Đích Tử Nan Vi
Chương 79: Gia duệ
Gia Duệ ngồi trước cửa sổ đọc sách dưới ánh nến, thời gian qua lâu, ánh mắt hơi mỏi, nàng dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Nhị thúc lại chọc tổ phụ tức giận, bị phạt roi, cũng không biết hiện tại thế nào rồi.
Hai thị nữ bên cạnh, Thúy Minh trải giường chiếu, Bích Liễu nhẹ tay nhẹ chân thay tách trà lạnh trong tay của Gia Duệ, lại lấy ra lò sưởi chân dưới đất, dùng que đồng thêm vào mấy miếng ngân sương thán.
“Đại tiểu thư, phu nhân đã đến.” Tiếng rèm che khẽ vang lên, Nguyễn phu nhân mỉm cười tiến vào, ngăn chặn vai của Gia Duệ, cười nói, “Không cần đa lễ, ngươi ngồi đi.”
Gia Duệ vẫn đứng dậy rồi thi lễ, gọi khẽ “Tổ mẫu,” Sau đó liền tự mình lót miếng đệm bằng lông bạch hồ lên ghế rồi giúp Nguyễn phu nhân ngồi xuống.
Bích Liễu đem một cái ghế khác đến, Thúy Minh dâng ấm trà.
Nguyễn phu nhân nhìn quyển sách trên bàn được mở ra, cười nói, “Buổi tối đọc sách dễ hư mắt, nếu thật sự muốn xem thì thắp thêm vài ngọn nến mới được.”
Gia Duệ ôn nhu dạ một tiếng.
Nguyễn phu nhân nhìn căn phòng màu trắng đơn giản này, trên bàn dài đặt hai bình hoa song nhĩ, bên tường có treo một cái giá chất đầy sách, trên bàn cũng đều là sách và văn phòng tứ bảo, ngay cả trướng mạn cũng là màu xanh nhạt thêu hoa văn chìm. Trên người Gia Duệ chỉ mặc một chiếc áo bông dài bán thân màu tường vi nhạt cùng với xiêm y màu hồng phấn, lại nhìn bộ dáng ôn nhu phục tùng của Gia Duệ, ngũ quan bình thản, thật sự là có phúc phận, bèn mỉm cười, “Ta biết ngươi không thích màu sắc rực rỡ, chẳng qua nữ nhi khuê các quá mộc mạc cũng không tốt. Ta có làm cho ngươi xiêm y và trang sức có màu sắc tươi sáng, nên lấy ra mặc đi.”
“Dạ, tôn nữ đã biết.”
“Chốc lát nữa ta phái người mang cho ngươi vài món đồ cổ trang trí, lần này không được chối từ đó.”
Nguyễn phu nhân cảm thấy nói chuyện với Gia Duệ giống như đánh vào một cục bông, Gia Duệ đang ở tuổi thanh xuân nở rộ nhưng lại không có nửa phần sống động của thanh niên, Nguyễn phu nhân dặn dò vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Gia Duệ ôn nhu nói, “Bên ngoài trời cũng đã tối, để tôn nữ tiễn tổ mẫu một đoạn đường.” Nói xong liền lệnh nha hoàn lấy áo choàng.
Nguyễn phu nhân ngăn cản, cười nói, “Không sao, ta đi quen rồi, bên ngoài có nha hoàn thắp đèn lồng mà.”
Gia Duệ vẫn muốn đưa tiễn, Nguyễn phu nhân cười, “Bên cạnh là viện của tiểu cô cô nhà ngươi, ta đang muốn vào viện của nàng ngồi một chút, ngươi yên tâm đi.”
Gia Duệ vẫn đưa Nguyễn phu nhân ra trước cửa viện, lệnh đại nha hoàn Thúy Minh đi cùng tôn mẫu đến tư viện của tiểu cô cô Thần Tư, nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Nguyễn phu nhân khuất sau cánh cửa thì mới xoay lưng đi về phòng.
Nguyễn Thần Tư ở tại Hỉ Xuân viện.
Nghe nói mẫu thân đến, nàng cười khanh khách mà đứng dậy chào đón.
Gió mắt trong phòng lùa vào mặt, tất cả vật phẩm bài trí đều lộ ra một loại tinh xảo của tiểu thư khuê các, phía trước cửa sổ trên chiếc bàn dài có đặt một chiếc bình mỹ nhân màu thiên thanh, trong bình cắm vài đóa hoa nở rộ đón xuân, cành hoa kéo dài xuống bàn, hạ xuống những đóa hoa tinh tế.
“Mẫu thân, trời đã muộn như vậy, có việc gì thì cứ gọi nữ nhi sang phòng là được rồi.” Nguyễn Thần Tư mỉm cười dìu mẫu thân ngồi xuống giường, vẫn tiếp tục oán giận, “Tuy là có nha hoàn cầm đèn đi theo nhưng vẫn khiến nữ nhi rất lo lắng.”
Nguyễn phu nhận lập tức cảm thấy ấm lòng, xoa xoa tay nữ nhi rồi cười nói, “Cũng không tính là quá muộn, ta đến chỗ của Duệ nha đầu, lại đến chỗ của ngươi. Hôm qua đưa đến xiêm y trang sức cho ngươi, có vừa người hay không? Thích hay không?”
“Đều rất đẹp.” Tiếng cười của Nguyễn Thần Tư trong trẻo, chỉ chỉ trâm cài tóc hình hoa mai có dây tua rua, cười nói, “Cái này dùng hoài thì chỉ sợ mẫu thân lại bảo nữ nhi không biết giữ đồ mà thôi.”
Nguyễn phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nữ nhi, “Làm cho ngươi là để ngươi dùng, giữ làm gì? Chúng ta cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, có chút vật phẩm được tặng nhân dịp tất niên thì cũng nên dùng để đi ra ngoài cho có thể diện.”
Nguyễn Thần Tư vừa cười vừa hỏi, “Ta nghe Kim Lý nói, hai ngày nay mẫu thân rất kén ăn, thân mình có chỗ nào không khỏe hay sao? Mẫu thân có cần thỉnh ngự y đến xem hay không?”
“Không sao, là ngày ấy nương nương thưởng nhiều món điểm tâm, ăn ngọt nhiều nên hơi ngán, nay đã vô sự.” Nguyễn phu nhân vuốt ve khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp của nữ nhi, thương tiếc nói, “Qua mấy ngày nữa Phúc thân Vương phi muốn ngắm mai trong vườn, đã gửi thiếp mời chúng ta. Ta sẽ dẫn ngươi cùng Duệ nha đầu đến đó.”
Nguyễn Thần Tư chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, “Nữ nhi không đi, nữ nhi còn không biết chủ ý của mẫu thân nữa hay sao. Cho dù nữ nhi suốt ngày ngồi yên ở nhà thì cũng biết được Trấn Nam Vương phi đã đến đây, Phúc thân Vương phi mở hội hoa xuân, làm sao mà lại không thỉnh Trấn Nam Vương phi đến cho được. Mẫu thân dẫn theo Duệ nha đầu là được rồi, dẫn nữ nhi theo làm gì?” Cúi đầu xoắn chiếc khăn trong tay, tiếp tục nói, “Nữ nhi cũng không phải không biết xấu hổ, chẳng qua cả đế đô vẫn chưa biết, cô cô vẫn còn là khuê nữ mà điệt nữ đã được làm mai trước.” Nhất thời đôi mắt đỏ ửng rơi xuống mấy giọt lệ, “Để người ta biết thì sẽ nói nữ nhi như thế nào? Là bị bệnh hiểm nghèo hay là có cái gì mất mặt, nếu không vì sao lại để điệt nữ chạy ra đằng trước…”
“Nữ nhi của ta, vì sao lại nói như vậy.” Nguyễn phu nhân đau lòng đến cực điểm, lấy ra khăn tay của mình để lau lệ cho nữ nhi rồi thở dài, “Đây là ý của phụ thân ngươi, trong phủ của chúng ta, chuyện gì cũng phải nghe phụ thân của ngươi hết.”
Nguyễn Thần Tư dậm chân mà khóc, “Ý của phụ thân là sao, nữ nhi cũng là nữ nhi của phụ thân, vậy mà việc gì phụ thân cũng ưu tiên cho Duệ nha đầu, rốt cục có nghĩ đến nữ nhi hay không. Mẫu thân muốn đi gặp Vương phi thì chỉ cần dẫn Duệ nha đầu đi là được, nữ nhi có đi cũng vô nghĩa. Nếu người khác hỏi thăm nữ nhi thì mẫu thân muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy.” Khóc một lúc, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại ướt đẫm nước mắt, lại nói, “Nếu là mẫu thân thì mẫu thân có cảm thấy cái gì thú vị hay không? Vì đại ca là đại nương sinh ra, Duệ nha đầu là nữ nhi duy nhất của đại ca, ai lại không thương nàng nhiều hơn, Mấy năm nay, chuyện nào cũng phải ưu tiên Duệ nha đầu, lúc phân viện, Thiên Dương viện lớn như vậy, phụ thân không hỏi nữ nhi một tiếng mà đã cho Duệ nha đầu. Ngân lượng tiêu vặt hằng tháng của các viện, nàng lúc nào cũng nhiều hơn nữ nhi gấp đôi, ngay cả nha hoàn nhũ mẫu, mẫu thân vì không muốn thị phi nên cũng để cho Duệ nha đầu chọn trước. Nay tỷ tỷ ở trong cung làm quý phi, tỷ tỷ đã lên kế hoạch lâu dài cho nữ nhi, vậy mà chỉ một câu của phụ thân thì nữ nhi cũng phải tặng cho Duệ nha đầu. Nữ nhi còn mặt mũi gì mà đi ra ngoài gặp người ta cơ chứ.”
