Đích Tử Nan Vi
Chương 17: Tiểu phạm, lão phạm
Phạm Văn Chu mất ngủ.
Phượng Minh Lễ hồi phủ thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn với Phạm Văn Chu, Phạm Văn Chu thật sự muốn hỏi Phượng Minh Lễ một câu, “Tứ công tử nói hẵng tính sau là như thế nào?”
Minh Trạm ngay cả mặt mũi của Thái hậu mà cũng giẫm xuống lòng bàn chân, huống chi là Phúc Xương công chúa.
Hơn nữa cho dù có nổi cơn thịnh nộ thì có thể nào lại đi kháng chỉ?
Minh Trạm hành xử quái đản, không thể tìm ra dấu vết, cần phải có một chút tưởng tượng thì mới có thể nghĩ ra. Mấu chốt là Phạm Văn Chu không gặp được Minh Trạm nhưng nếu Minh Trạm xảy ra chuyện thì hắn phải chịu trách nhiệm.
Phạm Văn Chu thật hận không thể cùng nhi tử đổi chỗ, làm cho hắn ở bên cạnh Minh Trạm thì hiện tại trong lòng đã dễ chịu hơn một chút. Nay nằm trên giường mà chỉ có thể trằn trọc.
Trong khi Phượng Minh Lễ rất an tâm, việc này nếu để hắn ra mặt thay tỷ tỷ thì sẽ đắc tội với người khác, dù sao Đỗ Như Lan cũng là tâm phúc bên cạnh nhị hoàng tử, nay có Minh Trạm ra mặt thì chẳng còn gì tốt hơn.
Vừa vặn Minh Trạm làm mùng một hắn làm mùng mười lăm.
Vì thế Phượng Minh Lễ ngủ ngon cả đêm.
Phúc Xương đại công chúa biểu hiện nôn nóng đối với hôn sự này, luôn luôn tiến cung. Khi tiến cung thì luôn luôn gọi Minh Trạm để trò chuyện, còn phải mang vài thứ cho Minh Diễm, tặng lễ cho Minh Trạm.
Cực lực biểu hiện hình tượng từ cô từ mẫu.
“Nghe nói Trạm nhi đang học thổi sáo, Như Lan ca ca của ngươi đã tìm cho ngươi một cây sáo rất tốt.” Phúc Xương công chúa lấy ra một cái hộp nhỏ và dài, Minh Trạm chỉ cảm thấy mùi thơm kỳ lạ xông vào mũi, nhìn kỹ thì hóa ra là được mài dũa tinh tế bằng gỗ trầm hương , ngay cả cái hộp mà đã đáng giá ngàn vàng.
Phúc Xương đại công chúa đã quá tuổi ngũ tuần, dung nhan được bảo dưỡng vô cùng tốt, một đôi tay mịn màng mềm mại, mở ra hộp gỗ trầm hương, bên trong được lót một lớp gấm trắng như tuyết, ở giữa nổi bật một cây sáo bằng ngọc phỉ thủy thượng hạng màu xanh bích như xuân thủy. Ngọc phỉ thúy thuần khiết, làm cho tấm vải gấm trắng tinh dường như cũng bị nhiễm một màu xanh nhạt.
Dù là Minh Trạm đã nhìn quen thứ quý hiếm nhưng cũng biết đây là một cây sáo rất có giá trị, vì vậy cũng không chịu nhận.
Phúc Xương đại công chúa cười nói, “Chúng ta đều là cốt nhục một nhà, ca ca Như Lan của ngươi không thích nói nhiều, kỳ thật trong lòng đều biết tất cả. Đúng rồi, phụ vương của ngươi có gửi thư gì hay chưa?”
Minh Trạm lắc đầu.
Ngụy thái hậu cười nói, “Thật chưa thấy người nào vội vã làm bà bà như ngươi vậy, từ VânNamđến đế đô, cho dù là khoái mã cũng phải chạy mất nửa tháng.”
“Lan nhi cũng đã lớn, với lại Minh Diễm là điệt nữ, đương nhiên là phải khác.” Phúc Xương đại công chúa thật sự là vì con mà hao nát tâm tư, nghĩ rằng con chưa thành thân, gặp được phong thái của quận chúa, cũng sẽ không bị tiểu tao hóa kia mê hoặc tâm hồn nữa!
Minh Trạm ngồi ở một bên, hắn vốn bị câm cho nên không lắc đầu thì là gật đầu, nghe Phúc Xương đại công chúa nói Đỗ Như Lan lúc nhỏ như thế nào, ngoan ngoãn ra sao, hiếu thuận như thế nào thì trong lòng lại ghê tởm.
Minh Trạm viết nói, “Đại thọ của cô sắp tới, đến lúc đó ta thỉnh chỉ đi mừng thọ cô.” Ngưỡng mặt, mỉm cười lộ ra hai gò má hình quả lê, ánh mắt chờ mong mà nhìn Phúc Xương đại công chúa.
Phúc Xương đại công chúa càng thêm vui vẻ, ánh mắt cười cong lên, lộ ra vết chân chim, “Hảo hảo, đến lúc đó cho ngươi cùng Như Lan uống vài ly.”
“Cô rất tốt với ta, ta sẽ chuẩn bị đại lễ mừng cô.” Minh Trạm viết.
Phúc Xương đại công chúa duỗi tay ôm lấy Minh Trạm vào lòng, liên tục nựng nịu một phen, vừa cười vừa nói với Ngụy thái hậu, “Thật sự là một tiểu hài nhi khả ái, mẫu hậu có tôn tử còn nhỏ như vậy mà đã biết nhu thuận, thảo nào càng ngày càng trẻ ra. Hảo hài tử, ngươi đến thì cô đã rất cao hứng, không cần phải mang lễ vật gì hết.”
Phúc Xương đại công chúa xuất thân từ cung đình, sau đó được gả cho Bắc Xương Hầu phủ, từ đầu đến chân cả người đầy nội tâm. Minh Trạm cũng không phải dễ đối phó, Minh Diễm gả sang đó, giấy cũng không gói được lửa, nhất định sẽ ầm ĩ một trận, cũng may hôn sự là ngự ban, sau khi gạo nấu thành cơm, có nàng tương trợ, Minh Diễm lại là quận chúa, bộ dáng cũng không kém, lường trước tiểu tao hóa kia sẽ không làm nên sóng gió gì, như vậy cuộc sống rốt cục có thể trôi qua bình lặng.
Hiện tại phải lấy lòng Minh Trạm, ngày sau cũng có thể lưu lại một con đường sống.
Không thể không nói, Phúc Xương đại công chúa tính toán rất có đạo lý vô lại.
Phạm Văn Chu tìm cách gặp con một lần.
Trong cung quả thật là một nơi thiên hòa địa lợi, chưa đến nửa năm mà nhi tử của hắn đã cao hơn, cũng trầm ổn hơn. Tuy rằng vẫn gầy như cây trúc nhưng khí sắc rất tốt, trắng trẻo hồng hào.
Phạm Duy tiến lên rồi quỳ xuống thỉnh an, “Phụ thân đại nhân mạnh khỏe. Con không thể ở bên cạnh phụ thân để hiếu kính, thật sự thấy thẹn trong lòng.”
“Đứng lên đi.” Phạm Văn Chu sắc mặt hòa nhã, chỉ xuống ghế ngồi.
Phạm Duy an tọa.
“Tứ công tử ổn chứ?” Lời này Phạm Văn Chu hỏi rất có kỹ thuật, hơn nữa là một vấn đề rất có tính tư duy.
Ổn chứ? Trên mọi phương diện đều ổn?
“Tứ công tử vẫn như trước, ngoại trừ đọc sách luyện võ thì hiện tại còn đi theo Thừa Ân Hầu học thổi sáo.”
Xong rồi, nhi tử đã bị thu mua, trả lời với cha của mình mà cũng chỉ cho có lệ.
Phạm Văn Chu không tiếp tục hỏi, trái lại quan sát nhi tử một phen, duỗi tay qua ngắt ngắt cánh tay của Phạm Duy một chút, vừa cười vừa nói, “Cũng đi theo luyện võ chứ?”
“Dạ, tứ công tử buổi chiều đều mang con đến tiểu giáo trường, có sẵn sư phụ, chỉ học được một chút đơn giản.” Phạm Duy kỳ thật rất thiên phú, hắn mới học bốn tháng mà đã ngang ngửa Minh Trạm, chẳng qua Minh Trạm thổi sáo rất tốt.
Tuy rằng kỹ thuật so ra kém hắn nhưng Thừa Ân Hầu luôn nói Minh Trạm thổi sáo rất có hồn, thiên phú cực cao, có phong cách rất quý phái.
“Văn Võ chi đạo, nhất trương nhất thỉ, vẫn nên lấy văn chương làm chủ.” Phạm Văn Chu nói, “Nghe nói các tiên sinh ở Đạo trai rất tận tình dạy bảo ngươi.”
“Nể mặt tứ công tử cho nên bọn họ không dám thất lễ với con.”
Phạm Văn Chu gật đầu, thuận miệng đọc ra hai đoạn văn để cho nhi tử ngâm nga giải thích, Phạm Duy giải thích có vần có điệu, Phạm Văn Chu mới yên lòng, xem ra con cũng không quá lời, văn chương cũng đã tiến bộ, vuốt râu gật đầu cười yên tâm, “Ừm, được rồi. Trong thượng thư phòng đều là hoàng tử, thư đồng giống ngươi cũng xuất thân từ danh môn, làm người phải đúng mực thỏa đáng, hữu lý hữu lễ. Ta nghe nói khi đi học các hoàng tử ngồi cùng nhau, thư đồng ngồi cùng nhau, ngươi và các thư đồng của mấy vị hoàng tử ở chung như thế nào?”
“Cũng không khó ở chung.”
“Ai, lần trước tứ công tử lâm bệnh, Thừa Ân Hầu tặng lễ cho tứ công tử. Chẳng qua Ngụy quý phi dù sao cũng là thân mẫu của nhị hoàng tử, ngươi cùng nhị hoàng tử thì không cần phải bàn đến, ta nghe nói thư đồng của nhị hoàng tử chính là quận mã trong phủ của chúng ta, gọi là Đỗ Như Lan có phải hay không?” Phạm Văn Chu nói, “Đỗ Như Lan sau này chính là tỷ phu của tứ công tử, cũng không phải ngoại nhân, có thể nhờ hắn nói tốt với nhị hoàng tử, đỡ phải cùng hoàng tử quá mức căng thẳng.”
Phạm Văn Chu đi vòng vo một hồi rốt cục nhắc đến Đỗ Như Lan, Phạm Duy chậc lưỡi, chẳng lẽ việc này phụ thân của hắn cũng không biết hay sao? Con mắt xoay một vòng, nhìn lão cha của mình với ánh mắt hoài nghi.
Trời ạ, trời ạ, thật sự là đi theo ai thì học theo người đó mà. Phạm Văn Chu ở trong lòng chửi mụ nó, trước kia nhi tử của hắn chỉ đâm đầu vào đọc sách, từ khi nào thì lại tâm cơ thâm trầm như vậy, nói lời nào lại khách sáo lời đó.
Nay tiểu Phạm ngậm chặt miệng như trai ngậm ngọc, một tiếng a cũng không thèm bật ra.
Lão Phạm nhất thời muốn hộc máu trong cổ họng.
Dù sao cũng là nhi tử của mình, lão Phạm đơn giản sống độc thân, ho nhẹ một tiếng rồi đi đến trước mặt tiểu Phạm, thấp giọng hỏi, “Tứ công tử muốn đến thọ yến của Phúc Xương công chúa, không biết đã dự tính gì hay chưa?”
“Tứ công tử không nói gì với con hết.”
“Như vậy có dấu hiệu khác thường gì hay không?” Cẩn thận đè thấp giọng nói, giống như bàn luận chuyện cơ mật.
Tiểu Phạm cúi mắt lắc đầu, “Nhìn không ra.”
Trái phải đều hỏi chẳng được manh mối gì, lão Phạm thấp giọng nói, “Ngươi nói với tứ công tử, hắn đến nửa năm mà đã đắc tội gần hết nửa đế đô rồi.”
“À. Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Tiểu Phạm nhướng mắt nhìn phụ thân, “Tứ công tử bảo con nói với phụ thân, Hoàng thượng không muốn nhìn thấy tứ công tử nịnh hót lấy lòng, thỉnh ngài đừng lo lắng.”
Lão Phạm cả giận nói, “Vì sao ngươi không nói sớm.”
“Tứ công tử bảo rằng nếu phụ thân lo lắng cho hắn thì mới nói với ngài một câu. Nếu không thì sẽ không cần phải nói cho ngài biết.”
Lão Phạm thổ huyết.
………
Phượng Minh Lễ hồi phủ thuật lại đầu đuôi ngọn nguồn với Phạm Văn Chu, Phạm Văn Chu thật sự muốn hỏi Phượng Minh Lễ một câu, “Tứ công tử nói hẵng tính sau là như thế nào?”
Minh Trạm ngay cả mặt mũi của Thái hậu mà cũng giẫm xuống lòng bàn chân, huống chi là Phúc Xương công chúa.
Hơn nữa cho dù có nổi cơn thịnh nộ thì có thể nào lại đi kháng chỉ?
Minh Trạm hành xử quái đản, không thể tìm ra dấu vết, cần phải có một chút tưởng tượng thì mới có thể nghĩ ra. Mấu chốt là Phạm Văn Chu không gặp được Minh Trạm nhưng nếu Minh Trạm xảy ra chuyện thì hắn phải chịu trách nhiệm.
Phạm Văn Chu thật hận không thể cùng nhi tử đổi chỗ, làm cho hắn ở bên cạnh Minh Trạm thì hiện tại trong lòng đã dễ chịu hơn một chút. Nay nằm trên giường mà chỉ có thể trằn trọc.
Trong khi Phượng Minh Lễ rất an tâm, việc này nếu để hắn ra mặt thay tỷ tỷ thì sẽ đắc tội với người khác, dù sao Đỗ Như Lan cũng là tâm phúc bên cạnh nhị hoàng tử, nay có Minh Trạm ra mặt thì chẳng còn gì tốt hơn.
Vừa vặn Minh Trạm làm mùng một hắn làm mùng mười lăm.
Vì thế Phượng Minh Lễ ngủ ngon cả đêm.
Phúc Xương đại công chúa biểu hiện nôn nóng đối với hôn sự này, luôn luôn tiến cung. Khi tiến cung thì luôn luôn gọi Minh Trạm để trò chuyện, còn phải mang vài thứ cho Minh Diễm, tặng lễ cho Minh Trạm.
Cực lực biểu hiện hình tượng từ cô từ mẫu.
“Nghe nói Trạm nhi đang học thổi sáo, Như Lan ca ca của ngươi đã tìm cho ngươi một cây sáo rất tốt.” Phúc Xương công chúa lấy ra một cái hộp nhỏ và dài, Minh Trạm chỉ cảm thấy mùi thơm kỳ lạ xông vào mũi, nhìn kỹ thì hóa ra là được mài dũa tinh tế bằng gỗ trầm hương , ngay cả cái hộp mà đã đáng giá ngàn vàng.
Phúc Xương đại công chúa đã quá tuổi ngũ tuần, dung nhan được bảo dưỡng vô cùng tốt, một đôi tay mịn màng mềm mại, mở ra hộp gỗ trầm hương, bên trong được lót một lớp gấm trắng như tuyết, ở giữa nổi bật một cây sáo bằng ngọc phỉ thủy thượng hạng màu xanh bích như xuân thủy. Ngọc phỉ thúy thuần khiết, làm cho tấm vải gấm trắng tinh dường như cũng bị nhiễm một màu xanh nhạt.
Dù là Minh Trạm đã nhìn quen thứ quý hiếm nhưng cũng biết đây là một cây sáo rất có giá trị, vì vậy cũng không chịu nhận.
Phúc Xương đại công chúa cười nói, “Chúng ta đều là cốt nhục một nhà, ca ca Như Lan của ngươi không thích nói nhiều, kỳ thật trong lòng đều biết tất cả. Đúng rồi, phụ vương của ngươi có gửi thư gì hay chưa?”
Minh Trạm lắc đầu.
Ngụy thái hậu cười nói, “Thật chưa thấy người nào vội vã làm bà bà như ngươi vậy, từ VânNamđến đế đô, cho dù là khoái mã cũng phải chạy mất nửa tháng.”
“Lan nhi cũng đã lớn, với lại Minh Diễm là điệt nữ, đương nhiên là phải khác.” Phúc Xương đại công chúa thật sự là vì con mà hao nát tâm tư, nghĩ rằng con chưa thành thân, gặp được phong thái của quận chúa, cũng sẽ không bị tiểu tao hóa kia mê hoặc tâm hồn nữa!
Minh Trạm ngồi ở một bên, hắn vốn bị câm cho nên không lắc đầu thì là gật đầu, nghe Phúc Xương đại công chúa nói Đỗ Như Lan lúc nhỏ như thế nào, ngoan ngoãn ra sao, hiếu thuận như thế nào thì trong lòng lại ghê tởm.
Minh Trạm viết nói, “Đại thọ của cô sắp tới, đến lúc đó ta thỉnh chỉ đi mừng thọ cô.” Ngưỡng mặt, mỉm cười lộ ra hai gò má hình quả lê, ánh mắt chờ mong mà nhìn Phúc Xương đại công chúa.
Phúc Xương đại công chúa càng thêm vui vẻ, ánh mắt cười cong lên, lộ ra vết chân chim, “Hảo hảo, đến lúc đó cho ngươi cùng Như Lan uống vài ly.”
“Cô rất tốt với ta, ta sẽ chuẩn bị đại lễ mừng cô.” Minh Trạm viết.
Phúc Xương đại công chúa duỗi tay ôm lấy Minh Trạm vào lòng, liên tục nựng nịu một phen, vừa cười vừa nói với Ngụy thái hậu, “Thật sự là một tiểu hài nhi khả ái, mẫu hậu có tôn tử còn nhỏ như vậy mà đã biết nhu thuận, thảo nào càng ngày càng trẻ ra. Hảo hài tử, ngươi đến thì cô đã rất cao hứng, không cần phải mang lễ vật gì hết.”
Phúc Xương đại công chúa xuất thân từ cung đình, sau đó được gả cho Bắc Xương Hầu phủ, từ đầu đến chân cả người đầy nội tâm. Minh Trạm cũng không phải dễ đối phó, Minh Diễm gả sang đó, giấy cũng không gói được lửa, nhất định sẽ ầm ĩ một trận, cũng may hôn sự là ngự ban, sau khi gạo nấu thành cơm, có nàng tương trợ, Minh Diễm lại là quận chúa, bộ dáng cũng không kém, lường trước tiểu tao hóa kia sẽ không làm nên sóng gió gì, như vậy cuộc sống rốt cục có thể trôi qua bình lặng.
Hiện tại phải lấy lòng Minh Trạm, ngày sau cũng có thể lưu lại một con đường sống.
Không thể không nói, Phúc Xương đại công chúa tính toán rất có đạo lý vô lại.
Phạm Văn Chu tìm cách gặp con một lần.
Trong cung quả thật là một nơi thiên hòa địa lợi, chưa đến nửa năm mà nhi tử của hắn đã cao hơn, cũng trầm ổn hơn. Tuy rằng vẫn gầy như cây trúc nhưng khí sắc rất tốt, trắng trẻo hồng hào.
Phạm Duy tiến lên rồi quỳ xuống thỉnh an, “Phụ thân đại nhân mạnh khỏe. Con không thể ở bên cạnh phụ thân để hiếu kính, thật sự thấy thẹn trong lòng.”
“Đứng lên đi.” Phạm Văn Chu sắc mặt hòa nhã, chỉ xuống ghế ngồi.
Phạm Duy an tọa.
“Tứ công tử ổn chứ?” Lời này Phạm Văn Chu hỏi rất có kỹ thuật, hơn nữa là một vấn đề rất có tính tư duy.
Ổn chứ? Trên mọi phương diện đều ổn?
“Tứ công tử vẫn như trước, ngoại trừ đọc sách luyện võ thì hiện tại còn đi theo Thừa Ân Hầu học thổi sáo.”
Xong rồi, nhi tử đã bị thu mua, trả lời với cha của mình mà cũng chỉ cho có lệ.
Phạm Văn Chu không tiếp tục hỏi, trái lại quan sát nhi tử một phen, duỗi tay qua ngắt ngắt cánh tay của Phạm Duy một chút, vừa cười vừa nói, “Cũng đi theo luyện võ chứ?”
“Dạ, tứ công tử buổi chiều đều mang con đến tiểu giáo trường, có sẵn sư phụ, chỉ học được một chút đơn giản.” Phạm Duy kỳ thật rất thiên phú, hắn mới học bốn tháng mà đã ngang ngửa Minh Trạm, chẳng qua Minh Trạm thổi sáo rất tốt.
Tuy rằng kỹ thuật so ra kém hắn nhưng Thừa Ân Hầu luôn nói Minh Trạm thổi sáo rất có hồn, thiên phú cực cao, có phong cách rất quý phái.
“Văn Võ chi đạo, nhất trương nhất thỉ, vẫn nên lấy văn chương làm chủ.” Phạm Văn Chu nói, “Nghe nói các tiên sinh ở Đạo trai rất tận tình dạy bảo ngươi.”
“Nể mặt tứ công tử cho nên bọn họ không dám thất lễ với con.”
Phạm Văn Chu gật đầu, thuận miệng đọc ra hai đoạn văn để cho nhi tử ngâm nga giải thích, Phạm Duy giải thích có vần có điệu, Phạm Văn Chu mới yên lòng, xem ra con cũng không quá lời, văn chương cũng đã tiến bộ, vuốt râu gật đầu cười yên tâm, “Ừm, được rồi. Trong thượng thư phòng đều là hoàng tử, thư đồng giống ngươi cũng xuất thân từ danh môn, làm người phải đúng mực thỏa đáng, hữu lý hữu lễ. Ta nghe nói khi đi học các hoàng tử ngồi cùng nhau, thư đồng ngồi cùng nhau, ngươi và các thư đồng của mấy vị hoàng tử ở chung như thế nào?”
“Cũng không khó ở chung.”
“Ai, lần trước tứ công tử lâm bệnh, Thừa Ân Hầu tặng lễ cho tứ công tử. Chẳng qua Ngụy quý phi dù sao cũng là thân mẫu của nhị hoàng tử, ngươi cùng nhị hoàng tử thì không cần phải bàn đến, ta nghe nói thư đồng của nhị hoàng tử chính là quận mã trong phủ của chúng ta, gọi là Đỗ Như Lan có phải hay không?” Phạm Văn Chu nói, “Đỗ Như Lan sau này chính là tỷ phu của tứ công tử, cũng không phải ngoại nhân, có thể nhờ hắn nói tốt với nhị hoàng tử, đỡ phải cùng hoàng tử quá mức căng thẳng.”
Phạm Văn Chu đi vòng vo một hồi rốt cục nhắc đến Đỗ Như Lan, Phạm Duy chậc lưỡi, chẳng lẽ việc này phụ thân của hắn cũng không biết hay sao? Con mắt xoay một vòng, nhìn lão cha của mình với ánh mắt hoài nghi.
Trời ạ, trời ạ, thật sự là đi theo ai thì học theo người đó mà. Phạm Văn Chu ở trong lòng chửi mụ nó, trước kia nhi tử của hắn chỉ đâm đầu vào đọc sách, từ khi nào thì lại tâm cơ thâm trầm như vậy, nói lời nào lại khách sáo lời đó.
Nay tiểu Phạm ngậm chặt miệng như trai ngậm ngọc, một tiếng a cũng không thèm bật ra.
Lão Phạm nhất thời muốn hộc máu trong cổ họng.
Dù sao cũng là nhi tử của mình, lão Phạm đơn giản sống độc thân, ho nhẹ một tiếng rồi đi đến trước mặt tiểu Phạm, thấp giọng hỏi, “Tứ công tử muốn đến thọ yến của Phúc Xương công chúa, không biết đã dự tính gì hay chưa?”
“Tứ công tử không nói gì với con hết.”
“Như vậy có dấu hiệu khác thường gì hay không?” Cẩn thận đè thấp giọng nói, giống như bàn luận chuyện cơ mật.
Tiểu Phạm cúi mắt lắc đầu, “Nhìn không ra.”
Trái phải đều hỏi chẳng được manh mối gì, lão Phạm thấp giọng nói, “Ngươi nói với tứ công tử, hắn đến nửa năm mà đã đắc tội gần hết nửa đế đô rồi.”
“À. Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Tiểu Phạm nhướng mắt nhìn phụ thân, “Tứ công tử bảo con nói với phụ thân, Hoàng thượng không muốn nhìn thấy tứ công tử nịnh hót lấy lòng, thỉnh ngài đừng lo lắng.”
Lão Phạm cả giận nói, “Vì sao ngươi không nói sớm.”
“Tứ công tử bảo rằng nếu phụ thân lo lắng cho hắn thì mới nói với ngài một câu. Nếu không thì sẽ không cần phải nói cho ngài biết.”
Lão Phạm thổ huyết.
………
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy