Diêm Long Quân
Chương 57
Chương 57
Mặc dù Vương Đức Thủy cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, thậm chí hắn ta còn có chút đê tiện bỉ ổi, nhưng kêu hắn ta bán đứng mẹ mình, hắn ta không làm được.
“Cậu Lục, cầu xin cậu tha cho mẹ tôi, cầu xin cậu!”
Nói xong, hắn ta nặng nề dập đầu xuống đất.
“Tha cho mẹ anh? Vậy ai tha cho Lâm Như?”, Lục Thần nghiêm nghị nói: “Anh nói cho tôi biết đi!”
“Tôi sẽ chi trả viện phí cho Lâm Như, ngoài ta tôi sẽ bồi thường cho cô ấy thêm 2 triệu tệ nữa, cậu thấy thế nào?”
Vương Đức Thủy nhìn Lục Thần, theo hắn ta, trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết bằng tiền.
Lại có một cú đá khác giáng xuống: “Tôi kêu anh gọi điện thoại!”
Lục Thần đã mất kiên nhẫn, trong mắt anh toát ra tia lửa giận, giọng nói lạnh lẽo như gió đông.
“Cậu Lục, lẽ nào cậu… thật sự không cân nhắc xem xét lại sao? 2 triệu tệ đó! Đó là khoản tiền mà cả đời này cậu cũng sẽ không kiếm được!”
Lòng hiếu thảo của Vương Đức Thủy đã khiến hắn ta đi đến bước đường cùng.
“Hết thuốc chữa rồi!”
Lục Thần đã mất hết kiên nhẫn: “Lục Thanh, Lục Hàng, quy tắc cũ!”
Ở trong Diêm Long Quân, ai ai cũng biết cái được gọi là quy tắc cũ của Lục Thần, đó chính là sự tra tấn mà ngay cả những tên tội phạm coi thường cái chết cũng phải sợ.
Chỉ thấy Lục Thanh và Lục Hàng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ ấn tay Vương Đức Thủy xuống đất.
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, gọi hay là không gọi?”
“Không gọi! Nếu không mẹ tôi sẽ mất mạng!”
Vương Đức Thủy liều mạng giãy dụa, nhưng đối với hắn ta mà nói, những người lính của Diêm Long Quân giống như hai ngọn núi vậy, không thể lay chuyển.
“Răng rắc!”
Âm thanh giòn tan vang lên, năm ngón tay của Vương Đức Thủy đã bị Lục Thanh bóp nát.
Năm ngón tay vỡ vụn, đau thấm tâm can!
Tiếng hét thấu tim của Vương Đức Thủy khiến đám bảo vệ đứng chờ bên ngoài kinh hãi nhìn nhau.
Đúng lúc này, An Kình Tông bước nhanh tới, theo sau ông ta là hai tên vệ sĩ.
“Phải làm gì thì làm đi, đừng tụ tập ở đây!”
“Vâng! Chủ tịch An!”
Đám bảo vệ nhanh chóng tản ra trở lại vị trí làm việc của mình.
An Kình Tông nhẹ nhàng gõ cửa.
Lục Thần ra hiệu, Lục Thanh liền ra mở cửa.
An Kình Tông bước vào phòng, thấy cảnh tượng bên trong, ông ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ thấy có một vết máu trong phòng, ngón tay phải của Vương Đức Thủy đã bị uốn cong và biến dạng.
“Chủ tịch… An, cứu tôi!”
Vương Đức Thủy phát ra tiếng kêu cứu thảm thiết.
An Kình Tông đỡ kính rồi bình ổn lại cảm xúc.