Đích Tử Nan Vi
Chương 155: Nhập cục
Minh Trạm ngâm mình trong hồ nước, nhắm mắt tĩnh thần.
Tiểu tử Diêu Quang tuy khờ khạo nhưng tâm tư lại rất ác độc, nếu hắn đã chỉ điểm kẻ họ Chu, với thủ đoạn của Nguyễn Hồng Phi thì e rằng họ Chu không phải là người của Nguyễn Hồng Phi, bất quá, nhất định là có âm mưu.
Sẽ là người của ai đây? Có thể tiến vào phủ của hoàng tử, lại là quý phủ của nhị hoàng tử.
Họ Chu công khai xúi giục Minh Nghĩa hạ độc, chẳng lẽ nghĩ rằng có thể thật sự hạ độc giết hắn hay sao?
Không, Phượng Minh Lan không phải kẻ ngốc, không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy trong thời điểm này.
Như vậy là có người muốn ném đá giấu tay, châm ngòi quan hệ của hắn và Phượng Minh Lan, là ai đây? Trong lòng của Minh Trạm mơ hồ đã hiểu được một chút, nhưng lại chưa muốn động vào họ Chu.
Động vào họ Chu thì sẽ khiến Nguyễn Hồng Phi như ý, nhưng không động vào….Quên đi, một tên họ Chu cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục, bất quá hắn vẫn phải điều tra cho rõ ngọn nguồn.
“Điện hạ, nước đã lạnh rồi.” Thấy Minh Trạm ngâm mình hơn nửa canh giờ, trong hồ nước đã thay hai lần nước ấm, Thanh Phong sợ hắn bị cảm lạnh, không thể không nhắc nhở hắn.
Minh Trạm mở to mắt, “Biết rồi, gọi Lê Băng đến, bảo hắn chờ ta ở tiểu thính bên ngoài phòng ngủ của ta, ta mặc xiêm y xong sẽ qua.”
Thanh Phong lĩnh mệnh, lặng yên lui ra.
Ngày hôm sau Vĩnh Định Hầu, Phượng Minh Lan cùng nhau đến Trấn Nam Vương phủ để nghiên cứu cách trao đổi người.
Nguyễn Hồng Phi thật là có năng lực, hắn trao đổi bằng đại thần: An Quốc Công, viết rõ dùng An Quốc Công trao đổi với Diêu Quang. Hơn nữa, thời gian và địa điểm là hai mươi sáu tháng năm lễ Phật đản tại Trấn quốc tự, nơi hương khói thịnh nhất ở đế đô. Hơn nữa còn cường điệu, đương thiên Trấn quốc tự không được giới nghiêm, nếu không sẽ giết con tin.
Lễ Phật đản rất náo nhiệt, Vĩnh Định Hầu biết được một chút, lão nương của hắn cùng lão bà và tức phụ đã sớm tính toán sẽ đi dâng hương lễ Phật. Dân chúng rất tin Phật, ngày đó không tiện bố trí, trong lòng của Vĩnh Định Hầu trở nên nôn nóng, nhịn không được mà mắng một câu, “Mụ nội tên Nguyễn Hồng Phi!” Lại nghĩ đến nhị hoàng tử và thế tử đang ở trước mặt, vậy mà hắn lại phun ra lời thô tục, vội vàng đứng dậy tạ tôi.
Phượng Minh Lan cười nói, “Không sao, Hầu gia chỉ là nôn nóng mà thôi. Hầy, cái tên Nguyễn Hồng Phi này thật sự là khó đối phó.”
“Mẫu thân của hắn đã qua đời, về sau cứ mắng thẳng lão phụ thân của hắn là được.” Minh Trạm nói xong, liên tiếp lôi tổ tông của Nguyễn gia ra mà mắng rủa bằng vô số lời thô tục, khiến nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu choáng váng đến mức nói không nên lời.
Minh Trạm cũng không thèm để ý đến phản ứng của nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu, hắn phất y mệ, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình của Trấn quốc tự, “Thật khó mà nói, Trấn quốc tự cũng không phải một ngôi chùa đơn giản, kiến trúc lớn như vậy thì làm sao có thể bố trí phòng bị đây?”
“Điện hạ không cần gấp, cho dù hắn là thần tiên thì cũng phải hạ sơn mới tính sau.” Vĩnh Định Hầu nói, “Cùng lắm thì tiểu thần phái thêm nhiều người bao vây dưới núi, thần cũng không tin tên phản nghịch kia có thể trốn cả đời trên núi.”
“Đường lên núi là con đường duy nhất để xuống núi.” Vĩnh Định Hầu dùng cách của binh gia, chỉ vào bản đồ đường núi, “Núi có âm dương, nơi này, nơi này, nơi này, tất cả đều bố trí người mai phục.” Đầu ngón tay uốn lượn theo hình dãy núi, Vĩnh Định Hầu rơi vào tình thế bắt buộc, “Chuyện này tựa như săn thú, bao vây ba mặt, con mồi đương nhiên sẽ chạy về phía còn lại. Tuy là biện pháp ngốc nghếch, bất quá có thể sử dụng. Sau đó chúng ta ở chỗ này lưu lại những hảo thủ tốt nhất để truy đuổi tung tích.”
Minh Trạm không biết nhiều về chuyện bài binh bố trận, hắn nói vài câu rồi giao chuyện này cho người trong nghề, còn hắn thì nói thẳng, “Ta không hiểu mấy chuyện này cho lắm, nhị hoàng huynh và Hầu gia tiếp tục bàn luận đi.”
Trong khi nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu lại thảo luận cực kỳ hưng phấn, Minh Trạm chỉ ở bên cạnh uống trà ăn điểm tâm. Một lúc sau Hà Ngọc tiến đến bẩm báo: Thừa Ân Hầu đại nhân đến.
Minh Trạm liền xin lỗi một tiếng rồi cáo lui, để lại nhị hoàng tử cùng Vĩnh Định Hầu tiếp tục thương nghị, hắn đi tìm Ngụy Ninh để nói chuyện.
Ngụy Ninh ngồi trên nhuyễn tháp, cũng chưa kịp thở một hơi, đang uống trà thì Minh Trạm đã mỉm cười bước vào, tuy rằng trong phòng của hắn không hề oi bức nhưng hắn vẫn cố tình phe phẩy chiếc quạt có thân bằng ngọc, mang theo một làn gió mát, “Hôm nay đến sớm vậy, ngươi về sớm ư? Có bị phạt bổng lộc của ngươi không đó?”
Ngụy Ninh kéo qua Minh Trạm, “Ta nghe nói ngươi muốn trao đổi người? Hoàng thượng và phụ vương của ngươi có tin tức rồi sao?” Minh Trạm bẩm sinh đã có trí tưởng tượng hơn người, nhất thời cảm thấy ghen tỵ, hắn quan sát Ngụy Ninh rồi hỏi, “Có phải ngươi muốn nghe thấy ta đã bắt được Nguyễn Hồng Phi rồi đúng không?”
“Lúc nào rồi mà ngươi còn nói như vậy.” Nghe thấy cái tên của Nguyễn Hồng Phi thì sắc mặt của Ngụy Ninh trở nên buồn bã, hắn thở dài, “Lần đó ta nhìn hắn phải chịu chết, lần này cũng sẽ không có gì khác nhau.”
“Minh Trạm, ngươi đừng suy nghĩ miên man.” Sờ mặt Minh Trạm, Ngụy Ninh lấy lại tinh thần, ôn hòa nói, “Ta chỉ đến đây dặn dò ngươi một câu, nay Hoàng thượng và phụ vương đều ở trong tay của hắn, đừng bức bách hắn, như vậy sẽ làm hại Hoàng thượng và phụ vương của ngươi.” Ngụy Ninh nói như vậy, Minh Trạm lại cảm thấy có vài phần ngượng ngùng, vội vàng rộng lượng nói, “Ngươi yên tâm đi, Vĩnh Định Hầu và nhị hoàng huynh đang thương lượng, ta không hiểu lắm cho nên mới ra đây cùng ngươi. Nguyễn Hồng Phi chỉ là cọng lông chim thôi, chờ hắn rơi vào tay ta thì ta sẽ để ngươi cứu hắn một lần, như vậy ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Ngụy Ninh cười rộ lên, lấy tay nhéo mũi Minh Trạm, “Ngươi bảo vệ mình là được rồi, không cần lo lắng cho ta đâu. Cô phụ hắn một lần, chờ kiếp sau ta sẽ trả lại cho hắn.”
“Ngươi nói xui xẻo gì vậy, kiếp sau ngươi còn phải trả nợ tình ta đây này, làm sao còn rãnh mà để ý đến họ Nguyễn cơ chứ. Người ta lại không luyến đồng, khi ấy ngay cả cọng lông mà ngươi cũng không có, hắn sẽ không động tâm đối với ngươi đâu.” Minh Trạm nghiến răng ken két, thầm nghĩ, lão tử còn chưa gặp cái tên Nguyễn Hồng Phi Kia, vậy mà đã trở thành tình địch với hắn. Chẳng những là tình địch của lão tử mà còn dám bắt cóc bá phụ của lão tử, phụ thân của lão tử nữa chứ.
Thù mới hận cũ cứ chất chồng lên nhau, Minh Trạm nói thầm, xem ra hắn và họ Nguyễn không hợp bát tự rồi. Chờ hắn bắt được họ Nguyễn thì nhất định phải lột da tên nhị lang thần kia mới được.
Minh Trạm ngẩng đầu hỏi Ngụy Ninh, “A Ninh, ta thấy Hình bộ vẽ chân dung của Nguyễn Hồng Phi rồi, rất bình thường mà, cũng không có đặc biệt tuấn mỹ như mọi người vẫn nói.” Đương nhiên Minh Trạm không thể không thừa nhận, so với hắn thì điển trai hơn một chút.
“Cũng giống ngươi thôi, nếu không có thần thái như vậy trong đôi mắt của ngươi thì thoạt nhìn ngươi cũng rất bình thường.” Ngụy Ninh uống một ngụm trà rồi nói tiếp, “Chuyện này và vẽ tranh có cùng đạo lý, thần vận là mấu chốt. Bức tranh ở chỗ Hình bộ không có thần vận, cho nên ngươi nhìn sẽ cảm thấy rất bình thường. Nếu có cơ hội nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ không thấy bình thường đâu.”
“Thật ư, ngươi nói thật ư?”
“Đây là sự thật.” Ngụy Ninh thấy đỉnh đầu của Minh Trạm bắt đầu muốn bốc khói thì liền cười cười, sau đó không tiếp tục nói về chuyện của Nguyễn Hồng Phi nữa.
Kỳ thật Ngụy Ninh rất muốn đi theo chỉ huy việc đổi người nhưng Minh Trạm lại kiên quyết không cho hắn đi. Đương nhiên Minh Trạm cũng không đi. Chưa nghe qua câu này hay sao? Thiên chi kiêu tử, phải cẩn thận. Mạng nhỏ quan trọng hơn, nơi nguy hiểm như vậy thì đi làm gì.
Minh Trạm không thích làm anh hùng, hắn chỉ ngồi trong phủ đợi tin mà thôi.
Mãi cho đến khi trời tối, Vĩnh Định Hầu mặt mày xám ngắt tiến vào Trấn Nam Vương phủ. Minh Trạm thấy trên áo giáp của Vĩnh Định Hầu có một chút vết máu, y giáp lại rách nát, có dấu vết đao thương, bèn cả kinh hỏi, “Đại nhân đã gặp phải chuyện gì? Bị phản nghịch gây thương tích hay sao?” Vĩnh Định Hầu quỳ xuống, Minh Trạm đứng dậy rồi đỡ lấy hắn, nhưng Vĩnh Định Hầu vẫn không chịu đứng dậy, trầm giọng nói, “Điện hạ, hôm qua thần, nhị hoàng tử và điện hạ cùng thương nghị kế sách bài binh bố trận. Trưa hôm nay, khi trao đổi người xong, sương phòng nơi thần chỉ huy bị nổ tung, nếu không phải thân binh xá chết cứu lấy thì hôm nay thần không còn mạng để gặp điện hạ rồi!”
Minh Trạm đứng trước mặt Vĩnh Định Hầu, nhất thời không nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, “Vĩnh Định Hầu có manh mối gì hay sao? Là đang nghi ngờ ta ư?”
“Thần không dám hoài nghi điện hạ, chẳng qua thần chỉ muốn cầu điện hạ hiệp trợ cho thần. Nay Nguyễn tặc đang ở bên ngoài, nếu không đồng lòng dốc sức thì khả năng cứu lấy Hoàng thượng và Vương gia thoát khỏi vòng vây là cực thấp!” Trong giọng nói của Vĩnh Định Hầu mang theo một chút thê lương, “Nay ngoại tặc chưa yên mà nội chiến đã dậy, thần…”
“Ta hiểu được ý của Hầu gia.” Minh Trạm cúi người nắm chặt cánh tay của Vĩnh Định Hầu, trên tay dùng sức, Vĩnh Định Hầu mới chịu đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, “Thần thất lễ rồi.”
“Nay binh sĩ rất cần cứu trợ đúng không.” Minh Trạm nói, “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ điều tra cẩn thận, về phần nhị hoàng huynh, ta cũng sẽ cho người điều tra.”
Nỗi bi phẫn trong lòng của Vĩnh Định Hầu thoáng giảm bớt, Minh Trạm lại an ủi một hồi rồi đích thân đưa tiễn Vĩnh Định Hầu ra khỏi phủ.
Đến bữa tối, biết được Vĩnh Định Hầu trước tiên đến Trấn Nam Vương phủ của hắn rồi mới đi phủ của nhị hoàng tử, Minh Trạm than thở một tiếng, cái tên kia ngốc như vậy, thảo nào Hoàng bá phụ lại đem cấm quân giao cho hắn thống lĩnh.
Mãi cho đến lúc Minh Trạm sắp nghỉ ngơi thì Lê Băng mới tiến đến bẩm báo về chuyện của Chu mưu sĩ, Minh Trạm thản nhiên dựa vào nhuyễn tháp mà lắng nghe.
“Chu Bỉnh Nhân thường đến trà quán Tam Phúc, ba năm trước hắn cùng với nhị công tử quen biết ở trà quán Tam Phúc, sau đó thường xuyên qua lại với nhau.” Lê Băng nói, “Chu Bỉnh Nhân là người của Bảo Định phủ, ở quê nhà có trăm mẫu đất, năm thứ nhất thời Tiên đế từng đến đế đô dự thi, đỗ nhị bảng tiến sĩ, hắn vốn không có quan hệ gì với ai, lại không có nhiều tiền tài cho nên không thể mua được chức quan, sau đó vào quý phủ của Tổng đốc Lưỡng Quảng là Lâm Xuân Phong làm mưu sĩ.”
“Lâm Xuân Phong?” Hình như trong sơ đồ của Ngụy Ninh có nhắc đến cái tên này, Minh Trạm cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Chính thê của nhị hoàng tử họ Lâm, Lâm Xuân Phong là nhi tử của Dao An quận chúa, cũng là đại cữu tử của nhị hoàng tử ư?” (đại cữu tử = anh vợ)
“Trí nhớ của điện hạ rất tốt, Lâm Xuân Phong chính là đại cữu tử của nhị hoàng tử. Chu Bỉnh Nhân lại là do Lâm đại nhân tiến cử vào quý phủ của nhị hoàng tử.” Lê Băng nói, “Bất quá tiểu thần có phái người tức tốc đi thăm dò quê nhà của Chu Bỉnh Nhân ở Bảo Định phủ, Chu Bỉnh Nhân vẫn nói thê nhi của hắn ở quê nhà, bất quá khi hỏi thăm ở đó thì mọi người đều nói già trẻ lớn bé trong nhà đều theo Chu Bỉnh Nhân vào thành hưởng phúc rồi, quả thật có chút kỳ lạ.”
“Có tiến triển gì hay không?” Minh Trạm nhìn về phía Lê Băng.
Lê Băng nói, “Vốn không có tiến triển gì cả. Bất quá sau khi Vĩnh Định Hầu đến phủ của nhị hoàng tử thì nhị hoàng tử liền nổi cơn thịnh nộ, hiện tại nhị hoàng tử đang tra xét người trong phủ, bảo là có gian tế tiết lộ cơ mật triều đình, mật thám của thần báo tin Chu Bỉnh Nhân đã bị nhị hoàng tử bắt giam. Người của chúng ta không thể tiếp xúc với hắn…”
Phải gạt mây thì mới thấy trăng, Minh Trạm nhắm mắt lại, khẽ thở dài, “Ta thật không ngờ nhị hoàng tử lại có bản lĩnh này.”
“Ý của điện hạ là…”
“Tên họ Chu kia, tám phần là do tam hoàng tử hoặc tứ hoàng tử phái đi.” Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Người của Nguyễn Hồng Phi có thể nhắc nhở chúng ta thì đương nhiên có thể nhắc nhở nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ra tay nhanh như vậy, có lẽ đã sớm nghi ngờ Chu Bỉnh Nhân, hoặc là cố ý thử hắn một lần, kết quả là Chu Bỉnh Nhân giấu đầu lòi đuôi. Đưa cho…..quên đi, cứ tùy vào thiên ý. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của các hoàng tử.”
Lê Băng nghĩ đến kế hoạch muốn tìm hiểu nguồn gốc đã bị nhị hoàng tử phá nát, không khỏi hỏi, “Cho dù nhị hoàng tử nghi ngờ thì cũng không nên thử ngay lúc này, ngộ nhỡ….dù sao cũng liên quan đến an nguy của Hoàng thượng và Vương gia. Nguyễn Hồng Phi hỉ nộ vô thường, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”
“Nói những lời này thì có ích gì, đã bỏ hương lên người của Diêu Quang chưa?” Tuy rằng Minh Trạm vắng mặt ngay lúc đó nhưng vẫn nhúng một tay vào.
Lê Băng nói, “Đã phái người đuổi theo.”
“Cẩn thận một chút, đừng để Nguyễn hồ ly phát hiện, tìm được nơi đặt chân của Diêu Quang thì trở lại bẩm báo, đừng tự tiện hành động.” Minh Trạm phân phó.
“Dạ.”
Ngày hôm sau Minh Trạm bảo rằng thân thể không khỏe, xin nghỉ dưỡng bệnh, không đi lâm triều.
Quả nhiên khi lâm triều Phượng Minh Lan trút cơn giận lên Phượng Minh Tường, tố giác Phượng Minh Tường chẳng những phái gian tế vào phủ của hắn mà còn đem bản đồ bày binh bố trận đưa cho Nguyễn Hồng Phi, đẩy phụ hoàng vào hiểm cảnh, hành vi đại nghịch bất đạo.
Minh Trạm không cần đích thân đến thì cũng biết cảnh tượng khi lâm triều náo nhiệt như thế nào, ngay cả huynh đệ của Phượng thị là thúc thúc: Thận vương cai quản Tông nhân phủ cũng bị Phượng Minh Lan thỉnh đến, Thận vương đã từng tuổi này, cũng không có con nối dõi, là một lão nhân mắt hoa tai điếc.
Sau khi đại náo một phen, Phượng Minh Tường bị tống vào Tông nhân phủ.
Lo lắng một lúc lâu, Minh Trạm vẫn tiến đến Tông nhân phủ để vấn an Phượng Minh Tường.
Phượng Minh Tường hơi xuống sắc một chút, đang ngồi trong phòng uống trà. Tiểu viện tứ phương, nhà giữa có ba gian, hai bên là sương phòng, vừa vào cửa liền toát ra một trận sóng nhiệt, Minh Trạm cau mày, nói với tiểu thái giám ở phía sau, “Mang một chút băng cho tam hoàng tử, nóng chết tam hoàng tử thì các ngươi có mấy cái mạng để đền bù đây!”
Tiểu thái giám liên tục dạ dạ, Minh Trạm liền phái hắn đi xuống, chỉ để Phương Thanh và Hà Ngọc ở bên cạnh.
“Minh Trạm?” Phượng Minh Tường không ngờ Minh Trạm lại đến đây, khi lâm triều Minh Trạm vẫn luôn tránh né, vì sao bây giờ lại đến Tông nhân phủ thăm hắn?
Minh Trạm nhìn Phượng Minh Tường rồi nói, “Ta đến thăm ngươi.”
“Ừm, sợ ngươi muộn vài ngày thì có lẽ sẽ không nhìn thấy ta nữa.” Phượng Minh Tường tự giễu.
“Tam hoàng huynh không cần nói như vậy.” Tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, Minh Trạm nói, “Ngươi vốn là hoàng tử, muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế thì cũng chẳng có gì là lạ, nhân chi thường tình.”
Phượng Minh Tường nâng tay rót một tách trà nhỏ cho Minh Trạm, thản nhiên nói, “Cũng chỉ có ngươi nói như vậy, cả đời của ta e rằng cũng không dám nói như vậy. Chẳng những không dám nói, ngay cả trong lòng có ý tưởng này thì cũng sợ người ta biết được. Tuy ngươi xuất thân từ Vương phủ nhưng kỳ thật lại mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi là đích tử, ngươi muốn chiếm lấy Vương vị là chuyện đương nhiên. Ta thì không được, mẫu thân của ta có thân phận thấp, ta trưởng thành thì phụ hoàng mới truy phong cho làm phi tần. Phụ hoàng gặp truyện không may, ngay từ đầu ta rất hoảng sợ, sau đó lại thong thả trầm tĩnh trở lại, cảm thấy cũng không có gì đáng ngại. Phụ hoàng cũng chưa lập lão nhị làm thái tử, chẳng qua Thái hậu rất thiên vị và bất công, ngay cả ngươi cũng…” Dừng lại một chút, đôi mắt thâm quầng của Phượng Minh Tường nhìn chằm chằm Minh Trạm, “Ta thật không ngờ ngay cả ngươi cũng ủng hộ hắn.”
Thấy Minh Trạm há mồm muốn nói thì Phượng Minh Tường liền khoát tay chặn lại, “Ta hiểu ý của ngươi, trưởng tử, hắn là trưởng tử. Nhưng mà hiện tại ngươi đã nhìn thấy hay chưa? Ta và hắn chẳng có gì khác nhau, ta đem chuyện trao đổi người của các ngươi tiết lộ cho người của Nguyễn Hồng Phi biết. Còn lão nhị thì sao, hắn muốn bắt lấy nhược điểm của ta cho nên đã trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra.” Phượng Minh Tường mỉa mai cười, “Ngươi cảm thấy hắn mạnh hơn ta ư?”
“Ngôi vị hoàng đế hấp dẫn đến thế sao? Cứu được Hoàng bá phụ thì sau này ngươi cũng có cơ hội mà.”
“Nếu có thể đăng cơ làm hoàng đế thì ta tình nguyện hợp tác với Nguyễn Hồng Phi.” Phượng Minh Tường thản nhiên nói.
“Cho dù mục đích của Nguyễn Hồng Phi là làm cho Phượng gia tự tàn sát lẫn nhau hay sao?”
Phượng Minh Tường bỗng nhiên cười to, một lúc sau mới chậm rãi dừng lại, trên gò má hiện lên một chút ửng đỏ, ánh mắt sáng kinh người, hắn cười nói, “Minh Trạm à Minh Trạm, Phượng gia tự tàn sát lẫn nhau ư? Khi Tiên đế còn sống, nếu không xảy ra chuyện của Nguyễn Hồng Phi thì tại sao mười huynh đệ của phụ hoàng chỉ còn lại vài người? Hôm nay Nguyễn Hồng Phi lại làm chuyện gì? Hắn chỉ là bắt cóc phụ hoàng và Vương thúc, làm cho hai chiếc ghế này trống không mà thôi. Ngươi đã đối xử với Minh Nghĩa như thế nào, nay lão nhị và ngươi cũng chẳng có gì khác biệt cả.”
“Không, ta sẽ không, ta cũng không hy vọng phụ vương và Hoàng bá phụ xảy ra nguy hiểm.”
“Ngu xuẩn.” Phượng Minh Tường bỗng nhiên vô cùng chua xót,”Ngu xuẩn, ngươi tưởng là Vương thúc trở về thì có thể tha cho ngươi việc đã giết Minh Nghĩa hay sao. Hắn trở về, ngươi cũng chỉ là thế tử, nếm qua tư vị cầm quyền, ngươi còn có thể buông ra hay sao?”
“Hay là ngươi còn chưa hiểu, không phải Nguyễn Hồng Phi muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, mà là ngôi vị hoàng đế làm cho chúng ta tương tàn.” Phượng Minh Tường thở dài một hơi, “Ta không muốn tranh, Phúc vương thúc cũng chưa từng tranh, kết cục như thế nào? Tranh thì chết, mà không tranh cũng chết, vì sao ta lại không tranh?”
Minh Trạm đạm mạc nói, “Chu Bỉnh Nhân không phải ở quý phủ của nhị hoàng tử chỉ một ngày hai ngày, tam hoàng huynh cần gì phải lấy chuyện Phúc vương bá ra để nói. Ta tới nơi này là muốn biết tam hoàng huynh liên hệ với người của Nguyễn Hồng Phi như thế nào?”
“Ta viết ra thư rồi đặt trong cái tráp số năm trên cái giá cổ thứ hai nằm ở hướng đông, sau đó sẽ có người đến lấy.”
“Tam hoàng huynh có biết người đến lấy là ai hay không?”
“Biết, là hạ nhân trong thư phòng của ta, chẳng qua trước khi ta gặp chuyện bất trắc thì hắn đã biến mất tăm hơi.” Phượng Minh Tường có gì đáp nấy, nay không cần phải giấu diếm nữa.
Minh Trạm cúi mắt xuống, nền gạch dưới đất vừa cũ kỹ vừa hoang tàn, “Nếu ngươi mượn thế lực của Nguyễn Hồng Phi để đi lên ngai vàng, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn khống chế, chỉ có thể làm một hoàng đế bù nhìn mà thôi, như vậy thì có ý nghĩa gì nữa?”
“Minh Trạm, chuyện gì ngươi cũng hiểu, bất quá ngươi có một khuyết điểm, chính là ngươi rất mềm lòng.” Phượng Minh Tường không còn cái loại rộng lượng bằng lòng với số mệnh như trước kia, hắn sắc bén như một thanh chủy thủ, “Ngươi tránh né lâm triều, vậy mà hiện tại lại đến thăm ta. Kỳ thật ngươi không nên đến, ngươi đến đây sẽ làm cho người ta thừa cơ hội này.”
Tiếp theo Phượng Minh Tường lộ ra một nụ cười thần bí, “Bởi vì chỉ có ngươi đến đây nên bí mật này ta cũng chỉ nói cho một mình ngươi biết, ngươi tưởng là Nguyễn Hồng Phi mới liên hệ với ta gần đây thôi sao? Không đúng, chúng ta hợp tác đã lâu lắm rồi, lâu đến mức ta cũng không ngờ hắn lại bán đứng ta.”
“Tam hoàng huynh gặp hắn rồi ư?”
“Ta chưa từng gặp hắn, nhưng mà vài năm nay ta cùng bọn họ giao tiếp, ta có một loại cảm giác, tuy rằng phụ hoàng và Vương thúc gặp nạn ở Dương Châu nhưng đám người Nguyễn Hồng Phi rất quen thuộc với đế đô.” Phượng Minh Tường nói, “Ta có thể cho ngươi một phạm vi nhất định.”
Minh Trạm khuynh thân lắng nghe, Phượng Minh Tường tiến đến bên tai của Minh Trạm, hạ thấp giọng, nói một cách chắc chắn, “Tam phẩm đương triều trở lên nhất định có người của bọn họ. Đây là ta điều tra được trong vài năm, ngươi tài trí hơn ta, nếu ngươi có thể tìm ra được người này ở trong triều, cứu được phụ hoàng thì xem như chuộc tội dùm ta.”
“Đa tạ tam hoàng huynh, ngày sau ta nhất định sẽ góp vài lời ở trước mặt Hoàng bá phụ thay ngươi.”
Phượng Minh Tường lắc đầu, “Đi đi, ta chỉ có một nữ nhi, tương lai có thể quan tâm thì cứ quan tâm, ta cảm tạ ngươi.”
Minh Trạm rời đi, sang ngày thứ ba thì Phượng Minh Tường tự sát ở Tông nhân phủ.
Tư liệu lịch sử ghi chép lại: Hưng vương Phượng Minh Tường sinh vào năm mười sáu Nhân đế, thưở thiếu thời đã sớm mất mẫu, phóng khoáng thông minh, được Cảnh đế sủng ái, tứ phong là Tường thân vương. Vương còn trẻ, bị nghịch tặc xúi giục, hãm hại Cảnh đế, sau hối hận mà tự sát. Có một nữ nhi là Hân Dương công chúa, phò mã là hậu vệ của Vĩnh Ninh Hầu. Vương mất vào mùa thu năm mười bảy Cảnh đế, sau đó được Võ đế thương cảm mà sửa phong hào thành Hưng.
Khi Minh Trạm nghe được tin tức Phượng Minh Tường tự sát thì chỉ cười một cách mỉa mai.
Phạm Duy lo lắng, “Lúc này tam hoàng tử tự sát, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của thế tử.”
“Không cần bận tâm đến, ta đã chuẩn bị sẵng sàng để người ta xỏ xiên rồi.” Minh Trạm quả thật không thoải mái khi thấy Phượng Minh Tường chết, khi Phượng Minh Tường còn sống cũng đã từng nói, Phượng Minh Lan làm ra những chuyện như vậy đối với Phượng Minh Tường thì chẳng khác gì Minh Trạm đối với Minh Nghĩa như trước, nhưng Minh Trạm chỉ cảm thấy không thoải mái, hắn thậm chí phân không rõ loại cảm giác khó chịu này xuất phát từ giao tình chưa đủ giữa hắn và Phượng Minh Tường, hay là vì mọi chuyện đang vượt quá sự kiểm soát của hắn.
Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng Minh Trạm chỉ cần suy nghĩ một chút thì nhất định sẽ không làm ra chuyện bức tử Phượng Minh Tường. Chuyện này có chứa nhiều điểm kỳ quái.
Nhưng chết người ở chỗ hắn vừa gặp Phượng Minh Tường thì Phượng Minh Tường liền tự sát!
Có nhiều người hoài nghi là Minh Trạm khuyên Phượng Minh Tường tự sát.
Ngay khi Minh Trạm đang sứt đầu mẻ trán thì một động tác của Phượng Minh Thụy liền giải nguy cho Minh Trạm, nhưng lại làm cho không khí ở đế đô đột nhiên trở nên ngưng rọng!
………
P/S: thật ra thấy bạn Tường cũng tội, trong mấy hoàng tử, mình chỉ ko ưa bạn Lan kiêu ngạo thôi.
Tiểu tử Diêu Quang tuy khờ khạo nhưng tâm tư lại rất ác độc, nếu hắn đã chỉ điểm kẻ họ Chu, với thủ đoạn của Nguyễn Hồng Phi thì e rằng họ Chu không phải là người của Nguyễn Hồng Phi, bất quá, nhất định là có âm mưu.
Sẽ là người của ai đây? Có thể tiến vào phủ của hoàng tử, lại là quý phủ của nhị hoàng tử.
Họ Chu công khai xúi giục Minh Nghĩa hạ độc, chẳng lẽ nghĩ rằng có thể thật sự hạ độc giết hắn hay sao?
Không, Phượng Minh Lan không phải kẻ ngốc, không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy trong thời điểm này.
Như vậy là có người muốn ném đá giấu tay, châm ngòi quan hệ của hắn và Phượng Minh Lan, là ai đây? Trong lòng của Minh Trạm mơ hồ đã hiểu được một chút, nhưng lại chưa muốn động vào họ Chu.
Động vào họ Chu thì sẽ khiến Nguyễn Hồng Phi như ý, nhưng không động vào….Quên đi, một tên họ Chu cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục, bất quá hắn vẫn phải điều tra cho rõ ngọn nguồn.
“Điện hạ, nước đã lạnh rồi.” Thấy Minh Trạm ngâm mình hơn nửa canh giờ, trong hồ nước đã thay hai lần nước ấm, Thanh Phong sợ hắn bị cảm lạnh, không thể không nhắc nhở hắn.
Minh Trạm mở to mắt, “Biết rồi, gọi Lê Băng đến, bảo hắn chờ ta ở tiểu thính bên ngoài phòng ngủ của ta, ta mặc xiêm y xong sẽ qua.”
Thanh Phong lĩnh mệnh, lặng yên lui ra.
Ngày hôm sau Vĩnh Định Hầu, Phượng Minh Lan cùng nhau đến Trấn Nam Vương phủ để nghiên cứu cách trao đổi người.
Nguyễn Hồng Phi thật là có năng lực, hắn trao đổi bằng đại thần: An Quốc Công, viết rõ dùng An Quốc Công trao đổi với Diêu Quang. Hơn nữa, thời gian và địa điểm là hai mươi sáu tháng năm lễ Phật đản tại Trấn quốc tự, nơi hương khói thịnh nhất ở đế đô. Hơn nữa còn cường điệu, đương thiên Trấn quốc tự không được giới nghiêm, nếu không sẽ giết con tin.
Lễ Phật đản rất náo nhiệt, Vĩnh Định Hầu biết được một chút, lão nương của hắn cùng lão bà và tức phụ đã sớm tính toán sẽ đi dâng hương lễ Phật. Dân chúng rất tin Phật, ngày đó không tiện bố trí, trong lòng của Vĩnh Định Hầu trở nên nôn nóng, nhịn không được mà mắng một câu, “Mụ nội tên Nguyễn Hồng Phi!” Lại nghĩ đến nhị hoàng tử và thế tử đang ở trước mặt, vậy mà hắn lại phun ra lời thô tục, vội vàng đứng dậy tạ tôi.
Phượng Minh Lan cười nói, “Không sao, Hầu gia chỉ là nôn nóng mà thôi. Hầy, cái tên Nguyễn Hồng Phi này thật sự là khó đối phó.”
“Mẫu thân của hắn đã qua đời, về sau cứ mắng thẳng lão phụ thân của hắn là được.” Minh Trạm nói xong, liên tiếp lôi tổ tông của Nguyễn gia ra mà mắng rủa bằng vô số lời thô tục, khiến nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu choáng váng đến mức nói không nên lời.
Minh Trạm cũng không thèm để ý đến phản ứng của nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu, hắn phất y mệ, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình của Trấn quốc tự, “Thật khó mà nói, Trấn quốc tự cũng không phải một ngôi chùa đơn giản, kiến trúc lớn như vậy thì làm sao có thể bố trí phòng bị đây?”
“Điện hạ không cần gấp, cho dù hắn là thần tiên thì cũng phải hạ sơn mới tính sau.” Vĩnh Định Hầu nói, “Cùng lắm thì tiểu thần phái thêm nhiều người bao vây dưới núi, thần cũng không tin tên phản nghịch kia có thể trốn cả đời trên núi.”
“Đường lên núi là con đường duy nhất để xuống núi.” Vĩnh Định Hầu dùng cách của binh gia, chỉ vào bản đồ đường núi, “Núi có âm dương, nơi này, nơi này, nơi này, tất cả đều bố trí người mai phục.” Đầu ngón tay uốn lượn theo hình dãy núi, Vĩnh Định Hầu rơi vào tình thế bắt buộc, “Chuyện này tựa như săn thú, bao vây ba mặt, con mồi đương nhiên sẽ chạy về phía còn lại. Tuy là biện pháp ngốc nghếch, bất quá có thể sử dụng. Sau đó chúng ta ở chỗ này lưu lại những hảo thủ tốt nhất để truy đuổi tung tích.”
Minh Trạm không biết nhiều về chuyện bài binh bố trận, hắn nói vài câu rồi giao chuyện này cho người trong nghề, còn hắn thì nói thẳng, “Ta không hiểu mấy chuyện này cho lắm, nhị hoàng huynh và Hầu gia tiếp tục bàn luận đi.”
Trong khi nhị hoàng tử và Vĩnh Định Hầu lại thảo luận cực kỳ hưng phấn, Minh Trạm chỉ ở bên cạnh uống trà ăn điểm tâm. Một lúc sau Hà Ngọc tiến đến bẩm báo: Thừa Ân Hầu đại nhân đến.
Minh Trạm liền xin lỗi một tiếng rồi cáo lui, để lại nhị hoàng tử cùng Vĩnh Định Hầu tiếp tục thương nghị, hắn đi tìm Ngụy Ninh để nói chuyện.
Ngụy Ninh ngồi trên nhuyễn tháp, cũng chưa kịp thở một hơi, đang uống trà thì Minh Trạm đã mỉm cười bước vào, tuy rằng trong phòng của hắn không hề oi bức nhưng hắn vẫn cố tình phe phẩy chiếc quạt có thân bằng ngọc, mang theo một làn gió mát, “Hôm nay đến sớm vậy, ngươi về sớm ư? Có bị phạt bổng lộc của ngươi không đó?”
Ngụy Ninh kéo qua Minh Trạm, “Ta nghe nói ngươi muốn trao đổi người? Hoàng thượng và phụ vương của ngươi có tin tức rồi sao?” Minh Trạm bẩm sinh đã có trí tưởng tượng hơn người, nhất thời cảm thấy ghen tỵ, hắn quan sát Ngụy Ninh rồi hỏi, “Có phải ngươi muốn nghe thấy ta đã bắt được Nguyễn Hồng Phi rồi đúng không?”
“Lúc nào rồi mà ngươi còn nói như vậy.” Nghe thấy cái tên của Nguyễn Hồng Phi thì sắc mặt của Ngụy Ninh trở nên buồn bã, hắn thở dài, “Lần đó ta nhìn hắn phải chịu chết, lần này cũng sẽ không có gì khác nhau.”
“Minh Trạm, ngươi đừng suy nghĩ miên man.” Sờ mặt Minh Trạm, Ngụy Ninh lấy lại tinh thần, ôn hòa nói, “Ta chỉ đến đây dặn dò ngươi một câu, nay Hoàng thượng và phụ vương đều ở trong tay của hắn, đừng bức bách hắn, như vậy sẽ làm hại Hoàng thượng và phụ vương của ngươi.” Ngụy Ninh nói như vậy, Minh Trạm lại cảm thấy có vài phần ngượng ngùng, vội vàng rộng lượng nói, “Ngươi yên tâm đi, Vĩnh Định Hầu và nhị hoàng huynh đang thương lượng, ta không hiểu lắm cho nên mới ra đây cùng ngươi. Nguyễn Hồng Phi chỉ là cọng lông chim thôi, chờ hắn rơi vào tay ta thì ta sẽ để ngươi cứu hắn một lần, như vậy ngươi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Ngụy Ninh cười rộ lên, lấy tay nhéo mũi Minh Trạm, “Ngươi bảo vệ mình là được rồi, không cần lo lắng cho ta đâu. Cô phụ hắn một lần, chờ kiếp sau ta sẽ trả lại cho hắn.”
“Ngươi nói xui xẻo gì vậy, kiếp sau ngươi còn phải trả nợ tình ta đây này, làm sao còn rãnh mà để ý đến họ Nguyễn cơ chứ. Người ta lại không luyến đồng, khi ấy ngay cả cọng lông mà ngươi cũng không có, hắn sẽ không động tâm đối với ngươi đâu.” Minh Trạm nghiến răng ken két, thầm nghĩ, lão tử còn chưa gặp cái tên Nguyễn Hồng Phi Kia, vậy mà đã trở thành tình địch với hắn. Chẳng những là tình địch của lão tử mà còn dám bắt cóc bá phụ của lão tử, phụ thân của lão tử nữa chứ.
Thù mới hận cũ cứ chất chồng lên nhau, Minh Trạm nói thầm, xem ra hắn và họ Nguyễn không hợp bát tự rồi. Chờ hắn bắt được họ Nguyễn thì nhất định phải lột da tên nhị lang thần kia mới được.
Minh Trạm ngẩng đầu hỏi Ngụy Ninh, “A Ninh, ta thấy Hình bộ vẽ chân dung của Nguyễn Hồng Phi rồi, rất bình thường mà, cũng không có đặc biệt tuấn mỹ như mọi người vẫn nói.” Đương nhiên Minh Trạm không thể không thừa nhận, so với hắn thì điển trai hơn một chút.
“Cũng giống ngươi thôi, nếu không có thần thái như vậy trong đôi mắt của ngươi thì thoạt nhìn ngươi cũng rất bình thường.” Ngụy Ninh uống một ngụm trà rồi nói tiếp, “Chuyện này và vẽ tranh có cùng đạo lý, thần vận là mấu chốt. Bức tranh ở chỗ Hình bộ không có thần vận, cho nên ngươi nhìn sẽ cảm thấy rất bình thường. Nếu có cơ hội nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ không thấy bình thường đâu.”
“Thật ư, ngươi nói thật ư?”
“Đây là sự thật.” Ngụy Ninh thấy đỉnh đầu của Minh Trạm bắt đầu muốn bốc khói thì liền cười cười, sau đó không tiếp tục nói về chuyện của Nguyễn Hồng Phi nữa.
Kỳ thật Ngụy Ninh rất muốn đi theo chỉ huy việc đổi người nhưng Minh Trạm lại kiên quyết không cho hắn đi. Đương nhiên Minh Trạm cũng không đi. Chưa nghe qua câu này hay sao? Thiên chi kiêu tử, phải cẩn thận. Mạng nhỏ quan trọng hơn, nơi nguy hiểm như vậy thì đi làm gì.
Minh Trạm không thích làm anh hùng, hắn chỉ ngồi trong phủ đợi tin mà thôi.
Mãi cho đến khi trời tối, Vĩnh Định Hầu mặt mày xám ngắt tiến vào Trấn Nam Vương phủ. Minh Trạm thấy trên áo giáp của Vĩnh Định Hầu có một chút vết máu, y giáp lại rách nát, có dấu vết đao thương, bèn cả kinh hỏi, “Đại nhân đã gặp phải chuyện gì? Bị phản nghịch gây thương tích hay sao?” Vĩnh Định Hầu quỳ xuống, Minh Trạm đứng dậy rồi đỡ lấy hắn, nhưng Vĩnh Định Hầu vẫn không chịu đứng dậy, trầm giọng nói, “Điện hạ, hôm qua thần, nhị hoàng tử và điện hạ cùng thương nghị kế sách bài binh bố trận. Trưa hôm nay, khi trao đổi người xong, sương phòng nơi thần chỉ huy bị nổ tung, nếu không phải thân binh xá chết cứu lấy thì hôm nay thần không còn mạng để gặp điện hạ rồi!”
Minh Trạm đứng trước mặt Vĩnh Định Hầu, nhất thời không nói chuyện, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, “Vĩnh Định Hầu có manh mối gì hay sao? Là đang nghi ngờ ta ư?”
“Thần không dám hoài nghi điện hạ, chẳng qua thần chỉ muốn cầu điện hạ hiệp trợ cho thần. Nay Nguyễn tặc đang ở bên ngoài, nếu không đồng lòng dốc sức thì khả năng cứu lấy Hoàng thượng và Vương gia thoát khỏi vòng vây là cực thấp!” Trong giọng nói của Vĩnh Định Hầu mang theo một chút thê lương, “Nay ngoại tặc chưa yên mà nội chiến đã dậy, thần…”
“Ta hiểu được ý của Hầu gia.” Minh Trạm cúi người nắm chặt cánh tay của Vĩnh Định Hầu, trên tay dùng sức, Vĩnh Định Hầu mới chịu đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, “Thần thất lễ rồi.”
“Nay binh sĩ rất cần cứu trợ đúng không.” Minh Trạm nói, “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ điều tra cẩn thận, về phần nhị hoàng huynh, ta cũng sẽ cho người điều tra.”
Nỗi bi phẫn trong lòng của Vĩnh Định Hầu thoáng giảm bớt, Minh Trạm lại an ủi một hồi rồi đích thân đưa tiễn Vĩnh Định Hầu ra khỏi phủ.
Đến bữa tối, biết được Vĩnh Định Hầu trước tiên đến Trấn Nam Vương phủ của hắn rồi mới đi phủ của nhị hoàng tử, Minh Trạm than thở một tiếng, cái tên kia ngốc như vậy, thảo nào Hoàng bá phụ lại đem cấm quân giao cho hắn thống lĩnh.
Mãi cho đến lúc Minh Trạm sắp nghỉ ngơi thì Lê Băng mới tiến đến bẩm báo về chuyện của Chu mưu sĩ, Minh Trạm thản nhiên dựa vào nhuyễn tháp mà lắng nghe.
“Chu Bỉnh Nhân thường đến trà quán Tam Phúc, ba năm trước hắn cùng với nhị công tử quen biết ở trà quán Tam Phúc, sau đó thường xuyên qua lại với nhau.” Lê Băng nói, “Chu Bỉnh Nhân là người của Bảo Định phủ, ở quê nhà có trăm mẫu đất, năm thứ nhất thời Tiên đế từng đến đế đô dự thi, đỗ nhị bảng tiến sĩ, hắn vốn không có quan hệ gì với ai, lại không có nhiều tiền tài cho nên không thể mua được chức quan, sau đó vào quý phủ của Tổng đốc Lưỡng Quảng là Lâm Xuân Phong làm mưu sĩ.”
“Lâm Xuân Phong?” Hình như trong sơ đồ của Ngụy Ninh có nhắc đến cái tên này, Minh Trạm cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Chính thê của nhị hoàng tử họ Lâm, Lâm Xuân Phong là nhi tử của Dao An quận chúa, cũng là đại cữu tử của nhị hoàng tử ư?” (đại cữu tử = anh vợ)
“Trí nhớ của điện hạ rất tốt, Lâm Xuân Phong chính là đại cữu tử của nhị hoàng tử. Chu Bỉnh Nhân lại là do Lâm đại nhân tiến cử vào quý phủ của nhị hoàng tử.” Lê Băng nói, “Bất quá tiểu thần có phái người tức tốc đi thăm dò quê nhà của Chu Bỉnh Nhân ở Bảo Định phủ, Chu Bỉnh Nhân vẫn nói thê nhi của hắn ở quê nhà, bất quá khi hỏi thăm ở đó thì mọi người đều nói già trẻ lớn bé trong nhà đều theo Chu Bỉnh Nhân vào thành hưởng phúc rồi, quả thật có chút kỳ lạ.”
“Có tiến triển gì hay không?” Minh Trạm nhìn về phía Lê Băng.
Lê Băng nói, “Vốn không có tiến triển gì cả. Bất quá sau khi Vĩnh Định Hầu đến phủ của nhị hoàng tử thì nhị hoàng tử liền nổi cơn thịnh nộ, hiện tại nhị hoàng tử đang tra xét người trong phủ, bảo là có gian tế tiết lộ cơ mật triều đình, mật thám của thần báo tin Chu Bỉnh Nhân đã bị nhị hoàng tử bắt giam. Người của chúng ta không thể tiếp xúc với hắn…”
Phải gạt mây thì mới thấy trăng, Minh Trạm nhắm mắt lại, khẽ thở dài, “Ta thật không ngờ nhị hoàng tử lại có bản lĩnh này.”
“Ý của điện hạ là…”
“Tên họ Chu kia, tám phần là do tam hoàng tử hoặc tứ hoàng tử phái đi.” Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Người của Nguyễn Hồng Phi có thể nhắc nhở chúng ta thì đương nhiên có thể nhắc nhở nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ra tay nhanh như vậy, có lẽ đã sớm nghi ngờ Chu Bỉnh Nhân, hoặc là cố ý thử hắn một lần, kết quả là Chu Bỉnh Nhân giấu đầu lòi đuôi. Đưa cho…..quên đi, cứ tùy vào thiên ý. Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của các hoàng tử.”
Lê Băng nghĩ đến kế hoạch muốn tìm hiểu nguồn gốc đã bị nhị hoàng tử phá nát, không khỏi hỏi, “Cho dù nhị hoàng tử nghi ngờ thì cũng không nên thử ngay lúc này, ngộ nhỡ….dù sao cũng liên quan đến an nguy của Hoàng thượng và Vương gia. Nguyễn Hồng Phi hỉ nộ vô thường, cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”
“Nói những lời này thì có ích gì, đã bỏ hương lên người của Diêu Quang chưa?” Tuy rằng Minh Trạm vắng mặt ngay lúc đó nhưng vẫn nhúng một tay vào.
Lê Băng nói, “Đã phái người đuổi theo.”
“Cẩn thận một chút, đừng để Nguyễn hồ ly phát hiện, tìm được nơi đặt chân của Diêu Quang thì trở lại bẩm báo, đừng tự tiện hành động.” Minh Trạm phân phó.
“Dạ.”
Ngày hôm sau Minh Trạm bảo rằng thân thể không khỏe, xin nghỉ dưỡng bệnh, không đi lâm triều.
Quả nhiên khi lâm triều Phượng Minh Lan trút cơn giận lên Phượng Minh Tường, tố giác Phượng Minh Tường chẳng những phái gian tế vào phủ của hắn mà còn đem bản đồ bày binh bố trận đưa cho Nguyễn Hồng Phi, đẩy phụ hoàng vào hiểm cảnh, hành vi đại nghịch bất đạo.
Minh Trạm không cần đích thân đến thì cũng biết cảnh tượng khi lâm triều náo nhiệt như thế nào, ngay cả huynh đệ của Phượng thị là thúc thúc: Thận vương cai quản Tông nhân phủ cũng bị Phượng Minh Lan thỉnh đến, Thận vương đã từng tuổi này, cũng không có con nối dõi, là một lão nhân mắt hoa tai điếc.
Sau khi đại náo một phen, Phượng Minh Tường bị tống vào Tông nhân phủ.
Lo lắng một lúc lâu, Minh Trạm vẫn tiến đến Tông nhân phủ để vấn an Phượng Minh Tường.
Phượng Minh Tường hơi xuống sắc một chút, đang ngồi trong phòng uống trà. Tiểu viện tứ phương, nhà giữa có ba gian, hai bên là sương phòng, vừa vào cửa liền toát ra một trận sóng nhiệt, Minh Trạm cau mày, nói với tiểu thái giám ở phía sau, “Mang một chút băng cho tam hoàng tử, nóng chết tam hoàng tử thì các ngươi có mấy cái mạng để đền bù đây!”
Tiểu thái giám liên tục dạ dạ, Minh Trạm liền phái hắn đi xuống, chỉ để Phương Thanh và Hà Ngọc ở bên cạnh.
“Minh Trạm?” Phượng Minh Tường không ngờ Minh Trạm lại đến đây, khi lâm triều Minh Trạm vẫn luôn tránh né, vì sao bây giờ lại đến Tông nhân phủ thăm hắn?
Minh Trạm nhìn Phượng Minh Tường rồi nói, “Ta đến thăm ngươi.”
“Ừm, sợ ngươi muộn vài ngày thì có lẽ sẽ không nhìn thấy ta nữa.” Phượng Minh Tường tự giễu.
“Tam hoàng huynh không cần nói như vậy.” Tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, Minh Trạm nói, “Ngươi vốn là hoàng tử, muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế thì cũng chẳng có gì là lạ, nhân chi thường tình.”
Phượng Minh Tường nâng tay rót một tách trà nhỏ cho Minh Trạm, thản nhiên nói, “Cũng chỉ có ngươi nói như vậy, cả đời của ta e rằng cũng không dám nói như vậy. Chẳng những không dám nói, ngay cả trong lòng có ý tưởng này thì cũng sợ người ta biết được. Tuy ngươi xuất thân từ Vương phủ nhưng kỳ thật lại mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi là đích tử, ngươi muốn chiếm lấy Vương vị là chuyện đương nhiên. Ta thì không được, mẫu thân của ta có thân phận thấp, ta trưởng thành thì phụ hoàng mới truy phong cho làm phi tần. Phụ hoàng gặp truyện không may, ngay từ đầu ta rất hoảng sợ, sau đó lại thong thả trầm tĩnh trở lại, cảm thấy cũng không có gì đáng ngại. Phụ hoàng cũng chưa lập lão nhị làm thái tử, chẳng qua Thái hậu rất thiên vị và bất công, ngay cả ngươi cũng…” Dừng lại một chút, đôi mắt thâm quầng của Phượng Minh Tường nhìn chằm chằm Minh Trạm, “Ta thật không ngờ ngay cả ngươi cũng ủng hộ hắn.”
Thấy Minh Trạm há mồm muốn nói thì Phượng Minh Tường liền khoát tay chặn lại, “Ta hiểu ý của ngươi, trưởng tử, hắn là trưởng tử. Nhưng mà hiện tại ngươi đã nhìn thấy hay chưa? Ta và hắn chẳng có gì khác nhau, ta đem chuyện trao đổi người của các ngươi tiết lộ cho người của Nguyễn Hồng Phi biết. Còn lão nhị thì sao, hắn muốn bắt lấy nhược điểm của ta cho nên đã trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra.” Phượng Minh Tường mỉa mai cười, “Ngươi cảm thấy hắn mạnh hơn ta ư?”
“Ngôi vị hoàng đế hấp dẫn đến thế sao? Cứu được Hoàng bá phụ thì sau này ngươi cũng có cơ hội mà.”
“Nếu có thể đăng cơ làm hoàng đế thì ta tình nguyện hợp tác với Nguyễn Hồng Phi.” Phượng Minh Tường thản nhiên nói.
“Cho dù mục đích của Nguyễn Hồng Phi là làm cho Phượng gia tự tàn sát lẫn nhau hay sao?”
Phượng Minh Tường bỗng nhiên cười to, một lúc sau mới chậm rãi dừng lại, trên gò má hiện lên một chút ửng đỏ, ánh mắt sáng kinh người, hắn cười nói, “Minh Trạm à Minh Trạm, Phượng gia tự tàn sát lẫn nhau ư? Khi Tiên đế còn sống, nếu không xảy ra chuyện của Nguyễn Hồng Phi thì tại sao mười huynh đệ của phụ hoàng chỉ còn lại vài người? Hôm nay Nguyễn Hồng Phi lại làm chuyện gì? Hắn chỉ là bắt cóc phụ hoàng và Vương thúc, làm cho hai chiếc ghế này trống không mà thôi. Ngươi đã đối xử với Minh Nghĩa như thế nào, nay lão nhị và ngươi cũng chẳng có gì khác biệt cả.”
“Không, ta sẽ không, ta cũng không hy vọng phụ vương và Hoàng bá phụ xảy ra nguy hiểm.”
“Ngu xuẩn.” Phượng Minh Tường bỗng nhiên vô cùng chua xót,”Ngu xuẩn, ngươi tưởng là Vương thúc trở về thì có thể tha cho ngươi việc đã giết Minh Nghĩa hay sao. Hắn trở về, ngươi cũng chỉ là thế tử, nếm qua tư vị cầm quyền, ngươi còn có thể buông ra hay sao?”
“Hay là ngươi còn chưa hiểu, không phải Nguyễn Hồng Phi muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, mà là ngôi vị hoàng đế làm cho chúng ta tương tàn.” Phượng Minh Tường thở dài một hơi, “Ta không muốn tranh, Phúc vương thúc cũng chưa từng tranh, kết cục như thế nào? Tranh thì chết, mà không tranh cũng chết, vì sao ta lại không tranh?”
Minh Trạm đạm mạc nói, “Chu Bỉnh Nhân không phải ở quý phủ của nhị hoàng tử chỉ một ngày hai ngày, tam hoàng huynh cần gì phải lấy chuyện Phúc vương bá ra để nói. Ta tới nơi này là muốn biết tam hoàng huynh liên hệ với người của Nguyễn Hồng Phi như thế nào?”
“Ta viết ra thư rồi đặt trong cái tráp số năm trên cái giá cổ thứ hai nằm ở hướng đông, sau đó sẽ có người đến lấy.”
“Tam hoàng huynh có biết người đến lấy là ai hay không?”
“Biết, là hạ nhân trong thư phòng của ta, chẳng qua trước khi ta gặp chuyện bất trắc thì hắn đã biến mất tăm hơi.” Phượng Minh Tường có gì đáp nấy, nay không cần phải giấu diếm nữa.
Minh Trạm cúi mắt xuống, nền gạch dưới đất vừa cũ kỹ vừa hoang tàn, “Nếu ngươi mượn thế lực của Nguyễn Hồng Phi để đi lên ngai vàng, cuối cùng vẫn sẽ bị hắn khống chế, chỉ có thể làm một hoàng đế bù nhìn mà thôi, như vậy thì có ý nghĩa gì nữa?”
“Minh Trạm, chuyện gì ngươi cũng hiểu, bất quá ngươi có một khuyết điểm, chính là ngươi rất mềm lòng.” Phượng Minh Tường không còn cái loại rộng lượng bằng lòng với số mệnh như trước kia, hắn sắc bén như một thanh chủy thủ, “Ngươi tránh né lâm triều, vậy mà hiện tại lại đến thăm ta. Kỳ thật ngươi không nên đến, ngươi đến đây sẽ làm cho người ta thừa cơ hội này.”
Tiếp theo Phượng Minh Tường lộ ra một nụ cười thần bí, “Bởi vì chỉ có ngươi đến đây nên bí mật này ta cũng chỉ nói cho một mình ngươi biết, ngươi tưởng là Nguyễn Hồng Phi mới liên hệ với ta gần đây thôi sao? Không đúng, chúng ta hợp tác đã lâu lắm rồi, lâu đến mức ta cũng không ngờ hắn lại bán đứng ta.”
“Tam hoàng huynh gặp hắn rồi ư?”
“Ta chưa từng gặp hắn, nhưng mà vài năm nay ta cùng bọn họ giao tiếp, ta có một loại cảm giác, tuy rằng phụ hoàng và Vương thúc gặp nạn ở Dương Châu nhưng đám người Nguyễn Hồng Phi rất quen thuộc với đế đô.” Phượng Minh Tường nói, “Ta có thể cho ngươi một phạm vi nhất định.”
Minh Trạm khuynh thân lắng nghe, Phượng Minh Tường tiến đến bên tai của Minh Trạm, hạ thấp giọng, nói một cách chắc chắn, “Tam phẩm đương triều trở lên nhất định có người của bọn họ. Đây là ta điều tra được trong vài năm, ngươi tài trí hơn ta, nếu ngươi có thể tìm ra được người này ở trong triều, cứu được phụ hoàng thì xem như chuộc tội dùm ta.”
“Đa tạ tam hoàng huynh, ngày sau ta nhất định sẽ góp vài lời ở trước mặt Hoàng bá phụ thay ngươi.”
Phượng Minh Tường lắc đầu, “Đi đi, ta chỉ có một nữ nhi, tương lai có thể quan tâm thì cứ quan tâm, ta cảm tạ ngươi.”
Minh Trạm rời đi, sang ngày thứ ba thì Phượng Minh Tường tự sát ở Tông nhân phủ.
Tư liệu lịch sử ghi chép lại: Hưng vương Phượng Minh Tường sinh vào năm mười sáu Nhân đế, thưở thiếu thời đã sớm mất mẫu, phóng khoáng thông minh, được Cảnh đế sủng ái, tứ phong là Tường thân vương. Vương còn trẻ, bị nghịch tặc xúi giục, hãm hại Cảnh đế, sau hối hận mà tự sát. Có một nữ nhi là Hân Dương công chúa, phò mã là hậu vệ của Vĩnh Ninh Hầu. Vương mất vào mùa thu năm mười bảy Cảnh đế, sau đó được Võ đế thương cảm mà sửa phong hào thành Hưng.
Khi Minh Trạm nghe được tin tức Phượng Minh Tường tự sát thì chỉ cười một cách mỉa mai.
Phạm Duy lo lắng, “Lúc này tam hoàng tử tự sát, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của thế tử.”
“Không cần bận tâm đến, ta đã chuẩn bị sẵng sàng để người ta xỏ xiên rồi.” Minh Trạm quả thật không thoải mái khi thấy Phượng Minh Tường chết, khi Phượng Minh Tường còn sống cũng đã từng nói, Phượng Minh Lan làm ra những chuyện như vậy đối với Phượng Minh Tường thì chẳng khác gì Minh Trạm đối với Minh Nghĩa như trước, nhưng Minh Trạm chỉ cảm thấy không thoải mái, hắn thậm chí phân không rõ loại cảm giác khó chịu này xuất phát từ giao tình chưa đủ giữa hắn và Phượng Minh Tường, hay là vì mọi chuyện đang vượt quá sự kiểm soát của hắn.
Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng Minh Trạm chỉ cần suy nghĩ một chút thì nhất định sẽ không làm ra chuyện bức tử Phượng Minh Tường. Chuyện này có chứa nhiều điểm kỳ quái.
Nhưng chết người ở chỗ hắn vừa gặp Phượng Minh Tường thì Phượng Minh Tường liền tự sát!
Có nhiều người hoài nghi là Minh Trạm khuyên Phượng Minh Tường tự sát.
Ngay khi Minh Trạm đang sứt đầu mẻ trán thì một động tác của Phượng Minh Thụy liền giải nguy cho Minh Trạm, nhưng lại làm cho không khí ở đế đô đột nhiên trở nên ngưng rọng!
………
P/S: thật ra thấy bạn Tường cũng tội, trong mấy hoàng tử, mình chỉ ko ưa bạn Lan kiêu ngạo thôi.
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy