Diễm Ngộ Chi Lữ
Chương 247: Sắc hương câu toàn (1)
"Ngọc Như, sao nàng tới đây cũng không nói một tiếng, mau tới đây ngồi đi" thanh âm rất nhẹ rất bình tĩnh, mang theo vài phần quan tâm. Nhưng một câu này, lại khiến Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm trên hai chân sợ hãi, bỗng nhiên trong đắm đuối giật mình tỉnh giấc, giãy dụa mong thoát khỏi ma trưởng của Hoa Tinh. Đối với điều này, Hoa Tinh đã sớm có chuẩn bị, hay tay dùng sức cố ý vuốt ve những chỗ mẫn cảm trên người hai nàng, đến khi hai nàng vừa giận vừa thẹn hắn mới chịu buông
tay, nhìn Hoa Ngọc Như đứng cách đó không xa mỉm cười.
Hiểu được ý nghĩa trong mắt Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như trừng mắt liếc hắn, lập tức dời ánh mắt, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Mà Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm hai nàng càng xấu hổ gần chết, còn muốn chạy giống như hài tử phạm lỗi có chút sợ hãi, sợ rằng Hoa Ngọc Như sẽ trách cứ, mà không đi thì lại rất khó có thể đối mặt, thực sự là hai bên đều khó. Trong lúc nhất thời, ta nữ thờ ơ không nói gì, bầu không khí có chút áp lực.
Thấy thế, Hoa Tinh cười đắc ý, mở miệng nói: "Vân hà như hỏa đóa đóa liên, kiều nhan tự ngọc đào hồng hiện, tá vấn tây tường hoa kỷ hứa, bách hoa tề khai cạnh kiêu diễm. Thực sự đúng là, trong Bách Hoa Môn trăm hoa tươi đẹp, người vô phúc không được thấy, thương cho quần hùng võ lâm theo đuổi, chỉ có Hoa Tinh ta một mình hưởng thụ trước tiên".
Nhìn Hoa Tinh cuồng vọng đắc ý, Hoa Ngọc Như khẽ hừ một tiếng, quát một tiếng: "Cười cái gì mà cười, có cái gì đáng cười, chàng ngoại trừ mặt dày và vô lại ra, còn có cái gì để khoe khoang đây? Không cho cười, có nghe thấy không".
Cười tà dị, Hoa Tinh dừng tiếng cười, ánh mắt nhìn thẳng bức hai mắt Hoa Ngọc Như, khẽ hỏi, "trừ những thứ này ra, lẽ nào không còn gì có thể nói? Theo ta biết, Bách Hoa Môn từ lúc thành lập tới nay, nòng cốt chủ yếu ở đây đối ngoại đều lạnh lùng, chưa bao giờ cho nam nhân vẻ hòa nhã, cho đến khi ta đến, hiện tượng này dường như đã thay đổi rất nhiều, có đáng nhắc tới không?"
Trừng mắt với hắn, Hoa Ngọc Như hừ nói: "Đó là bởi vì chàng vô sỉ, không tính".
Hoa Tinh lại không thèm để ý, nói tiếp: "Được, không tính thì không tính, chúng ta nói chuyện khác. Nghe nói hiện này võ lâm đến Bách Hoa Môn cầu hôn nhiều không đếm xuể, từ trước cho đến bây giờ chưa có ai thực hiện được, không biết ta có được tính là đã thực hiện được nguyện vọng không?"
Biến sắc, Chung Văn Quyên cùng Kiều Phượng Ngâm đều cả kinh, Hoa Tinh hiện tại nói tới vấn đề này, không phải là đang đặt câu hỏi sao?
Quả nhiên, Hoa Ngọc Như nghe xong nổi giận đùng đùng quát nói: "Chàng cũng như bọn họ, chúng ta cũng không có bất cứ hứa hẹn nào cho chàng, chàng tối đa so với bọn họ da mặt chỉ dày hơn một chút".
Vẫn không thèm để ý, Hoa Tinh lẩm bẩm: "Nói như vậy, thật có chút thất bại. Chỉ là vì sao ta nghe thấy võ lâm đồn đại, nói Bách Hoa Môn đã trở thành hậu cung của Phượng Hoàng đặc sứ? Chẳng lẽ có người bịa đặt sinh sự?"
Hoa Ngọc Như sửng sốt, lập tức phát hiện trong mắt Hoa Tinh có chút cười cợt, biết hắn cố ý nói như vậy, không nhịn được cả giận nói: "Chàng độc, chàng lợi hại, chàng đắc ý, đúng không? Cái gì chàng cũng chiếm thế thượng phong, chưa bao giờ thất bại, ta nói không lại ngươi, ta lẩn trốn, được chưa?" Dứt lời xoay người, kích động đến mức cả cơ thể run lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Thấy thế, Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm đều mở miệng muốn gọi nàng, đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có. Như vậy, hai nàng đều quay lại nhìn Hoa Tinh, trên mặt lộ vẻ giận dữ, trách hắn không nên làm như thế. Còn Hoa Tinh đâu? Hắn chỉ cười thần bí, thân thể chớp lên xuất hiện trước người Hoa Ngọc Như, vừa lúc đón nhận sự giận dữ của nàng, một tay ôm lấy.
"Buông tay, mau buông tay, không phải ta..." Nhìn thấy hắn, Hoa Ngọc Như có vẻ cực kỳ tức giận. Hoa Tinh tự nhiên cũng không buông tay, trái lại nhìn nàng mỉm cười, thấp giọng nói: "Tức giận cũng không tốt, thứ nhất sẽ mau già, thứ hai lại tự làm tổn thương chính mình, rất nhiều điểm không tốt. Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, nàng sao lại kích động như vậy, lẽ nào nàng thực sự rất quan tâm?"
"Quan tâm cái đầu chàng, mau buông ra, ta đếm đến ba, nếu chàng không buông tay thì đừng trách ta không khách khí" Không để ý tới điều Hoa Tinh nói, Hoa Ngọc Như lúc này dường như thật sự nổi giận. Mà Hoa Tinh lại định liệu từ trước, tiếp tục nói: "Nếu không thèm để ý, vậy vì sao lại tức giận? Như vậy đi, cứ tính là vừa rồi ta nói sai, để bảy tỏ sự áy náy của ta, ta quyết định hôn nàng một cái để bồi thường, nàng thấy sao?"
Nhìn bộ mặt bức bách của Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như vội la lên: "Bỏ đi, nếu chàng dám như vậy, ta... ta... tuyệt không để ý tới chàng, mau…"
Đứng cách mặt nàng một tấc, Hoa Tinh cười nói: "Đừng kích động, nàng kích động sẽ quên rất nhiều chuyện, ví dụ như nói chuyện tiếng sẽ rất lớn, như vậy sẽ khiến nhiều người chú ý. Khi đó người ta thấy chúng ta có bộ dạng như vậy, nàng cho rằng trong chốn võ lâm sẽ nói như thế nào?"
Hoa Ngọc Như sắc mặt đỏ bừng, giọng điệu không cam lòng nói: "Chàng uy hiếp ta?"
Hoa Tinh cười xấu xa nói: "Ta sao lại uy hiếp nàng, ta chỉ nhắc nhở nàng mà thôi, Ngọc Như xinh đẹp của ta".
Dứt lời không đợi nàng mở miệng, thừa lúc nàng không có phản ứng nhiều như trước, hôn lên đôi môi của nàng, lấp đi tiếng chửi và tiếng mắng.
Cảm giác có chút giống như cưỡng gian, bởi vì Hoa Ngọc Như giãy dụa rất kích liệt, nhưng Hoa Tinh là tay tình trường già đời, một bên vẫn nhiệt tình hôn nàng, một bên hai tay cùng hoạt động, tại mẫn cảm trên eo nàng nhẹ nhàng chạm một cái, nhất thời cơ thể Hoa Ngọc Như run lên, rất nhanh trở nên yếu đuối, trái lại tựa ở trong lòng Hoa Tinh. Không tha môi lưỡi, Hoa Tinh thấy nàng mở mắt, nhịn không được cười nói: "Đừng nhìn ta như vậy, nàng bây giờ hẳn là đang muốn, hai người các nàng đứng nhìn ta làm gì".
Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm cả kinh, cùng lên tiếng nói: "Không có, chúng ta không thấy cái gì cả".
Hoa Tinh hỏi ngược lại: "Phải, nếu không nhìn thấy cái gì, vì sao ta hỏi các nàng lại có biểu hiện háo sắc như vậy, chẳng lẽ nói một đằng nghĩ một nẻo thành ra hoảng sợ phải không".
Không đợi hai nàng mở miệng, Hoa Ngọc Như đẩy Hoa Tinh ra, sau khi căm tức nhìn hắn, nói tránh: "Ta tới là nói cho các người, đợi đến bữa ăn thì gọi bọn mấy người Mai Hương tới" Nói xong thân ảnh nhoáng lên, vội vã rời đi.
Chung Văn Quyên gọi nhỏ một tiếng môn chủ, thấy cũng vô ích, không khỏi u oán trừng mắt nhìn Hoa Tinh, đuổi theo. Kiều Phượng Ngâm đôi môi khẽ nhích, dường như muốn nói gì, đáng tiếc cuối cùng chỉ thở dài, nhìn Hoa Tinh nói: "Tính cách của môn chủ ngoài mềm trong cứng, chàng lúc đầu nên nhường nàng".
Hoa Tinh cười nói: "Ta biết, nhưng luôn nhường nàng cũng không phải là chuyện tốt, ta không muốn ở chỗ này lâu nữa. Để sớm hoàn thành tâm nguyện, ta đổi lại nghĩ ra một phương pháp, có thể sẽ hữu dụng. Tựa như vừa rồi, thực ra ta có thể mở miệng, có thể tất cả sẽ không xảy ra, chỉ là tại sao ta phải mở miệng chứ?"
Cười thần bí, Hoa Tinh đem vấn đề này để lại cho Kiều Phượng Ngâm, quay người về chỗ ở. Nhìn thân ảnhHoa Tinh đi xa, Kiều Phượng Ngâm khẽ thở dài: "Gặp gỡ hắn, liền nhất định không có nữ nhân có thể đào thoát, có lẽ đây là cái gọi là ma tinh đi. Chính là hắn vì cái gì luôn biến hóa, luôn làm cho người ta nhìn không thấu. Đến tột cùng bản tính của hắn là cái gì, ôn nhu thiện lương, bá đạo cuồng vọng, âm hiểm tà mị, đều có đủ cả?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Trở lại trong viện, Hoa Tinh gặp chúng nữ đứng thành một đám, không biết đang đùa cái gì. Mà Ám Nhu thủy chung là sinh động nhất, lúc này, nàng tựa như Thống soái, các trò chơi kỳ lạ cổ quái đều xuất từ nàng.
Mà chúng nữ hoặc là làm theo nàng, hoặc là nghe lời, làm cho người ta có một loại cảm giác nàng chính là thủ lĩnh. Trên nóc nhà, đám người Tử Ngọc Hoa, Dạ Phong, Đao Kiếm nằm ngồi không đồng nhất, ngẫu nhiên nói hai câu, càng nhiều thời điểm là nhìn chúng nữ giải trí.
Thấy Hoa Tinh trở về, Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy, Lý Thải Tú, Lạc Hà tiên tử nhanh chóng từ trong trò chơi tỉnh táo lại, yên lặng lui tới một bên, mà Mai Hương, Ám Nhu, Thu Nguyệt, tỷ muội Diệp Tinh, Trần Lan vẫn chơi cao hứng như cũ, chỉ có Trương Tuyết thủy chung vẫn đứng yên một bên, ánh mắt kỳ dị nhìn mọi người, thỉnh thoảng lưu ý tình huống của Thu Nguyệt.
Nhận thấy được tình hình không thích hợp, Ám Nhu nhìn chung quanh, rốt cục hiểu được nguyên nhân. Nhìn xem sắc trời, Ám Nhu nhíu mày nói: "Trời còn sớm, chàng sao lại trở lại nhanh như vậy, có phải mỹ nữ Tế Nam quá ít hay không, giữ không được chàng?"
Hoa Tinh hắc hắc cười nói: "Như thế nào không nói thẳng nơi này mỹ nữ nhiều lắm, câu đắc hồn ta nên không nỡ rời đi lâu".
Mở ra hai tay, Hoa Tinh lôi kéo Mai Hương cùng Thu Nguyệt, ôn nhu vì các nàng lau đi mồ hôi, lập tức quay đầu nhìn mọi người, lại cười nói: "Làm sao vậy, đều nhìn ta, có phải trách ta nặng bên này nhẹ bên kia hay không? Nếu không như vậy đi, mỗi người một lần, một người một cái ôm, thế nào?"Chúng nữ sắc mặt đỏ lên, đều lui tới một bên, ánh mắt tránh hắn.
Ám Nhu thấy thế khiêu khích nói: "Hoa Tinh chết tiệt, Hoa Tinh thối, chúng ta đang chơi, chính là chàng tới phá rối, thật sự là đại sắc lang, đại phôi đản, đại… a…"còn chưa nói hoàn, Hoa Tinh liền dời thân tới, tối ôm của nàng vòng eo, không có hảo ý tới gần của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hai mắt của nàng hỏi: "Lớn tiếng một chút, ta nghe thấy nhưng mọi người không rõ lắm, làm cho bọn họ đều biết, nàng sao lại ca ngợi ta, được không, Nhu nhi".
Ám Nhu ánh mắt kinh hoảng, ngữ khí lập tức biến đổi, lấy lòng nói: "Chuyện tán dương này, đương nhiên không cần lớn tiếng trương, bằng không rơi vào trong chốn võ lâm, người ta còn không đều nói cố ý thổi phồng. Tuy rằng chàng hào không thèm để ý tới, võ công lại cao, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng vì không cho người ta hiểu lầm, chúng ta vẫn lặng lẽ nói tốt thì hơn, chàng nói đúng không?"
Hoa Tinh khẽ cau mày, có chút do dự nói: "Nàng đã nói như vậy, ta muốn là cho nàng lớn tiếng nói ra, vậy có vẻ mèo khen mèo dài đuôi, đích xác không thế nào tốt được" Nghe thế, Ám Nhu nhẹ nhàng thở ra, mà bốn phía mọi người cũng đều là sắc mặt sửng sốt, chẳng qua đã có mấy người nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà ngay tại mọi người nghĩ đến lúc chấm dứt, Hoa Tinh đột nhiên lại nói: "Chẳng qua, lời ca ngợi ai cũng đều thích nghe, không bằng chúng ta quay về trong phòng từ từ nói, chỉ có hai chúng ta, như vậy sẽ không sợ người khác nghe thấy, cũng không có người khác nói lung tung, nàng xem như vậy tốt không?"
Ám Nhu biến sắc, nhất thời hiểu được Hoa Tinh là cố ý cùng nàng giả bộ, mà bốn phía mọi người đã sớm cười ra tiếng, đều bị vẻ mặt cùng lời nói của Hoa Tinh chọc cười. Thở phì phì căm tức Hoa Tinh, Ám Nhu hừ nói: "Chàng cho kỹ, chuyện hôm nay ta sẽ không cứ như vậy mà quên đi".
Hoa Tinh cười nói: "Tốt lắm, chuyện ban ngày, chúng ta buổi tối từ từ tính".
Nói xong đối mọi người lộ ra một nụ cười ái muội. Đẩy ra Hoa Tinh, Ám Nhu lôi kéo Mai Hương cùng Thu Nguyệt, đối với Hoa Tinh làm mặt quỷ, nhanh như chớp chạy về phòng đi. Hoa Tinh vốn định gọi các nàng, chẳng qua nghĩ lại cũng bỏ đi.
Hô với mọi người, Hoa Tinh cười nói: "Hôm nay cho mọi người một bất ngờ, tin tưởng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ trong lòng".
Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đoán không ra bất ngờ của hắn là cái gì. Một lát, Lãnh Như Thủy hỏi: "Bất ngờ? Sẽ không là chàng lại muốn đến chỗ nào chơi, cảm thấy chọc Ám Nhu rất đơn giản, lại muốn chọc chúng ta chứ?"
Thấy mọi người đều cảnh giác nhìn mình, Hoa Tinh cười khổ nói: "Như thế nào, ta đi ra ngoài nửa ngày trở về đã thành người như vậy sao?"
Lãnh Như Thủy hừ khẽ nói: "Không phải nửa ngày đơn giản như vậy, chàng vẫn là người như vậy, mọi người nói đúng không?"
"Phải!" Trăm miệng một lời, ở đây ngoại trừ Trần Lan, Tử Ngọc Hoa, những người khác đều nhất trí đồng ý, làm cho Hoa Tinh hắc hắc cười tà, vẻ mặt không có ý tốt.
Kéo Trần Lan qua, Hoa Tinh cười tà nói: "May mà có Tiểu Tuyết đứng ở bên ta, bằng không ta liền thật sự thành người xấu trong miệng các nàng, hắc hắc, cũng xem như là người theo ta lâu nhất".
Trần Lan cười cười, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói: "Công tử, thật ra ta không dám nói, bằng không ta cũng…" Hoa Tinh ngẩn ngơ, những người khác cười ra tiếng, trong lúc nhất thời trong viện tràn ngập cười vui.
Ánh mắt chuyến sang trên người Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh hỏi: "Nàng đừng ngượng mà không nói, hay là cố ý không nói để cho ta thể diện?"
Tử Ngọc Hoa cười nói: "Nếu là vui đùa, đương nhiên là có nhân làm mặt đen, có người làm mặt trắng. Bọn họ đều làm mặt đen, ta không làm mặt trắng thì nói như thế nào? Phải không, đại ca?"
Hoa Tinh không thèm để ý cười cười, lẩm bẩm: "Xem ra ta phải hảo hảo chỉnh đốn một chút kỷ luật, đêm nay lại đang vội, thực là nam nhân số khổ mà".
Khi nói chuyện ánh mắt đảo qua chúng nữ, ý tà mị làm cho chúng nữ trong lòng chấn động, tựa như có loại cảm giác bị ác ma coi trọng, rất không thoải mái.
Trầm mặc một hồi, Tử Ngọc Hoa phá vỡ áp lực trong không khí, cười nói: "Tốt lắm, chơi cũng cho vui thôi, đại ca không phải nói có cái gì ngạc nhiên sao, vậy mau nói cho mọi người đi, bằng không sẽ có người nhịn không được phải chạy đi xem đó".
Lời này vừa ra, trừ Hoa Tinh hiểu được ra, những người khác đều là sửng sốt, một hồi lâu mới quay đầu nhìn phía sau, thấy Ám Nhu đang ở cửa phòng.
Ngồi ở phía trên, Hoa Tinh bảo Trần Lan đem Ám Nhu tam nữ kêu lại, đợi mọi người ngồi xuống mới nói: "Thật ra lời nói mới rồi cũng không có ý vui đùa, ta hôm nay đích xác dẫn theo một người trở về, mà ngạc nhiên chính là trên người của người này, về phần đến tột cùng là ngạc nhiên gì, mọi người chỉ cần đi theo ta, rất nhanh sẽ biết".
tay, nhìn Hoa Ngọc Như đứng cách đó không xa mỉm cười.
Hiểu được ý nghĩa trong mắt Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như trừng mắt liếc hắn, lập tức dời ánh mắt, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Mà Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm hai nàng càng xấu hổ gần chết, còn muốn chạy giống như hài tử phạm lỗi có chút sợ hãi, sợ rằng Hoa Ngọc Như sẽ trách cứ, mà không đi thì lại rất khó có thể đối mặt, thực sự là hai bên đều khó. Trong lúc nhất thời, ta nữ thờ ơ không nói gì, bầu không khí có chút áp lực.
Thấy thế, Hoa Tinh cười đắc ý, mở miệng nói: "Vân hà như hỏa đóa đóa liên, kiều nhan tự ngọc đào hồng hiện, tá vấn tây tường hoa kỷ hứa, bách hoa tề khai cạnh kiêu diễm. Thực sự đúng là, trong Bách Hoa Môn trăm hoa tươi đẹp, người vô phúc không được thấy, thương cho quần hùng võ lâm theo đuổi, chỉ có Hoa Tinh ta một mình hưởng thụ trước tiên".
Nhìn Hoa Tinh cuồng vọng đắc ý, Hoa Ngọc Như khẽ hừ một tiếng, quát một tiếng: "Cười cái gì mà cười, có cái gì đáng cười, chàng ngoại trừ mặt dày và vô lại ra, còn có cái gì để khoe khoang đây? Không cho cười, có nghe thấy không".
Cười tà dị, Hoa Tinh dừng tiếng cười, ánh mắt nhìn thẳng bức hai mắt Hoa Ngọc Như, khẽ hỏi, "trừ những thứ này ra, lẽ nào không còn gì có thể nói? Theo ta biết, Bách Hoa Môn từ lúc thành lập tới nay, nòng cốt chủ yếu ở đây đối ngoại đều lạnh lùng, chưa bao giờ cho nam nhân vẻ hòa nhã, cho đến khi ta đến, hiện tượng này dường như đã thay đổi rất nhiều, có đáng nhắc tới không?"
Trừng mắt với hắn, Hoa Ngọc Như hừ nói: "Đó là bởi vì chàng vô sỉ, không tính".
Hoa Tinh lại không thèm để ý, nói tiếp: "Được, không tính thì không tính, chúng ta nói chuyện khác. Nghe nói hiện này võ lâm đến Bách Hoa Môn cầu hôn nhiều không đếm xuể, từ trước cho đến bây giờ chưa có ai thực hiện được, không biết ta có được tính là đã thực hiện được nguyện vọng không?"
Biến sắc, Chung Văn Quyên cùng Kiều Phượng Ngâm đều cả kinh, Hoa Tinh hiện tại nói tới vấn đề này, không phải là đang đặt câu hỏi sao?
Quả nhiên, Hoa Ngọc Như nghe xong nổi giận đùng đùng quát nói: "Chàng cũng như bọn họ, chúng ta cũng không có bất cứ hứa hẹn nào cho chàng, chàng tối đa so với bọn họ da mặt chỉ dày hơn một chút".
Vẫn không thèm để ý, Hoa Tinh lẩm bẩm: "Nói như vậy, thật có chút thất bại. Chỉ là vì sao ta nghe thấy võ lâm đồn đại, nói Bách Hoa Môn đã trở thành hậu cung của Phượng Hoàng đặc sứ? Chẳng lẽ có người bịa đặt sinh sự?"
Hoa Ngọc Như sửng sốt, lập tức phát hiện trong mắt Hoa Tinh có chút cười cợt, biết hắn cố ý nói như vậy, không nhịn được cả giận nói: "Chàng độc, chàng lợi hại, chàng đắc ý, đúng không? Cái gì chàng cũng chiếm thế thượng phong, chưa bao giờ thất bại, ta nói không lại ngươi, ta lẩn trốn, được chưa?" Dứt lời xoay người, kích động đến mức cả cơ thể run lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Thấy thế, Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm đều mở miệng muốn gọi nàng, đáng tiếc một chút tác dụng cũng không có. Như vậy, hai nàng đều quay lại nhìn Hoa Tinh, trên mặt lộ vẻ giận dữ, trách hắn không nên làm như thế. Còn Hoa Tinh đâu? Hắn chỉ cười thần bí, thân thể chớp lên xuất hiện trước người Hoa Ngọc Như, vừa lúc đón nhận sự giận dữ của nàng, một tay ôm lấy.
"Buông tay, mau buông tay, không phải ta..." Nhìn thấy hắn, Hoa Ngọc Như có vẻ cực kỳ tức giận. Hoa Tinh tự nhiên cũng không buông tay, trái lại nhìn nàng mỉm cười, thấp giọng nói: "Tức giận cũng không tốt, thứ nhất sẽ mau già, thứ hai lại tự làm tổn thương chính mình, rất nhiều điểm không tốt. Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, nàng sao lại kích động như vậy, lẽ nào nàng thực sự rất quan tâm?"
"Quan tâm cái đầu chàng, mau buông ra, ta đếm đến ba, nếu chàng không buông tay thì đừng trách ta không khách khí" Không để ý tới điều Hoa Tinh nói, Hoa Ngọc Như lúc này dường như thật sự nổi giận. Mà Hoa Tinh lại định liệu từ trước, tiếp tục nói: "Nếu không thèm để ý, vậy vì sao lại tức giận? Như vậy đi, cứ tính là vừa rồi ta nói sai, để bảy tỏ sự áy náy của ta, ta quyết định hôn nàng một cái để bồi thường, nàng thấy sao?"
Nhìn bộ mặt bức bách của Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như vội la lên: "Bỏ đi, nếu chàng dám như vậy, ta... ta... tuyệt không để ý tới chàng, mau…"
Đứng cách mặt nàng một tấc, Hoa Tinh cười nói: "Đừng kích động, nàng kích động sẽ quên rất nhiều chuyện, ví dụ như nói chuyện tiếng sẽ rất lớn, như vậy sẽ khiến nhiều người chú ý. Khi đó người ta thấy chúng ta có bộ dạng như vậy, nàng cho rằng trong chốn võ lâm sẽ nói như thế nào?"
Hoa Ngọc Như sắc mặt đỏ bừng, giọng điệu không cam lòng nói: "Chàng uy hiếp ta?"
Hoa Tinh cười xấu xa nói: "Ta sao lại uy hiếp nàng, ta chỉ nhắc nhở nàng mà thôi, Ngọc Như xinh đẹp của ta".
Dứt lời không đợi nàng mở miệng, thừa lúc nàng không có phản ứng nhiều như trước, hôn lên đôi môi của nàng, lấp đi tiếng chửi và tiếng mắng.
Cảm giác có chút giống như cưỡng gian, bởi vì Hoa Ngọc Như giãy dụa rất kích liệt, nhưng Hoa Tinh là tay tình trường già đời, một bên vẫn nhiệt tình hôn nàng, một bên hai tay cùng hoạt động, tại mẫn cảm trên eo nàng nhẹ nhàng chạm một cái, nhất thời cơ thể Hoa Ngọc Như run lên, rất nhanh trở nên yếu đuối, trái lại tựa ở trong lòng Hoa Tinh. Không tha môi lưỡi, Hoa Tinh thấy nàng mở mắt, nhịn không được cười nói: "Đừng nhìn ta như vậy, nàng bây giờ hẳn là đang muốn, hai người các nàng đứng nhìn ta làm gì".
Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm cả kinh, cùng lên tiếng nói: "Không có, chúng ta không thấy cái gì cả".
Hoa Tinh hỏi ngược lại: "Phải, nếu không nhìn thấy cái gì, vì sao ta hỏi các nàng lại có biểu hiện háo sắc như vậy, chẳng lẽ nói một đằng nghĩ một nẻo thành ra hoảng sợ phải không".
Không đợi hai nàng mở miệng, Hoa Ngọc Như đẩy Hoa Tinh ra, sau khi căm tức nhìn hắn, nói tránh: "Ta tới là nói cho các người, đợi đến bữa ăn thì gọi bọn mấy người Mai Hương tới" Nói xong thân ảnh nhoáng lên, vội vã rời đi.
Chung Văn Quyên gọi nhỏ một tiếng môn chủ, thấy cũng vô ích, không khỏi u oán trừng mắt nhìn Hoa Tinh, đuổi theo. Kiều Phượng Ngâm đôi môi khẽ nhích, dường như muốn nói gì, đáng tiếc cuối cùng chỉ thở dài, nhìn Hoa Tinh nói: "Tính cách của môn chủ ngoài mềm trong cứng, chàng lúc đầu nên nhường nàng".
Hoa Tinh cười nói: "Ta biết, nhưng luôn nhường nàng cũng không phải là chuyện tốt, ta không muốn ở chỗ này lâu nữa. Để sớm hoàn thành tâm nguyện, ta đổi lại nghĩ ra một phương pháp, có thể sẽ hữu dụng. Tựa như vừa rồi, thực ra ta có thể mở miệng, có thể tất cả sẽ không xảy ra, chỉ là tại sao ta phải mở miệng chứ?"
Cười thần bí, Hoa Tinh đem vấn đề này để lại cho Kiều Phượng Ngâm, quay người về chỗ ở. Nhìn thân ảnhHoa Tinh đi xa, Kiều Phượng Ngâm khẽ thở dài: "Gặp gỡ hắn, liền nhất định không có nữ nhân có thể đào thoát, có lẽ đây là cái gọi là ma tinh đi. Chính là hắn vì cái gì luôn biến hóa, luôn làm cho người ta nhìn không thấu. Đến tột cùng bản tính của hắn là cái gì, ôn nhu thiện lương, bá đạo cuồng vọng, âm hiểm tà mị, đều có đủ cả?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Trở lại trong viện, Hoa Tinh gặp chúng nữ đứng thành một đám, không biết đang đùa cái gì. Mà Ám Nhu thủy chung là sinh động nhất, lúc này, nàng tựa như Thống soái, các trò chơi kỳ lạ cổ quái đều xuất từ nàng.
Mà chúng nữ hoặc là làm theo nàng, hoặc là nghe lời, làm cho người ta có một loại cảm giác nàng chính là thủ lĩnh. Trên nóc nhà, đám người Tử Ngọc Hoa, Dạ Phong, Đao Kiếm nằm ngồi không đồng nhất, ngẫu nhiên nói hai câu, càng nhiều thời điểm là nhìn chúng nữ giải trí.
Thấy Hoa Tinh trở về, Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy, Lý Thải Tú, Lạc Hà tiên tử nhanh chóng từ trong trò chơi tỉnh táo lại, yên lặng lui tới một bên, mà Mai Hương, Ám Nhu, Thu Nguyệt, tỷ muội Diệp Tinh, Trần Lan vẫn chơi cao hứng như cũ, chỉ có Trương Tuyết thủy chung vẫn đứng yên một bên, ánh mắt kỳ dị nhìn mọi người, thỉnh thoảng lưu ý tình huống của Thu Nguyệt.
Nhận thấy được tình hình không thích hợp, Ám Nhu nhìn chung quanh, rốt cục hiểu được nguyên nhân. Nhìn xem sắc trời, Ám Nhu nhíu mày nói: "Trời còn sớm, chàng sao lại trở lại nhanh như vậy, có phải mỹ nữ Tế Nam quá ít hay không, giữ không được chàng?"
Hoa Tinh hắc hắc cười nói: "Như thế nào không nói thẳng nơi này mỹ nữ nhiều lắm, câu đắc hồn ta nên không nỡ rời đi lâu".
Mở ra hai tay, Hoa Tinh lôi kéo Mai Hương cùng Thu Nguyệt, ôn nhu vì các nàng lau đi mồ hôi, lập tức quay đầu nhìn mọi người, lại cười nói: "Làm sao vậy, đều nhìn ta, có phải trách ta nặng bên này nhẹ bên kia hay không? Nếu không như vậy đi, mỗi người một lần, một người một cái ôm, thế nào?"Chúng nữ sắc mặt đỏ lên, đều lui tới một bên, ánh mắt tránh hắn.
Ám Nhu thấy thế khiêu khích nói: "Hoa Tinh chết tiệt, Hoa Tinh thối, chúng ta đang chơi, chính là chàng tới phá rối, thật sự là đại sắc lang, đại phôi đản, đại… a…"còn chưa nói hoàn, Hoa Tinh liền dời thân tới, tối ôm của nàng vòng eo, không có hảo ý tới gần của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hai mắt của nàng hỏi: "Lớn tiếng một chút, ta nghe thấy nhưng mọi người không rõ lắm, làm cho bọn họ đều biết, nàng sao lại ca ngợi ta, được không, Nhu nhi".
Ám Nhu ánh mắt kinh hoảng, ngữ khí lập tức biến đổi, lấy lòng nói: "Chuyện tán dương này, đương nhiên không cần lớn tiếng trương, bằng không rơi vào trong chốn võ lâm, người ta còn không đều nói cố ý thổi phồng. Tuy rằng chàng hào không thèm để ý tới, võ công lại cao, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng vì không cho người ta hiểu lầm, chúng ta vẫn lặng lẽ nói tốt thì hơn, chàng nói đúng không?"
Hoa Tinh khẽ cau mày, có chút do dự nói: "Nàng đã nói như vậy, ta muốn là cho nàng lớn tiếng nói ra, vậy có vẻ mèo khen mèo dài đuôi, đích xác không thế nào tốt được" Nghe thế, Ám Nhu nhẹ nhàng thở ra, mà bốn phía mọi người cũng đều là sắc mặt sửng sốt, chẳng qua đã có mấy người nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà ngay tại mọi người nghĩ đến lúc chấm dứt, Hoa Tinh đột nhiên lại nói: "Chẳng qua, lời ca ngợi ai cũng đều thích nghe, không bằng chúng ta quay về trong phòng từ từ nói, chỉ có hai chúng ta, như vậy sẽ không sợ người khác nghe thấy, cũng không có người khác nói lung tung, nàng xem như vậy tốt không?"
Ám Nhu biến sắc, nhất thời hiểu được Hoa Tinh là cố ý cùng nàng giả bộ, mà bốn phía mọi người đã sớm cười ra tiếng, đều bị vẻ mặt cùng lời nói của Hoa Tinh chọc cười. Thở phì phì căm tức Hoa Tinh, Ám Nhu hừ nói: "Chàng cho kỹ, chuyện hôm nay ta sẽ không cứ như vậy mà quên đi".
Hoa Tinh cười nói: "Tốt lắm, chuyện ban ngày, chúng ta buổi tối từ từ tính".
Nói xong đối mọi người lộ ra một nụ cười ái muội. Đẩy ra Hoa Tinh, Ám Nhu lôi kéo Mai Hương cùng Thu Nguyệt, đối với Hoa Tinh làm mặt quỷ, nhanh như chớp chạy về phòng đi. Hoa Tinh vốn định gọi các nàng, chẳng qua nghĩ lại cũng bỏ đi.
Hô với mọi người, Hoa Tinh cười nói: "Hôm nay cho mọi người một bất ngờ, tin tưởng đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ trong lòng".
Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đoán không ra bất ngờ của hắn là cái gì. Một lát, Lãnh Như Thủy hỏi: "Bất ngờ? Sẽ không là chàng lại muốn đến chỗ nào chơi, cảm thấy chọc Ám Nhu rất đơn giản, lại muốn chọc chúng ta chứ?"
Thấy mọi người đều cảnh giác nhìn mình, Hoa Tinh cười khổ nói: "Như thế nào, ta đi ra ngoài nửa ngày trở về đã thành người như vậy sao?"
Lãnh Như Thủy hừ khẽ nói: "Không phải nửa ngày đơn giản như vậy, chàng vẫn là người như vậy, mọi người nói đúng không?"
"Phải!" Trăm miệng một lời, ở đây ngoại trừ Trần Lan, Tử Ngọc Hoa, những người khác đều nhất trí đồng ý, làm cho Hoa Tinh hắc hắc cười tà, vẻ mặt không có ý tốt.
Kéo Trần Lan qua, Hoa Tinh cười tà nói: "May mà có Tiểu Tuyết đứng ở bên ta, bằng không ta liền thật sự thành người xấu trong miệng các nàng, hắc hắc, cũng xem như là người theo ta lâu nhất".
Trần Lan cười cười, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói: "Công tử, thật ra ta không dám nói, bằng không ta cũng…" Hoa Tinh ngẩn ngơ, những người khác cười ra tiếng, trong lúc nhất thời trong viện tràn ngập cười vui.
Ánh mắt chuyến sang trên người Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh hỏi: "Nàng đừng ngượng mà không nói, hay là cố ý không nói để cho ta thể diện?"
Tử Ngọc Hoa cười nói: "Nếu là vui đùa, đương nhiên là có nhân làm mặt đen, có người làm mặt trắng. Bọn họ đều làm mặt đen, ta không làm mặt trắng thì nói như thế nào? Phải không, đại ca?"
Hoa Tinh không thèm để ý cười cười, lẩm bẩm: "Xem ra ta phải hảo hảo chỉnh đốn một chút kỷ luật, đêm nay lại đang vội, thực là nam nhân số khổ mà".
Khi nói chuyện ánh mắt đảo qua chúng nữ, ý tà mị làm cho chúng nữ trong lòng chấn động, tựa như có loại cảm giác bị ác ma coi trọng, rất không thoải mái.
Trầm mặc một hồi, Tử Ngọc Hoa phá vỡ áp lực trong không khí, cười nói: "Tốt lắm, chơi cũng cho vui thôi, đại ca không phải nói có cái gì ngạc nhiên sao, vậy mau nói cho mọi người đi, bằng không sẽ có người nhịn không được phải chạy đi xem đó".
Lời này vừa ra, trừ Hoa Tinh hiểu được ra, những người khác đều là sửng sốt, một hồi lâu mới quay đầu nhìn phía sau, thấy Ám Nhu đang ở cửa phòng.
Ngồi ở phía trên, Hoa Tinh bảo Trần Lan đem Ám Nhu tam nữ kêu lại, đợi mọi người ngồi xuống mới nói: "Thật ra lời nói mới rồi cũng không có ý vui đùa, ta hôm nay đích xác dẫn theo một người trở về, mà ngạc nhiên chính là trên người của người này, về phần đến tột cùng là ngạc nhiên gì, mọi người chỉ cần đi theo ta, rất nhanh sẽ biết".
Tác giả :
Tâm Mộng Vô ngân