Đích Trưởng Tôn
Chương 40
Trần Man thuở nhỏ đã mất cha, đi theo võ quán kiếm sống, sau này gặp được Cố Chương Thiệu, Cố Chương Thiệu tán thưởng hắn bèn đưa hắn theo học hành, có thể nói rằng có ơn tri ngộ với hắn*. Hai năm trước sau khi mẫu thân hắn mắc bệnh qua đời, bên cạnh hắn đã không còn người thân nào khác. Tính ra thì, Cố Chương Thiệu chính là người thân cận nhất với hắn.
*Ơn tri ngộ: ơn tình khi một người hiểu rõ giá trị và trọng dụng một người khác
Khả năng vì từ nhỏ có luyện chút võ công, thể chất của Trần Man vô cùng tốt, vết thương nặng như vậy cũng vượt qua được.
Hắn tựa lên gối đầu nửa ngồi dậy, nhìn Trường Ninh đang ngồi trước mặt mình, hắn biết Triệu Trường Ninh đã phát hiện chứng cứ quan trọng.
Đôi mắt tĩnh mịch đã lâu, hơi ánh lên một tia sức sống.
“Hai năm gần đây không phải thầy không có chỗ kỳ lạ, sau khi ông trở về từ Hoài Dương, mọi thứ dường như hoàn toàn khác trước.” Trần Man từ tốn nói, “Ông từng mời đến rất nhiều tay sai hộ viện, nhưng cuối cùng lại bị ông đuổi đi hết. Tính khí ông lúc tốt lúc xấu, đôi khi bỗng nhiên nổi giận vô cớ. Còn cả Cố Y… Tôi chỉ gặp tiểu thư hai lần, lần cuối gặp gỡ, thầy không có ở nhà, đột nhiên nàng ta nắm tay áo tôi nói rằng nàng ở Cố gia rất đau khổ, bảo tôi đưa nàng chạy trốn… lúc đó tôi cũng không để ý tới nàng ta.”
Triệu Trường Ninh nghe xong trầm tư, nàng gọi Từ Cung tiến vào: “Phái thêm vài người, đến Cố gia lục soát kỹ lại một lần, đặc biệt là phòng của Cố Chương Thiệu và Cố Y, nền nhà, đồ chạm khắc, lọng che đều không được bỏ qua. Mặt khác, đi tìm Quách thị về đây cho ta, phụ nhân này quả nhiên không thành thật.”
Triệu Trường Ninh lại tới miếu thổ địa, ngỗ tác còn đang kiểm tra thi thể.
“Đại nhân, ngài nói không sai.” Ngỗ tác bẩm báo với nàng, “‘Cố Y’ này đã mang thai hai tháng rồi.”
Triệu Trường Ninh cũng nhấc bao tay da bên cạnh lên, đeo vào.
“Đại nhân…” Ngỗ tác vốn định ngăn cản y, Trường Ninh đã xua tay bảo hắn đừng nói chuyện.
Trước khi vào Đại lý tự, nàng đã đọc hết một lượt 《Nghi ngục tập》 《Chiết ngục quy giám 》 còn cả 《Tẩy oan lục》, tích góp được khá nhiều kinh nghiệm cơ bản trong việc khám nghiệm tử thi.
“Cố Chương Thiệu và ‘Cố Y’ đều bị người khác siết chết, vết thương của hai người đều lệch về phía trên.” Triệu Trường Ninh xoay phần cổ của thi thể, “Nhưng vết thương của Cố Chương Thiệu rất sâu, hơn nữa có thể thấy yết hầu đã vỡ. Còn vết thương của ‘Cố Y’ lại khá nông, thi thể đã thối rữa đến độ không nhìn rõ vết siết rồi.”
“Ta nhớ hung khí tìm thấy trong phòng ‘Cố Y’ là một sợi dâu thừng.” Triệu Trường Ninh ngẩng đầu hỏi ngỗ tác, “Nhưng yết hầu của Cố Chương Thiệu đã bị siết đến vỡ nát, dây thừng có thể siết vỡ yết hầu một người được sao?”
“Hung khí giết hại Cố Chương Thiệu đến nay vẫn chưa tìm thấy.” Bên cạnh có một sai nha nói, “Đánh tiểu tử kia mấy trận rồi, hắn cũng không chịu khai rốt cuộc giấu ở đâu.”
Mới đầu còn rất nhiều điểm mấu chốt chưa hiểu rõ, nhưng giờ nút thắt đã được mở, bởi vậy mọi thứ dần trở nên sáng tỏ. Triệu Trường Ninh đứng dậy nói: “Có lẽ —— vốn là do hai người giết.”
“Các ngươi nhìn tay Cố Chương Thiệu, trên tay hắn có vết siết.” Triệu Trường Ninh lại tách tay hắn ra, “Trên tay Cố Chương Thiệu cũng có một vết siết hướng lên phía trên. Nhưng đã mờ sắp không nhìn rõ, gần giống với vết thương trên cổ ‘Cố Y’. Chẳng qua lúc khám nghiệm, mọi người đều cho rằng do hắn vùng vẫy gây ra.” Nàng nhìn lướt qua ngỗ tác và sai nha có mặt, “Các ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì?”
Thế cũng tức là nói, ‘Cố Y’ này rất có khả năng do chính Cố Chương Thiệu giết!
Triệu Trường Ninh trở lại nhà lao, đồng thời tìm cả Hứa Tri huyện tới.
“Ta có một suy nghĩ thế này.” Triệu Trường Ninh thủng thẳng bước hai vòng tại chỗ, cười cười với Trần Man, “Ngươi có muốn biết không?”
Chưa đợi Trần Man mở miệng, Trường Ninh đã nói tiếp: “Đã đào được ngân phiếu trong nhà ngươi, là của Cố gia.” Thấy Trần Man định thanh minh: “Đại nhân, tôi chưa từng lấy trộm của Cố gia…” Triệu Trường Ninh giơ tay ấn lên bả vai hắn, ngăn cản hắn đứng dậy. Công việc trước đây của nàng, có một cách phá án chính là to gan đặt giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ. Có những vấn đề tưởng chừng rất phức tạp, chẳng qua vì chưa thấy được điểm mấu chốt mà thôi. Những manh mối hỗn độn này, cần một sợi dây xâu chuỗi chúng lại toàn bộ.
Lúc này, hẳn nàng đã có thể xâu chuỗi những manh mối này lại rồi.
“Người thật sự muốn hại ngươi, có khả năng chính là thầy ngươi.” Triệu Trường Ninh lạnh nhạt nói. Đừng nói Trần Man, tất cả những người có mặt nghe thấy điều này, đều vô cùng kinh hãi.
Người hại Trần Man… lại là Cố Chương Thiệu đã chết kia!
“Ngươi từng nói, hắn sai ngươi đưa sách cho một bằng hữu, kỳ lạ ở chỗ, hôm đó ngoài thành không có ai chờ nhận sách, cho nên mọi người kết luận rằng ngươi đang nói dối. Nhưng mọi người quên rằng, vẫn còn một người có thể nói dối… người này chính là Cố Chương Thiệu đã chết kia! Hắn chưa từng có ý định để ngươi chuyển sách cho ai, mục đích thật sự của hắn, là muốn vu oan giá họa cái chết của Cố Y lên đầu ngươi!”
Sắc mặt Trần Man khẽ đổi, giống như bị sét đánh trúng, rất lâu sau vẫn không nói được gì.
“Đại nhân, đã dẫn Quách thị tới rồi.” Từ Cung tiến lại, “Lúc hạ quan đi tìm bà ta, đúng lúc bà ta chưa kịp lên thuyền, bèn khẩn trương kéo tới cho ngài.”
“Đưa bà ta đến thẳng đây.” Triệu Trường Ninh muốn đối chất với bà ta.
Đợi Quách thị tới, Triệu Trường Ninh không khách khí nữa, thình lình đập mạnh xuống bàn, nghiêm giọng nói: “Quách thị, ngươi còn dám che giấu chuyện Cố gia! Ngươi hầu hạ bên cạnh Cố Y, có chuyện gì ngươi là kẻ rõ nhất, nếu hôm nay còn dám giấu giếm, vô cớ hại chết mạng người, bản quan quyết không dễ dãi với ngươi!”
Quách thị sợ đến ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Đại nhân, dân phụ biết điều gì, sẽ kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho đại nhân!…” Dù sao Quách thị cũng ít trải việc đời, bị dọa cho nhũn cả chân.
“Tiểu thư nhà ngươi có thai hai tháng mới chết, chẳng lẽ ngươi lại không biết!” Khẩu khí của Triệu Trường Ninh càng bén nhọn. “Có phải ngươi qua mắt lão gia nhà ngươi, để kẻ khác thông gian với tiểu thư nhà ngươi hay không!”
“Đại nhân, không thể có chuyện đó!” Quách thị hấp tấp biện bạch, “Chỉ có lão gia mới tiếp xúc được với tiểu thư thôi! Hai người thường ở trong phòng nói chuyện, mỗi lần đều mất hơn nửa ngày, không cho chúng tôi tới gần. Xong việc thì tôi mới vào dọn dẹp… đúng là cảm thấy có chỗ khác thường, nhưng hai người là cha con ruột, dân phụ căn bản không nghĩ đến việc đó! Dân phụ cũng không biết chuyện tiểu thư có thai, nhưng nếu tiểu thư có thai thật… vậy đứa bé chỉ có thể là… là…” Nói đến đây, mặt Quách thị thoắt cái trắng bệch, lẩm bẩm, “Không thể nào, sao có thể thế được! Lão gia là người đọc sách! Chuyện bại hoại luân lý lão gia sẽ không đời nào làm đâu!”
“Đúng là không bại hoại luân lý, bơi vì… Cố Y thật đã chết từ lâu rồi.” Cuối cùng Triệu Trường Ninh đã ép được Quách thị nói đến mức này.
Cố Y thật đã chết từ lâu, cho nên không ai ngờ rằng, kẻ thông gian với ‘Cố Y’ giả, lại chính là Cố lão gia Cố Chương Thiệu! Ngoại trừ Trần Man, chỉ còn Cố lão gia có thể thông gian với nàng.
Triệu Trường Ninh nói tiếp: “‘Cố Y’ và Cố Chương Thiệu thông gian trong một thời gian dài, nhưng ‘Cố Y’ lại đem lòng thích Trần Man —— thậm chí nàng ta còn từng cầu xin Trần Man, để Trần Man đưa nàng ta chạy trốn! Cho đến khi Cố Chương Thiệu phát hiện ‘Cố Y’ đã mang thai, hơn nữa còn xảy ra xích mích với ông ta, không còn nghe lời ông ta nữa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cả đời Cố Chương Thiệu cũng đừng mong ngẩng đầu lên được. Cho nên —— hắn đã làm thì làm cho trót, siết chết ‘Cố Y’, đồng thời giá họa cho Trần Man vừa tới thăm!”
“Bởi vậy hắn đã sai Trần Man ra ngoài thành đưa sách, còn mang ngân phiếu đem chôn ở nhà Trần Man, chính vì để Trần Man gánh tội thay!”
Màn suy luận này đúng là quá ngoạn mục! Từ Cung, Tứ An thậm chí đều nín thở nhìn đại nhân nhà bọn họ.
“Mà Trần Man, quả thực hoàn toàn vô tội.” Triệu Trường Ninh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần Man.
Cả người Trần Man như bị rút hết sức lực, không biết phải nói gì. Vừa như được giải thoát, vừa giống như đến sức lực giải thoát cũng cạn sạch.
“Đại nhân suy luận thật tài tình!” Hứa tri huyện nói, “Có điều hạ quan vẫn không hiểu, nếu Cố Y do Cố Chương Thiệu giết, vậy Cố Chương thiệu là do ai giết?”
Triệu Trường Ninh ngừng một chút: “Điểm mấu chốt này ta vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng trên người Cố Chương Thệu chắc chắn vẫn còn bí mật, biết đâu những bí mật này, mới là nguyên nhân thực sự gây nên cái chết của ông ta.”
“Vậy Triệu đại nhân có muốn biết không?” Giọng nói từ ngoài cửa truyền tới.
Kỷ Hiền dẫn theo hai người tiến vào, ban nãy đứng ngoài cửa hắn đã nghe được toàn bộ quá trình.
“Triệu đại nhân xem ra cũng mạnh hơn đám người vô tích sự ở Đại lý tự đôi chút.” Kỷ Hiền cầm quạt giấy của hắn cười tủm tỉm, “Có lẽ còn một người biết được chân tướng. Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là gác cổng Cố gia, Cố Phúc. Chẳng hay, các vị có bằng lòng đến Cố gia với ta một chuyến.”
Mấy người lục tục ngồi lên xe ngựa, theo Kỷ Hiền đến Cố gia.
Sai dịch đỡ Cố Phúc đi tới, bê một cái ghế cho hắn ngồi.
“Thứ không phải con người!” Cố Phúc ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra một câu, “Cố Chương Thiệu, ngươi không phải con người!”
Trong đầu Triệu Trường Ninh chợt lóe lên một suy nghĩ, lần đầu tiên nàng tới Cố gia, Cố Phúc đã từng nói câu này, nhưng lúc đó, bọn họ đều cho rằng hắn đang nói đến Trần Man.
“Không ngờ Kỷ đại nhân có thể làm cho Cố Phúc tỉnh táo lại, thủ đoạn cao minh.” Triệu Trường Ninh chắp tay với hắn.
Kỷ Hiền vắt tay lên vai y: “Triệu đại nhân, bằng không ngài cho rằng làm thế nào ta sỉ nhục được hết thảy Đại lý tự mấy người.” Hắn lại nói, “Không phải ngươi cũng tìm thấy thi thể đấy sao?”
“Cố Phúc, ngươi đã sớm biết mọi chuyện, tại sao lại không nói ra?” Sắc mặt Hứa đại nhân âm u.
Cố Phúc ngẩng đầu, trên gương mặt già nua của hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Tại sao phải nói… người do tôi giết, tôi nói rồi, chẳng phải sẽ bị tống vào đó sao?”
Lưng hắn đã dần còng xuống, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cay nghiệt.
“Là ngươi… vậy tại sao ngươi phải giết lão gia nhà các người? Còn trông coi chỗ này… rốt cuộc là có chuyện gì?” Hứa đại nhân nói năng có phần lộn xộn.
“Hai năm nay tâm tình lão gia thất thường, rất hay làm những chuyện kỳ lạ.” Cố Phúc chậm rãi nói, “Tôi không biết hắn đang làm gì, nhưng tôi biết… không phải việc tốt lành cho cam. Lúc lão gia còn ngồi ở vị trí Vận phán đã tranh được không ít ngân lượng, nhưng số ngân lượng này không biết đã đi về đâu, không hiểu hắn đã lấy đi làm những gì.”
“Tối đó lão gia đến tìm tôi, nói tiểu thư mất tích rồi. Nhưng chúng ta không thể để người khác biết tiểu thư mất tích…” Cố Phúc run rẩy nói, “Thế là hắn mua một cô gái từ bên ngoài về, nói người này về sau chính là tiểu thư. Khi đó tôi nên đoán ra… tiểu thư đã không còn nữa. Người ngoài chưa từng hay biết… kẻ này lòng lang dạ sói đến mức nào! Năm đó hắn thèm thuồng gia sản của thái thái, còn nhẫn tâm hại chết nhạc phụ đang bệnh nặng liệt giường! Hôm đó, tôi nhìn thấy hắn siết chết tiểu thư giả, cuối cùng tôi mới hiểu ra tiểu thư lúc trước đã chết như thế nào! Thái thái và tiểu thư luôn đối xử tốt với tôi, không giết thứ súc sinh chẳng bằng heo chó kia, tôi thấy hổ thẹn với thái thái và tiểu thư!”
Cố Phúc ngẩng đầu nhìn căn viện: “Tối hôm ấy, hắn đứng trước cửa sổ trông ra ngoài, tôi nhân cơ hội… dùng dây thừng trói chặt cổ hắn, định giết chết hắn! Không biết bao lâu thì hắn ngã xuống, tôi cũng sợ hãi, vội vã trở lại gác cổng. Hắn là do tôi giết, hắn đáng chết!”
“Thì ra là do tên nô tài hiểm độc này giết chủ, còn dám giá họa cho người khác, còn không mau giải hắn về cho ta!” Hứa đại nhân giận tím mặt, lập tức chỉ huy sai nha động thủ.
Sắc trời đã dần tối, màn đêm tím thẫm bao phủ lên Cố gia nay đã hoang tàn, một vầng trăng khuyết, gió thổi đìu hiu.
“Khoan đã!” Triệu Trường Ninh chợt lóe lên suy nghĩ, nàng tiến tới một bước nói, “Không đúng, ngươi vẫn đang nói dối!”
Thanh âm già nua của Cố Phúc bình lặng lại ảm đạm, giống như tiếng gió thổi trong màn đêm, tan vào trong gió: “Nếu đại nhân đã biết… biết xác tiểu thư ở đâu, hà tất phải đi tìm hung thủ thật sự. Người biết thi thể ở đâu, chính là người giết lão gia! Trong lòng đại nhân rõ nhất…”
Dứt lời hắn lùi về sau một bước, cười rộ lên: “Chết hay lắm, ai cũng chết rất hay!” Hắn bắt đầu vỗ tay, dường như thần tr`í lại bắt đầu mơ hồ, “Chao ôi! Chết hay lắm, đều là ta giết đấy!”
Từ Cung lại rất hoang mang: “Đại nhân, rốt cuộc có chỗ nào không đúng?”
Trường Ninh khó khăn đè xuống dao động trong lòng, người biết thi thể ở đâu chính là người giết Cố Chương Thiệu! Người Cố Phúc chỉ là nàng, nhưng chỉ có nàng mới biết, thật ra phải là người đêm đó tiết lộ manh mối cho nàng. Vậy người đó rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp nàng! Chẳng lẽ đúng như Cố Phúc nói, hắn chính là kẻ sát hại Cố Chương Thiệu?
Nàng quay đầu lại, dửng dưng nói: “Hắn bảo ta là kẻ giết người.”
“Hả?” Hứa đại nhân chưa phản ứng kịp, “Đại nhân nói đùa, sao lại do đại nhân giết được cơ chứ.”
“Sợ rằng hắn đang giả điên giả dại không chịu nói ra chân tướng!” Từ Cung định thần lại, xắn tay áo, “Đại nhân đừng sợ, để ta đi tra hỏi hắn.”
“Ngươi trông bộ dạng của hắn xem, có bức chết hắn cũng không hỏi được gì đâu.” Triệu Trường Ninh ngăn cản hắn, lại hỏi, “Lời khai đã viết xong chưa?”
Hiện giờ những chứng cứ nắm trong tay, đã đủ để phủ định tội danh của Trần Man.
“Viết xong cả rồi.” Từ Cung lập tức trình cho nàng xem, “Hai mạng người xác thực không phải do Trần Man gây nên, chức quan của ngài giữ được rồi.”
Triệu Trường Ninh trầm tư không nói.
Đây là vụ án đầu tiên qua tay nàng, con người nàng, ghét nhất có chuyện gì không được làm sáng tỏ. Mọi chuyện trên thế gian này, nên phân rõ phải trái đúng sai.
Đêm nay Trường Ninh lặng lẽ thắp một ngọn đèn dầu, nhìn ra bên ngoài phòng khách, không một bóng người.
Nàng khoác áo choàng, tiếp tục viết công văn.
Đợi sau khi án này lọt vào hội thẩm tam tư, sẽ đến lượt Tự thừa đại nhân và Thiếu khanh đại nhân lên sân khấu. Hiện tại nàng gửi công văn đi càng sớm, sẽ có thể tiến vào thẩm tra xử lý càng nhanh.
Suy nghĩ một chút, nàng cầm tờ công văn khác, viết chuyện Cố Chương Thiệu nhận hối lộ trái pháp luật, lén lút bán muối. Cố Chương Thiệu nhậm chức Vận phán chuyên trung chuyển muối đã hơn mười năm, sợ rằng số bạc đoạt được không dưới mười vạn.
Viết được một lúc, nàng đặt bút xuống: “Ta cảm thấy vẫn còn chuyện chưa được làm sáng tỏ.” Nàng nói, “Cố Phúc nhận người do hắn giết, nhưng kẻ giết Cố Chương Thiệu, chỉ có thể cao hơn Cố Chương Thiệu, bằng không vết siết sẽ không như thế. Cho nên Cố Phúc không thể nào là kẻ giết người, hắn đang gánh tội thay cho kẻ khác. Rốt cuộc ngươi là ai? Cái chết của cha con họ Cố có liên quan gì đến ngươi? Còn cả… tại sao ngươi phải giúp ta?”
Bên ngoài bình phong vẫn yên lặng, chỉ có tiếng dế kêu giữa đêm hè.
Triệu Trường Ninh đợi một hồi vẫn không thấy tiếng trả lời, đành dụi tắt đèn, cởi giày vớ chuẩn bị lên giường ngủ.
Nàng vừa nằm xuống, chợt có người ôm lấy eo nàng từ đằng sau, lần này Triệu Trường Ninh không vùng vẫy, nàng vẫn nhớ mùi hương trên người kẻ nọ, là một mùi đắng ngắt như trung dược.
“Ngươi không nên điều tra chuyện Cố Chương Thiệu tham ô.” Người này nói chuyện, thanh âm khàn đặc không bình thường, có lẽ do cố ý thay đổi giọng nói, “Tiếp tục điều tra sẽ chỉ rút dây động rừng. Chuyện này ngươi đừng dính vào.”
Triệu Trường Ninh tóm chặt tay kẻ này, nàng không xoay người lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Người nọ không nói gì.
“Nhưng cái chết của Cố Chương Thiệu còn chưa rõ ràng, còn cả cái chết của con gái ông ta. Bên trong nhất định có dính dáng với nhau, ta muốn làm cho sáng tỏ.” Triệu Trường Ninh nói với hắn, “Ta chỉ định làm rõ, tại sao ông ta lại bị giết, số bạc ông ta từng tham ô đã đi đâu cả rồi.”
“Ngươi nên quay về đi thôi, vụ án đã kết thúc.” Người phía sau nói, kế đó khẽ bưng kín miệng mũi Triệu Trường Ninh.
Mùi vị đắng ngắt kia lại xộc đến, còn có cả mùi thuốc gay mũi, Triệu Trường Ninh mở trừng mắt, định nắm chắc lòng bàn tay để bản thân không đến nỗi hôn mê. Nhưng không cản được bao lâu, đã mê man thiếp đi trong ngực người nọ.
Người nọ thở dài thật nhẹ, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng. “Ngươi cớ gì phải ngang bướng…”
Đợi sáng hôm sau Triệu Trường Ninh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, Tứ An ở bên ngoài gõ cửa gọi nàng.
Hình bộ phái người giải Trần Man vào kinh tiến hành hội thẩm tam tư, mà vụ án ly kỳ này, cũng sùng sục truyền khắp Thông Châu. Về phần Triệu Trường Ninh đã phá được kỳ án, giúp Trần Man rửa sạch tội danh giết người, cũng có được chút ít danh tiếng trong bách tính Thông Châu. Lúc Triệu Trường Ninh dẫn theo Tứ An, Từ Cung đi tản bộ, không ngờ trên đường còn có người nhận ra nàng.
“…Kia chính là Triệu đại nhân đã phá được kỳ án đó! Trần Man cũng do ngài cứu về!”
“Trần Man cũng không dễ dàng gì, ngồi tù oan cả năm ròng. Tôi nghe nói nhà hắn cũng bị người khác chiếm mất rồi…”
“Vị đại nhân này trông tuấn tú quá, không biết tiểu cô nương nhà ai có phúc được gả cho một lang quân thế này…” Tiếng thì thầm này đã nhỏ đi rất nhiều.
Triệu Trường Ninh nghe được thì ngoảnh đầu, nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy vảy thô, trông khá xinh xắn lanh lợi đang trộm nhìn nàng. Nàng hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng, được người khác ái mộ, đặc biệt còn là các cô nương, cứ luôn cảm thấy không được quen cho lắm.
Từ Cung ở một bên cười hớn hở: “Đại nhân ngài xem, ngài được hoan nghênh biết chừng nào!”
Sau khi trở về kinh thành, Trường Ninh trùm kín chắn ngủ mê mệt một ngày, gần nửa tháng bận bịu điều tra, nàng gần như không được ngủ ngon giấc. Cố nhũ mẫu đau lòng xoa xoa ấn đường cho nàng: “Thiếu gia, ngài không thể sai khiến bản thân như nam nhân thật sự được… nô tỳ nhìn thôi cũng đau lòng.”
“Không sao.” Trường Ninh từ từ mở mắt, nàng có một đôi mắt sáng trong như khe suối được nắng ấm chiếu rọi. Đuôi mắt hơi dài, thoạt nhìn mang một cảm giác lạnh nhạt.
Trường Ninh nói, “Nhũ mẫu, bà giúp ta mặc công phục, hôm nay còn phải đến Đại lý tự nữa!”
Vụ án Cố Chương Thiệu đã kết thúc, nàng không thể can dự quá nhiều.
Dù sao người đó vẫn đang giúp nàng. Nếu Trần Man đã rửa sạch tội danh, vậy chuyện này không còn liên quan tới nàng nữa.
Công phục coi bộ chính quy hơn thường rất phục nhiều, có hoa văn phẩm cấp, hình thức vẫn là áo cổ tròn vạt phải, tay áo rộng ba thước, dùng lụa tơ tằm dệt thành.
Hôm nay Trường Ninh đến Đại lý tự, đãi ngộ không còn giống với trước đây, ánh mắt mọi người nhìn nàng mang theo chút hiếu kỳ, thậm chí có vài người còn nhiệt tình chào hỏi nàng, hoặc là chạy tới hỏi nàng vụ án này giải quyết ra sao. Triệu Trường Ninh tươi cười suốt dọc đường đi, so với hồi mới vào Đại lý tự sống lưng càng thêm thẳng tắp, cuối cùng nàng mới có cảm giác bản thân đã trở thành một phần trong Đại lý tự. Sắc mặt của hai người Hạ Diễn và Ngô Khởi Dung không được tốt lắm, bọn họ trước giờ chưa từng niềm nở với Triệu Trường Ninh.
Khi Trường Ninh đi tới phòng mình, xa xa đã thấy Thiếu khanh đại nhân đang đứng trước cửa phòng. Gió sớm thổi bay tà áo hắn, Thẩm Luyện bắt tay sau lưng đứng nghiêm.
“Thiếu khanh đại nhân.” Triệu Trường Ninh vội chắp tay nói.
Thẩm Luyện ừ một tiếng, lãnh đạm nói: “Sau này ngươi là quan viên Đại lý tự, ra ngoài đừng có làm mất mặt người Đại lý tự… cũng đừng có làm mất mặt ta. Khi nào cần thiết, có thể báo ra tên Đại lý tự.” Câu nói này tương đương với việc thừa nhận địa vị của nàng rồi.
“Hạ quan đa tạ Thiếu khanh đại nhân.” Triệu Trường Ninh thấy hắn sắp đi, vội vàng gọi hắn lại, “Không biết ván cược mà đại nhân nói có tính hay không?”
Bước chân của Thẩm Luyện ngừng lại, chỉ nói: “Nếu để ta phát hiện ngươi chểnh mảng nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ bị giáng chức bất cứ lúc nào.”
Từ Cung thấy Thẩm Luyện đi rồi, mới mở cửa cho Trường Ninh nói: “Đại nhân chớ lấy làm lạ, Thiếu khanh đại nhân là người mồm miệng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ. Ngài không biết đấy thôi, ngài phá được án của Kỷ đại nhân ai ai cũng rất phấn khởi. Người Đại lý tự chúng ta đều không thích hắn, kẻ này đúng là quá ngông cuồng, đôi khi còn cố tình giấu diếm chứng cứ không chịu giao ra, rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta! Ấy thế mà người Hình bộ đều bao che cho hắn, coi hắn thành bảo vật trấn bộ, cung kính cứ như Bồ tát không bằng.”
Nhưng sau khi hắn mở cửa, Triệu Trường Ninh im lìm: “Những thứ này là gì?” Trên bàn của nàng chất hàng chồng hồ sơ vừa cao vừa dày.
Từ Cung cười giải thích: “Đây đều là những vụ án được đệ trình lên. Thẩm đại nhân nói người tài thì lắm việc, nếu đã thăng chức cho ngài rồi, thì ngài phải lao động nhiều hơn.”
Triệu Trường Ninh hít sâu một hơi, lật qua hồ sơ hỏi: “Tội do ai định?”
“Còn là ai được nữa, Hình bộ Kỷ đại nhân Kỷ Hiền á.”
Trường Ninh nhìn đống hồ sơ chất chồng hồi lâu không nói: “Thiếu khanh đại nhân giao toàn bộ án kiện của Kỷ đại nhân cho ta sao?”
“Đúng là như vậy, mai mốt hết thảy vụ án của Kỷ đại nhân đều sẽ giao cho ngài phụ trách thẩm tra.” Từ Cung nói, một bên phe phẩy quạt cho nàng, “Đại nhân, mọi người đều trông mong lắm!”
Triệu Trường Ninh nhìn đống hồ sơ… Thẩm Luyện… có lòng tin với nàng quá nhỉ!
Dù Thẩm Luyện đầy đọa Triệu Trường Ninh thế nào, hắn cũng xem như nói lời giữ lời, hơn một tháng sau, công văn phê duyệt Triệu Trường Ninh nhậm chức Đại lý tự chính đã đưa xuống. Mà hội thẩm tam tư của Trần Man cũng đã bắt đầu. Triệu Trường Ninh vẫn chưa có tư cách tham gia hội thẩm tam tư, chỉ đến khi được thăng lên cấp bậc Đại lý tự thừa mới có thể tham gia được. Nghe nói Trần Man được phán vô tội phóng thích ngay trên công đường.
Không cần kết quả truyền về, Triệu Trường Ninh đã biết hắn sẽ được phán vô tội thả về.
Ngày được phóng thích, Trần Man lại xuất hiện trước mặt nàng, không nói tiếng nào giúp nàng chuyển từng chồng hồ sơ lên xe ngựa.
Kế đó Trần Man quay lại, nửa quỳ xuống trước mặt nàng nói: “Sau này Trần Man sẽ đi theo hầu hạ bên người đại nhân, mong đại nhân chớ ghét bỏ.”
Nhìn vóc dáng cường tráng của hắn, đường nét cơ bắp phập phồng, thậm chí là khuôn mặt anh tuấn kia, hiển nhiên Triệu Trường Ninh không hề nghi ngờ việc Trần Man rất giỏi đánh đấm, thậm chí còn khá thu hút ánh mắt các tiểu cô nương. Nhưng quả thực là nàng không cần: “Trần Man, giải oan cho ngươi vốn là chức trách của ta, ngươi thực sự không cần đền ơn gì cả. Hay ta tặng cho ngươi chút lộ phí để ngươi quay về Thông Châu thế nào.”
“Ở Thông Châu tôi đã không còn người thân… kỳ thực không cần thiết phải quay về.” Khóe miệng Trần Man lộ ra một tia tự giễu nhợt nhạt. “Quả nhiên… đến cả đại nhân cũng chê tôi sao? Chê tôi không cha không mẹ, không nhà để về, không người nào cần.”
Nơi lộ ra khỏi y phục vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo đan xen, có lẽ vết thương mới lành chưa được bao lâu.
“Ngươi…” Triệu Trường Ninh nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì cho tốt. Nàng hiểu Trần Man muốn đền ơn, nhưng nàng thật sự không cần một nam tử đi theo bên người. Bằng không hành động sẽ rất bất tiện.
*Ơn tri ngộ: ơn tình khi một người hiểu rõ giá trị và trọng dụng một người khác
Khả năng vì từ nhỏ có luyện chút võ công, thể chất của Trần Man vô cùng tốt, vết thương nặng như vậy cũng vượt qua được.
Hắn tựa lên gối đầu nửa ngồi dậy, nhìn Trường Ninh đang ngồi trước mặt mình, hắn biết Triệu Trường Ninh đã phát hiện chứng cứ quan trọng.
Đôi mắt tĩnh mịch đã lâu, hơi ánh lên một tia sức sống.
“Hai năm gần đây không phải thầy không có chỗ kỳ lạ, sau khi ông trở về từ Hoài Dương, mọi thứ dường như hoàn toàn khác trước.” Trần Man từ tốn nói, “Ông từng mời đến rất nhiều tay sai hộ viện, nhưng cuối cùng lại bị ông đuổi đi hết. Tính khí ông lúc tốt lúc xấu, đôi khi bỗng nhiên nổi giận vô cớ. Còn cả Cố Y… Tôi chỉ gặp tiểu thư hai lần, lần cuối gặp gỡ, thầy không có ở nhà, đột nhiên nàng ta nắm tay áo tôi nói rằng nàng ở Cố gia rất đau khổ, bảo tôi đưa nàng chạy trốn… lúc đó tôi cũng không để ý tới nàng ta.”
Triệu Trường Ninh nghe xong trầm tư, nàng gọi Từ Cung tiến vào: “Phái thêm vài người, đến Cố gia lục soát kỹ lại một lần, đặc biệt là phòng của Cố Chương Thiệu và Cố Y, nền nhà, đồ chạm khắc, lọng che đều không được bỏ qua. Mặt khác, đi tìm Quách thị về đây cho ta, phụ nhân này quả nhiên không thành thật.”
Triệu Trường Ninh lại tới miếu thổ địa, ngỗ tác còn đang kiểm tra thi thể.
“Đại nhân, ngài nói không sai.” Ngỗ tác bẩm báo với nàng, “‘Cố Y’ này đã mang thai hai tháng rồi.”
Triệu Trường Ninh cũng nhấc bao tay da bên cạnh lên, đeo vào.
“Đại nhân…” Ngỗ tác vốn định ngăn cản y, Trường Ninh đã xua tay bảo hắn đừng nói chuyện.
Trước khi vào Đại lý tự, nàng đã đọc hết một lượt 《Nghi ngục tập》 《Chiết ngục quy giám 》 còn cả 《Tẩy oan lục》, tích góp được khá nhiều kinh nghiệm cơ bản trong việc khám nghiệm tử thi.
“Cố Chương Thiệu và ‘Cố Y’ đều bị người khác siết chết, vết thương của hai người đều lệch về phía trên.” Triệu Trường Ninh xoay phần cổ của thi thể, “Nhưng vết thương của Cố Chương Thiệu rất sâu, hơn nữa có thể thấy yết hầu đã vỡ. Còn vết thương của ‘Cố Y’ lại khá nông, thi thể đã thối rữa đến độ không nhìn rõ vết siết rồi.”
“Ta nhớ hung khí tìm thấy trong phòng ‘Cố Y’ là một sợi dâu thừng.” Triệu Trường Ninh ngẩng đầu hỏi ngỗ tác, “Nhưng yết hầu của Cố Chương Thiệu đã bị siết đến vỡ nát, dây thừng có thể siết vỡ yết hầu một người được sao?”
“Hung khí giết hại Cố Chương Thiệu đến nay vẫn chưa tìm thấy.” Bên cạnh có một sai nha nói, “Đánh tiểu tử kia mấy trận rồi, hắn cũng không chịu khai rốt cuộc giấu ở đâu.”
Mới đầu còn rất nhiều điểm mấu chốt chưa hiểu rõ, nhưng giờ nút thắt đã được mở, bởi vậy mọi thứ dần trở nên sáng tỏ. Triệu Trường Ninh đứng dậy nói: “Có lẽ —— vốn là do hai người giết.”
“Các ngươi nhìn tay Cố Chương Thiệu, trên tay hắn có vết siết.” Triệu Trường Ninh lại tách tay hắn ra, “Trên tay Cố Chương Thiệu cũng có một vết siết hướng lên phía trên. Nhưng đã mờ sắp không nhìn rõ, gần giống với vết thương trên cổ ‘Cố Y’. Chẳng qua lúc khám nghiệm, mọi người đều cho rằng do hắn vùng vẫy gây ra.” Nàng nhìn lướt qua ngỗ tác và sai nha có mặt, “Các ngươi đoán xem đã xảy ra chuyện gì?”
Thế cũng tức là nói, ‘Cố Y’ này rất có khả năng do chính Cố Chương Thiệu giết!
Triệu Trường Ninh trở lại nhà lao, đồng thời tìm cả Hứa Tri huyện tới.
“Ta có một suy nghĩ thế này.” Triệu Trường Ninh thủng thẳng bước hai vòng tại chỗ, cười cười với Trần Man, “Ngươi có muốn biết không?”
Chưa đợi Trần Man mở miệng, Trường Ninh đã nói tiếp: “Đã đào được ngân phiếu trong nhà ngươi, là của Cố gia.” Thấy Trần Man định thanh minh: “Đại nhân, tôi chưa từng lấy trộm của Cố gia…” Triệu Trường Ninh giơ tay ấn lên bả vai hắn, ngăn cản hắn đứng dậy. Công việc trước đây của nàng, có một cách phá án chính là to gan đặt giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ. Có những vấn đề tưởng chừng rất phức tạp, chẳng qua vì chưa thấy được điểm mấu chốt mà thôi. Những manh mối hỗn độn này, cần một sợi dây xâu chuỗi chúng lại toàn bộ.
Lúc này, hẳn nàng đã có thể xâu chuỗi những manh mối này lại rồi.
“Người thật sự muốn hại ngươi, có khả năng chính là thầy ngươi.” Triệu Trường Ninh lạnh nhạt nói. Đừng nói Trần Man, tất cả những người có mặt nghe thấy điều này, đều vô cùng kinh hãi.
Người hại Trần Man… lại là Cố Chương Thiệu đã chết kia!
“Ngươi từng nói, hắn sai ngươi đưa sách cho một bằng hữu, kỳ lạ ở chỗ, hôm đó ngoài thành không có ai chờ nhận sách, cho nên mọi người kết luận rằng ngươi đang nói dối. Nhưng mọi người quên rằng, vẫn còn một người có thể nói dối… người này chính là Cố Chương Thiệu đã chết kia! Hắn chưa từng có ý định để ngươi chuyển sách cho ai, mục đích thật sự của hắn, là muốn vu oan giá họa cái chết của Cố Y lên đầu ngươi!”
Sắc mặt Trần Man khẽ đổi, giống như bị sét đánh trúng, rất lâu sau vẫn không nói được gì.
“Đại nhân, đã dẫn Quách thị tới rồi.” Từ Cung tiến lại, “Lúc hạ quan đi tìm bà ta, đúng lúc bà ta chưa kịp lên thuyền, bèn khẩn trương kéo tới cho ngài.”
“Đưa bà ta đến thẳng đây.” Triệu Trường Ninh muốn đối chất với bà ta.
Đợi Quách thị tới, Triệu Trường Ninh không khách khí nữa, thình lình đập mạnh xuống bàn, nghiêm giọng nói: “Quách thị, ngươi còn dám che giấu chuyện Cố gia! Ngươi hầu hạ bên cạnh Cố Y, có chuyện gì ngươi là kẻ rõ nhất, nếu hôm nay còn dám giấu giếm, vô cớ hại chết mạng người, bản quan quyết không dễ dãi với ngươi!”
Quách thị sợ đến ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Đại nhân, dân phụ biết điều gì, sẽ kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho đại nhân!…” Dù sao Quách thị cũng ít trải việc đời, bị dọa cho nhũn cả chân.
“Tiểu thư nhà ngươi có thai hai tháng mới chết, chẳng lẽ ngươi lại không biết!” Khẩu khí của Triệu Trường Ninh càng bén nhọn. “Có phải ngươi qua mắt lão gia nhà ngươi, để kẻ khác thông gian với tiểu thư nhà ngươi hay không!”
“Đại nhân, không thể có chuyện đó!” Quách thị hấp tấp biện bạch, “Chỉ có lão gia mới tiếp xúc được với tiểu thư thôi! Hai người thường ở trong phòng nói chuyện, mỗi lần đều mất hơn nửa ngày, không cho chúng tôi tới gần. Xong việc thì tôi mới vào dọn dẹp… đúng là cảm thấy có chỗ khác thường, nhưng hai người là cha con ruột, dân phụ căn bản không nghĩ đến việc đó! Dân phụ cũng không biết chuyện tiểu thư có thai, nhưng nếu tiểu thư có thai thật… vậy đứa bé chỉ có thể là… là…” Nói đến đây, mặt Quách thị thoắt cái trắng bệch, lẩm bẩm, “Không thể nào, sao có thể thế được! Lão gia là người đọc sách! Chuyện bại hoại luân lý lão gia sẽ không đời nào làm đâu!”
“Đúng là không bại hoại luân lý, bơi vì… Cố Y thật đã chết từ lâu rồi.” Cuối cùng Triệu Trường Ninh đã ép được Quách thị nói đến mức này.
Cố Y thật đã chết từ lâu, cho nên không ai ngờ rằng, kẻ thông gian với ‘Cố Y’ giả, lại chính là Cố lão gia Cố Chương Thiệu! Ngoại trừ Trần Man, chỉ còn Cố lão gia có thể thông gian với nàng.
Triệu Trường Ninh nói tiếp: “‘Cố Y’ và Cố Chương Thiệu thông gian trong một thời gian dài, nhưng ‘Cố Y’ lại đem lòng thích Trần Man —— thậm chí nàng ta còn từng cầu xin Trần Man, để Trần Man đưa nàng ta chạy trốn! Cho đến khi Cố Chương Thiệu phát hiện ‘Cố Y’ đã mang thai, hơn nữa còn xảy ra xích mích với ông ta, không còn nghe lời ông ta nữa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cả đời Cố Chương Thiệu cũng đừng mong ngẩng đầu lên được. Cho nên —— hắn đã làm thì làm cho trót, siết chết ‘Cố Y’, đồng thời giá họa cho Trần Man vừa tới thăm!”
“Bởi vậy hắn đã sai Trần Man ra ngoài thành đưa sách, còn mang ngân phiếu đem chôn ở nhà Trần Man, chính vì để Trần Man gánh tội thay!”
Màn suy luận này đúng là quá ngoạn mục! Từ Cung, Tứ An thậm chí đều nín thở nhìn đại nhân nhà bọn họ.
“Mà Trần Man, quả thực hoàn toàn vô tội.” Triệu Trường Ninh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần Man.
Cả người Trần Man như bị rút hết sức lực, không biết phải nói gì. Vừa như được giải thoát, vừa giống như đến sức lực giải thoát cũng cạn sạch.
“Đại nhân suy luận thật tài tình!” Hứa tri huyện nói, “Có điều hạ quan vẫn không hiểu, nếu Cố Y do Cố Chương Thiệu giết, vậy Cố Chương thiệu là do ai giết?”
Triệu Trường Ninh ngừng một chút: “Điểm mấu chốt này ta vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng trên người Cố Chương Thệu chắc chắn vẫn còn bí mật, biết đâu những bí mật này, mới là nguyên nhân thực sự gây nên cái chết của ông ta.”
“Vậy Triệu đại nhân có muốn biết không?” Giọng nói từ ngoài cửa truyền tới.
Kỷ Hiền dẫn theo hai người tiến vào, ban nãy đứng ngoài cửa hắn đã nghe được toàn bộ quá trình.
“Triệu đại nhân xem ra cũng mạnh hơn đám người vô tích sự ở Đại lý tự đôi chút.” Kỷ Hiền cầm quạt giấy của hắn cười tủm tỉm, “Có lẽ còn một người biết được chân tướng. Người này cũng không phải ai xa lạ, chính là gác cổng Cố gia, Cố Phúc. Chẳng hay, các vị có bằng lòng đến Cố gia với ta một chuyến.”
Mấy người lục tục ngồi lên xe ngựa, theo Kỷ Hiền đến Cố gia.
Sai dịch đỡ Cố Phúc đi tới, bê một cái ghế cho hắn ngồi.
“Thứ không phải con người!” Cố Phúc ngẩng đầu, lạnh lùng phun ra một câu, “Cố Chương Thiệu, ngươi không phải con người!”
Trong đầu Triệu Trường Ninh chợt lóe lên một suy nghĩ, lần đầu tiên nàng tới Cố gia, Cố Phúc đã từng nói câu này, nhưng lúc đó, bọn họ đều cho rằng hắn đang nói đến Trần Man.
“Không ngờ Kỷ đại nhân có thể làm cho Cố Phúc tỉnh táo lại, thủ đoạn cao minh.” Triệu Trường Ninh chắp tay với hắn.
Kỷ Hiền vắt tay lên vai y: “Triệu đại nhân, bằng không ngài cho rằng làm thế nào ta sỉ nhục được hết thảy Đại lý tự mấy người.” Hắn lại nói, “Không phải ngươi cũng tìm thấy thi thể đấy sao?”
“Cố Phúc, ngươi đã sớm biết mọi chuyện, tại sao lại không nói ra?” Sắc mặt Hứa đại nhân âm u.
Cố Phúc ngẩng đầu, trên gương mặt già nua của hắn xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Tại sao phải nói… người do tôi giết, tôi nói rồi, chẳng phải sẽ bị tống vào đó sao?”
Lưng hắn đã dần còng xuống, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng cay nghiệt.
“Là ngươi… vậy tại sao ngươi phải giết lão gia nhà các người? Còn trông coi chỗ này… rốt cuộc là có chuyện gì?” Hứa đại nhân nói năng có phần lộn xộn.
“Hai năm nay tâm tình lão gia thất thường, rất hay làm những chuyện kỳ lạ.” Cố Phúc chậm rãi nói, “Tôi không biết hắn đang làm gì, nhưng tôi biết… không phải việc tốt lành cho cam. Lúc lão gia còn ngồi ở vị trí Vận phán đã tranh được không ít ngân lượng, nhưng số ngân lượng này không biết đã đi về đâu, không hiểu hắn đã lấy đi làm những gì.”
“Tối đó lão gia đến tìm tôi, nói tiểu thư mất tích rồi. Nhưng chúng ta không thể để người khác biết tiểu thư mất tích…” Cố Phúc run rẩy nói, “Thế là hắn mua một cô gái từ bên ngoài về, nói người này về sau chính là tiểu thư. Khi đó tôi nên đoán ra… tiểu thư đã không còn nữa. Người ngoài chưa từng hay biết… kẻ này lòng lang dạ sói đến mức nào! Năm đó hắn thèm thuồng gia sản của thái thái, còn nhẫn tâm hại chết nhạc phụ đang bệnh nặng liệt giường! Hôm đó, tôi nhìn thấy hắn siết chết tiểu thư giả, cuối cùng tôi mới hiểu ra tiểu thư lúc trước đã chết như thế nào! Thái thái và tiểu thư luôn đối xử tốt với tôi, không giết thứ súc sinh chẳng bằng heo chó kia, tôi thấy hổ thẹn với thái thái và tiểu thư!”
Cố Phúc ngẩng đầu nhìn căn viện: “Tối hôm ấy, hắn đứng trước cửa sổ trông ra ngoài, tôi nhân cơ hội… dùng dây thừng trói chặt cổ hắn, định giết chết hắn! Không biết bao lâu thì hắn ngã xuống, tôi cũng sợ hãi, vội vã trở lại gác cổng. Hắn là do tôi giết, hắn đáng chết!”
“Thì ra là do tên nô tài hiểm độc này giết chủ, còn dám giá họa cho người khác, còn không mau giải hắn về cho ta!” Hứa đại nhân giận tím mặt, lập tức chỉ huy sai nha động thủ.
Sắc trời đã dần tối, màn đêm tím thẫm bao phủ lên Cố gia nay đã hoang tàn, một vầng trăng khuyết, gió thổi đìu hiu.
“Khoan đã!” Triệu Trường Ninh chợt lóe lên suy nghĩ, nàng tiến tới một bước nói, “Không đúng, ngươi vẫn đang nói dối!”
Thanh âm già nua của Cố Phúc bình lặng lại ảm đạm, giống như tiếng gió thổi trong màn đêm, tan vào trong gió: “Nếu đại nhân đã biết… biết xác tiểu thư ở đâu, hà tất phải đi tìm hung thủ thật sự. Người biết thi thể ở đâu, chính là người giết lão gia! Trong lòng đại nhân rõ nhất…”
Dứt lời hắn lùi về sau một bước, cười rộ lên: “Chết hay lắm, ai cũng chết rất hay!” Hắn bắt đầu vỗ tay, dường như thần tr`í lại bắt đầu mơ hồ, “Chao ôi! Chết hay lắm, đều là ta giết đấy!”
Từ Cung lại rất hoang mang: “Đại nhân, rốt cuộc có chỗ nào không đúng?”
Trường Ninh khó khăn đè xuống dao động trong lòng, người biết thi thể ở đâu chính là người giết Cố Chương Thiệu! Người Cố Phúc chỉ là nàng, nhưng chỉ có nàng mới biết, thật ra phải là người đêm đó tiết lộ manh mối cho nàng. Vậy người đó rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp nàng! Chẳng lẽ đúng như Cố Phúc nói, hắn chính là kẻ sát hại Cố Chương Thiệu?
Nàng quay đầu lại, dửng dưng nói: “Hắn bảo ta là kẻ giết người.”
“Hả?” Hứa đại nhân chưa phản ứng kịp, “Đại nhân nói đùa, sao lại do đại nhân giết được cơ chứ.”
“Sợ rằng hắn đang giả điên giả dại không chịu nói ra chân tướng!” Từ Cung định thần lại, xắn tay áo, “Đại nhân đừng sợ, để ta đi tra hỏi hắn.”
“Ngươi trông bộ dạng của hắn xem, có bức chết hắn cũng không hỏi được gì đâu.” Triệu Trường Ninh ngăn cản hắn, lại hỏi, “Lời khai đã viết xong chưa?”
Hiện giờ những chứng cứ nắm trong tay, đã đủ để phủ định tội danh của Trần Man.
“Viết xong cả rồi.” Từ Cung lập tức trình cho nàng xem, “Hai mạng người xác thực không phải do Trần Man gây nên, chức quan của ngài giữ được rồi.”
Triệu Trường Ninh trầm tư không nói.
Đây là vụ án đầu tiên qua tay nàng, con người nàng, ghét nhất có chuyện gì không được làm sáng tỏ. Mọi chuyện trên thế gian này, nên phân rõ phải trái đúng sai.
Đêm nay Trường Ninh lặng lẽ thắp một ngọn đèn dầu, nhìn ra bên ngoài phòng khách, không một bóng người.
Nàng khoác áo choàng, tiếp tục viết công văn.
Đợi sau khi án này lọt vào hội thẩm tam tư, sẽ đến lượt Tự thừa đại nhân và Thiếu khanh đại nhân lên sân khấu. Hiện tại nàng gửi công văn đi càng sớm, sẽ có thể tiến vào thẩm tra xử lý càng nhanh.
Suy nghĩ một chút, nàng cầm tờ công văn khác, viết chuyện Cố Chương Thiệu nhận hối lộ trái pháp luật, lén lút bán muối. Cố Chương Thiệu nhậm chức Vận phán chuyên trung chuyển muối đã hơn mười năm, sợ rằng số bạc đoạt được không dưới mười vạn.
Viết được một lúc, nàng đặt bút xuống: “Ta cảm thấy vẫn còn chuyện chưa được làm sáng tỏ.” Nàng nói, “Cố Phúc nhận người do hắn giết, nhưng kẻ giết Cố Chương Thiệu, chỉ có thể cao hơn Cố Chương Thiệu, bằng không vết siết sẽ không như thế. Cho nên Cố Phúc không thể nào là kẻ giết người, hắn đang gánh tội thay cho kẻ khác. Rốt cuộc ngươi là ai? Cái chết của cha con họ Cố có liên quan gì đến ngươi? Còn cả… tại sao ngươi phải giúp ta?”
Bên ngoài bình phong vẫn yên lặng, chỉ có tiếng dế kêu giữa đêm hè.
Triệu Trường Ninh đợi một hồi vẫn không thấy tiếng trả lời, đành dụi tắt đèn, cởi giày vớ chuẩn bị lên giường ngủ.
Nàng vừa nằm xuống, chợt có người ôm lấy eo nàng từ đằng sau, lần này Triệu Trường Ninh không vùng vẫy, nàng vẫn nhớ mùi hương trên người kẻ nọ, là một mùi đắng ngắt như trung dược.
“Ngươi không nên điều tra chuyện Cố Chương Thiệu tham ô.” Người này nói chuyện, thanh âm khàn đặc không bình thường, có lẽ do cố ý thay đổi giọng nói, “Tiếp tục điều tra sẽ chỉ rút dây động rừng. Chuyện này ngươi đừng dính vào.”
Triệu Trường Ninh tóm chặt tay kẻ này, nàng không xoay người lại hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Người nọ không nói gì.
“Nhưng cái chết của Cố Chương Thiệu còn chưa rõ ràng, còn cả cái chết của con gái ông ta. Bên trong nhất định có dính dáng với nhau, ta muốn làm cho sáng tỏ.” Triệu Trường Ninh nói với hắn, “Ta chỉ định làm rõ, tại sao ông ta lại bị giết, số bạc ông ta từng tham ô đã đi đâu cả rồi.”
“Ngươi nên quay về đi thôi, vụ án đã kết thúc.” Người phía sau nói, kế đó khẽ bưng kín miệng mũi Triệu Trường Ninh.
Mùi vị đắng ngắt kia lại xộc đến, còn có cả mùi thuốc gay mũi, Triệu Trường Ninh mở trừng mắt, định nắm chắc lòng bàn tay để bản thân không đến nỗi hôn mê. Nhưng không cản được bao lâu, đã mê man thiếp đi trong ngực người nọ.
Người nọ thở dài thật nhẹ, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng. “Ngươi cớ gì phải ngang bướng…”
Đợi sáng hôm sau Triệu Trường Ninh tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, Tứ An ở bên ngoài gõ cửa gọi nàng.
Hình bộ phái người giải Trần Man vào kinh tiến hành hội thẩm tam tư, mà vụ án ly kỳ này, cũng sùng sục truyền khắp Thông Châu. Về phần Triệu Trường Ninh đã phá được kỳ án, giúp Trần Man rửa sạch tội danh giết người, cũng có được chút ít danh tiếng trong bách tính Thông Châu. Lúc Triệu Trường Ninh dẫn theo Tứ An, Từ Cung đi tản bộ, không ngờ trên đường còn có người nhận ra nàng.
“…Kia chính là Triệu đại nhân đã phá được kỳ án đó! Trần Man cũng do ngài cứu về!”
“Trần Man cũng không dễ dàng gì, ngồi tù oan cả năm ròng. Tôi nghe nói nhà hắn cũng bị người khác chiếm mất rồi…”
“Vị đại nhân này trông tuấn tú quá, không biết tiểu cô nương nhà ai có phúc được gả cho một lang quân thế này…” Tiếng thì thầm này đã nhỏ đi rất nhiều.
Triệu Trường Ninh nghe được thì ngoảnh đầu, nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy vảy thô, trông khá xinh xắn lanh lợi đang trộm nhìn nàng. Nàng hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng, được người khác ái mộ, đặc biệt còn là các cô nương, cứ luôn cảm thấy không được quen cho lắm.
Từ Cung ở một bên cười hớn hở: “Đại nhân ngài xem, ngài được hoan nghênh biết chừng nào!”
Sau khi trở về kinh thành, Trường Ninh trùm kín chắn ngủ mê mệt một ngày, gần nửa tháng bận bịu điều tra, nàng gần như không được ngủ ngon giấc. Cố nhũ mẫu đau lòng xoa xoa ấn đường cho nàng: “Thiếu gia, ngài không thể sai khiến bản thân như nam nhân thật sự được… nô tỳ nhìn thôi cũng đau lòng.”
“Không sao.” Trường Ninh từ từ mở mắt, nàng có một đôi mắt sáng trong như khe suối được nắng ấm chiếu rọi. Đuôi mắt hơi dài, thoạt nhìn mang một cảm giác lạnh nhạt.
Trường Ninh nói, “Nhũ mẫu, bà giúp ta mặc công phục, hôm nay còn phải đến Đại lý tự nữa!”
Vụ án Cố Chương Thiệu đã kết thúc, nàng không thể can dự quá nhiều.
Dù sao người đó vẫn đang giúp nàng. Nếu Trần Man đã rửa sạch tội danh, vậy chuyện này không còn liên quan tới nàng nữa.
Công phục coi bộ chính quy hơn thường rất phục nhiều, có hoa văn phẩm cấp, hình thức vẫn là áo cổ tròn vạt phải, tay áo rộng ba thước, dùng lụa tơ tằm dệt thành.
Hôm nay Trường Ninh đến Đại lý tự, đãi ngộ không còn giống với trước đây, ánh mắt mọi người nhìn nàng mang theo chút hiếu kỳ, thậm chí có vài người còn nhiệt tình chào hỏi nàng, hoặc là chạy tới hỏi nàng vụ án này giải quyết ra sao. Triệu Trường Ninh tươi cười suốt dọc đường đi, so với hồi mới vào Đại lý tự sống lưng càng thêm thẳng tắp, cuối cùng nàng mới có cảm giác bản thân đã trở thành một phần trong Đại lý tự. Sắc mặt của hai người Hạ Diễn và Ngô Khởi Dung không được tốt lắm, bọn họ trước giờ chưa từng niềm nở với Triệu Trường Ninh.
Khi Trường Ninh đi tới phòng mình, xa xa đã thấy Thiếu khanh đại nhân đang đứng trước cửa phòng. Gió sớm thổi bay tà áo hắn, Thẩm Luyện bắt tay sau lưng đứng nghiêm.
“Thiếu khanh đại nhân.” Triệu Trường Ninh vội chắp tay nói.
Thẩm Luyện ừ một tiếng, lãnh đạm nói: “Sau này ngươi là quan viên Đại lý tự, ra ngoài đừng có làm mất mặt người Đại lý tự… cũng đừng có làm mất mặt ta. Khi nào cần thiết, có thể báo ra tên Đại lý tự.” Câu nói này tương đương với việc thừa nhận địa vị của nàng rồi.
“Hạ quan đa tạ Thiếu khanh đại nhân.” Triệu Trường Ninh thấy hắn sắp đi, vội vàng gọi hắn lại, “Không biết ván cược mà đại nhân nói có tính hay không?”
Bước chân của Thẩm Luyện ngừng lại, chỉ nói: “Nếu để ta phát hiện ngươi chểnh mảng nhiệm vụ, ngươi cũng sẽ bị giáng chức bất cứ lúc nào.”
Từ Cung thấy Thẩm Luyện đi rồi, mới mở cửa cho Trường Ninh nói: “Đại nhân chớ lấy làm lạ, Thiếu khanh đại nhân là người mồm miệng chua ngoa nhưng lòng dạ mềm như đậu hũ. Ngài không biết đấy thôi, ngài phá được án của Kỷ đại nhân ai ai cũng rất phấn khởi. Người Đại lý tự chúng ta đều không thích hắn, kẻ này đúng là quá ngông cuồng, đôi khi còn cố tình giấu diếm chứng cứ không chịu giao ra, rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta! Ấy thế mà người Hình bộ đều bao che cho hắn, coi hắn thành bảo vật trấn bộ, cung kính cứ như Bồ tát không bằng.”
Nhưng sau khi hắn mở cửa, Triệu Trường Ninh im lìm: “Những thứ này là gì?” Trên bàn của nàng chất hàng chồng hồ sơ vừa cao vừa dày.
Từ Cung cười giải thích: “Đây đều là những vụ án được đệ trình lên. Thẩm đại nhân nói người tài thì lắm việc, nếu đã thăng chức cho ngài rồi, thì ngài phải lao động nhiều hơn.”
Triệu Trường Ninh hít sâu một hơi, lật qua hồ sơ hỏi: “Tội do ai định?”
“Còn là ai được nữa, Hình bộ Kỷ đại nhân Kỷ Hiền á.”
Trường Ninh nhìn đống hồ sơ chất chồng hồi lâu không nói: “Thiếu khanh đại nhân giao toàn bộ án kiện của Kỷ đại nhân cho ta sao?”
“Đúng là như vậy, mai mốt hết thảy vụ án của Kỷ đại nhân đều sẽ giao cho ngài phụ trách thẩm tra.” Từ Cung nói, một bên phe phẩy quạt cho nàng, “Đại nhân, mọi người đều trông mong lắm!”
Triệu Trường Ninh nhìn đống hồ sơ… Thẩm Luyện… có lòng tin với nàng quá nhỉ!
Dù Thẩm Luyện đầy đọa Triệu Trường Ninh thế nào, hắn cũng xem như nói lời giữ lời, hơn một tháng sau, công văn phê duyệt Triệu Trường Ninh nhậm chức Đại lý tự chính đã đưa xuống. Mà hội thẩm tam tư của Trần Man cũng đã bắt đầu. Triệu Trường Ninh vẫn chưa có tư cách tham gia hội thẩm tam tư, chỉ đến khi được thăng lên cấp bậc Đại lý tự thừa mới có thể tham gia được. Nghe nói Trần Man được phán vô tội phóng thích ngay trên công đường.
Không cần kết quả truyền về, Triệu Trường Ninh đã biết hắn sẽ được phán vô tội thả về.
Ngày được phóng thích, Trần Man lại xuất hiện trước mặt nàng, không nói tiếng nào giúp nàng chuyển từng chồng hồ sơ lên xe ngựa.
Kế đó Trần Man quay lại, nửa quỳ xuống trước mặt nàng nói: “Sau này Trần Man sẽ đi theo hầu hạ bên người đại nhân, mong đại nhân chớ ghét bỏ.”
Nhìn vóc dáng cường tráng của hắn, đường nét cơ bắp phập phồng, thậm chí là khuôn mặt anh tuấn kia, hiển nhiên Triệu Trường Ninh không hề nghi ngờ việc Trần Man rất giỏi đánh đấm, thậm chí còn khá thu hút ánh mắt các tiểu cô nương. Nhưng quả thực là nàng không cần: “Trần Man, giải oan cho ngươi vốn là chức trách của ta, ngươi thực sự không cần đền ơn gì cả. Hay ta tặng cho ngươi chút lộ phí để ngươi quay về Thông Châu thế nào.”
“Ở Thông Châu tôi đã không còn người thân… kỳ thực không cần thiết phải quay về.” Khóe miệng Trần Man lộ ra một tia tự giễu nhợt nhạt. “Quả nhiên… đến cả đại nhân cũng chê tôi sao? Chê tôi không cha không mẹ, không nhà để về, không người nào cần.”
Nơi lộ ra khỏi y phục vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo đan xen, có lẽ vết thương mới lành chưa được bao lâu.
“Ngươi…” Triệu Trường Ninh nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì cho tốt. Nàng hiểu Trần Man muốn đền ơn, nhưng nàng thật sự không cần một nam tử đi theo bên người. Bằng không hành động sẽ rất bất tiện.
Tác giả :
Văn Đàn