Dịch Và Thời An
Chương 32: Cuộc sống của người chiến thắng
Đại thọ bảy mươi của chủ tịch Dịch thị, làm oanh động không nhỏ ở thành phố X, không chỉ là nhân vật nổi tiếng các nơi có hợp tác buôn bán cùng Dịch thị, ngay cả thị trưởng của thành phố X cũng tới tham gia, hơn nữa còn tự mình trao cho Dịch Trữ tấm bằng khen tặng doanh nghiệp ưu tú. Một màn kia bị ký giả chụp được, ngày hôm sau chiếm đầy mặt báo xã hội.
Lễ mừng thọ được cử hành ở nhà hàng quốc tế Hưng Thịnh, Dịch Nghiêu gạt Giang Trừng nói không cần quà tặng của cô, chỉ cần tùy ý chiết khấu ba năm phần trăm tất cả các loại chi phí như: mặt bằng, phục vụ, rượu..linh tinh là được, Giang Trừng vui vẻ đáp ứng, chờ đến lúc kịp phản ứng ruột cũng sắp thắt lại. Âm thanh Hồ Tử Ngọc gõ máy tính ba ba vang lên, lãnh đạm báo cho Giang Trừng biết, một câu nói tùy tiện của cô làm cho Hưng Thịnh tổn thất bao nhiêu tiền.
“Anh nói Dịch Nghiêu chết tiệt này có phải là người hay không a, chết không có lương tâm, vừa trở lại liền hố tôi!” Giang Trừng tức giận thở khì khì, Hồ Tử Ngọc nhìn cũng không nhìn cô, cúi đầu chuyên chú lật văn kiện, không mặn không nhạt nói một câu: “Ngay cả sổ sách này cũng coi không ra, không biết ban đầu cô làm thế nào kéo đại tiểu thư xuống ngựa?” Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, nhạt nhẽo cười: “Không phải là nhờ có thần trợ công anh sao, Tử Ngọc a Tử Ngọc, anh chính là phúc tinh của tôi nga.” (đại tiểu thư này là Giang Tịnh, chị Giang Trừng)
Hồ Tử Ngọc ha hả cười một tiếng, ngẩng đầu lên dùng mắt cá chết chăm chú nhìn Giang Trừng: “Cho dù cô có nịnh nọt tôi cũng không có tác dụng. Tổng giám đốc, số tiền bị lỗ này sẽ tính vào tài khoản cá nhân của cô.” “Tại sao!” Mắt Giang Trừng nhìn chằm chằm hắn, vô cùng không vui. Hồ Tử Ngọc rút ra một cây bút vừa ghi ghi, vừa trả lời Giang Trừng: “Là cô nói, trong công việc quan trọng nhất là công-tư phải rõ ràng, số tiền bị cô làm hao tổn kia cũng đều là tiền lương của công nhân viên a.”
Giang Trừng còn muốn giải thích mấy câu, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Ngụy Sở Ca dò đầu vào: “Giang đại tổng tài, thị trưởng đọc diễn văn sắp kết thúc rồi, cô có còn muốn tham gia yến hội hay không?” Giang Trừng hữu khí vô lực gật đầu một cái: “Muốn muốn.” Hồ Tử Ngọc lấy văn kiện đã chỉnh lý tốt để ở một bên, lại lấy ra một phần văn kiện khác nhìn kỹ, còn không quên một bên nghĩ một bên tố cáo cùng Ngụy Sở Ca: “Lão bản nương, tôi hy vọng cô có thể quản giáo Giang tổng tốt một chút, làm cho Giang tổng sau này không được cầm tiền lương của công nhân viên chúng tôi ra đùa giỡn.”
Ngụy Sở Ca không hiểu ra sao, Giang Trừng trợn mắt nhìn Hồ Tử Ngọc một cái, đi tới đẩy Ngụy Sở Ca ra khỏi phòng làm việc: “Đừng nghe tên này nói bậy, chúng ta mau đi xuống chúc thọ cho Dịch lão gia tử.” Ngụy Sở Ca nương theo lực đạo của Giang Trừng đi về phía trước, có chút hồ nghi nhìn cô: “Giang Trừng, không phải là chị lại bị Dịch Nghiêu hố?”
Giang Trừng ha ha ha cười mấy tiếng, méo mặt gật đầu một cái. Ngụy Sở Ca liếc mắt, cũng lười để ý cô, mặc kệ đạp giày cao gót đát đát đát đi về phía trước. Giang Trừng đuổi sát theo, lôi kéo tay Ngụy Sở Ca oán trách: “Em nói cái tên Dịch Nghiêu không có lương tâm này, tôi đây xuất viện vì cố ý đi chúc thọ cho ba của cô ta, đã không biết cảm kích tôi thì thôi, ngược lại còn thiết cái bẫy rập cho tôi chui vào. Tôi thấy cô ta thì phiền muốn chết, cái người lòng dạ hiểm độc đó sống luôn ở Anh quốc không bao giờ trở lại nữa là tốt nhất, một khi tôi gặp phải cô ta thì tuyệt đối không có chuyện tốt mà.”
“Bây giờ người ta nghị luận người khác cũng trắng trợn như vậy sao, Giang tổng?” Dịch Nghiêu ôm cánh tay tựa vào góc tường, mang vẻ mặt cười đến cả người lẫn vật vô hại. Giang Trừng sợ hết hồn, ôm ngực nhìn nàng: “Ác! Cô cố ý chờ ở chỗ này để nhát tôi sao?!” Dịch Nghiêu vén mái tóc, rồi đặt hai tay vào trong túi áo khoác đi tới trước mặt Giang Trừng, khinh thường cười cười: “Như cô vậy gọi là có tật giật mình.”
Giang Trừng hừ một tiếng, cũng không lên tiếng trả lời, Ngụy Sở Ca hỏi Dịch Nghiêu: “Tiểu An không có tới?” Dịch Nghiêu gật đầu: “Em ấy không thích những trường hợp này, hơn nữa Khang Diệu cũng có mặt, Ngộ An cũng cảm thấy khó xử. Cũng không sao cả, buổi tối còn có bữa tiệc họp mặt gia đình mà.” Ngụy Sở Ca kéo kéo tay Giang Trừng, an ủi một chút tâm linh đang bị tổn thương của cô, tiếp tục cùng Dịch Nghiêu nói chuyện: “Thật ra, Dịch Nghiêu, trong lòng cậu không cảm thấy khó chịu sao?”
Dịch Nghiêu biết ý tứ trong lời nói của Ngụy Sở Ca, cúi đầu một lát, lại có chút bất đắc dĩ cười: “Cũng không có cách nào khác, không phải sao? Tựa như cậu, cũng không phải là rất để ý Giang Tịnh sao? Coi như nàng cùng Giang Trừng thật không có gì cả, nhưng cậu vẫn sẽ để ý. Nhưng mà cậu biết Giang Trừng chỉ yêu có mình cậu, cho nên mặc dù cậu sẽ để ý, nhưng không đến nổi không thể nhẫn nhịn. Tôi nghĩ cả hai chúng ta, tâm tình cũng không khác nhau lắm đi.”
“Bây giờ ở thành phố X, chỉ cần là người biết Giang Trừng tôi, có ai còn không biết quan hệ giữa tôi và Sở Ca?” Giang Trừng vừa nghe Dịch Nghiêu lại nói đến Giang Tịnh, trong lòng liền khó chịu, vội vã chứng minh trong sạch của bản thân: “Tôi đã lên kế hoạch, cũng cùng mẹ của Sở Ca thương lượng, Dịch Nghiêu, chờ cô hoàn thành nghiên cứu trở về, hoan nghênh tham gia lễ đính hôn của chúng tôi.” Những lời này của Giang Trừng vừa thốt ra, không chỉ Dịch Nghiêu nhướng mày, vẻ mặt Ngụy Sở Ca cũng tràn đầy kinh sợ: “Cái gì lễ đính hôn?”
Giang Trừng không sao cả bĩu môi, giọng nói cũng rất nghiêm túc: “Tôi biết em chú ý đến việc giữa tôi và Giang Tịnh, tôi cũng rất hối hận, nếu như tôi biết em sớm một chút, tôi tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy để cho Giang Tịnh buông lỏng cảnh giác đối với tôi. Nhưng mà Sở Ca, tôi không có biện pháp thay đổi chuyện đã phát sinh, cho nên không thể làm gì khác hơn là hướng tương lai nỗ lực. Em cũng đừng nói tôi không chịu cùng em thương lượng linh tinh gì đó, lúc trước khi tôi cầu hôn em đã đáp ứng tôi, nhẫn em cũng đã đeo lên rồi. Ngụy Sở Ca, tôi sẽ cho em một danh phận danh chánh ngôn thuận, Giang Trừng tôi nói được là làm được.”
Dịch Nghiêu đưa tay đẩy đẩy mắt kiếng, cho Giang Trừng một ánh mắt sắc bén: “Mỏi mắt mong chờ.” Giang Trừng cũng lấy ra tư thái cao quý lãnh diễm tới, mặt không biểu tình đưa ra một ngón tay dựng thẳng đến trước mặt Dịch Nghiêu: “Nhìn vào cô cùng Tiểu An, tính tình một người do dự bất quyết hơn so với một người, Dịch Nghiêu, chúng ta đánh cuộc một lần. Nếu như cô có thể làm cho tiểu An với Khang tiên sinh ly hôn trước khi cô làm nghiên cứu xong trở về, tôi sẽ vô điều kiện cho cô một trăm vạn, tiền mặt.”
“Không đánh cuộc.” ánh mắt Dịch Nghiêu quét qua cô một cái: “Bất quá có thể xem như trò chơi, vui đùa một chút, tôi sẽ không ép Ngộ An ly hôn, nhưng tôi tin tưởng Ngộ An sẽ không để cho tôi chờ quá lâu. Giang Trừng, một trăm vạn này của cô tôi nhớ kỹ, nếu như tôi không thu được một trăm vạn này, thì nhân năm lên đưa cho cô, như thế nào?” Giang Trừng vui rạo rực cười, khiêu khích nhìn Dịch Nghiêu: “Quả nhiên tài đại khí thô a, bất quá tiểu bạch thỏ... Chậc chậc, tôi bị cô chiếm nhiều tiện nghi như vậy, rốt cục nên vớt vát trở lại.”
“Đừng cao hứng quá sớm.” Không đợi Dịch Nghiêu nói chuyện, Ngụy Sở Ca liền không chút lưu tình mở miệng: “Hồ tiên sinh nói đúng, em đúng là nên quản giáo chị thật tốt.” Giang Trừng mếu máo, không dám phản bác, Dịch Nghiêu xoay người thở dài: “Đi thôi.” Giang Trừng như chợt nhớ tới cái gì, không có ý tốt cười cười đi tới sau lưng Dịch Nghiêu cùng nàng đáp lời: “Tôi nói Dịch Nghiêu nha, tin tức báo chí vừa mới đăng, nói nguyên nhân công ty Mars cùng Dịch thị mấy người hợp tác vì Đại thiếu gia của bọn họ thích cô? Là thiệt hay giả a? Hôm nay cái người tên Lưu Minh Hề đó cũng có tới đi? Ôi chao Dịch Nghiêu, cô nói xem ngày mai trang đầu tờ báo có thể bị Dịch gia mấy người chiếm hết hay không? Tin tức xã hội chính là ba của cô cùng Hứa thị trưởng, giải trí bát quái chính là cô cùng Lưu đại thiếu gia a...”
Dịch Nghiêu mất hứng phất phất tay: “Ngày lạnh như vậy còn có con ruồi, phiền chết.” Giang Trừng có chút không vui, đưa tay đi chụp bả vai của nàng: “Cô nói ai là con ruồi nha?” Dịch Nghiêu nghiêng đi thân thể tránh thoát tay của Giang Trừng, còn ý tốt nhắc nhở: “Giang tổng, chúng ta sắp vào thang máy, kế tiếp khắp nơi đều sẽ có ký giả thường lui tới, xin giữ vững tốt hình tượng cao lạnh của cô. Còn có, nắm chặt tay vị hôn thê tương lai của cô, không nên để cho nàng bị những kẻ không đâu đến gần.” Giang Trừng hừ một tiếng: “Đừng có nói sang chuyện khác!” Nhưng vẫn nghe lời lui về nắm chặt tay Ngụy Sở Ca, chọc cho Dịch Nghiêu cười khẽ một tiếng.
Đi vào tầng lầu tổ chức tiệc sinh nhật của Dịch Trữ, Giang Trừng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lôi kéo Ngụy Sở Ca giành ở trước mặt Dịch Nghiêu ra khỏi thang máy. Mới vừa đi ra thang máy, liền bị một đám ký giả xông tới, mặc dù ở yến tiệc không ai dám mang theo súng dài pháo ngắn, thế nhưng mỗi một cái miệng so với súng pháo đều không kém cỏi chút nào, nhanh chóng bắn đủ loại vấn đề. Giang Trừng khi đối mặt ký giả ngược lại bình tĩnh, một hỏi một đáp, căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt.
“Xin hỏi Giang tổng, nghe nói trước đó vài ngày cô bị tai nạn xe cộ?”
“Đúng vậy, nhưng không có gì đáng ngại, cảm tạ các vị quan tâm.” Anh hùng cứu mỹ nhân nga.
“Giang tổng Giang tổng, lần này cô phô trương dẫn theo Ngụy tiểu thư cùng mình đến dự sinh nhật của Dịch chủ tịch, không sợ Dịch đổng không tiếp thụ nổi sao?”
“Bác Dịch kiến thức rộng rãi, sao lại chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này?” Nói giỡn, con gái bảo bối của Dịch lão cũng như vậy, ông ấy cũng tiếp nhận rồi có được không.
“Nghe nói Giang tổng cùng Dịch tổng... Nga không phải, bây giờ phải nói là Dịch gia Đại tiểu thư, quan hệ rất tốt?”
“Anh cứ gọi là Dịch Nghiêu không phải được rồi sao, là bạn hợp tác rất tốt với tôi.” Mới là lạ.
“Kia Giang tổng có biết Dịch đại tiểu thư cùng Đại thiếu gia Lưu Minh Hề của công ty Mars thật sự có quan hệ mập mờ gì hay không?”
“Biết.”
“Giang tổng có thể nói một chút hay không, quan hệ của bọn họ là như thế nào?”
“Dù sao thì không có quan hệ gì ở mặt tình cảm.”
“Kia chuyện hợp tác giữa Mars cùng Dịch thị giải thích thế nào?”
Giang Trừng lần này không có trả lời ngay, nghiêm mặt nhìn người hỏi vấn đề này: “Sáng nay anh ăn điểm tâm là cái gì?” “Sandwich cùng... bánh bao...” Ký giả rõ ràng rất sửng sốt, không biết Giang Trừng có ý gì. Giang Trừng mỉm cười một cái, đưa tay kéo kéo cà vạt của hắn: “Vị ký giả tiên sinh này, chuyện buổi sáng anh ăn sandwich cùng bánh bao giải thích thế nào?”
“Cái này còn phải giải thích? Tôi muốn ăn thì ăn a.” Ký giả một bộ dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên a, có chút không giải thích được nhìn Giang Trừng. Giang Trừng hít sâu một hơi, dùng một loại ánh mắt càng không giải thích được nhìn thẳng vào mắt vị ký giả: “Vậy chuyện hợp tác của Mars cùng Dịch thị còn cần phải giải thích? Tại sao phải kéo đến tình cảm mập mờ cái gì đây? Người ta muốn cùng Dịch thị hợp tác không được sao? Hay là nói, anh cảm thấy ở thành phố X này còn có công ty có ưu thế hợp tác hơn cả Dịch thị?” (Giang Trừng muôn năm, Giang Trừng số 1 =))))
Ký giả bị Giang Trừng liên tiếp đặt câu hỏi, hỏi đến á khẩu không trả lời được, Giang Trừng tiếc hận thở dài: “Người trẻ tuổi, đào bát quái cũng là cần có kỹ xảo a, với trí thông minh này, anh cũng không quá thích hợp làm ký giả nha.” Mặt vị ký giả kia đỏ lên, ánh mắt Giang Trừng liếc một cái: “Dịch tổng không phải đang ở phía sau tôi đây sao, có cái gì liền trực tiếp hỏi nàng đi.”
Ánh mắt các ký giả quả nhiên toàn bộ chuyển qua phía sau Giang Trừng, Dịch Nghiêu đi tới, hướng Lưu Minh Hề đang đứng xem náo nhiệt cách đó không xa ngoắc ngoắc tay, Lưu Minh Hề nhún nhún vai, lắc đầu một cái. Dịch Nghiêu cũng lắc đầu một cái, tiếp tục hướng hắn ngoắc, Lưu Minh Hề bất đắc dĩ, chậm rãi đi tới: “Học tỷ, gọi tôi có chuyện gì sao?” Dịch Nghiêu kéo hắn, chỉ chỉ các ký giả đang vây xem: “Hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng tất cả, sau này không ai được viết bậy nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Các ký giả nhìn nhau một chút, cũng liếc ra ý, Dịch Nghiêu hướng Lưu Minh Hề nháy mắt, hắn lập tức hiểu ý, vươn cánh tay nắm Dịch Nghiêu, một dáng vẻ cả hai là bạn tốt: “Có nghe học tỷ của tôi nói hay không? Tôi nói cho các người biết, quan hệ của hai chúng tôi rất thuần khiết, tôi đây cũng là sinh viên của đại học X, học tỷ đây không phải là ánh sáng của đại học X chúng tôi sao, là nữ thần, là thần tượng của tôi. Các người cũng không thể viết bậy nữa, sỉ nhục tình cảm sùng bái thuần khiết của tôi đối với học tỷ, tôi sẽ tức giận đó.”
Dịch Nghiêu mở tay ra: “Nhìn thấy sao? Quan hệ của chúng tôi đều không phải là cái loại không dám gặp người, nếu chúng tôi cũng đã phủ nhận, những lời đồn này cũng nên ngưng hẳn.” Các ký giả hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới không có đào được cái tin tức bát quái gì không nói, còn bị cưỡng ép bỏ đi tin vịt. Dịch Nghiêu nhìn đã không còn gì để nói, đẩy Lưu Minh Hề, cười khanh khách vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tiệc nên bắt đầu rồi, tôi đến chỗ ba tôi, tiểu học đệ, giúp học tỷ chiếu ứng khách nơi này một chút, có được không?”
“Vâng, học tỷ.” Lưu Minh Hề ngoài cười nhưng trong không cười cúi đầu khom lưng, Dịch Nghiêu hài lòng cười cười, tiêu sái rời đi. Mặt Giang Trừng đầy vẻ đồng tình nhìn Lưu Minh Hề đang tiếp tục chu toàn cùng nhóm ký giả, nói khẽ với Ngụy Sở Ca: “Dịch Nghiêu mới đúng sống cuộc sống của người chiến thắng có phải hay không? Trời sanh đã mang hào quang của nhân vật chính, IQ cao, EQ cũng không thấp. Người trong nhà cũng thật thương nàng, mặc dù Tiểu An còn chưa giải quyết xong chuyện với Khang tiên sinh, nhưng cũng đặt hết tâm tư vào nàng, còn không công vớt được một cô con gái ngoan ngoãn như vậy nữa chứ. Suốt ngày hố tôi không nói, ngay cả Lưu Minh Hề này cũng bị hố đủ thảm. Chậc chậc, Dịch đại tiểu thư này a, thật đúng là tu luyện thành tinh mà.”
Trong lòng Giang Trừng mặc dù còn tức giận nhưng cũng mang theo tí xíu hâm mộ. Ngụy Sở Ca liếc Giang Trừng một cái, không nói gì. Bản thân Giang Trừng lại lèm bèm một lát, bên kia có người chiêu đãi mời mọi người vào chỗ ngồi, nói muốn khai tiệc, hai mắt Giang Trừng mở lớn: “Dịch Nghiêu hố tôi nhiều tiền như vậy, dầu gì tôi cũng phải ăn trở lại gỡ gạc một chút!” Nói xong liền lôi kéo Ngụy Sở Ca đi vào đám người, Ngụy Sở Ca thở dài, ở bên tai Giang Trừng sâu xa nói: “Chú ý giữ hình tượng a, Giang tổng.”
Lễ mừng thọ được cử hành ở nhà hàng quốc tế Hưng Thịnh, Dịch Nghiêu gạt Giang Trừng nói không cần quà tặng của cô, chỉ cần tùy ý chiết khấu ba năm phần trăm tất cả các loại chi phí như: mặt bằng, phục vụ, rượu..linh tinh là được, Giang Trừng vui vẻ đáp ứng, chờ đến lúc kịp phản ứng ruột cũng sắp thắt lại. Âm thanh Hồ Tử Ngọc gõ máy tính ba ba vang lên, lãnh đạm báo cho Giang Trừng biết, một câu nói tùy tiện của cô làm cho Hưng Thịnh tổn thất bao nhiêu tiền.
“Anh nói Dịch Nghiêu chết tiệt này có phải là người hay không a, chết không có lương tâm, vừa trở lại liền hố tôi!” Giang Trừng tức giận thở khì khì, Hồ Tử Ngọc nhìn cũng không nhìn cô, cúi đầu chuyên chú lật văn kiện, không mặn không nhạt nói một câu: “Ngay cả sổ sách này cũng coi không ra, không biết ban đầu cô làm thế nào kéo đại tiểu thư xuống ngựa?” Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn, nhạt nhẽo cười: “Không phải là nhờ có thần trợ công anh sao, Tử Ngọc a Tử Ngọc, anh chính là phúc tinh của tôi nga.” (đại tiểu thư này là Giang Tịnh, chị Giang Trừng)
Hồ Tử Ngọc ha hả cười một tiếng, ngẩng đầu lên dùng mắt cá chết chăm chú nhìn Giang Trừng: “Cho dù cô có nịnh nọt tôi cũng không có tác dụng. Tổng giám đốc, số tiền bị lỗ này sẽ tính vào tài khoản cá nhân của cô.” “Tại sao!” Mắt Giang Trừng nhìn chằm chằm hắn, vô cùng không vui. Hồ Tử Ngọc rút ra một cây bút vừa ghi ghi, vừa trả lời Giang Trừng: “Là cô nói, trong công việc quan trọng nhất là công-tư phải rõ ràng, số tiền bị cô làm hao tổn kia cũng đều là tiền lương của công nhân viên a.”
Giang Trừng còn muốn giải thích mấy câu, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Ngụy Sở Ca dò đầu vào: “Giang đại tổng tài, thị trưởng đọc diễn văn sắp kết thúc rồi, cô có còn muốn tham gia yến hội hay không?” Giang Trừng hữu khí vô lực gật đầu một cái: “Muốn muốn.” Hồ Tử Ngọc lấy văn kiện đã chỉnh lý tốt để ở một bên, lại lấy ra một phần văn kiện khác nhìn kỹ, còn không quên một bên nghĩ một bên tố cáo cùng Ngụy Sở Ca: “Lão bản nương, tôi hy vọng cô có thể quản giáo Giang tổng tốt một chút, làm cho Giang tổng sau này không được cầm tiền lương của công nhân viên chúng tôi ra đùa giỡn.”
Ngụy Sở Ca không hiểu ra sao, Giang Trừng trợn mắt nhìn Hồ Tử Ngọc một cái, đi tới đẩy Ngụy Sở Ca ra khỏi phòng làm việc: “Đừng nghe tên này nói bậy, chúng ta mau đi xuống chúc thọ cho Dịch lão gia tử.” Ngụy Sở Ca nương theo lực đạo của Giang Trừng đi về phía trước, có chút hồ nghi nhìn cô: “Giang Trừng, không phải là chị lại bị Dịch Nghiêu hố?”
Giang Trừng ha ha ha cười mấy tiếng, méo mặt gật đầu một cái. Ngụy Sở Ca liếc mắt, cũng lười để ý cô, mặc kệ đạp giày cao gót đát đát đát đi về phía trước. Giang Trừng đuổi sát theo, lôi kéo tay Ngụy Sở Ca oán trách: “Em nói cái tên Dịch Nghiêu không có lương tâm này, tôi đây xuất viện vì cố ý đi chúc thọ cho ba của cô ta, đã không biết cảm kích tôi thì thôi, ngược lại còn thiết cái bẫy rập cho tôi chui vào. Tôi thấy cô ta thì phiền muốn chết, cái người lòng dạ hiểm độc đó sống luôn ở Anh quốc không bao giờ trở lại nữa là tốt nhất, một khi tôi gặp phải cô ta thì tuyệt đối không có chuyện tốt mà.”
“Bây giờ người ta nghị luận người khác cũng trắng trợn như vậy sao, Giang tổng?” Dịch Nghiêu ôm cánh tay tựa vào góc tường, mang vẻ mặt cười đến cả người lẫn vật vô hại. Giang Trừng sợ hết hồn, ôm ngực nhìn nàng: “Ác! Cô cố ý chờ ở chỗ này để nhát tôi sao?!” Dịch Nghiêu vén mái tóc, rồi đặt hai tay vào trong túi áo khoác đi tới trước mặt Giang Trừng, khinh thường cười cười: “Như cô vậy gọi là có tật giật mình.”
Giang Trừng hừ một tiếng, cũng không lên tiếng trả lời, Ngụy Sở Ca hỏi Dịch Nghiêu: “Tiểu An không có tới?” Dịch Nghiêu gật đầu: “Em ấy không thích những trường hợp này, hơn nữa Khang Diệu cũng có mặt, Ngộ An cũng cảm thấy khó xử. Cũng không sao cả, buổi tối còn có bữa tiệc họp mặt gia đình mà.” Ngụy Sở Ca kéo kéo tay Giang Trừng, an ủi một chút tâm linh đang bị tổn thương của cô, tiếp tục cùng Dịch Nghiêu nói chuyện: “Thật ra, Dịch Nghiêu, trong lòng cậu không cảm thấy khó chịu sao?”
Dịch Nghiêu biết ý tứ trong lời nói của Ngụy Sở Ca, cúi đầu một lát, lại có chút bất đắc dĩ cười: “Cũng không có cách nào khác, không phải sao? Tựa như cậu, cũng không phải là rất để ý Giang Tịnh sao? Coi như nàng cùng Giang Trừng thật không có gì cả, nhưng cậu vẫn sẽ để ý. Nhưng mà cậu biết Giang Trừng chỉ yêu có mình cậu, cho nên mặc dù cậu sẽ để ý, nhưng không đến nổi không thể nhẫn nhịn. Tôi nghĩ cả hai chúng ta, tâm tình cũng không khác nhau lắm đi.”
“Bây giờ ở thành phố X, chỉ cần là người biết Giang Trừng tôi, có ai còn không biết quan hệ giữa tôi và Sở Ca?” Giang Trừng vừa nghe Dịch Nghiêu lại nói đến Giang Tịnh, trong lòng liền khó chịu, vội vã chứng minh trong sạch của bản thân: “Tôi đã lên kế hoạch, cũng cùng mẹ của Sở Ca thương lượng, Dịch Nghiêu, chờ cô hoàn thành nghiên cứu trở về, hoan nghênh tham gia lễ đính hôn của chúng tôi.” Những lời này của Giang Trừng vừa thốt ra, không chỉ Dịch Nghiêu nhướng mày, vẻ mặt Ngụy Sở Ca cũng tràn đầy kinh sợ: “Cái gì lễ đính hôn?”
Giang Trừng không sao cả bĩu môi, giọng nói cũng rất nghiêm túc: “Tôi biết em chú ý đến việc giữa tôi và Giang Tịnh, tôi cũng rất hối hận, nếu như tôi biết em sớm một chút, tôi tuyệt đối sẽ không dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy để cho Giang Tịnh buông lỏng cảnh giác đối với tôi. Nhưng mà Sở Ca, tôi không có biện pháp thay đổi chuyện đã phát sinh, cho nên không thể làm gì khác hơn là hướng tương lai nỗ lực. Em cũng đừng nói tôi không chịu cùng em thương lượng linh tinh gì đó, lúc trước khi tôi cầu hôn em đã đáp ứng tôi, nhẫn em cũng đã đeo lên rồi. Ngụy Sở Ca, tôi sẽ cho em một danh phận danh chánh ngôn thuận, Giang Trừng tôi nói được là làm được.”
Dịch Nghiêu đưa tay đẩy đẩy mắt kiếng, cho Giang Trừng một ánh mắt sắc bén: “Mỏi mắt mong chờ.” Giang Trừng cũng lấy ra tư thái cao quý lãnh diễm tới, mặt không biểu tình đưa ra một ngón tay dựng thẳng đến trước mặt Dịch Nghiêu: “Nhìn vào cô cùng Tiểu An, tính tình một người do dự bất quyết hơn so với một người, Dịch Nghiêu, chúng ta đánh cuộc một lần. Nếu như cô có thể làm cho tiểu An với Khang tiên sinh ly hôn trước khi cô làm nghiên cứu xong trở về, tôi sẽ vô điều kiện cho cô một trăm vạn, tiền mặt.”
“Không đánh cuộc.” ánh mắt Dịch Nghiêu quét qua cô một cái: “Bất quá có thể xem như trò chơi, vui đùa một chút, tôi sẽ không ép Ngộ An ly hôn, nhưng tôi tin tưởng Ngộ An sẽ không để cho tôi chờ quá lâu. Giang Trừng, một trăm vạn này của cô tôi nhớ kỹ, nếu như tôi không thu được một trăm vạn này, thì nhân năm lên đưa cho cô, như thế nào?” Giang Trừng vui rạo rực cười, khiêu khích nhìn Dịch Nghiêu: “Quả nhiên tài đại khí thô a, bất quá tiểu bạch thỏ... Chậc chậc, tôi bị cô chiếm nhiều tiện nghi như vậy, rốt cục nên vớt vát trở lại.”
“Đừng cao hứng quá sớm.” Không đợi Dịch Nghiêu nói chuyện, Ngụy Sở Ca liền không chút lưu tình mở miệng: “Hồ tiên sinh nói đúng, em đúng là nên quản giáo chị thật tốt.” Giang Trừng mếu máo, không dám phản bác, Dịch Nghiêu xoay người thở dài: “Đi thôi.” Giang Trừng như chợt nhớ tới cái gì, không có ý tốt cười cười đi tới sau lưng Dịch Nghiêu cùng nàng đáp lời: “Tôi nói Dịch Nghiêu nha, tin tức báo chí vừa mới đăng, nói nguyên nhân công ty Mars cùng Dịch thị mấy người hợp tác vì Đại thiếu gia của bọn họ thích cô? Là thiệt hay giả a? Hôm nay cái người tên Lưu Minh Hề đó cũng có tới đi? Ôi chao Dịch Nghiêu, cô nói xem ngày mai trang đầu tờ báo có thể bị Dịch gia mấy người chiếm hết hay không? Tin tức xã hội chính là ba của cô cùng Hứa thị trưởng, giải trí bát quái chính là cô cùng Lưu đại thiếu gia a...”
Dịch Nghiêu mất hứng phất phất tay: “Ngày lạnh như vậy còn có con ruồi, phiền chết.” Giang Trừng có chút không vui, đưa tay đi chụp bả vai của nàng: “Cô nói ai là con ruồi nha?” Dịch Nghiêu nghiêng đi thân thể tránh thoát tay của Giang Trừng, còn ý tốt nhắc nhở: “Giang tổng, chúng ta sắp vào thang máy, kế tiếp khắp nơi đều sẽ có ký giả thường lui tới, xin giữ vững tốt hình tượng cao lạnh của cô. Còn có, nắm chặt tay vị hôn thê tương lai của cô, không nên để cho nàng bị những kẻ không đâu đến gần.” Giang Trừng hừ một tiếng: “Đừng có nói sang chuyện khác!” Nhưng vẫn nghe lời lui về nắm chặt tay Ngụy Sở Ca, chọc cho Dịch Nghiêu cười khẽ một tiếng.
Đi vào tầng lầu tổ chức tiệc sinh nhật của Dịch Trữ, Giang Trừng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lôi kéo Ngụy Sở Ca giành ở trước mặt Dịch Nghiêu ra khỏi thang máy. Mới vừa đi ra thang máy, liền bị một đám ký giả xông tới, mặc dù ở yến tiệc không ai dám mang theo súng dài pháo ngắn, thế nhưng mỗi một cái miệng so với súng pháo đều không kém cỏi chút nào, nhanh chóng bắn đủ loại vấn đề. Giang Trừng khi đối mặt ký giả ngược lại bình tĩnh, một hỏi một đáp, căn bản là ai đến cũng không cự tuyệt.
“Xin hỏi Giang tổng, nghe nói trước đó vài ngày cô bị tai nạn xe cộ?”
“Đúng vậy, nhưng không có gì đáng ngại, cảm tạ các vị quan tâm.” Anh hùng cứu mỹ nhân nga.
“Giang tổng Giang tổng, lần này cô phô trương dẫn theo Ngụy tiểu thư cùng mình đến dự sinh nhật của Dịch chủ tịch, không sợ Dịch đổng không tiếp thụ nổi sao?”
“Bác Dịch kiến thức rộng rãi, sao lại chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này?” Nói giỡn, con gái bảo bối của Dịch lão cũng như vậy, ông ấy cũng tiếp nhận rồi có được không.
“Nghe nói Giang tổng cùng Dịch tổng... Nga không phải, bây giờ phải nói là Dịch gia Đại tiểu thư, quan hệ rất tốt?”
“Anh cứ gọi là Dịch Nghiêu không phải được rồi sao, là bạn hợp tác rất tốt với tôi.” Mới là lạ.
“Kia Giang tổng có biết Dịch đại tiểu thư cùng Đại thiếu gia Lưu Minh Hề của công ty Mars thật sự có quan hệ mập mờ gì hay không?”
“Biết.”
“Giang tổng có thể nói một chút hay không, quan hệ của bọn họ là như thế nào?”
“Dù sao thì không có quan hệ gì ở mặt tình cảm.”
“Kia chuyện hợp tác giữa Mars cùng Dịch thị giải thích thế nào?”
Giang Trừng lần này không có trả lời ngay, nghiêm mặt nhìn người hỏi vấn đề này: “Sáng nay anh ăn điểm tâm là cái gì?” “Sandwich cùng... bánh bao...” Ký giả rõ ràng rất sửng sốt, không biết Giang Trừng có ý gì. Giang Trừng mỉm cười một cái, đưa tay kéo kéo cà vạt của hắn: “Vị ký giả tiên sinh này, chuyện buổi sáng anh ăn sandwich cùng bánh bao giải thích thế nào?”
“Cái này còn phải giải thích? Tôi muốn ăn thì ăn a.” Ký giả một bộ dáng vẻ đó là chuyện đương nhiên a, có chút không giải thích được nhìn Giang Trừng. Giang Trừng hít sâu một hơi, dùng một loại ánh mắt càng không giải thích được nhìn thẳng vào mắt vị ký giả: “Vậy chuyện hợp tác của Mars cùng Dịch thị còn cần phải giải thích? Tại sao phải kéo đến tình cảm mập mờ cái gì đây? Người ta muốn cùng Dịch thị hợp tác không được sao? Hay là nói, anh cảm thấy ở thành phố X này còn có công ty có ưu thế hợp tác hơn cả Dịch thị?” (Giang Trừng muôn năm, Giang Trừng số 1 =))))
Ký giả bị Giang Trừng liên tiếp đặt câu hỏi, hỏi đến á khẩu không trả lời được, Giang Trừng tiếc hận thở dài: “Người trẻ tuổi, đào bát quái cũng là cần có kỹ xảo a, với trí thông minh này, anh cũng không quá thích hợp làm ký giả nha.” Mặt vị ký giả kia đỏ lên, ánh mắt Giang Trừng liếc một cái: “Dịch tổng không phải đang ở phía sau tôi đây sao, có cái gì liền trực tiếp hỏi nàng đi.”
Ánh mắt các ký giả quả nhiên toàn bộ chuyển qua phía sau Giang Trừng, Dịch Nghiêu đi tới, hướng Lưu Minh Hề đang đứng xem náo nhiệt cách đó không xa ngoắc ngoắc tay, Lưu Minh Hề nhún nhún vai, lắc đầu một cái. Dịch Nghiêu cũng lắc đầu một cái, tiếp tục hướng hắn ngoắc, Lưu Minh Hề bất đắc dĩ, chậm rãi đi tới: “Học tỷ, gọi tôi có chuyện gì sao?” Dịch Nghiêu kéo hắn, chỉ chỉ các ký giả đang vây xem: “Hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng tất cả, sau này không ai được viết bậy nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”
Các ký giả nhìn nhau một chút, cũng liếc ra ý, Dịch Nghiêu hướng Lưu Minh Hề nháy mắt, hắn lập tức hiểu ý, vươn cánh tay nắm Dịch Nghiêu, một dáng vẻ cả hai là bạn tốt: “Có nghe học tỷ của tôi nói hay không? Tôi nói cho các người biết, quan hệ của hai chúng tôi rất thuần khiết, tôi đây cũng là sinh viên của đại học X, học tỷ đây không phải là ánh sáng của đại học X chúng tôi sao, là nữ thần, là thần tượng của tôi. Các người cũng không thể viết bậy nữa, sỉ nhục tình cảm sùng bái thuần khiết của tôi đối với học tỷ, tôi sẽ tức giận đó.”
Dịch Nghiêu mở tay ra: “Nhìn thấy sao? Quan hệ của chúng tôi đều không phải là cái loại không dám gặp người, nếu chúng tôi cũng đã phủ nhận, những lời đồn này cũng nên ngưng hẳn.” Các ký giả hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới không có đào được cái tin tức bát quái gì không nói, còn bị cưỡng ép bỏ đi tin vịt. Dịch Nghiêu nhìn đã không còn gì để nói, đẩy Lưu Minh Hề, cười khanh khách vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Tiệc nên bắt đầu rồi, tôi đến chỗ ba tôi, tiểu học đệ, giúp học tỷ chiếu ứng khách nơi này một chút, có được không?”
“Vâng, học tỷ.” Lưu Minh Hề ngoài cười nhưng trong không cười cúi đầu khom lưng, Dịch Nghiêu hài lòng cười cười, tiêu sái rời đi. Mặt Giang Trừng đầy vẻ đồng tình nhìn Lưu Minh Hề đang tiếp tục chu toàn cùng nhóm ký giả, nói khẽ với Ngụy Sở Ca: “Dịch Nghiêu mới đúng sống cuộc sống của người chiến thắng có phải hay không? Trời sanh đã mang hào quang của nhân vật chính, IQ cao, EQ cũng không thấp. Người trong nhà cũng thật thương nàng, mặc dù Tiểu An còn chưa giải quyết xong chuyện với Khang tiên sinh, nhưng cũng đặt hết tâm tư vào nàng, còn không công vớt được một cô con gái ngoan ngoãn như vậy nữa chứ. Suốt ngày hố tôi không nói, ngay cả Lưu Minh Hề này cũng bị hố đủ thảm. Chậc chậc, Dịch đại tiểu thư này a, thật đúng là tu luyện thành tinh mà.”
Trong lòng Giang Trừng mặc dù còn tức giận nhưng cũng mang theo tí xíu hâm mộ. Ngụy Sở Ca liếc Giang Trừng một cái, không nói gì. Bản thân Giang Trừng lại lèm bèm một lát, bên kia có người chiêu đãi mời mọi người vào chỗ ngồi, nói muốn khai tiệc, hai mắt Giang Trừng mở lớn: “Dịch Nghiêu hố tôi nhiều tiền như vậy, dầu gì tôi cũng phải ăn trở lại gỡ gạc một chút!” Nói xong liền lôi kéo Ngụy Sở Ca đi vào đám người, Ngụy Sở Ca thở dài, ở bên tai Giang Trừng sâu xa nói: “Chú ý giữ hình tượng a, Giang tổng.”
Tác giả :
Vô Hà Ca