Diễm Ngộ Chi Lữ
Chương 137: Đêm Nhu Tình
Thành Lạc Dương trong đêm tĩnh lặng lắm, thi thoảng chỉ vang lên vài tiếng chó sủa. Phía trên Mẫu Đơn các, Hoa Tinh và Đường Mộng vẫn đứng lặng im ngắm trăng, không ai lên tiếng. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc của Hoa Tinh bay múa, phiêu dật tự nhiên, thần thái thập phần tiêu sái, nhưng trang phục của Đường Mộng lại bị chân khí bao phủ, không hề lay động, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với hắn.
Hoa Tinh cười, khuôn mặt rạng rỡ quay sang nhìn Đường Mộng:
"Nàng không nói lời nào, ta cho rằng không nói tức là đồng ý, nàng không trả lời, tức là đã đồng ý với đề nghị lúc trước của ta.
Đường Mộng lườm hắn, thanh âm vẫn bình tĩnh:
"Nếu ta từ chối thì ngươi có chịu bỏ qua cho người ta không? Ngươi sẽ không bỏ qua đúng không?" Đường Mộng nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề tránh né.
Hoa Tinh nhìn nàng, hai tay ôm lấy nàng, chân khí xung quanh Đường Mộng biến mất, cả người nàng bị hắn kéo thẳng vào ngực hắn. Hoa Tinh lần đầu tiên được ôm thân thể mềm mại của nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng lộ ra một chút kinh hãi, hắn cười nói:
"Đúng là ta sẽ không buông tha cho nàng, bởi vì ta là Hoa Tinh, còn nàng là kiều thê của ta, chuyện này phải là đương nhiên. Hoa Tinh ta cả đời này tung hoành thiên địa, ta muốn gì phải được cái đó, không ai có thể ngăn cản được ta. Đêm nay là lần đầu tiên ta ôm nàng vào ngực, là chuyện mà ta mong chờ đã lâu. Giờ phút này ta sẽ nhớ mãi, có trăng có gió, có thần linh trên trời dưới đất chứng kiến tình yêu của hai ta.
Đường Mộng nhìn hắn, ánh mắt trở nên trong suốt, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thẹn thùng của thiếu nữ. Nàng e ấp nói:
"Bản lĩnh quyến rũ nữ nhân so với bản lĩnh võ công của ngươi thì còn lợi hại hơn vài phần. Ngươi luôn rình rập khi trái tim người ta lơ đãng thì trộm lấy con tim của người ta, cuối cùng lại cố ý phô trương, cố ý khi dễ người ta, nắm chặt lấy trái tim người ta, không chừa lại cho người ta một đường sống.
Hoa Tinh nhìn Đường Mộng lần đầu tiên dứt bỏ vẻ lạnh lùng vốn có, lộ ra vẻ thẹn thùng, e ấp của thiếu nữ, xinh đẹp cực kỳ. Hai tay Hoa Tinh siết chặt Đường Mộng vào ngực, ép sát song nhũ cao cao của nàng, cảm thụ sự mềm mại ấm nóng của cơ thể nữ nhân, đó là một sự hưởng thụ tuyệt vời, không thể nói nên lời.
Sắc mặt Đường Mộng đã chuyển đỏ, lý nhí nói:
"Lợi dụng chiếm tiện nghi, dịu dàng ngươi không thích, ta sẽ dùng vẻ mặt trước kia để đối phó với ngươi." Nói xong lườm mắt nhìn hắn.
Hoa Tinh cười nói:
"Vẻ mặt trước kia của nàng dành để đối phó với nam nhân khác đi. Đối với ta, nàng giữ khuôn mặt này thì tốt lắm rồi. Từ nay về sau, nàng phải nhớ rằng khi hai ta ở với nhau thì phải dùng dáng vẻ xinh xắn đáng yêu như lúc này được." Nói xong, cười phá lên.
Hoa Tinh cúi mặt đến gần mặt ngọc của Đường Mộng, hít lấy hơi thở thơm ngát của nàng, chậm rãi áp môi lên miệng nàng. Đường Mộng tỏ ra kinh hoàng, sắc mặt đỏ lên, trong lòng xuất hiện một cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi, mâu thuẫn đan xen.
Mặc dù Đường Mộng đã bôn tẩu trên giang hồ nhiều năm, đã gặp rất nhiều nam nhân nhưng nàng vẫn chưa từng chính thức bị nam nhân nào ôm vào lòng như vậy, khoảnh khắc này khiến cho nàng tâm hoảng khí tan, hiểu được tại sao nhiều nữ nhân được nam tử âu yếm lại tỏ ra ngốc nghếch đến thế, bây giờ nàng cũng hệt như vậy, đối mặt với sự âu yếm của Hoa Tinh thì không biết làm gì mới tốt.
Hoa Tinh nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, cười nói: Nguồn tại ệnFULL.vn
"Lúc này Mộng nhi mới giống nữ nhân, tràn ngập phong vị mê ngươi. Lại thêm thân hình tuyệt mỹ, thực là làm cho người ta chết mê chết mệt." Hoa Tinh di chuyển bàn tay xuống dưới, lẳng lặng xoa bóp đôi mông tròn trĩnh của nàng. Thân thể Đường Mộng khẽ run lên, dáng vẻ càng mê người.
Bộ phận mẫn cảm của Đường Mộng bị công kích, thân thể không thể chịu được, khẽ giãy giụa vài cái, kêu lên vài tiếng. Hoa Tinh nhân cơ hội này hôn say đắm, chiếc lưỡi linh hoạt tung hoành trong miệng, hai tay tận tình di chuyển lên bộ ngực quyến rũ Đường Mộng, hưởng thụ khoái cảm yêu đương.
Trong gió đêm, một đôi tình lữ lãng mạn đứng trên không trung.
Triền miên trong sắc tình, hai người đều hưng phấn, bộ ngực của Đường Mộng căng tròn, một bàn tay căn bản không cách nào nắm giữ, khỏa phấn hồng giữa vú lại tràn ngập sự co giãn, quyến rũ bàn tay của Hoa Tinh vô cùng. Đường Mộng chỉ giãy giụa vài cái, cuối cùng vô lực nằm gọn trong ngực Hoa Tinh, hưởng thụ cảm giác kích thích do Hoa Tinh xoa nắn vùng cấm địa của mình tạo thành.
Hoa Tinh trong lòng hưng phấn cực kỳ, khẽ đẩy nàng ra, hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, dịu dàng nói:
"Mộng nhi đẹp quá, đầy đặn, quyến rũ, có thể nói là thiên hạ vô song, ta rất thích." Vừa nói vừa bóp bóp cặp vú của nàng, hưng phấn cực kỳ.
Đường Mộng đang thẹn thùng nghe được ý trung nhân của mình khen ngợi, trong lòng cao hứng lắm. Chuyện này thực làm cho nàng cảm thấy kiêu hãnh lắm, chỉ cúi đầu nói:
"Không nên, nên dừng ở đây, sau này người ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Đêm nay ngươi buông tha có được không?" Nói xong thẹn thùng nhìn Hoa Tinh, dáng vẻ hoàn toàn như là thiếu nữ thẹn thùng cùng người yêu.
Hoa Tinh mỉm cười tà dị:
"Chuyện này là chính nàng nói đấy nhé, ngày nào đó nàng phải đền lại cho ta đấy. Nếu không thì ta sẽ đánh vào mông nàng." Nói xong, tay trái vuốt ve mông nàng, tay phải day day ngực nàng. Đường Mộng khẽ ngăn cản bàn tay đang tác oai tác quái của hắn, lý nhí nói:
"Hoa Tinh, đêm đã khuya, chúng ta trở về thôi, ta cũng muốn nghỉ ngơi.
Đáp xuống mặt đất, Hoa Tinh vẫn không muốn buông tay. Thân thể Đường Mộng run lên, mọi chuyện đêm nay xem như không thể nào thu lại được, nghĩ thế nhưng chỉ biết lườm hắn, đẩy hắn ra xa, hạ thấp giọng nói:
"Không nên làm ồn, sau này sẽ cho ngươi là được, mau về ngủ sớm đi." Nói xong lui lại vài thước, nhìn hắn, lắc mình trở về phòng.
Hoa Tinh thầm nghĩ đáng tiếc, thật sự là hắn không muốn rời nàng ra! Nhìn thân ảnh xinh đẹp rời đi, Hoa Tinh lẩm bẩm:
"Mộng nhi xinh đẹp thật là ác mà, nàng nghĩ sau chuyện này ta còn có thể ngủ được sao! Ta bị nàng hại thảm rồi." Vừa lầm bầm vừa đi về phía phòng Trần Lan. Hắn vốn đã định đến tìm Liên Phượng nhưng lại nghĩ dẫu sao thì nàng cũng vừa mới bị phá thân, không nên quan hệ quá nhiều, cho nên mới tìm Trần Lan. Đã lâu không gặp, hắn cũng cảm thấy nhớ nàng.
Đi đến phòng Trần Lan, Hoa Tinh truyền âm:
"Tỷ tỷ, là ta, mở cửa nhanh." Trần Lan bước ra mở cửa, hai mắt vẫn còn mơ màng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt tỏ ra mừng rỡ, nghiêng người để hắn tiến vào. Hoa Tinh tiến vào, xoay người lại, nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình nàng đang mặc, nhịn không được vươn tay phải ôm lấy hông nàng, tay trái luồn lách, xuyên qua trang phục, nắm lấy ngọc thỏ to tròn, dùng sức xoa nắn.
Đoạn ôm lấy nàng đi đến bên giường, đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường, cười nói:
"Tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ, đêm nay ngủ ở đây với tỷ có được không?" Nói xong, song thủ thoăn thoắt cởi bỏ trang phục nàng, nhanh chóng khiến cho ngọc thể của nàng hiển lộ ra ngoài. Hoa Tinh cười khùng khục, hai tay phong tỏa hai bầu vú, mặc sức vuốt ve chà xát.
Sắc mặt Trần Lan đã chuyển đỏ, ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt hắn, vẻ mặt đầy ôn nhu, dịu dàng nói:
"Kỳ thực tỷ tỷ rất muốn ngươi, nhưng chưa từng mở miệng nói ra. Bởi vì bên người ngươi có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp, tỷ tỷ cũng sợ ngươi không nhớ đến ta. Bất quá cả đời này ta chỉ cần đi theo ngươi là đã mãn nguyện." Trần Lan di chuyển dần hai tay xuống cởi bỏ quần áo hắn ra.
Ánh mắt Hoa Tinh hiện lên một tia nhu tình, hiểu được khoảng thời gian vừa rồi đã có chút lơ đãng với nàng, thật là thiếu sót. Cầm lấy quần áo hai người bỏ sang một bên, Hoa Tinh vùi đầu vào ngực nàng, biểu hiện vẻ quan tâm, đoạn ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt hai người gặp nhau, tâm ý trở nên tương thông.
Trần Lan cười nói:
"Đệ đệ, ngươi phải yêu thương tỷ tỷ cho tốt, tỷ tỷ sẽ hầu hạ ngươi thật chu đáo. Nào đến đây, tỷ tỷ sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Nhìn bộ dáng của ngươi lúc này thì nhất định là bị mỹ nữ bên cạnh kích thích nên trong lòng cảm thấy khó chịu đúng không?" Trần Lan mỉm cười, bàn tay xinh xắn cầm lấy tiểu đệ đệ của hắn, khe khẽ vuốt ve, kích thích ngọn lửa tình dục trong người hắn. Sau đó nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ cúi đầu ngậm lấy thiết bổng của hắn, hầu hạ hắn hết sức chu đáo.
Hoa Tinh run lên, người khẽ nhỏm dậy, tay phải vẫn nắm chặt lấy núm vú nàng, tay trái vuốt ve khuôn mặt nàng. Giờ phút này, ánh mắt Hoa Tinh trở nên nhu hòa trong suốt, không có một chút tà dị nào. Nhìn Trần Lan tận tình hầu hạ mình, Hoa Tinh dịu dàng nói:
"Cả đời này, bất kể là thế nào, ta có được tình yêu của tỷ tỷ xem như đã là may mắn vô cùng. Ta cũng không biết nói thế nào để biểu đạt điều đó, chỉ có thể nói rằng suốt đời này ta sẽ trân trọng yêu thương tỷ, vĩnh viễn nắm chặt tỷ trong tay.
Trần Lan ngẩng đầu lên, kiều mỵ cười nói:
"Đệ đệ ngốc, tỷ tỷ đương nhiên hiểu được tâm tư của ngươi, nếu không thì tỷ tỷ sẽ không hầu hạ ngươi như thế này đâu! Không cần nói gì nữa, ngươi đã bận rộn cả ngày, tối nay cứ tận tình hưởng thụ tỷ tỷ đi." Nói xong lại cúi đầu xuống, dịu dàng kích thích hắn.
Nhiệt tình đã bộc phát trong lòng Hoa Tinh, chuyển thành hỏa dục, Hoa Tinh xoay người nằm lên trên, hai tay vuốt ve đóa hoa xinh đẹp của nàng, dịu dàng tách hai chân thon thả ra, trong tiếng rên rỉ của nàng, nhất cử công chiếm thành trì, hai người nhất thời hợp làm một, hai thân thể dính sát vào cùng một chỗ.
Đêm nay, cảnh vật bên ngoài thật đẹp, trăng thanh gió mát, bên trong căn phòng Trần Lan lại tràn ngập xuân tình. Một đêm, Hoa Tinh đã đem toàn bộ tình yêu của mình đối với nàng chuyển thành kích tình, như bị lạc trong vườn đào vậy. Mưa gió dừng lại, Trần Lan kiều mỵ dùng miệng liếm sạch tiểu đệ đệ cho hắn, sau đó mới mỉm cười ngả vào lòng ngực Hoa Tinh, cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Hoa Tinh ôm nàng, hai thân hình vẫn dán chặt vào nhau, không muốn lìa xa.
Khi Hoa Tinh tỉnh lại thì Trần Lan đang nằm bên cạnh mỉm cười ngắm nhìn hắn, nhìn hắn không chớp mắt. Hoa Tinh mỉm cười nói:
"Mấy lần trước tỷ đều mặc quần áo cho ta, hôm nay ta sẽ tự mình mặc quần áo trước cho tỷ." Nói xong nhảy xuống giường.
Cẩn thận ngắm nhìn thân thể Trần Lan, Hoa Tinh cảm thán, khen rằng:
"Đẹp quá, thân thể tỷ đẹp quá, thật là mê người." Nói xong, hai tay không nén được vuốt ve hai bầu vú ngạo nghễ của nàng, một lúc sau mới giúp nàng mặc xong trang phục. Ánh mắt Trần Lan hiện ra vẻ cảm kích vô hạn, mặc quần áo cho hắn, ngọt ngào nói:
"Đệ đệ, ngươi dịu dàng như vậy, ánh mắt lại có thể quyến rũ tất cả nữ nhân trên thiên hạ. Có lẽ ngươi chính là khắc tinh của nữ nhân trên thiên hạ cũng không chừng." Nói xong mỉm cười.
Hoa Tinh mỉm cười không nói, kéo tay nàng, lôi ra cửa. Đến tiểu viện, mọi người thấy Hoa Tinh nắm tay Trần Lan, đều hiểu rằng tối qua nhất định hắn đã ở bên cạnh Trần Lan. Bởi vì đã có trường hợp của Ám Vũ trước đây nên mọi người đều biết gọi là nha hoàn nhưng thân phận của Trần Lan ắt hẳn cũng phải rất đặc biệt. Cho nên lần này mọi người đối với Hoa Tinh cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa.
Cơm nước xong, lão đạo mở miệng nói:
"Hoa Tinh, ngày mai đã rời khỏi Lạc Dương, hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, ngươi có cần ta làm việc gì không?" Mọi người cũng nhìn Hoa Tinh, cùng chờ hắn phân phó.
Hoa Tinh trầm tư một chút, đoạn nói:
"Đầu tiên là phải sắp xếp đâu vào đó việc của thư viện, như thế ta mới an tâm rời khỏi đây. Lúc này chúng ta cần phải chú ý, đề phòng người trong võ lâm tấn công, nguyên nhân chính là vì thân phận của Đồng Tâm, Đồng Ý đã được lan truyền rộng rãi. Bởi vậy mọi người phải hết sức cẩn thận, nên nhớ trong nhóm người chúng ta thì có hai người hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ bản thân, đó là Ám Nhu và Tô Ngọc. Điểm này nhất định phải giữ kín, không cho địch nhân biết, nếu không thì nguy cơ đối với Ám Nhu và Tô Ngọc sẽ rất cao.
Đồng Tâm cũng lên tiếng:
"Hoa đại ca, mọi chuyện đều do tỷ muội chúng tôi gây phiền hà cho mọi người. Muội và Đồng Ý đã thương lượng với nhau, sẽ tạm thời rời khỏi mọi người, tránh gây phiền toái đến cho mọi ngươi." Nói xong nhìn Hoa Tinh, ánh mắt Đồng Tâm lộ rõ vẻ buồn bã.
Hoa Tinh biến sắc, từ chối:
"Không được, ta sẽ không để cho hai muội rời đi. Có ta ở đây thì ta sẽ không để cho bất cứ ai xúc phạm đến tỷ muội các nàng. Các nàng cứ an tâm đi cùng ta, tương lai sẽ ta sẽ đích thân đưa các nàng về, cầu hôn hai nàng trước bá mẫu." Trước mặt nhiều người nhưng Hoa Tinh lại nói thẳng ra lòng mình, chuyện này khiến cho tỷ muội Đồng Tâm vừa thẹn vừa mừng, đồng thời trốn ra sau lưng Mai Hương, không để cho mọi người nhìn thấy nét mặt mình.
Hoa Tinh nhìn mọi người, sau đó nói:
"Trong tất cả người có mặt ở đây lúc này, chỉ có lão đạo và Dạ Phong là không nói rõ lai lịch của mình, nhưng hai người cũng đã vào sinh ra tử rất nhiều lần với chúng ta, ta không xem hai người là ngoại nhân, tin tưởng vô cùng. Bởi vậy hôm nay ta mong rằng mọi người ở đây hãy vui vẻ sống chung với nhau cho thật hòa thuận, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi rời khỏi Lạc Dương, chúng ta sẽ đến Khai Phong, hy vọng mọi chuyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Bây giờ ta và Diêu Ngọc Anh sẽ đến thư viện, mọi người nếu không làm gì thì cứ ở đây luyện công.
Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh rời khỏi Mẫu Đơn các, những người còn lại ở Mẫu Đơn các luyện công, trò chuyện. Bởi vì số nữ nhân rất nhiều nên tạo thành một cảnh tượng hết sức vui vẻ, Mẫu Đơn các tràn ngập tiếng cười đùa của các nàng.
Đi đến phân đàn của thư viện, Hoa Tinh ngồi trong phòng nhìn Diêu Ngọc Anh, khẽ hỏi:
"Bây giờ số đệ tử bị tổn thất của thư viện là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu người?
Diêu Ngọc Anh than thở:
"Lúc này thư viện đã tổn thất hết một trăm tám mươi ba người. Ở đây chỉ còn lại một trăm mười bốn người, trong đó số người biết võ công chỉ chiếm ba, bốn phần mà thôi. Căn bản không có năng lực chống cự khi địch nhân tấn công. Hai mươi năm khổ công đào tạo, huấn luyện đệ tử, không ngờ chỉ một thoáng đã bị Thông Thiên Môn tiêu diệt hết phân nửa, thật là đau đớn. Công tử rời khỏi đây thì chúng tôi nhất định sẽ bị Võ Lâm thư viện chèn ép. Ngày hôm qua tôi đã truyền lệnh cho mọi người chuyển sang hành động bí mật hết, triệt thối dần ra ngoại thành.
Hoa Tinh nói:
"Thiên hạ rộng lớn, có nhiều chuyện khó có thể tránh khỏi. Ta còn ở đây thì có thể chiếu cố đến mọi người một chút, ta rời đi thì không có cách nào cả. Nàng nhớ kỹ phải cẩn thận, tốt nhất nên thay đổi dung mạo, ẩn nấp một thời gian. Có thời gian thì nhớ để ý đến cha của Tô Ngọc. Tô Ngọc đã gả cho ta, nàng thay ta chiếu cố đến cha Tô Ngọc một chút. Còn có tin tức nào đáng chú ý nữa không?"
Diêu Ngọc Anh nói:
"Ngoại trừ việc có liên quan đến đệ nhất cao thủ ở tái bắc thì tôi cũng đã phái người đi thăm dò động tĩnh của Võ Lâm thư viện. Ngoài ra thì tạm thời chưa có tin tức nào mới. Ở nơi đây còn người nào công tử muốn tôi lưu tâm để ý đến nữa không?
Hoa Tinh suy nghĩ một chút rồi nói:
"Có thời gian thì để ý đến phái Hoa Sơn một chút, chuyện của ta và Thu Nguyệt tin rằng nàng cũng biết. Cho nên ta không muốn phái Hoa Sơn xảy ra biến động quá lớn. Mặt khác, theo ta được biết thì Lâm Vân và viện chủ của Võ Lâm thư viện dường như có quan hệ ruột thịt, mà hắn lại cấu kết cùng với viện chủ phu nhân Liễu Diệp Nhi. Nàng có thể sai người lan truyền chuyện này ra ngoài, như thế thì có thể đả kích được danh tiếng của Võ Lâm thư viện. Nhớ là phải thực hiện sạch sẽ một chút, tốt nhất là hóa trang thành đệ tử của võ lâm tứ đại phái, như thế có thể một hòn đá ném hai chim. Bọn chúng muốn đối đầu với ta thì phải để cho bọn chúng ăn không tiêu mới được.
Diêu Ngọc Anh gật đầu, trong lòng suy nghĩ, cảm thấy kế sách này của Hoa Tinh quả là độc ác. Địa vị của Võ Lâm thư viện trong võ lâm sẽ bị rơi xuống ngàn trượng, chẳng những bị mọi người cười chê mà thậm chí quan hệ của phụ tử Lâm Vân sợ rằng cũng sẽ có mâu thuẫn lớn phát sinh, có thể dẫn đến Võ Lâm thư viện tan rã, một kế sách thật hoàn hảo.
Nhìn Diêu Ngọc Anh, trong mắt Hoa Tinh hiện lên nhu tình nhè nhẹ, đứng dậy ôm nàng vào ngực, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Hoa Tinh dịu dàng nói:
"Ta để lại một phong thư, nàng nhớ kỹ phải sai người đưa về Nam Kinh, khi đó nàng sẽ nhanh chóng được điều về Nam Kinh, thời gian tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Nam Kinh. Trong khoảng thời gian xa nhau này, nàng có nhớ ta không?" Dứt lời hôn lên môi Diêu Ngọc Anh, thì thầm.
Diêu Ngọc Anh thở dài:
"Cũng rất muốn quên, đáng tiếc là trong lòng ta đã in sâu bóng hình của công tử, sợ rằng cả đời này cũng không quên được. Bây giờ công tử có thể đền bù cho người ta được không?" Lúc này Diêu Ngọc Anh đã không còn giữ một chút ngượng ngùng nào nữa, nếu không thì phải còn rất lâu sau nàng mới có cơ hội gặp lại hắn.
Hoa Tinh ôm chặt nàng, dịu dàng nói:
"Được, giờ phút này sẽ thuộc về riêng hai ta, ta sẽ dành trọn mọi thứ cho nàng lúc này." Dứt lời cúi đầu hôn nàng, một nụ hôn nóng bỏng của song phương.
Hai người đang triền miên trong cảm giác hưởng thụ thì đột nhiên Hoa Tinh đẩy nàng ra, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng nói:
"Có đệ tử tiến vào, hắn cũng biết chọn đúng lúc thật đấy!
Sắc mặt Diêu Ngọc Anh đỏ bừng, bẽn lẽn thẹn thùng, thối lui ra sau vài bước, sửa sang lại trang phục. Quả nhiên có một gã đệ tử tiến vào. Y liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói:
"Hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ vừa thu được một tin tức hết sức bất lợi đối với Đặc sứ đại nhân.
Diêu Ngọc Anh cả kinh hỏi:
"Tin tức gì, nói mau!" Tên đệ tử đáp lời:
"Thuộc hạ nhận được tin tức từ các nơi truyền đến, nói tỷ muội Đồng Tâm bên cạnh Đặc sứ là hai người xuất phát từ Thiên Trì thần bí. Ai có thể có được hai tỷ muội đó thì có thể thu được Tuyết Liên Tử ngàn năm, công lực sẽ tăng vọt. Chuyện này đã được truyền khắp Trung Nguyên, nhiều lắm là đêm nay thì thiên hạ sẽ biết hết. Đồng thời quanh thành Lạc Dương cũng đột nhiên xuất hiện không ít võ lâm nhân sĩ, hiển nhiên đều là muốn tìm đến gây phiền toái cho Đặc sứ đại nhân.
Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh nhìn nhaum ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ ra tin tức lại lan truyền nhanh đến thế. Hoa Tinh trầm ngâm, nói:
"Chuyện này nhất định là do Võ Lâm thư viện phái ngươi làm. Chỉ là bọn hắn làm việc một cách bí mật nên chúng ta chưa tìm được chứng cớ, tạm thời không thể bắt rõ ràng được. Ngọc Anh, nàng sai vị huynh đệ này phát tán tin tức của Võ Lâm thư viện ra cho ta. Nhiều nhất là ba ngày, ta cũng sẽ cho tất cả người trong thiên hạ biết chuyện này. Đến lúc đó để xem thủ đoạn ai tàn ác hơn. Đồng thời truyền lệnh về Nam Kinh, nói mọi người đề phòng Thông Thiên Môn ám toán, nếu có thể thì mau cung cấp tình huống về các phân đàn của Thông Thiên Môn cho ta biết. Nếu thuận đường ta đi thì ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng." Hoa Tinh nói ra ngữ khí tàn nhẫn lạnh lùng, hoàn toàn không còn vẻ ngọt ngào như lúc nãy nữa.
Diêu Ngọc Anh thấp giọng phân phó cho tên đệ tử một lát. Sau đó Diêu Ngọc Anh quay lại nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thương, nhu mì cất tiếng:
"Công tử theo vào phòng ta nói chuyện đi, không nên lo lắng vì chuyện vừa rồi. Với võ công của công tử lúc này, lại thêm vừa có được bảo đao, tin rằng trên đời này sẽ không có ai có thể gây được phiền toái cho chàng nữa." Nói xong nắm tay hắn kéo đi.
Ánh mắt Hoa Tinh lóe lên quang hoa màu đen, cuồng tiếu nói:
"Nói cho cùng, ta cũng có ý này, nếu ta đến Trung Nguyên, ta sẽ làm cho mọi người nhớ kỹ đến tên ta. Ta sẽ tung hoành thiên địa theo ý mình, để xem Trung Nguyên có được bao nhiêu cao thủ. Đồ đao trong tay, thiên hạ cúi đầu! Ha ha." Giờ phút này Hoa Tinh đã lộ ra vẻ bá đạo cuồng hoành trên mặt, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập mị lực hấp dẫn nữ nhân.
Hoa Tinh ôm lấy cổ Diêu Ngọc Anh, xoa xoa hai vú đầy đặn, cùng nhau đi về phía phòng nàng, khắp dãy hành lang chỉ vang lên tiếng cười tràn ngập dâm ý của Hoa Tinh.
Hoa Tinh cười, khuôn mặt rạng rỡ quay sang nhìn Đường Mộng:
"Nàng không nói lời nào, ta cho rằng không nói tức là đồng ý, nàng không trả lời, tức là đã đồng ý với đề nghị lúc trước của ta.
Đường Mộng lườm hắn, thanh âm vẫn bình tĩnh:
"Nếu ta từ chối thì ngươi có chịu bỏ qua cho người ta không? Ngươi sẽ không bỏ qua đúng không?" Đường Mộng nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề tránh né.
Hoa Tinh nhìn nàng, hai tay ôm lấy nàng, chân khí xung quanh Đường Mộng biến mất, cả người nàng bị hắn kéo thẳng vào ngực hắn. Hoa Tinh lần đầu tiên được ôm thân thể mềm mại của nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng lộ ra một chút kinh hãi, hắn cười nói:
"Đúng là ta sẽ không buông tha cho nàng, bởi vì ta là Hoa Tinh, còn nàng là kiều thê của ta, chuyện này phải là đương nhiên. Hoa Tinh ta cả đời này tung hoành thiên địa, ta muốn gì phải được cái đó, không ai có thể ngăn cản được ta. Đêm nay là lần đầu tiên ta ôm nàng vào ngực, là chuyện mà ta mong chờ đã lâu. Giờ phút này ta sẽ nhớ mãi, có trăng có gió, có thần linh trên trời dưới đất chứng kiến tình yêu của hai ta.
Đường Mộng nhìn hắn, ánh mắt trở nên trong suốt, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào. Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười thẹn thùng của thiếu nữ. Nàng e ấp nói:
"Bản lĩnh quyến rũ nữ nhân so với bản lĩnh võ công của ngươi thì còn lợi hại hơn vài phần. Ngươi luôn rình rập khi trái tim người ta lơ đãng thì trộm lấy con tim của người ta, cuối cùng lại cố ý phô trương, cố ý khi dễ người ta, nắm chặt lấy trái tim người ta, không chừa lại cho người ta một đường sống.
Hoa Tinh nhìn Đường Mộng lần đầu tiên dứt bỏ vẻ lạnh lùng vốn có, lộ ra vẻ thẹn thùng, e ấp của thiếu nữ, xinh đẹp cực kỳ. Hai tay Hoa Tinh siết chặt Đường Mộng vào ngực, ép sát song nhũ cao cao của nàng, cảm thụ sự mềm mại ấm nóng của cơ thể nữ nhân, đó là một sự hưởng thụ tuyệt vời, không thể nói nên lời.
Sắc mặt Đường Mộng đã chuyển đỏ, lý nhí nói:
"Lợi dụng chiếm tiện nghi, dịu dàng ngươi không thích, ta sẽ dùng vẻ mặt trước kia để đối phó với ngươi." Nói xong lườm mắt nhìn hắn.
Hoa Tinh cười nói:
"Vẻ mặt trước kia của nàng dành để đối phó với nam nhân khác đi. Đối với ta, nàng giữ khuôn mặt này thì tốt lắm rồi. Từ nay về sau, nàng phải nhớ rằng khi hai ta ở với nhau thì phải dùng dáng vẻ xinh xắn đáng yêu như lúc này được." Nói xong, cười phá lên.
Hoa Tinh cúi mặt đến gần mặt ngọc của Đường Mộng, hít lấy hơi thở thơm ngát của nàng, chậm rãi áp môi lên miệng nàng. Đường Mộng tỏ ra kinh hoàng, sắc mặt đỏ lên, trong lòng xuất hiện một cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi, mâu thuẫn đan xen.
Mặc dù Đường Mộng đã bôn tẩu trên giang hồ nhiều năm, đã gặp rất nhiều nam nhân nhưng nàng vẫn chưa từng chính thức bị nam nhân nào ôm vào lòng như vậy, khoảnh khắc này khiến cho nàng tâm hoảng khí tan, hiểu được tại sao nhiều nữ nhân được nam tử âu yếm lại tỏ ra ngốc nghếch đến thế, bây giờ nàng cũng hệt như vậy, đối mặt với sự âu yếm của Hoa Tinh thì không biết làm gì mới tốt.
Hoa Tinh nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, cười nói: Nguồn tại ệnFULL.vn
"Lúc này Mộng nhi mới giống nữ nhân, tràn ngập phong vị mê ngươi. Lại thêm thân hình tuyệt mỹ, thực là làm cho người ta chết mê chết mệt." Hoa Tinh di chuyển bàn tay xuống dưới, lẳng lặng xoa bóp đôi mông tròn trĩnh của nàng. Thân thể Đường Mộng khẽ run lên, dáng vẻ càng mê người.
Bộ phận mẫn cảm của Đường Mộng bị công kích, thân thể không thể chịu được, khẽ giãy giụa vài cái, kêu lên vài tiếng. Hoa Tinh nhân cơ hội này hôn say đắm, chiếc lưỡi linh hoạt tung hoành trong miệng, hai tay tận tình di chuyển lên bộ ngực quyến rũ Đường Mộng, hưởng thụ khoái cảm yêu đương.
Trong gió đêm, một đôi tình lữ lãng mạn đứng trên không trung.
Triền miên trong sắc tình, hai người đều hưng phấn, bộ ngực của Đường Mộng căng tròn, một bàn tay căn bản không cách nào nắm giữ, khỏa phấn hồng giữa vú lại tràn ngập sự co giãn, quyến rũ bàn tay của Hoa Tinh vô cùng. Đường Mộng chỉ giãy giụa vài cái, cuối cùng vô lực nằm gọn trong ngực Hoa Tinh, hưởng thụ cảm giác kích thích do Hoa Tinh xoa nắn vùng cấm địa của mình tạo thành.
Hoa Tinh trong lòng hưng phấn cực kỳ, khẽ đẩy nàng ra, hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, dịu dàng nói:
"Mộng nhi đẹp quá, đầy đặn, quyến rũ, có thể nói là thiên hạ vô song, ta rất thích." Vừa nói vừa bóp bóp cặp vú của nàng, hưng phấn cực kỳ.
Đường Mộng đang thẹn thùng nghe được ý trung nhân của mình khen ngợi, trong lòng cao hứng lắm. Chuyện này thực làm cho nàng cảm thấy kiêu hãnh lắm, chỉ cúi đầu nói:
"Không nên, nên dừng ở đây, sau này người ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Đêm nay ngươi buông tha có được không?" Nói xong thẹn thùng nhìn Hoa Tinh, dáng vẻ hoàn toàn như là thiếu nữ thẹn thùng cùng người yêu.
Hoa Tinh mỉm cười tà dị:
"Chuyện này là chính nàng nói đấy nhé, ngày nào đó nàng phải đền lại cho ta đấy. Nếu không thì ta sẽ đánh vào mông nàng." Nói xong, tay trái vuốt ve mông nàng, tay phải day day ngực nàng. Đường Mộng khẽ ngăn cản bàn tay đang tác oai tác quái của hắn, lý nhí nói:
"Hoa Tinh, đêm đã khuya, chúng ta trở về thôi, ta cũng muốn nghỉ ngơi.
Đáp xuống mặt đất, Hoa Tinh vẫn không muốn buông tay. Thân thể Đường Mộng run lên, mọi chuyện đêm nay xem như không thể nào thu lại được, nghĩ thế nhưng chỉ biết lườm hắn, đẩy hắn ra xa, hạ thấp giọng nói:
"Không nên làm ồn, sau này sẽ cho ngươi là được, mau về ngủ sớm đi." Nói xong lui lại vài thước, nhìn hắn, lắc mình trở về phòng.
Hoa Tinh thầm nghĩ đáng tiếc, thật sự là hắn không muốn rời nàng ra! Nhìn thân ảnh xinh đẹp rời đi, Hoa Tinh lẩm bẩm:
"Mộng nhi xinh đẹp thật là ác mà, nàng nghĩ sau chuyện này ta còn có thể ngủ được sao! Ta bị nàng hại thảm rồi." Vừa lầm bầm vừa đi về phía phòng Trần Lan. Hắn vốn đã định đến tìm Liên Phượng nhưng lại nghĩ dẫu sao thì nàng cũng vừa mới bị phá thân, không nên quan hệ quá nhiều, cho nên mới tìm Trần Lan. Đã lâu không gặp, hắn cũng cảm thấy nhớ nàng.
Đi đến phòng Trần Lan, Hoa Tinh truyền âm:
"Tỷ tỷ, là ta, mở cửa nhanh." Trần Lan bước ra mở cửa, hai mắt vẫn còn mơ màng. Nàng nhìn hắn, ánh mắt tỏ ra mừng rỡ, nghiêng người để hắn tiến vào. Hoa Tinh tiến vào, xoay người lại, nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình nàng đang mặc, nhịn không được vươn tay phải ôm lấy hông nàng, tay trái luồn lách, xuyên qua trang phục, nắm lấy ngọc thỏ to tròn, dùng sức xoa nắn.
Đoạn ôm lấy nàng đi đến bên giường, đặt nàng nằm ngay ngắn lên giường, cười nói:
"Tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ, đêm nay ngủ ở đây với tỷ có được không?" Nói xong, song thủ thoăn thoắt cởi bỏ trang phục nàng, nhanh chóng khiến cho ngọc thể của nàng hiển lộ ra ngoài. Hoa Tinh cười khùng khục, hai tay phong tỏa hai bầu vú, mặc sức vuốt ve chà xát.
Sắc mặt Trần Lan đã chuyển đỏ, ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt hắn, vẻ mặt đầy ôn nhu, dịu dàng nói:
"Kỳ thực tỷ tỷ rất muốn ngươi, nhưng chưa từng mở miệng nói ra. Bởi vì bên người ngươi có quá nhiều nữ nhân xinh đẹp, tỷ tỷ cũng sợ ngươi không nhớ đến ta. Bất quá cả đời này ta chỉ cần đi theo ngươi là đã mãn nguyện." Trần Lan di chuyển dần hai tay xuống cởi bỏ quần áo hắn ra.
Ánh mắt Hoa Tinh hiện lên một tia nhu tình, hiểu được khoảng thời gian vừa rồi đã có chút lơ đãng với nàng, thật là thiếu sót. Cầm lấy quần áo hai người bỏ sang một bên, Hoa Tinh vùi đầu vào ngực nàng, biểu hiện vẻ quan tâm, đoạn ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt hai người gặp nhau, tâm ý trở nên tương thông.
Trần Lan cười nói:
"Đệ đệ, ngươi phải yêu thương tỷ tỷ cho tốt, tỷ tỷ sẽ hầu hạ ngươi thật chu đáo. Nào đến đây, tỷ tỷ sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Nhìn bộ dáng của ngươi lúc này thì nhất định là bị mỹ nữ bên cạnh kích thích nên trong lòng cảm thấy khó chịu đúng không?" Trần Lan mỉm cười, bàn tay xinh xắn cầm lấy tiểu đệ đệ của hắn, khe khẽ vuốt ve, kích thích ngọn lửa tình dục trong người hắn. Sau đó nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ cúi đầu ngậm lấy thiết bổng của hắn, hầu hạ hắn hết sức chu đáo.
Hoa Tinh run lên, người khẽ nhỏm dậy, tay phải vẫn nắm chặt lấy núm vú nàng, tay trái vuốt ve khuôn mặt nàng. Giờ phút này, ánh mắt Hoa Tinh trở nên nhu hòa trong suốt, không có một chút tà dị nào. Nhìn Trần Lan tận tình hầu hạ mình, Hoa Tinh dịu dàng nói:
"Cả đời này, bất kể là thế nào, ta có được tình yêu của tỷ tỷ xem như đã là may mắn vô cùng. Ta cũng không biết nói thế nào để biểu đạt điều đó, chỉ có thể nói rằng suốt đời này ta sẽ trân trọng yêu thương tỷ, vĩnh viễn nắm chặt tỷ trong tay.
Trần Lan ngẩng đầu lên, kiều mỵ cười nói:
"Đệ đệ ngốc, tỷ tỷ đương nhiên hiểu được tâm tư của ngươi, nếu không thì tỷ tỷ sẽ không hầu hạ ngươi như thế này đâu! Không cần nói gì nữa, ngươi đã bận rộn cả ngày, tối nay cứ tận tình hưởng thụ tỷ tỷ đi." Nói xong lại cúi đầu xuống, dịu dàng kích thích hắn.
Nhiệt tình đã bộc phát trong lòng Hoa Tinh, chuyển thành hỏa dục, Hoa Tinh xoay người nằm lên trên, hai tay vuốt ve đóa hoa xinh đẹp của nàng, dịu dàng tách hai chân thon thả ra, trong tiếng rên rỉ của nàng, nhất cử công chiếm thành trì, hai người nhất thời hợp làm một, hai thân thể dính sát vào cùng một chỗ.
Đêm nay, cảnh vật bên ngoài thật đẹp, trăng thanh gió mát, bên trong căn phòng Trần Lan lại tràn ngập xuân tình. Một đêm, Hoa Tinh đã đem toàn bộ tình yêu của mình đối với nàng chuyển thành kích tình, như bị lạc trong vườn đào vậy. Mưa gió dừng lại, Trần Lan kiều mỵ dùng miệng liếm sạch tiểu đệ đệ cho hắn, sau đó mới mỉm cười ngả vào lòng ngực Hoa Tinh, cùng nhau tiến vào giấc ngủ. Hoa Tinh ôm nàng, hai thân hình vẫn dán chặt vào nhau, không muốn lìa xa.
Khi Hoa Tinh tỉnh lại thì Trần Lan đang nằm bên cạnh mỉm cười ngắm nhìn hắn, nhìn hắn không chớp mắt. Hoa Tinh mỉm cười nói:
"Mấy lần trước tỷ đều mặc quần áo cho ta, hôm nay ta sẽ tự mình mặc quần áo trước cho tỷ." Nói xong nhảy xuống giường.
Cẩn thận ngắm nhìn thân thể Trần Lan, Hoa Tinh cảm thán, khen rằng:
"Đẹp quá, thân thể tỷ đẹp quá, thật là mê người." Nói xong, hai tay không nén được vuốt ve hai bầu vú ngạo nghễ của nàng, một lúc sau mới giúp nàng mặc xong trang phục. Ánh mắt Trần Lan hiện ra vẻ cảm kích vô hạn, mặc quần áo cho hắn, ngọt ngào nói:
"Đệ đệ, ngươi dịu dàng như vậy, ánh mắt lại có thể quyến rũ tất cả nữ nhân trên thiên hạ. Có lẽ ngươi chính là khắc tinh của nữ nhân trên thiên hạ cũng không chừng." Nói xong mỉm cười.
Hoa Tinh mỉm cười không nói, kéo tay nàng, lôi ra cửa. Đến tiểu viện, mọi người thấy Hoa Tinh nắm tay Trần Lan, đều hiểu rằng tối qua nhất định hắn đã ở bên cạnh Trần Lan. Bởi vì đã có trường hợp của Ám Vũ trước đây nên mọi người đều biết gọi là nha hoàn nhưng thân phận của Trần Lan ắt hẳn cũng phải rất đặc biệt. Cho nên lần này mọi người đối với Hoa Tinh cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa.
Cơm nước xong, lão đạo mở miệng nói:
"Hoa Tinh, ngày mai đã rời khỏi Lạc Dương, hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, ngươi có cần ta làm việc gì không?" Mọi người cũng nhìn Hoa Tinh, cùng chờ hắn phân phó.
Hoa Tinh trầm tư một chút, đoạn nói:
"Đầu tiên là phải sắp xếp đâu vào đó việc của thư viện, như thế ta mới an tâm rời khỏi đây. Lúc này chúng ta cần phải chú ý, đề phòng người trong võ lâm tấn công, nguyên nhân chính là vì thân phận của Đồng Tâm, Đồng Ý đã được lan truyền rộng rãi. Bởi vậy mọi người phải hết sức cẩn thận, nên nhớ trong nhóm người chúng ta thì có hai người hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ bản thân, đó là Ám Nhu và Tô Ngọc. Điểm này nhất định phải giữ kín, không cho địch nhân biết, nếu không thì nguy cơ đối với Ám Nhu và Tô Ngọc sẽ rất cao.
Đồng Tâm cũng lên tiếng:
"Hoa đại ca, mọi chuyện đều do tỷ muội chúng tôi gây phiền hà cho mọi người. Muội và Đồng Ý đã thương lượng với nhau, sẽ tạm thời rời khỏi mọi người, tránh gây phiền toái đến cho mọi ngươi." Nói xong nhìn Hoa Tinh, ánh mắt Đồng Tâm lộ rõ vẻ buồn bã.
Hoa Tinh biến sắc, từ chối:
"Không được, ta sẽ không để cho hai muội rời đi. Có ta ở đây thì ta sẽ không để cho bất cứ ai xúc phạm đến tỷ muội các nàng. Các nàng cứ an tâm đi cùng ta, tương lai sẽ ta sẽ đích thân đưa các nàng về, cầu hôn hai nàng trước bá mẫu." Trước mặt nhiều người nhưng Hoa Tinh lại nói thẳng ra lòng mình, chuyện này khiến cho tỷ muội Đồng Tâm vừa thẹn vừa mừng, đồng thời trốn ra sau lưng Mai Hương, không để cho mọi người nhìn thấy nét mặt mình.
Hoa Tinh nhìn mọi người, sau đó nói:
"Trong tất cả người có mặt ở đây lúc này, chỉ có lão đạo và Dạ Phong là không nói rõ lai lịch của mình, nhưng hai người cũng đã vào sinh ra tử rất nhiều lần với chúng ta, ta không xem hai người là ngoại nhân, tin tưởng vô cùng. Bởi vậy hôm nay ta mong rằng mọi người ở đây hãy vui vẻ sống chung với nhau cho thật hòa thuận, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau khi rời khỏi Lạc Dương, chúng ta sẽ đến Khai Phong, hy vọng mọi chuyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Bây giờ ta và Diêu Ngọc Anh sẽ đến thư viện, mọi người nếu không làm gì thì cứ ở đây luyện công.
Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh rời khỏi Mẫu Đơn các, những người còn lại ở Mẫu Đơn các luyện công, trò chuyện. Bởi vì số nữ nhân rất nhiều nên tạo thành một cảnh tượng hết sức vui vẻ, Mẫu Đơn các tràn ngập tiếng cười đùa của các nàng.
Đi đến phân đàn của thư viện, Hoa Tinh ngồi trong phòng nhìn Diêu Ngọc Anh, khẽ hỏi:
"Bây giờ số đệ tử bị tổn thất của thư viện là bao nhiêu, còn lại bao nhiêu người?
Diêu Ngọc Anh than thở:
"Lúc này thư viện đã tổn thất hết một trăm tám mươi ba người. Ở đây chỉ còn lại một trăm mười bốn người, trong đó số người biết võ công chỉ chiếm ba, bốn phần mà thôi. Căn bản không có năng lực chống cự khi địch nhân tấn công. Hai mươi năm khổ công đào tạo, huấn luyện đệ tử, không ngờ chỉ một thoáng đã bị Thông Thiên Môn tiêu diệt hết phân nửa, thật là đau đớn. Công tử rời khỏi đây thì chúng tôi nhất định sẽ bị Võ Lâm thư viện chèn ép. Ngày hôm qua tôi đã truyền lệnh cho mọi người chuyển sang hành động bí mật hết, triệt thối dần ra ngoại thành.
Hoa Tinh nói:
"Thiên hạ rộng lớn, có nhiều chuyện khó có thể tránh khỏi. Ta còn ở đây thì có thể chiếu cố đến mọi người một chút, ta rời đi thì không có cách nào cả. Nàng nhớ kỹ phải cẩn thận, tốt nhất nên thay đổi dung mạo, ẩn nấp một thời gian. Có thời gian thì nhớ để ý đến cha của Tô Ngọc. Tô Ngọc đã gả cho ta, nàng thay ta chiếu cố đến cha Tô Ngọc một chút. Còn có tin tức nào đáng chú ý nữa không?"
Diêu Ngọc Anh nói:
"Ngoại trừ việc có liên quan đến đệ nhất cao thủ ở tái bắc thì tôi cũng đã phái người đi thăm dò động tĩnh của Võ Lâm thư viện. Ngoài ra thì tạm thời chưa có tin tức nào mới. Ở nơi đây còn người nào công tử muốn tôi lưu tâm để ý đến nữa không?
Hoa Tinh suy nghĩ một chút rồi nói:
"Có thời gian thì để ý đến phái Hoa Sơn một chút, chuyện của ta và Thu Nguyệt tin rằng nàng cũng biết. Cho nên ta không muốn phái Hoa Sơn xảy ra biến động quá lớn. Mặt khác, theo ta được biết thì Lâm Vân và viện chủ của Võ Lâm thư viện dường như có quan hệ ruột thịt, mà hắn lại cấu kết cùng với viện chủ phu nhân Liễu Diệp Nhi. Nàng có thể sai người lan truyền chuyện này ra ngoài, như thế thì có thể đả kích được danh tiếng của Võ Lâm thư viện. Nhớ là phải thực hiện sạch sẽ một chút, tốt nhất là hóa trang thành đệ tử của võ lâm tứ đại phái, như thế có thể một hòn đá ném hai chim. Bọn chúng muốn đối đầu với ta thì phải để cho bọn chúng ăn không tiêu mới được.
Diêu Ngọc Anh gật đầu, trong lòng suy nghĩ, cảm thấy kế sách này của Hoa Tinh quả là độc ác. Địa vị của Võ Lâm thư viện trong võ lâm sẽ bị rơi xuống ngàn trượng, chẳng những bị mọi người cười chê mà thậm chí quan hệ của phụ tử Lâm Vân sợ rằng cũng sẽ có mâu thuẫn lớn phát sinh, có thể dẫn đến Võ Lâm thư viện tan rã, một kế sách thật hoàn hảo.
Nhìn Diêu Ngọc Anh, trong mắt Hoa Tinh hiện lên nhu tình nhè nhẹ, đứng dậy ôm nàng vào ngực, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Hoa Tinh dịu dàng nói:
"Ta để lại một phong thư, nàng nhớ kỹ phải sai người đưa về Nam Kinh, khi đó nàng sẽ nhanh chóng được điều về Nam Kinh, thời gian tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Nam Kinh. Trong khoảng thời gian xa nhau này, nàng có nhớ ta không?" Dứt lời hôn lên môi Diêu Ngọc Anh, thì thầm.
Diêu Ngọc Anh thở dài:
"Cũng rất muốn quên, đáng tiếc là trong lòng ta đã in sâu bóng hình của công tử, sợ rằng cả đời này cũng không quên được. Bây giờ công tử có thể đền bù cho người ta được không?" Lúc này Diêu Ngọc Anh đã không còn giữ một chút ngượng ngùng nào nữa, nếu không thì phải còn rất lâu sau nàng mới có cơ hội gặp lại hắn.
Hoa Tinh ôm chặt nàng, dịu dàng nói:
"Được, giờ phút này sẽ thuộc về riêng hai ta, ta sẽ dành trọn mọi thứ cho nàng lúc này." Dứt lời cúi đầu hôn nàng, một nụ hôn nóng bỏng của song phương.
Hai người đang triền miên trong cảm giác hưởng thụ thì đột nhiên Hoa Tinh đẩy nàng ra, trên mặt lộ ra vẻ miễn cưỡng nói:
"Có đệ tử tiến vào, hắn cũng biết chọn đúng lúc thật đấy!
Sắc mặt Diêu Ngọc Anh đỏ bừng, bẽn lẽn thẹn thùng, thối lui ra sau vài bước, sửa sang lại trang phục. Quả nhiên có một gã đệ tử tiến vào. Y liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói:
"Hồi bẩm tiểu thư, thuộc hạ vừa thu được một tin tức hết sức bất lợi đối với Đặc sứ đại nhân.
Diêu Ngọc Anh cả kinh hỏi:
"Tin tức gì, nói mau!" Tên đệ tử đáp lời:
"Thuộc hạ nhận được tin tức từ các nơi truyền đến, nói tỷ muội Đồng Tâm bên cạnh Đặc sứ là hai người xuất phát từ Thiên Trì thần bí. Ai có thể có được hai tỷ muội đó thì có thể thu được Tuyết Liên Tử ngàn năm, công lực sẽ tăng vọt. Chuyện này đã được truyền khắp Trung Nguyên, nhiều lắm là đêm nay thì thiên hạ sẽ biết hết. Đồng thời quanh thành Lạc Dương cũng đột nhiên xuất hiện không ít võ lâm nhân sĩ, hiển nhiên đều là muốn tìm đến gây phiền toái cho Đặc sứ đại nhân.
Hoa Tinh và Diêu Ngọc Anh nhìn nhaum ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ ra tin tức lại lan truyền nhanh đến thế. Hoa Tinh trầm ngâm, nói:
"Chuyện này nhất định là do Võ Lâm thư viện phái ngươi làm. Chỉ là bọn hắn làm việc một cách bí mật nên chúng ta chưa tìm được chứng cớ, tạm thời không thể bắt rõ ràng được. Ngọc Anh, nàng sai vị huynh đệ này phát tán tin tức của Võ Lâm thư viện ra cho ta. Nhiều nhất là ba ngày, ta cũng sẽ cho tất cả người trong thiên hạ biết chuyện này. Đến lúc đó để xem thủ đoạn ai tàn ác hơn. Đồng thời truyền lệnh về Nam Kinh, nói mọi người đề phòng Thông Thiên Môn ám toán, nếu có thể thì mau cung cấp tình huống về các phân đàn của Thông Thiên Môn cho ta biết. Nếu thuận đường ta đi thì ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng." Hoa Tinh nói ra ngữ khí tàn nhẫn lạnh lùng, hoàn toàn không còn vẻ ngọt ngào như lúc nãy nữa.
Diêu Ngọc Anh thấp giọng phân phó cho tên đệ tử một lát. Sau đó Diêu Ngọc Anh quay lại nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thương, nhu mì cất tiếng:
"Công tử theo vào phòng ta nói chuyện đi, không nên lo lắng vì chuyện vừa rồi. Với võ công của công tử lúc này, lại thêm vừa có được bảo đao, tin rằng trên đời này sẽ không có ai có thể gây được phiền toái cho chàng nữa." Nói xong nắm tay hắn kéo đi.
Ánh mắt Hoa Tinh lóe lên quang hoa màu đen, cuồng tiếu nói:
"Nói cho cùng, ta cũng có ý này, nếu ta đến Trung Nguyên, ta sẽ làm cho mọi người nhớ kỹ đến tên ta. Ta sẽ tung hoành thiên địa theo ý mình, để xem Trung Nguyên có được bao nhiêu cao thủ. Đồ đao trong tay, thiên hạ cúi đầu! Ha ha." Giờ phút này Hoa Tinh đã lộ ra vẻ bá đạo cuồng hoành trên mặt, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập mị lực hấp dẫn nữ nhân.
Hoa Tinh ôm lấy cổ Diêu Ngọc Anh, xoa xoa hai vú đầy đặn, cùng nhau đi về phía phòng nàng, khắp dãy hành lang chỉ vang lên tiếng cười tràn ngập dâm ý của Hoa Tinh.
Tác giả :
Tâm Mộng Vô ngân