, Lâm Triêu Hi rúc trong ngực hắn, cảm giác quen thuộc này, không phải là lồng ngực ấm áp trong mộng sao?
Lâm Đường Hoa ôm nàng tới bên dòng suối nhỏ, sau đó chậm rãi đặt nàng xuống, cúi người đưa tay thử nước suối, cười nói, “Mặc dù có chút lạnh, nhưng có thể trấn định, giảm bớt hiệu lực của mỵ độc.”
Lâm Triêu Hi đứng một bên, cúi đầu nhìn quần áo rách rưới trên người, chính là so với cái bang còn thê thảm hơn! Nàng sờ chỗ rách trên y phục, lấy tay quấn quanh đó nói, “Ta tắm xong mặc gì, nếu mặc cái này thì thà không tắm còn hơn.”
Lâm Đường Hoa nhìn nàng một chút, cởi áo khoác của mình ra, cởi ra chiếc áo choàng trắng tinh, hắn chỉ mặc áo trong, nhưng vẫn lỗi lạc xuất trần như cũ, giống như trở lại đêm kia ở Lâm gia, khi hắn mời nàng tản bộ bên hồ, dưới ánh trăng người đẹp như hoa.
“Tiểu Tịch cô nương dùng tạm trước, tại hạ ngày mai xuống núi mua chút quần áo mới cho cô nương.” Nói xong hắn liền xoay người, đi vào trong nhà.
Cây cối um tùm, sơn tuyền róc rách, núi xanh nước biếc, một nữ tử cởi áo quần rách nát, lộ ra thân hình xinh đẹp, nhưng trên da thịt trắng nõn lại đầy vết thương loang lổ, từng dấu vết một, để cho thân thể mềm mại của nàng thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Bất quá đây chỉ là người khác nhìn thôi, Lâm Triêu Hi nhìn những vết thương kia, điều duy nhất muốn chính là có thể không để lại sẹo hay không, nếu là có tinh dầu hoa cỏ ở hiện đại thì ngay cả sẹo cũng không còn, ở cổ đại thì không dám chắc.
Nàng dùng chân khuấy nước, thật sự là lạnh thấu xương, mà người kia chỉ nói là hơi lạnh. . . . .
Bất quá sau đó lại có cảm giác thoải mái, giống như lửa nóng trong ngực đã biến mất, dùng lạnh đối kháng nhiệt hỏa, cũng có chút tác dụng đi? Vì vậy nàng hít sâu một hơi, bước vào trong nước, sau đó đi vào trong suối. Suối không sâu, chỉ đến thắt lưng, vì vậy nàng không thể làm gì khác là nghiêng người dựa vào một tảng đá, thích ý giống như nằm trên bồn tắm, dòng nước mát mẻ lướt qua da thịt nóng hầm hập, nàng hưởng thụ khẽ ngâm, càng thêm vui vẻ hơn, ngẩng đầu nhìn trời, sao Mai ở một góc trời, lóe ra ánh sáng nhỏ bé, giằng co suốt một ngày khiến nàng có chút buồn ngủ, lúc này thoải mái thích ý nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết sao, lại cảm giác có hương thơm ngọt ngào, có chút nặng nề, không phải giống như bị bóng đè, quanh chóp mũi mùi thơm lượn quanh, hơi giống mùi bạc hà.
Trước mắt bỗng sáng chói, nàng mở ra đôi mắt buồn ngủ, ánh sáng mặt trời chiếu vào, lấy tay chống lưng rồi duỗi thân, lúc này mới phát hiện mình ngủ thẳng đến khi trời sáng.
Nàng khó hiểu ngồi dậy, chăn mềm vì vậy mà rơi xuống.
“A!!!” Một tiếng kêu tuyệt đối có thể làm núi lở!
Tại sao nàng trần như nhộng! Tại sao nàng không mặc y phục? Tại sao trên vết thương của nàng có nước thuốc màu xanh! Nàng dùng chăn che thân thể, chỉ lộ một đôi mắt nhìn xung quanh.
Tiếng vọng của nàng làm kinh động chim nhỏ trong rừng, bọn chúng vẫy cánh chíp chíp hay tiếng liền bay mất.
Cùng lúc đó, Lâm Đường Hoa phong hoa tuyệt đại cầm một bọc quần áo cười nhẹ đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời bao phủ toàn thân hắn, tản ra sức quyến rũ không thể sánh kịp.
Dưới ánh mặt trời, con ngươi hắn trong suốt, khẽ mở môi mỏng nói: “Tiểu Tịch cô nương, ngươi đã tỉnh.”
Áo choàng mặc trên người hắn, nàng nhớ hôm qua dường như mình ở trong dòng suối nhỏ bất tỉnh nhân sự, nàng nhớ hắn rõ ràng đưa y phục cho mình. . . . . .
“Ngươi. . . . . . .Ta. . . . . . .Này. . . . . .” Lâm Triêu Hi khoa chân múa tay, miệng ú ớ nói không rõ ràng.
Lâm Đường Hoa đi tới cầm bọc quần áo trong tay mở ra nói, “Trên chợ chỉ có loại quần áo đơn giản này, Tiểu Tịch cô nương chớ trách.”
Lâm Triêu Hi gật đầu nói, “Vậy. . . . .Ngươi, ngày hôm qua ngươi đưa ta trở về? Còn có, thuốc trên người ta. . . . . .”
“Ta hái thảo dược trong núi thoa cho cô nương, có gì không ổn?” Hắn biết rõ còn hỏi.
“Vậy ngươi, ngươi chẳng phải thấy hết thân thể của ta?” Nàng thẹn quá thành giận.
“Mắt thấy ngươi sắp chìm trong suối, ta tất nhiên muốn cứu ngươi, chuyện bôi thuốc, ta cũng được cô nương cho phép, không phải tại hạ mạo muội.” Ánh mắt hắn sáng hơn, nhìn nàng nói “Huống chi không phải hôm qua cô nương đã nói lấy thân báo đáp? Đã như vậy, vẫn còn nói những thứ lễ nghi phiền phức này làm gì?”
Có lý có lý, vô cùng có lý. Lâm Triêu Hi bại trận không còn lời nào để nói, không thể làm gì khác ngoài khoát tay chán nản nói, “Xin công tử tạm thời tránh, tiểu nữ muốn thay quần áo. Cho dù muốn nhìn lần thứ hai, cũng phải đến khi chúng ta thành hôn.”
Tác giả :
Thiên Ái Mạch Sinh Nhân