Nguyễn phu nhân cũng rơi lệ, ôm nữ nhi mà khóc, “Nữ nhi của ta, vì sao ngươi không nói sớm với ta, mẫu thân chỉ thấy ngươi mỗi ngày đều hoan hỉ vui mừng, nào ngờ tâm trạng của ngươi lại ngâm mình trong hồ hoàng liên như vậy.”
“Có nói thì cũng chỉ làm cho mẫu thân đau lòng mà thôi.” Nguyễn Thần Tư lau lệ, nức nở nói, “Nay ca ca đã đỗ Thám hoa, mẫu thân cũng phải lo lắng cho đại sự của ca ca. Dù sao cũng không nên để thúc thúc chưa thành thân mà điệt nữ đã xuất giá trước.”
Nguyễn phu nhân khuyên giải an ủi nữ nhi một lúc thì mới rời đi mà lòng tràn đầy chua xót.
Trở về phòng, không thể không nhắc nhở Bắc Uy Hầu, “Hồng Nhạn cũng có công danh, Thần Tư cũng đã đến tuổi, bọn họ một người làm thúc thúc, một người làm cô cô, dù sao cũng không thể thành thân sau Duệ nha đầu được. Hồng Nhạn thì dễ rồi, thiếp cũng gặp không ít nữ nhi trong đế đô, trong lòng đã có chọn lựa, huống chi hắn vừa đỗ Thám hoa, ai lại không xem trọng nhi tử của chúng ta cơ chứ. Nhưng hôn sự của Thần Tư thì mới đáng lo, lão gia có thể cân nhắc hay không?”
Bắc Uy Hầu thấy đôi mắt của thê tử ửng đỏ thì liền biết nàng vừa khóc xong, thở dài, “Nữ nhi của chúng ta hiện tại đang làm quý phi ở trong cung, lại sinh được hoàng tử, chúng ta phải nên hạ thấp mình một chút. Chúng ta cho dù có muốn thì cũng không nên với đến phúc phận được làm Trấn Nam Vương thế tử phi, hôn sự của Thần Tư….”
Bắc Uy Hầu dừng một chút, trái tim của Nguyễn phu nhân nhảy dựng, vội hỏi, “Dù sao cũng là thân muội của quý phi, nếu quá thấp kém thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thể diện của nương nương hay sao.”
“Để ta xem lại.”
Lồng ngực của Nguyễn phu nhân càng đập kịch liệt.
Hành trình mỗi ngày của Vệ vương phi đều lấp kín, đầu tiên là dẫn Minh Trạm Minh Kỳ đến Vĩnh Ninh Hầu phủ để thỉnh an phụ thân. Sau đó là Minh Diễm mang theo lão công và nhi tử về thỉnh an.
Minh Diễm đã có một nhi tử, nay lại tiếp tục mang thai, khuôn mặt thoáng mượt mà, đỡ thắt lưng, đuôi lông mày lộ ra vẻ thản nhiên vui sướng.
Đám tỷ muội nói nói cười cười một lúc, sau đó Vệ vương phi đuổi các nàng ra ngoài, chỉ để Minh Diễm ở lại bên cạnh để hỏi một chút chuyện riêng. Cười nói, “Thư ngươi viết cho ta đều kể chuyện thư thái vui vẻ. Nay ta hỏi ngươi, có thật sự tốt hay không?”
“Mẫu thân, nữ nhi xác thật là rất tốt.” Minh Diễm liếc nhìn nhi tử đang chạy loạn dưới đất, hé miệng cười nhẹ, “Bà bà trong phủ đối xử với nữ nhi vô cùng tốt, Hầu gia cũng thế.”
Vệ vương phi gật đầu, thấy hai nha đầu hầm rượu pha trà hầu hạ, nàng cười hỏi, “Phân Hoa và Phất Liễu đâu rồi?”
“Nữ nhi nghĩ rằng các nàng đã lớn, thuở nhỏ luôn ở bên cạnh nữ nhi, cũng không thể để lỡ tuổi thanh xuân của các nàng, vì vậy đều đã kết duyên cho các nàng, nay cũng ở bên cạnh nữ nhi để hỗ trợ, làm quản sự của tức phụ.”
Vệ vương phi nói, “Như vậy thì tốt.” Nàng rất hiểu tính tình của Minh Diễm, nếu cô gia có tâm nạp tiểu thiếp thì nhất định sẽ chọn từ trong đám thị nữ, thứ nhất là có thể cân nhắc, thứ hai là giảm bớt thị phi, “Bà bà của ngươi vừa tốt vừa biết thông cảm, cô gia lại biết lễ nghi, đây là phúc khí của ngươi.”
Minh Diễm cười cười, hiện tại cuộc sống của nàng rất hạnh phúc, nghĩ đến Minh Trạm thì không khỏi thân thiết hỏi, “Mẫu thân, cổ họng của Minh Trạm đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhi ở đế đô chỉ nghe tin Minh Trạm bỗng nhiên có thể nói. Trước đây thỉnh bao nhiêu đại phu cho hắn, uống bao nhiêu thứ thuốc, mà vì sao hiện tại mới đột nhiên mở miệng?”
“Có lẽ là Bồ tát hiển linh.” Vệ vương phi nói, “Bỗng nhiên nằm mơ nhìn thấy có hào quang chói mắt hạ xuống trước viện của Minh Trạm, ai ngờ ngày thứ hai hắn liền mở miệng nói chuyện. Thật sự là có thần phật phù hộ. Phụ vương của ngươi còn cố ý ban thưởng cho Hoằng Minh tự nữa mà.”
“Thật sự là hỷ sự.” Minh Diễm không hỏi nhiều, Minh Trạm được phong làm thế tử, Minh Diễm cũng rất vui mừng cho Vệ vương phi và Minh Trạm, tình cảm của nàng và Minh Trạm vốn rất tốt, Minh Trạm hao hết tâm lực vì hôn sự của nàng, nếu không thì nàng cũng không biết hiện tại cuộc sống của nàng sẽ như thế nào, Minh Diễm lại nói một câu khẳng định, “Đây là phúc của tứ đệ và mẫu thân.”
Trên mặt của Vệ vương phi cũng không có gì đặc biệt vui mừng, vỗ vỗ tay của Minh Diễm mà nói, “Mặc dù ngươi được gả cho Hầu phủ, nhưng mà may mắn được gả vào phủ ít nhân khẩu, bà bà của ngươi lại là người hiểu chuyện, không có tiểu thúc tử hay tiểu cô tử nghịch ngợm, cũng không có trục lý cản tay cản chân, chỉ cần hầu hạ tốt bà bà và cô gia của ngươi thì cuộc sống sẽ rất thư thái nhàn nhã. Minh Diễm, hạnh phúc đối với nữ nhân mà nói chính là phúc phận rất hiếm có.” (thúc tử, cô tử = em trai em gái chồng, trục lý = chị em dâu)
Minh Diễm suy nghĩ một chút về chuyện cơ thiếp đầy phủ của phụ thân, rất hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân, nhịn không được mà dựa vào đầu vai của mẫu thân rồi nhẹ nhàng nói, “Mẫu thân, đợi tứ đệ thành thân thì người cũng sẽ đỡ đần được một tay, khi đó mẫu thân cũng có thể hưởng vài năm an nhàn thoải mái.”
Vệ vương phi nói, “Ta đang muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngươi có biết đại tiểu thư của Bắc Uy Hầu Nguyễn gia hay không?”
Minh Diễm dùng thân phận quận chúa cao quý mà gả vào hầu phủ, còn có bà bà là công chúa, nay nàng đã xuất giá hơn năm năm, đúng là cũng biết không ít về các khuê tú tiểu thư trong đế đô, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, “Nguyễn gia có hai nữ nhi, một người hiện tại là tiểu nữ của kế thất phu nhân Bắc Uy Hầu, thân muội của Nguyễn quý phi trong cung. Một người là nữ nhi của trưởng tử quá cố của Bắc Uy Hầu, không biết mẫu thân nói người nào?”
Vệ vương phi cũng không muốn giấu diếm, cười nhàn nhạt nói, “Ta đều muốn trông thấy hai người này, ngươi cảm thấy các nàng thế nào?”
“Muốn nói về nhan sắc thì nữ nhi của Bắc Uy Hầu được hơn, tính tình hoạt bát cũng thích nói đùa. Về tính cách thì tôn nữ của Bắc Uy Hầu lại trầm ổn hơn, làm việc hào phóng chu toàn, chẳng qua tướng mạo chỉ bình thường.” Minh Diễm nói chuyện rất khách quan, bởi vì nàng cũng muốn giúp Minh Trạm tuyển thế tử phi.
“Không vội, qua mấy ngày nữa thì tự nhiên sẽ nhìn thấy.”
Minh Diễm cười nói, “Khi nào đi thì mẫu thân cứ gọi nữ nhi một tiếng.”
“Phúc Vương phi mở hội hoa xuân, nhất định cũng sẽ gửi thiếp cho ngươi.”
Mẫu tử hai người nhìn nhau mà cười.
……………
Hai thị nữ bên cạnh, Thúy Minh trải giường chiếu, Bích Liễu nhẹ tay nhẹ chân thay tách trà lạnh trong tay của Gia Duệ, lại lấy ra lò sưởi chân dưới đất, dùng que đồng thêm vào mấy miếng ngân sương thán.
“Đại tiểu thư, phu nhân đã đến.” Tiếng rèm che khẽ vang lên, Nguyễn phu nhân mỉm cười tiến vào, ngăn chặn vai của Gia Duệ, cười nói, “Không cần đa lễ, ngươi ngồi đi.”
Gia Duệ vẫn đứng dậy rồi thi lễ, gọi khẽ “Tổ mẫu,” Sau đó liền tự mình lót miếng đệm bằng lông bạch hồ lên ghế rồi giúp Nguyễn phu nhân ngồi xuống.
Bích Liễu đem một cái ghế khác đến, Thúy Minh dâng ấm trà.
Nguyễn phu nhân nhìn quyển sách trên bàn được mở ra, cười nói, “Buổi tối đọc sách dễ hư mắt, nếu thật sự muốn xem thì thắp thêm vài ngọn nến mới được.”
Gia Duệ ôn nhu dạ một tiếng.
Nguyễn phu nhân nhìn căn phòng màu trắng đơn giản này, trên bàn dài đặt hai bình hoa song nhĩ, bên tường có treo một cái giá chất đầy sách, trên bàn cũng đều là sách và văn phòng tứ bảo, ngay cả trướng mạn cũng là màu xanh nhạt thêu hoa văn chìm. Trên người Gia Duệ chỉ mặc một chiếc áo bông dài bán thân màu tường vi nhạt cùng với xiêm y màu hồng phấn, lại nhìn bộ dáng ôn nhu phục tùng của Gia Duệ, ngũ quan bình thản, thật sự là có phúc phận, bèn mỉm cười, “Ta biết ngươi không thích màu sắc rực rỡ, chẳng qua nữ nhi khuê các quá mộc mạc cũng không tốt. Ta có làm cho ngươi xiêm y và trang sức có màu sắc tươi sáng, nên lấy ra mặc đi.”
“Dạ, tôn nữ đã biết.”
“Chốc lát nữa ta phái người mang cho ngươi vài món đồ cổ trang trí, lần này không được chối từ đó.”
Nguyễn phu nhân cảm thấy nói chuyện với Gia Duệ giống như đánh vào một cục bông, Gia Duệ đang ở tuổi thanh xuân nở rộ nhưng lại không có nửa phần sống động của thanh niên, Nguyễn phu nhân dặn dò vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Gia Duệ ôn nhu nói, “Bên ngoài trời cũng đã tối, để tôn nữ tiễn tổ mẫu một đoạn đường.” Nói xong liền lệnh nha hoàn lấy áo choàng.
Nguyễn phu nhân ngăn cản, cười nói, “Không sao, ta đi quen rồi, bên ngoài có nha hoàn thắp đèn lồng mà.”
Gia Duệ vẫn muốn đưa tiễn, Nguyễn phu nhân cười, “Bên cạnh là viện của tiểu cô cô nhà ngươi, ta đang muốn vào viện của nàng ngồi một chút, ngươi yên tâm đi.”
Gia Duệ vẫn đưa Nguyễn phu nhân ra trước cửa viện, lệnh đại nha hoàn Thúy Minh đi cùng tôn mẫu đến tư viện của tiểu cô cô Thần Tư, nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Nguyễn phu nhân khuất sau cánh cửa thì mới xoay lưng đi về phòng.
Nguyễn Thần Tư ở tại Hỉ Xuân viện.
Nghe nói mẫu thân đến, nàng cười khanh khách mà đứng dậy chào đón.
Gió mắt trong phòng lùa vào mặt, tất cả vật phẩm bài trí đều lộ ra một loại tinh xảo của tiểu thư khuê các, phía trước cửa sổ trên chiếc bàn dài có đặt một chiếc bình mỹ nhân màu thiên thanh, trong bình cắm vài đóa hoa nở rộ đón xuân, cành hoa kéo dài xuống bàn, hạ xuống những đóa hoa tinh tế.
“Mẫu thân, trời đã muộn như vậy, có việc gì thì cứ gọi nữ nhi sang phòng là được rồi.” Nguyễn Thần Tư mỉm cười dìu mẫu thân ngồi xuống giường, vẫn tiếp tục oán giận, “Tuy là có nha hoàn cầm đèn đi theo nhưng vẫn khiến nữ nhi rất lo lắng.”
Nguyễn phu nhận lập tức cảm thấy ấm lòng, xoa xoa tay nữ nhi rồi cười nói, “Cũng không tính là quá muộn, ta đến chỗ của Duệ nha đầu, lại đến chỗ của ngươi. Hôm qua đưa đến xiêm y trang sức cho ngươi, có vừa người hay không? Thích hay không?”
“Đều rất đẹp.” Tiếng cười của Nguyễn Thần Tư trong trẻo, chỉ chỉ trâm cài tóc hình hoa mai có dây tua rua, cười nói, “Cái này dùng hoài thì chỉ sợ mẫu thân lại bảo nữ nhi không biết giữ đồ mà thôi.”
Nguyễn phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nữ nhi, “Làm cho ngươi là để ngươi dùng, giữ làm gì? Chúng ta cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, có chút vật phẩm được tặng nhân dịp tất niên thì cũng nên dùng để đi ra ngoài cho có thể diện.”
Nguyễn Thần Tư vừa cười vừa hỏi, “Ta nghe Kim Lý nói, hai ngày nay mẫu thân rất kén ăn, thân mình có chỗ nào không khỏe hay sao? Mẫu thân có cần thỉnh ngự y đến xem hay không?”
“Không sao, là ngày ấy nương nương thưởng nhiều món điểm tâm, ăn ngọt nhiều nên hơi ngán, nay đã vô sự.” Nguyễn phu nhân vuốt ve khuôn mặt trắng noãn xinh đẹp của nữ nhi, thương tiếc nói, “Qua mấy ngày nữa Phúc thân Vương phi muốn ngắm mai trong vườn, đã gửi thiếp mời chúng ta. Ta sẽ dẫn ngươi cùng Duệ nha đầu đến đó.”
Nguyễn Thần Tư chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, “Nữ nhi không đi, nữ nhi còn không biết chủ ý của mẫu thân nữa hay sao. Cho dù nữ nhi suốt ngày ngồi yên ở nhà thì cũng biết được Trấn Nam Vương phi đã đến đây, Phúc thân Vương phi mở hội hoa xuân, làm sao mà lại không thỉnh Trấn Nam Vương phi đến cho được. Mẫu thân dẫn theo Duệ nha đầu là được rồi, dẫn nữ nhi theo làm gì?” Cúi đầu xoắn chiếc khăn trong tay, tiếp tục nói, “Nữ nhi cũng không phải không biết xấu hổ, chẳng qua cả đế đô vẫn chưa biết, cô cô vẫn còn là khuê nữ mà điệt nữ đã được làm mai trước.” Nhất thời đôi mắt đỏ ửng rơi xuống mấy giọt lệ, “Để người ta biết thì sẽ nói nữ nhi như thế nào? Là bị bệnh hiểm nghèo hay là có cái gì mất mặt, nếu không vì sao lại để điệt nữ chạy ra đằng trước…”
“Nữ nhi của ta, vì sao lại nói như vậy.” Nguyễn phu nhân đau lòng đến cực điểm, lấy ra khăn tay của mình để lau lệ cho nữ nhi rồi thở dài, “Đây là ý của phụ thân ngươi, trong phủ của chúng ta, chuyện gì cũng phải nghe phụ thân của ngươi hết.”
Nguyễn Thần Tư dậm chân mà khóc, “Ý của phụ thân là sao, nữ nhi cũng là nữ nhi của phụ thân, vậy mà việc gì phụ thân cũng ưu tiên cho Duệ nha đầu, rốt cục có nghĩ đến nữ nhi hay không. Mẫu thân muốn đi gặp Vương phi thì chỉ cần dẫn Duệ nha đầu đi là được, nữ nhi có đi cũng vô nghĩa. Nếu người khác hỏi thăm nữ nhi thì mẫu thân muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy.” Khóc một lúc, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại ướt đẫm nước mắt, lại nói, “Nếu là mẫu thân thì mẫu thân có cảm thấy cái gì thú vị hay không? Vì đại ca là đại nương sinh ra, Duệ nha đầu là nữ nhi duy nhất của đại ca, ai lại không thương nàng nhiều hơn, Mấy năm nay, chuyện nào cũng phải ưu tiên Duệ nha đầu, lúc phân viện, Thiên Dương viện lớn như vậy, phụ thân không hỏi nữ nhi một tiếng mà đã cho Duệ nha đầu. Ngân lượng tiêu vặt hằng tháng của các viện, nàng lúc nào cũng nhiều hơn nữ nhi gấp đôi, ngay cả nha hoàn nhũ mẫu, mẫu thân vì không muốn thị phi nên cũng để cho Duệ nha đầu chọn trước. Nay tỷ tỷ ở trong cung làm quý phi, tỷ tỷ đã lên kế hoạch lâu dài cho nữ nhi, vậy mà chỉ một câu của phụ thân thì nữ nhi cũng phải tặng cho Duệ nha đầu. Nữ nhi còn mặt mũi gì mà đi ra ngoài gặp người ta cơ chứ.”
Nguyễn phu nhân cũng rơi lệ, ôm nữ nhi mà khóc, “Nữ nhi của ta, vì sao ngươi không nói sớm với ta, mẫu thân chỉ thấy ngươi mỗi ngày đều hoan hỉ vui mừng, nào ngờ tâm trạng của ngươi lại ngâm mình trong hồ hoàng liên như vậy.”
“Có nói thì cũng chỉ làm cho mẫu thân đau lòng mà thôi.” Nguyễn Thần Tư lau lệ, nức nở nói, “Nay ca ca đã đỗ Thám hoa, mẫu thân cũng phải lo lắng cho đại sự của ca ca. Dù sao cũng không nên để thúc thúc chưa thành thân mà điệt nữ đã xuất giá trước.”
Nguyễn phu nhân khuyên giải an ủi nữ nhi một lúc thì mới rời đi mà lòng tràn đầy chua xót.
Trở về phòng, không thể không nhắc nhở Bắc Uy Hầu, “Hồng Nhạn cũng có công danh, Thần Tư cũng đã đến tuổi, bọn họ một người làm thúc thúc, một người làm cô cô, dù sao cũng không thể thành thân sau Duệ nha đầu được. Hồng Nhạn thì dễ rồi, thiếp cũng gặp không ít nữ nhi trong đế đô, trong lòng đã có chọn lựa, huống chi hắn vừa đỗ Thám hoa, ai lại không xem trọng nhi tử của chúng ta cơ chứ. Nhưng hôn sự của Thần Tư thì mới đáng lo, lão gia có thể cân nhắc hay không?”
Bắc Uy Hầu thấy đôi mắt của thê tử ửng đỏ thì liền biết nàng vừa khóc xong, thở dài, “Nữ nhi của chúng ta hiện tại đang làm quý phi ở trong cung, lại sinh được hoàng tử, chúng ta phải nên hạ thấp mình một chút. Chúng ta cho dù có muốn thì cũng không nên với đến phúc phận được làm Trấn Nam Vương thế tử phi, hôn sự của Thần Tư….”
Bắc Uy Hầu dừng một chút, trái tim của Nguyễn phu nhân nhảy dựng, vội hỏi, “Dù sao cũng là thân muội của quý phi, nếu quá thấp kém thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thể diện của nương nương hay sao.”
“Để ta xem lại.”
Lồng ngực của Nguyễn phu nhân càng đập kịch liệt.
Hành trình mỗi ngày của Vệ vương phi đều lấp kín, đầu tiên là dẫn Minh Trạm Minh Kỳ đến Vĩnh Ninh Hầu phủ để thỉnh an phụ thân. Sau đó là Minh Diễm mang theo lão công và nhi tử về thỉnh an.
Minh Diễm đã có một nhi tử, nay lại tiếp tục mang thai, khuôn mặt thoáng mượt mà, đỡ thắt lưng, đuôi lông mày lộ ra vẻ thản nhiên vui sướng.
Đám tỷ muội nói nói cười cười một lúc, sau đó Vệ vương phi đuổi các nàng ra ngoài, chỉ để Minh Diễm ở lại bên cạnh để hỏi một chút chuyện riêng. Cười nói, “Thư ngươi viết cho ta đều kể chuyện thư thái vui vẻ. Nay ta hỏi ngươi, có thật sự tốt hay không?”
“Mẫu thân, nữ nhi xác thật là rất tốt.” Minh Diễm liếc nhìn nhi tử đang chạy loạn dưới đất, hé miệng cười nhẹ, “Bà bà trong phủ đối xử với nữ nhi vô cùng tốt, Hầu gia cũng thế.”
Vệ vương phi gật đầu, thấy hai nha đầu hầm rượu pha trà hầu hạ, nàng cười hỏi, “Phân Hoa và Phất Liễu đâu rồi?”
“Nữ nhi nghĩ rằng các nàng đã lớn, thuở nhỏ luôn ở bên cạnh nữ nhi, cũng không thể để lỡ tuổi thanh xuân của các nàng, vì vậy đều đã kết duyên cho các nàng, nay cũng ở bên cạnh nữ nhi để hỗ trợ, làm quản sự của tức phụ.”
Vệ vương phi nói, “Như vậy thì tốt.” Nàng rất hiểu tính tình của Minh Diễm, nếu cô gia có tâm nạp tiểu thiếp thì nhất định sẽ chọn từ trong đám thị nữ, thứ nhất là có thể cân nhắc, thứ hai là giảm bớt thị phi, “Bà bà của ngươi vừa tốt vừa biết thông cảm, cô gia lại biết lễ nghi, đây là phúc khí của ngươi.”
Minh Diễm cười cười, hiện tại cuộc sống của nàng rất hạnh phúc, nghĩ đến Minh Trạm thì không khỏi thân thiết hỏi, “Mẫu thân, cổ họng của Minh Trạm đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhi ở đế đô chỉ nghe tin Minh Trạm bỗng nhiên có thể nói. Trước đây thỉnh bao nhiêu đại phu cho hắn, uống bao nhiêu thứ thuốc, mà vì sao hiện tại mới đột nhiên mở miệng?”
“Có lẽ là Bồ tát hiển linh.” Vệ vương phi nói, “Bỗng nhiên nằm mơ nhìn thấy có hào quang chói mắt hạ xuống trước viện của Minh Trạm, ai ngờ ngày thứ hai hắn liền mở miệng nói chuyện. Thật sự là có thần phật phù hộ. Phụ vương của ngươi còn cố ý ban thưởng cho Hoằng Minh tự nữa mà.”
“Thật sự là hỷ sự.” Minh Diễm không hỏi nhiều, Minh Trạm được phong làm thế tử, Minh Diễm cũng rất vui mừng cho Vệ vương phi và Minh Trạm, tình cảm của nàng và Minh Trạm vốn rất tốt, Minh Trạm hao hết tâm lực vì hôn sự của nàng, nếu không thì nàng cũng không biết hiện tại cuộc sống của nàng sẽ như thế nào, Minh Diễm lại nói một câu khẳng định, “Đây là phúc của tứ đệ và mẫu thân.”
Trên mặt của Vệ vương phi cũng không có gì đặc biệt vui mừng, vỗ vỗ tay của Minh Diễm mà nói, “Mặc dù ngươi được gả cho Hầu phủ, nhưng mà may mắn được gả vào phủ ít nhân khẩu, bà bà của ngươi lại là người hiểu chuyện, không có tiểu thúc tử hay tiểu cô tử nghịch ngợm, cũng không có trục lý cản tay cản chân, chỉ cần hầu hạ tốt bà bà và cô gia của ngươi thì cuộc sống sẽ rất thư thái nhàn nhã. Minh Diễm, hạnh phúc đối với nữ nhân mà nói chính là phúc phận rất hiếm có.” (thúc tử, cô tử = em trai em gái chồng, trục lý = chị em dâu)
Minh Diễm suy nghĩ một chút về chuyện cơ thiếp đầy phủ của phụ thân, rất hiểu nỗi khổ tâm của mẫu thân, nhịn không được mà dựa vào đầu vai của mẫu thân rồi nhẹ nhàng nói, “Mẫu thân, đợi tứ đệ thành thân thì người cũng sẽ đỡ đần được một tay, khi đó mẫu thân cũng có thể hưởng vài năm an nhàn thoải mái.”
Vệ vương phi nói, “Ta đang muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngươi có biết đại tiểu thư của Bắc Uy Hầu Nguyễn gia hay không?”
Minh Diễm dùng thân phận quận chúa cao quý mà gả vào hầu phủ, còn có bà bà là công chúa, nay nàng đã xuất giá hơn năm năm, đúng là cũng biết không ít về các khuê tú tiểu thư trong đế đô, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, “Nguyễn gia có hai nữ nhi, một người hiện tại là tiểu nữ của kế thất phu nhân Bắc Uy Hầu, thân muội của Nguyễn quý phi trong cung. Một người là nữ nhi của trưởng tử quá cố của Bắc Uy Hầu, không biết mẫu thân nói người nào?”
Vệ vương phi cũng không muốn giấu diếm, cười nhàn nhạt nói, “Ta đều muốn trông thấy hai người này, ngươi cảm thấy các nàng thế nào?”
“Muốn nói về nhan sắc thì nữ nhi của Bắc Uy Hầu được hơn, tính tình hoạt bát cũng thích nói đùa. Về tính cách thì tôn nữ của Bắc Uy Hầu lại trầm ổn hơn, làm việc hào phóng chu toàn, chẳng qua tướng mạo chỉ bình thường.” Minh Diễm nói chuyện rất khách quan, bởi vì nàng cũng muốn giúp Minh Trạm tuyển thế tử phi.
“Không vội, qua mấy ngày nữa thì tự nhiên sẽ nhìn thấy.”
Minh Diễm cười nói, “Khi nào đi thì mẫu thân cứ gọi nữ nhi một tiếng.”
“Phúc Vương phi mở hội hoa xuân, nhất định cũng sẽ gửi thiếp cho ngươi.”
Mẫu tử hai người nhìn nhau mà cười.
……………
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy