Dịch Và Thời An
Chương 54
Lúc Nhân Nhân có thể xuất viện, Dịch Trữ cũng làm xong hộ khẩu cho cô bé, Thời Ngộ An cảm thán có tiền có thể sai khiến ma quỷ a, hiệu suất này đơn giản không có gì để nói. Mắt thấy Thời Sướng ở trên con đường hùng hài tử càng chạy càng xa, Thời Ngộ An vừa ưu thương, vừa càng hộ Nhân Nhân chặt chẽ, chỉ sợ bé ngoan này lại trở thành Thời Sướng thứ hai.
“Tại sao mami không để cho con chơi với em nha!” Thời Sướng bỉu môi, nằm ở trên đùi Thời Ngộ An lúc ẩn lúc hiện, Thời Ngộ An cầm sách bài tập trong tay Thời Sướng liếc nhìn, không nhanh không chậm nói: “Sợ con dạy hư con bé.” Thời Sướng đạp hai cái chân ngắn, lời thề son sắt bảo đảm: “Sẽ không, con chỉ cùng chơi với em ấy, không dạy hư em ấy đâu!”
Thời Ngộ An đẩy Thời Sướng từ chân của mình xuống, nhét sách bài tập vào trong ngực cô bé: “Ngoan ngoãn đi làm bài tập đi, thân thể em con còn chưa có khỏe hẳn, không thể chơi đùa với con đâu.” Thời Sướng chu môi mếu máo, nước mắt cũng sắp lăn ra: “Mami, có phải có em gái rồi thì không cần con nữa?” Thời Ngộ An sờ sờ đầu của cô bé: “Làm sao lại nghĩ như vậy? Con là Sướng bảo bảo mami thích nhất, sao ta lại không cần con?”
“Vậy mami, mami yêu con hơn, hay là yêu daddy hơn?” Thời Sướng nháy mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thời Ngộ An. Mặt Thời Ngộ An 囧 một cái, đưa tay xoa mặt của Thời Sướng: “Con nghĩ như thế nào lại hỏi vấn đề này, trẻ con không nên suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhanh đi làm bài tập đi, không thể bởi vì nghỉ hè mà lười biếng a.”
Thời Sướng bĩu môi, lấy tay Thời Ngộ An từ trên mặt mình xuống: “Daddy nói thích mami nhất, chẳng lẽ mami không thích daddy nhất sao?” Hiện tại Thời Ngộ An không muốn cùng một đứa con nít ranh tiếp tục tham thảo vấn đề yêu hay không yêu, quả quyết đứng lên đẩy Thời Sướng ra bên ngoài: “Tốt lắm tốt lắm, cho phép con đi tìm em gái chơi đó, mau đi nhanh lên đi.”
Thời Sướng ném sách bài tập, vui tươi hớn hở tìm Nhân Nhân —— bây giờ là Dịch Sanh, Thời Ngộ An ở phía sau kêu: “Không cho phép quá ầm ĩ, chú ý thân thể con bé!” “Con biết rồi!” Giọng nói trẻ con của Thời Sướng đáp lại, nhanh chóng chui vào trong phòng Dịch Sanh.
Thời Ngộ An nhìn thời gian, hơn tám giờ Dịch Nghiêu còn chưa tan việc, cô gọi điện thoại đến phòng làm việc của Dịch Nghiêu, điện thoại là Thành Nhai nghe: “Tối nay Dịch tổng phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện, lúc sáu giờ đã đi ra ngoài cùng thư ký Tần, ngài không biết sao?” Thời Ngộ An suy nghĩ một chút, hình như Dịch Nghiêu có đề cập tới việc như vậy, chẳng qua là cô không có để ý.
Cúp điện thoại, Thời Ngộ An có chút chán chết, đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ nằm úp sấp trên giường lớn, cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ thẳng tới lúc nào thì mơ hồ cảm thấy có người nói chuyện ở bên tai mình, Thời Ngộ An mơ mơ màng màng mở mắt ra, Dịch Nghiêu quỳ gối trên giường, nằm ở bên tai cô cười.
“Chị đã trở về rồi a, mấy giờ rồi?” Thời Ngộ An xoa ánh mắt ngồi dậy, Dịch Nghiêu bò lên giường ôm cô vào trong ngực: “Mười một giờ.” Thời Ngộ An núp ở trong ngực nàng hít mũi một cái: “Em còn muốn kiểm tra xem chị có uống rượu hay không, ngược lại chị thông minh, trở về liền chạy đi tắm.”
Dịch Nghiêu lấy mắt kiếng xuống vứt xuống tủ đầu giường, môi mỏng che ở bên tai Thời Ngộ An, thấp giọng cười: “Đụng phải Hứa Mâu liền uống một chút, không nhiều lắm.” Thời Ngộ An ngẩng đầu lên, hô hấp hơi tăng thêm: “Chỉ có hai người?” Dịch Nghiêu ngậm vào vành tai của cô, đưa tới một trận khẽ run, nàng đưa tay đỡ bả vai Thời Ngộ An, cúi đầu hôn xuống khóe miệng của cô: “Chị Tần với luật sư Tịch đều ở đó, em lo lắng cái gì nha?”
“Em mới không có lo lắng đâu...” Thời Ngộ An lầu bầu một câu, còn sót lại hơi thở bị Dịch Nghiêu ngậm vào trong miệng. Tay của nàng linh hoạt lại quen thuộc chui vào trong đồ ngủ của Thời Ngộ An, đặt lên trước ngực mềm mại, hô hấp của Thời Ngộ An tăng thêm, mắt thấy sắp có một cuộc mây mưa, “Xoạch” một tiếng cửa mở ra, hai người cùng nhau cứng đờ.
Dịch Sanh xoa ánh mắt, còn không có thấy rõ tình huống trong phòng, giọng mềm nhũn mở miệng: “Chị Thời Sướng đái dầm.” Ánh mắt đau xót sau khi xoa qua dễ chịu hơn nhiều, Dịch Sanh bỏ tay xuống, tò mò nhìn hai người trên giường: “Hai người đang làm gì vậy?”
Dịch Nghiêu nhanh chóng rút tay từ trong váy Thời Ngộ An ra, xốc chăn đắp lên trên người cô, bản thân xuống giường, mang dép đi tới cửa bế Dịch Sanh lên: “Thời Sướng đái dầm, tại sao con tới đây a?” Dịch Sanh ôm cổ của nàng, có chút ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn: “Chị ấy chạy đến ngủ trên giường của con, chen con rớt xuống giường, con không có chỗ ngủ.”
“Tới đây ngủ với mami đi.” Thời Ngộ An ở trên giường bình tĩnh mở miệng, trên mặt còn sót lại đỏ ửng mới vừa rồi, mặt Dịch Nghiêu nhìn thế nào thế nào cũng không tình nguyện: “Ngày mai thế nào cũng phải dạy dỗ Sướng Sướng thật tốt mới được, càng ngày càng vô pháp vô thiên.” Thời Ngộ An ha hả cười một tiếng: “Là ai cưng chìu?”
Dịch Nghiêu yên lặng ôm Dịch Sanh đến mép giường, Thời Ngộ An đưa tay nhận lấy Dịch Sanh từ trong lòng nàng, nhét vào trong chăn: “Tốt lắm, ngoan ngoãn ngủ đi.” Dịch Sanh gật đầu, xoa xoa cái miệng nhìn cô, Thời Ngộ An phối hợp tiến tới, Dịch Sanh hôn một cái vang dội trên mặt cô, mặt cười hớn hở: “Ngủ ngon nga.”
Thời Ngộ An sờ sờ đầu của con bé, Dịch Sanh cong người nằm úp sấp vào trong ngực cô, hai mắt nhắm nghiền, Thời Ngộ An cúi đầu hôn một cái ở trán của cô bé, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.” Dịch Nghiêu nhìn các nàng mẫu từ nữ hiếu, đưa tay chỉ bản thân: “Tôi ngủ ở đâu?”
“Giường cũng khá lớn.” Thời Ngộ An nhìn nàng một cái, hờ hững nhắm mắt, Dịch Nghiêu đứng ở tại chỗ một lát, lại đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, còn kèm theo âm thanh mơ hồ của Dịch Nghiêu: “ Thời Ngộ An, con gái em thật biết dằn vặt người.” Thời Ngộ An cũng không để ý nàng, chuyên tâm tìm kiếm cơn buồn ngủ, chờ Dịch Nghiêu tắm xong ra ngoài, Thời Ngộ An cũng đã ngủ thiếp đi.
Giày vò cả buổi không có chút nào buồn ngủ, Dịch Nghiêu mang theo tóc dài còn có chút ươn ướt ra khỏi phòng. Nàng đi vào phòng Dịch Sanh, mở đèn, Thời Sướng nằm ngang trên giường ngáy o o, còn nhỏ như vậy cư nhiên cũng có thể nằm hết cả cái giường lớn. Dịch Nghiêu đi tới sửa lại tư thế ngủ của cô bé, Thời Sướng rầm rì, Dịch Nghiêu không nhịn được đánh một cái trên mông Thời Sướng.
“Ai đánh ta? Người xấu...” Thời Sướng chép chép miệng rầm rì lên tiếng, Dịch Nghiêu dứt khoát ôm Thời Sướng đứng lên, không để cho cô bé ngủ. Thời Sướng đưa tay dụi mắt, chu miệng vô cùng không vui: “Daddy làm cái gì mà không để cho người ta ngủ, đáng ghét!”
Dịch Nghiêu ha hả cười lạnh, để sát vào nhìn Thời Sướng: “Con đã lớn như vậy rồi, còn đái dầm?” Thời Sướng nháy mắt mấy cái, ôm cổ của nàng làm nũng: “Người ta không phải cố ý mà! Con muốn đi tiểu một chút, nhưng mà quên rời giường thôi...” Dịch Nghiêu đưa tay bóp mặt của Thời Sướng, hung tợn phân phó: “Sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì đi tìm ông bà nội, biết không?”
“Không có lần sau, lần này chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!” Thời Sướng bỉu môi, Dịch Nghiêu rất muốn trợn mắt, nhét Thời Sướng vào trong chăn, ngay sau đó nàng cũng nằm ở bên cạnh.
Thời Sướng nhìn nàng, hỏi: “Hôm nay daddy muốn ngủ cùng với con sao?” Dịch Nghiêu ừ một tiếng, vươn cánh tay tắt đèn, Thời Sướng ôm lấy một cánh tay khác của nàng, lẩm bẩm: “Daddy sao lại có vẻ không tình nguyện như thế a, daddy, con phát hiện kể từ khi em gái tới đây, daddy với mami cũng không thương con nữa.”
“Vậy con tức giận sao?” Dịch Nghiêu nhắm mắt lại, kéo kéo cái chăn bông trên người Thời sướng, Thời Sướng rầm rì ở bên tai nàng: “Cũng không phải như vậy, con biết em gái ngã bệnh, con cũng rất quan tâm em ấy, nhưng mà mami lúc nào cũng hung dữ với con...”
Dịch Nghiêu nói: “Hung dữ với con lại không phải là bởi vì em gái con, mà là vì con lúc nào cũng không nghe lời, luôn nói cùng với làm không ít những chuyện kỳ quái.” Thời Sướng ơ một tiếng, bắt đầu nghĩ rốt cuộc mình nói cái gì kỳ quái, làm chuyện gì kỳ quái. Suy nghĩ suy nghĩ, buồn ngủ đánh tới, Thời Sướng từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Dịch Nghiêu nghiêng mặt sang một bên, mở mắt nhờ ánh trăng nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sướng, không nhịn được đưa tay ngắt: “Đứa nhỏ này...”
Bởi vì đang nghỉ hè, Thời Sướng không cần đi học, nằm trên giường lật tới lật lui đến hơn chín giờ sáng mới bị Dịch Hiên kéo từ trong chăn ra ngoài. “Tiểu tổ tông, rốt cuộc em muốn ngủ tới khi nào a?” Dịch Hiên luống cuống tay chân mặc quần áo cho cô bé, trong miệng còn không quên oán giận.
“Tối hôm qua người ta ngủ không được ngon giấc mà.” Thời Sướng ngáp dài, ngồi ở mép giường nhìn Dịch Hiên giúp mình mang giày, rất cảm động nói: “Em cảm thấy, vẫn là anh ba hiểu em nhất.” Dịch Hiên ngẩng đầu nhìn Thời Sướng, không nhịn được bỉu môi: “Giờ em mới phát hiện được a? Thật là một đứa nhóc vô ơn, anh đối tốt với em như vậy, thế mà bình thường cũng chỉ thích thân cận A Vũ, tức chết anh.”
