Đích Thê Tại Thượng
Chương 90
Khi Kỳ Huyên trở lại Võ An Hầu phủ, tất cả những người gác cổng đều kinh ngạc không biết thế tử đã ra ngoài từ lúc nào.
Kỳ Huyên đi thẳng về phía chủ viện. Vân thị thấy chàng tiến vào, nét mặt vui vẻ bước ra đón: “Huyên nhi, con…”
Bà còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kỳ Huyên ngắt lời: “Mẫu thân, con muốn thành thân.”
Vân thị bị lời chàng nói làm cho nghẹn lại, tưởng rằng mình đã nghe nhầm: “Con nói gì cơ? Thành thân? Với ai chứ?”
“Cố Thanh Trúc. Nhị tiểu thư Trung Bình Bá phủ.” Kỳ Huyên không chút giấu giếm, nói thẳng.
Vân thị lập tức sững sờ, cũng không biết nên đáp lại yêu cầu này của con trai như thế nào. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương từ bên ngoài trở về, thấy Kỳ Huyên đứng đó, còn phu nhân Vân thị lại cực kỳ kinh ngạc nhìn con trai chằm chằm. Ông bước vào phòng, hỏi:
“A, hai mẹ con đang tâm sự sao?”
Vân thị thấy Kỳ Chính Dương như thấy cứu tinh. Bà vội vàng tiến lên tóm lấy tay ông,lặng lẽ chỉ chỉ Kỳ Huyên rồi nói: “Con trai chúng ta hình như bị ma nhập rồi. Nó nói nó muốn thành thân. Đến cả đối tượng cũng có luôn rồi.”
Kỳ Chính Dương nghe xong cũng rất kinh ngạc: “Thành thân?”
Con trai ông bị bệnh đến ngu người hay là bị ma nhập rồi? Mấy ngày trước chàng vẫn còn bệnh nặng, khó khăn lắm mới tỉnh lại nhưng lại mất hết sinh khí, tinh thần suy sụp, hôm nay trông mới khá lên một chút, thế mà hóa ra lại càng ngày càng không bình thường.
“Đời này kiếp này, nếu không phải nàng con tuyệt đối sẽ không cưới. Con không nói dối hai người, lần trước sở dĩ con ngã bệnh nặng là vì nàng ấy từ chối con, con chịu không nổi. Nhưng giờ con đã suy nghĩ kỹ càng, con muốn cưới nàng ấy, dù thế nào cũng phải cưới. Ngày mai lập tức chuẩn bị sính lễ, ngày kia đi cầu thân.” (Editor: Đi cầu thân hay đi chạy deadline thế (¬_¬))
Kỳ Huyên đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cũng không định chờ phụ mẫu đồng ý mà chỉ đơn giản tới thông báo cho họ một tiếng để họ biết chuyện chàng muốn cưới Thanh Trúc về.
Nói xong Kỳ Huyên định lập tức rời đi nhưng bị Kỳ Chính Dương ngăn cản: “Đứng lại, ngươi nói rõ ràng ra xem nào. Cầu thân cái gì? Người bọn ta còn chưa gặp mà đã chuẩn bị sính lễ gì cơ? Ngươi càng lúc càng ngang ngược! Việc thành thân há có phải trò đùa?”
Kỳ Chính Dương cực kỳ kinh ngạc, con trai mình hóa ra lại là kẻ si tình đến thế, có thể thốt ra câu “không phải nàng không cưới”, thực lòng ông rất muốn biết là cô nương nhà ai có bản lĩnh này, có thể hớp hồn con trai ông được như vậy.
“Con không ngang ngược gì cả, giờ con lập tức vào cung xin thánh chỉ. Nếu kiếp này không cưới được nàng ấy, con thà chết còn hơn.”
Kỳ Huyên vốn không tới để thương lượng với cha mẹ mình. Thực ra trước khi tới chùa Bạch Mã gặp Thanh Trúc, chàng chỉ định đứng dõi theo nàng từ xa, nếu nàng thực sự đã không muốn ở bên mình thì Kỳ Huyên tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Thế nhưng khi Kỳ Huyên đứng ở góc khuất của hoa viên hậu viện, nhìn thấy Thanh Trúc cùng người đàn ông kia từ xa đi tới, khẽ mỉm cười, dáng vẻ vui vẻ hòa hợp, chàng lập tức hối hận.
