Đích Tử Nan Vi
Chương 35: Giáo huấn nhi tử
Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam hôm qua thẳng thắn thành khẩn đối mặt, bóc xuống lớp mặt nạ phụ từ tử hiếu dối trá, nay ở chung liền có thêm vài phần thẳng thắn vô tư.
Khi dùng tảo thiện, Phượng Cảnh Nam chỉ vào vị trí đầu tiên bên tay trái, nơi đó từ trước đến nay đều là vị trí của Phượng Minh Lễ, hôm nay bị Minh Trạm chiếm cứ. Sắc mặt của Phượng Minh Lễ hơi khó coi, chẳng qua cũng là phụ vương ngầm đồng ý cho nên hắn cũng không có can đảm nổi nóng.
Phượng Minh Nghĩa liếc nhìn Minh Trạm một cái, thấy sắc mặt của Minh Trạm vẫn ung dung giống như đáng lý phải là như vậy, Phượng Minh Nghĩa cũng không lên tiếng mà chỉ ngồi xuống bên cạnh Phượng Minh Lễ. Vị trí đầu tiên ở bên phải của Phượng Cảnh Nam đương nhiên là Minh Kỳ, kế tiếp là Minh Phỉ.
Nếu thủ đoạn của Minh Trạm tương xứng với thân phận của đích tử thì vị trí này nên cho hắn.
Phượng Cảnh Nam nhấc đũa , gắp một miếng sủi cảo bọc gạch cua vào đĩa của Minh Trạm. Minh Trạm bình thản chịu đựng gian khổ, không đứng dậy hoặc là bày ra vẻ mặt vinh hạnh để cầm đĩa đón nhận, cũng không nói lời cảm tạ, thẳng thừng gắp lên rồi chấm vào nước dấm thơm mà ăn.
Ngay cả Minh Kỳ cũng nhìn Minh Trạm nhiều hơn một chút, nghĩ rằng vì sao chỉ nghỉ ngơi một buổi với phụ vương mà Minh Trạm đã thay đổi tựa như một người khác.
Bầu không khí dùng tảo thiện ở Trấn Nam Vương phủ hết sức quỷ dị, chẳng qua không ai ngốc nghếch biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Minh Phỉ bĩu môi, hỏi một câu, “Tứ ca, đó là vị trí của đại ca mà. Đại ca lớn hơn ngươi, đáng lý phải ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh phụ vương mới đúng.”
Minh Trạm giống như căn bản không nghe thấy lời của Minh Phỉ, lại gắp một miếng sủi cảo rồi tiếp tục ăn.
Minh Kỳ cười lạnh. Ngu xuẩn.
Phượng Cảnh Nam không nói chuyện, tao nhã dùng bữa.
Cả nhà im lặng dùng bữa làm cho sắc mặt của Minh Phỉ dần dần đỏ bừng, vô xùng xấu hổ, nắm chặt đũa bạc mà cúi đầu.
Cũng xấu hổ như Minh Phỉ là Phượng Minh Lễ, Phượng Minh Lễ cũng không nói gì, giờ khắc này nói cái gì đều giống như giấu đầu hở đuôi, thà rằng không nói. Vì vậy hắn chỉ cúi đầu im lặng dùng bữa, tuy rằng chẳng cảm thấy mùi vị gì.
Sau khi dùng tảo thiện, Phượng Cảnh Nam gọi Phượng Minh Lễ đến thư phòng nói chuyện.
Phượng Cảnh Nam ngồi trên nhuyễn tháp rộng rãi, phía trên là tấm trải giường thêu hình mẫu đơn, êm ái mà thoải mái. Phượng Minh Lễ khoanh tay đứng một bên, không dám lên tiếng.
Phượng Cảnh Nam chậm rãi rót một tách trà nhỏ, sau một lúc lâu mới hỏi, “Khó chịu sao?”
Phượng Minh Lễ lắc đầu theo trực giác, gương mặt của hắn hơi tái nhợt, chẳng qua nhiều năm bị giáo huấn cũng không làm cho hắn thất thố.
Phượng Cảnh Nam biết hắn đang cố gắng chịu đựng, vì vậy cũng nói toạc ra vấn đề, “Nếu ngươi làm không được thế tử thì đây chỉ là bắt đầu. Ngươi sẽ chậm rãi phát hiện những người lúc trước đối đãi thân thiện với ngươi, xưng huynh gọi đệ với ngươi lại hoàn toàn xa cách ngươi.”
Phượng Cảnh Nam nhìn gương mặt càng thêm tái nhợt của Phượng Minh Lễ rồi hỏi, “Hắn vừa đến đế đô cũng đã thay mặt cho Trấn Nam Vương phủ xử lý hôn sự của Minh Diễm. Minh Lễ, vì sao không phải là ngươi ra mặt? Ngươi mới là trưởng tử của ta, ở trong Trấn Nam Vương phủ này, vì sao ngươi lại đem chuyện này giao hết cho hắn?” Hắn ở đây đương nhiên là chỉ Minh Trạm.
Phượng Minh Lễ vừa định mở miệng giải thích thì Phượng Cảnh Nam lại giống như căn bản không muốn nghe, tiếp tục lạnh giọng chất vấn, “Nếu ngươi tính sử dụng Minh Trạm, phân phó để Minh Trạm ra mặt xử trí thì hôm nay ta sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi. Nhưng trên thực tế là từ đầu đến cuối ngươi đều bị rơi vào thế bị động. Ngươi là người mà ta chọn vào vị trí thế tử, ta cho ngươi đến đế đô, cho ngươi xử lý những chuyện có liên quan đến Trấn Nam Vương phủ, nhưng ngươi chỉ hữu danh vô thực, ngay cả hôn sự của tỷ tỷ mình mà ngươi cũng không nói được lời nào? Trong đế đô ai là kẻ mù, gặp chuyện thì ngươi liền lui, như vậy chờ ngươi muốn lên tiếng thì còn uy tín gì nữa!”
“Ta biết tính tình của ngươi, ngươi không muốn đắc tội người ta! Nhưng ngươi ngẫm lại đi, Minh Diễm là tỷ tỷ của ngươi, thân tỷ tỷ có việc mà ngươi còn tránh né thì người khác làm sao dám hy vọng vào ngươi! Ngay cả thân tỷ tỷ còn ngồi yên như vậy thì đối với thuộc hạ, đối với bằng hữu sẽ như thế nào?” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Còn nữa, ngươi không muốn đắc tội Phúc Xương công chúa, nhượng bộ lui binh. Ngược lại làm cho tiểu đệ còn nhỏ tuổi của ngươi ra mặt đắc tội người ta! Tình cảm thủ túc mỏng manh như thế thì trước tiên người ta sẽ đánh giá nhân phẩm của ngươi bị liệt vào dạng hạ lưu đó, có biết hay không!”
Sắc mặt của Phượng Minh Lễ đỏ lên, nhịn không được những lời nói nặng của Phượng Cảnh Nam, quỳ dưới đất ai oán nói, “Phụ vương nói như vậy thì nhi tử làm sao gánh nổi. Nhi tử thừa nhận hôn sự của đại tỷ khúc chiết như thế là ta không lo lắng chu toàn, xử trí không thỏa đáng. Nhưng mà để đô chỉ có nhi tử và Minh Trạm, phụ vương cũng biết tính tình của Minh Trạm rồi đó, vừa đến đế đô đã không nể mặt ai, ngay cả Hoàng tổ mẫu mà cũng dám gây chuyện. Nhi tử, nhi tử thật sự sợ hắn vạ lây. Sau đó là hôn sự của đại tỷ, hắn luôn quyết định trước, nếu không thuận theo hắn thì e rằng hắn sẽ làm ra chuyện thái quá. Phụ vương, nhi tử có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mọi người ở đế đô thấy huynh đệ chúng ta bất hòa như vậy hay sao?”
“Ngươi thật là hồ đồ!” Phượng Cảnh Nam trách mắng, “Hắn có cái gì đâu mà ngươi phải sợ? Hắn ở trong cung, trong tay không có ai, mọi chuyện đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của ngươi, vì sao ngươi phải sợ hắn! Có vài người khi cần đắc tội thì cứ đắc tội! Minh Trạm có bản lĩnh làm những gì hắn muốn thì sẽ có bản lĩnh gánh vác hậu quả! Hắn đắc tội với người ta thì ngươi sợ cái gì? Hắn chính là hắn, hắn có thể đại diện cho Trấn Nam Vương phủ hay là đại diện cho ta hay sao? Hắn đắc tội với người ta thì cũng không phải là Trấn Nam Vương phủ! Hắn muốn quyết định, ngươi lại mặc kệ hắn thì hắn có thể làm được gì? Ngươi cứ hiền lành mọi chuyện, nếu có người muốn cướp cái ghế của ngươi thì có phải ngươi cũng mỉm cười mà dâng tặng hay không!”
Phượng Minh Lễ nghĩ đến cảm giác khó chịu sáng nay, nhịn không được mà rơi lệ.
“Hôm nay chỉ là một vị trí dùng bữa mà đã như thế. Nếu có một ngày vị trí thế tử bị đổi chủ thì ngươi tính sao?” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Từ khi ngươi còn nhỏ thì ta đã thỉnh tiên sinh có học thức uyên bác nhất để dạy ngươi, mười tuổi đã bắt đầu cho ngươi hầu hạ trong thư phòng, Minh Lễ, trong huynh đệ các ngươi thì chỉ có một mình ngươi được như thế. Ta chỉ đối đãi với một mình ngươi như thế!” Phượng Cảnh Nam nhìn ánh mắt rưng rưng của Phượng Minh Lễ, hắn than nhẹ một tiếng rồi đưa tay dìu Minh Lễ, “Đứng lên mà nói.”
Phượng Minh Lễ nức nở đứng dậy, ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Nam, sự áy náy trong lòng tựa như có một tảng đá lớn đè chặt trước ngực khiến cho hắn thở không nổi, thấp giọng nói, “Nhi tử vô năng, làm cho phụ vương phải thất vọng.”
Phượng Cảnh Nam vỗ lưng hắn, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều, “Ngươi phải học cách tự quyết định khi gặp chuyện, có thể tham khảo lắng nghe lời nói của thuộc hạ, lời nói của Minh Trạm cũng thế. Minh Trạm vẫn phải ở lại đế đô, ngươi suy nghĩ một chút đi, hôm nay ngươi thấp hơn hắn một cái đầu, ngày sau chẳng phải là ngươi sẽ thấp hơn hắn cả đời hay sao! Minh Lễ, hôm nay ngươi nhường quyền cho hắn giải quyết ở đế đô, một ngày nọ Minh Trạm tất sẽ đảo khách thành chủ, điều khiển sự vụ ở Vân Nam! Khi đó không còn là Phiên Vương nữa mà đã hơn hẳn Phiên Vương! Còn ngươi, tất sẽ trở thành con rối thân Vương bị hắn đặt ở Vân Nam!”
Phượng Minh Lễ chấn động toàn thân, ngỡ ngàng nhìn chính phụ thân của mình.
Phượng Cảnh Nam hớp một ngụm trà, như cười như không, “Ngươi cảm thấy ta đang nói chuyện giật gân à?”
Hắn hiểu rõ Minh Trạm, một kẻ có thể giấu đi sắc bén ngay dưới mí mắt của hắn, tiểu tử giả ngu kia quá thông minh, nhìn hành vi của Minh Trạm ở đế đô cũng thấy rất thủ đoạn. Hiện tại cũng đã triển lộ dã tâm.
Nhưng Phượng Cảnh Nam vẫn không mạo muội đi chọn Minh Trạm, có lẽ là vì Minh Trạm quá mức lớn mật và không ổn định, từ sâu trong lòng của hắn bài xích việc Minh Trạm cầm quyền.
“Minh Lễ, ngươi cũng biết ta vốn là thứ hoàng tử. Lúc trước khi tiên đế còn sống thì Hoàng tổ mẫu của ngươi có thân phận rất thấp, khi ta được sinh ra thì Hoàng tổ mẫu của ngươi chỉ là một tiểu quý nhân ở Khôn Ninh cung. Khi đó Lệ thái tử đang là thái tử, rất được tiên đế sủng ái. Các hoàng tử đều phải đến Đạo trai học tập, nếu thái tử mắc lỗi thì người bị phạt là thư đồng. Nếu ta mắc lỗi thì trực tiếp đánh vào tay.” Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam trở nên sâu thẳm, mang theo vài phần châm chọc, “Cũng không phải tiên sinh bất công cố ý phạt ta mà vì căn bản ta thật sự không có thư đồng. Trước đây Hoàng tổ mẫu của ngươi có thân phận rất thấp cho nên không thể nói gì trước mặt tiên đế, Ngụy gia lúc ấy cũng khốn cùng, không thể trông cậy vào. Khi ta đến tuổi đọc sách thì chẳng có ai đề cập đến chuyện thư đồng, cho nên ta vẫn không có thư đồng, ở Đạo trai từng nếm qua không ít đau khổ. Cùng là hoàng tử nhưng đích khác thứ khác, giống như mây và bùn. Không ai biết rõ hơn ta về nỗi khổ của thứ tử. Cho nên từ trước đến nay ta luôn đối xử bình đẳng với các ngươi. Ngươi là trưởng tử của ta, kỳ vọng của ta đối với ngươi là cao nhất. Ta cũng không cảm thấy thứ tử kém hơn đích tử, ở trong lòng ta thì người được lựa chọn chính là ngươi.” Cầm lấy bàn tay thon dài hơi chai sần của Minh Lễ, Phượng Cảnh Nam trầm giọng nói, “Cho nên, đừng làm ta thất vọng. Minh Lễ, đừng làm cho phụ thân thất vọng!”
………
P/S: *Cho nên từ trước đến nay ta luôn đối xử bình đẳng với các ngươi* bác Nam ơi, bác xem lại câu này dùm nha =.=, bác nói láo mà ko sợ sấm sét đánh chết à. Hồi xưa bác làm thứ tử bị khổ sở nên giờ bác thiên vị thứ tử thì đúng hơn =.=, bác thật xàm.
Khi dùng tảo thiện, Phượng Cảnh Nam chỉ vào vị trí đầu tiên bên tay trái, nơi đó từ trước đến nay đều là vị trí của Phượng Minh Lễ, hôm nay bị Minh Trạm chiếm cứ. Sắc mặt của Phượng Minh Lễ hơi khó coi, chẳng qua cũng là phụ vương ngầm đồng ý cho nên hắn cũng không có can đảm nổi nóng.
Phượng Minh Nghĩa liếc nhìn Minh Trạm một cái, thấy sắc mặt của Minh Trạm vẫn ung dung giống như đáng lý phải là như vậy, Phượng Minh Nghĩa cũng không lên tiếng mà chỉ ngồi xuống bên cạnh Phượng Minh Lễ. Vị trí đầu tiên ở bên phải của Phượng Cảnh Nam đương nhiên là Minh Kỳ, kế tiếp là Minh Phỉ.
Nếu thủ đoạn của Minh Trạm tương xứng với thân phận của đích tử thì vị trí này nên cho hắn.
Phượng Cảnh Nam nhấc đũa , gắp một miếng sủi cảo bọc gạch cua vào đĩa của Minh Trạm. Minh Trạm bình thản chịu đựng gian khổ, không đứng dậy hoặc là bày ra vẻ mặt vinh hạnh để cầm đĩa đón nhận, cũng không nói lời cảm tạ, thẳng thừng gắp lên rồi chấm vào nước dấm thơm mà ăn.
Ngay cả Minh Kỳ cũng nhìn Minh Trạm nhiều hơn một chút, nghĩ rằng vì sao chỉ nghỉ ngơi một buổi với phụ vương mà Minh Trạm đã thay đổi tựa như một người khác.
Bầu không khí dùng tảo thiện ở Trấn Nam Vương phủ hết sức quỷ dị, chẳng qua không ai ngốc nghếch biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Minh Phỉ bĩu môi, hỏi một câu, “Tứ ca, đó là vị trí của đại ca mà. Đại ca lớn hơn ngươi, đáng lý phải ngồi ở vị trí đầu tiên bên cạnh phụ vương mới đúng.”
Minh Trạm giống như căn bản không nghe thấy lời của Minh Phỉ, lại gắp một miếng sủi cảo rồi tiếp tục ăn.
Minh Kỳ cười lạnh. Ngu xuẩn.
Phượng Cảnh Nam không nói chuyện, tao nhã dùng bữa.
Cả nhà im lặng dùng bữa làm cho sắc mặt của Minh Phỉ dần dần đỏ bừng, vô xùng xấu hổ, nắm chặt đũa bạc mà cúi đầu.
Cũng xấu hổ như Minh Phỉ là Phượng Minh Lễ, Phượng Minh Lễ cũng không nói gì, giờ khắc này nói cái gì đều giống như giấu đầu hở đuôi, thà rằng không nói. Vì vậy hắn chỉ cúi đầu im lặng dùng bữa, tuy rằng chẳng cảm thấy mùi vị gì.
Sau khi dùng tảo thiện, Phượng Cảnh Nam gọi Phượng Minh Lễ đến thư phòng nói chuyện.
Phượng Cảnh Nam ngồi trên nhuyễn tháp rộng rãi, phía trên là tấm trải giường thêu hình mẫu đơn, êm ái mà thoải mái. Phượng Minh Lễ khoanh tay đứng một bên, không dám lên tiếng.
Phượng Cảnh Nam chậm rãi rót một tách trà nhỏ, sau một lúc lâu mới hỏi, “Khó chịu sao?”
Phượng Minh Lễ lắc đầu theo trực giác, gương mặt của hắn hơi tái nhợt, chẳng qua nhiều năm bị giáo huấn cũng không làm cho hắn thất thố.
Phượng Cảnh Nam biết hắn đang cố gắng chịu đựng, vì vậy cũng nói toạc ra vấn đề, “Nếu ngươi làm không được thế tử thì đây chỉ là bắt đầu. Ngươi sẽ chậm rãi phát hiện những người lúc trước đối đãi thân thiện với ngươi, xưng huynh gọi đệ với ngươi lại hoàn toàn xa cách ngươi.”
Phượng Cảnh Nam nhìn gương mặt càng thêm tái nhợt của Phượng Minh Lễ rồi hỏi, “Hắn vừa đến đế đô cũng đã thay mặt cho Trấn Nam Vương phủ xử lý hôn sự của Minh Diễm. Minh Lễ, vì sao không phải là ngươi ra mặt? Ngươi mới là trưởng tử của ta, ở trong Trấn Nam Vương phủ này, vì sao ngươi lại đem chuyện này giao hết cho hắn?” Hắn ở đây đương nhiên là chỉ Minh Trạm.
Phượng Minh Lễ vừa định mở miệng giải thích thì Phượng Cảnh Nam lại giống như căn bản không muốn nghe, tiếp tục lạnh giọng chất vấn, “Nếu ngươi tính sử dụng Minh Trạm, phân phó để Minh Trạm ra mặt xử trí thì hôm nay ta sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi. Nhưng trên thực tế là từ đầu đến cuối ngươi đều bị rơi vào thế bị động. Ngươi là người mà ta chọn vào vị trí thế tử, ta cho ngươi đến đế đô, cho ngươi xử lý những chuyện có liên quan đến Trấn Nam Vương phủ, nhưng ngươi chỉ hữu danh vô thực, ngay cả hôn sự của tỷ tỷ mình mà ngươi cũng không nói được lời nào? Trong đế đô ai là kẻ mù, gặp chuyện thì ngươi liền lui, như vậy chờ ngươi muốn lên tiếng thì còn uy tín gì nữa!”
“Ta biết tính tình của ngươi, ngươi không muốn đắc tội người ta! Nhưng ngươi ngẫm lại đi, Minh Diễm là tỷ tỷ của ngươi, thân tỷ tỷ có việc mà ngươi còn tránh né thì người khác làm sao dám hy vọng vào ngươi! Ngay cả thân tỷ tỷ còn ngồi yên như vậy thì đối với thuộc hạ, đối với bằng hữu sẽ như thế nào?” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Còn nữa, ngươi không muốn đắc tội Phúc Xương công chúa, nhượng bộ lui binh. Ngược lại làm cho tiểu đệ còn nhỏ tuổi của ngươi ra mặt đắc tội người ta! Tình cảm thủ túc mỏng manh như thế thì trước tiên người ta sẽ đánh giá nhân phẩm của ngươi bị liệt vào dạng hạ lưu đó, có biết hay không!”
Sắc mặt của Phượng Minh Lễ đỏ lên, nhịn không được những lời nói nặng của Phượng Cảnh Nam, quỳ dưới đất ai oán nói, “Phụ vương nói như vậy thì nhi tử làm sao gánh nổi. Nhi tử thừa nhận hôn sự của đại tỷ khúc chiết như thế là ta không lo lắng chu toàn, xử trí không thỏa đáng. Nhưng mà để đô chỉ có nhi tử và Minh Trạm, phụ vương cũng biết tính tình của Minh Trạm rồi đó, vừa đến đế đô đã không nể mặt ai, ngay cả Hoàng tổ mẫu mà cũng dám gây chuyện. Nhi tử, nhi tử thật sự sợ hắn vạ lây. Sau đó là hôn sự của đại tỷ, hắn luôn quyết định trước, nếu không thuận theo hắn thì e rằng hắn sẽ làm ra chuyện thái quá. Phụ vương, nhi tử có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mọi người ở đế đô thấy huynh đệ chúng ta bất hòa như vậy hay sao?”
“Ngươi thật là hồ đồ!” Phượng Cảnh Nam trách mắng, “Hắn có cái gì đâu mà ngươi phải sợ? Hắn ở trong cung, trong tay không có ai, mọi chuyện đều phải trông cậy vào sự giúp đỡ của ngươi, vì sao ngươi phải sợ hắn! Có vài người khi cần đắc tội thì cứ đắc tội! Minh Trạm có bản lĩnh làm những gì hắn muốn thì sẽ có bản lĩnh gánh vác hậu quả! Hắn đắc tội với người ta thì ngươi sợ cái gì? Hắn chính là hắn, hắn có thể đại diện cho Trấn Nam Vương phủ hay là đại diện cho ta hay sao? Hắn đắc tội với người ta thì cũng không phải là Trấn Nam Vương phủ! Hắn muốn quyết định, ngươi lại mặc kệ hắn thì hắn có thể làm được gì? Ngươi cứ hiền lành mọi chuyện, nếu có người muốn cướp cái ghế của ngươi thì có phải ngươi cũng mỉm cười mà dâng tặng hay không!”
Phượng Minh Lễ nghĩ đến cảm giác khó chịu sáng nay, nhịn không được mà rơi lệ.
“Hôm nay chỉ là một vị trí dùng bữa mà đã như thế. Nếu có một ngày vị trí thế tử bị đổi chủ thì ngươi tính sao?” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Từ khi ngươi còn nhỏ thì ta đã thỉnh tiên sinh có học thức uyên bác nhất để dạy ngươi, mười tuổi đã bắt đầu cho ngươi hầu hạ trong thư phòng, Minh Lễ, trong huynh đệ các ngươi thì chỉ có một mình ngươi được như thế. Ta chỉ đối đãi với một mình ngươi như thế!” Phượng Cảnh Nam nhìn ánh mắt rưng rưng của Phượng Minh Lễ, hắn than nhẹ một tiếng rồi đưa tay dìu Minh Lễ, “Đứng lên mà nói.”
Phượng Minh Lễ nức nở đứng dậy, ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Nam, sự áy náy trong lòng tựa như có một tảng đá lớn đè chặt trước ngực khiến cho hắn thở không nổi, thấp giọng nói, “Nhi tử vô năng, làm cho phụ vương phải thất vọng.”
Phượng Cảnh Nam vỗ lưng hắn, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều, “Ngươi phải học cách tự quyết định khi gặp chuyện, có thể tham khảo lắng nghe lời nói của thuộc hạ, lời nói của Minh Trạm cũng thế. Minh Trạm vẫn phải ở lại đế đô, ngươi suy nghĩ một chút đi, hôm nay ngươi thấp hơn hắn một cái đầu, ngày sau chẳng phải là ngươi sẽ thấp hơn hắn cả đời hay sao! Minh Lễ, hôm nay ngươi nhường quyền cho hắn giải quyết ở đế đô, một ngày nọ Minh Trạm tất sẽ đảo khách thành chủ, điều khiển sự vụ ở Vân Nam! Khi đó không còn là Phiên Vương nữa mà đã hơn hẳn Phiên Vương! Còn ngươi, tất sẽ trở thành con rối thân Vương bị hắn đặt ở Vân Nam!”
Phượng Minh Lễ chấn động toàn thân, ngỡ ngàng nhìn chính phụ thân của mình.
Phượng Cảnh Nam hớp một ngụm trà, như cười như không, “Ngươi cảm thấy ta đang nói chuyện giật gân à?”
Hắn hiểu rõ Minh Trạm, một kẻ có thể giấu đi sắc bén ngay dưới mí mắt của hắn, tiểu tử giả ngu kia quá thông minh, nhìn hành vi của Minh Trạm ở đế đô cũng thấy rất thủ đoạn. Hiện tại cũng đã triển lộ dã tâm.
Nhưng Phượng Cảnh Nam vẫn không mạo muội đi chọn Minh Trạm, có lẽ là vì Minh Trạm quá mức lớn mật và không ổn định, từ sâu trong lòng của hắn bài xích việc Minh Trạm cầm quyền.
“Minh Lễ, ngươi cũng biết ta vốn là thứ hoàng tử. Lúc trước khi tiên đế còn sống thì Hoàng tổ mẫu của ngươi có thân phận rất thấp, khi ta được sinh ra thì Hoàng tổ mẫu của ngươi chỉ là một tiểu quý nhân ở Khôn Ninh cung. Khi đó Lệ thái tử đang là thái tử, rất được tiên đế sủng ái. Các hoàng tử đều phải đến Đạo trai học tập, nếu thái tử mắc lỗi thì người bị phạt là thư đồng. Nếu ta mắc lỗi thì trực tiếp đánh vào tay.” Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam trở nên sâu thẳm, mang theo vài phần châm chọc, “Cũng không phải tiên sinh bất công cố ý phạt ta mà vì căn bản ta thật sự không có thư đồng. Trước đây Hoàng tổ mẫu của ngươi có thân phận rất thấp cho nên không thể nói gì trước mặt tiên đế, Ngụy gia lúc ấy cũng khốn cùng, không thể trông cậy vào. Khi ta đến tuổi đọc sách thì chẳng có ai đề cập đến chuyện thư đồng, cho nên ta vẫn không có thư đồng, ở Đạo trai từng nếm qua không ít đau khổ. Cùng là hoàng tử nhưng đích khác thứ khác, giống như mây và bùn. Không ai biết rõ hơn ta về nỗi khổ của thứ tử. Cho nên từ trước đến nay ta luôn đối xử bình đẳng với các ngươi. Ngươi là trưởng tử của ta, kỳ vọng của ta đối với ngươi là cao nhất. Ta cũng không cảm thấy thứ tử kém hơn đích tử, ở trong lòng ta thì người được lựa chọn chính là ngươi.” Cầm lấy bàn tay thon dài hơi chai sần của Minh Lễ, Phượng Cảnh Nam trầm giọng nói, “Cho nên, đừng làm ta thất vọng. Minh Lễ, đừng làm cho phụ thân thất vọng!”
………
P/S: *Cho nên từ trước đến nay ta luôn đối xử bình đẳng với các ngươi* bác Nam ơi, bác xem lại câu này dùm nha =.=, bác nói láo mà ko sợ sấm sét đánh chết à. Hồi xưa bác làm thứ tử bị khổ sở nên giờ bác thiên vị thứ tử thì đúng hơn =.=, bác thật xàm.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy