Diêm Long Quân
Chương 62
Chương 62
“Đại nhân, tôi cần hỗ trợ, nhà họ Lục phái rất nhiều tay đấm hung ác đến, một mình tôi đối phó sắp không cầm cự được nữa”.
Tại khu phòng bệnh, bệnh viện Nhân dân số 1, có rất nhiều xác chết của tay sai nhà họ Lục, tất cả đều do Tôn Hoành giết.
Lúc này, Tôn Hoành đang đánh nhau với một hòa thượng mặc áo cà sa và bị mất thế thượng phong.
Hòa thượng này có pháp danh là Sắc Không, đi tu ở chùa Huyền Thông núi Cửu Phong, nghe nói ông ta chuẩn bị bước chân vào cảnh giới võ giả.
Gia chủ nhà họ Lục thường đến chùa Huyền Thông thắp hương, mối quan hệ của ông ta và Sắc Không vô cùng mờ ám.
Lần này nhà họ Lục phải chịu nhục nhã liên tiếp, Lục Vân Tường đã báo cáo mọi chuyện với Lục Bách Minh.
Trong lúc tức giận, Lục Bách Minh quyết định sẽ mời Sắc Không đích thân xuống núi xử lý Lục Thần.
Lúc này, Tôn Hoành đã bị Sắc Không đánh ngã và chà đạp dưới đất.
“Nhóc con, cầu xin tôi đi”.
“Lão hòa thượng thối tha, còn lâu ông đây mới chịu quỳ gối”.
Tôn Hoành nhắm mắt lại, vẻ mặt kiên định.
“Được rồi! Vậy thì phật gia sẽ tiễn cậu đến miền cực lạc”.
Sắc Không dùng sức chà đạp lên mặt Tôn Hoành.
Cả người Tôn Hoành run lên vì đau, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không hề kêu rên dù chỉ một tiếng.
“Nhóc con, cũng cứng rắn đấy”.
Vẻ mặt Sắc Không vô cùng hung tợn, không hề giống một hòa thượng đang đi tu.
Có thể bị giết nhưng không thể bị sỉ nhục!
Điều này đối với một người xuất thân từ Diêm Long Quân như Tôn Hoành mà nói, việc bị đánh đập và chà đạp lên mặt chính là sự sỉ nhục lớn nhất.
Nhưng lúc này anh ta cũng không còn sức mà chống trả nữa, chỉ có thể mặc cho Sắc Không thỏa sức sỉ vả.
“Lão hòa thượng chết tiệt, có giỏi thì giết chết ông đây luôn đi”.
“Nếu nếu tôi có thể sống sót rời đi, tôi chắc chắn sẽ khiến ông biến thành tro bụi”.
“Ha ha ha!”
“Giết cậu sao?”, Sắc Không bật cười: “Vậy thì lại dễ dàng cho cậu quá”.
“Nếu tên Lục Thần kia không dám ra mặt, vậy tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị đứt xương đứt cốt trước”.
Vừa nói, Sắc Không vừa giơ năm ngón tay ra túm lấy Tôn Hoành.
“Dừng tay”.
Hậu Dũng không biết từ lúc nào bước ra phòng bệnh.
“Hòa thượng, những chuyện này không liên quan đến anh ta, có gì thì cứ việc nhằm vào tôi”.
Sắc Không khựng lại nhìn Hậu Dũng.
“Không phải vội, chờ phật gia đây phế cậu ta xong thì sẽ đến lượt cậu”.
Nói xong, ông ta lại tiếp tục nắm lấy Tôn Hoành.
“Ya!”
Hậu Dũng bật dậy tung một cú đá vào người ông ta.