Đích Thê Tại Thượng
Chương 83
“Phụ thân gọi con trở về gấp như vậy là có chuyện gì sao?”
Cố Thanh Trúc sắc mặt bình thản hành lễ với Cố Tri Viễn.
Cố Tri Viễn lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Cái y quán gì đó của ngươi đã đóng cửa chưa? Từ nay về sau không được phép mở ra nữa. Đến nước này rồi mà ngươi còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Đường đường là tiểu thư Bá phủ mà lại xuất đầu lộ diện làm những việc thấp kém như vậy. Ngươi không cần thể diện còn tưởng Cố gia chúng ta đều không cần thể diện sao? Ngươi muốn làm hỏng hôn sự của muội muội ngươi phải không?”
Cố Thanh Trúc cụp mắt, không hề dao động: “Phụ thân nói như vậy là có ý gì? Hôn sự của muội muội sao lại không thành được?”
“Ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết? Ngươi ở bên ngoài mở y quán, tổ mẫu ngươi cho phép ngươi, ta liền không có ý kiến gì. Thế nhưng ngươi vô duyên vô cớ giữ một tên đàn ông ở hậu viện làm gì? Giờ bên ngoài đều đang gièm pha về ngươi, ngươi bảo mặt mũi của ta phải vứt ở đâu đây?”
Cố Tri Viễn tức giận tới mức đập bàn. Cố Thanh Trúc thấy vậy, trong lòng liền hiểu được cách thức “châm ngòi” của Tần thị. Thực ra bà ta cũng nắm bắt được chính xác cách thức uy hiếp Cố Tri Viễn, sợ ông ta không phân nặng nhẹ mà tha cho nàng nên cố ý dùng hôn sự của Cố Ngọc Dao và Hạ Bình Chu để gây sức ép.
“Phụ thân, con mở y quán đã hai năm, chưa từng có lời đồn nào truyền ra. Con trước giờ đều mặc y phụ nam tử, hàng xóm láng giềng cùng người bệnh tới thăm khám đều gọi con là Tiểu Trúc đại phu, không ai biết con là tiểu thư nhà ai. Thế nhưng bây giờ trên phố Chu Tước lại truyền ra lời đồn, chỉ rõ thân phận của con là Nhị tiểu thư của Trung Bình Bá phủ, phụ thân không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Cố Thanh Trúc bình tĩnh giải thích, cũng không bị cơn giận của Cố Tri Viễn dọa sợ.
“Có gì kỳ lạ chứ? Ngươi ở bên ngoài làm ra chuyện gây điều tiếng, người ta đương nhiên sẽ biết ngươi là ai.” Tần thị đứng bên cạnh “châm ngòi thổi gió”.
Cố Thanh Trúc liền cười lạnh: “Ta không làm ra chuyện gì gây điều tiếng. Người đàn ông ở hậu viện là bệnh nhân của ta, nay không còn nhà để về nhưng lại có chút công phu quyền cước, vậy nên ta giữ hắn lại làm hộ vệ cho Nhân Ân Đường, có khế ước đàng hoàng. Mấy ngày trước có người tới gây rối ở y quán của ta, cũng nhờ có hộ vệ này mà ta mới có thể an toàn. Hắn cũng đã ở lại Nhân Ân Đường từ năm ngoái, sao từ năm ngoái đến giờ mới có người gièm pha. Phải chăng gần đây mới có người cố ý lan tin đồn? Có khi nào là phu nhân sai người đi truyền tin không. Bà còn giận ta ngày hôm đó vô lễ với bà nên muốn dùng cách này để bôi nhọ ta. Nhưng mà phu nhân đừng quên, chuyện giữa ta với bà chỉ là chút ầm ĩ trong nhà, chưa hề làm mất mặt với người ngoài. Người khác căn bản không biết được những chuyện xảy ra trong phủ. Nhưng nếu phu nhân sai người ra ngoài hủy hoại thanh danh của ta thì câu chuyện đã khác hẳn rồi. Nếu thanh danh của ta bị hủy thì những cô nương khác trong nhà ít nhiều đều phải chịu liên lụy, không phải sao? Đây cũng là nguyên do vì sao phụ thân lại lo lắng chuyện thanh danh của ta bị hủy sẽ làm hỏng mối hôn sự giữa muội muội và Hạ gia.”
Cố Thanh Trúc nói liền một tràng khiến Tần thị mấy lần muốn chen ngang đều không thành. Nhưng bà ta cũng không nhịn được lâu, Cố Thanh Trúc vừa dứt lời, bà ta mới tức giận gào thét:
“Mày nói láo! Thanh danh của mày hỏng rồi giờ còn muốn đổ oan cho tao à? Bá gia người xem đi, Nhị tiểu thư chính là một kẻ tiểu nhân gian xảo như vậy đấy, khẩu phật tâm xà, còn muốn lấy cái sai của mình đổ vấy lên người thiếp.”
Cố Tri Viễn nhíu mày liếc nhìn Tần thị, cảm thấy bộ dạng chống nạnh tức giận quát mắng Cố Thanh Trúc của bà ta cực kỳ thô tục đáng ghê tởm. Không biết từ khi nào mà Tần thị mỏng manh như cành liễu trước gió, tình thơ ý họa, tri thư đạt lý của ông ta đã tan biết đi đâu mất rồi?
Cố Thanh Trúc cũng không muốn phí lời với Tần thị, nàng phất tay về phía sau, Hồng Cừ liền thong thả bước vào, dẫn theo mấy người hàng xóm đang nơm nớp lo sợ. Cả đời bọn họ chưa từng bước chân vào phủ quan gia như thế này, đương nhiên là căng thẳng.
Hồng Cừ hành lễ với Cố Thanh Trúc: “Tiểu thư, đã dẫn người tới rồi.”
Cố Thanh Trúc gật đầu, chỉ vào người bán dầu đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, nói: “Phụ thân, những lời đồn về con chỉ lan truyền trên phố Chu Tước, cũng chỉ mới bắt đầu râm ran từ dăm ba ngày trước. Con đã phái người đứng trên phố do thám hai ngày, tìm được tên bán dầu này. Hắn nói, năm ngày trước từng có một người phụ nữ tuổi trung niên, là người của Bá phủ chúng ta tới cửa tiệm của hắn, cho hắn một số tiền, bảo hắn cùng vợ hắn loan tin đồn thất thiệt về con, còn bảo hắn phải chỉ rõ thân phận Nhị tiểu thư Cố gia của con. Con vốn chỉ định lặng lẽ báo lại với phụ thân chuyện này, không ngờ phụ thân lại bị phu nhân ‘châm ngòi’, gọi con về phủ sớm.”
Tần thị nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn tên bán dầu kia. Bà ta không tin Cố Thanh Trúc thực sự tìm được nguồn gốc của tin đồn, có lẽ chỉ là tùy tiện tìm một kẻ tới gánh tội thay. Ngày đó Vương tẩu tử trở về chỉ báo đã giải quyết sự tình thỏa đáng, vậy nên bà ta cũng không hỏi Vương tẩu tử đã tìm ai loan tin.
“Toàn là nói bậy.” Tần thị tức giận phản bác. Trước khi sự tình được làm rõ, Tần thị vẫn một mực không tin Cố Thanh Trúc, dù sao phố Chu Tước lớn như vậy mà nàng chỉ cần cắt cử người do thám trên phố hai ngày là có thể bắt đúng kẻ loan tin rồi ? Chỉ là một tiểu cô nương sao có thể có năng lực thần thông như vậy chứ?
“Tao thấy mày căn bản chỉ đang mạnh mồm cãi bướng, tìm bừa một người tới phủ để giải vây. Chẳng lẽ mày cho rằng Bá gia sẽ hồ đồ đến mức bị mày lừa à?”
Cố Thanh Trúc thấy dáng vẻ “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” của bà ta, bình tĩnh đáp trả: “Phu nhân có dám truyền Vương tẩu tử theo hầu bà tới đây để người bán dầu này nhìn một lượt, xác nhận xem bà ta có đúng là người cho hắn tiền hay không?”
Tần thị nhíu mày. Cố Thanh Trúc nhắc tới Vương tẩu tử, không lẽ thật sự tìm đúng người rồi?”
Bà ta trong lòng chột dạ: “Làm loạn cái gì, sao không dưng lại lôi Vương tẩu tử vào đây? Mày muốn kéo thêm một người xuống bùn với mày à? Vương tẩu tử mấy ngày nay vẫn bận may áo cưới cho Tam tiểu thư, nào có thời gian ra ngoài để lan truyền tin đồn chứ. Mày nói dối cũng không biết lựa lời.”
Cố Thanh Trúc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ung dung chỉnh lại ống tay áo: “Nói vậy là phu nhân không dám?”
Cố Tri Viễn bị hai người kia xoay mòng mòng, Thanh Trúc không một chút hoảng loạn, ngược lại Tần thị lại chột dạ siết chặt vạt áo, tuy rằng ra sức ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu lại không thể khống chế mà lộ ra sự nóng nảy.
“Gọi Vương tẩu tử tới đây đối chất.”
Cố Tri Viễn ra lệnh, Tần thị định ngăn cản nhưng ông ta lạnh lùng nói: “Ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi không làm thì ai có thể đổ oan cho ngươi chứ?”
Tần thị bị phũ thẳng vào mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Cố Thanh Trúc.
Cố Thanh Trúc thấy dáng vẻ này của bà ta liền hiểu ra mọi sự. Hóa ra việc trong tay có tiền hay không có tiền thực sự có thể làm thay đổi cách hành xử cùng thái độ của một người. Có tiền để chi thì sẽ có rất nhiều tình nguyện bán mạng vì bà ta, thế nhưng chỉ cần không có tiền thì cái gì cũng thành sứt sẹo. Trong tay Tần thị không có tiền nên chẳng thể sai bảo được ai, khả năng gây hại đến nàng cũng không còn mạnh mẽ như kiếp trước. Hơn nữa bà ta bị cơn khát tiền bức ép phải hiện nguyên hình trước mặt Cố Tri Viễn, chỉ sợ tình cảm Cố Tri Viễn dành cho bà ta giờ cũng suy giảm tới một nửa.
Nếu đổi lại là kiếp trước, chỉ cần Tần thị bỏ công đổ oan cho Cố Thanh Trúc thì dù nàng có có lý đi chăng nữa, Cố Tri Viễn cũng sẽ không nghiêng về phía nàng. Trường giờ ông ta vẫn luôn thiên vị Tần thị, suy nghĩ cho bà ta mọi bề, khi đó ông ta đối với Tần thị một lòng say mê, bà ta nói đông ông tuyệt đối không nói tây. Bởi khi đó Cố Tri Viễn cảm thấy Tần thị chính là một nửa linh hồn gắn kết với ông ta cả đời này, cảm thấy Tần thị hiểu ông ta.
Thế nhưng bây giờ thì sao, có lẽ Tần thị trong lòng Cố Tri Viễn đã biến thành một Thẩm thị thứ hai, nốt ruồi chu sa đã biến thành máu muỗi, nhìn kiểu gì cũng thấy ghét.
Tần thị từ từ làm tiêu hao sạch sẽ thiện cảm dành cho mình trong lòng Cố Tri Viễn, thế nhưng bà ta lại không nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ bà ta biết nhưng lại không còn sợ Cố Tri Viễn.
Vì sao chứ?
Bà ta là một thị thiếp, được phu quân coi trọng mà nâng đỡ lên vị trí chính thê, về lý thuyết, bà ta ắt phải ngoan ngoãn phụ tùng Cố Tri Viễn, lừa ông ta đến tận cùng, đây mới là cách làm hợp lý. Thế nhưng giờ bà ta đã tỏ thái độ mất kiên nhẫn với Cố Tri Viễn, là cái gì đã khiến bà ta nhanh chóng trở mặt như vậy?
Cố Thanh Trúc nghĩ tới Hạ gia. Có lẽ đúng là Hạ gia cùng mối hôn sự kia của Cố Ngọc Dao đã “mở đường” cho bà ta, khiến cho Tần thị cảm thấy sau này mình đã có Hạ gia làm chỗ dựa, không cần phải nhún nhường lấy lòng Cố Tri Viễn nữa.
Cố Thanh Trúc cảm thấy hơi kỳ lạ, kiếp trước khi Cố Ngọc Dao cùng Hạ Bình Chu đính hôn, nàng cũng không thấy Tần thị trở mặt nhanh như vậy, kiếp này bà ta hiện nguyên hình cũng quá nhanh rồi. Trong đầu nàng chợt lóe lên suy nghĩ về bức hôn thư mà bà ta đã đánh tráo kia, lập tức hiểu ra.
