Đích Tử Nan Vi
Chương 154: Muốn động
Sau khi Nguyễn Hồng Phi rời đi thì căn phòng khôi phục lại yên tĩnh.
Phượng Cảnh Nam không có tâm tình mở miệng nói chuyện, Phượng Cảnh Kiền trầm mặc một lúc rồi mới nói, “Kỳ thật ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ cần Minh Trạm có thể sống sót là tổ tông đã phù hộ rồi.”
“Hoàng huynh….”
Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Năm đó khi ta quyết định tranh đoạt ngôi vị thì đã biết trước sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại cũng không có gì khác nhau, cho dù chúng ta không bị Nguyễn Hồng Phi khống chế, nhưng với tính tình như vậy của Minh Nghĩa thì sớm muộn gì Minh Nghĩa cũng không thể sống lâu.”
“Nếu Minh Trạm không muốn cứu ta và ngươi thì sẽ không đồng ý trao đổi con tin.” Phượng Cảnh Kiền tiếp tục nói, “Hắn cũng không phải là hài tử vô lương tâm, cho dù trước đó ngươi đối xử với hắn không được tốt cho lắm nhưng hắn vẫn sẽ ra tay cứu giúp.”
Phượng Cảnh Nam có chết cũng không thừa nhận, hắn nghe xong huynh trưởng nói những lời này, thì những hiềm nghi tích tụ trong lòng dần dần được thả lòng, bĩu môi một chút, giả bộ vẻ mặt khinh thường, “Ta cần hắn cứu sao, chỉ cần hắn chỉnh đốn Trấn Nam Vương phủ thỏa đáng thì ta đã cám ơn trời đất rồi.” Cái tên chết tiệt Nguyễn Hồng Phi này chẳng dễ đối phó, hắn cũng không nguyện ý để Minh Trạm cứu hắn mà lâm vào nguy hiểm.
Khúc mắc của Phượng Cảnh Nam đã được giải tỏa một phần, tỏ ra rất có lương tâm mà quay đầu an ủi huynh trưởng, “Đừng nghe cái tên bất nam bất nữ kia nói hưu nói vượn, Minh Lan Minh Trạm cũng không phải kẻ ngốc, ta cũng không tin bọn họ liên thủ mà lại đấu không lại hắn!”
Phượng Cảnh Kiền ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, tự rót một tách trà cho mình, sau đó thở dài, “Lúc này ngươi còn giả ngốc với ta làm cái nữa. Khi ngươi thỉnh phong thể tử cho Minh Trạm thì ta cũng từng lo lắng chuyện lập thế tử, dù sao cũng phải xác định người kế thừa, cho nên ta để bọn họ bồi dưỡng giao tình trước với nhau, như vậy sau này cũng không có hại. Tử Mẫn vẫn cho rằng ta kiêng kỵ hắn là ngoại thích, kỳ thật hắn có cái gì để kiêng kỵ đâu, chỉ có hắn và Tử Nghiêu, hai huynh đệ bọn họ chẳng có bất kỳ tộc nhân nào, đến bây giờ Tử Nghiêu ngay cả một nhi tử cũng không có, Tử Mẫn thì chỉ có một đứa, tuổi còn nhỏ. Nếu thật sự kiêng kỵ Ngụy gia thì vì sao chính thê của Minh Tường và Minh Thụy đều có huyết mạch của Ngụy gia. Thay vì nói là kiêng kỵ, không bằng nói là ta muốn bảo hộ cho hắn thì đúng hơn.”
“Minh Lan cũng không ngốc, làm chuyện gì cũng chu toàn, chẳng qua hắn có một khiếm khuyết là ít quyết đoán và không đúng mực cho lắm, cũng không làm cho ta quá hài lòng.” Phượng Cảnh Kiền cau mày nói, “Chẳng lẽ ta cần bọn họ đọc sách thật tốt hoặc là võ công cao siêu hay sao? Minh Trạm không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, nhưng kẻ cầm quyền chỉ cần có thủ đoạn và dã tâm là đủ rồi.”
Phượng Cảnh Kiền nhìn đệ đệ một cái, không khỏi thở dài, “Thật là kẻ khờ có phúc. Ngươi thật may mắn khi có nhi tử như Minh Trạm.” Ông trời thật không có mắt, đem châu báu cho người mù.
Phượng Cảnh Nam quả thật là mất hứng, dõng dạc nói, “Ca ca nói gì vậy, bởi vì Minh Trạm giống ta cho nên mới có ngày hôm nay.”
“Chúng ta là thân huynh đệ, giống ngươi hay giống ta thì có gì khác biệt?”
Đương nhiên là khác biệt, nhi tử của ta làm sao lại giống ngươi cho được! Phượng Cảnh Nam không nói ra, bất quá vẻ mặt chính là ý tứ đó.
