Dịch Và Thời An
Chương 44: Không xứng
Vào tháng sáu Dịch Kính Viễn sẽ đi Đức, cho nên trong tháng năm này phải bàn giao công việc, Dịch Nghiêu cả ngày bận rộn không thấy được bóng người. Thời Ngộ An ngược lại tự tại, giống như qua rất nhiều năm cuộc sống như thế, mỗi ngày bất quá là đưa đón con, hoặc là đi dạo phố với Túc Như Chỉ một chút. Sau khi Túc gia ra mặt, chuyện của cô với Dịch Nghiêu đã ổn định rất nhiều, đôi khi có ký giả không biết từ nơi nào nhô ra ngăn cô lại, Thời Ngộ An dựa theo Túc Như Chỉ dạy, mỉm cười, gật đầu, lắc đầu, không nói lời nào. Ký giả có lẽ cũng cảm thấy từ chỗ của cô đào không ra cái gì, từ từ cũng không đi quấy rầy cô nữa.
Lúc xế chiều, Thời Ngộ An đi đón Thời Sướng tan học, đến cửa trường học mới nhớ tới Thời Sướng nói cô giáo muốn bọn họ ở ngày quốc tế thiếu nhi biểu diễn tiết mục, hôm nay cần phải luyện tập, sẽ ra trễ một lát. Xe dừng ở bãi đỗ, Thời Ngộ An đứng dưới tàng cây chờ Thời Sướng.
Đang cúi đầu chơi điện thoại di động, chợt thấy trước mắt dừng lại một người, Thời Ngộ An ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày: “Khang Từ?” Khang Từ ôm hai cánh tay, nghễnh cằm liếc nhìn cô, cười lạnh nói: “Thời tiểu thư, cuộc sống của cô trôi qua không tệ lắm a, xảy ra chuyện lớn như vậy cô cũng như không biết gì cả, xem ra Dịch Nghiêu bảo vệ cô rất tốt?”
Thời Ngộ An không biết nàng có ý gì, cũng không biết nàng có mục đích gì, định không để ý tới nàng, xoay người đến dưới một tàng cây khác. Khang Từ theo sau, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm cô, Thời Ngộ An có chút bất đắc dĩ: “Rốt cuộc cô muốn cái gì?” Khang Từ cắn răng nói: “Anh của tôi đã trở về thành phố Y.” Thời Ngộ An nghe nàng nhắc tới Khang Diệu, có chút ngẩn ra, kể từ sau ngày ly hôn đó, dường như hồi lâu cô không có nhìn thấy hắn.
“Nga, tôi biết.” Thời Ngộ An cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Khang Từ thấy thái độ này của cô, lập tức nổi giận “Thời Ngộ An! Cô có thể vô tình như vậy sao? Anh của tôi yêu cô như vậy, vì cô bỏ ra nhiều như vậy, cô cư nhiên có thái độ này?” Thời Ngộ An quay đầu đi, cười một cái: “Cô muốn tôi có thái độ gì? Rơi vài giọt nước mắt, sám hối mấy câu, nói vài tiếng xin lỗi? Khang Từ, nếu như tôi thật như vậy, không phải là cô lại cảm thấy tôi quá làm bộ làm tịch sao?”
Khang Từ cứng họng, mặc dù nàng rất muốn phản bác, nhưng đúng là nếu Thời Ngộ An thật như vậy, nàng quả thật cũng sẽ có loại thái độ đó. Thời Ngộ An thở dài: “Tôi quả thật rất xin lỗi Khang Diệu, nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, lại có thể làm sao đây? Những gì anh ấy muốn tôi đã cho một người khác, tôi không phải là tình thánh, không có biện pháp làm được lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu đã làm thương tổn một người, cũng không cần thương tổn thêm một người khác, cái gì không quả quyết, có lúc thật có thể hại chết người.”
Khang Từ trầm mặc, Thời Ngộ An ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng bật cười: “Thật ra thì cô thích a Nghiêu đi?” Khang Từ trầm mặc như trước, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Thời Ngộ An nghiêng đầu, bản thân tự nói tiếp: “Có lúc, loại cảm giác này vẫn rất chuẩn. Khi đó ở phòng làm việc của a Nghiêu, ánh mắt của cô nhìn tôi có điểm không đúng, thêm vào phản ứng của cô, tôi cơ hồ có thể kết luận, cô nhất định đối với nàng...”
“Thời Ngộ An.” Khang Từ đột nhiên mở miệng, Thời Ngộ An tự giác dừng lại, Khang Từ cười lạnh: “Cô vẫn luôn tự cho là đúng như vậy đi? Năm đó tự cho là đúng có thể cho Thời Sướng cuộc sống tốt hơn mà gả cho anh tôi, nhưng chưa từng làm hết trách nhiệm của một người vợ. Bây giờ cô cho là tìm được chân ái, liền một cước đá văng anh tôi ra, dùng chiêu bài ngụy trang cái gì không muốn tổn thương thêm một người. Thời Ngộ An, Dịch Nghiêu không có bị cô thương tổn qua sao? Khác không nói, bây giờ chỉ nói vết sẹo trên trán nàng, là ai ban tặng?”
Sắc mặt Thời Ngộ An có chút trắng bệch, Khang Từ từng bước một tiến tới gần cô: “Cô bây giờ cũng là tự cho là đúng nha, tôi thích nàng thì thế nào? Có quan hệ gì với cô sao? Thời Ngộ An, hết thảy những thứ cô có thể dựa vào, cũng bất quá là vì nàng đối với cô một mối tình thắm thiết. Nhưng là, cô thật xứng với nó sao? Cho tới bây giờ cô chỉ biết núp ở phía sau người khác, cùng anh tôi cũng như vậy, cùng Dịch Nghiêu cũng như vậy. Nàng là thiên chi kiêu nữ, lại bị cô kéo xuống, Thời Ngộ An, cô nên rõ ràng, không có cô, Dịch Nghiêu sẽ sống tốt hơn!”
“Thành thật mà nói, tôi tới tìm cô chính là vì nói những lời nói này, bên cạnh cô luôn có người của Dịch gia, tôi thật vất vả mới có được cơ hội này đây.” Khang Từ khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Không cần bởi vì nàng trân trọng cô, mà liền cho là mình là khối bảo. Thời Ngộ An, cô đại khái chỉ là điểm nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nàng.”
Khang Từ xoay người đi, Thời Ngộ An ngây ngô đứng thẳng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Thời Sướng vác cặp sách chạy tới, ôm lấy bắp đùi của cô: “Mami mami!” Thời Ngộ An có chút sững sờ, ngồi chồm hổm xuống sờ sờ đầu của Thời Sướng, cô bé nghễnh cằm hỏi cô: “Cái người mới vừa rồi có phải là cô cô hay không nha? Có phải cô cô lại khi dễ mami nữa không, con sẽ nói daddy đi báo thù!”
“Bảo bảo nhìn lầm rồi a.” Thời Ngộ An ôm lấy Thời Sướng: “Chúng ta về nhà đi.” Thời Sướng dạ một tiếng, ngọ nguậy ở trong lòng cô, Thời Ngộ An thả Thời Sướng xuống đất, vuốt vuốt cái đầu nấm đông cô: “Sao thế? Nhích tới nhích lui.” Thời Sướng ngước đầu nhìn cô, rất nghiêm túc nói: “Lần trước nàng tới đón bảo bảo, nói bảo bảo đã trưởng thành, không thể luôn để cho mami ẵm, mami sẽ mệt! Mami, bảo bảo tự mình đi, không muốn ẵm nữa.”
“Nàng” trong miệng Thời Sướng là ai, Thời Ngộ An đương nhiên biết, cô có chút thất thần, trong đầu một hồi nhớ tới Dịch Nghiêu đối với cô thật là tốt, một hồi nhớ tới những lời Khang Từ nói. Thời Sướng lôi kéo tay Thời Ngộ An đi về phía chiếc xe, cũng giống như thường ngày bô bô nói chuyện lý thú giữa cô bé với các bạn nhỏ khác, chẳng qua là lần này Thời Ngộ An không giống như ngày thường trao đổi, phụ họa với cô bé, chỉ một mình phát ngốc.
“Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca. Bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba.”* Thời Sướng ngồi ở trong xe, vừa vỗ tay vừa đọc thơ, bình thường đọc xong rồi Thời Ngộ An sẽ khen Thời Sướng đôi câu, lần này cũng chỉ có một mình Thời Sướng tự ngu tự nhạc*. Thời Ngộ An nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Thời Sướng cảm thấy cô có chút kỳ quái, không dám quấy rầy, cùng tài xế tiểu Trịnh trò chuyện: “Chú Trịnh, vừa rồi Sướng Sướng có đọc sai không nha?”
*Bài Vịnh con ngỗng:
Cạp cạp cạp...
Cổ cong hướng lên trời mà hát.
Lông trắng nổi trên mặt nước xanh.
Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong.
*vui đùa một mình
Tiểu Trịnh là cháu ngoại của lão Ngô, Dịch Trữ đặc biệt mời tới đưa đón Thời Sướng đi học, hai người chung đụng thời gian không ngắn, hơn nữa Thời Sướng vốn miệng ngọt, còn có chút cảm giác như đã quen thuộc, quan hệ giữa hai người vẫn tương đối tốt. “Không sai, Tiểu Sướng Sướng thật giỏi a.” Tiểu Trịnh khen Thời Sướng một câu, cô bé cười lên khanh khách, hăng hái bừng bừng cùng tiểu Trịnh trò chuyện.
Đến cửa Dịch gia, Thời Ngộ An với Thời Sướng xuống xe, Tiểu Trịnh lái xe vào nhà để xe. Vừa đúng Dịch Nghiêu từ trong nhà ra ngoài, Thời Sướng tung tăng nhào tới ôm lấy nàng: “Daddy! daddy muốn đi đâu a!” Dịch Nghiêu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sướng: “Ngoan, daddy còn phải làm việc, con ra chơi với mami đi.”
“Được rồi, vậy tối hôm nay daddy có trở về hay không?” Thời Sướng có chút ủy khuất chu miệng: “Daddy đã thật lâu không có kể chuyện xưa dỗ bảo bảo ngủ.” Dịch Nghiêu suy nghĩ một chút, cười nói: “Nếu như lúc daddy trở lại, con còn chưa ngủ thì sẽ kể chuyện xưa cho con nghe có được hay không?” Thời Sướng chớp chớp, lắc đầu một cái: “Không cần, nếu daddy về trể thì đi ngủ đi, bà nội nói công việc rất cực khổ.”
“Bé ngoan.” Dịch Nghiêu cúi người xuống hôn một cái trên mặt Thời Sướng: “Daddy sẽ trở về sớm.” Thời Sướng dùng sức gật đầu một cái, Dịch Nghiêu liếc mắt nhìn sắc mặt không tốt của Thời Ngộ An, nhỏ giọng hỏi Thời Sướng: “Mami của con sao vậy?” Thời Sướng lắc đầu một cái: “Bảo bảo cũng không biết, con từ trong trường học ra ngoài liền thấy mami kỳ kỳ quái quái.”
Dịch Nghiêu lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian: “Được rồi, chờ daddy trở lại hãy nói, bảo bảo thay daddy bồi mami đi, trêu chọc mami vui vẻ, có được hay không?” “Được ạ ~!” Thời Sướng nắm chặt quả đấm nhỏ: “Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!” Dịch Nghiêu cười vỗ vỗ đầu của cô bé, xoay người chui vào trong xe. Thời Sướng chạy đến trước mặt Thời Ngộ An, kéo tay của cô đi vào trong nhà “Mami, cơm nước xong bảo bảo kể chuyện “Nòng nọc con tìm mẹ” cho mami nghe có được hay không?”
Thời Ngộ An cúi đầu, sâu kín toát ra một câu: “Quả thật, không xứng nha...” Thời Sướng tò mò quay đầu lại nhìn cô: “Mami đang nói cái gì nha?” “Không có gì.” Thời Ngộ An siết chặt cái tay nhỏ bé của Thời Sướng: “Hôm nay cô giáo cho bài tập gì?” Thời Sướng thấy mami giống như thay đổi về “bình thường”, cười hì hì khoe khoang: “Không có bài tập, oa ~ cô giáo muốn chúng con hợp ca, tối hôm nay luyện tập ca hát, bảo bảo muốn hát cho ông nội với bà nội nghe!”
“Muốn hát cái gì cho ông nội nghe đây?” Dịch Trữ mới từ vườn hoa ra ngoài, cầm trong tay cây kéo lớn dùng cắt tỉa hoa cỏ. Thời Sướng cố ra vẻ thần bí chớp chớp đôi mắt đen láy: “Chờ buổi tối bảo bảo hát, ông nội sẽ biết.” Dịch Trữ để cây kéo sang bên, cọ ngón tay dính bùn đất lên mũi Thời Sướng: “Tiểu quỷ nha đầu, dám thừa nước đục thả câu với ta.”
Thời Sướng che lỗ mũi kêu to lên: “Ông nội hư! Lần nào đến cũng xài một chiêu này!” Dịch Trữ nhịn không được cười ha ha: “Lần nào đến cũng xài một chiêu này nhưng mà tiểu quỷ linh tinh con cũng tránh không khỏi nha.” Thời Sướng hừ một tiếng, tức giận xông vào trong nhà: “Bảo bảo muốn nói cho bà nội, ông nội khi dễ bảo bảo, muốn bà nội khi dễ ông nội!”
Dịch Trữ híp mắt, cười lắc đầu một cái: “Nha đầu này, cũng biết thế nào khắc chế ta.” Thời Ngộ An nhặt cây kéo lớn trên mặt đất lên, đặt ở góc tường: “Ngài với dì cưng chiều hư con bé a.” Dịch Trữ phủi đất trên tay, cười nói: “Tương Nhã sinh ba tiểu tử thúi, ta đây thật vất vả có cháu gái ngoan mà, không cưng chìu con bé thì cưng chìu ai đây?”
Thời Ngộ An cúi đầu siết chặt ngón tay, tâm tình vẫn không tốt hơn: “Chú...” Dịch Trữ chậc một tiếng: “Bây giờ con vẫn còn gọi chú với dì sao?” Thời Ngộ An cắn môi dưới, chậm rãi hỏi ra: “Ngài cảm thấy, con có thể xứng với a Nghiêu sao?” Dịch Trữ từ trong túi lấy khăn tay ra, lau bùn đất trên tay, nói: “Lão già này cũng không nói cái gì xứng hay không xứng, sao con lại đột nhiên nghĩ tới cái này? Tiểu An nha, có người nào nói cái gì với con sao?”
Thời Ngộ An lắc đầu, trong đầu loạn thành một đống: “Con chỉ là, đột nhiên cảm giác a Nghiêu tốt như vậy, con căn bản không xứng với nàng. A Nghiêu xứng đáng với người tốt hơn...” Dịch Trữ bỏ khăn tay vào lại trong túi, đi tới trước mặt Thời Ngộ An vỗ vỗ bả vai của cô: “Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Con chính là người mà Nghiêu Nghiêu chọn, khi đó Nghiêu Nghiêu cũng đã nói với mẹ của nàng, con là người duy nhất xứng nàng. Có người tốt hơn nữa thì như thế nào? Nghiêu Nghiêu chỉ thích con nha.”
Thời Ngộ An cúi đầu không nói lời nào, Dịch Trữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, thật vất vả mới đi được tới bước này, thật tốt sống qua ngày là được. Tiểu An, có phải trong khoảng thời gian này nhiều chuyện xảy ra quá, bị đè nén? Chờ Nghiêu Nghiêu qua khoảng thời gian bận rộn này, ba sẽ bảo nàng dẫn con đi ra ngoài du ngoạn một chút, thỏa thích giải sầu, chớ để những chuyện cùng những người không liên quan ảnh hưởng tới các con.”
“Không cần, chú, ngạch... Ba... Con không có đè nén cái gì, cũng sẽ không loạn tưởng nữa, ba đừng nói cho a Nghiêu biết.” Thời Ngộ An xoa xoa mặt, nặn ra một khuôn mặt cười. Dịch Trữ gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng nói, Túc Như Chỉ hấp tấp vọt tới trước mặt ông: “Lão đầu chết tiệt, ông dám khi dễ cháu gái bảo bối của tôi mà, có phải muốn tạo phản hay không nha!” Dịch Trữ nhịn không được muốn trợn mắt, rút rút khóe miệng không nói ra lời.
======================================
Beta bộ này mới biết bài A Sanh dạy con vẹt là bài Vịnh con ngỗng =))
Công nhận nhiều khi edit cũng mở mang kiến thức ghê:v
p/s: A Sanh là nvc trong Trọng sinh đế quốc sủng phi:v
Lúc xế chiều, Thời Ngộ An đi đón Thời Sướng tan học, đến cửa trường học mới nhớ tới Thời Sướng nói cô giáo muốn bọn họ ở ngày quốc tế thiếu nhi biểu diễn tiết mục, hôm nay cần phải luyện tập, sẽ ra trễ một lát. Xe dừng ở bãi đỗ, Thời Ngộ An đứng dưới tàng cây chờ Thời Sướng.
Đang cúi đầu chơi điện thoại di động, chợt thấy trước mắt dừng lại một người, Thời Ngộ An ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày: “Khang Từ?” Khang Từ ôm hai cánh tay, nghễnh cằm liếc nhìn cô, cười lạnh nói: “Thời tiểu thư, cuộc sống của cô trôi qua không tệ lắm a, xảy ra chuyện lớn như vậy cô cũng như không biết gì cả, xem ra Dịch Nghiêu bảo vệ cô rất tốt?”
Thời Ngộ An không biết nàng có ý gì, cũng không biết nàng có mục đích gì, định không để ý tới nàng, xoay người đến dưới một tàng cây khác. Khang Từ theo sau, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm cô, Thời Ngộ An có chút bất đắc dĩ: “Rốt cuộc cô muốn cái gì?” Khang Từ cắn răng nói: “Anh của tôi đã trở về thành phố Y.” Thời Ngộ An nghe nàng nhắc tới Khang Diệu, có chút ngẩn ra, kể từ sau ngày ly hôn đó, dường như hồi lâu cô không có nhìn thấy hắn.
“Nga, tôi biết.” Thời Ngộ An cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Khang Từ thấy thái độ này của cô, lập tức nổi giận “Thời Ngộ An! Cô có thể vô tình như vậy sao? Anh của tôi yêu cô như vậy, vì cô bỏ ra nhiều như vậy, cô cư nhiên có thái độ này?” Thời Ngộ An quay đầu đi, cười một cái: “Cô muốn tôi có thái độ gì? Rơi vài giọt nước mắt, sám hối mấy câu, nói vài tiếng xin lỗi? Khang Từ, nếu như tôi thật như vậy, không phải là cô lại cảm thấy tôi quá làm bộ làm tịch sao?”
Khang Từ cứng họng, mặc dù nàng rất muốn phản bác, nhưng đúng là nếu Thời Ngộ An thật như vậy, nàng quả thật cũng sẽ có loại thái độ đó. Thời Ngộ An thở dài: “Tôi quả thật rất xin lỗi Khang Diệu, nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, lại có thể làm sao đây? Những gì anh ấy muốn tôi đã cho một người khác, tôi không phải là tình thánh, không có biện pháp làm được lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu đã làm thương tổn một người, cũng không cần thương tổn thêm một người khác, cái gì không quả quyết, có lúc thật có thể hại chết người.”
Khang Từ trầm mặc, Thời Ngộ An ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng bật cười: “Thật ra thì cô thích a Nghiêu đi?” Khang Từ trầm mặc như trước, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Thời Ngộ An nghiêng đầu, bản thân tự nói tiếp: “Có lúc, loại cảm giác này vẫn rất chuẩn. Khi đó ở phòng làm việc của a Nghiêu, ánh mắt của cô nhìn tôi có điểm không đúng, thêm vào phản ứng của cô, tôi cơ hồ có thể kết luận, cô nhất định đối với nàng...”
“Thời Ngộ An.” Khang Từ đột nhiên mở miệng, Thời Ngộ An tự giác dừng lại, Khang Từ cười lạnh: “Cô vẫn luôn tự cho là đúng như vậy đi? Năm đó tự cho là đúng có thể cho Thời Sướng cuộc sống tốt hơn mà gả cho anh tôi, nhưng chưa từng làm hết trách nhiệm của một người vợ. Bây giờ cô cho là tìm được chân ái, liền một cước đá văng anh tôi ra, dùng chiêu bài ngụy trang cái gì không muốn tổn thương thêm một người. Thời Ngộ An, Dịch Nghiêu không có bị cô thương tổn qua sao? Khác không nói, bây giờ chỉ nói vết sẹo trên trán nàng, là ai ban tặng?”
Sắc mặt Thời Ngộ An có chút trắng bệch, Khang Từ từng bước một tiến tới gần cô: “Cô bây giờ cũng là tự cho là đúng nha, tôi thích nàng thì thế nào? Có quan hệ gì với cô sao? Thời Ngộ An, hết thảy những thứ cô có thể dựa vào, cũng bất quá là vì nàng đối với cô một mối tình thắm thiết. Nhưng là, cô thật xứng với nó sao? Cho tới bây giờ cô chỉ biết núp ở phía sau người khác, cùng anh tôi cũng như vậy, cùng Dịch Nghiêu cũng như vậy. Nàng là thiên chi kiêu nữ, lại bị cô kéo xuống, Thời Ngộ An, cô nên rõ ràng, không có cô, Dịch Nghiêu sẽ sống tốt hơn!”
“Thành thật mà nói, tôi tới tìm cô chính là vì nói những lời nói này, bên cạnh cô luôn có người của Dịch gia, tôi thật vất vả mới có được cơ hội này đây.” Khang Từ khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Không cần bởi vì nàng trân trọng cô, mà liền cho là mình là khối bảo. Thời Ngộ An, cô đại khái chỉ là điểm nhơ lớn nhất trong cuộc đời của nàng.”
Khang Từ xoay người đi, Thời Ngộ An ngây ngô đứng thẳng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Thời Sướng vác cặp sách chạy tới, ôm lấy bắp đùi của cô: “Mami mami!” Thời Ngộ An có chút sững sờ, ngồi chồm hổm xuống sờ sờ đầu của Thời Sướng, cô bé nghễnh cằm hỏi cô: “Cái người mới vừa rồi có phải là cô cô hay không nha? Có phải cô cô lại khi dễ mami nữa không, con sẽ nói daddy đi báo thù!”
“Bảo bảo nhìn lầm rồi a.” Thời Ngộ An ôm lấy Thời Sướng: “Chúng ta về nhà đi.” Thời Sướng dạ một tiếng, ngọ nguậy ở trong lòng cô, Thời Ngộ An thả Thời Sướng xuống đất, vuốt vuốt cái đầu nấm đông cô: “Sao thế? Nhích tới nhích lui.” Thời Sướng ngước đầu nhìn cô, rất nghiêm túc nói: “Lần trước nàng tới đón bảo bảo, nói bảo bảo đã trưởng thành, không thể luôn để cho mami ẵm, mami sẽ mệt! Mami, bảo bảo tự mình đi, không muốn ẵm nữa.”
“Nàng” trong miệng Thời Sướng là ai, Thời Ngộ An đương nhiên biết, cô có chút thất thần, trong đầu một hồi nhớ tới Dịch Nghiêu đối với cô thật là tốt, một hồi nhớ tới những lời Khang Từ nói. Thời Sướng lôi kéo tay Thời Ngộ An đi về phía chiếc xe, cũng giống như thường ngày bô bô nói chuyện lý thú giữa cô bé với các bạn nhỏ khác, chẳng qua là lần này Thời Ngộ An không giống như ngày thường trao đổi, phụ họa với cô bé, chỉ một mình phát ngốc.
“Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca. Bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba.”* Thời Sướng ngồi ở trong xe, vừa vỗ tay vừa đọc thơ, bình thường đọc xong rồi Thời Ngộ An sẽ khen Thời Sướng đôi câu, lần này cũng chỉ có một mình Thời Sướng tự ngu tự nhạc*. Thời Ngộ An nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Thời Sướng cảm thấy cô có chút kỳ quái, không dám quấy rầy, cùng tài xế tiểu Trịnh trò chuyện: “Chú Trịnh, vừa rồi Sướng Sướng có đọc sai không nha?”
*Bài Vịnh con ngỗng:
Cạp cạp cạp...
Cổ cong hướng lên trời mà hát.
Lông trắng nổi trên mặt nước xanh.
Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong.
*vui đùa một mình
Tiểu Trịnh là cháu ngoại của lão Ngô, Dịch Trữ đặc biệt mời tới đưa đón Thời Sướng đi học, hai người chung đụng thời gian không ngắn, hơn nữa Thời Sướng vốn miệng ngọt, còn có chút cảm giác như đã quen thuộc, quan hệ giữa hai người vẫn tương đối tốt. “Không sai, Tiểu Sướng Sướng thật giỏi a.” Tiểu Trịnh khen Thời Sướng một câu, cô bé cười lên khanh khách, hăng hái bừng bừng cùng tiểu Trịnh trò chuyện.
Đến cửa Dịch gia, Thời Ngộ An với Thời Sướng xuống xe, Tiểu Trịnh lái xe vào nhà để xe. Vừa đúng Dịch Nghiêu từ trong nhà ra ngoài, Thời Sướng tung tăng nhào tới ôm lấy nàng: “Daddy! daddy muốn đi đâu a!” Dịch Nghiêu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Sướng: “Ngoan, daddy còn phải làm việc, con ra chơi với mami đi.”
“Được rồi, vậy tối hôm nay daddy có trở về hay không?” Thời Sướng có chút ủy khuất chu miệng: “Daddy đã thật lâu không có kể chuyện xưa dỗ bảo bảo ngủ.” Dịch Nghiêu suy nghĩ một chút, cười nói: “Nếu như lúc daddy trở lại, con còn chưa ngủ thì sẽ kể chuyện xưa cho con nghe có được hay không?” Thời Sướng chớp chớp, lắc đầu một cái: “Không cần, nếu daddy về trể thì đi ngủ đi, bà nội nói công việc rất cực khổ.”
“Bé ngoan.” Dịch Nghiêu cúi người xuống hôn một cái trên mặt Thời Sướng: “Daddy sẽ trở về sớm.” Thời Sướng dùng sức gật đầu một cái, Dịch Nghiêu liếc mắt nhìn sắc mặt không tốt của Thời Ngộ An, nhỏ giọng hỏi Thời Sướng: “Mami của con sao vậy?” Thời Sướng lắc đầu một cái: “Bảo bảo cũng không biết, con từ trong trường học ra ngoài liền thấy mami kỳ kỳ quái quái.”
Dịch Nghiêu lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian: “Được rồi, chờ daddy trở lại hãy nói, bảo bảo thay daddy bồi mami đi, trêu chọc mami vui vẻ, có được hay không?” “Được ạ ~!” Thời Sướng nắm chặt quả đấm nhỏ: “Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!” Dịch Nghiêu cười vỗ vỗ đầu của cô bé, xoay người chui vào trong xe. Thời Sướng chạy đến trước mặt Thời Ngộ An, kéo tay của cô đi vào trong nhà “Mami, cơm nước xong bảo bảo kể chuyện “Nòng nọc con tìm mẹ” cho mami nghe có được hay không?”
Thời Ngộ An cúi đầu, sâu kín toát ra một câu: “Quả thật, không xứng nha...” Thời Sướng tò mò quay đầu lại nhìn cô: “Mami đang nói cái gì nha?” “Không có gì.” Thời Ngộ An siết chặt cái tay nhỏ bé của Thời Sướng: “Hôm nay cô giáo cho bài tập gì?” Thời Sướng thấy mami giống như thay đổi về “bình thường”, cười hì hì khoe khoang: “Không có bài tập, oa ~ cô giáo muốn chúng con hợp ca, tối hôm nay luyện tập ca hát, bảo bảo muốn hát cho ông nội với bà nội nghe!”
“Muốn hát cái gì cho ông nội nghe đây?” Dịch Trữ mới từ vườn hoa ra ngoài, cầm trong tay cây kéo lớn dùng cắt tỉa hoa cỏ. Thời Sướng cố ra vẻ thần bí chớp chớp đôi mắt đen láy: “Chờ buổi tối bảo bảo hát, ông nội sẽ biết.” Dịch Trữ để cây kéo sang bên, cọ ngón tay dính bùn đất lên mũi Thời Sướng: “Tiểu quỷ nha đầu, dám thừa nước đục thả câu với ta.”
Thời Sướng che lỗ mũi kêu to lên: “Ông nội hư! Lần nào đến cũng xài một chiêu này!” Dịch Trữ nhịn không được cười ha ha: “Lần nào đến cũng xài một chiêu này nhưng mà tiểu quỷ linh tinh con cũng tránh không khỏi nha.” Thời Sướng hừ một tiếng, tức giận xông vào trong nhà: “Bảo bảo muốn nói cho bà nội, ông nội khi dễ bảo bảo, muốn bà nội khi dễ ông nội!”
Dịch Trữ híp mắt, cười lắc đầu một cái: “Nha đầu này, cũng biết thế nào khắc chế ta.” Thời Ngộ An nhặt cây kéo lớn trên mặt đất lên, đặt ở góc tường: “Ngài với dì cưng chiều hư con bé a.” Dịch Trữ phủi đất trên tay, cười nói: “Tương Nhã sinh ba tiểu tử thúi, ta đây thật vất vả có cháu gái ngoan mà, không cưng chìu con bé thì cưng chìu ai đây?”
Thời Ngộ An cúi đầu siết chặt ngón tay, tâm tình vẫn không tốt hơn: “Chú...” Dịch Trữ chậc một tiếng: “Bây giờ con vẫn còn gọi chú với dì sao?” Thời Ngộ An cắn môi dưới, chậm rãi hỏi ra: “Ngài cảm thấy, con có thể xứng với a Nghiêu sao?” Dịch Trữ từ trong túi lấy khăn tay ra, lau bùn đất trên tay, nói: “Lão già này cũng không nói cái gì xứng hay không xứng, sao con lại đột nhiên nghĩ tới cái này? Tiểu An nha, có người nào nói cái gì với con sao?”
Thời Ngộ An lắc đầu, trong đầu loạn thành một đống: “Con chỉ là, đột nhiên cảm giác a Nghiêu tốt như vậy, con căn bản không xứng với nàng. A Nghiêu xứng đáng với người tốt hơn...” Dịch Trữ bỏ khăn tay vào lại trong túi, đi tới trước mặt Thời Ngộ An vỗ vỗ bả vai của cô: “Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Con chính là người mà Nghiêu Nghiêu chọn, khi đó Nghiêu Nghiêu cũng đã nói với mẹ của nàng, con là người duy nhất xứng nàng. Có người tốt hơn nữa thì như thế nào? Nghiêu Nghiêu chỉ thích con nha.”
Thời Ngộ An cúi đầu không nói lời nào, Dịch Trữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái: “Chớ suy nghĩ quá nhiều, thật vất vả mới đi được tới bước này, thật tốt sống qua ngày là được. Tiểu An, có phải trong khoảng thời gian này nhiều chuyện xảy ra quá, bị đè nén? Chờ Nghiêu Nghiêu qua khoảng thời gian bận rộn này, ba sẽ bảo nàng dẫn con đi ra ngoài du ngoạn một chút, thỏa thích giải sầu, chớ để những chuyện cùng những người không liên quan ảnh hưởng tới các con.”
“Không cần, chú, ngạch... Ba... Con không có đè nén cái gì, cũng sẽ không loạn tưởng nữa, ba đừng nói cho a Nghiêu biết.” Thời Ngộ An xoa xoa mặt, nặn ra một khuôn mặt cười. Dịch Trữ gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng nói, Túc Như Chỉ hấp tấp vọt tới trước mặt ông: “Lão đầu chết tiệt, ông dám khi dễ cháu gái bảo bối của tôi mà, có phải muốn tạo phản hay không nha!” Dịch Trữ nhịn không được muốn trợn mắt, rút rút khóe miệng không nói ra lời.
======================================
Beta bộ này mới biết bài A Sanh dạy con vẹt là bài Vịnh con ngỗng =))
Công nhận nhiều khi edit cũng mở mang kiến thức ghê:v
p/s: A Sanh là nvc trong Trọng sinh đế quốc sủng phi:v
Tác giả :
Vô Hà Ca