Ha, nếu nàng biết sớm rằng mối quan hệ giữa Tần thị cùng Cố Tri Viễn đã thành ra như bây giờ thì nàng đã không cần để Chu lục gia đi bắt La Nhất Xương, chỉ cần tên bán dầu kia đến đây chỉ điểm là được, Cố Tri Viễn sẽ tin ngay rằng đây là do Tần thị bày trò.
Vương tẩu tử rất nhanh đã bị gọi đến. Tên bán dầu kia vừa nhìn thấy bà ta đã lập tức chỉ tay, xác nhận: “Chính là bà ấy. Lão gia, phu nhân, chính bà ta đã cho ta bạc, bảo ta nói lời không hay về Nhị tiểu thư. Chúng ta đều là người nghèo khổ, chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, nhất thời mê muội, lão gia phu nhân xin tha mạng.”
Những người khác cũng đồng loạt hùa theo nhận tội.
Vương tẩu tử khi bị người khác gọi tới đây liền biết mọi chuyện không ổn, giờ thấy tên bán dầu cũng bị giải tới, chỉ thẳng vào mặt mình chỉ điểm, bà ta lập tức hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha:
“Bá gia tha mạng, không phải do nô tỳ. Là phu nhân sai nô tỳ làm vậy. Nô tỳ cũng là bị ép buộc thôi. Bá gia tha mạng.”
Vương tẩu tử cùng tên bán dầu đều nhận tội, chỉ điểm ngay tại trận khiến sắc mặt Tần thị sa sầm. Bà ta lập tức chửi bới: “Giỏi cho con tiện tì ‘ăn cây táo rào cây sung’ nhà ngươi. Thường ngày ta đối với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại quay ngược cắn ta một cái. Là ai sai ngươi, cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi đổ oan cho ta như vậy!”
Tần thị chửi bới rất khó nghe, Cố Tri Viễn lập tức đập bàn: “Câm miệng! Ngươi thấy còn chưa đủ mất mặt à?”
Cố Tri Viễn đối với Tần thị đã thất vọng đến cùng cực. Một người thông minh như bà ta sao lại có mông muội mà làm ra chuyện ngu xuẩn này được chứ. Tuy rằng khi nãy nghe Thanh Trúc phản bác, Cố Tri Viễn cũng đã phần nào tin rằng chuyện này là do Tần thị gây rối nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ được bà ta lại có thể vô dụng đến như vậy, gây rối phá hoại thì thôi đi, lại còn để cho người ta vạch trần ngay tại trận, dẫn theo cả đám điêu dân tới phủ đối chất giằng co, một Bá phu nhân như bà ta cũng không ngại mất mặt hay sao.
Tần thị không cam lòng, chỉ vào Cố Thanh Trúc, nói: “Bá gia vì sao không tin thiếp? Đây là quỷ kế của con nhãi kia, những người này đều là do nó thông đồng để hãm hại thiếp. Bá gia không thể bị nó lừa được.”
Cố Tri Viễn xoay người, không muốn nhìn bộ dạng người đàn bà đanh đá của Tần thị.
Trương Vinh từ bên ngoài chạy vào, thì thầm mấy câu bên tai Hồng Cừ, Hồng Cừ lập tức báo lại cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc gật đầu, đứng dậy nói với Cố Tri Viễn:
“Phụ thân, hôm nay chuyện đã làm lớn tới nước này mà phu nhân vẫn không chịu thừa nhận rằng bà ta đã hại con. Nhưng không sao, con vẫn còn một chuyện muốn đối chất với phu nhân. Khi nãy con có đề cập với phụ thân, mấy ngày trước y quán của con bị một đám người vô lại tới phá rối. Phụ thân biết kẻ cầm đầu của đám người đó tên là gì, đang làm gì và vì sao lại tới tìm con gây sự không?”
Cố Tri Viễn nhìn nàng với vẻ nghi hoặc. Cố Thanh Trúc liền chỉ vào mặt Tần thị, nói: “Bởi tên vô lại kia nói mợ của con muốn hắn tới y quán xem mặt con, nếu thấy ưng thì có thể thành thân luôn. Tuy đó chỉ là lời nói của kẻ vô lại, nhưng con thật sự không hiểu, mợ con đang ở Giang Nam xa xôi, không biết ở kinh thành này lại mọc đâu ra một bà mợ nữa?”