Phượng Cảnh Kiền cười cười, thấy hắn đã lấy lại tinh thần thì cũng không cần lo lắng cho hắn nữa.
Minh Lễ là huynh trưởng, hắn thay mặt lo tang sự cho Minh Nghĩa.
Minh Trạm cũng không lan truyền hành động độc ác của Minh Nghĩa ra ngoài, nói cách khác, Minh Trạm không có ý truy cứu Ngụy phi. Minh Lễ vừa đau lòng vì đệ đệ hồ đồ, vừa âm thầm cảm thấy may mắn thay cho mẫu thân.
Nay Trấn Nam Vương phủ là do Vệ vương phi làm đương gia, vì chuyện của Minh Nghĩa, nếu Minh Trạm dốc sức tra đến cùng thì không chỉ huynh đệ bọn họ bị liên lụy mà ngay cả Ngụy phi ở tận Vân Nam cũng khó giữ được địa vị. Cho dù có Thái hậu và Ngụy quý phi ở trong cung thiên vị cho huynh đệ của bọn họ nhưng cũng không thể nhúng tay vào gia sự của Trấn Nam Vương phủ. Với lại, cho dù ngươi muốn nhúng tay vào thì cũng phải phân rõ phải trái mới được!
Minh Trạm đè ép chuyện này, chỉ nói là Minh Nghĩa bệnh nan y mà qua đời, chẳng những bảo toàn cho Minh Lễ và Minh Liêm, mà ngay cả Minh Nghĩa cũng giữ được thể diện mà an táng nghiêm trang.
Bất quá Trấn Nam Vương phủ cũng không phô trương, người đến phúng viếng cũng không nhiều. Minh Trạm không lộ diện, nhưng Ngụy Ninh và Ngụy An vẫn đến đây lo liệu.
Ngụy Ninh phải khuyên Minh Lễ và Minh Liêm, “Không biết khi nào phụ vương của các ngươi có thể trở về. Các ngươi cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của Minh Trạm, về sau phải đối xử cung kính với hắn tựa như đối xử với phụ vương của các ngươi.”
“Đã làm phiền cữu cữu lo lắng rồi.” Thần sắc của Minh Lễ tiều tụy, hai tay tùy ý lau xuống nét mặt mệt mỏi, cố lấy lại tinh thần, “Hiện tại ta mới hiểu được vì sao phụ vương để hắn làm thế tử.” Thần sắc bình tĩnh khi ban thưởng cái chết cho thứ huynh, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, Minh Lễ tự nhận là mình không có bản lĩnh này.
“Hảo hảo mà sống, trước tiên đem quan tài của Minh Nghĩa gửi vào trong chùa, chờ cứu ra Hoàng thượng và phụ vương của các ngươi thì đưa hắn trở về Vân Nam.”
“Cữu cữu yên tâm đi.” Tinh thần của Minh Lễ không được tốt, biết Minh Trạm nguy hiểm là một chuyện, tận mắt nhìn Minh Trạm bộc phát lại là một chuyện khác. Minh Nghĩa là thân đệ đệ của hắn, cùng nhau lớn lên, vì Minh Lễ mất đi thế tử vị, cho nên Minh Nghĩa vẫn luôn không phục Minh Trạm.
Sự thật luôn làm cho người ta khó chịu và bối rối, Minh Nghĩa vì chính mình cũng vì huynh trưởng, liên tục dây dưa gây phiền phức cho Minh Trạm. Khi còn Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm không thể không chịu đựng Minh Nghĩa. Nếu nói Minh Trạm là một con mãnh hổ thì Phượng Cảnh Nam chính là cái khóa trên cần cổ của hắn. Hiện tại cái khóa bỗng nhiên biến mất, ngươi còn dám kiêu ngạo ở trước mặt hắn, hắn không cắn chết ngươi mới là lạ.
Minh Nghĩa dùng tánh mạng của mình làm cho mọi người rốt cục thấy rõ: Tân vương của Trấn Nam Vương phủ đã ra đời, cho dù vẫn thiếu thánh chỉ nhưng trên thực tế Minh Trạm cũng đã là người nắm quyền Trấn Nam Vương phủ.
Ngụy Ninh cùng Minh Trạm ngồi trong hoa viên hóng mát.
Ban đêm, cho dù không có gió nhưng vẫn rất mát mẻ thoải mái. Bên dưới hành lang có một lồng đen tinh xảo bằng ngọc lưu ly, ngoại hình là những chiếc lá xanh bằng ngọc bao bọc một trái lựu đỏ, ở giữa hơi hé miệng, lộ ra hạt lựu diễm lệ, ánh đèn mỏng manh từ bên trong tỏa ra ngoài, mang theo một chút sương mù mờ nhạt, hấp dẫn những con thiêu thân không biết mệt mỏi cứ đâm đầu vào đấy.
Minh Trạm cầm lấy một cái, chỉ vào đèn ngọc lưu ly, “Có nhớ hay không, đây là ngươi tặng cho ta! Năm ấy vào tiết Nguyên tiêu, ngươi đã tặng cho ta thạch lựu đăng.”
Kỳ thật Minh Trạm rất tinh tế, hắn sẽ dùng những chi tiết nhỏ nhặt mà đả động lòng người, Ngụy Ninh cũng nhịn không được mà cười, “Không ngờ là ngươi vẫn còn cất giữ.”
“Đúng vậy, ta đã sớm biết ngươi có tình ý đối với ta, bằng không làm sao lại tặng đèn cho ta như thế?” Minh Trạm vừa tự luyến vừa đỏm dáng nói, bỗng nhiên thở dài, “Ngươi xem, chiếc đèn này tựa như Vương vị, chúng ta là những con thiêu thân xoay xung quanh nó.”
“Ngươi là người cầm đèn, làm sao mà lại giống thiêu thân? Nói chuyện ủ rũ như vậy.”
Minh Trạm nói, “Chỉ cần bảo quản kỹ thì đèn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng con người có thể sống được bao nhiêu năm, ba mươi năm? Năm mươi năm? Sớm muộn gì cũng phải có người chết cho nên ta mới nói chúng ta giống con thiêu thân, mạng tốt thì có thể ngắn ngủi đứng trên ngọn đèn này. Có vài con, thậm chí không có cơ hội đứng lại thì đã bị thiêu rụi rồi.”
Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Ta tưởng rằng ngươi sẽ không để ý đến tánh mạng của Minh Nghĩa chứ.” Khi giết người có thấy ngươi nương tay đâu.
“Lúc này ta không có lý do gì để tha cho hắn.” Minh Trạm nhìn về phía Ngụy Ninh, mi tâm hiện lên một chút mệt mỏi và tang thương, Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Cảm giác giết người chẳng tốt chút nào. Cho dù có là kẻ thắng thì ta cũng chẳng thấy thoải mái. Nhưng nếu tiếp tục gặp phải chuyện này thì ta vẫn sẽ làm y như vậy. Sau này, bất cứ thời gian nào, đối với chuyện như vậy thì ta đều sẽ đưa ra cùng quyết định….Nhưng mà, ta thật sự không vui….”
Giết người khiến người ta vui vẻ hay sao? Không hề.
Cho dù người này đáng chết, nhưng loại cảm giác này lại không hề thoải mái.
Minh Trạm không biết cái cảm giác thiên tử giận dữ, huyết lưu nghìn dặm là như thế nào, nhưng mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thích.
Minh Trạm bắt đầu chuẩn bị trao đổi người, mặc dù Diêu Quang hơi khờ khạo một chút, bất quá đã được rèn luyện tâm lý kỹ càng. Hắn ở đại lao Trấn Nam Vương phủ, có thể ăn đủ ngủ ngon.
Đôi khi Minh Trạm vào địa lao hỏi hắn một chút chuyện, hắn cũng tích cực phối hợp, hơn nữa còn yêu cầu tăng thêm đãi ngộ về thức ăn cho hắn.
“Tiên sinh tên gì?” Diêu Quang lắc đầu, “Ta không biết, dù sao mọi người đều gọi hắn là tiên sinh.” Thấy Minh Trạm liếc mắt một cái, Diêu Quang nói, “Nói thật ra, tiên sinh nhà ta tuấn tú hơn so với điện hạ, trên đời này không có thứ gì mà hắn không hiểu.”
“À? Thuật dịch dung của ngươi cũng là do hắn chỉ giáo hay sao?” Minh Trạm thản nhiên hỏi.
“Ừm.” Diêu Quang gật đầu.
“Vậy ngươi có thể dịch dung cho ta thành bộ dáng của tiên sinh nhà ngươi hay không?”
Diêu Quang bất ngờ sặc nước bọt, thiếu chút nữa đã sặc mất nửa cái mạng! Giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hắn cười ha ha rồi xoa bụng nói, “Điện hạ, ngài và tiên sinh chúng ta khác nhau một trời một vực, ngài nghĩ rằng thuật dịch dung muốn dịch dung thành ai thì cũng có thể làm được hay sao? Trước tiên là nói về tiên sinh của chúng ta, thân cao sáu thước, điện hạ vẫn còn kém xa, còn có dung mạo của các ngươi cũng kém nhiều lắm, có làm thế nào cũng không giống đâu.” (1 thước Trung quốc = 1/3m)
“Thuật dịch dung cũng không phải pháp thuật, ít nhất dịch dung giữa hai người thì dung mạo phải có chỗ tương tự mới có thể làm được.” Diêu Quang lắc đầu, “Ngài không nên đem Tôn Hành Giả dịch dung thành Dương Tiễn như vậy, chuyện này thế nào cũng không có khả năng đâu!”
Minh Trạm tức điên, cho dù bình thường hắn không phải cái loại đại suất ca phong lưu tiêu sái, nhưng vẫn có thể tính là mi thanh mục tú, vậy mà lại bị người ta giáng xuống làm Tôn Hành Giả, bèn nổi cơn giận dữ, không để ý đến thân phận mà lập tức nhào lên đè Diêu Quang xuống đất rồi đánh cho một trận.
Lê Băng vội vàng khuyên nhủ Minh Trạm, “Điện hạ, cứ để thần giáo huấn hắn.”
Minh Trạm lạnh lùng cười, “Hảo hảo giáo huấn hắn cho ta. Tối nay ta sẽ đến thẩm vấn tiếp.”
Tôn Hành Giả! Hừ! Tôn Hành Giả! Vung y mệ, tức giận rời đi.
Không biết Lê Băng dùng thủ đoạn gì mà đến chiều muộn thì Diêu Quang lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám nói Minh Trạm giống Tôn Hành Giả nữa.
“Trước đây là ăn xin ở trên đường được tiên sinh nhặt đem về, sau đó ở trong trang viên cùng đám tiểu hỏa nhi luyện võ đọc sách, qua một năm, chúng ta lại tách ra, mỗi người tự học một thứ.” Diêu Quang nói.
“Vậy các ngươi liên hệ với nhau như thế nào?”
“Ta dùng bồ câu đưa tin.” Diêu Quang nói, “Chỉ cần một ngày bồ câu đưa tin không mang tin về thì có nghĩa ta đã gặp chuyện bất trắc. Những người khác thì ta cũng không biết.”
“Không biết? Hay là không muốn nói.”
“Thật sự là không biết, thưa điện hạ.” Trên khuôn mặt thanh tú của Diêu Quang mang theo một chút thành khẩn, “Giữa chúng ta luôn có cạnh tranh, ta đánh bại đại Diêu Quang, sau đó hắn bị tiên sinh điều đi nơi khác, cho nên ta mới trở thành Diêu Quang. Nếu chuyện của ta bị phát hiện, ta có thể không trở về được thì lập tức sẽ có kẻ khác thay thế vị trí của ta. Cho nên chúng ta sẽ không báo tin cho nhau.”
Minh Trạm cười cười, “Xem ra nhiệm vụ lần này của ngươi thất bại thì khi trở về tình cảnh cũng không dễ chịu gì cho lắm.”
“Không đâu, nhiệm vụ lần này của ta đã thành công, chẳng qua không thể thành công rút lui mà thôi.”
“Ừm, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi xúi giục Minh Nghĩa hạ độc ta bằng cách nào?” Minh Trạm cầm tách trà rồi uống hai ngụm, hỏi một cách thản nhiên.
“Cũng không có gì, chẳng qua vị Thừa Ân Hầu kia khuyên nhị công tử cả buổi, sau khi trở về thì nhị công tử vẫn rất tức giận, nói là thân cữu cữu của mình mà lại thiên vị ngoại nhân. Ta liền nhân cơ hội châm dầu vào lửa khiến nhị công tử càng thêm tức giận.” Diêu Quang nói, “Sau đó nhị công tử đi vào trà quán. Có một vị lão tiên sinh họ Chu cùng nhị công tử hàn huyên một hồi lâu, ta cũng không biết bọn họ tán gẫu cái gì, sau khi nhị công tử đi ra thì sắc mặt bình tĩnh hơn rất nhiều.”
“Kỳ thật lúc này nhị công tử động thủ cũng không phải là ý của ta, nhưng cũng trùng hợp giúp nhiệm vụ của ta hoàn thành.” Diêu Quang thở dài một cách tiếc nuối, “Nếu không ta cũng không để các ngươi bắt được ta đâu, đúng là người tính không bằng trời tính.”
Minh Trạm cười hỏi, “Vị Chu tiên sinh kia không phải là người của các ngươi ư?”
Diêu Quang liên tục lắc đầu, cau mày nói, “Chuyện này ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy không giống cho lắm.”
“Đúng thì nói đúng, không thì nói không, ngươi cau mày làm cái gì?”
“Khi ở trang viên, tuy rằng chúng ta không quen biết nhiều với nhau, cũng không có giao tình, bất quá ta thật sự chưa từng thấy kẻ nào xấu như vậy, dưới cằm có ba sợi lông chuột, đôi mắt đậu xanh, rất xấu, nếu ta đã từng gặp qua thì nhất định đã có ấn tượng rồi.”
Minh Trạm nghe Diêu Quang miêu tả dáng vẻ của người khác thì trong lòng không hề thoải mái. Mụ nội ngươi! Chẳng lẽ các ngươi là hội mỹ mạo hay sao!
Hỏi cho đến đêm khuya, Minh Trạm mới phái người đưa Diêu Quang trở về địa lao.
………..
Phượng Cảnh Nam không có tâm tình mở miệng nói chuyện, Phượng Cảnh Kiền trầm mặc một lúc rồi mới nói, “Kỳ thật ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ cần Minh Trạm có thể sống sót là tổ tông đã phù hộ rồi.”
“Hoàng huynh….”
Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Năm đó khi ta quyết định tranh đoạt ngôi vị thì đã biết trước sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại cũng không có gì khác nhau, cho dù chúng ta không bị Nguyễn Hồng Phi khống chế, nhưng với tính tình như vậy của Minh Nghĩa thì sớm muộn gì Minh Nghĩa cũng không thể sống lâu.”
“Nếu Minh Trạm không muốn cứu ta và ngươi thì sẽ không đồng ý trao đổi con tin.” Phượng Cảnh Kiền tiếp tục nói, “Hắn cũng không phải là hài tử vô lương tâm, cho dù trước đó ngươi đối xử với hắn không được tốt cho lắm nhưng hắn vẫn sẽ ra tay cứu giúp.”
Phượng Cảnh Nam có chết cũng không thừa nhận, hắn nghe xong huynh trưởng nói những lời này, thì những hiềm nghi tích tụ trong lòng dần dần được thả lòng, bĩu môi một chút, giả bộ vẻ mặt khinh thường, “Ta cần hắn cứu sao, chỉ cần hắn chỉnh đốn Trấn Nam Vương phủ thỏa đáng thì ta đã cám ơn trời đất rồi.” Cái tên chết tiệt Nguyễn Hồng Phi này chẳng dễ đối phó, hắn cũng không nguyện ý để Minh Trạm cứu hắn mà lâm vào nguy hiểm.
Khúc mắc của Phượng Cảnh Nam đã được giải tỏa một phần, tỏ ra rất có lương tâm mà quay đầu an ủi huynh trưởng, “Đừng nghe cái tên bất nam bất nữ kia nói hưu nói vượn, Minh Lan Minh Trạm cũng không phải kẻ ngốc, ta cũng không tin bọn họ liên thủ mà lại đấu không lại hắn!”
Phượng Cảnh Kiền ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, tự rót một tách trà cho mình, sau đó thở dài, “Lúc này ngươi còn giả ngốc với ta làm cái nữa. Khi ngươi thỉnh phong thể tử cho Minh Trạm thì ta cũng từng lo lắng chuyện lập thế tử, dù sao cũng phải xác định người kế thừa, cho nên ta để bọn họ bồi dưỡng giao tình trước với nhau, như vậy sau này cũng không có hại. Tử Mẫn vẫn cho rằng ta kiêng kỵ hắn là ngoại thích, kỳ thật hắn có cái gì để kiêng kỵ đâu, chỉ có hắn và Tử Nghiêu, hai huynh đệ bọn họ chẳng có bất kỳ tộc nhân nào, đến bây giờ Tử Nghiêu ngay cả một nhi tử cũng không có, Tử Mẫn thì chỉ có một đứa, tuổi còn nhỏ. Nếu thật sự kiêng kỵ Ngụy gia thì vì sao chính thê của Minh Tường và Minh Thụy đều có huyết mạch của Ngụy gia. Thay vì nói là kiêng kỵ, không bằng nói là ta muốn bảo hộ cho hắn thì đúng hơn.”
“Minh Lan cũng không ngốc, làm chuyện gì cũng chu toàn, chẳng qua hắn có một khiếm khuyết là ít quyết đoán và không đúng mực cho lắm, cũng không làm cho ta quá hài lòng.” Phượng Cảnh Kiền cau mày nói, “Chẳng lẽ ta cần bọn họ đọc sách thật tốt hoặc là võ công cao siêu hay sao? Minh Trạm không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, nhưng kẻ cầm quyền chỉ cần có thủ đoạn và dã tâm là đủ rồi.”
Phượng Cảnh Kiền nhìn đệ đệ một cái, không khỏi thở dài, “Thật là kẻ khờ có phúc. Ngươi thật may mắn khi có nhi tử như Minh Trạm.” Ông trời thật không có mắt, đem châu báu cho người mù.
Phượng Cảnh Nam quả thật là mất hứng, dõng dạc nói, “Ca ca nói gì vậy, bởi vì Minh Trạm giống ta cho nên mới có ngày hôm nay.”
“Chúng ta là thân huynh đệ, giống ngươi hay giống ta thì có gì khác biệt?”
Đương nhiên là khác biệt, nhi tử của ta làm sao lại giống ngươi cho được! Phượng Cảnh Nam không nói ra, bất quá vẻ mặt chính là ý tứ đó.
Phượng Cảnh Kiền cười cười, thấy hắn đã lấy lại tinh thần thì cũng không cần lo lắng cho hắn nữa.
Minh Lễ là huynh trưởng, hắn thay mặt lo tang sự cho Minh Nghĩa.
Minh Trạm cũng không lan truyền hành động độc ác của Minh Nghĩa ra ngoài, nói cách khác, Minh Trạm không có ý truy cứu Ngụy phi. Minh Lễ vừa đau lòng vì đệ đệ hồ đồ, vừa âm thầm cảm thấy may mắn thay cho mẫu thân.
Nay Trấn Nam Vương phủ là do Vệ vương phi làm đương gia, vì chuyện của Minh Nghĩa, nếu Minh Trạm dốc sức tra đến cùng thì không chỉ huynh đệ bọn họ bị liên lụy mà ngay cả Ngụy phi ở tận Vân Nam cũng khó giữ được địa vị. Cho dù có Thái hậu và Ngụy quý phi ở trong cung thiên vị cho huynh đệ của bọn họ nhưng cũng không thể nhúng tay vào gia sự của Trấn Nam Vương phủ. Với lại, cho dù ngươi muốn nhúng tay vào thì cũng phải phân rõ phải trái mới được!
Minh Trạm đè ép chuyện này, chỉ nói là Minh Nghĩa bệnh nan y mà qua đời, chẳng những bảo toàn cho Minh Lễ và Minh Liêm, mà ngay cả Minh Nghĩa cũng giữ được thể diện mà an táng nghiêm trang.
Bất quá Trấn Nam Vương phủ cũng không phô trương, người đến phúng viếng cũng không nhiều. Minh Trạm không lộ diện, nhưng Ngụy Ninh và Ngụy An vẫn đến đây lo liệu.
Ngụy Ninh phải khuyên Minh Lễ và Minh Liêm, “Không biết khi nào phụ vương của các ngươi có thể trở về. Các ngươi cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của Minh Trạm, về sau phải đối xử cung kính với hắn tựa như đối xử với phụ vương của các ngươi.”
“Đã làm phiền cữu cữu lo lắng rồi.” Thần sắc của Minh Lễ tiều tụy, hai tay tùy ý lau xuống nét mặt mệt mỏi, cố lấy lại tinh thần, “Hiện tại ta mới hiểu được vì sao phụ vương để hắn làm thế tử.” Thần sắc bình tĩnh khi ban thưởng cái chết cho thứ huynh, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, Minh Lễ tự nhận là mình không có bản lĩnh này.
“Hảo hảo mà sống, trước tiên đem quan tài của Minh Nghĩa gửi vào trong chùa, chờ cứu ra Hoàng thượng và phụ vương của các ngươi thì đưa hắn trở về Vân Nam.”
“Cữu cữu yên tâm đi.” Tinh thần của Minh Lễ không được tốt, biết Minh Trạm nguy hiểm là một chuyện, tận mắt nhìn Minh Trạm bộc phát lại là một chuyện khác. Minh Nghĩa là thân đệ đệ của hắn, cùng nhau lớn lên, vì Minh Lễ mất đi thế tử vị, cho nên Minh Nghĩa vẫn luôn không phục Minh Trạm.
Sự thật luôn làm cho người ta khó chịu và bối rối, Minh Nghĩa vì chính mình cũng vì huynh trưởng, liên tục dây dưa gây phiền phức cho Minh Trạm. Khi còn Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm không thể không chịu đựng Minh Nghĩa. Nếu nói Minh Trạm là một con mãnh hổ thì Phượng Cảnh Nam chính là cái khóa trên cần cổ của hắn. Hiện tại cái khóa bỗng nhiên biến mất, ngươi còn dám kiêu ngạo ở trước mặt hắn, hắn không cắn chết ngươi mới là lạ.
Minh Nghĩa dùng tánh mạng của mình làm cho mọi người rốt cục thấy rõ: Tân vương của Trấn Nam Vương phủ đã ra đời, cho dù vẫn thiếu thánh chỉ nhưng trên thực tế Minh Trạm cũng đã là người nắm quyền Trấn Nam Vương phủ.
Ngụy Ninh cùng Minh Trạm ngồi trong hoa viên hóng mát.
Ban đêm, cho dù không có gió nhưng vẫn rất mát mẻ thoải mái. Bên dưới hành lang có một lồng đen tinh xảo bằng ngọc lưu ly, ngoại hình là những chiếc lá xanh bằng ngọc bao bọc một trái lựu đỏ, ở giữa hơi hé miệng, lộ ra hạt lựu diễm lệ, ánh đèn mỏng manh từ bên trong tỏa ra ngoài, mang theo một chút sương mù mờ nhạt, hấp dẫn những con thiêu thân không biết mệt mỏi cứ đâm đầu vào đấy.
Minh Trạm cầm lấy một cái, chỉ vào đèn ngọc lưu ly, “Có nhớ hay không, đây là ngươi tặng cho ta! Năm ấy vào tiết Nguyên tiêu, ngươi đã tặng cho ta thạch lựu đăng.”
Kỳ thật Minh Trạm rất tinh tế, hắn sẽ dùng những chi tiết nhỏ nhặt mà đả động lòng người, Ngụy Ninh cũng nhịn không được mà cười, “Không ngờ là ngươi vẫn còn cất giữ.”
“Đúng vậy, ta đã sớm biết ngươi có tình ý đối với ta, bằng không làm sao lại tặng đèn cho ta như thế?” Minh Trạm vừa tự luyến vừa đỏm dáng nói, bỗng nhiên thở dài, “Ngươi xem, chiếc đèn này tựa như Vương vị, chúng ta là những con thiêu thân xoay xung quanh nó.”
“Ngươi là người cầm đèn, làm sao mà lại giống thiêu thân? Nói chuyện ủ rũ như vậy.”
Minh Trạm nói, “Chỉ cần bảo quản kỹ thì đèn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng con người có thể sống được bao nhiêu năm, ba mươi năm? Năm mươi năm? Sớm muộn gì cũng phải có người chết cho nên ta mới nói chúng ta giống con thiêu thân, mạng tốt thì có thể ngắn ngủi đứng trên ngọn đèn này. Có vài con, thậm chí không có cơ hội đứng lại thì đã bị thiêu rụi rồi.”
Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Ta tưởng rằng ngươi sẽ không để ý đến tánh mạng của Minh Nghĩa chứ.” Khi giết người có thấy ngươi nương tay đâu.
“Lúc này ta không có lý do gì để tha cho hắn.” Minh Trạm nhìn về phía Ngụy Ninh, mi tâm hiện lên một chút mệt mỏi và tang thương, Minh Trạm nhẹ giọng nói, “Cảm giác giết người chẳng tốt chút nào. Cho dù có là kẻ thắng thì ta cũng chẳng thấy thoải mái. Nhưng nếu tiếp tục gặp phải chuyện này thì ta vẫn sẽ làm y như vậy. Sau này, bất cứ thời gian nào, đối với chuyện như vậy thì ta đều sẽ đưa ra cùng quyết định….Nhưng mà, ta thật sự không vui….”
Giết người khiến người ta vui vẻ hay sao? Không hề.
Cho dù người này đáng chết, nhưng loại cảm giác này lại không hề thoải mái.
Minh Trạm không biết cái cảm giác thiên tử giận dữ, huyết lưu nghìn dặm là như thế nào, nhưng mà hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thích.
Minh Trạm bắt đầu chuẩn bị trao đổi người, mặc dù Diêu Quang hơi khờ khạo một chút, bất quá đã được rèn luyện tâm lý kỹ càng. Hắn ở đại lao Trấn Nam Vương phủ, có thể ăn đủ ngủ ngon.
Đôi khi Minh Trạm vào địa lao hỏi hắn một chút chuyện, hắn cũng tích cực phối hợp, hơn nữa còn yêu cầu tăng thêm đãi ngộ về thức ăn cho hắn.
“Tiên sinh tên gì?” Diêu Quang lắc đầu, “Ta không biết, dù sao mọi người đều gọi hắn là tiên sinh.” Thấy Minh Trạm liếc mắt một cái, Diêu Quang nói, “Nói thật ra, tiên sinh nhà ta tuấn tú hơn so với điện hạ, trên đời này không có thứ gì mà hắn không hiểu.”
“À? Thuật dịch dung của ngươi cũng là do hắn chỉ giáo hay sao?” Minh Trạm thản nhiên hỏi.
“Ừm.” Diêu Quang gật đầu.
“Vậy ngươi có thể dịch dung cho ta thành bộ dáng của tiên sinh nhà ngươi hay không?”
Diêu Quang bất ngờ sặc nước bọt, thiếu chút nữa đã sặc mất nửa cái mạng! Giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hắn cười ha ha rồi xoa bụng nói, “Điện hạ, ngài và tiên sinh chúng ta khác nhau một trời một vực, ngài nghĩ rằng thuật dịch dung muốn dịch dung thành ai thì cũng có thể làm được hay sao? Trước tiên là nói về tiên sinh của chúng ta, thân cao sáu thước, điện hạ vẫn còn kém xa, còn có dung mạo của các ngươi cũng kém nhiều lắm, có làm thế nào cũng không giống đâu.” (1 thước Trung quốc = 1/3m)
“Thuật dịch dung cũng không phải pháp thuật, ít nhất dịch dung giữa hai người thì dung mạo phải có chỗ tương tự mới có thể làm được.” Diêu Quang lắc đầu, “Ngài không nên đem Tôn Hành Giả dịch dung thành Dương Tiễn như vậy, chuyện này thế nào cũng không có khả năng đâu!”
Minh Trạm tức điên, cho dù bình thường hắn không phải cái loại đại suất ca phong lưu tiêu sái, nhưng vẫn có thể tính là mi thanh mục tú, vậy mà lại bị người ta giáng xuống làm Tôn Hành Giả, bèn nổi cơn giận dữ, không để ý đến thân phận mà lập tức nhào lên đè Diêu Quang xuống đất rồi đánh cho một trận.
Lê Băng vội vàng khuyên nhủ Minh Trạm, “Điện hạ, cứ để thần giáo huấn hắn.”
Minh Trạm lạnh lùng cười, “Hảo hảo giáo huấn hắn cho ta. Tối nay ta sẽ đến thẩm vấn tiếp.”
Tôn Hành Giả! Hừ! Tôn Hành Giả! Vung y mệ, tức giận rời đi.
Không biết Lê Băng dùng thủ đoạn gì mà đến chiều muộn thì Diêu Quang lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, cũng không dám nói Minh Trạm giống Tôn Hành Giả nữa.
“Trước đây là ăn xin ở trên đường được tiên sinh nhặt đem về, sau đó ở trong trang viên cùng đám tiểu hỏa nhi luyện võ đọc sách, qua một năm, chúng ta lại tách ra, mỗi người tự học một thứ.” Diêu Quang nói.
“Vậy các ngươi liên hệ với nhau như thế nào?”
“Ta dùng bồ câu đưa tin.” Diêu Quang nói, “Chỉ cần một ngày bồ câu đưa tin không mang tin về thì có nghĩa ta đã gặp chuyện bất trắc. Những người khác thì ta cũng không biết.”
“Không biết? Hay là không muốn nói.”
“Thật sự là không biết, thưa điện hạ.” Trên khuôn mặt thanh tú của Diêu Quang mang theo một chút thành khẩn, “Giữa chúng ta luôn có cạnh tranh, ta đánh bại đại Diêu Quang, sau đó hắn bị tiên sinh điều đi nơi khác, cho nên ta mới trở thành Diêu Quang. Nếu chuyện của ta bị phát hiện, ta có thể không trở về được thì lập tức sẽ có kẻ khác thay thế vị trí của ta. Cho nên chúng ta sẽ không báo tin cho nhau.”
Minh Trạm cười cười, “Xem ra nhiệm vụ lần này của ngươi thất bại thì khi trở về tình cảnh cũng không dễ chịu gì cho lắm.”
“Không đâu, nhiệm vụ lần này của ta đã thành công, chẳng qua không thể thành công rút lui mà thôi.”
“Ừm, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi xúi giục Minh Nghĩa hạ độc ta bằng cách nào?” Minh Trạm cầm tách trà rồi uống hai ngụm, hỏi một cách thản nhiên.
“Cũng không có gì, chẳng qua vị Thừa Ân Hầu kia khuyên nhị công tử cả buổi, sau khi trở về thì nhị công tử vẫn rất tức giận, nói là thân cữu cữu của mình mà lại thiên vị ngoại nhân. Ta liền nhân cơ hội châm dầu vào lửa khiến nhị công tử càng thêm tức giận.” Diêu Quang nói, “Sau đó nhị công tử đi vào trà quán. Có một vị lão tiên sinh họ Chu cùng nhị công tử hàn huyên một hồi lâu, ta cũng không biết bọn họ tán gẫu cái gì, sau khi nhị công tử đi ra thì sắc mặt bình tĩnh hơn rất nhiều.”
“Kỳ thật lúc này nhị công tử động thủ cũng không phải là ý của ta, nhưng cũng trùng hợp giúp nhiệm vụ của ta hoàn thành.” Diêu Quang thở dài một cách tiếc nuối, “Nếu không ta cũng không để các ngươi bắt được ta đâu, đúng là người tính không bằng trời tính.”
Minh Trạm cười hỏi, “Vị Chu tiên sinh kia không phải là người của các ngươi ư?”
Diêu Quang liên tục lắc đầu, cau mày nói, “Chuyện này ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy không giống cho lắm.”
“Đúng thì nói đúng, không thì nói không, ngươi cau mày làm cái gì?”
“Khi ở trang viên, tuy rằng chúng ta không quen biết nhiều với nhau, cũng không có giao tình, bất quá ta thật sự chưa từng thấy kẻ nào xấu như vậy, dưới cằm có ba sợi lông chuột, đôi mắt đậu xanh, rất xấu, nếu ta đã từng gặp qua thì nhất định đã có ấn tượng rồi.”
Minh Trạm nghe Diêu Quang miêu tả dáng vẻ của người khác thì trong lòng không hề thoải mái. Mụ nội ngươi! Chẳng lẽ các ngươi là hội mỹ mạo hay sao!
Hỏi cho đến đêm khuya, Minh Trạm mới phái người đưa Diêu Quang trở về địa lao.
………..
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy