Đích Tử Nan Vi
Chương 133: Dương trạc
Phượng Cảnh Nam khó khăn lắm mới có cơ hội này, vì vậy liền khuyên giải quan hệ giữa Minh Trạm và Minh Kỳ một hồi.
Đối với hắn, Minh Kỳ ở bên kia thì không thành vấn đề, cũng không có gì đáng nói, mấu chốt là Minh Trạm mang nội tâm tiểu tặc, rất khó khai thông.
Minh Trạm nghe Phượng Cảnh Nam dong dài nửa buổi, sau đó hắn mới hỏi Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương cứ nói như vậy, chẳng lẽ Minh Kỳ không thành thân hay sao? Tuổi càng ngày càng lớn, nhỡ nàng thành lão cô nương thì làm sao bây giờ?”
Phượng Cảnh Nam trả lời đầy đủ, thể hiện sự sủng ái của hắn đối với Minh Kỳ, hắn chà xát đôi tay, nói một cách tiếc nuối, “Có phụ mẫu nào mà không lo lắng cho nữ nhân, giống mẫu thân của ngươi, cứ luôn thúc giục Minh Kỳ thành thân, nhưng cứ nhìn đối tượng thành thân mà xem, có ai xứng đôi với Minh Kỳ hay không? Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng chọn lựa ư? Rốt cục không có người nào thỏa mãn, vô duyên vô cớ gả cho, chẳng phải sẽ khiến Minh Kỳ uất ức cả đời hay sao.”
Lời này làm cho Minh Trạm chua đến ê răng, a ha một tiếng, “À, không có ai có thể xứng với Minh Kỳ, còn ta thì bị ép thú thê một cách tùy tiện như vậy, ta thấy đám nữ tử đó cũng chẳng có ai xứng đôi với ta cả!!!”
Phượng Cảnh Nam đả kích Minh Trạm một cách không khách khí, quan sát Minh Trạm từ trên xuống dưới, “Ngươi có bốn đầu hay tám con mắt, ngươi nói thử xem, là ai không xứng với ngươi? Đến đây, nói cho ta nghe thử, lớn tiếng một chút.”
“Chọn cho ngươi chính thê, vì sao lại chưa chọn được?” Phượng Cảnh Nam lại phê bình hiệu suất làm việc thấp của Minh Trạm, mấy bức tranh đều đã đưa cho Minh Trạm, Minh Trạm cũng đã chọn hơn nửa năm vậy mà vẫn chưa chọn được.
Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta thấy nữ nhi của Chu đại nhân cũng không tệ.”
Chu đại nhân chính là Chu Tử Chính, kỳ thật trên phương diện chính sự thì hắn không bằng Phạm Văn Chu, về quản lý ngân lượng thì không bằng Phùng Sơn Tư, bất quá hắn có thể ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam mà bộc lộ tài năng là vì người này mồm mép gọn gàng, lừa dối là thượng đẳng.
Vả lại, Vệ vương phi vì hôn sự của nhi tử mà từng ở yến hội Trung thu mời rộng rãi các thục nữ danh môn ở thành Côn Minh cùng với mẫu thân của các thục nữ đến mừng Trung thu.
Minh Trạm nương thời cơ thỉnh an mẫu thân, kính rượu các vị phu nhân một cách khách khí.
Vệ vương phi từng bảo Minh Trạm lưu ý nữ nhi Chu gia, Vệ vương phi đánh giá là, “Mặc dù xuất thân bình thường, bất quá hành tung rất đoan trang, có phong cách quý phái.”
Minh Trạm liếc mắt nhìn, nữ nhi yểu điệu duyên dáng, đứng dưới hoa đăng, đoan trang trầm ổn.
Phượng Cảnh Nam cau mày, “Chu gia xuất thân quá thấp, ngươi suy nghĩ một chút, Nguyễn thị là đích nữ hầu môn, công chúa Thanh Loan cũng là ái nữ của Tàng Hãn, Chu gia vốn xuất thân từ diêm thương, nàng gả cho ngươi thì làm sao có thể quản chế nội viện của ngươi?”
Minh Trạm nói, “Nếu muốn tìm người có xuất thân tốt hơn Nguyễn thị và công chúa Thanh Loan thì quá khó. Không bằng tìm một người xuất thân bình thường, bởi vì xuất thân bình thường cho nên mới càng cẩn thận dè dặt, như thế mới đối xử thỏa đáng với Nguyễn thị và công chúa Thanh Loan.” Nguyễn Thần Tư xuất thân không hề thấp, chẳng qua bởi vì Nguyễn gia nhất thời mắc lỗi cho nên bị hạ xuống làm trắc phi. Công chúa Thanh Loan thì càng miễn bàn đến, xuất thân cao quý, bất quá là vì vấn đề huyết thống, cho dù là Trấn Nam Vương phủ hay là triều đình đế đô thì tuyệt đối cũng không thể để cho nữ nhân Tây Tạng làm thế tử phi.
Hiện tại hôn sự của Minh Trạm gặp phải đại nạn, chẳng qua tiểu thiếp xuất thân quá cao thì chính thê sẽ khó định đoạt. Nếu không có thủ đoạn thì sẽ không quản thúc được hai vị tiểu thiếp này. Nhưng khu vực ở Vân Quý chỉ hữu hạn, ngày sau thế tử phi khó tránh khỏi sẽ phải giao thiệp cùng đế đô, muốn tìm ra một người có xuất thân tính tình phù hợp thì thật sự không dễ dàng. Vệ vương phi chọn một hồi lâu mới chọn ra Chu thị, xuất thân mặc dù bình thường nhưng phụ thân cũng là quan lớn, bản tính của nàng ta lại rất trầm ổn, nay chính thê của Minh Trạm muốn lập tức chấp chưởng quyền to ở nội viện là chuyện không tưởng, vì vậy phải chọn người có tính kiên nhẫn và cứng cỏi, có thể chịu đựng mười năm hai mươi năm. Vì xuất thân không cao cho nên Chu thị mới phải cẩn thận đối xử với Nguyễn thị và công chúa Thanh Loan, cẩn tắc vô áy náy.
Minh Trạm nói tiếp, “Hơn nữa trước đây là thê dĩ phu vinh, có bao nhiêu người là phu dĩ thê vinh đâu.” (thê dĩ phu vinh = vợ lấy vinh quang từ chồng, phu dĩ thê vinh = chồng lấy vinh quang từ vợ.)
Phượng Cảnh Nam vẫn cảm thấy nữ nhân này không xứng với nhi tử của mình, chọn đến chọn lui lại làm cho nữ nhi Chu gia được đại vị. Minh Trạm nói, “Chu đại nhân nay cũng là quan viên nhị phẩm, xuất thân của Chu tiểu thư xem như là khá ổn.”
“Không ổn, dù tính tình ổn thỏa thì xuất thân vẫn không đủ.” Phượng Cảnh Nam không đồng ý, hỏi Minh Trạm, “Còn người khác hay không?”
“Kỳ thật còn một người, sợ phụ vương không ưng mà thôi.”
“Nói thử xem.”
Minh Trạm nói, “Việt Hầu gia có một vị tiểu thư, nghe nói cũng không tệ lắm.”
“Câm miệng!” Phượng Cảnh Nam gầm lên, giáo huấn Minh Trạm, “Ngươi là thế tử Trấn Nam Vương phủ! Ngươi phải nhớ kỹ bởi vì ngươi mang họ Phượng nên mới được phong làm thế tử, chứ không phải là họ Vệ!”
Việt Hầu chính là bên ngoại của Phương hoàng hậu. Vốn là Tĩnh Quốc Công, khi Phương hoàng hậu còn sống thì Tĩnh Quốc Công từng tự mình thượng thư thỉnh Tiên đế lập Phượng Cảnh Kiền làm thế tử, có công lao như vậy cho nên sau khi Phượng Cảnh Kiền đăng cơ thì vẫn chừa cho một con đường sống, lão Tĩnh Quốc Công sau khi qua đời thì hạ công tước xuống hai bậc, đời con cháu sau này lấy hầu tước mà duy trì, còn sửa lại cái tên thành Việt Hầu.
Minh Trạm nhắc đến chính là Việt Hầu Phương gia.
Phượng Cảnh Nam đối với gia tộc này không phải chỉ là chán ghét một cách đơn thuần.
“Xem đi, phụ vương không nên để ta nói ra.” Minh Trạm bất đắc dĩ nói, “Mẫu thân dù sao cũng sẽ không hại ta, chẳng lẽ nàng không biết phụ vương không thích Phương gia hay sao, cho dù nữ hài nhi này cũng khá là tốt.”
Vệ vương phi cùng Phương hoàng hậu từng có nguồn gốc sâu xa, nàng cũng không có ác cảm đối với Phương gia, nay Phương gia sắp điêu tàn, Vệ vương phi tuy có lòng giúp đỡ, bất quá cũng sẽ không lấy chính thê của nhi tử mình ra để nói đùa. Nàng đã gặp tiểu thư nhà Phương gia, cử chỉ và dung mạo đều rất hào phóng, lại biết ăn nói, ôn hòa đúng mực, hơn nữa từ thuở nhỏ đã bắt đầu xử lý nội vụ, rất có khả năng.
Đến thế hệ của Phương tiểu thư thì quan hệ huyết thống với Vệ vương phi đã trở nên nhạt bớt, cũng không phải Vệ vương phi chủ động gặp Phương tiểu thư, mà là Vệ vương phi về bên ngoại: Vĩnh Ninh Hầu phủ, Vĩnh Ninh Hầu phủ mở tiệc, các tỷ muội thân hữu ở đế đô đều tụ hội, vị Phương tiểu thư này đi theo một người cô cùng tộc đến tham dự.
Vệ vương phi đang nghỉ ngơi trong tiểu viện trước kia mà mình đã ở, nghe nói Phương tiểu thư cầu kiến thì hơi trầm ngâm, sau đó mới quyết định gặp nàng.
Vệ vương phi nhẹ nhàng thở dài rồi hỏi, “Ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì sao?”
Vị tiểu thư này cũng không phải quốc sắc thiên hương, bất quá cử chỉ ung dung, sau khi thỉnh an thì lấy ra một miếng ngọc bội từ trong y mệ, Vệ vương phi tiếp nhận, sau đó cho người hầu lui xuống, vuốt ve dương chi ngọc trong bàn tay, lặng im không nói gì.
“Nương nương, Việt Hầu phủ càng ngày càng đìu hiu, phụ thân chỉ có thần nữ là đích nữ duy nhất, ngoài ra thần nữ cũng có một thứ huynh. Phụ thân muốn thỉnh phong thứ huynh làm đích tử, chẳng qua Việt Hầu phủ đã không còn như ngày xưa, trong triều cũng không có ai dám vì phụ thân mà lên tiếng. Phụ thân sợ rằng nếu trình tấu chương một cách tùy tiện, không hợp với thánh tâm thì sẽ làm cho Vạn tuế gia tức giận.” Giọng nói của Phương tiểu thư trong suốt, trật tự rõ ràng, “Hôm nay Vương phi nương nương quay trở về đế đô, thần nữ may mắn được viếng thăm, thỉnh cầu Vương phi có thể mở ra một con đường cho Phương gia.”
“Ngươi có biết lần này vì sao ta lại quay về đế đô hay không?”
“Dạ, thần nữ nghe nói Vương phi cố ý quay về để chủ trì hôn sự của thế tử điện hạ.”
Vệ vương phi cười nhàn nhạt, hỏi, “Ngươi cũng có ý này hay sao?”
Phương tiểu thư cười khổ một chút, cúi đầu nói, “Gia tộc của thần nữ cũng không được bệ hạ và Vương gia ưa thích, thần nữ sợ là không có phúc phận này.”
Vệ vương phi vẫn chưa nhiều lời mà chỉ nói, “Ta sẽ ghi tạc vào lòng những gì mà ngươi đã nói, ngươi lui ra ngoài trước đi.”
Sau đó Vệ vương phi phái người hỏi thăm về Phương tiểu thư, nếu không phải vì chuyện của Phương gia lúc trước thì Phương thị chắc chắn sẽ được Vệ vương phi coi trọng.
Minh Trạm thì cảm thấy Phương thị thật sự rất hợp với khẩu vị của mình, tính cách của Phương thị rất mạnh mẽ, hơn nữa lại có khả năng, người như vậy mà để trong nội viện thì nhất định sẽ rất đắc lực. Huống chi Minh Trạm thi ân cho Phương gia thì cũng sẽ không cảm thấy nợ Phương thị cái gì cả.
Chẳng qua Phượng Cảnh Nam lại hoàn toàn khó chịu.
Quả nhiên Phượng Cảnh Nam không ưng thuận, “Cho dù là thiên tiên thần nữ thì ngươi cũng không được thú nữ thị Phương gia. Cho đến nay ta nghĩ đến Phương thị mà vẫn còn rùng mình, ngươi muốn thành thân với nữ nhân như vậy thì tương lai Vương vị này không biết là họ Phượng hay là họ Phương đây.” Lại phê phán Vệ vương phi, “Đúng là kiến thức của nữ nhân, ngươi chỉ cần nghe một chút là được, không cần cho là thật.”
Minh Trạm thở dài, “Nay Việt Hầu chỉ còn một đích nữ, cũng không có đích tử. Thế hệ của Phương gia đến đời này xem như chặt đứt.”
Phượng Cảnh Nam không hề xúc động, lập tức ngắt lời, “Báo ứng!”
Minh Trạm đành đổi đề tài.
Vệ vương phi đối đãi nữ tử luôn ôn nhu nhẹ nhàng, bất quá cũng không thể phủ nhận Vệ vương phi quá mạnh mẽ. Phượng Cảnh Nam lại càng không cần bàn đến, lâu dài ngồi trên thượng vị, nói một là một, Minh Kỳ và Minh Trạm được sinh ra và bị ảnh hưởng bởi phụ mẫu có tính cách mạnh mẽ cứng rắn như vậy, nhưng lại có thể kiên cường lớn lên, không thể không nói là một kỳ tích.
Phượng Cảnh Nam gạt bỏ quan điểm của Vệ vương phi, hơn nữa còn rì rầm trong bụng, nữ nhân quả nhiên là tóc dài kiến thức đoản. Vệ vương phi người ta căn bản không biết chuyện gì, cũng vì Minh Trạm thuận miệng nhắc đến mà Vệ vương phi bị rủa oan.
Ho nhẹ hai tiếng, Phượng Cảnh Nam nói, “Kỳ thật có một nhà cũng không tệ, đôi mắt của ngươi cũng không nhỏ, vì sao lại nhìn không ra cơ chứ?”
Minh Trạm mở to mắt một cách kinh ngạc, Phượng Cảnh Nam cũng không dài dòng, “Bên ngoại của tiên lão Thái phi, Vĩnh Khang Hầu phủ.”
“Vĩnh Khang Hầu phủ ở đế đô?”
“Đúng.” Phượng Cảnh Nam nói, “Khi ta làm con nối dõi của Vương thúc, đáng lý phải xưng Vương thúc là vi phụ, chẳng qua Vương thúc xưa nay không màng lễ nghi. Tính ra, Vĩnh Khang Hầu phủ cũng xem như ngoại sanh của chúng ta, tiên lão Thái phi có tiếng hiền đức, có lẽ nữ nhi nhà lão Thái phi cũng không tệ. Hơn nữa, nếu Vĩnh Khang Hầu phủ kết thân cùng chúng ta, luận về thân phận thì còn cao hơn cả Nguyễn thị một chút.”
“Vậy phụ vương bảo ta chọn mấy bức họa để làm gì?”
“Chính phi phải chọn, trắc phi cũng phải nạp.” Dù sao cũng đã có thanh danh và địa vị, Phượng Cảnh Nam nói tiếp, “Tỷ như Chu gia tiểu thư, nạp làm trắc phi cũng không có gì là không ổn.” Không ngờ Phượng Cảnh nam căn bản không tính tuyển chính phi từ Vân Quý cho Minh Trạm.
Minh Trạm bất mãn nói, “Vậy gióng trống khua chiêng làm gì? Ta sắp phải thú công chúa Thanh Loan rồi, còn phải thú thế tử phi nữa, còn phải nạp thêm bao nhiêu tiểu lão bà thì mới đủ đây?”
“Vĩnh Khang Hầu phủ ở đế đô nhưng lại có quan hệ sâu sắc với Trấn Nam Vương phủ của chúng ta, còn có Vĩnh Ninh Hầu phủ, đây là người sẽ nói chuyện thay ngươi.” Phượng Cảnh Nam phân tích cho Minh Trạm nghe, “Còn có Kính Mẫn hoàng tỷ, Nguyễn gia, đều đang có hảo cảm với ngươi. Bất quá ngươi cũng phải chiếu cố đến thân sĩ hai tỉnh Vân Quý, chẳng lẽ phi tần của ngươi đều chọn từ đế đô hay sao? Cứ tùy tiện chọn thêm hai người, không cần ngươi phải thích các nàng. Bất quá ngươi đặt các nàng ở vị trí này, như vậy mới chứng tỏ ngươi coi trọng thân sĩ ở Vân Quý.”
Minh Trạm nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt ở nội viện của mình thì chỉ muốn chết quách cho rồi. Cũng không phải Minh Trạm quá cao thượng, ngươi cứ đặt một cục nam châm ở nữ nhi quốc thử xem, không chết cái mạng già cũng lạ.
Hơn nữa nhân cơ hội này, Phượng Cảnh Nam cũng ban hôn cho tất cả nhân sĩ bên cạnh Minh Trạm vẫn chưa thành thân. Cũng không uổng công một chuyến.
Cho dù là ngu ngốc thì cũng biết tiền đồ của đám người Phạm Duy như thế nào, vì vậy có thể nói vận khí của bọn họ thật không tệ.
Kỳ thật Phượng Cảnh Nam có một chút tư tâm, đáng lý hắn định giữ lại Phạm Duy cho Minh Kỳ, chẳng qua hắn vừa hơi lộ ra ý tưởng này một chút thì suýt nữa đã hù Phạm Duy chết khiếp, đương nhiên xuất thân của quận chúa Minh Kỳ cực tốt, nhưng mọi người đều biết quận chúa Minh Kỳ cũng cực kỳ lợi hại. Trời ạ, Phạm Duy liếc mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng đôi chân xương xẩu của mình, lại nghĩ đến võ công cao cường của quận chúa Minh Kỳ, Phạm Duy phải cố gắng đứng vững, run run nửa buổi mới nói ra được một câu Tạ chủ long ân.
Phượng Cảnh Nam thấy hắn hèn nhát như thế thì liền bực bội, cảm thấy hối hận khi muốn gả ái nữ cho hắn, trước kia cảm thấy Phạm Duy nói năng rất khá, cho dù không xứng đôi với Minh Kỳ nhưng cũng không kém quá nhiều. Không ngờ lại là một con lừa: mặt ngoài sáng láng vậy mà bên trong chẳng dùng được. Minh Trạm thật sự không biết dạy dỗ người.
Phạm Duy bị dọa toát cả mồ hôi hột, may mà sau đó Phượng Cảnh Nam cũng ban cho hắn một hôn sự khác, lúc này Phạm Duy mới thở phào nhẹ nhõm mà yên lòng.
Minh Trạm chưa kịp phát sầu vì đại lão bà và tiểu lão bà của mình thì Dương Trạc đã đến.
Dáng vẻ của Dương Trạc không giống Dương Lộ, hắn là một thanh niên tuấn tú, dung mạo y hệt con tư sinh của Liễu Bàn. Minh Trạm cảm thấy kỳ quái mà đem chuyện này nói cho Phượng Cảnh Nam nghe, muốn tìm hiểu một chút tin tức, Phượng Cảnh Nam cười, “Có gì kỳ lạ đâu, mẫu thân của Dương Trạc là tỷ tỷ của Liễu Bàn, tướng mạo của điệt tử luôn có vài điểm giống cữu cữu mà.”
Minh Trạm vừa nghe thấy chuyện bí mật này thì liền cả kinh, “Ôi chao, tỷ phu và tiểu cữu tử, ôi chao, loạn luân.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, còn chọt Minh Trạm một câu, “Người ta đâu có quan hệ huyết thống, trong khi ngươi và Tử Mẫn lại là điệt thúc giá thật hàng thật. Vả lại nữ nhi của Tử Mẫn cũng chẳng nhỏ hơn ngươi là bao nhiêu, may mà lúc ấy Hoàng huynh không ban hôn nàng cho ngươi, bằng không hiện tại các ngươi đã là nữ tế và nhạc phụ rồi, càng thêm náo nhiệt.”
“Hiện tại chúng ta rất trong sạch thuần khiết.” Minh Trạm cường điệu.
Phượng Cảnh Nam cười, “Việc này ta mặc kệ, dù sao các ngươi cũng sinh không được hài tử. Bất quá điều duy nhất mà ta không thể lý giải là ngươi ngày thường làm việc cũng không phân rõ phải trái trắng đen, quang minh chính đại, khi phải dùng vũ lực thì đều dùng vũ lực, vì sao đến phiên Tử Mẫn lại không nỡ hạ thủ?”
Minh Trạm lắp bắp, Phượng Cảnh Nam thì lại hiểu ý mà nói, “Tuy rằng Tử Mẫn có chút lòng dạ như nữ nhân, nhưng thật ra cũng khá đào hoa.”
Luận về huyết thống thì Ngụy Ninh thật sự là biểu thúc của Minh Trạm, bất quá người như Minh Trạm hơi có chút súc sinh cũng chẳng tính là gì. Mấu chốt là Phượng Cảnh Nam, ngày thường rất chiếu cố Ngụy gia huynh đệ, trong phương diện này thì lại quá hào phóng, một người là nhi tử của mình, một người là biểu đệ của mình, vậy mà hắn lại không hề phản đối.
Minh Trạm nói, “Phụ vương thật ra rất coi trọng ta và A Ninh thì phải.”
Phượng Cảnh Nam cười một cái, mở ra một trang sách, “Các ngươi căn bản không thể thành đôi, ta tội gì đi làm kẻ ác.”
Minh Trạm liếc mắt một cách khinh thường, “Ta đi xem Dương Trạc thế nào đây.”
Có người nói Minh Trạm giỏi thu mua lòng người, kỳ thật cũng hơi oan uổng cho Minh Trạm, giống Phượng Cảnh Nam chiêu hiền đãi sĩ, đều là vì mục đích, nhưng Minh Trạm thì khác, hắn là thật sự quan tâm.
Giống Phạm Duy, Triển Tuấn, đều có phủ ở thành Côn Minh, lão cha ở bên ngoài chinh chiến, kỳ thật lão nương và tổ tông đều ở thành Côn Minh, đây là quy củ ở thời nay, bắt lão nương nhi tử của ngươi làm chất tử, bằng không ngươi cõng rắn cắn gà nhà thì sao?
Giống Lê Băng, trước kia hắn ở đế đô cho nên không có phủ ở thành Côn Minh, Minh Trạm trước nay luôn hào phóng đối với thủ hạ, bèn thưởng cho Lê Băng một biệt viện, chẳng qua vì công tác cho nên Lê Băng vẫn thường xuyên ở tại Vương phủ.
Dương Trạc có xuất thân không tệ, nhà hắn truyền từ đời này sang đời khác, nhưng đến đời của hắn thì tổ phụ và ngoại tổ phủ đều đã qua đời, ngoại trừ phụ thân thì hắn chỉ còn một cữu cữu là thân nhân. Ở thành Côn Minh có nhà có tổ nghiệp, chẳng qua Dương Trạc quay về nhà thì cũng chỉ có một mình hắn và vài tôi tớ, vì thế Dương Trạc cũng xin ở tại Vương phủ.
Minh Trạm cố ý dành chút thời gian để đến xem tiểu viện của Dương Trạc, nơi này có hai khoảng sân, không tính là lớn, chẳng qua theo thân phận của Dương Trạc thì có thể được ở một chỗ như vậy trong Vương phủ cũng đã là không nhỏ.
Người trong phủ đã sớm có ăn ý, đây là người của thế tử cho nên phải ưu tiên lựa chọn phương án tối ưu nhất, vì vậy tất cả những thứ trong phủ đều là đồ tốt.
Dương Trạc đang thu dọn vài thứ, cầm một cái cuốc xới hết phần lớn hoa cỏ trong viện, sau đó tiếp tục hự hự xới đất.
Minh Trạm và Hà Ngọc đều ngây người, Hà Ngọc còn kinh ngạc gọi nhỏ, “Dương công tử, ngài đang phá dỡ nơi này hay sao vậy?”
Minh Trạm cốc đầu Hà Ngọc một cái rồi trách mắng, “Nói hưu nói vượn.” Thấy Dương Trạc muốn hành lễ thì Minh Trạm liền vung tay lên, “Không cần đa lễ.”
Dương Trạc thành thật đứng lên, cười nói, “Bái kiến điện hạ, vì sao ngài lại đến đây?” Đem cái cuốc đặt bên dưới bồn hoa, hạ nhân mang đến một chậu nước, Dương Trạc vội vàng rửa sạch tay, Minh Trạm hỏi, “Việc nặng như thế mà ngươi lại đích thân làm hay sao? Phương Thanh, ngươi không an bài tôi tớ trong phủ cho Dương công tử à?”
Phương Thanh khom người muốn đáp thì Dương Trạc đã mỉm cười mà giải thích, “Có không ít người đến đây, chẳng qua thần đã quen tự mình động thủ, bên người cũng có hai tiểu tử phụng dưỡng, thật sự không cần bọn họ giúp đỡ cho nên mới phái bọn họ quay về.” Lại tự tay đưa đến một cái ghế rồi nói tiếp, “Điện hạ ngồi trước đi, buổi tối bên ngoài gió mát, độ ấm thích hợp, còn thoải mái hơn cả trong phòng.”
Dương Trạc không trầm mặc ít nói như phụ thân của mình, cũng không tâm cơ như Liễu Bàn, hắn thật sự là một người thích nói, có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Dương Trạc cực dong dài, trà mà hắn dùng là trà thảo dược, còn đưa cho Minh Trạm mang về dùng thêm, đề nghị Minh Trạm uống trà gì trà gì, thậm chí còn hỏi một cách kỳ lạ, “Điện hạ, thảo dân thấy thân thể của điện hạ rất khỏe, vì sao điện hạ lại muốn gặp đại phu làm gì? Đúng rồi, y quán mở ở chỗ nào?”
Dương Trạc là loại người thuần túy đam mê học thuật, không giỏi đối nhân xử thế, Minh Trạm chớp mắt, “Y quán?”
“Đúng rồi, cữu cữu bảo điện hạ sẽ giúp ta mở y quán.” Dương Trạc hỏi một cách sốt ruột, “Không phải như vậy sao? Hay là cữu cữu lại gạt ta?”
Xem ra Liễu Bàn có thanh danh không được tốt, Minh Trạm cười cười, “Chuyện này không thành vấn đề, ngày mai ta bảo bọn ho chọn ra mấy mặt tiền cửa hiệu cho ngươi xem, ngươi thích chỗ nào thì cứ mở ngay chỗ đó. Ừm, nhưng mà ngươi phải viết một phần dự toán, dùng bao nhiêu bạc thì ta sẽ cho người cung cấp bấy nhiêu bạc cho ngươi.”
Dương Trạc kinh hỉ nói lời cảm tạ, “Điện hạ thật sự là thiện nhân.” Hắn là người thành thật, muốn dùng bạc của Minh Trạm nên có một chút ngại ngùng, bèn giải thích, “Cữu cữu bảo rằng ta ngây ngô giống phụ thân, bạc đưa tháng nào hết tháng đó. Kỳ thật ta cũng từng mở y quán, cữu cữu giận ta vì cứ liên tục phải bù lỗ, sau đó quyết định đóng cửa.”
Nguyên văn của Liễu Bàn, “Ngươi thật là ngốc nghếch, kê đơn mà không cần bạc, bán dược mà ngươi cũng không đòi tiền, lão tử sắp khuynh gia bại sản vì ngươi đây này!”
Trên thực tế là Dương Trạc có thu bạc, chẳng qua có vài ngươi thật sự nghèo khổ, lương y như từ mẫu, Dương Trạc kế thừa tài hoa y thuật của cữu cữu hắn, lại không thể kế thừa ý chí sắt đá cùng bản tính sống chết cũng đòi bạc của Liễu Bàn, Dương Trạc rất mềm lòng, hơn nữa phú hộ vùng biên ải Vân Nam và Tây Tạng không nhiều lắm, bạc mà hắn kiếm được chẳng thể bù vào lỗ lã.
Minh Trạm mỉm cười, “Đâu có sao, làm nghề y cứu người vốn là việc thiện, A Trạc có tấm lòng này khiến ta cao hứng còn không kịp nữa đây. Ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy chi tiêu đều do ta hỗ trợ, ngươi cứ an tâm chẩn bệnh là được rồi.”
Dương Trạc vẫn chưa nói hết lời cảm kích thì Minh Trạm lại nói tiếp, “Với lại, xem ra ngươi muốn thay đổi tiểu viện này thành nơi trồng thảo dược. Kỳ thật ta có chút điền sản ở vùng ngoại thành cách đây cũng không xa, khi nào ngươi rãnh rỗi thì ta phái người đi cùng ngươi đến đó xem thử, nếu ngươi thích thì chọn một hai miếng đổi thành dược điền, muốn làm cái gì cũng được.”
Khuôn mặt tuấn tú của Dương Trạc lộ ra vẻ thản nhiên vui sướng, cao hứng đến mức nói năng cũng lắp bắp, “Điện hạ…..ngài…..ngài thật sự là Bồ tát hạ phàm.”
“Ha ha.” Minh Trạm nhịn không được mà cười rộ lên, “Ở trong khả năng của ta thì ta cũng muốn làm một chút việc vì dân chúng. Hôm nay ngươi đã đánh thức ta, A Trạc, về sau ngươi muốn làm cái gì thì cứ nói với ta.”
Dương Trạc chỉ cảm thấy chính mình đang gặp được người lương thiện đệ nhất trên đời này, vội vàng nói dạ, bỗng nhiên gãi đầu rồi ngượng ngùng nói, “Điện hạ hậu đãi cho ta, ta cũng không thể dối gạt điện hạ. Nói thật ra, trước kia cữu cữu thường mắng ta ngốc. Ta thích chẩn bệnh cho mọi người, có đôi khi nhìn thấy bệnh nhân không có bạc, lại bệnh rất nặng, vì vậy cũng không thể thu bạc của bọn họ. Sau đó không ít người nghe thấy tin này, trước khi đến chẩn bệnh đều thay xiêm y cũ rách, trên mặt lấm lem bùn đất, giả vờ nghèo khổ để được chẩn bệnh miễn phí. Vì chuyện này mà y quán của ta không thể kiếm bạc, còn bị các đại phu khác xem thường.” Minh Trạm nói chuyện hòa khí như vậy, còn đồng ý mở y quán cho hắn, Dương Trạc là người lương thiện, đương nhiên không muốn lừa gạt Minh Trạm, liền nói ra băn khoăn trong lòng của mình.
Minh Trạm thật không ngờ trên đời còn có người khả ái như vậy, thấy Dương Trạc càng nói càng khổ sở, bèn vỗ vai hắn mà nói, “Ngươi yên tâm đi, việc này cứ để ta giải quyết, ngươi chỉ cần chẩn bệnh là được rồi.”
Dương Trạc được xúc tiến phát triển sự nghiệp chẩn bệnh cứu người ở Vân Quý, kỳ thật ở thế hệ này xuất hiện rất nhiều y sĩ có y đức, bất quá không thể nghi ngờ, chỉ có cái tên của Dương Trạc là sáng chói trong sử sách. Cũng không phải y thuật của Dương Trạc cao minh hơn người khác, chủ yếu là Dương Trạc chẩn bệnh phát thuốc miễn phí.
Minh Trạm đi ra từ chỗ của Dương Trạc, sau đó đến dùng vãn thiện cùng Vệ vương phi, rồi đi tìm Phượng Cảnh Nam thương lượng sự tình.
Tiểu nội thị đang cầm một cái khay bằng gỗ tử đàn khắc hoa mạ vàng, mặt trên có một loạt bài tử, đang chờ Phượng Cảnh Nam chọn.
Không cần hoài nghi, Trấn Nam Vương đã nhất trí với vị kia ở đế đô. Theo lý thuyết, một Vương phủ, cho dù ngươi muốn phô trương thì cũng không thể phân cao thấp với đế đô, nếu như vậy chẳng phải là muốn chết hay sao.
Bất quá quy củ này không phải do Phượng Cảnh Nam định ra mà là Trấn Nam Vương đời đầu tiên là Duệ Vương điện hạ lập ra.
Vị Duệ Vương điện hạ này là thân đệ đệ của Cao Tổ hoàng đế, từng lập chiến công hiển hách cho triều đình, cũng không biết giữa huynh đệ có hiềm khích gì mà Duệ Vương điện hạ lại dẫn theo thủ hạ dưới trướng chạy đến Vân Nam, chiếm cứ hai tỉnh Vân Quý làm thổ hoàng đế.
Sử sách ghi chép: Duệ Vương dẫn người đến Vân Quý, Cao Tổ nổi giận, đích thân dẫn binh chinh phạt, quy cho Duệ Vương ba tội lớn. Duệ Vương khóc lóc tự hối, Cao Tổ ưng thuận cho Duệ Vương hùng cứ Vân Quý, còn ban cho phong hào là Trấn Nam, đời đời cha truyền con nối. Duệ Vương không có nhi tử, vì vậy đem ba nhi tử của Cao Tổ làm con nối dõi, thừa hưởng Vương vị. Cao Tổ luyến tiếc Vương rời xa, niệm công tích của Vương nên quyết định dùng Vân Quý để ban cho Vương, thuế má và quan viên hai tỉnh giao cho Vương toàn quyền xử lý. Vương tại vị mười ba năm, bình định thổ binh, ứng đối Tây Tạng, chăm lo việc nước, công lao to lớn. Song cả đời không về đế đô, Cao Tổ rất luyến tiếc. Khi Vương hoăng, Cao Tổ miễn lâm triều bảy ngày, còn để cho thái tử đến Côn Minh truy điệu. (thời xưa khi chư hầu qua đời thì gọi là hoăng)
Đương nhiên phần sử sách này là do quan thái sử ở đế đô viết.
Bảo Minh Trạm nói thì đoạn sử sách này đương nhiên không phải bịa chuyện, chẳng qua rõ ràng là văn tự quá hời hợt, diễn đạt không hề lưu loát.
Tỷ như phía trên thì bảo là Duệ Vương dẫn người chạy đến Vân Nam, Cao Tổ tức chết đi được, nhưng lại không đề cập đến nguyên nhân Duệ Vương bỏ đi. Còn có, càng thần kỳ chính là chuyện đã xảy ra, Cao Tổ tức giận đã đời, đem binh mã đuổi theo Duệ Vương, còn mắng Duệ Vương một trận, sau đó Duệ Vương tỉnh ngộ hối hận, còn Cao Tổ thì sao, chẳng những không trách tội trừng phạt mà còn thưởng hai tỉnh Vân Quý cho Duệ Vương, phía sau lại càng không ổn, cho phép đời đời cha truyền con nối. Ý tứ chính là, ngươi làm thổ hoàng đế của ngươi, nơi này ta giao cho ngươi.
Minh Trạm cảm thấy trong đó nếu không có mờ ám thì trên cổ của hắn sẽ không phải là cái đầu mà sẽ là cây củ cải!
Nghĩ thử xem, hai huynh đệ đang giương cung bạt kiếm, nói mấy câu mà đã có thể hóa giải? Nếu Minh Trạm đoán không sai thì Cao Tổ nhất định là bị đánh bại, không có cách nào, lúc ấy mới khai quốc, trong phạm vi nhỏ còn không ít phản tặc, Cao Tổ cũng không thể cùng Vân Quý một mất một còn, mấu chốt là chưa hẳn đã thành công. Chỉ đành giả vờ hào phóng giao Vân Quý cho Duệ Vương, cho dù là thật hay là giả thì loại suy đoán này ít nhất cũng hợp lý hơn. Dù sao cái loại mắng vài câu, sau đó Duệ Vương ăn năn hối cải, Cao Tổ bang đất phong hào thì chỉ có não bã mới nghĩ ra được mà thôi.
Vì điều tra rõ ràng chân tướng, Minh Trạm đã cố ý lật xem sử sách ở trong Trấn Nam Vương phủ.
Ở đây là một phiên bản khác: Vừa mới khai quốc, Cao Tổ nghi kỵ Duệ Vương công cao, phân Duệ Vương dưới trướng đại tướng Khang Quốc Công Phan Thần, đóng quân xa tận Thục Trung, năm thứ hai Cao Tổ, Phan Thần chết tại Thục Trung, Duệ Vương nổi giận, đêm đó đã mắng Cao Tổ. Sau đó dẫn tướng sĩ dưới trướng đến Vân Quý, Cao Tổ dẫn binh đuổi đánh, bị đại bại dưới tay Vương, bị Vương bắt giữ. Vương niệm tình cảm huynh đệ, không đành lòng chu sát. Cao Tổ đồng ý giao Vân Quý cho Vương, Vương trục xuất Cao Tổ ra khỏi Vân Quý, tuyên thệ: không đến hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp. Cao tổ khóc hết nước mắt, hỏi Vương: Tình cảm huynh đệ chẳng lẽ không bằng một tên mãng phu hay sao. Rốt cục, sinh tử không gặp.
Bảo Minh Trạm nói thì đoạn ghi chép này có vẻ gần với lịch sử hơn. Cho dù có phô trương một chút nhưng dù sao cũng phù hợp với nhân quả thường tình.
Duệ Vương đến Vân Quý, chắc chắn là phải vật lộn rất vất vả, bất quá Trấn Nam Vương phủ rốt cục được xây dựng, hơn nữa còn đối chiếu hình thức của hoàng thành nơi đế đô, chẳng qua là nhỏ hơn một chút. Các quy củ khác thì hoàn toàn giống như hoàng đế, ngay cả chuyện chọn bài tử cũng đã được định ra từ thời đó.
Phượng Cảnh Nam đang cân nhắc nên đến tiểu viện của mỹ nhân nào để giết thời gian thì Minh Trạm lại đến đây, vung tay lên, “Các ngươi lui xuống trước đi, đêm nay ta cùng phụ vương nghị sự, miễn vụ bài tử đi.”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn, Lý Tam liền dẫn theo đám nội thị lui xuống. Phượng Cảnh Nam hỏi, “Có chuyện gì mà gấp như vậy?”
Minh Trạm thoát hài, nhảy lên nhuyễn tháp của Phượng Cảnh Nam, ngồi xếp bằng rồi cười nói, “Là chuyện tốt. Chẳng phải ta có nói là buổi chiều sẽ đi gặp Dương Trạch hay sao? Chậc chậc, phụ vương không biết đó thôi, ta còn tưởng rằng hắn đi theo Liễu đại phu học y thuật, tướng mạo cũng giống Liễu đại phu, chậc chậc, không ngờ lại không hề di truyền bản lĩnh lợi hại của Liễu đại phu. Phụ vương biết không, hắn là một người nhất đẳng nhất đại thành thật.”
Minh Trạm bèn thuật lại sơ lược về chuyện của Dương Trạc, Phượng Cảnh Nam cũng mỉm cười, “Như thế quả là khó có thể tưởng tượng được.”
“Dương Trạc bị Liễu Bàn lừa đến đây, Liễu Bàn bảo với hắn rằng ta sẽ mở y quán cho hắn ở thành Côn Minh, để hắn hành y cứu người cho nên hắn mới đến.” Minh Trạm nói một cách thành thật, “Phụ vương cũng biết thân thể của ta rất tốt, kỳ thật căn bản không cần đại phu. Tâm địa của Dương Trạc không tệ, lại có vài phần khờ khạo, chi bằng mở cho hắn một cái y quán.”
“Chuyện này cũng không thành vấn đề, ngươi đi lo liệu đi.” Phượng Cảnh Nam vẫn muốn chọn bài tử, có lẽ nên đến chỗ của Ngụy phi mỹ nhân, vài ngày không đi, Minh Phỉ sắp xuất giá, chắc là Ngụy phi rất thương cảm, ngày ấy từ xa xa đứng nhìn, đúng là gầy đi không ít.
Minh Trạm nói, “Làm gì mà dễ dàng như thế, phụ vương, ngài suy nghĩ một chút đi, tâm địa của Dương Trạc mặc dù tốt, nhưng trước kia hắn đi theo Dương tướng quân và Liễu đại phu, phụ thân là đại tướng quân, cữu cữu là thần y, chẳng lẽ hắn không thể mở được y quán hay sao, lý do là vì cái gì? Hắn không biết buôn bán, đáng tiếc là tâm địa quá lương thiện, là một người tốt mà khờ khạo. Nếu ta mở y quán cho hắn, hắn gặp bệnh nhân nghèo khổ rồi không thu bạc thì sao? Nếu chẩn bệnh miễn phí thì có thể xảy ra hiện tượng giả nghèo đến lừa bịp hay không? Vả lại, nếu hạ thấp phí chẩn bệnh và thuốc thang, như vậy các y quán khác ở thành Côn Minh làm sao có thể duy trì kế sinh nhai?”
“Ngươi cứ nói thẳng ra đi.” Phượng Cảnh Nam cảm thấy có vài phần hứng thú.
Minh Trạm cười một cái, trước tiên nâng bốc Phượng Cảnh Nam một câu, “Ta đang nghĩ cách, chẳng qua phải dựa vào phụ vương giúp một tay a.”
“Có lý thì sẽ giúp.”
“Là như vậy, người nghèo thì chẩn bệnh miễn phí, bất quá người nghèo phải có tiêu chuẩn. Ta nghĩ như vậy, cư dân thành Côn Minh, phàm là gia sản đều có đăng ký sao lục ở quan phủ. Người nào chỉ có một gian phòng hoặc ít hơn một gian phòng thì xem như nghèo khổ. Người như vậy, chúng ta có thể phát cho hắn một loại thẻ chứng minh, cầm thẻ này thì có thể đến y quán của Dương Trạc để chẩn bệnh miễn phí.” Minh Trạm nói, “Bởi vì những người này thật sự là nghèo khổ, có rất nhiều y quán cũng không thích bọn họ đến chẩn bệnh, như vậy bọn họ đến y quán của Dương Trạc thì cũng chẳng có ai nói cái gì.”
Phượng Cảnh Nam suy nghĩ một chút rồi đưa ra đánh giá, “Ý tưởng tốt lắm, đối với dân chúng cũng tốt. Chẳng qua bọn họ được chẩn bệnh miễn phí, chẳng khác nào phần bạc chẩn bệnh kia là do Vương phủ chi ra, ngày mai ngươi đi gặp Phùng Sơn Tư đi, hỏi hắn xem có dư chút bạc nào cho ngươi làm việc thiện hay không.”
Minh Trạm cười he he, “Việc thiện lớn như vậy thì làm sao có thể sử dụng ngân khố cho được. Phụ vương, nội khố của ngài có nhiều bạc như vậy, xuất ra hơn mười hay hai mươi vạn bạc xem như là chút lòng thành đi.”
“Ta không có bạc.” Phượng Cảnh Nam thoái thác.
“Vậy lấy danh nghĩa của phụ vương thì sao? Phụ vương xuất ra mười vạn lượng bạc, sau đó để cho thiên hạ đều biết phụ vương yêu dân như con, từ ái ân cần.” Minh Trạm nói.
Lúc này Phượng Cảnh Nam lại không hề hào phóng, “Không cần lôi ta vào, cứ lấy danh nghĩa của ngươi đi, ta chỉ xuất ra một vạn lượng bạc, phần còn lại thì ngươi tự tìm cách. Không có bạc thì ngươi tự móc hầu bao. Ngươi phải có bản lĩnh, có thể moi được bao nhiêu bạc từ Phùng Sơn Tư thì moi, đều do ngươi cả thôi, đi đi.”
“Muốn mười vạn mà phụ vương chỉ cho một vạn, thật là bủn xỉn quá đi!” Minh Trạm kêu to.
Phượng Cảnh Nam cười nhạo một tiếng rồi nhướng mày cười lạnh, “Ta thấy ngươi sắp điên rồi, cửa hiệu mặt tiền cần bao nhiêu bạc? Tất cả dụng cụ bên trong cần dùng cái gì? Mở y quán còn phải cung cấp dược liệu, dược liệu cần bao nhiêu loại, mỗi loại bao nhiêu cân, mỗi cân bao nhiêu bạc, ta chưa nhìn thấy cái gì cả, ngay cả cục phân cũng không có mà ngươi lại đỏ mặt tía tai mà đòi bạc từ ta? Ta cho ngươi một vạn chính là nể mặt ngươi rồi. Ngươi chê ta bủn xỉn thì ngay cả một vạn cũng không có, tự mình tìm cách đi.”
“Đừng, một vạn thì một vạn.” Minh Trạm nói, “Một vạn này là khoản dự toán, ta cũng không biết rõ chuyện mở cửa hiệu như thế nào, phải đợi Dương Trạc lên danh mục tất cả, lúc đó ta sẽ báo giá với phụ vương, khi ấy dù như thế nào thì phụ vương cũng phải trợ cấp ta một chút.”
“Quỷ đòi nợ, cút đi.” Đuổi đi Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam mới bắt đầu cẩn thận cân nhắc chuyện mà Minh Trạm vừa nói, đương nhiên đây là chuyện tốt, xuất ra thì dễ, chẳng qua phải hỗ trợ vật lực tài lực cũng không ít. Minh Trạm từ nhỏ đã sinh trong cuộc sống sung túc phú quý, cảm thấy những người chỉ có một gian phòng chính là những kẻ nghèo khổ, Phượng Cảnh Nam lắc đầu, tính toán xem phải lấy phần bạc này từ nơi nào.
Đương nhiên khu mậu dịch của Minh Trạm đã có trăm vạn lượng nhập sổ, cho nên tình hình năm nay của Phượng Cảnh Nam khá là dư dả, bất quá hắn đã sớm tính toán số bạc đó, hồ Côn Minh ngập lụt, hằng năm Vân Nam đều có mưa bão, thành Côn Minh phải được tu sửa một chút, mặc dù các thế hệ Trấn Nam Vương đều tu chỉnh đê điều, nhưng hằng năm vẫn phải tốn không ít bạc để tu bổ, huống chi Phượng Cảnh Nam cố ý mở rộng thành Côn Minh để giảm bớt nạn úng bao năm qua.
Từ xưa đê điều là chuyện tốn bạc nhiều nhất, Minh Trạm lại muốn mở y quán như vậy, tuy là chuyện tốt nhưng cũng phải suy nghĩ một chút về vấn đề ngân lượng.
………….
P/S: bác Dương Trạc sống vậy mà ko bị bẻ cong
Đối với hắn, Minh Kỳ ở bên kia thì không thành vấn đề, cũng không có gì đáng nói, mấu chốt là Minh Trạm mang nội tâm tiểu tặc, rất khó khai thông.
Minh Trạm nghe Phượng Cảnh Nam dong dài nửa buổi, sau đó hắn mới hỏi Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương cứ nói như vậy, chẳng lẽ Minh Kỳ không thành thân hay sao? Tuổi càng ngày càng lớn, nhỡ nàng thành lão cô nương thì làm sao bây giờ?”
Phượng Cảnh Nam trả lời đầy đủ, thể hiện sự sủng ái của hắn đối với Minh Kỳ, hắn chà xát đôi tay, nói một cách tiếc nuối, “Có phụ mẫu nào mà không lo lắng cho nữ nhân, giống mẫu thân của ngươi, cứ luôn thúc giục Minh Kỳ thành thân, nhưng cứ nhìn đối tượng thành thân mà xem, có ai xứng đôi với Minh Kỳ hay không? Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng chọn lựa ư? Rốt cục không có người nào thỏa mãn, vô duyên vô cớ gả cho, chẳng phải sẽ khiến Minh Kỳ uất ức cả đời hay sao.”
Lời này làm cho Minh Trạm chua đến ê răng, a ha một tiếng, “À, không có ai có thể xứng với Minh Kỳ, còn ta thì bị ép thú thê một cách tùy tiện như vậy, ta thấy đám nữ tử đó cũng chẳng có ai xứng đôi với ta cả!!!”
Phượng Cảnh Nam đả kích Minh Trạm một cách không khách khí, quan sát Minh Trạm từ trên xuống dưới, “Ngươi có bốn đầu hay tám con mắt, ngươi nói thử xem, là ai không xứng với ngươi? Đến đây, nói cho ta nghe thử, lớn tiếng một chút.”
“Chọn cho ngươi chính thê, vì sao lại chưa chọn được?” Phượng Cảnh Nam lại phê bình hiệu suất làm việc thấp của Minh Trạm, mấy bức tranh đều đã đưa cho Minh Trạm, Minh Trạm cũng đã chọn hơn nửa năm vậy mà vẫn chưa chọn được.
Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta thấy nữ nhi của Chu đại nhân cũng không tệ.”
Chu đại nhân chính là Chu Tử Chính, kỳ thật trên phương diện chính sự thì hắn không bằng Phạm Văn Chu, về quản lý ngân lượng thì không bằng Phùng Sơn Tư, bất quá hắn có thể ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam mà bộc lộ tài năng là vì người này mồm mép gọn gàng, lừa dối là thượng đẳng.
Vả lại, Vệ vương phi vì hôn sự của nhi tử mà từng ở yến hội Trung thu mời rộng rãi các thục nữ danh môn ở thành Côn Minh cùng với mẫu thân của các thục nữ đến mừng Trung thu.
Minh Trạm nương thời cơ thỉnh an mẫu thân, kính rượu các vị phu nhân một cách khách khí.
Vệ vương phi từng bảo Minh Trạm lưu ý nữ nhi Chu gia, Vệ vương phi đánh giá là, “Mặc dù xuất thân bình thường, bất quá hành tung rất đoan trang, có phong cách quý phái.”
Minh Trạm liếc mắt nhìn, nữ nhi yểu điệu duyên dáng, đứng dưới hoa đăng, đoan trang trầm ổn.
Phượng Cảnh Nam cau mày, “Chu gia xuất thân quá thấp, ngươi suy nghĩ một chút, Nguyễn thị là đích nữ hầu môn, công chúa Thanh Loan cũng là ái nữ của Tàng Hãn, Chu gia vốn xuất thân từ diêm thương, nàng gả cho ngươi thì làm sao có thể quản chế nội viện của ngươi?”
Minh Trạm nói, “Nếu muốn tìm người có xuất thân tốt hơn Nguyễn thị và công chúa Thanh Loan thì quá khó. Không bằng tìm một người xuất thân bình thường, bởi vì xuất thân bình thường cho nên mới càng cẩn thận dè dặt, như thế mới đối xử thỏa đáng với Nguyễn thị và công chúa Thanh Loan.” Nguyễn Thần Tư xuất thân không hề thấp, chẳng qua bởi vì Nguyễn gia nhất thời mắc lỗi cho nên bị hạ xuống làm trắc phi. Công chúa Thanh Loan thì càng miễn bàn đến, xuất thân cao quý, bất quá là vì vấn đề huyết thống, cho dù là Trấn Nam Vương phủ hay là triều đình đế đô thì tuyệt đối cũng không thể để cho nữ nhân Tây Tạng làm thế tử phi.
Hiện tại hôn sự của Minh Trạm gặp phải đại nạn, chẳng qua tiểu thiếp xuất thân quá cao thì chính thê sẽ khó định đoạt. Nếu không có thủ đoạn thì sẽ không quản thúc được hai vị tiểu thiếp này. Nhưng khu vực ở Vân Quý chỉ hữu hạn, ngày sau thế tử phi khó tránh khỏi sẽ phải giao thiệp cùng đế đô, muốn tìm ra một người có xuất thân tính tình phù hợp thì thật sự không dễ dàng. Vệ vương phi chọn một hồi lâu mới chọn ra Chu thị, xuất thân mặc dù bình thường nhưng phụ thân cũng là quan lớn, bản tính của nàng ta lại rất trầm ổn, nay chính thê của Minh Trạm muốn lập tức chấp chưởng quyền to ở nội viện là chuyện không tưởng, vì vậy phải chọn người có tính kiên nhẫn và cứng cỏi, có thể chịu đựng mười năm hai mươi năm. Vì xuất thân không cao cho nên Chu thị mới phải cẩn thận đối xử với Nguyễn thị và công chúa Thanh Loan, cẩn tắc vô áy náy.
Minh Trạm nói tiếp, “Hơn nữa trước đây là thê dĩ phu vinh, có bao nhiêu người là phu dĩ thê vinh đâu.” (thê dĩ phu vinh = vợ lấy vinh quang từ chồng, phu dĩ thê vinh = chồng lấy vinh quang từ vợ.)
Phượng Cảnh Nam vẫn cảm thấy nữ nhân này không xứng với nhi tử của mình, chọn đến chọn lui lại làm cho nữ nhi Chu gia được đại vị. Minh Trạm nói, “Chu đại nhân nay cũng là quan viên nhị phẩm, xuất thân của Chu tiểu thư xem như là khá ổn.”
“Không ổn, dù tính tình ổn thỏa thì xuất thân vẫn không đủ.” Phượng Cảnh Nam không đồng ý, hỏi Minh Trạm, “Còn người khác hay không?”
“Kỳ thật còn một người, sợ phụ vương không ưng mà thôi.”
“Nói thử xem.”
Minh Trạm nói, “Việt Hầu gia có một vị tiểu thư, nghe nói cũng không tệ lắm.”
“Câm miệng!” Phượng Cảnh Nam gầm lên, giáo huấn Minh Trạm, “Ngươi là thế tử Trấn Nam Vương phủ! Ngươi phải nhớ kỹ bởi vì ngươi mang họ Phượng nên mới được phong làm thế tử, chứ không phải là họ Vệ!”
Việt Hầu chính là bên ngoại của Phương hoàng hậu. Vốn là Tĩnh Quốc Công, khi Phương hoàng hậu còn sống thì Tĩnh Quốc Công từng tự mình thượng thư thỉnh Tiên đế lập Phượng Cảnh Kiền làm thế tử, có công lao như vậy cho nên sau khi Phượng Cảnh Kiền đăng cơ thì vẫn chừa cho một con đường sống, lão Tĩnh Quốc Công sau khi qua đời thì hạ công tước xuống hai bậc, đời con cháu sau này lấy hầu tước mà duy trì, còn sửa lại cái tên thành Việt Hầu.
Minh Trạm nhắc đến chính là Việt Hầu Phương gia.
Phượng Cảnh Nam đối với gia tộc này không phải chỉ là chán ghét một cách đơn thuần.
“Xem đi, phụ vương không nên để ta nói ra.” Minh Trạm bất đắc dĩ nói, “Mẫu thân dù sao cũng sẽ không hại ta, chẳng lẽ nàng không biết phụ vương không thích Phương gia hay sao, cho dù nữ hài nhi này cũng khá là tốt.”
Vệ vương phi cùng Phương hoàng hậu từng có nguồn gốc sâu xa, nàng cũng không có ác cảm đối với Phương gia, nay Phương gia sắp điêu tàn, Vệ vương phi tuy có lòng giúp đỡ, bất quá cũng sẽ không lấy chính thê của nhi tử mình ra để nói đùa. Nàng đã gặp tiểu thư nhà Phương gia, cử chỉ và dung mạo đều rất hào phóng, lại biết ăn nói, ôn hòa đúng mực, hơn nữa từ thuở nhỏ đã bắt đầu xử lý nội vụ, rất có khả năng.
Đến thế hệ của Phương tiểu thư thì quan hệ huyết thống với Vệ vương phi đã trở nên nhạt bớt, cũng không phải Vệ vương phi chủ động gặp Phương tiểu thư, mà là Vệ vương phi về bên ngoại: Vĩnh Ninh Hầu phủ, Vĩnh Ninh Hầu phủ mở tiệc, các tỷ muội thân hữu ở đế đô đều tụ hội, vị Phương tiểu thư này đi theo một người cô cùng tộc đến tham dự.
Vệ vương phi đang nghỉ ngơi trong tiểu viện trước kia mà mình đã ở, nghe nói Phương tiểu thư cầu kiến thì hơi trầm ngâm, sau đó mới quyết định gặp nàng.
Vệ vương phi nhẹ nhàng thở dài rồi hỏi, “Ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì sao?”
Vị tiểu thư này cũng không phải quốc sắc thiên hương, bất quá cử chỉ ung dung, sau khi thỉnh an thì lấy ra một miếng ngọc bội từ trong y mệ, Vệ vương phi tiếp nhận, sau đó cho người hầu lui xuống, vuốt ve dương chi ngọc trong bàn tay, lặng im không nói gì.
“Nương nương, Việt Hầu phủ càng ngày càng đìu hiu, phụ thân chỉ có thần nữ là đích nữ duy nhất, ngoài ra thần nữ cũng có một thứ huynh. Phụ thân muốn thỉnh phong thứ huynh làm đích tử, chẳng qua Việt Hầu phủ đã không còn như ngày xưa, trong triều cũng không có ai dám vì phụ thân mà lên tiếng. Phụ thân sợ rằng nếu trình tấu chương một cách tùy tiện, không hợp với thánh tâm thì sẽ làm cho Vạn tuế gia tức giận.” Giọng nói của Phương tiểu thư trong suốt, trật tự rõ ràng, “Hôm nay Vương phi nương nương quay trở về đế đô, thần nữ may mắn được viếng thăm, thỉnh cầu Vương phi có thể mở ra một con đường cho Phương gia.”
“Ngươi có biết lần này vì sao ta lại quay về đế đô hay không?”
“Dạ, thần nữ nghe nói Vương phi cố ý quay về để chủ trì hôn sự của thế tử điện hạ.”
Vệ vương phi cười nhàn nhạt, hỏi, “Ngươi cũng có ý này hay sao?”
Phương tiểu thư cười khổ một chút, cúi đầu nói, “Gia tộc của thần nữ cũng không được bệ hạ và Vương gia ưa thích, thần nữ sợ là không có phúc phận này.”
Vệ vương phi vẫn chưa nhiều lời mà chỉ nói, “Ta sẽ ghi tạc vào lòng những gì mà ngươi đã nói, ngươi lui ra ngoài trước đi.”
Sau đó Vệ vương phi phái người hỏi thăm về Phương tiểu thư, nếu không phải vì chuyện của Phương gia lúc trước thì Phương thị chắc chắn sẽ được Vệ vương phi coi trọng.
Minh Trạm thì cảm thấy Phương thị thật sự rất hợp với khẩu vị của mình, tính cách của Phương thị rất mạnh mẽ, hơn nữa lại có khả năng, người như vậy mà để trong nội viện thì nhất định sẽ rất đắc lực. Huống chi Minh Trạm thi ân cho Phương gia thì cũng sẽ không cảm thấy nợ Phương thị cái gì cả.
Chẳng qua Phượng Cảnh Nam lại hoàn toàn khó chịu.
Quả nhiên Phượng Cảnh Nam không ưng thuận, “Cho dù là thiên tiên thần nữ thì ngươi cũng không được thú nữ thị Phương gia. Cho đến nay ta nghĩ đến Phương thị mà vẫn còn rùng mình, ngươi muốn thành thân với nữ nhân như vậy thì tương lai Vương vị này không biết là họ Phượng hay là họ Phương đây.” Lại phê phán Vệ vương phi, “Đúng là kiến thức của nữ nhân, ngươi chỉ cần nghe một chút là được, không cần cho là thật.”
Minh Trạm thở dài, “Nay Việt Hầu chỉ còn một đích nữ, cũng không có đích tử. Thế hệ của Phương gia đến đời này xem như chặt đứt.”
Phượng Cảnh Nam không hề xúc động, lập tức ngắt lời, “Báo ứng!”
Minh Trạm đành đổi đề tài.
Vệ vương phi đối đãi nữ tử luôn ôn nhu nhẹ nhàng, bất quá cũng không thể phủ nhận Vệ vương phi quá mạnh mẽ. Phượng Cảnh Nam lại càng không cần bàn đến, lâu dài ngồi trên thượng vị, nói một là một, Minh Kỳ và Minh Trạm được sinh ra và bị ảnh hưởng bởi phụ mẫu có tính cách mạnh mẽ cứng rắn như vậy, nhưng lại có thể kiên cường lớn lên, không thể không nói là một kỳ tích.
Phượng Cảnh Nam gạt bỏ quan điểm của Vệ vương phi, hơn nữa còn rì rầm trong bụng, nữ nhân quả nhiên là tóc dài kiến thức đoản. Vệ vương phi người ta căn bản không biết chuyện gì, cũng vì Minh Trạm thuận miệng nhắc đến mà Vệ vương phi bị rủa oan.
Ho nhẹ hai tiếng, Phượng Cảnh Nam nói, “Kỳ thật có một nhà cũng không tệ, đôi mắt của ngươi cũng không nhỏ, vì sao lại nhìn không ra cơ chứ?”
Minh Trạm mở to mắt một cách kinh ngạc, Phượng Cảnh Nam cũng không dài dòng, “Bên ngoại của tiên lão Thái phi, Vĩnh Khang Hầu phủ.”
“Vĩnh Khang Hầu phủ ở đế đô?”
“Đúng.” Phượng Cảnh Nam nói, “Khi ta làm con nối dõi của Vương thúc, đáng lý phải xưng Vương thúc là vi phụ, chẳng qua Vương thúc xưa nay không màng lễ nghi. Tính ra, Vĩnh Khang Hầu phủ cũng xem như ngoại sanh của chúng ta, tiên lão Thái phi có tiếng hiền đức, có lẽ nữ nhi nhà lão Thái phi cũng không tệ. Hơn nữa, nếu Vĩnh Khang Hầu phủ kết thân cùng chúng ta, luận về thân phận thì còn cao hơn cả Nguyễn thị một chút.”
“Vậy phụ vương bảo ta chọn mấy bức họa để làm gì?”
“Chính phi phải chọn, trắc phi cũng phải nạp.” Dù sao cũng đã có thanh danh và địa vị, Phượng Cảnh Nam nói tiếp, “Tỷ như Chu gia tiểu thư, nạp làm trắc phi cũng không có gì là không ổn.” Không ngờ Phượng Cảnh nam căn bản không tính tuyển chính phi từ Vân Quý cho Minh Trạm.
Minh Trạm bất mãn nói, “Vậy gióng trống khua chiêng làm gì? Ta sắp phải thú công chúa Thanh Loan rồi, còn phải thú thế tử phi nữa, còn phải nạp thêm bao nhiêu tiểu lão bà thì mới đủ đây?”
“Vĩnh Khang Hầu phủ ở đế đô nhưng lại có quan hệ sâu sắc với Trấn Nam Vương phủ của chúng ta, còn có Vĩnh Ninh Hầu phủ, đây là người sẽ nói chuyện thay ngươi.” Phượng Cảnh Nam phân tích cho Minh Trạm nghe, “Còn có Kính Mẫn hoàng tỷ, Nguyễn gia, đều đang có hảo cảm với ngươi. Bất quá ngươi cũng phải chiếu cố đến thân sĩ hai tỉnh Vân Quý, chẳng lẽ phi tần của ngươi đều chọn từ đế đô hay sao? Cứ tùy tiện chọn thêm hai người, không cần ngươi phải thích các nàng. Bất quá ngươi đặt các nàng ở vị trí này, như vậy mới chứng tỏ ngươi coi trọng thân sĩ ở Vân Quý.”
Minh Trạm nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt ở nội viện của mình thì chỉ muốn chết quách cho rồi. Cũng không phải Minh Trạm quá cao thượng, ngươi cứ đặt một cục nam châm ở nữ nhi quốc thử xem, không chết cái mạng già cũng lạ.
Hơn nữa nhân cơ hội này, Phượng Cảnh Nam cũng ban hôn cho tất cả nhân sĩ bên cạnh Minh Trạm vẫn chưa thành thân. Cũng không uổng công một chuyến.
Cho dù là ngu ngốc thì cũng biết tiền đồ của đám người Phạm Duy như thế nào, vì vậy có thể nói vận khí của bọn họ thật không tệ.
Kỳ thật Phượng Cảnh Nam có một chút tư tâm, đáng lý hắn định giữ lại Phạm Duy cho Minh Kỳ, chẳng qua hắn vừa hơi lộ ra ý tưởng này một chút thì suýt nữa đã hù Phạm Duy chết khiếp, đương nhiên xuất thân của quận chúa Minh Kỳ cực tốt, nhưng mọi người đều biết quận chúa Minh Kỳ cũng cực kỳ lợi hại. Trời ạ, Phạm Duy liếc mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng đôi chân xương xẩu của mình, lại nghĩ đến võ công cao cường của quận chúa Minh Kỳ, Phạm Duy phải cố gắng đứng vững, run run nửa buổi mới nói ra được một câu Tạ chủ long ân.
Phượng Cảnh Nam thấy hắn hèn nhát như thế thì liền bực bội, cảm thấy hối hận khi muốn gả ái nữ cho hắn, trước kia cảm thấy Phạm Duy nói năng rất khá, cho dù không xứng đôi với Minh Kỳ nhưng cũng không kém quá nhiều. Không ngờ lại là một con lừa: mặt ngoài sáng láng vậy mà bên trong chẳng dùng được. Minh Trạm thật sự không biết dạy dỗ người.
Phạm Duy bị dọa toát cả mồ hôi hột, may mà sau đó Phượng Cảnh Nam cũng ban cho hắn một hôn sự khác, lúc này Phạm Duy mới thở phào nhẹ nhõm mà yên lòng.
Minh Trạm chưa kịp phát sầu vì đại lão bà và tiểu lão bà của mình thì Dương Trạc đã đến.
Dáng vẻ của Dương Trạc không giống Dương Lộ, hắn là một thanh niên tuấn tú, dung mạo y hệt con tư sinh của Liễu Bàn. Minh Trạm cảm thấy kỳ quái mà đem chuyện này nói cho Phượng Cảnh Nam nghe, muốn tìm hiểu một chút tin tức, Phượng Cảnh Nam cười, “Có gì kỳ lạ đâu, mẫu thân của Dương Trạc là tỷ tỷ của Liễu Bàn, tướng mạo của điệt tử luôn có vài điểm giống cữu cữu mà.”
Minh Trạm vừa nghe thấy chuyện bí mật này thì liền cả kinh, “Ôi chao, tỷ phu và tiểu cữu tử, ôi chao, loạn luân.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, còn chọt Minh Trạm một câu, “Người ta đâu có quan hệ huyết thống, trong khi ngươi và Tử Mẫn lại là điệt thúc giá thật hàng thật. Vả lại nữ nhi của Tử Mẫn cũng chẳng nhỏ hơn ngươi là bao nhiêu, may mà lúc ấy Hoàng huynh không ban hôn nàng cho ngươi, bằng không hiện tại các ngươi đã là nữ tế và nhạc phụ rồi, càng thêm náo nhiệt.”
“Hiện tại chúng ta rất trong sạch thuần khiết.” Minh Trạm cường điệu.
Phượng Cảnh Nam cười, “Việc này ta mặc kệ, dù sao các ngươi cũng sinh không được hài tử. Bất quá điều duy nhất mà ta không thể lý giải là ngươi ngày thường làm việc cũng không phân rõ phải trái trắng đen, quang minh chính đại, khi phải dùng vũ lực thì đều dùng vũ lực, vì sao đến phiên Tử Mẫn lại không nỡ hạ thủ?”
Minh Trạm lắp bắp, Phượng Cảnh Nam thì lại hiểu ý mà nói, “Tuy rằng Tử Mẫn có chút lòng dạ như nữ nhân, nhưng thật ra cũng khá đào hoa.”
Luận về huyết thống thì Ngụy Ninh thật sự là biểu thúc của Minh Trạm, bất quá người như Minh Trạm hơi có chút súc sinh cũng chẳng tính là gì. Mấu chốt là Phượng Cảnh Nam, ngày thường rất chiếu cố Ngụy gia huynh đệ, trong phương diện này thì lại quá hào phóng, một người là nhi tử của mình, một người là biểu đệ của mình, vậy mà hắn lại không hề phản đối.
Minh Trạm nói, “Phụ vương thật ra rất coi trọng ta và A Ninh thì phải.”
Phượng Cảnh Nam cười một cái, mở ra một trang sách, “Các ngươi căn bản không thể thành đôi, ta tội gì đi làm kẻ ác.”
Minh Trạm liếc mắt một cách khinh thường, “Ta đi xem Dương Trạc thế nào đây.”
Có người nói Minh Trạm giỏi thu mua lòng người, kỳ thật cũng hơi oan uổng cho Minh Trạm, giống Phượng Cảnh Nam chiêu hiền đãi sĩ, đều là vì mục đích, nhưng Minh Trạm thì khác, hắn là thật sự quan tâm.
Giống Phạm Duy, Triển Tuấn, đều có phủ ở thành Côn Minh, lão cha ở bên ngoài chinh chiến, kỳ thật lão nương và tổ tông đều ở thành Côn Minh, đây là quy củ ở thời nay, bắt lão nương nhi tử của ngươi làm chất tử, bằng không ngươi cõng rắn cắn gà nhà thì sao?
Giống Lê Băng, trước kia hắn ở đế đô cho nên không có phủ ở thành Côn Minh, Minh Trạm trước nay luôn hào phóng đối với thủ hạ, bèn thưởng cho Lê Băng một biệt viện, chẳng qua vì công tác cho nên Lê Băng vẫn thường xuyên ở tại Vương phủ.
Dương Trạc có xuất thân không tệ, nhà hắn truyền từ đời này sang đời khác, nhưng đến đời của hắn thì tổ phụ và ngoại tổ phủ đều đã qua đời, ngoại trừ phụ thân thì hắn chỉ còn một cữu cữu là thân nhân. Ở thành Côn Minh có nhà có tổ nghiệp, chẳng qua Dương Trạc quay về nhà thì cũng chỉ có một mình hắn và vài tôi tớ, vì thế Dương Trạc cũng xin ở tại Vương phủ.
Minh Trạm cố ý dành chút thời gian để đến xem tiểu viện của Dương Trạc, nơi này có hai khoảng sân, không tính là lớn, chẳng qua theo thân phận của Dương Trạc thì có thể được ở một chỗ như vậy trong Vương phủ cũng đã là không nhỏ.
Người trong phủ đã sớm có ăn ý, đây là người của thế tử cho nên phải ưu tiên lựa chọn phương án tối ưu nhất, vì vậy tất cả những thứ trong phủ đều là đồ tốt.
Dương Trạc đang thu dọn vài thứ, cầm một cái cuốc xới hết phần lớn hoa cỏ trong viện, sau đó tiếp tục hự hự xới đất.
Minh Trạm và Hà Ngọc đều ngây người, Hà Ngọc còn kinh ngạc gọi nhỏ, “Dương công tử, ngài đang phá dỡ nơi này hay sao vậy?”
Minh Trạm cốc đầu Hà Ngọc một cái rồi trách mắng, “Nói hưu nói vượn.” Thấy Dương Trạc muốn hành lễ thì Minh Trạm liền vung tay lên, “Không cần đa lễ.”
Dương Trạc thành thật đứng lên, cười nói, “Bái kiến điện hạ, vì sao ngài lại đến đây?” Đem cái cuốc đặt bên dưới bồn hoa, hạ nhân mang đến một chậu nước, Dương Trạc vội vàng rửa sạch tay, Minh Trạm hỏi, “Việc nặng như thế mà ngươi lại đích thân làm hay sao? Phương Thanh, ngươi không an bài tôi tớ trong phủ cho Dương công tử à?”
Phương Thanh khom người muốn đáp thì Dương Trạc đã mỉm cười mà giải thích, “Có không ít người đến đây, chẳng qua thần đã quen tự mình động thủ, bên người cũng có hai tiểu tử phụng dưỡng, thật sự không cần bọn họ giúp đỡ cho nên mới phái bọn họ quay về.” Lại tự tay đưa đến một cái ghế rồi nói tiếp, “Điện hạ ngồi trước đi, buổi tối bên ngoài gió mát, độ ấm thích hợp, còn thoải mái hơn cả trong phòng.”
Dương Trạc không trầm mặc ít nói như phụ thân của mình, cũng không tâm cơ như Liễu Bàn, hắn thật sự là một người thích nói, có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Dương Trạc cực dong dài, trà mà hắn dùng là trà thảo dược, còn đưa cho Minh Trạm mang về dùng thêm, đề nghị Minh Trạm uống trà gì trà gì, thậm chí còn hỏi một cách kỳ lạ, “Điện hạ, thảo dân thấy thân thể của điện hạ rất khỏe, vì sao điện hạ lại muốn gặp đại phu làm gì? Đúng rồi, y quán mở ở chỗ nào?”
Dương Trạc là loại người thuần túy đam mê học thuật, không giỏi đối nhân xử thế, Minh Trạm chớp mắt, “Y quán?”
“Đúng rồi, cữu cữu bảo điện hạ sẽ giúp ta mở y quán.” Dương Trạc hỏi một cách sốt ruột, “Không phải như vậy sao? Hay là cữu cữu lại gạt ta?”
Xem ra Liễu Bàn có thanh danh không được tốt, Minh Trạm cười cười, “Chuyện này không thành vấn đề, ngày mai ta bảo bọn ho chọn ra mấy mặt tiền cửa hiệu cho ngươi xem, ngươi thích chỗ nào thì cứ mở ngay chỗ đó. Ừm, nhưng mà ngươi phải viết một phần dự toán, dùng bao nhiêu bạc thì ta sẽ cho người cung cấp bấy nhiêu bạc cho ngươi.”
Dương Trạc kinh hỉ nói lời cảm tạ, “Điện hạ thật sự là thiện nhân.” Hắn là người thành thật, muốn dùng bạc của Minh Trạm nên có một chút ngại ngùng, bèn giải thích, “Cữu cữu bảo rằng ta ngây ngô giống phụ thân, bạc đưa tháng nào hết tháng đó. Kỳ thật ta cũng từng mở y quán, cữu cữu giận ta vì cứ liên tục phải bù lỗ, sau đó quyết định đóng cửa.”
Nguyên văn của Liễu Bàn, “Ngươi thật là ngốc nghếch, kê đơn mà không cần bạc, bán dược mà ngươi cũng không đòi tiền, lão tử sắp khuynh gia bại sản vì ngươi đây này!”
Trên thực tế là Dương Trạc có thu bạc, chẳng qua có vài ngươi thật sự nghèo khổ, lương y như từ mẫu, Dương Trạc kế thừa tài hoa y thuật của cữu cữu hắn, lại không thể kế thừa ý chí sắt đá cùng bản tính sống chết cũng đòi bạc của Liễu Bàn, Dương Trạc rất mềm lòng, hơn nữa phú hộ vùng biên ải Vân Nam và Tây Tạng không nhiều lắm, bạc mà hắn kiếm được chẳng thể bù vào lỗ lã.
Minh Trạm mỉm cười, “Đâu có sao, làm nghề y cứu người vốn là việc thiện, A Trạc có tấm lòng này khiến ta cao hứng còn không kịp nữa đây. Ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy chi tiêu đều do ta hỗ trợ, ngươi cứ an tâm chẩn bệnh là được rồi.”
Dương Trạc vẫn chưa nói hết lời cảm kích thì Minh Trạm lại nói tiếp, “Với lại, xem ra ngươi muốn thay đổi tiểu viện này thành nơi trồng thảo dược. Kỳ thật ta có chút điền sản ở vùng ngoại thành cách đây cũng không xa, khi nào ngươi rãnh rỗi thì ta phái người đi cùng ngươi đến đó xem thử, nếu ngươi thích thì chọn một hai miếng đổi thành dược điền, muốn làm cái gì cũng được.”
Khuôn mặt tuấn tú của Dương Trạc lộ ra vẻ thản nhiên vui sướng, cao hứng đến mức nói năng cũng lắp bắp, “Điện hạ…..ngài…..ngài thật sự là Bồ tát hạ phàm.”
“Ha ha.” Minh Trạm nhịn không được mà cười rộ lên, “Ở trong khả năng của ta thì ta cũng muốn làm một chút việc vì dân chúng. Hôm nay ngươi đã đánh thức ta, A Trạc, về sau ngươi muốn làm cái gì thì cứ nói với ta.”
Dương Trạc chỉ cảm thấy chính mình đang gặp được người lương thiện đệ nhất trên đời này, vội vàng nói dạ, bỗng nhiên gãi đầu rồi ngượng ngùng nói, “Điện hạ hậu đãi cho ta, ta cũng không thể dối gạt điện hạ. Nói thật ra, trước kia cữu cữu thường mắng ta ngốc. Ta thích chẩn bệnh cho mọi người, có đôi khi nhìn thấy bệnh nhân không có bạc, lại bệnh rất nặng, vì vậy cũng không thể thu bạc của bọn họ. Sau đó không ít người nghe thấy tin này, trước khi đến chẩn bệnh đều thay xiêm y cũ rách, trên mặt lấm lem bùn đất, giả vờ nghèo khổ để được chẩn bệnh miễn phí. Vì chuyện này mà y quán của ta không thể kiếm bạc, còn bị các đại phu khác xem thường.” Minh Trạm nói chuyện hòa khí như vậy, còn đồng ý mở y quán cho hắn, Dương Trạc là người lương thiện, đương nhiên không muốn lừa gạt Minh Trạm, liền nói ra băn khoăn trong lòng của mình.
Minh Trạm thật không ngờ trên đời còn có người khả ái như vậy, thấy Dương Trạc càng nói càng khổ sở, bèn vỗ vai hắn mà nói, “Ngươi yên tâm đi, việc này cứ để ta giải quyết, ngươi chỉ cần chẩn bệnh là được rồi.”
Dương Trạc được xúc tiến phát triển sự nghiệp chẩn bệnh cứu người ở Vân Quý, kỳ thật ở thế hệ này xuất hiện rất nhiều y sĩ có y đức, bất quá không thể nghi ngờ, chỉ có cái tên của Dương Trạc là sáng chói trong sử sách. Cũng không phải y thuật của Dương Trạc cao minh hơn người khác, chủ yếu là Dương Trạc chẩn bệnh phát thuốc miễn phí.
Minh Trạm đi ra từ chỗ của Dương Trạc, sau đó đến dùng vãn thiện cùng Vệ vương phi, rồi đi tìm Phượng Cảnh Nam thương lượng sự tình.
Tiểu nội thị đang cầm một cái khay bằng gỗ tử đàn khắc hoa mạ vàng, mặt trên có một loạt bài tử, đang chờ Phượng Cảnh Nam chọn.
Không cần hoài nghi, Trấn Nam Vương đã nhất trí với vị kia ở đế đô. Theo lý thuyết, một Vương phủ, cho dù ngươi muốn phô trương thì cũng không thể phân cao thấp với đế đô, nếu như vậy chẳng phải là muốn chết hay sao.
Bất quá quy củ này không phải do Phượng Cảnh Nam định ra mà là Trấn Nam Vương đời đầu tiên là Duệ Vương điện hạ lập ra.
Vị Duệ Vương điện hạ này là thân đệ đệ của Cao Tổ hoàng đế, từng lập chiến công hiển hách cho triều đình, cũng không biết giữa huynh đệ có hiềm khích gì mà Duệ Vương điện hạ lại dẫn theo thủ hạ dưới trướng chạy đến Vân Nam, chiếm cứ hai tỉnh Vân Quý làm thổ hoàng đế.
Sử sách ghi chép: Duệ Vương dẫn người đến Vân Quý, Cao Tổ nổi giận, đích thân dẫn binh chinh phạt, quy cho Duệ Vương ba tội lớn. Duệ Vương khóc lóc tự hối, Cao Tổ ưng thuận cho Duệ Vương hùng cứ Vân Quý, còn ban cho phong hào là Trấn Nam, đời đời cha truyền con nối. Duệ Vương không có nhi tử, vì vậy đem ba nhi tử của Cao Tổ làm con nối dõi, thừa hưởng Vương vị. Cao Tổ luyến tiếc Vương rời xa, niệm công tích của Vương nên quyết định dùng Vân Quý để ban cho Vương, thuế má và quan viên hai tỉnh giao cho Vương toàn quyền xử lý. Vương tại vị mười ba năm, bình định thổ binh, ứng đối Tây Tạng, chăm lo việc nước, công lao to lớn. Song cả đời không về đế đô, Cao Tổ rất luyến tiếc. Khi Vương hoăng, Cao Tổ miễn lâm triều bảy ngày, còn để cho thái tử đến Côn Minh truy điệu. (thời xưa khi chư hầu qua đời thì gọi là hoăng)
Đương nhiên phần sử sách này là do quan thái sử ở đế đô viết.
Bảo Minh Trạm nói thì đoạn sử sách này đương nhiên không phải bịa chuyện, chẳng qua rõ ràng là văn tự quá hời hợt, diễn đạt không hề lưu loát.
Tỷ như phía trên thì bảo là Duệ Vương dẫn người chạy đến Vân Nam, Cao Tổ tức chết đi được, nhưng lại không đề cập đến nguyên nhân Duệ Vương bỏ đi. Còn có, càng thần kỳ chính là chuyện đã xảy ra, Cao Tổ tức giận đã đời, đem binh mã đuổi theo Duệ Vương, còn mắng Duệ Vương một trận, sau đó Duệ Vương tỉnh ngộ hối hận, còn Cao Tổ thì sao, chẳng những không trách tội trừng phạt mà còn thưởng hai tỉnh Vân Quý cho Duệ Vương, phía sau lại càng không ổn, cho phép đời đời cha truyền con nối. Ý tứ chính là, ngươi làm thổ hoàng đế của ngươi, nơi này ta giao cho ngươi.
Minh Trạm cảm thấy trong đó nếu không có mờ ám thì trên cổ của hắn sẽ không phải là cái đầu mà sẽ là cây củ cải!
Nghĩ thử xem, hai huynh đệ đang giương cung bạt kiếm, nói mấy câu mà đã có thể hóa giải? Nếu Minh Trạm đoán không sai thì Cao Tổ nhất định là bị đánh bại, không có cách nào, lúc ấy mới khai quốc, trong phạm vi nhỏ còn không ít phản tặc, Cao Tổ cũng không thể cùng Vân Quý một mất một còn, mấu chốt là chưa hẳn đã thành công. Chỉ đành giả vờ hào phóng giao Vân Quý cho Duệ Vương, cho dù là thật hay là giả thì loại suy đoán này ít nhất cũng hợp lý hơn. Dù sao cái loại mắng vài câu, sau đó Duệ Vương ăn năn hối cải, Cao Tổ bang đất phong hào thì chỉ có não bã mới nghĩ ra được mà thôi.
Vì điều tra rõ ràng chân tướng, Minh Trạm đã cố ý lật xem sử sách ở trong Trấn Nam Vương phủ.
Ở đây là một phiên bản khác: Vừa mới khai quốc, Cao Tổ nghi kỵ Duệ Vương công cao, phân Duệ Vương dưới trướng đại tướng Khang Quốc Công Phan Thần, đóng quân xa tận Thục Trung, năm thứ hai Cao Tổ, Phan Thần chết tại Thục Trung, Duệ Vương nổi giận, đêm đó đã mắng Cao Tổ. Sau đó dẫn tướng sĩ dưới trướng đến Vân Quý, Cao Tổ dẫn binh đuổi đánh, bị đại bại dưới tay Vương, bị Vương bắt giữ. Vương niệm tình cảm huynh đệ, không đành lòng chu sát. Cao Tổ đồng ý giao Vân Quý cho Vương, Vương trục xuất Cao Tổ ra khỏi Vân Quý, tuyên thệ: không đến hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp. Cao tổ khóc hết nước mắt, hỏi Vương: Tình cảm huynh đệ chẳng lẽ không bằng một tên mãng phu hay sao. Rốt cục, sinh tử không gặp.
Bảo Minh Trạm nói thì đoạn ghi chép này có vẻ gần với lịch sử hơn. Cho dù có phô trương một chút nhưng dù sao cũng phù hợp với nhân quả thường tình.
Duệ Vương đến Vân Quý, chắc chắn là phải vật lộn rất vất vả, bất quá Trấn Nam Vương phủ rốt cục được xây dựng, hơn nữa còn đối chiếu hình thức của hoàng thành nơi đế đô, chẳng qua là nhỏ hơn một chút. Các quy củ khác thì hoàn toàn giống như hoàng đế, ngay cả chuyện chọn bài tử cũng đã được định ra từ thời đó.
Phượng Cảnh Nam đang cân nhắc nên đến tiểu viện của mỹ nhân nào để giết thời gian thì Minh Trạm lại đến đây, vung tay lên, “Các ngươi lui xuống trước đi, đêm nay ta cùng phụ vương nghị sự, miễn vụ bài tử đi.”
Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn, Lý Tam liền dẫn theo đám nội thị lui xuống. Phượng Cảnh Nam hỏi, “Có chuyện gì mà gấp như vậy?”
Minh Trạm thoát hài, nhảy lên nhuyễn tháp của Phượng Cảnh Nam, ngồi xếp bằng rồi cười nói, “Là chuyện tốt. Chẳng phải ta có nói là buổi chiều sẽ đi gặp Dương Trạch hay sao? Chậc chậc, phụ vương không biết đó thôi, ta còn tưởng rằng hắn đi theo Liễu đại phu học y thuật, tướng mạo cũng giống Liễu đại phu, chậc chậc, không ngờ lại không hề di truyền bản lĩnh lợi hại của Liễu đại phu. Phụ vương biết không, hắn là một người nhất đẳng nhất đại thành thật.”
Minh Trạm bèn thuật lại sơ lược về chuyện của Dương Trạc, Phượng Cảnh Nam cũng mỉm cười, “Như thế quả là khó có thể tưởng tượng được.”
“Dương Trạc bị Liễu Bàn lừa đến đây, Liễu Bàn bảo với hắn rằng ta sẽ mở y quán cho hắn ở thành Côn Minh, để hắn hành y cứu người cho nên hắn mới đến.” Minh Trạm nói một cách thành thật, “Phụ vương cũng biết thân thể của ta rất tốt, kỳ thật căn bản không cần đại phu. Tâm địa của Dương Trạc không tệ, lại có vài phần khờ khạo, chi bằng mở cho hắn một cái y quán.”
“Chuyện này cũng không thành vấn đề, ngươi đi lo liệu đi.” Phượng Cảnh Nam vẫn muốn chọn bài tử, có lẽ nên đến chỗ của Ngụy phi mỹ nhân, vài ngày không đi, Minh Phỉ sắp xuất giá, chắc là Ngụy phi rất thương cảm, ngày ấy từ xa xa đứng nhìn, đúng là gầy đi không ít.
Minh Trạm nói, “Làm gì mà dễ dàng như thế, phụ vương, ngài suy nghĩ một chút đi, tâm địa của Dương Trạc mặc dù tốt, nhưng trước kia hắn đi theo Dương tướng quân và Liễu đại phu, phụ thân là đại tướng quân, cữu cữu là thần y, chẳng lẽ hắn không thể mở được y quán hay sao, lý do là vì cái gì? Hắn không biết buôn bán, đáng tiếc là tâm địa quá lương thiện, là một người tốt mà khờ khạo. Nếu ta mở y quán cho hắn, hắn gặp bệnh nhân nghèo khổ rồi không thu bạc thì sao? Nếu chẩn bệnh miễn phí thì có thể xảy ra hiện tượng giả nghèo đến lừa bịp hay không? Vả lại, nếu hạ thấp phí chẩn bệnh và thuốc thang, như vậy các y quán khác ở thành Côn Minh làm sao có thể duy trì kế sinh nhai?”
“Ngươi cứ nói thẳng ra đi.” Phượng Cảnh Nam cảm thấy có vài phần hứng thú.
Minh Trạm cười một cái, trước tiên nâng bốc Phượng Cảnh Nam một câu, “Ta đang nghĩ cách, chẳng qua phải dựa vào phụ vương giúp một tay a.”
“Có lý thì sẽ giúp.”
“Là như vậy, người nghèo thì chẩn bệnh miễn phí, bất quá người nghèo phải có tiêu chuẩn. Ta nghĩ như vậy, cư dân thành Côn Minh, phàm là gia sản đều có đăng ký sao lục ở quan phủ. Người nào chỉ có một gian phòng hoặc ít hơn một gian phòng thì xem như nghèo khổ. Người như vậy, chúng ta có thể phát cho hắn một loại thẻ chứng minh, cầm thẻ này thì có thể đến y quán của Dương Trạc để chẩn bệnh miễn phí.” Minh Trạm nói, “Bởi vì những người này thật sự là nghèo khổ, có rất nhiều y quán cũng không thích bọn họ đến chẩn bệnh, như vậy bọn họ đến y quán của Dương Trạc thì cũng chẳng có ai nói cái gì.”
Phượng Cảnh Nam suy nghĩ một chút rồi đưa ra đánh giá, “Ý tưởng tốt lắm, đối với dân chúng cũng tốt. Chẳng qua bọn họ được chẩn bệnh miễn phí, chẳng khác nào phần bạc chẩn bệnh kia là do Vương phủ chi ra, ngày mai ngươi đi gặp Phùng Sơn Tư đi, hỏi hắn xem có dư chút bạc nào cho ngươi làm việc thiện hay không.”
Minh Trạm cười he he, “Việc thiện lớn như vậy thì làm sao có thể sử dụng ngân khố cho được. Phụ vương, nội khố của ngài có nhiều bạc như vậy, xuất ra hơn mười hay hai mươi vạn bạc xem như là chút lòng thành đi.”
“Ta không có bạc.” Phượng Cảnh Nam thoái thác.
“Vậy lấy danh nghĩa của phụ vương thì sao? Phụ vương xuất ra mười vạn lượng bạc, sau đó để cho thiên hạ đều biết phụ vương yêu dân như con, từ ái ân cần.” Minh Trạm nói.
Lúc này Phượng Cảnh Nam lại không hề hào phóng, “Không cần lôi ta vào, cứ lấy danh nghĩa của ngươi đi, ta chỉ xuất ra một vạn lượng bạc, phần còn lại thì ngươi tự tìm cách. Không có bạc thì ngươi tự móc hầu bao. Ngươi phải có bản lĩnh, có thể moi được bao nhiêu bạc từ Phùng Sơn Tư thì moi, đều do ngươi cả thôi, đi đi.”
“Muốn mười vạn mà phụ vương chỉ cho một vạn, thật là bủn xỉn quá đi!” Minh Trạm kêu to.
Phượng Cảnh Nam cười nhạo một tiếng rồi nhướng mày cười lạnh, “Ta thấy ngươi sắp điên rồi, cửa hiệu mặt tiền cần bao nhiêu bạc? Tất cả dụng cụ bên trong cần dùng cái gì? Mở y quán còn phải cung cấp dược liệu, dược liệu cần bao nhiêu loại, mỗi loại bao nhiêu cân, mỗi cân bao nhiêu bạc, ta chưa nhìn thấy cái gì cả, ngay cả cục phân cũng không có mà ngươi lại đỏ mặt tía tai mà đòi bạc từ ta? Ta cho ngươi một vạn chính là nể mặt ngươi rồi. Ngươi chê ta bủn xỉn thì ngay cả một vạn cũng không có, tự mình tìm cách đi.”
“Đừng, một vạn thì một vạn.” Minh Trạm nói, “Một vạn này là khoản dự toán, ta cũng không biết rõ chuyện mở cửa hiệu như thế nào, phải đợi Dương Trạc lên danh mục tất cả, lúc đó ta sẽ báo giá với phụ vương, khi ấy dù như thế nào thì phụ vương cũng phải trợ cấp ta một chút.”
“Quỷ đòi nợ, cút đi.” Đuổi đi Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam mới bắt đầu cẩn thận cân nhắc chuyện mà Minh Trạm vừa nói, đương nhiên đây là chuyện tốt, xuất ra thì dễ, chẳng qua phải hỗ trợ vật lực tài lực cũng không ít. Minh Trạm từ nhỏ đã sinh trong cuộc sống sung túc phú quý, cảm thấy những người chỉ có một gian phòng chính là những kẻ nghèo khổ, Phượng Cảnh Nam lắc đầu, tính toán xem phải lấy phần bạc này từ nơi nào.
Đương nhiên khu mậu dịch của Minh Trạm đã có trăm vạn lượng nhập sổ, cho nên tình hình năm nay của Phượng Cảnh Nam khá là dư dả, bất quá hắn đã sớm tính toán số bạc đó, hồ Côn Minh ngập lụt, hằng năm Vân Nam đều có mưa bão, thành Côn Minh phải được tu sửa một chút, mặc dù các thế hệ Trấn Nam Vương đều tu chỉnh đê điều, nhưng hằng năm vẫn phải tốn không ít bạc để tu bổ, huống chi Phượng Cảnh Nam cố ý mở rộng thành Côn Minh để giảm bớt nạn úng bao năm qua.
Từ xưa đê điều là chuyện tốn bạc nhiều nhất, Minh Trạm lại muốn mở y quán như vậy, tuy là chuyện tốt nhưng cũng phải suy nghĩ một chút về vấn đề ngân lượng.
………….
P/S: bác Dương Trạc sống vậy mà ko bị bẻ cong
Tác giả :
Thạch Đầu Dữ Thủy