Cố Thanh Trúc sắc mặt bình thản hành lễ với Cố Tri Viễn.
Cố Tri Viễn lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Cái y quán gì đó của ngươi đã đóng cửa chưa? Từ nay về sau không được phép mở ra nữa. Đến nước này rồi mà ngươi còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Đường đường là tiểu thư Bá phủ mà lại xuất đầu lộ diện làm những việc thấp kém như vậy. Ngươi không cần thể diện còn tưởng Cố gia chúng ta đều không cần thể diện sao? Ngươi muốn làm hỏng hôn sự của muội muội ngươi phải không?”
Cố Thanh Trúc cụp mắt, không hề dao động: “Phụ thân nói như vậy là có ý gì? Hôn sự của muội muội sao lại không thành được?”
“Ngươi không biết thật hay là giả vờ không biết? Ngươi ở bên ngoài mở y quán, tổ mẫu ngươi cho phép ngươi, ta liền không có ý kiến gì. Thế nhưng ngươi vô duyên vô cớ giữ một tên đàn ông ở hậu viện làm gì? Giờ bên ngoài đều đang gièm pha về ngươi, ngươi bảo mặt mũi của ta phải vứt ở đâu đây?”
Cố Tri Viễn tức giận tới mức đập bàn. Cố Thanh Trúc thấy vậy, trong lòng liền hiểu được cách thức “châm ngòi” của Tần thị. Thực ra bà ta cũng nắm bắt được chính xác cách thức uy hiếp Cố Tri Viễn, sợ ông ta không phân nặng nhẹ mà tha cho nàng nên cố ý dùng hôn sự của Cố Ngọc Dao và Hạ Bình Chu để gây sức ép.
“Phụ thân, con mở y quán đã hai năm, chưa từng có lời đồn nào truyền ra. Con trước giờ đều mặc y phụ nam tử, hàng xóm láng giềng cùng người bệnh tới thăm khám đều gọi con là Tiểu Trúc đại phu, không ai biết con là tiểu thư nhà ai. Thế nhưng bây giờ trên phố Chu Tước lại truyền ra lời đồn, chỉ rõ thân phận của con là Nhị tiểu thư của Trung Bình Bá phủ, phụ thân không cảm thấy kỳ lạ sao?”
Cố Thanh Trúc bình tĩnh giải thích, cũng không bị cơn giận của Cố Tri Viễn dọa sợ.
“Có gì kỳ lạ chứ? Ngươi ở bên ngoài làm ra chuyện gây điều tiếng, người ta đương nhiên sẽ biết ngươi là ai.” Tần thị đứng bên cạnh “châm ngòi thổi gió”.
Cố Thanh Trúc liền cười lạnh: “Ta không làm ra chuyện gì gây điều tiếng. Người đàn ông ở hậu viện là bệnh nhân của ta, nay không còn nhà để về nhưng lại có chút công phu quyền cước, vậy nên ta giữ hắn lại làm hộ vệ cho Nhân Ân Đường, có khế ước đàng hoàng. Mấy ngày trước có người tới gây rối ở y quán của ta, cũng nhờ có hộ vệ này mà ta mới có thể an toàn. Hắn cũng đã ở lại Nhân Ân Đường từ năm ngoái, sao từ năm ngoái đến giờ mới có người gièm pha. Phải chăng gần đây mới có người cố ý lan tin đồn? Có khi nào là phu nhân sai người đi truyền tin không. Bà còn giận ta ngày hôm đó vô lễ với bà nên muốn dùng cách này để bôi nhọ ta. Nhưng mà phu nhân đừng quên, chuyện giữa ta với bà chỉ là chút ầm ĩ trong nhà, chưa hề làm mất mặt với người ngoài. Người khác căn bản không biết được những chuyện xảy ra trong phủ. Nhưng nếu phu nhân sai người ra ngoài hủy hoại thanh danh của ta thì câu chuyện đã khác hẳn rồi. Nếu thanh danh của ta bị hủy thì những cô nương khác trong nhà ít nhiều đều phải chịu liên lụy, không phải sao? Đây cũng là nguyên do vì sao phụ thân lại lo lắng chuyện thanh danh của ta bị hủy sẽ làm hỏng mối hôn sự giữa muội muội và Hạ gia.”
