Đích Tử Nan Vi
Chương 72: Tâm tư
Phượng Cảnh Nam vẫn luôn ưu tiên vì lợi ích của Trấn Nam Vương phủ, hắn cũng không muốn cho mấy thứ tử của mình có thêm hy vọng, Minh Trạm không phải là người khoan dung.
Đây là thời cơ tốt nhất, đầu tiên Minh Trạm dựng lên thanh danh nhân hậu cho mình, tuy rằng là thú một linh hồn. Bất quá trên mặt chính trị thì lợi ích vĩnh viễn là hàng đầu. Lại gặp phải mấy phong thư châm ngòi của Hoàng huynh, Phượng Cảnh Nam cười khẽ, Hoàng huynh đương nhiên là có tính toán của Hoàng huynh, còn có Ngụy Ninh ở trong này nữa.
Ngụy Ninh đương nhiên hiểu rõ chuyện kia, nếu Ngụy Ninh đã hiểu rõ thì Hoàng huynh nhất định cũng biết, nếu không thì làm sao với tính tình cẩn thận như thế của Hoàng huynh mà lại nói ra một câu tuyệt đối không thể để cho Minh Trạm chịu thiệt.
Cơ hội này rất hiếm.
Phượng Cảnh Nam cũng đã cân nhắc một thời gian mới quyết tâm thỉnh phong cho Minh Trạm.
Minh Trạm đã tự tạo xu thế cho chính mình, Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn còn ở kinh thành, bên trong còn có một nữ nhân khôn khéo là Vệ vương phi, lúc trước Minh Trạm mạo phạm hắn, nếu hắn đã nhịn xuống, cùng với việc Hoàng huynh tìm mọi cách châm ngòi như vậy, nếu không thỉnh phong cho Minh Trạm thì e rằng phụ tử bọn họ sẽ càng ngày càng xa cách.
Chẳng lẽ Phượng Cảnh Nam là kẻ ngốc hay sao?
Không, kẻ ngốc không thể ngồi yên trên tôn vị của Trấn Nam Vương phủ.
Kẻ ngốc cũng sẽ không thuận lợi làm cho mình trở thành con thừa tự của các thế hệ Trấn Nam Vương.
Nhưng việc Minh Trạm say rượu đã gây nên hành động hồ đồ, Ngụy Ninh kịp thời cứu nguy, ngày đó sự trầm mặc của Phượng Cảnh Nam đã trở thành một cái gai trong lòng của phụ tử bọn họ, làm sao mới có thể rút ra mà không ảnh hưởng đến gân cốt?
Phượng Cảnh Nam có biện pháp của Phượng Cảnh Nam, hắn và Minh Trạm là phụ tử thân sinh, không có phụ thân nào lại mong muốn trở thành người dưng nước lã với nhi tử của mình, mặc dù trên người của Minh Trạm đầy tật xấu lớn nhỏ, Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy chướng mắt, nhưng chỉ cần Minh Trạm còn ở đây, theo bản lĩnh của Minh Trạm thì thế tử vị tuyệt đối sẽ không rơi vào tay của thứ tử. Nếu như thế, lại có cơ hội trời ban như vậy thì tại sao không hào phóng một chút?
Phượng Cảnh Nam thành toàn dã tâm của Minh Trạm.
Cũng có thể bảo hộ việc kế thừa Trấn Nam Vương phủ.
Tước vị thế tử đã có thể giải thích hết thảy, Minh Trạm không dễ dàng tin lời của người khác, như vậy, thứ chân chính nắm trong tay thì hắn sẽ tin.
Phượng Cảnh Nam cười nhàn nhạt, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng vẻ mặt của Hoàng huynh khi nhận được tấu chương thỉnh phong của hắn. Xuất thân, thanh danh, tài cán, phẩm hạnh của Minh Trạm ở đế đô nổi tiếng như thế nào, Phượng Cảnh Kiền xưa nay lại thân cận với Minh Trạm, như vậy Phượng Cảnh Kiền làm sao lại từ chối việc thỉnh phong thế tử cho Minh Trạm cơ chứ?
Phượng Cảnh Kiền tuyệt đối không thể từ chối.
Phong thái của Phượng Cảnh Kiền khi lâm triều rất tốt, tán thưởng Minh Trạm, “Nhân phẩm cao quý, rộng lượng nhân hậu, có đức có tài lại rất hiếu thuận.” Sau đó sảng khoái ban thánh chỉ cho Minh Trạm làm thế tử Trấn Nam Vương cùng lễ vật chồng chồng chất chất.
Lén lút, Phượng Cảnh Kiền thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Ngụy Ninh. Đương nhiên hắn cũng không phản đối việc lập Minh Trạm làm thế tử, nhưng mà, thời cơ! Thời cơ không đúng!
Cái tên Ngụy Ninh ngu ngốc này, để Cảnh Nam chơi xỏ mà cũng không biết!
Khi Trấn Nam Vương phủ nhận được thánh chỉ sắc phong thế tử thì cả phủ đều đón mừng.
Sắc mặt của Ngụy Ninh hơi tái một chút, nhưng nháy mắt liền che giấu, thong thả bước đến chúc mừng Minh Trạm.
Phượng Cảnh Nam ở một bên cười nói, “Ngươi cũng xem như là tiên sinh của Minh Trạm, Minh Trạm có chút tiền đồ như vậy, Tử Mẫn, ngươi thật sự đã góp hơn phân nửa công lao.”
Trong lòng của Ngụy Ninh trở nên trầm trọng, tuy rằng hắn không biết vì sao Phượng Cảnh Nam lại sảng khoái mà thỉnh phong thế tử cho Minh Trạm một cách dễ dàng như vậy, nhưng ý tứ trong lời này của Phượng Cảnh Nam ắt hẳn là có liên hệ với mình. Đây cũng thật sự không phải là tin tức tốt lành gì.
Cùng lúc đó cũng có một thánh chỉ triệu hồi hắn quay về đế đô.
Đến hiện tại thì Ngụy Ninh cơ hồ đã xác định chuyện này có liên quan đến hắn, hơn nữa Hoàng thượng đang rất bất mãn.
Phượng Cảnh Nam lại càng không dễ dàng buông tha cho Ngụy Ninh, đừng tưởng Trấn Nam Vương phủ của hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi, Ngụy Ninh đúng là hơi quá thông minh.
Lập tức cười nói, “Ngươi cứ ở lại, ta sẽ tự mình nói với Hoàng huynh, sang năm cùng ta quay về đế đô một lượt cũng được.”
“Biểu ca, ta cũng lo cho Ngụy An, tốt nhất là nên quay về.”
“Không sao, đón Ngụy An cùng đến ăn tất niên cũng không có gì là không tốt.” Phượng Cảnh Nam chặt đứt đường lui của Ngụy Ninh, nhấn lên đầu vai của Ngụy Ninh rồi cười nói, “Tử Mẫn, ở trong lòng ta thì ngươi vẫn như trước, chẳng qua không biết ở trong lòng ngươi thì ta có như dĩ vãng hay không.”
“Biểu ca nói gì vậy.”
“Nếu như thế, ở lại nơi này của ta thêm một thời gian nữa thì cũng đâu có gì.” Phượng Cảnh Nam khẽ mỉm cười, không cho Ngụy Ninh từ chối. Hắn là một người mềm lòng, mặc dù chuyện có thể làm cho hắn mềm lòng cũng không phải nhiều lắm. Khi Ngụy Ninh còn nhỏ thì đã mất cha, sau đó cuộc sống cũng có một chút gian nan lận đận, còn nữa, Phượng Cảnh Nam nhìn hắn lớn lên, tình cảm cũng khác biệt. Hắn dung túng Ngụy Ninh rất nhiều chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc sẽ giáo huấn Ngụy Ninh một trận.
Ngụy Ninh cười ha ha, “Biểu ca không chê ta phiền là tốt rồi.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Ngụy Ninh.
Hôm nay Minh Trạm là nhân vật chính, trước tiên hắn hành lễ với Phượng Cảnh Nam, sau đó vào nội viện báo hỉ sự cho Vệ vương phi.
Vệ vương phi vẫn là thần sắc ôn hòa như trước, sờ sờ mặt Minh Trạm rồi cười nói, “Thật là đại hỷ sự, mẫu thân đã biết. Trạm nhi, ngươi đừng quá mức cao hứng. Hỷ sự này phải che giấu ba phần mới tốt.”
“Ta biết, ta biết.” Minh Trạm vẫn đang vui rạo rực, dùng sức mím môi, nói nhỏ, “Một lát nữa đi ra ngoài thì ta sẽ giả vờ phụng phịu thâm trầm.”
Vệ vương phi cười khẽ ra tiếng, vỗ vỗ tay của nhi tử, ôn hòa nói, “Chỗ của mẫu thân, khi nào ngươi muốn đến thì cứ đến, không cần vội vàng. Ngươi nhanh đi ra ngoài, chắc chắn không ít quan viên muốn chúc mừng ngươi.”
Minh Trạm cười, “Tối nay ta đến thăm mẫu thân tiếp.”
“Tối nay e rằng ngươi không nhàn rỗi, sáng mai đến đây cũng được, cùng ta dùng tảo thiện.” Vệ vương phi tự tay chỉnh lại y phục của nhi tử, ánh mắt sâu thẳm, “Đi đi.”
Minh Trạm bước ra, Phạm Duy Hà Ngọc đã đứng chờ bên ngoài.
Hai người chúc mừng Minh Trạm trước, Minh Trạm nhếch môi, sau đó lại vội vàng ngậm lại, khụ một tiếng, “Một chút việc nhỏ, đừng ngạc nhiên.”
