Diễm Phu Nhân
Chương 16: Bị bắt cóc nguy hiểm tiểu mệnh
Ba người phân công. Lâm Thành Trác trấn giữ nhà, Lâm Phượng Âm âm thầm điều tra sự tình, còn lại Lâm Đường Hoa lần theo dấu vết.
Khinh công của hắn vốn rất cao, chẳng qua là bất hiển sơn bất lộ thủy. [1] Thế nhân vẫn cho hắn bất quá chỉ là một thư sinh văn nhược gối thêu hoa, [2] cũng không biết dưới vẻ bề ngoài ấy là con người lợi hại như thế nào, võ công của hắn không kém Lâm Thành Trác, nhưng Lâm Thành Trác lấy dương cương trứ danh, hắn lại nghiêng về âm nhu, thế nên Lâm Thành Trác luyện Lâm gia tuyệt học là hỏa hệ, mà Lâm Đường Hoa là người duy nhất luyện tập thủy hệ nội công, không chỉ ở Lâm gia, chính là hiện nay ở võ lâm cũng ít ỏi không có mấy, chẳng qua điểm này lại rất ít người biết, người ngoài coi hắn là trích tiên công tử cầm kỳ thi họa lễ nghi thơ phú mọi thứ tinh thông, tất nhiên là siêu phàm thoát tục tiên nhân không màng sự đời.
[1] Bất hiển sơn bất lộ thủy: Giấu diếm những điều quan trọng chính yếu.
[2] Gối thêu hoa: Ví những người chỉ có hình thức bên ngoài.
Hắn vẫn bạch y như cũ, ra khỏi Lâm gia liền hướng núi Võng Nhiên Lâm Triêu Hi đã từng bế quan bước đến.
Mà Lâm Triêu Hi tự biết mình tránh không khỏi một kiếp này, hắc y nhân đã nổi sát khí làm sao có thể đột nhiên tha cho nàng một mạng? Hắn là có chuyện muốn biết đi, nếu như bị hắn thăm dò lai lịch mình không phải chỉ còn lại một con đường chết? Lâm Triêu Hi rùng mình một cái, giãy dụa cổ tay, hai tay bị trói phía sau, sợi dây trói thật chặt, cứ như vậy da mềm mại của nàng bị cọ muốn rách.
Nàng co quắp ở trong một góc nhỏ, có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt, ánh mắt của nàng bị che bằng một miếng vải đen, miệng cũng bị nhét khăn lông vào, nàng cảm giác toàn bộ bắp thịt của mình đều héo rút cứng ngắc, nhưng là bị giam ở đây ít nhất đã ba bốn canh giờ, mà lại chưa có ai đến thẩm vấn!
“Chít chít chít. . . . .” Có thanh âm nhỏ, sau đó giống như có thứ rơi trên đùi nàng.
Con mẹ nó! Không phải là chuột chứ!
Lâm Triêu Hi chợt rút lại hai chân, tiếp theo lại truyền tới một tiếng “Chít chít chít”, sau đó vật nhỏ bò lên quần nàng, Lâm Triêu Hi kinh hãi giật mình một cái, từ xưa đến nay ghét nhất là lũ chuột hôi hám, vừa dơ vừa thối lại còn mang theo vi khuẩn gây bệnh, toàn thân nàng giãy dụa, cũng không quan tâm con chuột ở chỗ nào, hận không thể đuổi nó đi.
“Chít chít chít, chít chít chít. . . . .”
Mụ mụ a! Chẳng lẽ là một đàn chuột! Cả nhà chuột đều tới!
Sau đó Lâm Triêu Hi nháy mắt hóa đá thành pho tượng, lũ chuột kia ít nhất cũng phải có mười con, tùy ý bò trên người nàng, nàng cảm giác được móng vuốt nho nhỏ của chúng cào y phục nàng, cái đuôi nhỏ dài đánh vào tóc nàng, còn có lông mao mềm mại dính vào da thịt nàng, chít chít chít, nàng cảm thấy mình như một khối pho mát lớn, bị mấy con chuột gặm cắn.
Đây rốt cục là địa phương nào. . . . . .
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nước chảy tí tách, rất có tiết tấu chảy trên tảng đá, phát ra tiếng vang tinh tinh, giống như là giọt nước nhỏ vào đá trong hang động, mà tiếng vang kia mơ hồ có chút vọng lại, nàng sửng sốt, chẳng lẽ mình đang ở trong sơn động?
“Ngươi quá lỗ mãng. . . . .” Là thanh âm nữ nhân, tựa hồ còn cố ý đè thấp thanh âm, Lâm Triêu Hi nhẹ cười một tiếng, không nghĩ tới thanh pháp mình dùng còn có người noi theo, rốt cuộc là người nào không muốn tiết lộ thân phận?
“Đánh úp bất ngờ, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ta, chẳng lẽ phải chờ bọn hắn bày thiên la địa võng rồi mới hành động?” Người nam nhân kia cười nhẹ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tựa hồ bọn họ không phải là quan hệ chủ tớ. Nhưng thanh âm kia, tại sao quen thuộc như vậy?
Nữ tử cười một tiếng nói, “Bản thân ta rất muốn nhìn diện mạo thật của nàng.”
Nam tử trầm ngâm nói, “Dịch dung thuật của nàng, rất đặc biệt. . . . .Mặt nạ kia cùng mặt người bình thường quá giống.”
“Nga?” Nữ tử giọng nói vui vẻ, “Thật sự đáng tiếc, suy nghĩ một chút biện pháp đi, nếu là không bỏ xuống được, thịt trên mặt cũng khoét xuống dưới, có lẽ nhìn xương cốt cũng có thể nhìn ra có phải mỹ nhân hay không a.”
Lời này làm Lâm Triêu Hi sửng sốt như bị điện giật, nữ tử này không khỏi thâm độc quá mức! Quả thực tâm địa rắn rết! Nàng là muốn nói, nếu không tự mình kéo mặt nạ xuống, chờ đợi nàng chính là cực hình lột da còn xương!
Ngoài động không có thanh âm, tiếp đó là tiếng bước chân, khoảng cách với nàng càng ngày càng gần, cuối cùng đã đứng ở trước mặt.
Nàng đã sớm quên lũ chuột vẫn ở trên người nàng quấy phá, nam nhân kia hừ cười một tiếng, giống như cúi người xuống lấy cái gì, sau đó liền nghe “chít” một tiếng kêu thảm, con chuột trong nháy mắt không còn sức sống, những con chuột còn lại vội vàng chạy khỏi người nàng, nhất thời liền không có âm thanh.
“Ngô ngô. . . . . .Ngô. . . . . . .” Lâm Triêu Hi cổ họng gào thét, muốn nói: thả ta ra.
Xoẹt một tiếng, vải đen ở mắt nàng bị xé ra, nàng trừng mắt nhìn người trước mặt, ngay sau đó thân thể chấn động!
Râu tóc hoa râm, đa mưu túc trí, là Lâm tổng quản, Lâm Tông!
“Thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao, Lâm chủ mẫu?” Ba chữ “Lâm chủ mẫu” vô cùng nặng, giống như đang nói đến thân phận giả mạo của nàng.
Lâm Triêu Hi không nghĩ tới, Lâm gia tổng quản cũng là một người võ nghệ phòng thân.
Nàng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, lại ngô ngô hai tiếng.
Lâm Tông cười cười hỏi, “Muốn nói chuyện? Hay là muốn mắng ta?”
Lâm Triêu Hi hừ một tiếng.
Lâm Tông lấy khăn lông trong miệng nàng ra, lực mạnh như muốn lôi răng nàng, nằng cắn cắn môi, thật con mẹ nó không biết thương hoa tiếc ngọc!
“Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp.” Nói xong, hắn rút ra thanh kiếm bên hông chĩa về chóp mũi nàng, nói, “Một câu giả dối, ta chọc hai mắt ngươi, hai câu giả dối, ta cắt đứt tai ngươi, ba câu giả dối, cắt gân tay gân chân ngươi, cuối cùng, thân thể ngươi sẽ thành rất nhiều rất nhiều khối, ngay cả lưỡi cùng đầu cũng ở riêng.”
Mắt hắn lóe lên tia độc ác, mười phần tàn bạo, Lâm Triêu Hi biết hắn nói được làm được, vì vậy cẩn thận dựa vào phía sau để cho giữa kiếm và chóp mũi có khoảng cách, nàng nuốt nước miếng nói, “Quân tử động khẩu không động thủ. . . . .Ta nhất định, tri vô bất ngôn. . . . .Ân, ngôn vô bất tẫn. . . . .” [3]
[3] Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất cẩn: biết thì sẽ nói, không giấu diếm.
Lâm Tông thu kiếm, lạnh lùng nhìn nàng hỏi, “Thân phận thật của ngươi?”
Lâm Triêu Hi nói thật, “Ta mất trí nhớ. . . . .Lúc ta tỉnh lại, chính là ở nhà gỗ trên núi Võng Nhiên. . . . . .Ta chỉ biết ta tên là, Lâm Triêu Hi. . . . .Còn có, ta giới tính nữ yêu nam nhân. . . . .”
Lâm Tông mặt nhíu lại, dọa cho nàng sợ đến mức run run che miệng lại.
“Người nào phái ngươi tới, mục đích của ngươi là gì?!”
Lâm Triêu Hi chớp mắt mấy cái nói, “Ta, ta không biết!”
“Không biết?” Hắn tiến lên từng bước nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, “Ngươi không biết?”
Thanh âm kia cực kì giống thanh âm của quỷ, lạnh lẽo giống như quỷ đòi mạng.
“Ta, ta thật sự không biết. . . . . .” Lâm Triêu Hi bắt đầu nôn nóng, chẳng lẽ hắn cho là nàng nói dối?
Lâm Tông từ từ giơ kiếm, Lâm Triêu Hi vội vàng dịch về phía sau, dùng tay chân bị trói chặt xê dịch, nói, “Ta thật sự không biết, lừa ngươi ta là con rùa ta là heo chó, ta bị thiên lôi đánh chết, ta chết cha chết mẹ chết cả nhà. . . . . .Đại hiệp tha mạng. . . . . .”
Lâm Tông hừ lạnh một tiếng, “Là ai không có mắt tìm người không có cốt khí như ngươi!” Ngay sau đó kiếm quang chợt lóe, Lâm Triêu Hi than thở chưa gì mình đã chết thẳng cẳng, nhắm mắt thật chặt.
Chỉ cảm thấy rầm một tiếng, giống như đầu óc mình sợ hãi đến mức vỡ toang.
“Ngươi làm gì!” Một tiếng quát to.
Không có chết? Lâm Triêu Hi lập tức mở mắt ra, thấy Lâm Tông một tay khác run rẩy cầm kiếm, mà trên thanh kiếm kia đã đầy máu tươi.
Khinh công của hắn vốn rất cao, chẳng qua là bất hiển sơn bất lộ thủy. [1] Thế nhân vẫn cho hắn bất quá chỉ là một thư sinh văn nhược gối thêu hoa, [2] cũng không biết dưới vẻ bề ngoài ấy là con người lợi hại như thế nào, võ công của hắn không kém Lâm Thành Trác, nhưng Lâm Thành Trác lấy dương cương trứ danh, hắn lại nghiêng về âm nhu, thế nên Lâm Thành Trác luyện Lâm gia tuyệt học là hỏa hệ, mà Lâm Đường Hoa là người duy nhất luyện tập thủy hệ nội công, không chỉ ở Lâm gia, chính là hiện nay ở võ lâm cũng ít ỏi không có mấy, chẳng qua điểm này lại rất ít người biết, người ngoài coi hắn là trích tiên công tử cầm kỳ thi họa lễ nghi thơ phú mọi thứ tinh thông, tất nhiên là siêu phàm thoát tục tiên nhân không màng sự đời.
[1] Bất hiển sơn bất lộ thủy: Giấu diếm những điều quan trọng chính yếu.
[2] Gối thêu hoa: Ví những người chỉ có hình thức bên ngoài.
Hắn vẫn bạch y như cũ, ra khỏi Lâm gia liền hướng núi Võng Nhiên Lâm Triêu Hi đã từng bế quan bước đến.
Mà Lâm Triêu Hi tự biết mình tránh không khỏi một kiếp này, hắc y nhân đã nổi sát khí làm sao có thể đột nhiên tha cho nàng một mạng? Hắn là có chuyện muốn biết đi, nếu như bị hắn thăm dò lai lịch mình không phải chỉ còn lại một con đường chết? Lâm Triêu Hi rùng mình một cái, giãy dụa cổ tay, hai tay bị trói phía sau, sợi dây trói thật chặt, cứ như vậy da mềm mại của nàng bị cọ muốn rách.
Nàng co quắp ở trong một góc nhỏ, có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt, ánh mắt của nàng bị che bằng một miếng vải đen, miệng cũng bị nhét khăn lông vào, nàng cảm giác toàn bộ bắp thịt của mình đều héo rút cứng ngắc, nhưng là bị giam ở đây ít nhất đã ba bốn canh giờ, mà lại chưa có ai đến thẩm vấn!
“Chít chít chít. . . . .” Có thanh âm nhỏ, sau đó giống như có thứ rơi trên đùi nàng.
Con mẹ nó! Không phải là chuột chứ!
Lâm Triêu Hi chợt rút lại hai chân, tiếp theo lại truyền tới một tiếng “Chít chít chít”, sau đó vật nhỏ bò lên quần nàng, Lâm Triêu Hi kinh hãi giật mình một cái, từ xưa đến nay ghét nhất là lũ chuột hôi hám, vừa dơ vừa thối lại còn mang theo vi khuẩn gây bệnh, toàn thân nàng giãy dụa, cũng không quan tâm con chuột ở chỗ nào, hận không thể đuổi nó đi.
“Chít chít chít, chít chít chít. . . . .”
Mụ mụ a! Chẳng lẽ là một đàn chuột! Cả nhà chuột đều tới!
Sau đó Lâm Triêu Hi nháy mắt hóa đá thành pho tượng, lũ chuột kia ít nhất cũng phải có mười con, tùy ý bò trên người nàng, nàng cảm giác được móng vuốt nho nhỏ của chúng cào y phục nàng, cái đuôi nhỏ dài đánh vào tóc nàng, còn có lông mao mềm mại dính vào da thịt nàng, chít chít chít, nàng cảm thấy mình như một khối pho mát lớn, bị mấy con chuột gặm cắn.
Đây rốt cục là địa phương nào. . . . . .
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng nước chảy tí tách, rất có tiết tấu chảy trên tảng đá, phát ra tiếng vang tinh tinh, giống như là giọt nước nhỏ vào đá trong hang động, mà tiếng vang kia mơ hồ có chút vọng lại, nàng sửng sốt, chẳng lẽ mình đang ở trong sơn động?
“Ngươi quá lỗ mãng. . . . .” Là thanh âm nữ nhân, tựa hồ còn cố ý đè thấp thanh âm, Lâm Triêu Hi nhẹ cười một tiếng, không nghĩ tới thanh pháp mình dùng còn có người noi theo, rốt cuộc là người nào không muốn tiết lộ thân phận?
“Đánh úp bất ngờ, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi ta, chẳng lẽ phải chờ bọn hắn bày thiên la địa võng rồi mới hành động?” Người nam nhân kia cười nhẹ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tựa hồ bọn họ không phải là quan hệ chủ tớ. Nhưng thanh âm kia, tại sao quen thuộc như vậy?
Nữ tử cười một tiếng nói, “Bản thân ta rất muốn nhìn diện mạo thật của nàng.”
Nam tử trầm ngâm nói, “Dịch dung thuật của nàng, rất đặc biệt. . . . .Mặt nạ kia cùng mặt người bình thường quá giống.”
“Nga?” Nữ tử giọng nói vui vẻ, “Thật sự đáng tiếc, suy nghĩ một chút biện pháp đi, nếu là không bỏ xuống được, thịt trên mặt cũng khoét xuống dưới, có lẽ nhìn xương cốt cũng có thể nhìn ra có phải mỹ nhân hay không a.”
Lời này làm Lâm Triêu Hi sửng sốt như bị điện giật, nữ tử này không khỏi thâm độc quá mức! Quả thực tâm địa rắn rết! Nàng là muốn nói, nếu không tự mình kéo mặt nạ xuống, chờ đợi nàng chính là cực hình lột da còn xương!
Ngoài động không có thanh âm, tiếp đó là tiếng bước chân, khoảng cách với nàng càng ngày càng gần, cuối cùng đã đứng ở trước mặt.
Nàng đã sớm quên lũ chuột vẫn ở trên người nàng quấy phá, nam nhân kia hừ cười một tiếng, giống như cúi người xuống lấy cái gì, sau đó liền nghe “chít” một tiếng kêu thảm, con chuột trong nháy mắt không còn sức sống, những con chuột còn lại vội vàng chạy khỏi người nàng, nhất thời liền không có âm thanh.
“Ngô ngô. . . . . .Ngô. . . . . . .” Lâm Triêu Hi cổ họng gào thét, muốn nói: thả ta ra.
Xoẹt một tiếng, vải đen ở mắt nàng bị xé ra, nàng trừng mắt nhìn người trước mặt, ngay sau đó thân thể chấn động!
Râu tóc hoa râm, đa mưu túc trí, là Lâm tổng quản, Lâm Tông!
“Thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao, Lâm chủ mẫu?” Ba chữ “Lâm chủ mẫu” vô cùng nặng, giống như đang nói đến thân phận giả mạo của nàng.
Lâm Triêu Hi không nghĩ tới, Lâm gia tổng quản cũng là một người võ nghệ phòng thân.
Nàng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, lại ngô ngô hai tiếng.
Lâm Tông cười cười hỏi, “Muốn nói chuyện? Hay là muốn mắng ta?”
Lâm Triêu Hi hừ một tiếng.
Lâm Tông lấy khăn lông trong miệng nàng ra, lực mạnh như muốn lôi răng nàng, nằng cắn cắn môi, thật con mẹ nó không biết thương hoa tiếc ngọc!
“Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp.” Nói xong, hắn rút ra thanh kiếm bên hông chĩa về chóp mũi nàng, nói, “Một câu giả dối, ta chọc hai mắt ngươi, hai câu giả dối, ta cắt đứt tai ngươi, ba câu giả dối, cắt gân tay gân chân ngươi, cuối cùng, thân thể ngươi sẽ thành rất nhiều rất nhiều khối, ngay cả lưỡi cùng đầu cũng ở riêng.”
Mắt hắn lóe lên tia độc ác, mười phần tàn bạo, Lâm Triêu Hi biết hắn nói được làm được, vì vậy cẩn thận dựa vào phía sau để cho giữa kiếm và chóp mũi có khoảng cách, nàng nuốt nước miếng nói, “Quân tử động khẩu không động thủ. . . . .Ta nhất định, tri vô bất ngôn. . . . .Ân, ngôn vô bất tẫn. . . . .” [3]
[3] Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất cẩn: biết thì sẽ nói, không giấu diếm.
Lâm Tông thu kiếm, lạnh lùng nhìn nàng hỏi, “Thân phận thật của ngươi?”
Lâm Triêu Hi nói thật, “Ta mất trí nhớ. . . . .Lúc ta tỉnh lại, chính là ở nhà gỗ trên núi Võng Nhiên. . . . . .Ta chỉ biết ta tên là, Lâm Triêu Hi. . . . .Còn có, ta giới tính nữ yêu nam nhân. . . . .”
Lâm Tông mặt nhíu lại, dọa cho nàng sợ đến mức run run che miệng lại.
“Người nào phái ngươi tới, mục đích của ngươi là gì?!”
Lâm Triêu Hi chớp mắt mấy cái nói, “Ta, ta không biết!”
“Không biết?” Hắn tiến lên từng bước nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, “Ngươi không biết?”
Thanh âm kia cực kì giống thanh âm của quỷ, lạnh lẽo giống như quỷ đòi mạng.
“Ta, ta thật sự không biết. . . . . .” Lâm Triêu Hi bắt đầu nôn nóng, chẳng lẽ hắn cho là nàng nói dối?
Lâm Tông từ từ giơ kiếm, Lâm Triêu Hi vội vàng dịch về phía sau, dùng tay chân bị trói chặt xê dịch, nói, “Ta thật sự không biết, lừa ngươi ta là con rùa ta là heo chó, ta bị thiên lôi đánh chết, ta chết cha chết mẹ chết cả nhà. . . . . .Đại hiệp tha mạng. . . . . .”
Lâm Tông hừ lạnh một tiếng, “Là ai không có mắt tìm người không có cốt khí như ngươi!” Ngay sau đó kiếm quang chợt lóe, Lâm Triêu Hi than thở chưa gì mình đã chết thẳng cẳng, nhắm mắt thật chặt.
Chỉ cảm thấy rầm một tiếng, giống như đầu óc mình sợ hãi đến mức vỡ toang.
“Ngươi làm gì!” Một tiếng quát to.
Không có chết? Lâm Triêu Hi lập tức mở mắt ra, thấy Lâm Tông một tay khác run rẩy cầm kiếm, mà trên thanh kiếm kia đã đầy máu tươi.
Tác giả :
Thiên Ái Mạch Sinh Nhân