Thanh Trúc sao có thể ở bên người đàn ông khác được chứ? Người khác sẽ đối xử tốt với nàng sao? Sao chàng có thể thực sự yên tâm giao nàng vào tay người đàn ông khác chứ? Không, chàng không thể! Chàng không làm được.
Đem Thanh Trúc giao lại cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể khiến chàng yên tâm.
Thế nên trong khoảnh khắc đó, chàng xông ra ngoài, làm chuyện kia với Thanh Trúc, mục đích chính là dùng hành động để nói cho tên kia biết Thanh Trúc là của chàng, người khác tuyệt đối không có cơ hội chen chân.
Kỳ Huyên hận chính mình vì sao không làm như vậy sớm hơn, mặc kệ Thanh Trúc bao nhiêu tuổi, cứ cưới nàng về trước đã, để nàng ở bên mình, như vậy sẽ không có tên đàn ông nào khác mơ tưởng đến nàng, cũng sẽ không có mối phiền não như bây giờ.
Nếu chàng cưỡng ép cưới Thanh Trúc về nhà, Thanh Trúc cùng lắm cũng chỉ hận chàng mấy năm, chỉ cần chàng kiên trì không ngừng đối xử tốt với nàng, trái tim con người đều là máu là thịt, không có lý nào lại không khiến nàng dao động. Thế nhưng chàng lại muốn tỏ ra rộng lượng, muốn cho nàng có cơ hội tự mình lựa chọn, nhưng sau khi nàng đưa ra sự lựa chọn của mình, Kỳ Huyên lại phát hiện mình không có cách nào chấp nhận nổi.
Rộng lượng cmn chứ! Nếu bao dung rộng lượng là phải đánh mất người con gái mình yêu thì Kỳ Huyên tình nguyện làm một kẻ bụng dạ hẹp hòi. Không để Thanh Trúc rời khỏi mình mới là quyết định chính xác.
Kỳ Huyên đi tới cửa thì bị Kỳ Chính Dương ngăn lại: “Ngươi thực sự điên rồi phải không? Ngươi định vào cung yết kiến với bộ dạng này sao? Hoàng cung là hậu viện nhà ngươi sao? Ngươi dù sao cũng phải đem sự tình nói rõ ngọn nguồn cho chúng ta biết, chúng ta mới có thể giúp ngươi suy xét liệu ngươi có thể thành thân hay không.”
Kỳ Chính Dương thực sự lo lắng con trai của mình trong lúc kích động sẽ làm ra việc ngu ngốc, ông quay sang hỏi Vân thị: “Khi nãy nó nói đó là cô nương nhà ai?”
“Nhị tiểu thư Trung Bình Bá phủ, tên là cái gì Cố Thanh Trúc?” Vân thị đáp.
Kỳ Chính Dương nhíu mày: “Trung Bình Bá phủ? Nữ nhi của Cố Tri Viễn. Tên đó chỉ là một kẻ tầm thường, thế mà con gái của hắn lại có thể lọt vào mắt ngươi?”
Con trai ông xưa nay “mắt cao hơn đỉnh đầu”, trước giờ chướng mắt những loại dung chi tục phấn bên ngoài, thế mà giờ lại vì vị cô nương Cố gia kia mà làm ra việc xốc nổi đến nhường này, Kỳ Chính Dương dù thế nào cũng không thể hấp tấp mà đồng ý, huống hồ người nó để mắt lại là cô nương Cố gia. Cố Tri Viễn kia là kẻ tài trí bình thường, nói khó nghe một chút thì chính là vô dụng như“bùn nhão không thể trát tường”, đứa con gái mà ông ta dạy dỗ thì có thể có điểm gì tốt cơ chứ?
Kỳ Chính Dương vì thế mà cho rằng con trai mình đang tuổi thiếu niên bốc đồng, thấy cô nương nhà người ta nhan sắc xinh đẹp liền động lòng, thế nhưng lòng mê luyến sắc đẹp này có thể kéo dài bao lâu chứ? Nếu làm theo ý chàng, cưới cô nương đó về, sau này chàng hối hận cũng không còn kịp nữa.
“Người con muốn cưới là Cố Thanh Trúc, đâu liên quan gì tới chuyện Cố Tri Viễn tầm thường hay không? Tóm lại, con nhất định sẽ cưới nàng ấy. Sính lễ con đã tự mình chuẩn bị rồi, người đi cầu hôn con cũng đã tự tìm, không cần hai người phải lo lắng.”
Kỳ Huyên nói xong liền đẩy cánh tay Kỳ Chính Dương đang ngăn cản mình ra, vội vàng xông ra ngoài.
Kỳ Chính Dương chưa từng thấy Kỳ Huyên nói chuyện không có lý lẽ như vậy, vội vàng đuổi theo. Vân thị đứng trên hành lang, nhìn theo hướng hai cha con biến mất dạng, vừa sốt ruột vừa lo lắng, đi đi lại lại trong đại sảnh hai vòng rồi mới phái người gọi Lý Mậu Trinh tới.
Lý Mậu Trinh vừa tới, còn chưa kịp hành lễ, Vân thị đã tra hỏi hắn: “Chuyện của thế tử là thế nào? Nhị tiểu thư Cố gia kia sao lại thành thế này? Ngươi từ nhỏ đã đi theo hầu hạ thế tử, ngươi kể lại mọi chuyện thật rõ ràng tỉ mỉ cho ta. Là cô nương nào có thể mê hoặc thế tử thành ra thế này.”
Lý Mậu Trinh ngơ ngác nhìn Vân thị, sau đó mới tóm lược lại câu chuyện cho Vân thị nghe:
“Là thế tử đơn phương thích Cố Nhị tiểu thư, còn thái độ của Cố Nhị tiểu thư đối với thế tử rất bình thường. Nàng ấy là con gái chính thất của Trung Bình Bá phủ, mẫu thân đã qua đời từ ba năm trước. Nàng ấy tự mở một y quán trên phố Chu Tước, y thuật không tồi, y quán đã mở được hơn hai năm. Lần trước còn có rất nhiều bá tánh tới cửa Trung Bình Bá phủ tặng cho nàng ấy biển hiệu, đều nói nàng ấy là diệu thủ hồi xuân gì đó.”
Vân thị nghe xong liền không thể tin nổi, đằng sau có quá nhiều tin tức cần tiếp thu.
Nhưng nghe qua một hồi liền biết cô nương này cũng thật không đơn giản. Xuất thân là tiểu thư Bá phủ thế mà lại xuất đầu lộ diện mở y quán, chưa bàn tới những chuyện khác, chỉ tính riêng sự can đảm này không phải người con gái nào cũng có.
“Ý ngươi nói nàng ta không thích thế tử? Là thế tử đơn phương thích nàng ta? Không lẽ nàng ta dùng cách ‘lạt mềm buộc chặt’? Thời buổi này mấy tiểu cô nương cũng không thật thà, tuổi còn nhỏ đã biết dùng thủ đoạn quyến rũ đàn ông.” Vân thị cũng giống như mọi người mẹ trên thiên hạ, luôn cảm thấy con trai mình là tốt nhất, không thể có cô nương nào không thích, cho dù có cũng chỉ là giả vờ, làm ra vẻ để lạt mềm buộc chặt.
Nhưng chỉ một câu nói của Lý Mậu Trinh đã đập tan phỏng đoán này của Vân thị.
“Phu nhân, thuộc hạ cảm thấy Cố Nhị tiểu thư cũng không phải ‘lạt mềm buộc chặt’. Mấy ngày trước nàng ấy đã đính hôn, nếu nàng ấy dùng phương thức ‘lạt mềm buộc chặt’ với thế tử thì ắt hẳn sẽ không làm như vậy.”
Vân thị nhíu mày: “Ngươi nói cái gì? Nàng… nàng ta đã đính hôn rồi? Thế này… Nhưng mà… Thế tử của ngươi…”
“Đúng vậy, cho nên mới nói là thế tử đơn phương thích Cố Nhị tiểu thư.” Lý Mậu Trinh không đem những chuyện phát sinh giữa thế tử nhà mình cùng Cố Nhị tiểu thư kể lại cho Vân thị, chỉ chọn lọc một số chi tiết để kể, hơn nữa đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu thế tử. Là hộ vệ hầu hạ bên cạnh thế tử từ nhỏ, Lý Mậu Trinh sao có thể không nhận ra thái độ của thế tử nhà mình đối với Cố Nhị tiểu thư nghiêm túc đến nhường nào, chẳng ngại chuyện cướp dâu cũng phải cưới nàng về cho kỳ được. Thế nên, rất có khả năng sau này Cố Nhị tiểu thư sẽ trở thành nữ chủ nhân của hắn.
Nếu hắn đem những chuyện khác kể hết cho phu nhân biết, nói không chừng phu nhân sẽ cho rằng Cố Nhị tiểu thư là loại hồ yêu tinh quyến rũ thế tử, thế nhưng giờ hắn nói tất cả là do thế tử đơn phương tương tư, như vậy phu nhân sẽ không thể đổ lỗi cho Cố Nhị tiểu thư, mà thế tử chắc chắn cũng sẽ vui lòng vì Cố Nhị tiểu thư mà gánh mối phiền toái này.
Vân thị hít một hơi thật sâu, cảm thấy hít thở không thông.
“Thế… Thế nó muốn thế nào? Người ta cũng đã đính hôn rồi, nó còn định làm gì được nữa chứ? Không lẽ nó thực sự muốn cướp dâu sao? Nó đặt Võ An Hầu phủ ở chỗ nào? Nó thực sự không sợ gây chuyện sao?”
Đứa con trai này của bà từ nhỏ tính cách đã quật cường, rất hiếu thắng, làm gì cũng phải đạt đến mức tốt nhất. Nhưng chính vì tính tình quá thật nên lại dễ bị lừa, cũng dễ làm theo cảm xúc, một khi đã quyết định thì tám con ngựa cũng không thể kéo ngược trở lại. Nếu chàng thực sự đã có ý định cướp dâu thì chắc chắn sẽ chẳng còn cố kỵ gì. Đây cũng là điều khiến Vân thị lo lắng.
Kỳ Vân Chi cùng Nhan Tú Hòa nghe được động tĩnh từ phía chủ viện, quan hệ giữa hai người rất tốt, nơi ở cũng gần nhau liền cùng tiến đến.
Kỳ Vân Chi cùng người ca ca song sinh Kỳ Thần từ nhỏ đã được Vân thị nuôi dưỡng bên người, dù không phải con gái ruột cũng không kém con gái ruột, Vân thị cũng rất quan tâm chăm sóc hai đứa con này.
“Mẫu thân, khi nãy hình như con nghe tiếng phụ thân cùng đại ca tranh cãi?”
Vân thị ngồi trên trường kỷ, một tay đỡ lấy đầu, rất phiền lòng. Nghe Kỳ Vân Chi hỏi thăm, bà liền ngắc ngứ đáp:
“Đại ca con thật sự điên rồi! Điên rồi! Điên thật rồi!”
Kỳ Vân Chi cùng Nhan Tú Hòa liếc nhìn nhau, Kỳ Vân Chi ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng thuận khí cho Vân thị, Nhan Tú Hòa tự mình rót trà: “Dì, biểu ca đã làm gì mà khiến dì giận dữ đến vậy. Dì uống một ngụm trà cho thông họng đã.”
Vân thị giờ nào còn có tâm tư mà uống trà, sốt ruột phẩy tay:
“Bỏ đi bỏ đi. Giờ nào có phải là lúc uống trà. Đại ca của các con đột nhiên về nhà nói muốn thành thân, chọn ai lại chọn đúng một đứa con gái mẫu thân đã mất. Ai da, trong lòng ta nghẹn muốn chết.”
Nhan Tú Hòa cùng Kỳ Vân Chi đồng loạt run rẩy hai tay, đối với mấy từ “đứa con gái mẫu thân đã mất” trong lời nói của Vân thị thấy rất xót xa bởi đây cũng là tình cảnh của hai người họ. Vân thị xưa nay nói chuyện không để tâm, hai người họ cũng đã quen, mà giờ điều khiến hai người giật mình chính là điều mà Vân thị nói về Kỳ Huyên.
Nhan Tú Hòa vẻ mặt sợ hãi: “Dì nói thật sao? Biểu ca muốn thành thân?”
Kỳ Vân Chi cũng không dám tin: “Mẫu thân, đại ca muốn thành thân cùng ai? Cũng chưa từng nghe nói chuyện này, quá đột ngột rồi.”
Nhắc tới chuyện này Vân thị càng thêm tức giận: “Có ai mà không cảm thấy đột ngột chứ? Không thể hiểu được, nó vừa về liền nói muốn cưới cái gì đó Trung Bình Bá phủ nhị tiểu thư. Ai biết đó là loại con gái gì. Ai da, nghe nói còn tự mình mở y quán ở bên ngoài, làm gì có cô nương trong sạch nào lại xuất đầu lộ diện ở bên ngoài mở y quán chứ?”
Kỳ Huyên đi thẳng về phía chủ viện. Vân thị thấy chàng tiến vào, nét mặt vui vẻ bước ra đón: “Huyên nhi, con…”
Bà còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kỳ Huyên ngắt lời: “Mẫu thân, con muốn thành thân.”
Vân thị bị lời chàng nói làm cho nghẹn lại, tưởng rằng mình đã nghe nhầm: “Con nói gì cơ? Thành thân? Với ai chứ?”
“Cố Thanh Trúc. Nhị tiểu thư Trung Bình Bá phủ.” Kỳ Huyên không chút giấu giếm, nói thẳng.
Vân thị lập tức sững sờ, cũng không biết nên đáp lại yêu cầu này của con trai như thế nào. Võ An Hầu Kỳ Chính Dương từ bên ngoài trở về, thấy Kỳ Huyên đứng đó, còn phu nhân Vân thị lại cực kỳ kinh ngạc nhìn con trai chằm chằm. Ông bước vào phòng, hỏi:
“A, hai mẹ con đang tâm sự sao?”
Vân thị thấy Kỳ Chính Dương như thấy cứu tinh. Bà vội vàng tiến lên tóm lấy tay ông,lặng lẽ chỉ chỉ Kỳ Huyên rồi nói: “Con trai chúng ta hình như bị ma nhập rồi. Nó nói nó muốn thành thân. Đến cả đối tượng cũng có luôn rồi.”
Kỳ Chính Dương nghe xong cũng rất kinh ngạc: “Thành thân?”
Con trai ông bị bệnh đến ngu người hay là bị ma nhập rồi? Mấy ngày trước chàng vẫn còn bệnh nặng, khó khăn lắm mới tỉnh lại nhưng lại mất hết sinh khí, tinh thần suy sụp, hôm nay trông mới khá lên một chút, thế mà hóa ra lại càng ngày càng không bình thường.
“Đời này kiếp này, nếu không phải nàng con tuyệt đối sẽ không cưới. Con không nói dối hai người, lần trước sở dĩ con ngã bệnh nặng là vì nàng ấy từ chối con, con chịu không nổi. Nhưng giờ con đã suy nghĩ kỹ càng, con muốn cưới nàng ấy, dù thế nào cũng phải cưới. Ngày mai lập tức chuẩn bị sính lễ, ngày kia đi cầu thân.” (Editor: Đi cầu thân hay đi chạy deadline thế (¬_¬))
Kỳ Huyên đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cũng không định chờ phụ mẫu đồng ý mà chỉ đơn giản tới thông báo cho họ một tiếng để họ biết chuyện chàng muốn cưới Thanh Trúc về.
Nói xong Kỳ Huyên định lập tức rời đi nhưng bị Kỳ Chính Dương ngăn cản: “Đứng lại, ngươi nói rõ ràng ra xem nào. Cầu thân cái gì? Người bọn ta còn chưa gặp mà đã chuẩn bị sính lễ gì cơ? Ngươi càng lúc càng ngang ngược! Việc thành thân há có phải trò đùa?”
Kỳ Chính Dương cực kỳ kinh ngạc, con trai mình hóa ra lại là kẻ si tình đến thế, có thể thốt ra câu “không phải nàng không cưới”, thực lòng ông rất muốn biết là cô nương nhà ai có bản lĩnh này, có thể hớp hồn con trai ông được như vậy.
“Con không ngang ngược gì cả, giờ con lập tức vào cung xin thánh chỉ. Nếu kiếp này không cưới được nàng ấy, con thà chết còn hơn.”
Kỳ Huyên vốn không tới để thương lượng với cha mẹ mình. Thực ra trước khi tới chùa Bạch Mã gặp Thanh Trúc, chàng chỉ định đứng dõi theo nàng từ xa, nếu nàng thực sự đã không muốn ở bên mình thì Kỳ Huyên tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Thế nhưng khi Kỳ Huyên đứng ở góc khuất của hoa viên hậu viện, nhìn thấy Thanh Trúc cùng người đàn ông kia từ xa đi tới, khẽ mỉm cười, dáng vẻ vui vẻ hòa hợp, chàng lập tức hối hận.
Thanh Trúc sao có thể ở bên người đàn ông khác được chứ? Người khác sẽ đối xử tốt với nàng sao? Sao chàng có thể thực sự yên tâm giao nàng vào tay người đàn ông khác chứ? Không, chàng không thể! Chàng không làm được.
Đem Thanh Trúc giao lại cho bất kỳ kẻ nào cũng không thể khiến chàng yên tâm.
Thế nên trong khoảnh khắc đó, chàng xông ra ngoài, làm chuyện kia với Thanh Trúc, mục đích chính là dùng hành động để nói cho tên kia biết Thanh Trúc là của chàng, người khác tuyệt đối không có cơ hội chen chân.
Kỳ Huyên hận chính mình vì sao không làm như vậy sớm hơn, mặc kệ Thanh Trúc bao nhiêu tuổi, cứ cưới nàng về trước đã, để nàng ở bên mình, như vậy sẽ không có tên đàn ông nào khác mơ tưởng đến nàng, cũng sẽ không có mối phiền não như bây giờ.
Nếu chàng cưỡng ép cưới Thanh Trúc về nhà, Thanh Trúc cùng lắm cũng chỉ hận chàng mấy năm, chỉ cần chàng kiên trì không ngừng đối xử tốt với nàng, trái tim con người đều là máu là thịt, không có lý nào lại không khiến nàng dao động. Thế nhưng chàng lại muốn tỏ ra rộng lượng, muốn cho nàng có cơ hội tự mình lựa chọn, nhưng sau khi nàng đưa ra sự lựa chọn của mình, Kỳ Huyên lại phát hiện mình không có cách nào chấp nhận nổi.
Rộng lượng cmn chứ! Nếu bao dung rộng lượng là phải đánh mất người con gái mình yêu thì Kỳ Huyên tình nguyện làm một kẻ bụng dạ hẹp hòi. Không để Thanh Trúc rời khỏi mình mới là quyết định chính xác.
Kỳ Huyên đi tới cửa thì bị Kỳ Chính Dương ngăn lại: “Ngươi thực sự điên rồi phải không? Ngươi định vào cung yết kiến với bộ dạng này sao? Hoàng cung là hậu viện nhà ngươi sao? Ngươi dù sao cũng phải đem sự tình nói rõ ngọn nguồn cho chúng ta biết, chúng ta mới có thể giúp ngươi suy xét liệu ngươi có thể thành thân hay không.”
Kỳ Chính Dương thực sự lo lắng con trai của mình trong lúc kích động sẽ làm ra việc ngu ngốc, ông quay sang hỏi Vân thị: “Khi nãy nó nói đó là cô nương nhà ai?”
“Nhị tiểu thư Trung Bình Bá phủ, tên là cái gì Cố Thanh Trúc?” Vân thị đáp.
Kỳ Chính Dương nhíu mày: “Trung Bình Bá phủ? Nữ nhi của Cố Tri Viễn. Tên đó chỉ là một kẻ tầm thường, thế mà con gái của hắn lại có thể lọt vào mắt ngươi?”
Con trai ông xưa nay “mắt cao hơn đỉnh đầu”, trước giờ chướng mắt những loại dung chi tục phấn bên ngoài, thế mà giờ lại vì vị cô nương Cố gia kia mà làm ra việc xốc nổi đến nhường này, Kỳ Chính Dương dù thế nào cũng không thể hấp tấp mà đồng ý, huống hồ người nó để mắt lại là cô nương Cố gia. Cố Tri Viễn kia là kẻ tài trí bình thường, nói khó nghe một chút thì chính là vô dụng như“bùn nhão không thể trát tường”, đứa con gái mà ông ta dạy dỗ thì có thể có điểm gì tốt cơ chứ?
Kỳ Chính Dương vì thế mà cho rằng con trai mình đang tuổi thiếu niên bốc đồng, thấy cô nương nhà người ta nhan sắc xinh đẹp liền động lòng, thế nhưng lòng mê luyến sắc đẹp này có thể kéo dài bao lâu chứ? Nếu làm theo ý chàng, cưới cô nương đó về, sau này chàng hối hận cũng không còn kịp nữa.
“Người con muốn cưới là Cố Thanh Trúc, đâu liên quan gì tới chuyện Cố Tri Viễn tầm thường hay không? Tóm lại, con nhất định sẽ cưới nàng ấy. Sính lễ con đã tự mình chuẩn bị rồi, người đi cầu hôn con cũng đã tự tìm, không cần hai người phải lo lắng.”
Kỳ Huyên nói xong liền đẩy cánh tay Kỳ Chính Dương đang ngăn cản mình ra, vội vàng xông ra ngoài.
Kỳ Chính Dương chưa từng thấy Kỳ Huyên nói chuyện không có lý lẽ như vậy, vội vàng đuổi theo. Vân thị đứng trên hành lang, nhìn theo hướng hai cha con biến mất dạng, vừa sốt ruột vừa lo lắng, đi đi lại lại trong đại sảnh hai vòng rồi mới phái người gọi Lý Mậu Trinh tới.
Lý Mậu Trinh vừa tới, còn chưa kịp hành lễ, Vân thị đã tra hỏi hắn: “Chuyện của thế tử là thế nào? Nhị tiểu thư Cố gia kia sao lại thành thế này? Ngươi từ nhỏ đã đi theo hầu hạ thế tử, ngươi kể lại mọi chuyện thật rõ ràng tỉ mỉ cho ta. Là cô nương nào có thể mê hoặc thế tử thành ra thế này.”
Lý Mậu Trinh ngơ ngác nhìn Vân thị, sau đó mới tóm lược lại câu chuyện cho Vân thị nghe:
“Là thế tử đơn phương thích Cố Nhị tiểu thư, còn thái độ của Cố Nhị tiểu thư đối với thế tử rất bình thường. Nàng ấy là con gái chính thất của Trung Bình Bá phủ, mẫu thân đã qua đời từ ba năm trước. Nàng ấy tự mở một y quán trên phố Chu Tước, y thuật không tồi, y quán đã mở được hơn hai năm. Lần trước còn có rất nhiều bá tánh tới cửa Trung Bình Bá phủ tặng cho nàng ấy biển hiệu, đều nói nàng ấy là diệu thủ hồi xuân gì đó.”
Vân thị nghe xong liền không thể tin nổi, đằng sau có quá nhiều tin tức cần tiếp thu.
Nhưng nghe qua một hồi liền biết cô nương này cũng thật không đơn giản. Xuất thân là tiểu thư Bá phủ thế mà lại xuất đầu lộ diện mở y quán, chưa bàn tới những chuyện khác, chỉ tính riêng sự can đảm này không phải người con gái nào cũng có.
“Ý ngươi nói nàng ta không thích thế tử? Là thế tử đơn phương thích nàng ta? Không lẽ nàng ta dùng cách ‘lạt mềm buộc chặt’? Thời buổi này mấy tiểu cô nương cũng không thật thà, tuổi còn nhỏ đã biết dùng thủ đoạn quyến rũ đàn ông.” Vân thị cũng giống như mọi người mẹ trên thiên hạ, luôn cảm thấy con trai mình là tốt nhất, không thể có cô nương nào không thích, cho dù có cũng chỉ là giả vờ, làm ra vẻ để lạt mềm buộc chặt.
Nhưng chỉ một câu nói của Lý Mậu Trinh đã đập tan phỏng đoán này của Vân thị.
“Phu nhân, thuộc hạ cảm thấy Cố Nhị tiểu thư cũng không phải ‘lạt mềm buộc chặt’. Mấy ngày trước nàng ấy đã đính hôn, nếu nàng ấy dùng phương thức ‘lạt mềm buộc chặt’ với thế tử thì ắt hẳn sẽ không làm như vậy.”
Vân thị nhíu mày: “Ngươi nói cái gì? Nàng… nàng ta đã đính hôn rồi? Thế này… Nhưng mà… Thế tử của ngươi…”
“Đúng vậy, cho nên mới nói là thế tử đơn phương thích Cố Nhị tiểu thư.” Lý Mậu Trinh không đem những chuyện phát sinh giữa thế tử nhà mình cùng Cố Nhị tiểu thư kể lại cho Vân thị, chỉ chọn lọc một số chi tiết để kể, hơn nữa đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu thế tử. Là hộ vệ hầu hạ bên cạnh thế tử từ nhỏ, Lý Mậu Trinh sao có thể không nhận ra thái độ của thế tử nhà mình đối với Cố Nhị tiểu thư nghiêm túc đến nhường nào, chẳng ngại chuyện cướp dâu cũng phải cưới nàng về cho kỳ được. Thế nên, rất có khả năng sau này Cố Nhị tiểu thư sẽ trở thành nữ chủ nhân của hắn.
Nếu hắn đem những chuyện khác kể hết cho phu nhân biết, nói không chừng phu nhân sẽ cho rằng Cố Nhị tiểu thư là loại hồ yêu tinh quyến rũ thế tử, thế nhưng giờ hắn nói tất cả là do thế tử đơn phương tương tư, như vậy phu nhân sẽ không thể đổ lỗi cho Cố Nhị tiểu thư, mà thế tử chắc chắn cũng sẽ vui lòng vì Cố Nhị tiểu thư mà gánh mối phiền toái này.
Vân thị hít một hơi thật sâu, cảm thấy hít thở không thông.
“Thế… Thế nó muốn thế nào? Người ta cũng đã đính hôn rồi, nó còn định làm gì được nữa chứ? Không lẽ nó thực sự muốn cướp dâu sao? Nó đặt Võ An Hầu phủ ở chỗ nào? Nó thực sự không sợ gây chuyện sao?”
Đứa con trai này của bà từ nhỏ tính cách đã quật cường, rất hiếu thắng, làm gì cũng phải đạt đến mức tốt nhất. Nhưng chính vì tính tình quá thật nên lại dễ bị lừa, cũng dễ làm theo cảm xúc, một khi đã quyết định thì tám con ngựa cũng không thể kéo ngược trở lại. Nếu chàng thực sự đã có ý định cướp dâu thì chắc chắn sẽ chẳng còn cố kỵ gì. Đây cũng là điều khiến Vân thị lo lắng.
Kỳ Vân Chi cùng Nhan Tú Hòa nghe được động tĩnh từ phía chủ viện, quan hệ giữa hai người rất tốt, nơi ở cũng gần nhau liền cùng tiến đến.
Kỳ Vân Chi cùng người ca ca song sinh Kỳ Thần từ nhỏ đã được Vân thị nuôi dưỡng bên người, dù không phải con gái ruột cũng không kém con gái ruột, Vân thị cũng rất quan tâm chăm sóc hai đứa con này.
“Mẫu thân, khi nãy hình như con nghe tiếng phụ thân cùng đại ca tranh cãi?”
Vân thị ngồi trên trường kỷ, một tay đỡ lấy đầu, rất phiền lòng. Nghe Kỳ Vân Chi hỏi thăm, bà liền ngắc ngứ đáp:
“Đại ca con thật sự điên rồi! Điên rồi! Điên thật rồi!”
Kỳ Vân Chi cùng Nhan Tú Hòa liếc nhìn nhau, Kỳ Vân Chi ngồi xuống bên cạnh vuốt lưng thuận khí cho Vân thị, Nhan Tú Hòa tự mình rót trà: “Dì, biểu ca đã làm gì mà khiến dì giận dữ đến vậy. Dì uống một ngụm trà cho thông họng đã.”
Vân thị giờ nào còn có tâm tư mà uống trà, sốt ruột phẩy tay:
“Bỏ đi bỏ đi. Giờ nào có phải là lúc uống trà. Đại ca của các con đột nhiên về nhà nói muốn thành thân, chọn ai lại chọn đúng một đứa con gái mẫu thân đã mất. Ai da, trong lòng ta nghẹn muốn chết.”
Nhan Tú Hòa cùng Kỳ Vân Chi đồng loạt run rẩy hai tay, đối với mấy từ “đứa con gái mẫu thân đã mất” trong lời nói của Vân thị thấy rất xót xa bởi đây cũng là tình cảnh của hai người họ. Vân thị xưa nay nói chuyện không để tâm, hai người họ cũng đã quen, mà giờ điều khiến hai người giật mình chính là điều mà Vân thị nói về Kỳ Huyên.
Nhan Tú Hòa vẻ mặt sợ hãi: “Dì nói thật sao? Biểu ca muốn thành thân?”
Kỳ Vân Chi cũng không dám tin: “Mẫu thân, đại ca muốn thành thân cùng ai? Cũng chưa từng nghe nói chuyện này, quá đột ngột rồi.”
Nhắc tới chuyện này Vân thị càng thêm tức giận: “Có ai mà không cảm thấy đột ngột chứ? Không thể hiểu được, nó vừa về liền nói muốn cưới cái gì đó Trung Bình Bá phủ nhị tiểu thư. Ai biết đó là loại con gái gì. Ai da, nghe nói còn tự mình mở y quán ở bên ngoài, làm gì có cô nương trong sạch nào lại xuất đầu lộ diện ở bên ngoài mở y quán chứ?”
Tác giả :
Hoa Nhật Phi