Thời Sướng hắc hắc cười, vươn cánh tay để cho Dịch Hiên ôm mình: “Anh tư đẹp trai hơn nha!” Dịch Hiên ôm Thời Sướng đi phòng rửa tay đánh răng rửa mặt, chỉ vào bản thân trong gương hỏi Thời Sướng: “Vậy em nói một chút, dáng dấp của anh với A Vũ không giống nhau chỗ nào?”
Thời Sướng từ trong ngực hắn nhảy xuống, bản thân vừa nói không mục đích vừa hứng nước, ghé vào bồn rửa tay đánh răng, mắt to xoay chuyển: “Không biết, nhưng mà anh tư vẫn đẹp trai hơn.” Dịch Hiên không nhịn được đưa tay vỗ một cái vào ót Thời Sướng, gương mặt đầy oán niệm: “Vậy anh gọi hắn tới đây, chính em tự đánh răng rửa mặt.”
“Không cần mà, em cũng rất thích anh ba a.” Thời Sướng nịnh hót nói, Dịch Hiên ôm cánh tay tựa vào trên cửa nhìn Thời Sướng, rất không cam lòng. Thời Sướng đánh răng rửa mặt xong, Dịch Hiên dắt cô bé xuống lầu, dặn dò: “Hôm nay có ông với chú của em tới, em không thể nói lung tung nga.”
Thời Sướng ngẩng đầu nhìn hắn, nháy đôi mắt to trong veo như nước: “Chú Diên đã tới sao?” Dịch Hiên gật đầu một cái, mặt mày Thời Sướng lập tức hớn hở: “Thật tuyệt!” Dịch Hiên lại có chút ghen, giọng nói chua xót: “Sao em lại thích Cẩm Diên như vậy a?”
“Chú Diên xinh đẹp nha!” Thời Sướng nhảy xuống một bậc thang cuối cùng, như đương nhiên nói, Dịch Hiên lập tức đau răng một trận: “Anh nói em nhỏ như vậy mà đã nhan khống* a, học với ai?” Thời Sướng ngây thơ nháy mắt mấy cái, chỉ vào Túc Như Chỉ đang ngồi uống trà trên ghế sa lon: “Bà nội nói Sướng bảo bảo tuyệt vời như vậy, sau này phải tìm một đại soái ca nga!”
*nhan khống: mê cái đẹp
Dịch Hiên: “...” Bà nội, ngài thật sự biết dạy hư con nít nha!
Thời Sướng lanh lẹ đi tới phòng khách, trong phòng khách đã ngồi một đám người, Thời Sướng đứng thẳng người, ngoan ngoãn chào hỏi từng người một: “Chào buổi sáng ông cố, chào buổi sáng ông bà nội, chào buổi sáng chú Dung chú Diên, chào buổi sáng daddy mami, chào buổi sáng anh tư, chào buổi sáng em gái ~ “
Dịch Hiên ở phía sau yên lặng chua xót trong lòng, hắn phục vụ Thời Sướng rời giường mặc quần áo đánh răng rửa mặt, cho đến bây giờ cũng không có nghe thấy một câu chào buổi sáng anh ba. Túc Như Chỉ đẩy Dịch Trữ một cái, chỉ chỉ bên cạnh mình: “Tới chỗ bà nội này.”
Thời Sướng tung tăng chạy tới ngồi xuống, Túc Như Chỉ liếc mắt nhìn Dịch Hiên đang đứng: “Tiểu Hiên đi phòng bếp cầm chút đồ ăn tới, Sướng Sướng cũng đói bụng rồi.” Dịch Hiên ồ một tiếng, bước chân nặng nề xoay người, Dịch Vũ rất không thức thời mở miệng: “Cầm nhiều một chút, em cũng chưa ăn điểm tâm đây.”
Ăn cái đầu mày a! Dịch Hiên ở trong lòng gầm thét, quay đầu lại trợn mắt nhìn Dịch Vũ một cái, Dịch Vũ rất bình tĩnh nghiêng đầu nói chuyện với Túc Cẩm Diên. Dịch Hiên đưa tay che tim, thật đau lòng a.
============================================
A Hiên cute phô mai que ghê ( ̄▽ ̄*)ゞ
“Tại sao mami không để cho con chơi với em nha!” Thời Sướng bỉu môi, nằm ở trên đùi Thời Ngộ An lúc ẩn lúc hiện, Thời Ngộ An cầm sách bài tập trong tay Thời Sướng liếc nhìn, không nhanh không chậm nói: “Sợ con dạy hư con bé.” Thời Sướng đạp hai cái chân ngắn, lời thề son sắt bảo đảm: “Sẽ không, con chỉ cùng chơi với em ấy, không dạy hư em ấy đâu!”
Thời Ngộ An đẩy Thời Sướng từ chân của mình xuống, nhét sách bài tập vào trong ngực cô bé: “Ngoan ngoãn đi làm bài tập đi, thân thể em con còn chưa có khỏe hẳn, không thể chơi đùa với con đâu.” Thời Sướng chu môi mếu máo, nước mắt cũng sắp lăn ra: “Mami, có phải có em gái rồi thì không cần con nữa?” Thời Ngộ An sờ sờ đầu của cô bé: “Làm sao lại nghĩ như vậy? Con là Sướng bảo bảo mami thích nhất, sao ta lại không cần con?”
“Vậy mami, mami yêu con hơn, hay là yêu daddy hơn?” Thời Sướng nháy mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thời Ngộ An. Mặt Thời Ngộ An 囧 một cái, đưa tay xoa mặt của Thời Sướng: “Con nghĩ như thế nào lại hỏi vấn đề này, trẻ con không nên suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, nhanh đi làm bài tập đi, không thể bởi vì nghỉ hè mà lười biếng a.”
Thời Sướng bĩu môi, lấy tay Thời Ngộ An từ trên mặt mình xuống: “Daddy nói thích mami nhất, chẳng lẽ mami không thích daddy nhất sao?” Hiện tại Thời Ngộ An không muốn cùng một đứa con nít ranh tiếp tục tham thảo vấn đề yêu hay không yêu, quả quyết đứng lên đẩy Thời Sướng ra bên ngoài: “Tốt lắm tốt lắm, cho phép con đi tìm em gái chơi đó, mau đi nhanh lên đi.”
Thời Sướng ném sách bài tập, vui tươi hớn hở tìm Nhân Nhân —— bây giờ là Dịch Sanh, Thời Ngộ An ở phía sau kêu: “Không cho phép quá ầm ĩ, chú ý thân thể con bé!” “Con biết rồi!” Giọng nói trẻ con của Thời Sướng đáp lại, nhanh chóng chui vào trong phòng Dịch Sanh.
Thời Ngộ An nhìn thời gian, hơn tám giờ Dịch Nghiêu còn chưa tan việc, cô gọi điện thoại đến phòng làm việc của Dịch Nghiêu, điện thoại là Thành Nhai nghe: “Tối nay Dịch tổng phải tham gia một buổi đấu giá từ thiện, lúc sáu giờ đã đi ra ngoài cùng thư ký Tần, ngài không biết sao?” Thời Ngộ An suy nghĩ một chút, hình như Dịch Nghiêu có đề cập tới việc như vậy, chẳng qua là cô không có để ý.
Cúp điện thoại, Thời Ngộ An có chút chán chết, đi phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ nằm úp sấp trên giường lớn, cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Không biết ngủ thẳng tới lúc nào thì mơ hồ cảm thấy có người nói chuyện ở bên tai mình, Thời Ngộ An mơ mơ màng màng mở mắt ra, Dịch Nghiêu quỳ gối trên giường, nằm ở bên tai cô cười.
“Chị đã trở về rồi a, mấy giờ rồi?” Thời Ngộ An xoa ánh mắt ngồi dậy, Dịch Nghiêu bò lên giường ôm cô vào trong ngực: “Mười một giờ.” Thời Ngộ An núp ở trong ngực nàng hít mũi một cái: “Em còn muốn kiểm tra xem chị có uống rượu hay không, ngược lại chị thông minh, trở về liền chạy đi tắm.”
Dịch Nghiêu lấy mắt kiếng xuống vứt xuống tủ đầu giường, môi mỏng che ở bên tai Thời Ngộ An, thấp giọng cười: “Đụng phải Hứa Mâu liền uống một chút, không nhiều lắm.” Thời Ngộ An ngẩng đầu lên, hô hấp hơi tăng thêm: “Chỉ có hai người?” Dịch Nghiêu ngậm vào vành tai của cô, đưa tới một trận khẽ run, nàng đưa tay đỡ bả vai Thời Ngộ An, cúi đầu hôn xuống khóe miệng của cô: “Chị Tần với luật sư Tịch đều ở đó, em lo lắng cái gì nha?”
“Em mới không có lo lắng đâu...” Thời Ngộ An lầu bầu một câu, còn sót lại hơi thở bị Dịch Nghiêu ngậm vào trong miệng. Tay của nàng linh hoạt lại quen thuộc chui vào trong đồ ngủ của Thời Ngộ An, đặt lên trước ngực mềm mại, hô hấp của Thời Ngộ An tăng thêm, mắt thấy sắp có một cuộc mây mưa, “Xoạch” một tiếng cửa mở ra, hai người cùng nhau cứng đờ.
Dịch Sanh xoa ánh mắt, còn không có thấy rõ tình huống trong phòng, giọng mềm nhũn mở miệng: “Chị Thời Sướng đái dầm.” Ánh mắt đau xót sau khi xoa qua dễ chịu hơn nhiều, Dịch Sanh bỏ tay xuống, tò mò nhìn hai người trên giường: “Hai người đang làm gì vậy?”
Dịch Nghiêu nhanh chóng rút tay từ trong váy Thời Ngộ An ra, xốc chăn đắp lên trên người cô, bản thân xuống giường, mang dép đi tới cửa bế Dịch Sanh lên: “Thời Sướng đái dầm, tại sao con tới đây a?” Dịch Sanh ôm cổ của nàng, có chút ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn: “Chị ấy chạy đến ngủ trên giường của con, chen con rớt xuống giường, con không có chỗ ngủ.”
“Tới đây ngủ với mami đi.” Thời Ngộ An ở trên giường bình tĩnh mở miệng, trên mặt còn sót lại đỏ ửng mới vừa rồi, mặt Dịch Nghiêu nhìn thế nào thế nào cũng không tình nguyện: “Ngày mai thế nào cũng phải dạy dỗ Sướng Sướng thật tốt mới được, càng ngày càng vô pháp vô thiên.” Thời Ngộ An ha hả cười một tiếng: “Là ai cưng chìu?”
Dịch Nghiêu yên lặng ôm Dịch Sanh đến mép giường, Thời Ngộ An đưa tay nhận lấy Dịch Sanh từ trong lòng nàng, nhét vào trong chăn: “Tốt lắm, ngoan ngoãn ngủ đi.” Dịch Sanh gật đầu, xoa xoa cái miệng nhìn cô, Thời Ngộ An phối hợp tiến tới, Dịch Sanh hôn một cái vang dội trên mặt cô, mặt cười hớn hở: “Ngủ ngon nga.”
Thời Ngộ An sờ sờ đầu của con bé, Dịch Sanh cong người nằm úp sấp vào trong ngực cô, hai mắt nhắm nghiền, Thời Ngộ An cúi đầu hôn một cái ở trán của cô bé, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.” Dịch Nghiêu nhìn các nàng mẫu từ nữ hiếu, đưa tay chỉ bản thân: “Tôi ngủ ở đâu?”
“Giường cũng khá lớn.” Thời Ngộ An nhìn nàng một cái, hờ hững nhắm mắt, Dịch Nghiêu đứng ở tại chỗ một lát, lại đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, còn kèm theo âm thanh mơ hồ của Dịch Nghiêu: “ Thời Ngộ An, con gái em thật biết dằn vặt người.” Thời Ngộ An cũng không để ý nàng, chuyên tâm tìm kiếm cơn buồn ngủ, chờ Dịch Nghiêu tắm xong ra ngoài, Thời Ngộ An cũng đã ngủ thiếp đi.
Giày vò cả buổi không có chút nào buồn ngủ, Dịch Nghiêu mang theo tóc dài còn có chút ươn ướt ra khỏi phòng. Nàng đi vào phòng Dịch Sanh, mở đèn, Thời Sướng nằm ngang trên giường ngáy o o, còn nhỏ như vậy cư nhiên cũng có thể nằm hết cả cái giường lớn. Dịch Nghiêu đi tới sửa lại tư thế ngủ của cô bé, Thời Sướng rầm rì, Dịch Nghiêu không nhịn được đánh một cái trên mông Thời Sướng.
“Ai đánh ta? Người xấu...” Thời Sướng chép chép miệng rầm rì lên tiếng, Dịch Nghiêu dứt khoát ôm Thời Sướng đứng lên, không để cho cô bé ngủ. Thời Sướng đưa tay dụi mắt, chu miệng vô cùng không vui: “Daddy làm cái gì mà không để cho người ta ngủ, đáng ghét!”
Dịch Nghiêu ha hả cười lạnh, để sát vào nhìn Thời Sướng: “Con đã lớn như vậy rồi, còn đái dầm?” Thời Sướng nháy mắt mấy cái, ôm cổ của nàng làm nũng: “Người ta không phải cố ý mà! Con muốn đi tiểu một chút, nhưng mà quên rời giường thôi...” Dịch Nghiêu đưa tay bóp mặt của Thời Sướng, hung tợn phân phó: “Sau này còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì đi tìm ông bà nội, biết không?”
“Không có lần sau, lần này chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn!” Thời Sướng bỉu môi, Dịch Nghiêu rất muốn trợn mắt, nhét Thời Sướng vào trong chăn, ngay sau đó nàng cũng nằm ở bên cạnh.
Thời Sướng nhìn nàng, hỏi: “Hôm nay daddy muốn ngủ cùng với con sao?” Dịch Nghiêu ừ một tiếng, vươn cánh tay tắt đèn, Thời Sướng ôm lấy một cánh tay khác của nàng, lẩm bẩm: “Daddy sao lại có vẻ không tình nguyện như thế a, daddy, con phát hiện kể từ khi em gái tới đây, daddy với mami cũng không thương con nữa.”
“Vậy con tức giận sao?” Dịch Nghiêu nhắm mắt lại, kéo kéo cái chăn bông trên người Thời sướng, Thời Sướng rầm rì ở bên tai nàng: “Cũng không phải như vậy, con biết em gái ngã bệnh, con cũng rất quan tâm em ấy, nhưng mà mami lúc nào cũng hung dữ với con...”
Dịch Nghiêu nói: “Hung dữ với con lại không phải là bởi vì em gái con, mà là vì con lúc nào cũng không nghe lời, luôn nói cùng với làm không ít những chuyện kỳ quái.” Thời Sướng ơ một tiếng, bắt đầu nghĩ rốt cuộc mình nói cái gì kỳ quái, làm chuyện gì kỳ quái. Suy nghĩ suy nghĩ, buồn ngủ đánh tới, Thời Sướng từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Dịch Nghiêu nghiêng mặt sang một bên, mở mắt nhờ ánh trăng nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sướng, không nhịn được đưa tay ngắt: “Đứa nhỏ này...”
Bởi vì đang nghỉ hè, Thời Sướng không cần đi học, nằm trên giường lật tới lật lui đến hơn chín giờ sáng mới bị Dịch Hiên kéo từ trong chăn ra ngoài. “Tiểu tổ tông, rốt cuộc em muốn ngủ tới khi nào a?” Dịch Hiên luống cuống tay chân mặc quần áo cho cô bé, trong miệng còn không quên oán giận.
“Tối hôm qua người ta ngủ không được ngon giấc mà.” Thời Sướng ngáp dài, ngồi ở mép giường nhìn Dịch Hiên giúp mình mang giày, rất cảm động nói: “Em cảm thấy, vẫn là anh ba hiểu em nhất.” Dịch Hiên ngẩng đầu nhìn Thời Sướng, không nhịn được bỉu môi: “Giờ em mới phát hiện được a? Thật là một đứa nhóc vô ơn, anh đối tốt với em như vậy, thế mà bình thường cũng chỉ thích thân cận A Vũ, tức chết anh.”
Thời Sướng hắc hắc cười, vươn cánh tay để cho Dịch Hiên ôm mình: “Anh tư đẹp trai hơn nha!” Dịch Hiên ôm Thời Sướng đi phòng rửa tay đánh răng rửa mặt, chỉ vào bản thân trong gương hỏi Thời Sướng: “Vậy em nói một chút, dáng dấp của anh với A Vũ không giống nhau chỗ nào?”
Thời Sướng từ trong ngực hắn nhảy xuống, bản thân vừa nói không mục đích vừa hứng nước, ghé vào bồn rửa tay đánh răng, mắt to xoay chuyển: “Không biết, nhưng mà anh tư vẫn đẹp trai hơn.” Dịch Hiên không nhịn được đưa tay vỗ một cái vào ót Thời Sướng, gương mặt đầy oán niệm: “Vậy anh gọi hắn tới đây, chính em tự đánh răng rửa mặt.”
“Không cần mà, em cũng rất thích anh ba a.” Thời Sướng nịnh hót nói, Dịch Hiên ôm cánh tay tựa vào trên cửa nhìn Thời Sướng, rất không cam lòng. Thời Sướng đánh răng rửa mặt xong, Dịch Hiên dắt cô bé xuống lầu, dặn dò: “Hôm nay có ông với chú của em tới, em không thể nói lung tung nga.”
Thời Sướng ngẩng đầu nhìn hắn, nháy đôi mắt to trong veo như nước: “Chú Diên đã tới sao?” Dịch Hiên gật đầu một cái, mặt mày Thời Sướng lập tức hớn hở: “Thật tuyệt!” Dịch Hiên lại có chút ghen, giọng nói chua xót: “Sao em lại thích Cẩm Diên như vậy a?”
“Chú Diên xinh đẹp nha!” Thời Sướng nhảy xuống một bậc thang cuối cùng, như đương nhiên nói, Dịch Hiên lập tức đau răng một trận: “Anh nói em nhỏ như vậy mà đã nhan khống* a, học với ai?” Thời Sướng ngây thơ nháy mắt mấy cái, chỉ vào Túc Như Chỉ đang ngồi uống trà trên ghế sa lon: “Bà nội nói Sướng bảo bảo tuyệt vời như vậy, sau này phải tìm một đại soái ca nga!”
*nhan khống: mê cái đẹp
Dịch Hiên: “...” Bà nội, ngài thật sự biết dạy hư con nít nha!
Thời Sướng lanh lẹ đi tới phòng khách, trong phòng khách đã ngồi một đám người, Thời Sướng đứng thẳng người, ngoan ngoãn chào hỏi từng người một: “Chào buổi sáng ông cố, chào buổi sáng ông bà nội, chào buổi sáng chú Dung chú Diên, chào buổi sáng daddy mami, chào buổi sáng anh tư, chào buổi sáng em gái ~ “
Dịch Hiên ở phía sau yên lặng chua xót trong lòng, hắn phục vụ Thời Sướng rời giường mặc quần áo đánh răng rửa mặt, cho đến bây giờ cũng không có nghe thấy một câu chào buổi sáng anh ba. Túc Như Chỉ đẩy Dịch Trữ một cái, chỉ chỉ bên cạnh mình: “Tới chỗ bà nội này.”
Thời Sướng tung tăng chạy tới ngồi xuống, Túc Như Chỉ liếc mắt nhìn Dịch Hiên đang đứng: “Tiểu Hiên đi phòng bếp cầm chút đồ ăn tới, Sướng Sướng cũng đói bụng rồi.” Dịch Hiên ồ một tiếng, bước chân nặng nề xoay người, Dịch Vũ rất không thức thời mở miệng: “Cầm nhiều một chút, em cũng chưa ăn điểm tâm đây.”
Ăn cái đầu mày a! Dịch Hiên ở trong lòng gầm thét, quay đầu lại trợn mắt nhìn Dịch Vũ một cái, Dịch Vũ rất bình tĩnh nghiêng đầu nói chuyện với Túc Cẩm Diên. Dịch Hiên đưa tay che tim, thật đau lòng a.
============================================
A Hiên cute phô mai que ghê ( ̄▽ ̄*)ゞ
Tác giả :
Vô Hà Ca