Hai người vui vẻ hớn hở bảo dạ.
Một người làm quan, cả họ được nhờ.
Như Phạm Duy, hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ Phạm Văn Chu tinh mắt, từ đầu đã đem nhi tử đến làm thư đồng của Minh Trạm.
Về phần Hà Ngọc, trước kia hắn đã đi theo bên cạnh Minh Trạm, tuy rằng còn có Ôn công công quản sự Bích Trúc Uyển, bất quá Ôn công công đã lớn tuổi, chỉ quản lý nội vụ trong viện của Minh Trạm, ngày sau chẳng phải Hà Ngọc mới là người nắm quyền hay sao.
Lại càng không cần nhắc đến mọi người trong Bích Trúc Uyển, nha hoàn quét tước, nhũ mẫu, nô tỳ, tất cả đều cao quý hơn các nơi khác gấp ba lần.
Phượng Cảnh Nam cũng không phải là người keo kiệt, hắn nhanh chóng phân phó người đi quét tước trang hoàng Cam Tuyền Viện, phái người chọn ngày lành tháng tốt để Minh Trạm dọn vào Cam Tuyền Viện.
Tôn vinh và thể diện mà thế tử nên có thì Phượng Cảnh Nam đều hào phóng cho Minh Trạm, vì vậy Minh Trạm không rõ vì sao Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên lại giống như thay đổi thành một người khác như vậy.
Phượng Cảnh Nam vừa thấy tròng mắt đảo đến đảo lui của Minh Trạm thì liền bắt đầu lo lắng, khẽ thấp giọng hỏi Minh Trạm một tiếng ở bên tai, “Ngươi đang có chủ ý gì!”
“Không có gì.”
“Hừ! Thành thật một chút.” Giọng nói của Phượng Cảnh Nam trở nên lạnh lùng, “Làm như ta không biết cái bụng lừa bịp của ngươi không bằng, ngồi cho thẳng vào.”
Minh Trạm xì một tiếng, nhỏ giọng nói, “Ta còn tưởng vì sao phụ vương lại đột ngột trở nên tốt như vậy, hóa ra chẳng khác gì trước kia.”
“Ngươi tự xét lại chính mình thì hơn, còn có mặt mũi mà bảo người khác không phải nữa à! Chỉ biết nói mấy lời xàm ngôn!” Phượng Cảnh Nam mắng một câu rồi chỉ vào điểm tâm đặt trên bàn, “Bồi bổ một chút đi, tối nay có yến hội, ngươi sẽ không có thời gian mà nhét cái gì vào bụng đâu.”
Minh Trạm hào phòng dâng cho Phượng Cảnh Nam một đĩa, “Vì sao Hoàng bá phụ lại đột ngột gọi A Ninh về đế đô làm gì?”
“Ngươi chưa hỏi hắn à.” Phượng Cảnh Nam cắn một miếng bánh nhân trứng muối, hỏi lại.
Minh Trạm đem đĩa điểm tâm đặt trên đầu gối, một bên má phồng lên, nuốt xuống miếng bánh, uống một ngụm trà, sau đó mới nói, “Đừng để cho hắn trở về, dù sao cũng đã đến đây, kỳ thật bản tính của A Ninh khá tốt. Lúc trước một nửa tiếng gió cũng không lộ, bỗng nhiên triệu hắn trở về, e rằng không cho hắn ăn trái ngọt rồi.”
“Ta phát hiện ngươi đối với hắn đặc biệt rất tốt.”
Minh Trạm cười cười, sau khi chiếm được thế tử vị thì thần kinh của Minh Trạm rõ ràng không còn căng thẳng như lúc trước, hắn cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với Phượng Cảnh Nam, “A Ninh thông minh nhạy bén, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ làm một chút chuyện khiến người ta khó chịu, nhưng mà nói tóm lại thì vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, ta rất thích hắn. Hắn biết xử án, vừa có tài vừa uyên bác, tuy rằng là ngoại thích, nhưng mà ta cũng không chán ghét, làm được như hắn đã là không dễ dàng.” Quan trọng là Ngụy Ninh sẽ không sụp đổ chỉ trong một chốc, chỉ cần Ngụy thái hậu còn khỏe mạnh thì Hoàng thượng sẽ không làm gì Ngụy Ninh, Hơn nữa thê tộc của ba vị hoàng tử ít nhiều đều có liên quan đến Ngụy gia, như vậy việc có giao hảo với Ngụy gia cũng không phải chuyện xấu. Đừng tưởng rằng một chức vị thế tử có thể làm cho Minh Trạm hồ đồ, trong lòng của tiểu tử này rất rõ ràng.
Phượng Cảnh Nam nói, “Sớm muộn gì thì hắn cũng phải về đế đô, ngươi ở giữa ngăn cản thì chỉ tạo nên phản ứng trái chiều mà thôi.”
Minh Trạm gật đầu, “Cũng đúng, vậy để cho hắn đi đi.”
“Ta để cho hắn ở lại.” Đôi môi mỏng của Phượng Cảnh Nam nhếch lên, giống như đao thương sắc bén, giáo huấn Minh Trạm, “Tình cảm là tình cảm, bất luận vấn đề gì cũng phải lặng lẽ giáng trả lại. Ở vị trí Trấn Nam Vương, không tiến nhưng không được lui, ngươi lui một bước thì người khác sẽ tiến thêm một bước. Có thể đi được một bước thì hắn đương nhiên sẽ tiến thêm bước thứ hai.”
“Về phần Ngụy Ninh, nếu hắn tài cao mà cũng lớn mật thì cứ để hắn ở lại đi!”
A men. Minh Trạm yên lặng cầu nguyện cho Ngụy Ninh.
Nội viện cũng không quá mức phô trương, Vệ vương phi chỉ lệnh cho các viện làm thêm vài món ăn phong phú cho vãn thiện.
Vệ vương phi không ngờ Phượng Cảnh Nam sẽ đến đây để qua đêm, hơi kinh ngạc một chút, ung dung đứng dậy hành lễ, ôn hòa nói, “Vì sao Vương gia lại đến đây, ta tưởng là vẫn đang ở yến tiệc chứ?”
“Hôm nay là ngày vui của Minh Trạm, có ta ở đó thì bọn họ sẽ mất tự nhiên.” Tiếp nhận bát canh tỉnh rượu của thị nữ, Phượng Cảnh Nam ngửa đầu uống cạn, hơi nheo mắt, “Trong nội viện không bày tiệc rượu hay sao?”
Vệ vương phi tiếp nhận cái bát không ở trong tay Phượng Cảnh Nam rồi tùy tiện đặt một bên, ôn nhu nói, “Ta bảo trù phòng của các viện thêm nhiều món ăn cho vãn thiện, ngày mai ắt hẳn sẽ có nữ quyến của các vị quan viên đến thỉnh an, lúc đó náo nhiệt cũng không muộn.”
Phượng Cảnh Nam ngà ngà say nhưng không đến độ xay xỉn, nắm lấy tay của Vệ vương phi rồi chậm rãi xoa nắn, nhẹ giọng hỏi, “Vương phi mất hứng sao?”
Ánh mắt của Vệ vương phi hoàn toàn điềm đạm không kinh ngạc, liếc mắt nhìn thị nữ ở xung quanh, Thanh Trà liền dẫn bọn nha đầu lặng lẽ lui xuống, Vệ vương phi nói, “Ta không ngờ Vương gia lại nhanh chóng thỉnh phong cho Minh Trạm như vậy.”
Phượng Cảnh Nam ừm một tiếng, Vệ vương phi là người rất lãnh đạm, ngày thường vẫn là bộ dáng không buồn không vui, nhưng lại biết cách bảo dưỡng rất đúng chỗ, một đôi tay mềm mại mịn màng, thật tinh xảo và xinh đẹp, Phượng Cảnh Nam ngắm nghía mà trong lòng dần dần dâng lên dục niệm.
“Vương gia, chuyện cổ họng của Minh Trạm đã có manh mối chưa?”
Động tác trong tay của Phượng Cảnh Nam bị kiềm hãm, trong mắt có thêm vài phần bình tĩnh, lắc đầu nói, “Chuyện mười mấy năm trước rồi, hiện tại có rất nhiều lão nhân đã không còn ở đây. Nhưng mà năm đó Minh Trạm còn nhỏ, người hầu hạ hắn cũng không ít, điều tra tất cả thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được vết tích.”
“Ta thật lo lắng, mấy ngày nhàn rỗi không có việc gì, ta lại nghĩ đến những người từng hầu hạ bên cạnh Minh Trạm.” Vệ vương phi ôn hòa nói, “Thật sự nghĩ không ra người nào là không đáng tin. Ta luôn nghĩ, lúc trước có người xuống tay như vậy đối với Minh Trạm thực chất cũng chỉ vì thế tử vị, nếu Vương gia nhanh chóng thỉnh phong cho hắn như vậy, người chủ mưu biết được thì không biết lại làm ra chuyện gì điên cuồng nữa. Chỉ cần nghĩ như thế thì lòng ta lại không thể an bình.”
“Ta đã an bài nhân thủ bên cạnh Minh Trạm. Về phần Vương phi vừa nói, cũng không thể vì chuyện này mà cả đời không thỉnh phong cho Minh Trạm, nếu kẻ chủ mưu có ý đối với thế tử vị thì chúng ta cũng vừa lúc dẫn xà xuất động.” Phượng Cảnh Nam trải qua bao nhiêu sóng gió khúc chiết, việc này tuy rằng hắn cũng đã nghĩ đến nhưng cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi chủ ý, hắn không nói cho Vệ vương phi là vì chuyện này thật sự có có một chút manh mối.
…………..
P/S: èo, sắp đến những ngày tháng *phụ tử* *tình thâm*
Đây là thời cơ tốt nhất, đầu tiên Minh Trạm dựng lên thanh danh nhân hậu cho mình, tuy rằng là thú một linh hồn. Bất quá trên mặt chính trị thì lợi ích vĩnh viễn là hàng đầu. Lại gặp phải mấy phong thư châm ngòi của Hoàng huynh, Phượng Cảnh Nam cười khẽ, Hoàng huynh đương nhiên là có tính toán của Hoàng huynh, còn có Ngụy Ninh ở trong này nữa.
Ngụy Ninh đương nhiên hiểu rõ chuyện kia, nếu Ngụy Ninh đã hiểu rõ thì Hoàng huynh nhất định cũng biết, nếu không thì làm sao với tính tình cẩn thận như thế của Hoàng huynh mà lại nói ra một câu tuyệt đối không thể để cho Minh Trạm chịu thiệt.
Cơ hội này rất hiếm.
Phượng Cảnh Nam cũng đã cân nhắc một thời gian mới quyết tâm thỉnh phong cho Minh Trạm.
Minh Trạm đã tự tạo xu thế cho chính mình, Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn còn ở kinh thành, bên trong còn có một nữ nhân khôn khéo là Vệ vương phi, lúc trước Minh Trạm mạo phạm hắn, nếu hắn đã nhịn xuống, cùng với việc Hoàng huynh tìm mọi cách châm ngòi như vậy, nếu không thỉnh phong cho Minh Trạm thì e rằng phụ tử bọn họ sẽ càng ngày càng xa cách.
Chẳng lẽ Phượng Cảnh Nam là kẻ ngốc hay sao?
Không, kẻ ngốc không thể ngồi yên trên tôn vị của Trấn Nam Vương phủ.
Kẻ ngốc cũng sẽ không thuận lợi làm cho mình trở thành con thừa tự của các thế hệ Trấn Nam Vương.
Nhưng việc Minh Trạm say rượu đã gây nên hành động hồ đồ, Ngụy Ninh kịp thời cứu nguy, ngày đó sự trầm mặc của Phượng Cảnh Nam đã trở thành một cái gai trong lòng của phụ tử bọn họ, làm sao mới có thể rút ra mà không ảnh hưởng đến gân cốt?
Phượng Cảnh Nam có biện pháp của Phượng Cảnh Nam, hắn và Minh Trạm là phụ tử thân sinh, không có phụ thân nào lại mong muốn trở thành người dưng nước lã với nhi tử của mình, mặc dù trên người của Minh Trạm đầy tật xấu lớn nhỏ, Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy chướng mắt, nhưng chỉ cần Minh Trạm còn ở đây, theo bản lĩnh của Minh Trạm thì thế tử vị tuyệt đối sẽ không rơi vào tay của thứ tử. Nếu như thế, lại có cơ hội trời ban như vậy thì tại sao không hào phóng một chút?
Phượng Cảnh Nam thành toàn dã tâm của Minh Trạm.
Cũng có thể bảo hộ việc kế thừa Trấn Nam Vương phủ.
Tước vị thế tử đã có thể giải thích hết thảy, Minh Trạm không dễ dàng tin lời của người khác, như vậy, thứ chân chính nắm trong tay thì hắn sẽ tin.
Phượng Cảnh Nam cười nhàn nhạt, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng vẻ mặt của Hoàng huynh khi nhận được tấu chương thỉnh phong của hắn. Xuất thân, thanh danh, tài cán, phẩm hạnh của Minh Trạm ở đế đô nổi tiếng như thế nào, Phượng Cảnh Kiền xưa nay lại thân cận với Minh Trạm, như vậy Phượng Cảnh Kiền làm sao lại từ chối việc thỉnh phong thế tử cho Minh Trạm cơ chứ?
Phượng Cảnh Kiền tuyệt đối không thể từ chối.
Phong thái của Phượng Cảnh Kiền khi lâm triều rất tốt, tán thưởng Minh Trạm, “Nhân phẩm cao quý, rộng lượng nhân hậu, có đức có tài lại rất hiếu thuận.” Sau đó sảng khoái ban thánh chỉ cho Minh Trạm làm thế tử Trấn Nam Vương cùng lễ vật chồng chồng chất chất.
Lén lút, Phượng Cảnh Kiền thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Ngụy Ninh. Đương nhiên hắn cũng không phản đối việc lập Minh Trạm làm thế tử, nhưng mà, thời cơ! Thời cơ không đúng!
Cái tên Ngụy Ninh ngu ngốc này, để Cảnh Nam chơi xỏ mà cũng không biết!
Khi Trấn Nam Vương phủ nhận được thánh chỉ sắc phong thế tử thì cả phủ đều đón mừng.
Sắc mặt của Ngụy Ninh hơi tái một chút, nhưng nháy mắt liền che giấu, thong thả bước đến chúc mừng Minh Trạm.
Phượng Cảnh Nam ở một bên cười nói, “Ngươi cũng xem như là tiên sinh của Minh Trạm, Minh Trạm có chút tiền đồ như vậy, Tử Mẫn, ngươi thật sự đã góp hơn phân nửa công lao.”
Trong lòng của Ngụy Ninh trở nên trầm trọng, tuy rằng hắn không biết vì sao Phượng Cảnh Nam lại sảng khoái mà thỉnh phong thế tử cho Minh Trạm một cách dễ dàng như vậy, nhưng ý tứ trong lời này của Phượng Cảnh Nam ắt hẳn là có liên hệ với mình. Đây cũng thật sự không phải là tin tức tốt lành gì.
Cùng lúc đó cũng có một thánh chỉ triệu hồi hắn quay về đế đô.
Đến hiện tại thì Ngụy Ninh cơ hồ đã xác định chuyện này có liên quan đến hắn, hơn nữa Hoàng thượng đang rất bất mãn.
Phượng Cảnh Nam lại càng không dễ dàng buông tha cho Ngụy Ninh, đừng tưởng Trấn Nam Vương phủ của hắn muốn đến thì đến muốn đi thì đi, Ngụy Ninh đúng là hơi quá thông minh.
Lập tức cười nói, “Ngươi cứ ở lại, ta sẽ tự mình nói với Hoàng huynh, sang năm cùng ta quay về đế đô một lượt cũng được.”
“Biểu ca, ta cũng lo cho Ngụy An, tốt nhất là nên quay về.”
“Không sao, đón Ngụy An cùng đến ăn tất niên cũng không có gì là không tốt.” Phượng Cảnh Nam chặt đứt đường lui của Ngụy Ninh, nhấn lên đầu vai của Ngụy Ninh rồi cười nói, “Tử Mẫn, ở trong lòng ta thì ngươi vẫn như trước, chẳng qua không biết ở trong lòng ngươi thì ta có như dĩ vãng hay không.”
“Biểu ca nói gì vậy.”
“Nếu như thế, ở lại nơi này của ta thêm một thời gian nữa thì cũng đâu có gì.” Phượng Cảnh Nam khẽ mỉm cười, không cho Ngụy Ninh từ chối. Hắn là một người mềm lòng, mặc dù chuyện có thể làm cho hắn mềm lòng cũng không phải nhiều lắm. Khi Ngụy Ninh còn nhỏ thì đã mất cha, sau đó cuộc sống cũng có một chút gian nan lận đận, còn nữa, Phượng Cảnh Nam nhìn hắn lớn lên, tình cảm cũng khác biệt. Hắn dung túng Ngụy Ninh rất nhiều chuyện, nhưng cũng có nhiều lúc sẽ giáo huấn Ngụy Ninh một trận.
Ngụy Ninh cười ha ha, “Biểu ca không chê ta phiền là tốt rồi.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Ngụy Ninh.
Hôm nay Minh Trạm là nhân vật chính, trước tiên hắn hành lễ với Phượng Cảnh Nam, sau đó vào nội viện báo hỉ sự cho Vệ vương phi.
Vệ vương phi vẫn là thần sắc ôn hòa như trước, sờ sờ mặt Minh Trạm rồi cười nói, “Thật là đại hỷ sự, mẫu thân đã biết. Trạm nhi, ngươi đừng quá mức cao hứng. Hỷ sự này phải che giấu ba phần mới tốt.”
“Ta biết, ta biết.” Minh Trạm vẫn đang vui rạo rực, dùng sức mím môi, nói nhỏ, “Một lát nữa đi ra ngoài thì ta sẽ giả vờ phụng phịu thâm trầm.”
Vệ vương phi cười khẽ ra tiếng, vỗ vỗ tay của nhi tử, ôn hòa nói, “Chỗ của mẫu thân, khi nào ngươi muốn đến thì cứ đến, không cần vội vàng. Ngươi nhanh đi ra ngoài, chắc chắn không ít quan viên muốn chúc mừng ngươi.”
Minh Trạm cười, “Tối nay ta đến thăm mẫu thân tiếp.”
“Tối nay e rằng ngươi không nhàn rỗi, sáng mai đến đây cũng được, cùng ta dùng tảo thiện.” Vệ vương phi tự tay chỉnh lại y phục của nhi tử, ánh mắt sâu thẳm, “Đi đi.”
Minh Trạm bước ra, Phạm Duy Hà Ngọc đã đứng chờ bên ngoài.
Hai người chúc mừng Minh Trạm trước, Minh Trạm nhếch môi, sau đó lại vội vàng ngậm lại, khụ một tiếng, “Một chút việc nhỏ, đừng ngạc nhiên.”
Hai người vui vẻ hớn hở bảo dạ.
Một người làm quan, cả họ được nhờ.
Như Phạm Duy, hiện tại không biết có bao nhiêu người hâm mộ Phạm Văn Chu tinh mắt, từ đầu đã đem nhi tử đến làm thư đồng của Minh Trạm.
Về phần Hà Ngọc, trước kia hắn đã đi theo bên cạnh Minh Trạm, tuy rằng còn có Ôn công công quản sự Bích Trúc Uyển, bất quá Ôn công công đã lớn tuổi, chỉ quản lý nội vụ trong viện của Minh Trạm, ngày sau chẳng phải Hà Ngọc mới là người nắm quyền hay sao.
Lại càng không cần nhắc đến mọi người trong Bích Trúc Uyển, nha hoàn quét tước, nhũ mẫu, nô tỳ, tất cả đều cao quý hơn các nơi khác gấp ba lần.
Phượng Cảnh Nam cũng không phải là người keo kiệt, hắn nhanh chóng phân phó người đi quét tước trang hoàng Cam Tuyền Viện, phái người chọn ngày lành tháng tốt để Minh Trạm dọn vào Cam Tuyền Viện.
Tôn vinh và thể diện mà thế tử nên có thì Phượng Cảnh Nam đều hào phóng cho Minh Trạm, vì vậy Minh Trạm không rõ vì sao Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên lại giống như thay đổi thành một người khác như vậy.
Phượng Cảnh Nam vừa thấy tròng mắt đảo đến đảo lui của Minh Trạm thì liền bắt đầu lo lắng, khẽ thấp giọng hỏi Minh Trạm một tiếng ở bên tai, “Ngươi đang có chủ ý gì!”
“Không có gì.”
“Hừ! Thành thật một chút.” Giọng nói của Phượng Cảnh Nam trở nên lạnh lùng, “Làm như ta không biết cái bụng lừa bịp của ngươi không bằng, ngồi cho thẳng vào.”
Minh Trạm xì một tiếng, nhỏ giọng nói, “Ta còn tưởng vì sao phụ vương lại đột ngột trở nên tốt như vậy, hóa ra chẳng khác gì trước kia.”
“Ngươi tự xét lại chính mình thì hơn, còn có mặt mũi mà bảo người khác không phải nữa à! Chỉ biết nói mấy lời xàm ngôn!” Phượng Cảnh Nam mắng một câu rồi chỉ vào điểm tâm đặt trên bàn, “Bồi bổ một chút đi, tối nay có yến hội, ngươi sẽ không có thời gian mà nhét cái gì vào bụng đâu.”
Minh Trạm hào phòng dâng cho Phượng Cảnh Nam một đĩa, “Vì sao Hoàng bá phụ lại đột ngột gọi A Ninh về đế đô làm gì?”
“Ngươi chưa hỏi hắn à.” Phượng Cảnh Nam cắn một miếng bánh nhân trứng muối, hỏi lại.
Minh Trạm đem đĩa điểm tâm đặt trên đầu gối, một bên má phồng lên, nuốt xuống miếng bánh, uống một ngụm trà, sau đó mới nói, “Đừng để cho hắn trở về, dù sao cũng đã đến đây, kỳ thật bản tính của A Ninh khá tốt. Lúc trước một nửa tiếng gió cũng không lộ, bỗng nhiên triệu hắn trở về, e rằng không cho hắn ăn trái ngọt rồi.”
“Ta phát hiện ngươi đối với hắn đặc biệt rất tốt.”
Minh Trạm cười cười, sau khi chiếm được thế tử vị thì thần kinh của Minh Trạm rõ ràng không còn căng thẳng như lúc trước, hắn cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với Phượng Cảnh Nam, “A Ninh thông minh nhạy bén, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ làm một chút chuyện khiến người ta khó chịu, nhưng mà nói tóm lại thì vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận, ta rất thích hắn. Hắn biết xử án, vừa có tài vừa uyên bác, tuy rằng là ngoại thích, nhưng mà ta cũng không chán ghét, làm được như hắn đã là không dễ dàng.” Quan trọng là Ngụy Ninh sẽ không sụp đổ chỉ trong một chốc, chỉ cần Ngụy thái hậu còn khỏe mạnh thì Hoàng thượng sẽ không làm gì Ngụy Ninh, Hơn nữa thê tộc của ba vị hoàng tử ít nhiều đều có liên quan đến Ngụy gia, như vậy việc có giao hảo với Ngụy gia cũng không phải chuyện xấu. Đừng tưởng rằng một chức vị thế tử có thể làm cho Minh Trạm hồ đồ, trong lòng của tiểu tử này rất rõ ràng.
Phượng Cảnh Nam nói, “Sớm muộn gì thì hắn cũng phải về đế đô, ngươi ở giữa ngăn cản thì chỉ tạo nên phản ứng trái chiều mà thôi.”
Minh Trạm gật đầu, “Cũng đúng, vậy để cho hắn đi đi.”
“Ta để cho hắn ở lại.” Đôi môi mỏng của Phượng Cảnh Nam nhếch lên, giống như đao thương sắc bén, giáo huấn Minh Trạm, “Tình cảm là tình cảm, bất luận vấn đề gì cũng phải lặng lẽ giáng trả lại. Ở vị trí Trấn Nam Vương, không tiến nhưng không được lui, ngươi lui một bước thì người khác sẽ tiến thêm một bước. Có thể đi được một bước thì hắn đương nhiên sẽ tiến thêm bước thứ hai.”
“Về phần Ngụy Ninh, nếu hắn tài cao mà cũng lớn mật thì cứ để hắn ở lại đi!”
A men. Minh Trạm yên lặng cầu nguyện cho Ngụy Ninh.
Nội viện cũng không quá mức phô trương, Vệ vương phi chỉ lệnh cho các viện làm thêm vài món ăn phong phú cho vãn thiện.
Vệ vương phi không ngờ Phượng Cảnh Nam sẽ đến đây để qua đêm, hơi kinh ngạc một chút, ung dung đứng dậy hành lễ, ôn hòa nói, “Vì sao Vương gia lại đến đây, ta tưởng là vẫn đang ở yến tiệc chứ?”
“Hôm nay là ngày vui của Minh Trạm, có ta ở đó thì bọn họ sẽ mất tự nhiên.” Tiếp nhận bát canh tỉnh rượu của thị nữ, Phượng Cảnh Nam ngửa đầu uống cạn, hơi nheo mắt, “Trong nội viện không bày tiệc rượu hay sao?”
Vệ vương phi tiếp nhận cái bát không ở trong tay Phượng Cảnh Nam rồi tùy tiện đặt một bên, ôn nhu nói, “Ta bảo trù phòng của các viện thêm nhiều món ăn cho vãn thiện, ngày mai ắt hẳn sẽ có nữ quyến của các vị quan viên đến thỉnh an, lúc đó náo nhiệt cũng không muộn.”
Phượng Cảnh Nam ngà ngà say nhưng không đến độ xay xỉn, nắm lấy tay của Vệ vương phi rồi chậm rãi xoa nắn, nhẹ giọng hỏi, “Vương phi mất hứng sao?”
Ánh mắt của Vệ vương phi hoàn toàn điềm đạm không kinh ngạc, liếc mắt nhìn thị nữ ở xung quanh, Thanh Trà liền dẫn bọn nha đầu lặng lẽ lui xuống, Vệ vương phi nói, “Ta không ngờ Vương gia lại nhanh chóng thỉnh phong cho Minh Trạm như vậy.”
Phượng Cảnh Nam ừm một tiếng, Vệ vương phi là người rất lãnh đạm, ngày thường vẫn là bộ dáng không buồn không vui, nhưng lại biết cách bảo dưỡng rất đúng chỗ, một đôi tay mềm mại mịn màng, thật tinh xảo và xinh đẹp, Phượng Cảnh Nam ngắm nghía mà trong lòng dần dần dâng lên dục niệm.
“Vương gia, chuyện cổ họng của Minh Trạm đã có manh mối chưa?”
Động tác trong tay của Phượng Cảnh Nam bị kiềm hãm, trong mắt có thêm vài phần bình tĩnh, lắc đầu nói, “Chuyện mười mấy năm trước rồi, hiện tại có rất nhiều lão nhân đã không còn ở đây. Nhưng mà năm đó Minh Trạm còn nhỏ, người hầu hạ hắn cũng không ít, điều tra tất cả thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được vết tích.”
“Ta thật lo lắng, mấy ngày nhàn rỗi không có việc gì, ta lại nghĩ đến những người từng hầu hạ bên cạnh Minh Trạm.” Vệ vương phi ôn hòa nói, “Thật sự nghĩ không ra người nào là không đáng tin. Ta luôn nghĩ, lúc trước có người xuống tay như vậy đối với Minh Trạm thực chất cũng chỉ vì thế tử vị, nếu Vương gia nhanh chóng thỉnh phong cho hắn như vậy, người chủ mưu biết được thì không biết lại làm ra chuyện gì điên cuồng nữa. Chỉ cần nghĩ như thế thì lòng ta lại không thể an bình.”
“Ta đã an bài nhân thủ bên cạnh Minh Trạm. Về phần Vương phi vừa nói, cũng không thể vì chuyện này mà cả đời không thỉnh phong cho Minh Trạm, nếu kẻ chủ mưu có ý đối với thế tử vị thì chúng ta cũng vừa lúc dẫn xà xuất động.” Phượng Cảnh Nam trải qua bao nhiêu sóng gió khúc chiết, việc này tuy rằng hắn cũng đã nghĩ đến nhưng cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi chủ ý, hắn không nói cho Vệ vương phi là vì chuyện này thật sự có có một chút manh mối.
…………..
P/S: èo, sắp đến những ngày tháng *phụ tử* *tình thâm*
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy