Dịch Và Thời An
Chương 43: Bác bỏ tin đồn? Thanh minh!
Rốt cuộc là bị Túc Minh Tiên nói đúng, dường như thật sự có người cố ý nhằm vào Dịch Nghiêu. Sau buổi họp ký giả, dư luận cũng không bình thường trở lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa phát triển theo hướng quỷ dị. Nhân vật chính đã không phải là Dịch Nghiêu cùng Thời Ngộ An, ngược lại biến thành một mình Dịch Nghiêu, các loại tin đồn kỳ quái truyền bá trên diễn đàn. Cái gì tình sử của Dịch gia Đại tiểu thư, bàn về Dịch gia thiên tài đến tột cùng có phải là đồng tính luyến ái hay không, những câu chuyện về Dịch tiểu thư cùng Thời tiểu thư, bên dưới hào quang của Dịch Nghiêu ẩn dấu những gì...
Khôi hài nhất, ở trong một diễn đàn bát quái có một bài viết rất được chú ý, chủ topic tự xưng là một du học sinh nước Anh, nói Dịch Nghiêu lúc ở Anh du học đã từng phát sinh quan hệ mập mờ với một cô gái ngoại quốc. Lưu loát mấy ngàn chữ, viết rối rắm lại thâm tình, bản thân Dịch Nghiêu thoạt nhìn, cũng hoài nghi chính mình có phải là mất trí nhớ hay không nên mới không nhớ rõ đoạn tình cảm này.
Có người hỏi chủ topic cặn kẽ một chút tin tức, chủ topic đều lấy lý do cô gái ngoại quốc kia là bạn của hắn mà cự tuyệt trả lời. Dịch Nghiêu gãi cằm, đang suy nghĩ một chút văn phong này đến tột cùng là giống với văn phong của ký giả tòa soạn nào, Thời Ngộ An đã ở một bên ăn dấm chua “Không nhìn ra, Dịch đại tiểu thư lại là người lãng mạn như vậy nha, vừa tặng hoa vừa tặng nhẫn.”
“Em không cảm thấy đây là có người cố ý bôi đen tôi sao?” Dịch Nghiêu nâng cằm, chậc chậc thở dài hai tiếng: “Văn chương này viết rung động đến tâm can, hình tượng của tôi nghiễm nhiên chính là kẻ bạc tình phụ lòng người a, dân mạng không rõ chân tướng sẽ nghĩ như thế nào?” Thời Ngộ An hừ một tiếng: “Em bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, chị hãy thành thật giao phó cho em, thời điểm chị ở nước Anh, rốt cuộc có cùng nữ nhân khác, như vậy như vậy hay không?”
“Như thế nào nha?” Dịch Nghiêu tiến tới, hôn một cái trên gò má của Thời Ngộ An: “Thẩm mỹ của tôi rất đông phương nha, không thích người ngoại quốc.” Thời Ngộ An liếc mắt nhìn nàng: “Vậy nếu thẩm mỹ của chị là tây phương, chị liền thích người ngoại quốc?” Dịch Nghiêu hé miệng, vuốt vuốt tóc của cô: “Tôi chỉ thích bộ dáng ghen này của em, yên tâm đi, tôi chỉ thích em.”
Thời Ngộ An không để ý tới nàng, lăn chuột nhìn bài viết bên trong, không khỏi có chút lo lắng: “A Nghiêu, bây giờ thật nhiều người đều bình luận về chị ở đây, thật thật giả giả, có thể mang đến ảnh hưởng không tốt hay không?” Dịch Nghiêu bưng ly cà phê lên, cầm cái muỗng khuấy khuấy, có chút mạn bất kinh tâm nói: “Tháng sau anh hai đi Đức, tôi lại phải tiếp nhận công ty, đồng tính luyến ái ngược lại không có gì, nhưng có chút gièm pha không tránh khỏi, cũng không dễ giao phó với ban đổng sự.”
Thời Ngộ An không ưa dáng vẻ không sao cả này của Dịch Nghiêu, đoạt lấy ly cà phê trong tay nàng đặt trên bàn, hung hăng nhìn chằm chằm nàng: “Chị thế nào mà một chút cảm giác nguy cơ cũng không có nha!” Dịch Nghiêu nâng tay Thời Ngộ An lên, đặt ở khóe miệng thổi thổi: “Em đừng kích động a, cà phê rất nóng. Chậc, tôi có cảm giác nguy cơ thì thế nào? Này rõ ràng có người muốn lôi tôi xuống nước a, bàn tay đen phía sau màn còn chưa có lộ diện, liền tĩnh xem kỳ biến là được rồi.”
Thời Ngộ An trầm mặc, Dịch Nghiêu không biết cô đang suy nghĩ gì, cầm lấy con chuột lướt qua, một bài viết mới xông vào tầm mắt, tựa đề là”Các vị đại thần xin bỏ qua cho Dịch học tỷ“. Dịch Nghiêu hứng thú, click vào, một bài văn chương rất dài, Dịch Nghiêu nhìn kỹ.
Bài viết là một sinh viên đại học X đăng, đầu tiên nói đến một ít ngôn luận không có thật gần đây không chỉ xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm của Dịch Nghiêu, còn gây ảnh hưởng đầy ác ý đối với đại học X. Nên chủ topic đại biểu tất cả thầy trò của đại học X viết bài này thanh minh, phía dưới viết chuyện giữa Dịch Nghiêu cùng với Thời Ngộ An, từ tiểu học đã biết nhau, cùng những bài viết khác bất đồng, Dịch Nghiêu đối với Thời Ngộ An tình thâm như hải, một mảnh chân tình, tuyệt đối không thể có chuyện cùng cô gái khác dây dưa ở nước Anh.
Cuối cùng, còn đăng kèm lên bài phỏng vấn của một nhà tòa soạn báo đối với đại học X, chỉ là không đăng lên, bài phỏng vấn nói rằng “Tuy rằng có rất nhiều điều bất lợi đối với Dịch học tỷ bị cổ động tuyên truyền, nhưng hiệu trưởng vẫn rất ủng hộ Dịch học tỷ, nhưng giữa chừng bị người ngăn cản, đây là có ý gì, nói vậy trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng. Bất quá có người cố ý dẫn dụ, dĩ nhiên nếu như mọi người tin những điều này chúng tôi cũng không có biện pháp. Nhưng mà, tập thể đại học X chắc chắn sẽ không bị những thứ tin tức ác ý kia che mắt. Dịch học tỷ vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của chúng tôi, đúng như lời của hiệu trưởng, ánh sáng của đại học X vĩnh viễn là ánh sáng của đại học X, sẽ không bởi vì người khác bát nước bẩn liền trở nên ảm đạm không ánh sáng.”
Dịch Nghiêu vuốt cằm, không giấu được nụ cười trên mặt: “Cái này, nhất định là Dịch Hiên viết.” Thời Ngộ An hỏi: “Cái này hữu dụng không?” “Chắc cũng có ảnh hưởng một chút.” Dịch Nghiêu thẳng thắt lưng, đứng dậy: “Mọi người luôn dễ dàng bị dẫn dắt, ít nhiều sẽ có chút tác dụng, bất quá muốn giải quyết vấn đề tận gốc, vẫn phải tìm ra bàn tay đen phía sau màn.”
Thời Ngộ An cúi đầu, có chút ão não: “Nếu như không phải... nếu như chúng ta không bị phát hiện, cũng sẽ không...” Dịch Nghiêu không chịu nổi dáng vẻ Thời Ngộ An luôn ôm trách nhiệm vào người mình như thế, một tay cầm áo khoác, một cái tay khác vịn cằm Thời Ngộ An, cúi đầu hôn cô. Dịch Nghiêu khí thế hung hăng, Thời Ngộ An có chút hụt hơi, đưa tay đẩy nàng ra, Dịch Nghiêu thuận theo buông ra, khom người nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô: “ Bây giờ tôi đi Túc gia tìm ông ngoại giúp một tay tra rõ, chờ tôi trở lại sẽ tính sổ với em.”
“Em với chị có nợ nần gì mà tính chứ?” Thời Ngộ An bất mãn lầu bầu một tiếng, Dịch Nghiêu thẳng người, trên cao nhìn xuống nhìn cô: “Em chỉ cần yêu đương với tôi, hết thảy hậu quả tôi sẽ gánh chịu. Có cái gì đều là tự tôi nguyện ý, nếu nói thua thiệt, cũng là tôi thua thiệt em, là tôi kéo em vào bể khổ, ở đâu đến phiên em rối rắm như thế.” Thời Ngộ An ngẩng đầu nhìn nàng: “Tại sao có thể nói là bể khổ đây? Nơi nào có chị, ở đó chính là thiên đường nha.”
Dịch Nghiêu nhướng mi, băng gạc trên trán nàng đã bỏ đi, lưu lại một vết sẹo mờ mờ, theo động tác của nàng mà di động. Thời Ngộ An đưa tay sờ sờ vết sẹo trên trán nàng, nhẹ nhàng nói: “Cái này, có thể làm mất đi không?” Dịch Nghiêu cầm tay của cô, nở nụ cười: “Tại sao phải xóa, có bao nhiêu lãng mạn nha, đây chính là bằng chứng tình yêu của tôi đối với em.”
“Là bằng chứng cho sự ngu ngốc của chị thì có.” Thời Ngộ An liếc mắt: “Chị đi nhanh đi, đừng có dong dài nữa.” Dịch Nghiêu thở dài, ánh mắt có chút u oán: “Em gần đây rất là ghét bỏ tôi nha, có phải là bởi vì trên trán tôi có thêm vết sẹo này, em cảm thấy tôi biến dạng xấu xí, không xứng với em?” Thời Ngộ An trừng nàng: “Chị còn nói hưu nói vượn nữa, cũng không cần trở lại!”
Dịch Nghiêu giơ hai tay lên đầu hàng: “Mẹ tôi ba giờ về đến, em đừng quên nhắc nhở ba tôi đi đón.” “Biết biết.” Thời Ngộ An nhìn máy vi tính, đầu cũng không ngẩng lên, phất tay một cái, Dịch Nghiêu bất đắc dĩ, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.
Buổi chiều Thời Ngộ An theo Dịch Trữ đi sân bay đón Túc Như Chỉ, mới ra đến sân bay, liền bị một nhóm ký giả không biết từ đâu ra vừa vặn vây quanh.”Dịch phu nhân, Dịch phu nhân, xin hỏi mấy ngày nay lan truyền về tiểu sử xấu của Dịch tiểu thư, ngài có nghe nói tới hay không?” “Người như con gái của tôi vậy sẽ có tiểu sử xấu sao? Nếu như mọi người muốn nghe chuyện xưa về tình yêu của nàng cùng Tiểu An một chút, tôi sẽ rất thích ý kể cho mọi người nghe.” Túc Như Chỉ rất bình tĩnh, gỡ kính mát xuống, khí tràng rất cường đại.
“Dịch gia các vị đây là đã hoàn toàn tiếp nhận Thời tiểu thư sao?” Với thái độ này của Túc Như Chỉ, ký giả dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức còn muốn đi hỏi bà về tiểu sử xấu gì, Túc Như Chỉ đã mở ra một hướng, ký giả cũng liền theo ý bà hỏi tiếp. Túc Như Chỉ ôm cánh tay Thời Ngộ An, hướng về phía ống kính ngoắc ngoắc tay: “Dĩ nhiên rồi. Tới tới tới, chụp cho chúng tôi một bức thật đẹp nào, ngày mai đầu đề trang nhất của mọi người sẽ có nha. Bất quá đừng viết bậy, viết mẹ chồng – con dâu tình thâm gì đó thì rất tốt a.”
Ống kính nhấp nháy không ngừng, các ký giả cũng có chút xấu hổ, Túc Như Chỉ quả nhiên danh bất hư truyền, dáng vẻ Túc Như Chỉ như chuyện đương nhiên không sợ hãi, ngược lại để cho ký giả không biết như thế nào cho phải. Túc Như Chỉ lôi kéo Thời Ngộ An tạo dáng, để cho ký giả chụp ảnh thỏa thích, mới lại chậm rãi mở miệng nói: “Bài viết đặc biệt hot trên web tôi có xem a, nói cái gì Nghiêu Nghiêu nhà chúng tôi đùa bỡn tình cảm của cô gái ngoại quốc a. Chậc chậc, viết cũng quá hay đi, con gái bảo bối của tôi thầm mến Tiểu An mười năm nha, làm sao có thể cảm thấy có hứng thú đối với một người ngoại quốc đây?”
“Về tình cảm trải qua giữa Dịch tiểu thư cùng Thời tiểu thư, sáng hôm nay mới vừa có một bài viết, bất quá không biết thiệt giả, phu nhân ngài có xem đến hay không? “ “Buổi sáng nay tôi trên máy bay ngủ rất ngon, nên không có xem đến. Không bằng chúng ta tìm một phòng ăn, tôi nói cho mọi người nghe một chút?” Một cái liếc mắt của Túc Như Chỉ lướt qua, các ký giả nhất tề rùng mình một cái.
Túc Như Chỉ một tay lôi kéo Thời Ngộ An, một tay lôi kéo Dịch Trữ: “Không cần coi thì thôi, tôi phải về nhà, phiền toái mọi người nhường đường một chút.” “Dịch phu nhân, tôi còn có một vấn đề.” Một nữ ký giả trẻ tuổi giơ lên micro, Túc Như Chỉ nhìn nàng một cái: “Hỏi đi.”
“Chuyện Dịch đại tiểu thư bị thương vừa mới đây ngài có nghe nói không?” Vấn đề này nhắc tới cũng rất nhạy cảm, nữ ký giả này vừa nhìn chính là nghé mới sinh không sợ cọp, hỏi lên điều tất cả mọi người không dám hỏi. Túc Như Chỉ cười một tiếng, cũng giống như là đối đãi vấn đề tầm thường “Tôi biết a, là ông thông gia đánh. Không có chuyện gì nha, thời điểm khi nàng thẳng thắn với tôi, tôi đã nói qua, con có thể lựa chọn, nhưng nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Tôi không cầu tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng xin mọi người bỏ qua cho nó đi, có sao nói vậy là được, đừng thêm bớt tô đen, người làm mẹ như tôi sẽ rất đau lòng.”
Các ký giả không nói, vẻ mặt Túc Như Chỉ không thay đổi, nhàn nhạt cười: “Con gái của tôi vì sao lại có thêm nhiều tin tức tiêu cực như vậy, trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng đi? Luôn sẽ có ngày tra ra manh mối, hy vọng trong lòng các vị đừng quá đáng là được.” Sau khi nói xong, Túc Như Chỉ nghiêng đầu nhìn Dịch Trữ: “Lão Dịch, chúng ta về nhà đi.”
Dịch Trữ gật đầu, các ký giả tự giác nhường đường. Ba người lên xe, ký giả thu hồi máy ảnh cùng micro, hai mặt nhìn nhau: “Cậu nói xem, có phải chúng ta đá trúng tấm thép* rồi không?” “Tôi cũng cảm thấy chân thật đau.” “Trở về phải cùng sếp nói một chút, Túc Như Chỉ có thể càng làm cho người đau đầu so với cả nhà trên dưới Dịch gia.” “Dịch Nghiêu cùng với Thời Ngộ An thật ra rất xứng nha, tôi cảm thấy tôi muốn chuyển thành Fan của cặp này.” “...”
*đối thủ lợi hại
“What the hell?” Một ký giả nhìn tin nhắn trong điện thoại di động kêu ra tiếng: “Xong đời, Túc gia lên tiếng, lão Đại bảo tôi nhanh về viết bản thảo bác bỏ tin đồn, bái bai các vị!” Kế tiếp một đám ký giả lục tục nhận được tin nhắn, lộ ra vẻ mặt đau khổ: “Uy, các người có ai biết người đứng sau vụ là ai không?” Một ký giả nói lên nghi vấn, kết quả nhận được đáp lại là tập thể lắc đầu.
“Là người của Giang gia đi.” một ký giả đẩy đẩy cái mũ, lén lén lút lút hạ thấp giọng: “ Lần trước ta tìm Boss, nghe được hắn gọi điện thoại. Chậc chậc, không biết là Giang Thiệu Khiêm hay là Giang Tịnh, có lẽ đây là lót đường cho Giang Trừng đi.” “Thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu nha, so với giới giải trí còn phiền toái.” Một ký giả gật gù đắc ý “Chuyện chị em nhà Giang gia yêu nhau ghét nhau vẫn chưa xong, lại rãnh rỗi để mắt tới Dịch gia.”
“Đừng tán gẫu nữa, tôi phải trở về viết bản thảo. Ôi chao, Túc Như Chỉ nói đề tài mẹ chồng – con dâu tình thâm gì đó, không cho phép các người giành với tôi a!” “Ai quan tâm mấy ngừơi nha! Tôi cũng viết cái này!” “...” Các ký giả cãi nhau rồi giải tán, từ lần đối thoại này đã có thể thấy được báo chí ngày mai sẽ là quang cảnh gì.
Quả nhiên, sáng ngày hôm sau Dịch Nghiêu nhìn vào diễn đàn, một tựa đề màu đỏ chói lọi đập vào mi mắt: “Tập thể thanh minh, thật giả?” Click vào, chính là một loại ảnh chụp trang đầu các tờ báo lớn tạp chí, tất bất kỳ cả đều là vì bác bỏ tin đồn về “tiểu sử xấu” vài ngày trước đó của Dịch Nghiêu. Phía dưới là một loạt hình ảnh, chính là những tấm ảnh Túc Như Chỉ lôi kéo Thời Ngộ An cho ký giả chụp ngày hôm qua, kèm theo một hàng chữ nhỏ: Thời Ngộ An ở sân bay đón Túc Như Chỉ, thể hiện mẹ chồng – con dâu tình thâm.
Dịch Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng, đây coi là thanh minh kiểu gì? Nhiều thứ cùng nhau phát ra như vậy, ngay cả bản thân Dịch Nghiêu xem cũng đều cảm thấy vô cùng giả tạo. Quả nhiên, phía dưới đều là đậu đen rau muống, cái gì Dịch gia rốt cục bỏ tiền ra rồi sao? Cái gì mặc dù ta tin tưởng nhân phẩm của Dịch Nghiêu nhưng cái mớ tập thể thanh minh này hẳn không phải là thủ đoạn của nàng đi? Cái gì thủ đoạn này đơn giản vô cùng ngu xuẩn được không! Cho rằng chúng ta ngu lắm sao! Còn có topic nói rốt cục nhìn thấy được mặt thật của Thời tiểu thư, đơn giản cùng Dịch đại tiểu thư xứng mặt...
Dịch Nghiêu say sưa nhìn các loại đậu đen rau muống kỳ lạ, càng xem tâm tình càng tốt, thỉnh thoảng cười ra tiếng, chọc đến Thời Ngộ An nện một cái gối lên ót nàng: “Chị cười cái gì nha, em muốn đi ngủ!” “Cũng mới tám giờ rưỡi, ngủ sớm như vậy làm gì, nhanh sang đây xem trò hay.” Dịch Nghiêu nhặt gối lên ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía Thời Ngộ An ngoắc ngoắc ngón tay.
“Còn không phải đều là tại chị!” Thời Ngộ An nhào qua bấm ở trên cổ của nàng: “Nhìn trò hay cái gì nha, cười thành như vậy.” Dịch Nghiêu ném cái gối, lôi kéo Thời Ngộ An ngồi yên ở trên chân của mình: “Em xem cái bài viết này, đám ký giả kia đơn giản ngu xuẩn ra khỏi cảnh giới mới.” Thời Ngộ An kéo lên đầu bài viết nhìn lại từ đầu, vì vậy khi Túc Như Chỉ đi lên gọi các nàng xuống ăn cơm, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai người dính với nhau, nằm úp sấp trước máy vi tính cười hi hi ha ha như bệnh thần kinh.
Khôi hài nhất, ở trong một diễn đàn bát quái có một bài viết rất được chú ý, chủ topic tự xưng là một du học sinh nước Anh, nói Dịch Nghiêu lúc ở Anh du học đã từng phát sinh quan hệ mập mờ với một cô gái ngoại quốc. Lưu loát mấy ngàn chữ, viết rối rắm lại thâm tình, bản thân Dịch Nghiêu thoạt nhìn, cũng hoài nghi chính mình có phải là mất trí nhớ hay không nên mới không nhớ rõ đoạn tình cảm này.
Có người hỏi chủ topic cặn kẽ một chút tin tức, chủ topic đều lấy lý do cô gái ngoại quốc kia là bạn của hắn mà cự tuyệt trả lời. Dịch Nghiêu gãi cằm, đang suy nghĩ một chút văn phong này đến tột cùng là giống với văn phong của ký giả tòa soạn nào, Thời Ngộ An đã ở một bên ăn dấm chua “Không nhìn ra, Dịch đại tiểu thư lại là người lãng mạn như vậy nha, vừa tặng hoa vừa tặng nhẫn.”
“Em không cảm thấy đây là có người cố ý bôi đen tôi sao?” Dịch Nghiêu nâng cằm, chậc chậc thở dài hai tiếng: “Văn chương này viết rung động đến tâm can, hình tượng của tôi nghiễm nhiên chính là kẻ bạc tình phụ lòng người a, dân mạng không rõ chân tướng sẽ nghĩ như thế nào?” Thời Ngộ An hừ một tiếng: “Em bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, chị hãy thành thật giao phó cho em, thời điểm chị ở nước Anh, rốt cuộc có cùng nữ nhân khác, như vậy như vậy hay không?”
“Như thế nào nha?” Dịch Nghiêu tiến tới, hôn một cái trên gò má của Thời Ngộ An: “Thẩm mỹ của tôi rất đông phương nha, không thích người ngoại quốc.” Thời Ngộ An liếc mắt nhìn nàng: “Vậy nếu thẩm mỹ của chị là tây phương, chị liền thích người ngoại quốc?” Dịch Nghiêu hé miệng, vuốt vuốt tóc của cô: “Tôi chỉ thích bộ dáng ghen này của em, yên tâm đi, tôi chỉ thích em.”
Thời Ngộ An không để ý tới nàng, lăn chuột nhìn bài viết bên trong, không khỏi có chút lo lắng: “A Nghiêu, bây giờ thật nhiều người đều bình luận về chị ở đây, thật thật giả giả, có thể mang đến ảnh hưởng không tốt hay không?” Dịch Nghiêu bưng ly cà phê lên, cầm cái muỗng khuấy khuấy, có chút mạn bất kinh tâm nói: “Tháng sau anh hai đi Đức, tôi lại phải tiếp nhận công ty, đồng tính luyến ái ngược lại không có gì, nhưng có chút gièm pha không tránh khỏi, cũng không dễ giao phó với ban đổng sự.”
Thời Ngộ An không ưa dáng vẻ không sao cả này của Dịch Nghiêu, đoạt lấy ly cà phê trong tay nàng đặt trên bàn, hung hăng nhìn chằm chằm nàng: “Chị thế nào mà một chút cảm giác nguy cơ cũng không có nha!” Dịch Nghiêu nâng tay Thời Ngộ An lên, đặt ở khóe miệng thổi thổi: “Em đừng kích động a, cà phê rất nóng. Chậc, tôi có cảm giác nguy cơ thì thế nào? Này rõ ràng có người muốn lôi tôi xuống nước a, bàn tay đen phía sau màn còn chưa có lộ diện, liền tĩnh xem kỳ biến là được rồi.”
Thời Ngộ An trầm mặc, Dịch Nghiêu không biết cô đang suy nghĩ gì, cầm lấy con chuột lướt qua, một bài viết mới xông vào tầm mắt, tựa đề là”Các vị đại thần xin bỏ qua cho Dịch học tỷ“. Dịch Nghiêu hứng thú, click vào, một bài văn chương rất dài, Dịch Nghiêu nhìn kỹ.
Bài viết là một sinh viên đại học X đăng, đầu tiên nói đến một ít ngôn luận không có thật gần đây không chỉ xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm của Dịch Nghiêu, còn gây ảnh hưởng đầy ác ý đối với đại học X. Nên chủ topic đại biểu tất cả thầy trò của đại học X viết bài này thanh minh, phía dưới viết chuyện giữa Dịch Nghiêu cùng với Thời Ngộ An, từ tiểu học đã biết nhau, cùng những bài viết khác bất đồng, Dịch Nghiêu đối với Thời Ngộ An tình thâm như hải, một mảnh chân tình, tuyệt đối không thể có chuyện cùng cô gái khác dây dưa ở nước Anh.
Cuối cùng, còn đăng kèm lên bài phỏng vấn của một nhà tòa soạn báo đối với đại học X, chỉ là không đăng lên, bài phỏng vấn nói rằng “Tuy rằng có rất nhiều điều bất lợi đối với Dịch học tỷ bị cổ động tuyên truyền, nhưng hiệu trưởng vẫn rất ủng hộ Dịch học tỷ, nhưng giữa chừng bị người ngăn cản, đây là có ý gì, nói vậy trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng. Bất quá có người cố ý dẫn dụ, dĩ nhiên nếu như mọi người tin những điều này chúng tôi cũng không có biện pháp. Nhưng mà, tập thể đại học X chắc chắn sẽ không bị những thứ tin tức ác ý kia che mắt. Dịch học tỷ vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của chúng tôi, đúng như lời của hiệu trưởng, ánh sáng của đại học X vĩnh viễn là ánh sáng của đại học X, sẽ không bởi vì người khác bát nước bẩn liền trở nên ảm đạm không ánh sáng.”
Dịch Nghiêu vuốt cằm, không giấu được nụ cười trên mặt: “Cái này, nhất định là Dịch Hiên viết.” Thời Ngộ An hỏi: “Cái này hữu dụng không?” “Chắc cũng có ảnh hưởng một chút.” Dịch Nghiêu thẳng thắt lưng, đứng dậy: “Mọi người luôn dễ dàng bị dẫn dắt, ít nhiều sẽ có chút tác dụng, bất quá muốn giải quyết vấn đề tận gốc, vẫn phải tìm ra bàn tay đen phía sau màn.”
Thời Ngộ An cúi đầu, có chút ão não: “Nếu như không phải... nếu như chúng ta không bị phát hiện, cũng sẽ không...” Dịch Nghiêu không chịu nổi dáng vẻ Thời Ngộ An luôn ôm trách nhiệm vào người mình như thế, một tay cầm áo khoác, một cái tay khác vịn cằm Thời Ngộ An, cúi đầu hôn cô. Dịch Nghiêu khí thế hung hăng, Thời Ngộ An có chút hụt hơi, đưa tay đẩy nàng ra, Dịch Nghiêu thuận theo buông ra, khom người nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô: “ Bây giờ tôi đi Túc gia tìm ông ngoại giúp một tay tra rõ, chờ tôi trở lại sẽ tính sổ với em.”
“Em với chị có nợ nần gì mà tính chứ?” Thời Ngộ An bất mãn lầu bầu một tiếng, Dịch Nghiêu thẳng người, trên cao nhìn xuống nhìn cô: “Em chỉ cần yêu đương với tôi, hết thảy hậu quả tôi sẽ gánh chịu. Có cái gì đều là tự tôi nguyện ý, nếu nói thua thiệt, cũng là tôi thua thiệt em, là tôi kéo em vào bể khổ, ở đâu đến phiên em rối rắm như thế.” Thời Ngộ An ngẩng đầu nhìn nàng: “Tại sao có thể nói là bể khổ đây? Nơi nào có chị, ở đó chính là thiên đường nha.”
Dịch Nghiêu nhướng mi, băng gạc trên trán nàng đã bỏ đi, lưu lại một vết sẹo mờ mờ, theo động tác của nàng mà di động. Thời Ngộ An đưa tay sờ sờ vết sẹo trên trán nàng, nhẹ nhàng nói: “Cái này, có thể làm mất đi không?” Dịch Nghiêu cầm tay của cô, nở nụ cười: “Tại sao phải xóa, có bao nhiêu lãng mạn nha, đây chính là bằng chứng tình yêu của tôi đối với em.”
“Là bằng chứng cho sự ngu ngốc của chị thì có.” Thời Ngộ An liếc mắt: “Chị đi nhanh đi, đừng có dong dài nữa.” Dịch Nghiêu thở dài, ánh mắt có chút u oán: “Em gần đây rất là ghét bỏ tôi nha, có phải là bởi vì trên trán tôi có thêm vết sẹo này, em cảm thấy tôi biến dạng xấu xí, không xứng với em?” Thời Ngộ An trừng nàng: “Chị còn nói hưu nói vượn nữa, cũng không cần trở lại!”
Dịch Nghiêu giơ hai tay lên đầu hàng: “Mẹ tôi ba giờ về đến, em đừng quên nhắc nhở ba tôi đi đón.” “Biết biết.” Thời Ngộ An nhìn máy vi tính, đầu cũng không ngẩng lên, phất tay một cái, Dịch Nghiêu bất đắc dĩ, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.
Buổi chiều Thời Ngộ An theo Dịch Trữ đi sân bay đón Túc Như Chỉ, mới ra đến sân bay, liền bị một nhóm ký giả không biết từ đâu ra vừa vặn vây quanh.”Dịch phu nhân, Dịch phu nhân, xin hỏi mấy ngày nay lan truyền về tiểu sử xấu của Dịch tiểu thư, ngài có nghe nói tới hay không?” “Người như con gái của tôi vậy sẽ có tiểu sử xấu sao? Nếu như mọi người muốn nghe chuyện xưa về tình yêu của nàng cùng Tiểu An một chút, tôi sẽ rất thích ý kể cho mọi người nghe.” Túc Như Chỉ rất bình tĩnh, gỡ kính mát xuống, khí tràng rất cường đại.
“Dịch gia các vị đây là đã hoàn toàn tiếp nhận Thời tiểu thư sao?” Với thái độ này của Túc Như Chỉ, ký giả dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức còn muốn đi hỏi bà về tiểu sử xấu gì, Túc Như Chỉ đã mở ra một hướng, ký giả cũng liền theo ý bà hỏi tiếp. Túc Như Chỉ ôm cánh tay Thời Ngộ An, hướng về phía ống kính ngoắc ngoắc tay: “Dĩ nhiên rồi. Tới tới tới, chụp cho chúng tôi một bức thật đẹp nào, ngày mai đầu đề trang nhất của mọi người sẽ có nha. Bất quá đừng viết bậy, viết mẹ chồng – con dâu tình thâm gì đó thì rất tốt a.”
Ống kính nhấp nháy không ngừng, các ký giả cũng có chút xấu hổ, Túc Như Chỉ quả nhiên danh bất hư truyền, dáng vẻ Túc Như Chỉ như chuyện đương nhiên không sợ hãi, ngược lại để cho ký giả không biết như thế nào cho phải. Túc Như Chỉ lôi kéo Thời Ngộ An tạo dáng, để cho ký giả chụp ảnh thỏa thích, mới lại chậm rãi mở miệng nói: “Bài viết đặc biệt hot trên web tôi có xem a, nói cái gì Nghiêu Nghiêu nhà chúng tôi đùa bỡn tình cảm của cô gái ngoại quốc a. Chậc chậc, viết cũng quá hay đi, con gái bảo bối của tôi thầm mến Tiểu An mười năm nha, làm sao có thể cảm thấy có hứng thú đối với một người ngoại quốc đây?”
“Về tình cảm trải qua giữa Dịch tiểu thư cùng Thời tiểu thư, sáng hôm nay mới vừa có một bài viết, bất quá không biết thiệt giả, phu nhân ngài có xem đến hay không? “ “Buổi sáng nay tôi trên máy bay ngủ rất ngon, nên không có xem đến. Không bằng chúng ta tìm một phòng ăn, tôi nói cho mọi người nghe một chút?” Một cái liếc mắt của Túc Như Chỉ lướt qua, các ký giả nhất tề rùng mình một cái.
Túc Như Chỉ một tay lôi kéo Thời Ngộ An, một tay lôi kéo Dịch Trữ: “Không cần coi thì thôi, tôi phải về nhà, phiền toái mọi người nhường đường một chút.” “Dịch phu nhân, tôi còn có một vấn đề.” Một nữ ký giả trẻ tuổi giơ lên micro, Túc Như Chỉ nhìn nàng một cái: “Hỏi đi.”
“Chuyện Dịch đại tiểu thư bị thương vừa mới đây ngài có nghe nói không?” Vấn đề này nhắc tới cũng rất nhạy cảm, nữ ký giả này vừa nhìn chính là nghé mới sinh không sợ cọp, hỏi lên điều tất cả mọi người không dám hỏi. Túc Như Chỉ cười một tiếng, cũng giống như là đối đãi vấn đề tầm thường “Tôi biết a, là ông thông gia đánh. Không có chuyện gì nha, thời điểm khi nàng thẳng thắn với tôi, tôi đã nói qua, con có thể lựa chọn, nhưng nhất định phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Tôi không cầu tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng xin mọi người bỏ qua cho nó đi, có sao nói vậy là được, đừng thêm bớt tô đen, người làm mẹ như tôi sẽ rất đau lòng.”
Các ký giả không nói, vẻ mặt Túc Như Chỉ không thay đổi, nhàn nhạt cười: “Con gái của tôi vì sao lại có thêm nhiều tin tức tiêu cực như vậy, trong lòng tất cả mọi người biết rõ ràng đi? Luôn sẽ có ngày tra ra manh mối, hy vọng trong lòng các vị đừng quá đáng là được.” Sau khi nói xong, Túc Như Chỉ nghiêng đầu nhìn Dịch Trữ: “Lão Dịch, chúng ta về nhà đi.”
Dịch Trữ gật đầu, các ký giả tự giác nhường đường. Ba người lên xe, ký giả thu hồi máy ảnh cùng micro, hai mặt nhìn nhau: “Cậu nói xem, có phải chúng ta đá trúng tấm thép* rồi không?” “Tôi cũng cảm thấy chân thật đau.” “Trở về phải cùng sếp nói một chút, Túc Như Chỉ có thể càng làm cho người đau đầu so với cả nhà trên dưới Dịch gia.” “Dịch Nghiêu cùng với Thời Ngộ An thật ra rất xứng nha, tôi cảm thấy tôi muốn chuyển thành Fan của cặp này.” “...”
*đối thủ lợi hại
“What the hell?” Một ký giả nhìn tin nhắn trong điện thoại di động kêu ra tiếng: “Xong đời, Túc gia lên tiếng, lão Đại bảo tôi nhanh về viết bản thảo bác bỏ tin đồn, bái bai các vị!” Kế tiếp một đám ký giả lục tục nhận được tin nhắn, lộ ra vẻ mặt đau khổ: “Uy, các người có ai biết người đứng sau vụ là ai không?” Một ký giả nói lên nghi vấn, kết quả nhận được đáp lại là tập thể lắc đầu.
“Là người của Giang gia đi.” một ký giả đẩy đẩy cái mũ, lén lén lút lút hạ thấp giọng: “ Lần trước ta tìm Boss, nghe được hắn gọi điện thoại. Chậc chậc, không biết là Giang Thiệu Khiêm hay là Giang Tịnh, có lẽ đây là lót đường cho Giang Trừng đi.” “Thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu nha, so với giới giải trí còn phiền toái.” Một ký giả gật gù đắc ý “Chuyện chị em nhà Giang gia yêu nhau ghét nhau vẫn chưa xong, lại rãnh rỗi để mắt tới Dịch gia.”
“Đừng tán gẫu nữa, tôi phải trở về viết bản thảo. Ôi chao, Túc Như Chỉ nói đề tài mẹ chồng – con dâu tình thâm gì đó, không cho phép các người giành với tôi a!” “Ai quan tâm mấy ngừơi nha! Tôi cũng viết cái này!” “...” Các ký giả cãi nhau rồi giải tán, từ lần đối thoại này đã có thể thấy được báo chí ngày mai sẽ là quang cảnh gì.
Quả nhiên, sáng ngày hôm sau Dịch Nghiêu nhìn vào diễn đàn, một tựa đề màu đỏ chói lọi đập vào mi mắt: “Tập thể thanh minh, thật giả?” Click vào, chính là một loại ảnh chụp trang đầu các tờ báo lớn tạp chí, tất bất kỳ cả đều là vì bác bỏ tin đồn về “tiểu sử xấu” vài ngày trước đó của Dịch Nghiêu. Phía dưới là một loạt hình ảnh, chính là những tấm ảnh Túc Như Chỉ lôi kéo Thời Ngộ An cho ký giả chụp ngày hôm qua, kèm theo một hàng chữ nhỏ: Thời Ngộ An ở sân bay đón Túc Như Chỉ, thể hiện mẹ chồng – con dâu tình thâm.
Dịch Nghiêu nhịn không được cười ra tiếng, đây coi là thanh minh kiểu gì? Nhiều thứ cùng nhau phát ra như vậy, ngay cả bản thân Dịch Nghiêu xem cũng đều cảm thấy vô cùng giả tạo. Quả nhiên, phía dưới đều là đậu đen rau muống, cái gì Dịch gia rốt cục bỏ tiền ra rồi sao? Cái gì mặc dù ta tin tưởng nhân phẩm của Dịch Nghiêu nhưng cái mớ tập thể thanh minh này hẳn không phải là thủ đoạn của nàng đi? Cái gì thủ đoạn này đơn giản vô cùng ngu xuẩn được không! Cho rằng chúng ta ngu lắm sao! Còn có topic nói rốt cục nhìn thấy được mặt thật của Thời tiểu thư, đơn giản cùng Dịch đại tiểu thư xứng mặt...
Dịch Nghiêu say sưa nhìn các loại đậu đen rau muống kỳ lạ, càng xem tâm tình càng tốt, thỉnh thoảng cười ra tiếng, chọc đến Thời Ngộ An nện một cái gối lên ót nàng: “Chị cười cái gì nha, em muốn đi ngủ!” “Cũng mới tám giờ rưỡi, ngủ sớm như vậy làm gì, nhanh sang đây xem trò hay.” Dịch Nghiêu nhặt gối lên ôm vào trong ngực, đưa lưng về phía Thời Ngộ An ngoắc ngoắc ngón tay.
“Còn không phải đều là tại chị!” Thời Ngộ An nhào qua bấm ở trên cổ của nàng: “Nhìn trò hay cái gì nha, cười thành như vậy.” Dịch Nghiêu ném cái gối, lôi kéo Thời Ngộ An ngồi yên ở trên chân của mình: “Em xem cái bài viết này, đám ký giả kia đơn giản ngu xuẩn ra khỏi cảnh giới mới.” Thời Ngộ An kéo lên đầu bài viết nhìn lại từ đầu, vì vậy khi Túc Như Chỉ đi lên gọi các nàng xuống ăn cơm, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai người dính với nhau, nằm úp sấp trước máy vi tính cười hi hi ha ha như bệnh thần kinh.
Tác giả :
Vô Hà Ca