Địch Tướng Vi Nô
Chương 108 Cho ta một cái thống khoái
"Lam Tẩm!"
Chu Phượng ầm ĩ đi vào phòng bếp, kết quả ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Lam Tẩm và Đoan Mộc Ly đang đứng chung một chỗ.
"Vương gia?!"
Chu Phượng đột nhiên cúi đầu, bả vai co rút, nghe thấy trái tim của mình đập thình thịch.
Đoan Mộc Ly chỉ yên lặng liếc mắt nhìn Chu Phượng một cái, cũng không nói gì.
Hắn xoay người, tiếp tục chuyên tâm sắc thuốc.
Chu Phượng thận trọng ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò.
Hắn nghe nói thuốc mà Triển Thiên Bạch uống đều do Đoan Mộc Ly tự tay sắc, nấu, bởi vậy có thể thấy được, Đoan Mộc Ly vẫn thích Triển Thiên Bạch, nhưng vì sao?
Chu Phượng nghiêng đầu, càng ngày càng khó hiểu.
"Chu Phượng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
Thanh âm lãnh đạm của Lam Tẩm kéo ý thức đang bay xa của Chu Phượng quay về quỹ đạo.
"A, là như này, ta đi tặng hoa quả cho Triển Thiên Bạch, kết quả hắn nói hắn muốn thử nhìn xem phương thuốc cổ truyền ngươi làm, bảo ta bưng qua cho hắn đấy!" Trên mặt Chu Phượng hiện lên tươi cười, vỗ vỗ ngực mình, "Ta cảm nhận được một quá khứ của ta ấy mà, Triển Thiên Bạch vẫn nên có tinh thần hơn..."
Nhưng mà nghe Chu Phượng nói xong, Lam Tẩm lại chau mày, dường như đang đăm chiêu.
Cái tay đang quạt lửa của Đoan Mộc Ly kia cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Chu Phượng.
"Làm sao vậy Lam Tẩm? Bày ra bộ dáng một bầu tâm sự chồng chất kia để làm gì?" Chu Phượng nghiêng người muốn nhìn phương thuốc cổ truyền chưa làm xong đằng sau Lam Tẩm một chút, kết quả chợt nghe thấy Lam Tẩm và Đoan Mộc Ly đột nhiên không hẹn mà cùng kêu một tiếng:
"Không ổn!"
Trong phòng Triển Thiên Bạch.
Quả táo gọt một nửa lăn lóc trên mặt đất, hai tay vô lực của Triển Thiên Bạch nắm chặt lấy con dao gọt hoa quả Chu Phượng để lại kia.
Mũi dao sắc bén, phản chiếu hàn quang, hàn quang chói mắt, nhưng lại trở thành ánh sáng duy nhất trong đôi con ngươi đỏ tươi của Triển Thiên Bạch.
"Dừng tay!"
Leng keng!
Một cỗ nội lực mạnh mẽ xuất hiện bẻ gãy dao gọt hoa quả trong tay Triển Thiên Bạch, giây tiếp theo, Đoan Mộc Ly đã vọt tới trước mặt Triển Thiên Bạch, "Ngươi đang làm cái gì đấy?!"
Cổ tay bị Đoan Mộc Ly hung hăng bắt lấy, Triển Thiên Bạch đột nhiên giống như phát điên, kịch liệt phản kháng, "Ngươi thả ta ra! Để cho ta chết! Đoan Mộc Ly, ngươi để cho ta chết! Gϊếŧ ta đi! Mau gϊếŧ ta đi!"
Nhìn thấy Triển Thiên Bạch điên cuồng giãy giụa trong lồng ngực Đoan Mộc Ly, Chu Phượng bị dọa đến choáng váng.
Hắn ngàn vạn không ngờ tới được, Triển Thiên Bạch để cho hắn đi lấy phương thuốc cổ truyền của Lam Tẩm chỉ bởi vì muốn hắn rời đi để Triển Thiên Bạch tự sát?!
"Chu Phượng!"
Đoan Mộc Ly quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với Chu Phượng, một bên ngăn lại ý định nhặt dao gọt hoa quả bị rơi gãy của Triển Thiên Bạch, một bên gầm lên với Chu Phượng: "Ai cho ngươi cầm dao nhỏ mang đến đây? Ngươi vẫn còn muốn hại chết Triển Thiên Bạch có phải không?!"
"Nô, nô tài... Nô tài không có..."
Chu Phượng phịch một tiếng quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất rưng rưng rơi nước mắt.
"Cút! Toàn bộ cút ra cho bổn vương!"
Đoan Mộc Ly lười để ý đến Chu Phượng, bàn tay lớn vung lên.
Lam Tẩm lập tức kéo Chu Phượng đứng lên, nhỏ giọng nói thầm: "Đi nhanh đi!"
Mãi đến khi hai người Lam Tẩm và Chu Phượng rời đi, trạng thái của Triển Thiên Bạch vẫn tiếp tục không ổn định như cũ.
"Đoan Mộc Ly! Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?! Triển Thiên Bạch ta đã biến thành phế nhân hai chân tàn tật rồi, người còn không chịu buông tha cho ta sao?! Để cho ta chết! Để cho ta chết!"
Triển Thiên Bạch giãy giụa kịch liệt, trở nên cuồng loạn.
Đoan Mộc Ly không kìm được giận dữ, mày kiếm nhíu như muốn cắt nhau, nổi trận lôi đình.
"Ta sẽ không để cho ngươi chết! Cho dù ngươi toàn thân đều tàn phế ta cũng không cho phép ngươi chết!"
Đoan Mộc Ly dùng sức kéo Triển Thiên Bạch vào trong lòng mình, như muốn khảm Triển Thiên Bạch vào trong cơ thể của chính mình.
Nhiệt độ cơ thể của Đoan Mộc Ly trong nháy mắt xua tan đi khí lạnh trong phòng, một dòng nước ấm áp chảy dọc tứ chi trăm cốt của Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch thống khổ nhắm hai mắt lại.
Hắn không muốn được Đoan Mộc Ly sưởi ấm.
Đoan Mộc Ly là cái tên hỗn đản! Đồ cặn bã!
Hãi hắn đến tình cảnh như này rồi lại đến chữa trị cho hắn?
Loại bố thí này, hắn không cần!
Triển Thiên Bạch dùng hết khí lực toàn thân đẩy Đoan Mộc Ly ra, nhanh chóng nhặt lên lưỡi dao rơi gãy.
"Dừng tay!"
Đoan Mộc Ly đoạt được đoạn dao từ trong tay của Triển Thiên Bạch, mu bàn tay của Đoan Mộc Ly dưới sự giằng co bị đoạn dao cắt thương, từng dòng máu tươi đỏ sẫm chảy ra, nhuộm đỏ trung y của Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch đang giãy giụa ngừng lại, nhìn chằm chằm đoạt lấy đoạn dao trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng nội lực nghiền nát bấy.
Hi vọng duy nhất vỡ tan tành, con ngươi đỏ tươi của Triển Thiên Bạch ngấn lệ, có loại tín niệm nào đó đã sụp đổ.
"Aaaaa!"
Triển Thiên Bạch rít gào một tiếng, dùng hai tay ôm lấy đầu mình.
"Tại sao phải đối xử với ta như vậy! Tại sao phải đối xử với ta như vậy!"
"Triển Thiên Bạch!"
Mặt mày hắn rối ren. Mỗi một tiếng tê rống của Triển Thiên Bạch đều như tra khảo với lương tâm của hắn, ý nghĩ hối hận mãnh liệt ăn mòn thân tâm của Đoan Mộc Ly, Đoan Mộc Ly dùng sức cắn môi dưới.
Giây tiếp theo, hắn đã bị Triển Thiên Bạch nắm vạt áo.
"Đoan Mộc Ly! Cầu xin ngươi Đoan Mộc Ly, gϊếŧ ta đi... Để cho ta chết... Cho ta một cái thống khoái đi!"
Nước mắt trào ra, Triển Thiên Bạch cúi đầu thật sâu, chống trước ngực Đoan Mộc Ly.
Đoan Mộc Ly cảm nhận được trước ngực mình dường như ướt một mảng, là nước mắt nóng hổi của Triển Thiên Bạch.
Trong nháy mắt, hắn đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ.
Lúc trước ở trên chiến trường, Triển Thiên Bạch vừa uống rượu độc không chết, toàn thân mất hết nội lực, biến thành ngay cả chống cự công kích của một gã binh lính bình thường cũng không làm được.
Một khắc kia, Triển Thiên Bạch cũng tuyệt vọng.
Đôi con ngươi đen không biến đỏ, chứng minh Triển Thiên Bạch đã tâm như tro tàn.
Triển Thiên Bạch của khi đó, quỳ phục dưới chiến mã của hắn, đau khổ cầu xin hắn cho mình một cái thống khoái.
Ở trước mặt hắn, Triển Thiên Bạch chưa bao giờ muốn sống, một mực muốn chết.
Ngực tựa như bị xé toạc ra, Đoan Mộc Ly nghe thấy được thanh âm cõi lòng mình tan nát.
Hắn đã làm những gì...
Nếu có thể, Đoan Mộc Ly rất muốn đào tim mình ra nhìn xem, nhìn xem rốt cuộc trái tim mình là màu gì!
"Triển Thiên Bạch..."
Đoan Mộc Ly ôn nhu ôm lấy cái đầu nho nhỏ của Triển Thiên Bạch, nhẹ giọng nỉ non bên tai Triển Thiên Bạch: "Sẽ tốt thôi... Mọi thứ rồi sẽ tốt lên... Chân của ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách chữa khỏi nó, nhất định!"
Đoan Mộc Ly giơ ngón út của mình lên, mạnh mẽ ngoắc tay với Triển Thiên Bạch.
Hắn không phải kẻ nói không giữ lời.
Cho dù Triển Thiên Bạch nuốt lời, một lòng chỉ muốn liên hợp với Bao Bất Bình ám sát hắn, căn bản không tuân thủ lời thề lúc trước vẫn luôn nói với hắn.
Nhưng hắn sẽ không.
Hắn thề bất luận thế nào cũng phải chữa khỏi chân của Triển Thiên Bạch, nếu có thể, hắn tình nguyện đổi hai chân của mình cho Triển Thiên Bạch!
Từ trên ngón út truyền đến một chút nhiệt độ, Triển Thiên Bạch khóc mệt rồi, vô lực buông tay bỏ Đoan Mộc Ly ra, trực tiếp ghé vào trước ngực Đoan Mộc Ly, ngủ rồi.
Ngủ rồi!
Khi ý thức được Triển Thiên Bạch vậy mà ngủ rồi, Đoan Mộc Ly khỏi phải nói có bao nhiêu kinh hỉ.
Phải biết rằng, đã hơn mười ngày liên tiếp Triển Thiên Bạch không chợp mắt, bộ dáng yên lặng ngẩn người không ngủ không nghỉ khiến cho hắn nơm nớp lo sợ.
"Ngủ là tốt rồi... Ngủ là tốt rồi..."
Đoan Mộc Ly không dám nhúc nhích, cứ như vậy cứng ngắc ngồi trên giường Triển Thiên Bạch, lắng nghe tiếng hít thở yếu ớt đều đều của Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch thật sự mệt muốn chết rồi, hơn nữa thân thể thiếu dinh dưỡng, lại bị hàn độc ăn mòn, không chết đã là kì tích.
Trái tim mãnh liệt đập thịch thịch, Đoan Mộc Ly vừa nghĩ đến Triển Thiên Bạch suýt chút có thể sẽ chết, liền căng thẳng không biết làm sao.
Trước mắt, hắn đã không còn muốn truy cứu tội trạng cái gì mà ám sát của Triển Thiên Bạch nữa, hắn chỉ hi vọng Triển Thiên Bạch có thể đứng lên được.
Không chỉ dừng lại ở thân thể, còn có cả tâm của Triển Thiên Bạch.
Một đêm trôi qua, Triển Thiên Bạch ngủ ngon giấc.
Rốt cuộc cũng ngủ ngon giấc.
Sau nhiều ngày như vậy, đây là lần duy nhất hắn có cảm giác ngủ ngon đỡ mệt.
Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.
Triển Thiên Bạch chậm rãi nhướng hàng mi dài lên, đợi cho ý thức thanh tỉnh một chút mới ý thức được bản thân hóa ra đang gối lên đùi của Đoan Mộc Ly.
Triển Thiên Bạch đột nhiên ngồi dậy, đôi con ngươi đen nháy mắt nhuộm đỏ.
Đoan Mộc Ly tỉnh ngủ.
Vừa nhìn liền biết nhất định là một đêm chưa chợp mắt.
Con ngươi đen thâm thúy không né tránh ánh mắt tràn ngập cừu hận của hắn, Triển Thiên Bạch cảm nhận được ngực trái của mình kịch liệt dao động.
"Ngươi tỉnh rồi... Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."
Đoan Mộc Ly xuống giường, cước bộ có chút không ổn định, bởi vì chân đã sớm tê rần.
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Tiếng gầm nhẹ lạnh như băng của Triển Thiên Bạch truyền đến từ một bên, ngón tay Đoan Mộc Ly vừa động, ngực như bị nỗi sợ lấp kín.
"Ta biết rồi."
Môi mỏng lạnh lẽo giật giật, lại chỉ bình tĩnh nói ra ba chữ này, Đoan Mộc Ly rất nhanh rời khỏi phòng của Triển Thiên Bạch, chưa qua bao lâu, Hương Linh bưng cơm ngon canh ngọt đi đến.
"Triển công tử, hôm nay khí sắc của ngươi thoạt nhìn tốt hơn nhiều rồi."
Hương Linh cẩn thận đặt đồ ăn ở trên bàn, khóe môi lộ vẻ tươi cười.
Nhưng nụ cười này, thực ra là miễn cưỡng cười vui vẻ.
Uống thuốc gần nửa tháng nhưng chân của Triển Thiên Bạch lại một chút khởi sắc cũng không có, mỗi lần bọn họ lén trốn ở một bên nhìn Đoan Mộc Ly hỏi các ngự y về tình trạng của Triển Thiên Bạch, nhìn thấy các ngự y đều là bất đắc dĩ lắc đầu.
Mỗi một lần, Hương Linh quay về trong phòng của mình đều lặng lẽ rơi nước mắt.
Nhưng ở trước mặt Triển Thiên Bạch, nàng không thể khóc.
Nàng tuy rằng chỉ là một nô tỳ nho nhỏ, nhưng Triển Thiên Bạch là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng vẫn muốn cố gắng cho Triển Thiên Bạch hi vọng lớn nhất.
"Triển công tử, đến đây, ăn chút gì đi!" Hương Linh múc đồ ăn vào trong một cái chén lớn, bưng bát đến trước mặt Triển Thiên Bạch.
"Ta không đói bụng." Triển Thiên Bạch lắc đầu.
"Triển công tử..."
Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, Hương Linh thiếu chút nữa bật khóc.
"Cầu xin ngươi, Triển công tử, ăn một miếng, ăn một miếng được không?"
Ấn đường nhíu chặt lại, Triển Thiên Bạch nhìn về phía Hương Linh, ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Tại sao từng người đều muốn để cho hắn sống chứ?
Đoan Mộc Ly, Hương Linh cũng vậy... Ngay cả Lam Tẩm, Chu Phượng cũng đều muốn hắn sống.
Có ý nghĩa gì chứ?
Hoàng đế và quốc gia mà bản thân tận tâm nguyện trung thành "ban cho" mình cả nhà bị tịch thu tài sản rồi xử trảm cùng một hũ rượu độc.
Đối thủ mình khâm phục cùng tán thưởng từ tận đáy lòng mình, cưỡng ép xâm phạm mình, còn hại mình biến thành tàn phế.
Triển Thiên Bạch bất giác nở một nụ cười khổ tự giễu.
Cả đời này của hắn, thật sự là sống thất bại đến cực độ!
Một khi đã thất bại như vậy, hắn còn sống làm gì?
Hương Linh nhận thấy được sự tuyệt vọng dần dần dâng lên từ trong con ngươi đỏ tươi của Triển Thiên Bạch, nhất thời trở nên hoảng sợ.
"Triển công tử! Triển công tử ngươi ngàn vạn lần cũng không được nghĩ quẩn đó!"