Cố Thanh Trúc nói liền một tràng khiến Tần thị mấy lần muốn chen ngang đều không thành. Nhưng bà ta cũng không nhịn được lâu, Cố Thanh Trúc vừa dứt lời, bà ta mới tức giận gào thét:
“Mày nói láo! Thanh danh của mày hỏng rồi giờ còn muốn đổ oan cho tao à? Bá gia người xem đi, Nhị tiểu thư chính là một kẻ tiểu nhân gian xảo như vậy đấy, khẩu phật tâm xà, còn muốn lấy cái sai của mình đổ vấy lên người thiếp.”
Cố Tri Viễn nhíu mày liếc nhìn Tần thị, cảm thấy bộ dạng chống nạnh tức giận quát mắng Cố Thanh Trúc của bà ta cực kỳ thô tục đáng ghê tởm. Không biết từ khi nào mà Tần thị mỏng manh như cành liễu trước gió, tình thơ ý họa, tri thư đạt lý của ông ta đã tan biết đi đâu mất rồi?
Cố Thanh Trúc cũng không muốn phí lời với Tần thị, nàng phất tay về phía sau, Hồng Cừ liền thong thả bước vào, dẫn theo mấy người hàng xóm đang nơm nớp lo sợ. Cả đời bọn họ chưa từng bước chân vào phủ quan gia như thế này, đương nhiên là căng thẳng.
Hồng Cừ hành lễ với Cố Thanh Trúc: “Tiểu thư, đã dẫn người tới rồi.”
Cố Thanh Trúc gật đầu, chỉ vào người bán dầu đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, nói: “Phụ thân, những lời đồn về con chỉ lan truyền trên phố Chu Tước, cũng chỉ mới bắt đầu râm ran từ dăm ba ngày trước. Con đã phái người đứng trên phố do thám hai ngày, tìm được tên bán dầu này. Hắn nói, năm ngày trước từng có một người phụ nữ tuổi trung niên, là người của Bá phủ chúng ta tới cửa tiệm của hắn, cho hắn một số tiền, bảo hắn cùng vợ hắn loan tin đồn thất thiệt về con, còn bảo hắn phải chỉ rõ thân phận Nhị tiểu thư Cố gia của con. Con vốn chỉ định lặng lẽ báo lại với phụ thân chuyện này, không ngờ phụ thân lại bị phu nhân ‘châm ngòi’, gọi con về phủ sớm.”
Tần thị nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn tên bán dầu kia. Bà ta không tin Cố Thanh Trúc thực sự tìm được nguồn gốc của tin đồn, có lẽ chỉ là tùy tiện tìm một kẻ tới gánh tội thay. Ngày đó Vương tẩu tử trở về chỉ báo đã giải quyết sự tình thỏa đáng, vậy nên bà ta cũng không hỏi Vương tẩu tử đã tìm ai loan tin.
“Toàn là nói bậy.” Tần thị tức giận phản bác. Trước khi sự tình được làm rõ, Tần thị vẫn một mực không tin Cố Thanh Trúc, dù sao phố Chu Tước lớn như vậy mà nàng chỉ cần cắt cử người do thám trên phố hai ngày là có thể bắt đúng kẻ loan tin rồi ? Chỉ là một tiểu cô nương sao có thể có năng lực thần thông như vậy chứ?
“Tao thấy mày căn bản chỉ đang mạnh mồm cãi bướng, tìm bừa một người tới phủ để giải vây. Chẳng lẽ mày cho rằng Bá gia sẽ hồ đồ đến mức bị mày lừa à?”
Cố Thanh Trúc thấy dáng vẻ “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” của bà ta, bình tĩnh đáp trả: “Phu nhân có dám truyền Vương tẩu tử theo hầu bà tới đây để người bán dầu này nhìn một lượt, xác nhận xem bà ta có đúng là người cho hắn tiền hay không?”
Tần thị nhíu mày. Cố Thanh Trúc nhắc tới Vương tẩu tử, không lẽ thật sự tìm đúng người rồi?”
Bà ta trong lòng chột dạ: “Làm loạn cái gì, sao không dưng lại lôi Vương tẩu tử vào đây? Mày muốn kéo thêm một người xuống bùn với mày à? Vương tẩu tử mấy ngày nay vẫn bận may áo cưới cho Tam tiểu thư, nào có thời gian ra ngoài để lan truyền tin đồn chứ. Mày nói dối cũng không biết lựa lời.”
Cố Thanh Trúc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ung dung chỉnh lại ống tay áo: “Nói vậy là phu nhân không dám?”
Cố Tri Viễn bị hai người kia xoay mòng mòng, Thanh Trúc không một chút hoảng loạn, ngược lại Tần thị lại chột dạ siết chặt vạt áo, tuy rằng ra sức ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu lại không thể khống chế mà lộ ra sự nóng nảy.
“Gọi Vương tẩu tử tới đây đối chất.”
Cố Tri Viễn ra lệnh, Tần thị định ngăn cản nhưng ông ta lạnh lùng nói: “Ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi không làm thì ai có thể đổ oan cho ngươi chứ?”
Tần thị bị phũ thẳng vào mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Cố Thanh Trúc.
Cố Thanh Trúc thấy dáng vẻ này của bà ta liền hiểu ra mọi sự. Hóa ra việc trong tay có tiền hay không có tiền thực sự có thể làm thay đổi cách hành xử cùng thái độ của một người. Có tiền để chi thì sẽ có rất nhiều tình nguyện bán mạng vì bà ta, thế nhưng chỉ cần không có tiền thì cái gì cũng thành sứt sẹo. Trong tay Tần thị không có tiền nên chẳng thể sai bảo được ai, khả năng gây hại đến nàng cũng không còn mạnh mẽ như kiếp trước. Hơn nữa bà ta bị cơn khát tiền bức ép phải hiện nguyên hình trước mặt Cố Tri Viễn, chỉ sợ tình cảm Cố Tri Viễn dành cho bà ta giờ cũng suy giảm tới một nửa.
Nếu đổi lại là kiếp trước, chỉ cần Tần thị bỏ công đổ oan cho Cố Thanh Trúc thì dù nàng có có lý đi chăng nữa, Cố Tri Viễn cũng sẽ không nghiêng về phía nàng. Trường giờ ông ta vẫn luôn thiên vị Tần thị, suy nghĩ cho bà ta mọi bề, khi đó ông ta đối với Tần thị một lòng say mê, bà ta nói đông ông tuyệt đối không nói tây. Bởi khi đó Cố Tri Viễn cảm thấy Tần thị chính là một nửa linh hồn gắn kết với ông ta cả đời này, cảm thấy Tần thị hiểu ông ta.
Thế nhưng bây giờ thì sao, có lẽ Tần thị trong lòng Cố Tri Viễn đã biến thành một Thẩm thị thứ hai, nốt ruồi chu sa đã biến thành máu muỗi, nhìn kiểu gì cũng thấy ghét.
Tần thị từ từ làm tiêu hao sạch sẽ thiện cảm dành cho mình trong lòng Cố Tri Viễn, thế nhưng bà ta lại không nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ bà ta biết nhưng lại không còn sợ Cố Tri Viễn.
Vì sao chứ?
Bà ta là một thị thiếp, được phu quân coi trọng mà nâng đỡ lên vị trí chính thê, về lý thuyết, bà ta ắt phải ngoan ngoãn phụ tùng Cố Tri Viễn, lừa ông ta đến tận cùng, đây mới là cách làm hợp lý. Thế nhưng giờ bà ta đã tỏ thái độ mất kiên nhẫn với Cố Tri Viễn, là cái gì đã khiến bà ta nhanh chóng trở mặt như vậy?
Cố Thanh Trúc nghĩ tới Hạ gia. Có lẽ đúng là Hạ gia cùng mối hôn sự kia của Cố Ngọc Dao đã “mở đường” cho bà ta, khiến cho Tần thị cảm thấy sau này mình đã có Hạ gia làm chỗ dựa, không cần phải nhún nhường lấy lòng Cố Tri Viễn nữa.
Cố Thanh Trúc cảm thấy hơi kỳ lạ, kiếp trước khi Cố Ngọc Dao cùng Hạ Bình Chu đính hôn, nàng cũng không thấy Tần thị trở mặt nhanh như vậy, kiếp này bà ta hiện nguyên hình cũng quá nhanh rồi. Trong đầu nàng chợt lóe lên suy nghĩ về bức hôn thư mà bà ta đã đánh tráo kia, lập tức hiểu ra.
Ha, nếu nàng biết sớm rằng mối quan hệ giữa Tần thị cùng Cố Tri Viễn đã thành ra như bây giờ thì nàng đã không cần để Chu lục gia đi bắt La Nhất Xương, chỉ cần tên bán dầu kia đến đây chỉ điểm là được, Cố Tri Viễn sẽ tin ngay rằng đây là do Tần thị bày trò.
Vương tẩu tử rất nhanh đã bị gọi đến. Tên bán dầu kia vừa nhìn thấy bà ta đã lập tức chỉ tay, xác nhận: “Chính là bà ấy. Lão gia, phu nhân, chính bà ta đã cho ta bạc, bảo ta nói lời không hay về Nhị tiểu thư. Chúng ta đều là người nghèo khổ, chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, nhất thời mê muội, lão gia phu nhân xin tha mạng.”
Những người khác cũng đồng loạt hùa theo nhận tội.
Vương tẩu tử khi bị người khác gọi tới đây liền biết mọi chuyện không ổn, giờ thấy tên bán dầu cũng bị giải tới, chỉ thẳng vào mặt mình chỉ điểm, bà ta lập tức hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha:
“Bá gia tha mạng, không phải do nô tỳ. Là phu nhân sai nô tỳ làm vậy. Nô tỳ cũng là bị ép buộc thôi. Bá gia tha mạng.”
Vương tẩu tử cùng tên bán dầu đều nhận tội, chỉ điểm ngay tại trận khiến sắc mặt Tần thị sa sầm. Bà ta lập tức chửi bới: “Giỏi cho con tiện tì ‘ăn cây táo rào cây sung’ nhà ngươi. Thường ngày ta đối với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại quay ngược cắn ta một cái. Là ai sai ngươi, cho ngươi bao nhiêu tiền để ngươi đổ oan cho ta như vậy!”
Tần thị chửi bới rất khó nghe, Cố Tri Viễn lập tức đập bàn: “Câm miệng! Ngươi thấy còn chưa đủ mất mặt à?”
Cố Tri Viễn đối với Tần thị đã thất vọng đến cùng cực. Một người thông minh như bà ta sao lại có mông muội mà làm ra chuyện ngu xuẩn này được chứ. Tuy rằng khi nãy nghe Thanh Trúc phản bác, Cố Tri Viễn cũng đã phần nào tin rằng chuyện này là do Tần thị gây rối nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ được bà ta lại có thể vô dụng đến như vậy, gây rối phá hoại thì thôi đi, lại còn để cho người ta vạch trần ngay tại trận, dẫn theo cả đám điêu dân tới phủ đối chất giằng co, một Bá phu nhân như bà ta cũng không ngại mất mặt hay sao.
Tần thị không cam lòng, chỉ vào Cố Thanh Trúc, nói: “Bá gia vì sao không tin thiếp? Đây là quỷ kế của con nhãi kia, những người này đều là do nó thông đồng để hãm hại thiếp. Bá gia không thể bị nó lừa được.”
Cố Tri Viễn xoay người, không muốn nhìn bộ dạng người đàn bà đanh đá của Tần thị.
Trương Vinh từ bên ngoài chạy vào, thì thầm mấy câu bên tai Hồng Cừ, Hồng Cừ lập tức báo lại cho Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc gật đầu, đứng dậy nói với Cố Tri Viễn:
“Phụ thân, hôm nay chuyện đã làm lớn tới nước này mà phu nhân vẫn không chịu thừa nhận rằng bà ta đã hại con. Nhưng không sao, con vẫn còn một chuyện muốn đối chất với phu nhân. Khi nãy con có đề cập với phụ thân, mấy ngày trước y quán của con bị một đám người vô lại tới phá rối. Phụ thân biết kẻ cầm đầu của đám người đó tên là gì, đang làm gì và vì sao lại tới tìm con gây sự không?”
Cố Tri Viễn nhìn nàng với vẻ nghi hoặc. Cố Thanh Trúc liền chỉ vào mặt Tần thị, nói: “Bởi tên vô lại kia nói mợ của con muốn hắn tới y quán xem mặt con, nếu thấy ưng thì có thể thành thân luôn. Tuy đó chỉ là lời nói của kẻ vô lại, nhưng con thật sự không hiểu, mợ con đang ở Giang Nam xa xôi, không biết ở kinh thành này lại mọc đâu ra một bà mợ nữa?”
Tác giả :
Hoa Nhật Phi