Địch Tướng Vi Nô
Chương 153 153 Ai Tới Cứu Ta Với
"Ca!"
Lúc này, Dạ Tựu vọt tới, giả bộ so chiêu với Thẩm Ngọc Lam, đánh lui Thẩm Ngọc Lam sang một bên.
"Ca, ngươi không sao chứ?"
Dạ Tựu làm bộ bày ra một bộ dáng căng thẳng, đi tới bên cạnh Dạ Ưng, đánh giá Dạ Ưng từ trên xuống dưới một phen.
Thẩm Ngọc Lam thấy thế, lại vung chủy thủ đâm về phía Dạ Ưng.
"Triển Thiên Bạch!"
Khuôn mặt Dạ Ưng lộ vẻ tức giận, đằng đằng sát khí, "Ngươi vậy mà lại muốn giết ta?!"
Nội lực trong nháy mắt bộc phát ra, dọa Thẩm Ngọc Lam nhảy dựng.
Hắn biết võ công, từ nhỏ đã được Dạ Tựu bồi dưỡng, nhưng trên cơ bản đều là kĩ xảo ám sát, luận về nội lực, hắn thua xa không bằng Dạ Ưng.
"Ca!"
Dạ Tựu muốn ngăn cản Dạ Ưng phản kích, sợ Dạ Ưng thật sự giết chết Thẩm Ngọc Lam, như vậy thì chuyện Thẩm Ngọc Lam giả trang Triển Thiên Bạch sẽ bại lộ.
Hắn nắm chặt cánh tay của Dạ Ưng, lại suýt nữa bị nội lực của Dạ Ưng làm bị thương.
"Buông tay!" Dạ Ưng rống lên một tiếng với Dạ Tựu, chợt quay đầu giận dữ trừng Triển Thiên Bạch, "Muốn giết ta? Tốt lắm...!Ta thật muốn nhìn "Xích Diễm đại tướng quân" của Dao Quốc rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh!"
Dạ Ưng hất tay Dạ Tựu ra, viu một cái vọt đến trước mặt Thẩm Ngọc Lam.
Thẩm Ngọc Lam không ngờ tới được võ nghệ của Dạ Ưng vậy mà lại tinh tiến đến mức này, hai tròng mắt nhất thời trợn trừng.
Không nhìn thấy con ngươi của "Triển Thiên Bạch" biến đỏ, Dạ Ưng hơi nhíu mày, tâm sinh ra nghi hoặc, nhưng một chưởng mang theo nội lực cường đại đã đánh về phía Thẩm Ngọc Lam.
Hỏng bét!
Trong lòng Thẩm Ngọc Lam và Dạ Tựu trăm miệng một lời.
Nhưng ngay thời điểm Thẩm Ngọc Lam nghĩ bản thân sẽ bị một chưởng này của Dạ Ưng đánh trúng, một trận gió mạnh cực nóng đột nhiên phóng tới.
Trong nháy mắt, Dạ Ưng ngẩng đầu, vẻ mặt khó thể tin được.
Ngay chéo phía trước cửa sổ đã tan biến, không giống như là bị gió thổi, ngược lại càng giống như là bị lửa thiêu.
Hai mắt chỉ một thoáng trợn tròn, mỗi một sợi tóc gáy toàn thân Dạ Ưng đều rất cảnh giác.
Cái này làm sao mà là gió mạnh gì được, căn bản là một cỗ nội lực cường đại đến mức khiến kẻ khác run rẩy!
Thừa dịp thời gian này, Thẩm Ngọc Lam nhận được ánh mắt của Dạ Tựu, thả người nhảy trốn ra khỏi điện Côn Luân.
"Đứng lại!"
Dạ Ưng muốn đuổi theo nhưng một lần nữa bị Dạ Tựu ngăn lại.
"Ca, hắn đã chạy xa rồi, lại nói, hiện tại cũng không phải là thời điểm để chúng ta truy đuổi hắn!"
"Lời này của ngươi là có ý gì?" Dạ Ưng nhíu mày, chung quy cảm thấy đệ đệ của mình hôm nay có chút khác thường.
Dạ Tựu ra vẻ nghiêm túc, một bộ dáng căng thẳng, "Ca, trước mắt chúng ta cứ mau chóng chạy ra khỏi cung đi!"
"Chạy ra khỏi cung?"
"Đúng vậy!" Dạ Tựu giữ chặt tay Dạ Ưng, "Triển Thiên Bạch này...!Nhất định là do tiểu Hoàng đế Nam Sở phái đến ám sát ngươi, người Nam Sở âm hiểm xảo trá, ngoài mặt muốn kết giao hảo với Tháp Nhĩ chúng ta, sau lưng lại muốn thừa dịp ngươi không phòng bị mà ám sát ngươi.
Ca, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy, theo ta thấy, hiện tại chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, quay về Tháp Nhĩ, tiên phát chế nhân!"
Nghe Dạ Tựu hùng hồn trảm đinh tiệt thiết nói một hồi, Dạ Ưng cau mày, có chút đăm chiêu.
"Ca còn chờ gì nữa, ngươi tiếp tục do dự nữa, nếu như tiểu Hoàng đế Nam Sở biết Triển Thiên Bạch ám sát thất bại, nói không chừng sẽ phái đại quân bao vây chúng ta thì sao? Đến lúc đó chúng ta có mọc cánh cũng khó bay được!"
"Được!"
Không có nhiều thời gian để suy xét nữa, Dạ Ưng cho rằng lời Dạ Tựu nói cũng có vài phần đạo lí.
Vốn đang nghĩ muốn tiếp tục duy trì hòa bình ngoài mặt với Nam Sở một khoảng thời gian nữa, nhưng nếu như Đoan Mộc Nam bất nhân trước, vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa!
"Dạ Tựu, thu dọn đồ đạc, bây giờ chúng ta trở về Tháp Nhĩ!"
"Được, ca, ta nghe lời ngươi."
Thấy bộ dáng của Dạ Ưng, trong lòng Dạ Tựu vui mừng nở hoa.
Cứ thế, Nam Sở và Tháp Nhĩ ắt phải khai chiến, đến lúc đó hắn sẽ ngồi chờ làm ngư ông đắc lợi là được rồi.
Người tiếp ứng hắn đã sớm an bài ổn thỏa, cứ như vậy, hai huynh đệ Dạ Ưng Dạ Tựu thuận lợi trốn ra khỏi hoàng cung Nam Sở, một đường ra roi thúc ngựa hướng về phía Tháp Nhĩ.
Phía bên kia, thời điểm Triển Thiên Bạch mở hai mắt có loại cảm giác hỗn loạn về thời gian.
Sao lại thế này?
Hắn làm sao lại ngủ rồi?
Triển Thiên Bạch day day thái dương, ấn đường nhíu chặt lại.
Không đúng...
Từ lúc ngửi thấy mùi bên trong kiệu kia, hắn liền cảm thấy rất buồn ngủ, kết quả thật sự ngủ mất rồi.
"Lẽ nào nói..."
Vén mành kiệu lên, Triển Thiên Bạch thò đầu ra.
Lúc này, cỗ kiệu vừa lúc đến cổng lớn hoàng cung.
Triển Thiên Bạch theo bản năng ngẩng đầu nhìn thời gian, hàng mi dài soạt một cái giương lên.
Quả nhiên!
Từ vương phủ đến hoàng cung đường đi cũng không xa như vậy, nhưng thời gian lại qua rất lâu.
Triển Thiên Bạch xuống kiệu, nhíu chặt mày, biểu tình càng thêm ngưng trọng.
Hắn như này ít nhất cũng phải ngủ ba canh giờ rồi chứ?
Chung quy cảm thấy thời điểm hắn ngủ đã có chuyện gì đó xảy ra, cước bộ Triển Thiên Bạch bước vào hoàng cung có vẻ thập phần nặng nề.
"Triển Thiên Bạch!"
Đang lúc tiểu thái giám dẫn đường đi về phía điện Côn Luân thì Triển Thiên Bạch nghe thấy tiếng la quen thuộc.
"Thảo dân bái kiến Hoàng Thượng." Hai tay Triển Thiên Bạch ôm quyền, thi lễ với Đoan Mộc Nam.
Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Nam như thể phủ kín một tầng dáng vẻ lo lắng nặng nề.
"Ngươi...!Có phải đang trách trẫm hay không?"
"Thảo dân không dám." Triển Thiên Bạch cúi đầu, không nhìn Đoan Mộc Nam.
"Ngươi nhất định là đang trách trẫm, trách trẫm làm hại Ly Vương gia bị thương, trách trẫm lại triệu ngươi tiến cung nữa..."
"Hoàng Thượng." Triển Thiên Bạch ngắt lời Đoan Mộc Nam, ngẩng đầu lên, hắn đối diện với Đoan Mộc Nam, nhìn thấy hốc mắt Đoan Mộc Nam hơi phiếm hồng.
Có lẽ tình cảm của Đoan Mộc Nam đối với hắn có chút đùa giỡn, nhưng cũng có một phần tình ý.
"Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ, vẫn xin bảo trọng long thể..." Thanh âm bình tĩnh, Triển Thiên Bạch vừa nói vừa theo bản năng quan sát biểu tình Đoan Mộc Ly.
Triển Thiên Bạch nhìn ra sự chột dạ cùng áy náy của Đoan Mộc Nam từ trên mặt Đoan Mộc Nam.
Quả nhiên, hôm nay gọi hắn vào cung không chỉ đơn giản là cái gì mà "Vì muốn đích thân xin lỗi hắn" như vậy.
"Không biết Hoàng Thượng triệu thảo dân vào cung...!Là có chuyện gì?" Triển Thiên Bạch không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra.
Đoan Mộc Nam nhất thời trừng lớn hai mắt, cắn môi dưới.
"Trẫm lệnh ngươi...!Đến điện Côn Luân..."
Mấy chữ này, Đoan Mộc Nam nói như thể phát ra từ trong kẽ răng.
Triển Thiên Bạch khẽ rũ mi mắt, hơi làm động tác suy tư, khóe môi cong lên vài phần lạnh lùng, "Hoàng Thượng muốn để cho thảo dân đi gặp Dạ Ưng thủ lĩnh của Tháp Nhĩ?"
"Làm sao ngươi biết?!"
Lỡ miệng nói ra, Đoan Mộc Nam lập tức che miệng mình lại.
Triển Thiên Bạch cười nhún vai, "Ai cũng biết, điện Côn Luân là nơi chuyên dùng để chiêu đãi khách quý của nước khác tới chơi, trước mắt vừa lúc có hai vị thủ lĩnh Dạ Ưng Dạ Tựu của Tháp Nhĩ ở kinh thành Nam Sở, vậy thì Hoàng Thượng triệu thảo dân đến điện Côn Luân, tất nhiên là triệu thảo dân đi gặp Dạ Ưng thủ lĩnh."
"..."
Đoan Mộc Nam há hốc mồm, không nói được gì để phản bác.
Triển Thiên Bạch chắp tay với Đoan Mộc Nam, nói "Thảo dân tuân mệnh" rồi liền xoay người rời đi.
"Triển Thiên Bạch!"
Đột nhiên, Đoan Mộc Nam vươn tay, kéo cổ tay của Triển Thiên Bạch lại.
"Không được đi!"
"Cái gì?" Triển Thiên Bạch xoay người, nhướng nhướng mi.
"Trẫm nói ngươi không được đi! Trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi không được đi đến điện Côn Luân, cũng không cần gặp Dạ Ưng thủ lĩnh gì đó."
Ấn đường hơi nhíu lại, Triển Thiên Bạch nghi hoặc không thôi nhìn Đoan Mộc Nam.
"Hoàng Thượng, quân vô hí ngôn."
Bốn chữ vô cùng đơn giản, lại giống như cây búa nặng nề gõ vào trong lòng Đoan Mộc Nam.
Năm ngón tay nắm lấy cổ tay Triển Thiên Bạch của Đoan Mộc Nam không nhịn được dùng sức.
Quân vô hí ngôn...
Hắn biết rõ điều đó quả thực không xứng với chức vị Hoàng đế.
Bốn chữ này có hai tầng ý nghĩa, ám chỉ hắn nói thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không thể là "hí ngôn", đồng thời cũng ám chỉ hắn đáp ứng chuyện để cho Dạ Ưng đi gặp Triển Thiên Bạch này không thể là "hí ngôn".
Nhưng hai người cũng mâu thuẫn.
Sắc mặt Triển Thiên Bạch vô cùng bình tĩnh, ánh mắt cũng không gợn sóng sợ hãi, nhưng Đoan Mộc Nam nhất định cảm thấy bản thân bị Triển Thiên Bạch nhìn thấu.
Hắn luyến tiếc Triển Thiên Bạch.
Đáp ứng Dạ Ưng chẳng qua là bởi vì hắn quá tức giận, muốn trả thù Đoan Mộc Ly, mà đổi ý là bởi vì hắn vẫn không muốn nhìn thấy Triển Thiên Bạch chịu thương tổn.
Hắn sợ...!Dạ Ưng sẽ làm ra chuyện gì đó với Triển Thiên Bạch.
"Không hay rồi Hoàng Thượng! Không hay rồi!"
Đột nhiên, Đỗ công công ầm ĩ chạy tới, thất kinh đến độ thiếu chút nữa té ngã.
"Hoàng Thượng!"
Phịch một tiếng, Đỗ công công quỳ xuống trước mặt Đoan Mộc Nam.
Đoan Mộc Nam thu hồi tay, hất cằm lên, mặt lộ vẻ tức giận, "Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Xem hoàng cung là cái chỗ nào hả?!"
"Nô tài biết tội...!Nô tài biết tội..."
Đỗ công công tự "thưởng" cho mình hai cái tát trước, "Hoàng Thượng, chuyện lớn không hay rồi! Hai vị thủ lĩnh Dạ Ưng Dạ Tựu của Tháp Nhĩ...!Bọn họ...!Bọn họ đả thương thủ vệ thị vệ chạy ra khỏi cung rồi!"
"Cái gì?!" Đoan Mộc Nam chấn động.
Ấn đường của Triển Thiên Bạch cũng nhíu lại.
"Dạ Ưng và Dạ Tựu chạy rồi? Vì sao lại muốn chạy?"
Vẫn chưa tới ngày rời đi như ước định, Dạ Ưng và Dạ Tựu vì sao muốn rời khỏi hoàng cung chứ? Nhưng lại đả thương thủ vệ thị vệ...
Đoan Mộc Nam mờ mịt không hiểu.
Triển Thiên Bạch cũng không hiểu, nhưng trực giác mách bảo hắn, việc rời đi của Dạ Ưng và Dạ Tựu cùng với chuyện phát sinh trong lúc hắn không hiểu sao lại ngủ ba canh giờ kia có liên quan.
Cùng lúc đó, Thẩm Ngọc Lam hốt hoảng chạy ra khỏi cung, cưỡi trên tuấn mã trước đó Dạ Tựu đã chuẩn bị xong cho hắn, giục ngựa chạy như điên, tim đập rất nhanh.
Vừa rồi sao lại thế này?
Là ai?
Trong lòng Thẩm Ngọc Lam không yên.
Cơn cuồng phong cứu hắn một mạng kia, hắn không tin là trùng hợp, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ đáng sợ từ trong nội lực giống như Dạ Ưng.
"Lẽ nào nói..."
Tên đến ngay bên miệng, nhưng Thẩm Ngọc Lam không muốn nói ra.
Hắn thà rằng không phải.
Nhưng hắn không lừa bản thân được.
Cái người có nội lực cường đại kia, hơn nữa còn có thể ra tay cứu hắn...!Chỉ có một—
"Doãn Mạch..."
Thẩm Ngọc Lam dần thả chậm tốc độ, cởi trường sam đỏ như lửa, lộ ra y bào màu trắng mặc bên trong.
Nếu hắn nói không lầm, người cứu hắn trong tay của Dạ Ưng chính là Doãn Mạch.
Nhưng mà vì sao Doãn Mạch lại xuất hiện?
Doãn Mạch rốt cuộc đã biết những gì? Biết đến mức độ nào rồi?
Thẩm Ngọc Lam không biết.
Hắn không dám nghĩ.
Huyệt thái dương truyền đến từng cơn đau chầm chậm, Thẩm Ngọc Lam xuống ngựa, nghỉ chân ở khách điếm cách Di Hương viện ở cách đó không xa một chút, tháo đi lớp dịch dung trên mặt.
Thẩm Ngọc Lam khôi phục lại thành bộ dáng ban đầu, thở dài một hơi, nhìn bản thân trong mặt kính gương đồng.
Hắn rốt cuộc còn có thể giấu giếm Doãn Mạch tới khi nào nữa"
"Sợ quá..."
Thẩm Ngọc Lam chậm rãi ngồi xổm người xuống, ra sức ôm lấy cơ thể run rẩy của chính mình.
Sợ lắm...!Sợ Doãn Mạch biết sự qua lại của hắn, biết thân phận của hắn, sau khi biết hết thảy của hắn sẽ thất vọng với hắn.
Không muốn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ khinh thường hắn của Doãn Mạch.
Cũng không muốn Doãn Mạch bởi vì đồng cảm cùng thượng hại mà miễn cưỡng tiếp tục ở cùng với hắn.
Lại càng không muốn rời xa Doãn Mạch...
Nội tâm Thẩm Ngọc Lam từng chút từng chút bế tắc, mâu thuẫn trùng trùng như sóng thần, nhấn chìm cả người hắn.
"Ai tới...!Cứu ta với..."
Thẩm Ngọc Lam nhắm chặt hai mắt, phát ra tiếng cầu cứu thống khổ mong manh, ngón tay thon dài như ngọc không kìm được run run.
Hắn giống như một người đắm chìm trong nước, cận kề cái chết.
Trên thực tế, hắn quả thực cũng không còn sống được lâu nữa.
Vương phủ.
Triển Thiên Bạch đã trở lại rồi.
Rõ ràng lúc tiến cung mất hơn ba canh giờ, kết quả khi trở về thì ngay cả nửa canh giờ còn chưa tới.
"Triển Thiên Bạch!"
Triển Thiên Bạch vừa bước một bước qua cửa lớn vào vương phủ đã chợt nghe thấy tiếng la của Đoan Mộc Ly.
Hắn theo tiếng xoay người, giây tiếp theo đã bị Đoan Mộc Ly kéo chặt vào trong lòng.
"A..."
Thân thể trong nháy mắt được sưởi ấm, Triển Thiên Bạch ngơ ngác.
Đoan Mộc Ly thật sự ra sức ôm hắn, rõ ràng quần áo rất dày, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ rõ ràng của Đoan Mộc Ly.
"Ngươi làm sao vậy?" Triển Thiên Bạch ôm lại Đoan Mộc Ly, vỗ nhẹ lên phía sau lưng của hắn.
"Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy! Ta hồi phủ cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu, vừa nãy Lý quản gia nói cho ta biết trong cung phái người kêu ngươi qua đó, đã qua vài canh giờ rồi."
Nhìn thấy bản thân Đoan Mộc Ly đang căng thẳng, trong lòng Triển Thiên Bạch như chảy qua một dòng nước ấm áp, cảm thấy thỏa mãn lạ thường.
"Chuyện này nói ra thì dài lắm...!Đi, chúng ta quay về phòng nói."
Triển Thiên Bạch thuận thế nắm tay Đoan Mộc Ly, chậm rãi cất bước.
Đoan Mộc Ly sửng sốt một chút, ánh mắt bất giác nhẹ nhàng hướng về phía hai tay mà hắn và Triển Thiên Bạch cùng nắm.
Tay của Triển Thiên Bạch rất không giống với hắn.
Rõ ràng đều là người tập võ, rõ ràng đều đánh giặc quanh năm, nhưng tay của Triển Thiên Bạch nhìn quá tuyệt đối không thô ráp, cho dù cũng có vết chai, nhưng càng giống như minh chứng cho chiến công.
Hơn nữa làn da của Triển Thiên Bạch trắng nõn mịn màng, khung tay cũng đặc biệt đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, mỗi một móng tay đều được cắt giũa gọn gàng.
"Hửm? Ngươi nhìn cái gì vậy?
Lực chú ý của Đoan Mộc Ly bị thanh âm của Triển Thiên Bạch gọi lại, hắn ngẩng đầu, đôi con ngươi đen thâm thúy cong lên, "Đang nhìn tay ngươi...!Cảm thấy tay ngươi đẹp quá."
Triển Thiên Bạch ngớ ra một chút, con ngươi trừng lớn, mỉm cười, "Chỉ có tay đẹp thôi sao?"
"A..." Đoan Mộc Ly hoàn toàn không dự đoán được Triển Thiên Bạch sẽ hỏi lại như vậy, cười khanh khách, "Đương nhiên không phải, không chỉ tay, ngươi thế nào cũng đẹp."
"Thật là buồn nôn." Triển Thiên Bạch cố ý sợ run cả người, ý cười đọng trên khóe môi lại càng thêm sâu, nắm tay Đoan Mộc Ly trở về phòng.
Mặt trời dần xuống núi, nắng chiều ngả về tây.
Tắm rửa một lượt, Thẩm Ngọc Lam trở lại Di Hương viện, kết quả còn chưa đi tới cửa liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc chờ ở nơi đó.
Mi mắt đột nhiên giương lên, hắn cứng họng.
"Ngọc Lam!"
Bím tóc dài nhẹ nhàng đung đưa, Doãn Mạch xoay người, đưa tay về phía Thẩm Ngọc Lam vẫy hai cái, hai cái răng nanh nhỏ cười đến là vui vẻ.
Hắn đang đợi Thẩm Ngọc Lam.
Trái tim đột nhiên co rút, Thẩm Ngọc Lam bỗng nhiên có loại kích động muốn quay đầu bỏ chạy.
Hắn thích Doãn Mạch, muốn nhìn thấy Doãn Mạch, muốn ở cùng với Doãn Mạch, không muốn Doãn Mạch rời đi...
Nhưng hiện tại, chí ít là giờ khắc này, hắn sợ nhìn thấy Doãn Mạch.
Sự sợ hãi chưa từng có làm cho bước đi của Thẩm Ngọc Lam khó khăn, đầu ngón tay lạnh buốt.
"Ngọc Lam, ngươi thất thần làm gì vậy? Mau tới đây!" Doãn Mạch vẫy tay về phía Thẩm Ngọc Lam, thấy Thẩm Ngọc Lam đứng bất động tại chỗ, vì thế chủ động cất bước, nghênh đón Thẩm Ngọc Lam.
Một bước, hai bước, ba bước...
Doãn Mạch cách Thẩm Ngọc Lam càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Thẩm Ngọc Lam không kìm được mà lui về sau.
"Ngọc Lam!"
Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt lấy, Thẩm Ngọc Lam chấn động.
Đôi mắt sáng ngời màu hổ phách híp thành trăng khuyết, Doãn Mạch giống như không nhận thấy được sự hoảng sợ của Thẩm Ngọc Lam mà cười cười, ôn hòa như làm nũng, "Ngọc Lam, ta rất đói bụng...!Ở Vân Vụ Sơn đánh nhau với một con Độc Ban Sư, đánh xong ta liền đói đến tức ngực, nhưng Độc Ban Sư không thể ăn được..."
Nói xong, Doãn Mạch dẩu miệng, xoa xoa bụng mình, "Ta muốn ăn thịt xào ngươi làm."
"Doãn Mạch..."
"Làm cho ta ăn có được không!" Doãn Mạch nhào vào trong lồng ngực Thẩm Ngọc Lam, cọ cọ hõm cổ Thẩm Ngọc Lam.
"Doãn Mạch, hôm nay ngươi...!Đi đâu vậy?"
Nội tâm Thẩm Ngọc Lam đấu tranh mãnh liệt, khó khăn mở miệng hỏi.
"Hửm?" Doãn Mạch nghiêng đầu, "Đến Vân Vụ Sơn đó, còn đại chiến ba trăm hiệp với Độc Ban Sư nữa! Ta có phải rất lợi hại không? Có sùng bái ta lắm hay không?"
"..." Thẩm Ngọc Lam trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt, nội tâm nghi hoặc.
Chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi?
Hay là nói...
Tầm mắt phóng đến trên mặt Doãn Mạch, nụ cười xán lạn của Doãn Mạch thoạt nhìn tựa như một tiểu hài tử thiên chân vô tà.
Mỗi lần, Thẩm Ngọc Lam đều cảm thấy bản thân được Doãn Mạch cứu vớt.
"Ngươi muốn ăn thịt xào ta làm sao?"
"Ừm." Doãn Mạch điên cuồng gật đầu.
"Được rồi, chúng ta trở về đi, ta làm cho ngươi ăn."
"Ta biết là Ngọc Lam hiểu ta nhất." Doãn Mạch ôm bả vai Thẩm Ngọc Lam, đi thành đôi với Thẩm Ngọc Lam đi vào Di Hương viện.
Đèn hoa sáng lên, vạn nhà sáng đèn.
Trong vương phủ, nghe Triển Thiên Bạch thuật lại xong, Đoan Mộc Ly chau mày, thần sắc ngưng trọng.
"Cho nên ý của ngươi là...!Mùi hương ngươi ngửi thấy ở bên trong kiệu là có ngươi cố ý hạ dược cho ngươi, cố ý làm cho ngươi ngủ?".